Phận Tại Thiên - Số Phận Do Trời Định
|
|
Chương 9:
Trải qua một lần thì rút kinh nghiệm một lần. Hôm nay Tiêu Thiên Bảo đã ăn sáng rồi nhưng vì Tần Khải đã ra nước ngoài lo công việc nên nó phải đi bộ đến trường. Đúng là đi bộ vừa lâu vừa mệt, mọi khi được ngồi xe hơi của Tần Khải, hưởng thụ máy lạnh nên giờ đi bộ lại không dễ dàng gì. Nó vừa chạy vừa thở hòng hộc, mồ hôi rơi nhiều thì thôi.
Nó đuối sức chạy không nổi nữa nên dừng lại, cơ thể nó vốn dĩ đã yếu ớt nếu chạy một chút nữa không chừng nó sẽ sỉu lăn ra đường trở về với đất mẹ. Nó chống tay lên đầu gối vừa thở dốc vừa nhìn đồng hồ trên tay, tim đập liên hồi.
" Hơ... chỉ còn có 10 phút. Tiêu Thiên Bảo ! Mày phải cố lên !"
Vừa nói dứt câu nó đã ngồi khụy xuống đường.
"Cậu ơi ! Con thấy cậu rồi."
Nó đang ngồi ảo não thì từ phía sau, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến dừng ngay chỗ nó. Bước xuống xe, chẳng ai khác ngoài Vương Khôi Vĩ.
Hắn bước lại chỗ nó đang ngồi, dùng chân đá vào mông nó từ đằng sau. Nó giật mình đứng lên, thấy bản mặt hắn nên tức giận.
"Cái gì đây Vương đại gia ! Tôi chưa đủ thê thảm sao ?"
"Lên xe đi !"
Hắn nói rồi tự mình đi lên xe trước, nó ở đó tức giận vì thái độ của hắn.
"Nè ! Anh tưởng anh là ai ? Kêu tôi lên xe thì tôi sẽ lên sao ?"
Hắn hạ kính xe ra chỉ chỉ vô đồng hồ, chỉ còn 5 phút mấy. Thấy xe đã khởi động, nó liền nhanh chân chạy vào xe ngồi ghế sau với hắn.
Xe chạy tầm 3 phút đã đến trường, vừa bước xuống xe mọi người đã xôn xao này nọ. Nó đi thật nhanh vào lớp, vừa mới ngồi xuống thì Tạ Tuyết từ ở ngoài chạy vào vỗ vỗ vai nó.
"Thiên Bảo ! Thiên Bảo ! Cậu có quen với Vương Khôi Vĩ sao ? Thật ngưỡng mộ nha !"
Nó vừa lấy tập sách ra vừa nói.
"Tôi không biết anh ta. Nhưng mà vì sao phải ngưỡng mộ ?"
"Cậu không biết sao ? Vương Khôi Vĩ là một trong những đại mỹ nam trong trường, nhưng đáng tiết là năm sau anh ấy ra trường rồi. Tôi sẽ không còn cơ hội để ngắm nhìn anh ấy mỗi ngày đến trường nữa. Huhu..."
"Tôi thấy Vương Khôi Vĩ đó là tên biến thái thì đúng hơn."
"Suỵt ! Cậu có muốn bị ăn đấm không ? Những cô gái xung quanh đây toàn là Fan của Vương Khôi Vĩ không đấy."
Nó bỉu môi tỏ vẻ không quan tâm rồi bắt đầu tiết học. <<<Ren ! Ren ! Ren !...>>>
"Tới giờ giải lao rồi. Ya...! Thiên Bảo ! Cậu đi nhà ăn với tớ nha !"
"Không đi."
Tạ Tuyết cầm tay nó lôi đi.
"Đi mà. Nhanh lên."
"Được rồi ! Cậu đừng kéo nữa."
Cả hai xuống nhà ăn mua nước rồi lựa một bàn trống ngồi xuống. Vừa mới ngồi một chút thì một đám nữ sinh kéo lại bàn nó bắt ghế ngồi cùng. Nó và Tạ Tuyết ngạc nhiên nhìn bọn họ, một nữ sinh ra mặt nói.
"Cậu có phải Tiêu Thiên Bảo không ? Nghe nói cậu và Vương Khôi Vĩ rất thân thiết, sáng nay còn thấy cậu và Khôi Vĩ đi cùng xe. Vậy... cậu có thể cho chúng tôi xin số điện thoại của Khôi Vĩ không ?"
Nó ngơ ngác lắc lắc đầu.
"Tôi không quen biết anh ta. Chỉ là sáng nay đi nhờ xe thôi à."
"Thiên Bảo ! Cậu đừng nhỏ nhen như vậy mà. Cho chúng tôi xin số điện thoại đi."
"Tôi thật sự không biết."
Cả đám con gái súm sít nhau năn nỉ nó, người thì lôi lôi, người thì kéo kéo làm nó muốn nổ tung cái đầu.
Bên một bàn khác, một đám nam sinh đang ngồi nhìn về phía nó, có vẻ như bọn họ không được vui cho mấy. Một nam sinh vỗ bàn tức giận.
"M* ! Thằng đó là ai vậy ?"
Một nam sinh khác trả lời.
"Nghe nói nó là Tiêu Thiên Bảo, sinh viên năm nhất, học lực rất giỏi có gương mặt xinh đẹp y như con gái."
"Mày đang tân bốc nó sao ? Con bạn gái của tao cũng chạy qua nó rồi, hôm qua còn chia tay tao thì ra là vì thằng oắt này. Mày được lắm Tiêu Thiên Bảo !"
<<<Ren ! Ren ! Ren !...>>>
Tạ Tuyết cầm tay nó chạy vào lớp tránh khỏi vòng vây của đám bánh bèo này. Nó vừa chạy vừa nói lại phía sau.
"XIN LỖI ! TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT GÌ ĐÂU."
Buổi học cũng kết thúc, mọi người chen nhau ra về, còn nó thì sợ bị đám nữ sinh đó bao vây xin số điện thoại của hắn nên cố tình đợi cho mọi người ra hết. Cuối cùng trong trường cũng đã về hết, nó cũng đánh bộ đi về. Vừa mới ra khỏi lớp đã bị đám nam sinh lúc nảy chặn lại. Bị dồn ở cuối dãy hành lang, nó cười cười nói.
"Các anh cũng muốn xin số điện thoại sao ?"
Tên cầm đầu đẩy nó ngã xuống nền sàn.
"Mày là Tiêu Thiên Bảo ?"
Nó cũng hiểu được bọn này không có ý tốt, chỉ sợ lát nữa sẽ bị đánh cho bầm dập, tốt nhất không nên đối đầu.
"Tôi chính là Tiêu Thiên Bảo. Các anh tìm tôi có việc gì ?"
"Mày dám cướp bạn gái của tao. Mày đừng tưởng dựa hơi Vương Khôi Vĩ thì muốn làm gì thì làm cũng đừng tưởng tao sẽ không dám đánh mày."
"Anh nói gì tôi không hiểu ?"
"Hừ... mày còn giả ngu hả ? Tụi bây đánh chết m* nó cho tao."
"DỪNG LẠI !"
Vương Khôi Vĩ từ phía sau tiến lại, cả đám chưa kịp xuống tay thì đã hoảng loạng bỏ chạy. Nó đứng dậy tiến lại gần hắn.
"Vương Khôi Vĩ ! Anh chỉ mang lại rắc rối cho tôi, tại anh mà bọn người đó mới gây sự với tôi. Anh đừng có ám tôi nữa có được không ?"
Hắn đẩy nó vào vách tường, một tay chặn lại, một tay chỉnh chỉnh cổ áo cho nó.
"Không nhờ tôi... thì cậu đã bầm dập rồi."
"Anh... cũng đều do anh ban cho."
"Cậu nên cảm thấy may mắn."
"May mắn ? May mắn cái đầu của anh. Tại anh mà tôi bị đám nữ sinh đeo bám, nói cái gì xin số điện thoại của anh, cái gì muốn tôi gửi thư tình của bọn họ cho anh, rồi muốn biết sở thích của anh, anh ghét cái gì, thích loại con gái như thế nào,... m* nó làm như tôi thân với anh lắm vậy. Anh nói đi có phải do anh không ?"
Nó nói mà không để ý hắn đang nhìn nó không rời mắt, nó chớp chớp hỏi.
"Anh nhìn tôi như vậy làm gì ?"
Hắn kéo cằm nó ngước lên, tiến sát hơn một chút.
"Trước giờ chưa một ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Xem ra phải đặc biệt để ý cậu rồi."
"Anh điên hả ? Tránh ra tôi phải về rồi."
"Tôi đói rồi, đi ăn đi."
Nói rồi hắn không đợi nó đồng ý, trực tiếp nắm tay nó kéo đi. Nó vừa đi vừa la làng.
"Vương Khôi Vĩ ! Buông tôi ra, ai nói tôi sẽ đi ăn với anh. Nè ! Anh có nghe tôi nói gì không ? Buông ra...."
Nó bị hắn lôi vào xe chở đến nhà hàng, nó cũng không la nữa vì sợ mọi người xung quanh tưởng nó bị điên. Thức ăn được dọn trên bàn, nó không ăn mà ngồi lườm hắn trong như rất ấm ức. Hắn gấp thức ăn vào bát cho nó, nhưng nó cũng không thèm động đũa.
"Ăn đi. Nhìn tôi không no được đâu."
"Tôi không đói."
<<<Ọt ! Ọt !...>>>
Bụng nó đang phản bác lại lời nói của nó. Hắn đương nhiên là nghe thấy, liền gấp thêm thức ăn cho nó.
"Đừng cứng đầu nữa."
Nó nhìn thức ăn mà liên tục nuốt nước bọt, một bên là sỉ diện, một bên là cái bao tử liên tục kêu la, nó là nên chọn sỉ diện hay cứ mặt dày mà ăn.
-Thiên Thần: Lần này tôi khuyên cậu nên ăn.
-Ác Quỷ: Không nên ăn.
- Tác giả: *chọi dép* Đờ Mờ ! Hai đứa bây cút đi cho bà. Sao mà nhây quá vậy ? Bây chỉ là vai quần chúng mỗi đứa được vài câu thoại thôi nha, là xuất hiện hôm qua là hết vai rồi nha.
Trong khi tác giả đang giải quyết chọn nội bộ thì nó đã ăn hết cái bàn ăn đó rồi. Ăn xong hắn chở nó về phòng trọ, mục đích cũng là muốn biết nó ở đâu. Nó xuống xe tạm biệt hắn.
"Ngày mai nếu có gặp tôi ở trường thì anh cứ xem như không quen biết tôi có hiểu không. Tôi không muốn gặp rắc rối vì anh nữa đâu. Tạm biệt ! Xem như người lạ. Ok"
Vương Khôi Vĩ không trả lời chỉ nhếch môi rồi bảo tài xế cho xe chạy. Nó sờ sờ ở cổ, không thấy sợi dây cẩm thạch đâu nữa, nó lục lọi trong balo cũng không có, vào nhà tìm cũng không có. Nó tìm trong túi quần có một mãnh giấy, trên đó có viết :
<< Đừng tìm tôi, tôi không lấy sợi dây của cậu >>
"Vương Khôi Vĩ ! Lại là anh."
Thì ra hắn đã lấy sợi dây lúc ở trường, khi hắn đang chỉnh cổ áo cho nó, lợi dụng nó không để ý mà nhẹ nhàng mở móc khóa.
Nó nhồi nhồi tờ giấy rồi quăn vào thùng rác.
"Vương Khôi Vĩ chết tiệt ! Anh là khắc tinh của tôi sao ?"
( Ta thiệt cạn lời với ngươi rồi Sumô )
|
ba chấm !!!
Sao chương này nó đăng lại ấy nhỉ ? Ta không biết chỗ xóa luôn ớ.
|
|
Chương 10: Tiêu Thiên Bảo chuẩn bị đi học, vừa mới ra đầu hẻm đã thấy một chiếc xe hơi đậu ở đó trông rất quen mắt. Trong xe, Tần Khải đang gục đầu trên vô lăng, nó đi lại gõ cửa kính, Y mở cửa xe kêu nó vào.
Nhìn Tần Khải hôm nay rất mệt mỏi, lúc nảy còn ngủ gục trong xe, nó nghiêng đầu nhìn Y.
"Anh về khi nào vậy ? Sao không cho tôi biết ?"
Tần Khải cười cười không trả lời.
"Cậu ăn sáng chưa ? Tôi đói rồi."
"Tôi ăn rồi."
"Vậy vô quán đi, tôi sẽ trả lời thắc mắc của cậu."
"Ừmm... cũng được."
Tần Khải cho xe chạy đến một quán cafe gần đó, cả hai vào trong nhưng không ai nói gì, đợi khi nước uống được mang ra Tần Khải mới chậm rãi nói.
" Tôi mới về lúc gần sáng, định gọi điện cho cậu nhưng sợ đánh thức cậu nên tôi đợi ở đó, không ngờ lại ngủ quên."
Nó vừa khuấy khuấy ly sữa vừa nói.
"Anh đi máy bay chắc mệt lắm, sao không về nhà nghỉ nghơi, khỏe rồi tìm tôi cũng chưa muộn mà."
"Sẽ muộn."
"Sẽ muộn ? Ý anh là sao ?"
"Lần này tôi về lấy một ít hồ sơ rồi đi liền, chỉ sợ không gặp được cậu."
"Không sao. Khi nào anh về tôi sẽ mời anh một bữa cơm do chính tay tôi làm."
Tần Khải im lặng một lúc mới nói.
"E rằng lần này đi không biết bao giờ mới về. Hạng mục lần này rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại của công ti. Bên đó yêu cầu phải theo dõi trong thời gian dài, cũng không biết là bao lâu."
"Quan trọng như vậy... nhưng tôi không biết giúp gì cho anh."
"Khoảng 2 giờ nữa tôi bay. Gặp được cậu thì tôi vui rồi, không biết sao mới xa cậu có mấy ngày mà đã thấy nhớ cậu rồi."
Nó cười cười xem lời này hiểu như lời nói đùa thường ngày.
"Nhớ tôi sao ?" -Nó tháo chiếc móc khóa hình con mèo trên balo đưa cho Y- "Tặng anh. Mặc dù không đắt tiền nhưng nó rất may mắn đấy nhé."
Tần Khải cầm lấy cười cười.
"May mắn tại sao cậu không giữ mà dùng, nếu như tôi lấy nó đi thì cũng xem là lấy đi may mắn của cậu rồi."
"Haha... nói thật thì..." - nó gãi gãi đầu hạ giọng - "Dạo này tôi gặp khắc tinh nên nó không linh nữa, nhưng có lẽ nó sẽ hợp với anh hơn."
"Tôi sẽ luôn mang theo nó bên mình, xem nó là cậu vậy."
"Đúng vậy ! Đúng vậy ! Tôi sẽ rất nhớ anh. Đến giờ tôi phải đến trường rồi."
"Tôi đưa cậu đi."
"Tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."
Tần Khải chở nó đến trường. Công việc lần này như lời Y nói, rất quan trọng. Về việc công ti cũng như quán bar bên này đã thu sếp người quản lí ổn thỏa. Nó là lí do quan trọng nhất khiến Y phải về đây, việc lấy hồ sơ chỉ là phụ.
"Tạm biệt ! Nhớ giữ gìn sức khỏe. Cho dù anh có đi bao lâu, tôi cũng sẽ hứa mời anh ăn cơm, yên tâm đi."
"Tôi sẽ không quên lời của cậu."
Nói rồi Tần Khải cho xe chạy, nó cũng đi vào lớp.
Những tiết học đầu trôi qua thật... buồn ngủ với cô giáo dạy văn. Bởi thế khi nghe tiếng ren ren là mọi người lại ào ào ra về.
Tiêu Thiên Bảo vừa đi vừa nói chuyện với Tạ Tuyết.
"Cậu cũng thật là... tại sao lại nhận quà bánh của bọn họ, tôi không muốn dính dáng đến anh ta đâu."
Tạ Tuyết vừa ôm một thùng quà vặt vừa cười hắc hắc.
"Cậu không ăn thì để tôi ăn, việc bọn họ nhờ cũng đơn giản quá mà."
"Tôi đã nói là không quen biết anh ta và cũng không muốn có bất kì dính líu nào. Tại cậu mà tôi phải lãnh cái đóng nợ này đây này."
Nó cầm trong tay một sấp thư với đủ kiểu dáng, đủ màu sắc mà vẻ mặt vô cùng chán nản và ủ rủ. Đang đi thì Tạ Tuyết dừng lại, khều khều vai nó chỉ về phía trước.
"Cậu còn nói không quen biết. Vương Khôi Vĩ đứng đó không phải đợi cậu cùng về sao ?"
Nó nhìn theo phía trước, thấy hắn đang ngồi trong xe với cửa kính mở. Nó nhíu mày.
"Anh ta không phải đợi tôi. Tôi và anh ta vốn dĩ không hề quen biết cho nên cậu đừng có nói như vậy, tôi sẽ..." Nó chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Tuyết đẩy lại chỗ hắn.
"Đừng để người khác đợi lâu. Mau ! mau ! mau !"
"Tô Tuyết ! Cậu là đang phản tôi sao ?"
"Phản cái đầu cậu." - Tô Tuyết đến giơ tay chào hắn -" Vĩ ca ca ! Anh xem, Thiên Bảo cứ một mực nói rằng không quen biết với anh, như vậy có phải là không đúng không ?"
Hắn bước xuống xe nhìn nó, nó né đi chỗ khác không thèm nhìn hắn. Hắn nhếch môi nói với Tạ Tuyết nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó.
"Tôi không quen cậu ta."
"Cậu thấy chưa ? Tôi đã bảo là không quen anh ta. Về thôi !"
Tạ Tuyết vẫn không khuất phục, còn níu kéo nó lại.
"Nếu thật là không quen thì bây giờ quen. Khôi Vĩ ca ! Cậu ấy tên là Tiêu Thiên Bảo, là sinh viên năm nhất rất ưu tú, tính tình cực cở mở và thân thiện" - xong quay qua nó nói nhỏ - "Cậu đó ! Lo mà giải quyết rắc rối từ đám nữ sinh kia đi. Tôi đi trước. Tạm biệt !"
Vừa nói xong Tạ Tuyết đã chạy như bay về nhà. Nó ở phía sau nói với theo.
"NÀY ! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĂN BÁNH ĐÓ ĐÂU NHÁ. PHẢI TRẢ LẠI CHO HỌ HẾT."
Không thấy bóng dáng Tạ Tuyết đâu nữa, nó thở dài quay qua thấy hắn vẫn đang nhìn mình. Nó liền cầm đóng thư đa sắc đa dạng nhét vào tay hắn.
"Cái này của anh. Tôi hết nhiệm vụ rồi."
Hắn vứt hết những bức thư xuống mặt đường mà không thèm liếc chúng một cái, nó trợn mắt lên cúi xuống nhặt lại từng lá thư.
"Anh có còn tình người không vậy ? Dù sao đây cũng là tình cảm của họ dành cho anh, anh nên biết trân trọng một chút chứ ? Anh đừng có suốt ngày bày ra bộ mặt băng lãnh này có được không, anh có biết cười là gì không vậy ? Tôi không hiểu đầu óc họ nghĩ gì mà lại cuồng một người như anh, họ chắc là bị anh bỏ bùa rồi đúng không ? Tôi không nói với anh nữa, có nói thì anh cũng không hiểu."
Nó vừa định đi thì nhớ lại còn một việc quan trọng hơn, nó quay lại chìa tay ra nói với hắn.
"Anh trả sợi dây lại cho tôi đi."
Hắn nhếch môi, tiến sát nó.
"Tôi đâu quen biết cậu."
"Anh..."
Vương Khôi Vĩ đi vào xe nói.
"Tôi đói rồi."
Nó đứng bên ngoài lườm lườm hắn, chân mày bâu lại muốn đụng vào nhau. Hắn nghiêng đầu chỉ vào vị trí bên cạnh ý bảo nó lên xe. Nó hặm hực đứng một hơi mới không tình nguyện mà chui vào.
"Nấu cơm cho tôi ăn, tôi sẽ trả cậu."
"Cái gì ? Anh đang nói đùa với tôi à ? Không bao giờ tôi nấu cho loại người như anh ăn."
Hắn móc sợi dây từ trong túi quần ra trả cho nó.
Nó cầm lấy ngạc nhiên nhìn hắn.
"Có phải anh không vậy ? Tự nhiên tốt đột xuất."
"Không được sao ?"
"Tất nhiên là quá được. Nếu như anh đừng bao giờ làm khó tôi, thì tôi sẽ thân thiết với anh hơn rồi. Nể tình anh không uy hiếp tôi nữa, tôi sẽ nấu một bữa cho anh ăn, sẽ không còn lần sau đâu."
Hắn nhếch môi cho kế hoạch của mình đã thành công. Thì ra hắn là đang thả con tép bắt con tôm quý vị ạ và hắn ta đã dụ được con tôm nhảy vào nồi cơm.
Xe chở nó đến khu chung cư mà hắn ở, khu này là nơi mà Tô Huỳnh Di đã từng tự tử. ( còn ai nhớ không ? Tô Huỳnh Di là người yêu cũ của Vương Khôi Vĩ đó )
Tiêu Thiên Bảo mở tủ lạnh nhà hắn ra, có rất nhiều thức ăn còn rất tươi, bếp núc cũng rất sạch sẽ và gọn gàng. Không lẽ hắn thường ngày lại giỏi như vậy? Nó bắt đầu chế biến thức ăn còn hắn thì đã đi vào phòng tự nảy giờ.
Thức ăn được dọn lên bàn với những món đơn giản trong thực đơn thường ngày. Nó vào phòng gọi hắn.
<<< Cốc ! Cốc ! Cốc !>>>
Không có động tĩnh gì, cửa không khóa nên nó thuận tay mở ra. Hắn đang ngủ trên giường, nó nhìn nhìn hắn rồi chề môi.
"Xì... tại sao khi ngủ hắn lại có một gương mặt thánh thiện như vậy được chứ."
Nó không vội đánh thức hắn, đi một vòng căn phòng quan sát. Thấy một bức ảnh bị lật úp trong góc tủ, nó lấy ra xem. Ban đầu nó hơi hoảng hốt vì người đứng chụp cùng hắn trong ảnh có thân hình rất giống nó, mái tóc cũng rất giống, riêng chỉ có gương mặt là khác.
Trong bức ảnh này hắn và người đó cười rất tươi, có lẽ nó chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười như vậy, nụ cười của hắn thể hiện sự hạnh phúc, ấm áp.
"Không lẽ... đây là người mà bà nội kể... Tô Huỳnh Di ?" Nó đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng động sau lưng, quay lại thì đụng phải hắn, nó giật mình làm đánh rơi bức ảnh xuống sàn nhà. Bức ảnh bị vỡ tan tành, nó cúi xuống nhặt lại ríu rít xin lỗi.
"Xin lỗi ! Tôi không cố ý. Tôi sẽ sửa lại... A !"
Nó bị miếng kính cắt trúng tay chảy máu. Hắn ngồi xuống cầm tay nó lên xem rồi nói.
"Cậu ra ngoài đi. Băng cá nhân trong tủ sắt."
Nó đi nhanh ra ngoài tìm băng keo dán lại.
Vương Khôi Vĩ ở trong phòng nhặt từng mãnh kính lại cho vào một chiếc hộp giấy hơi to, trong đó có rất nhiều mãnh kính vỡ vụn và những cái khung ảnh cùng kích cỡ. Một số mãnh vỡ còn dính những giọt máu đã khô.
Tất cả đều do hắn đập nát trong những lần say rượu, bởi không kiểm soát được bản thân nên nhiều lần tự làm mình bị thương. Nhưng rồi hắn cũng thay một bộ khung mới, lần cuối cùng hắn đập nát bức ảnh là hôm đầu tiên về lại thành phố.
Khi hắn bước ra thì không thấy nó đâu nữa, chỉ có tờ giấy trên bàn ăn.
<< Tôi xin lỗi ! Tôi có việc về trước, anh hãy ăn cơm đi nhé !>>
Hắn trông có vẻ mệt mỏi đi vào phòng nằm dài trên giường. Tô Huỳnh Di ? Ngày này năm đó là ngày cậu ấy tự tử. Chính tại chung cư này, trên tầng thượng đó và dưới mặt đường kia là nơi kết thúc một Tô Huỳnh Di mà hắn yêu thương. Căn phòng này, là nơi họ từng hạnh phúc với nhau. Giang bếp đó, là nơi hắn hứa sẽ không để nó bám bụi hay bừa bộn.
Tất cả những kỉ niệm vẫn còn ở nơi này, vẫn còn ở trong tâm trí hắn. Một Tô Huỳnh Di đơn thuần và lạc quan, một Vương Khôi Vĩ vui vẻ và ấm áp. Nhưng giờ đây , kỉ niệm còn đó mà người đâu không thấy chỉ còn lại một Vương Khôi Vĩ bất cần và nội tâm.
( Xin lỗi vì hôm qua lười quá nên không đăng. Ta hứa sau này sẽ đăng đều đều. )
|
Chương 11:
Tiêu Thiên Bảo đang dọn dẹp quán, gần 12h nên khách cũng đã về hết. Mọi người xung quanh cũng đang dọn dẹp thì một anh phục vụ đi từ phía dãy phòng ra nói.
"Mọi người ơi ! Trong phòng số 3 còn một người, hình như là say lắm rồi. Anh ta cứ ngồi mãi không chịu về."
"Trông anh ta thế nào ? Có quen mặt không ?"- Chị quản lí hỏi.
"Rất quen ! Hình như là con trai của chủ tịch tập đoàn Uy Vũ, tên là..."
"Vương Khôi Vĩ "- Nó nhanh nhẹn nói.
"Đúng rồi ! Là anh ta."
"Để chị vào xem thử."
Chị quản lí định đi thì bị nó ngăn lại.
"Chị ! Em có quen với anh ta, để em vào trong xem."
Được chị quản lí cho phép, nó đi nhanh vào phòng số 3. Gặp hắn đang ngồi ngửa đầu ra sofa, mắt không mở, xung quanh còn có nhiều chai rượu đã bị hắn uống sạch.
Nó lại gần vỗ vỗ vai hắn.
"Vương Khôi Vĩ ! Quán chúng tôi phải đóng cửa rồi. Anh mau về nghỉ nghơi đi, tôi gọi taxi đưa anh về."
Hắn từ từ mở mắt ra nhìn nó, nhưng bây giờ người hắn thấy không còn là nó nữa. Hắn kéo mạnh nó đè ngửa ra sofa. Việc đầu tiên nó làm là phản kháng, nó cố đẩy hắn ra với sức lực chưa bằng một phần tư sức của hắn.
"Vương Khôi Vĩ ! Anh say rồi. Buông tôi ra."
"Tiểu Di ! Em đừng như vậy... anh rất nhớ em."
Thì ra hắn say quá nên đem nó nhìn thành Tô Huỳnh Di. Nó quơ tay lấy ly rượu trên bàn hất vào mặt hắn.
"Tỉnh đi. Tôi không phải Tiểu Di của anh, tôi là Tiêu Thiên Bảo."
Hắn không nói gì chỉ lặng im đi thẳng ra cửa. Mọi người nhìn theo hắn cứ như người mất hồn, nó đi ra theo phía sau.
Thấy nó đang tiếp tục dọn dẹp, chị quản lí lại nói với nó.
"Sao em không đưa anh ta về. Nhìn anh ta có vẻ rất say rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao ? Xe của anh ta còn đậu ngoài bãi đấy, không chừng anh ta muốn lái xe về thì nguy."
Nó nhìn theo hướng hắn đi, suy nghỉ một chút rồi gật đầu với chị quản lí.
"Ừm ! Để em đưa anh ta về. Mấy anh chị giúp em dọn quán nhé !"
"Không sao. Mọi chuyện ở đây giao cho anh chị được rồi."
Nó tạm biệt mọi người rồi chạy ra ngoài. Quả thật là hắn muốn tự láy xe về, nó mở cửa xe chui vào.
"Anh điên hả ? Say sỉn như vậy mà còn muốn láy xe. Anh có chết thì cũng không sao nhưng đừng gây nguy hiểm cho người khác chứ."
Nó vừa dứt câu thì hắn đã cho xe chạy, nó hoảng hốt thắt dây an toàn lại.
"Anh muốn chết mà còn kéo theo tôi sao ? Nè ! Tôi còn muốn sống lắm, mau dừng lại đi." Nó càng nói thì hắn càng tăng tốc khiến nó nhiều lần muốn rụng tim ra ngoài. Thật ra thì hắn đã tỉnh táo để có thể láy xe an toàn, chỉ là hù dọa nó một chút thôi.
Xe ngừng trước hẻm trọ, nó phóng xuống mà tay chân còn run rẩy.
"Tên khốn. Biến khỏi mắt tôi đi."
Nó đi vào trong nhưng nghe có tiếng bước chân đi theo sau nên quay lại thì ra là hắn.
"Nè ! anh..." - Sợ làm ồn tới mọi người nên nó hạ giọng lại- "Anh theo tôi vào làm gì ? Sao không về đi ?"
"Nhanh đi. Tôi mệt rồi."
"Anh..."
Sợ nói một hồi mọi người sẽ bị đánh thức nên nó đành mở cửa cho hắn vào. Vừa vào, hắn đã lăn ra cái đệm trãi dưới sàn mà ngủ. Nó ngơ ngác nhìn hắn, định chửi cho hắn một trận nhưng có nói gì thì hắn cũng không để vào tai nên nó lấy quần áo đi tắm.
Tắm xong đi ra thì bị hắn quăn cái áo sơ mi vào mặt, hắn thì còn mặc áo thun ba lỗ bên trong để lộ những đường cơ bắp rắn chắc. Nó chụp lấy cái áo, chao mày nhìn hắn.
"Cái gì đây ?"
Hắn tiến lại gần nó.
"Giặt."
"Mắc gì tôi phải giặt áo cho anh ? Tôi đâu phải người hầu của anh."
"Chẳng phải do cậu hất rượu vào tôi sao ?"
Nó ngóng cổ lên nhìn hắn.
"Cái đó là do anh..."
"Tôi thế nào ?"
"Đồ mặt dày."
Nó cầm cái áo đi giặt không thèm nói chuyện với hắn.
Hắn đứng dựa vào cửa phòng tắm, hai tay cho vào túi đứng nhìn nó giặt áo.
"Vò mạnh chút đi."
Nó lườm hắn rồi cười hề hề.
"Muốn vò mạnh sao ?" - Nói rồi nó bước vào thao đồ dùng chân đạp đạp -"Sao hả ? Như vầy đủ mạnh chưa ?"
Hắn tiến lại kéo nó ngã ra sau, nhếch môi kề sát mặt nó.
"Cậu có tin tôi đè cậu ra đây không ?"
"Buông... buông ra... tôi sẽ giặt đoàng hoàng."
Hắn kéo nó đứng lại rồi đi ra ngoài, nó ở lại vừa rủa thầm trong bụng vừa hành hạ cái áo của hắn.
Sau khi áo được giặt sạch và phơi lên, nó đi ra ngoài đứng nhìn hắn đang nằm đó nghịch điện thoại.
"Nè ! Anh ngủ ở đó còn tôi ngủ ở đâu ?"
Hắn để điện thoại qua một bên, nghiêng đầu chống tay nhìn nó, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
"Chẳng phải còn chỗ trống sao ?"
"Tôi có điên mới ngủ chung với anh."
"Tôi chừa chỗ cho cậu."
Nói rồi hắn nằm xuống nhắm mắt ngủ, nó ngồi bẹp xuống lườm lườm hắn.
"Tại sao tôi lại để một tên mặt dày như anh vào nhà chứ ? Bây giờ biết ngủ ở đâu đây ? Trên gác đã để đồ đạc hết rồi. Nè ! Anh ngủ thật rồi sao ?"
Nó suy nghĩ rồi bò lại nhìn hắn bị hắn kéo ôm vào lòng. Nó giật mình đánh đánh hắn.
"Buông tôi ra ! Tôi không ngủ với anh đâu."
Hắn vẫn nhắm mắt và ôm chặt nó hơn.
"Yên tâm. Tôi không làm gì cậu đâu. Ngủ đi."
Nghĩ cũng đúng, nó cũng là con trai thì sợ cái gì đây chứ. Sợ mất trinh sao ? Có còn đâu mà sợ mất. Nó nằm im rồi chìm vào giấc ngủ. Nằm trong lòng hắn như vậy quả thật rất ấm cùng với mùi nước hoa mà hắn đang dùng đặc biệt dễ chịu. Trong cơn ngủ mơ màng nó cảm nhận được có ai nó đặt nụ hôn lên trán nó.
Sáng hôm sau khi thức dậy nó vẫn nằm trong lòng hắn, cả đêm không cử động được khiến nó ê ẩm cả người. Thấy hắn vẫn còn ngủ, nó không muốn đánh thức hắn vì khi hắn thức dậy sẽ có một bộ mặt vô cùng đáng ghét. Nó nhè nhẹ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, chỉ là hai tô mì gói có kèm theo trứng.
Nó gọi hắn thức dậy, cả hai ngồi ăn trên cái bàn nhỏ. Hắn gấp cái trứng qua cho nó, nó ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tô của tôi có trứng rồi."
"Tôi không ăn trứng." "Tại sao ? Hay anh bị gì không ăn được trứng ?"
Hắn vẫn tiếp tục ăn.
"Chỉ là không thích thôi."
"A... tôi nhớ rồi. Bà nội có nói từ nhỏ anh đã không thích ăn trứng." - Nó gấp một miếng trứng nhỏ đút cho hắn -" Này ! Trứng rất là ngon. Anh ăn thử đi."
Hắn nhìn nhìn nó rồi nhìn nhìn miếng trứng.
"Không ăn."
"Ăn đi. Đảm bảo ăn xong không chết hay đau bụng gì đâu. Mau ! Ăn đi, tôi mỏi tay rồi đấy."
Hắn há miệng từ từ ăn, nó cười cười hỏi.
"Sao hả ? Có ngon không ?"
"Cũng được."
Ăn xong cả hai cùng nhau đến trường, đang đi vào cổng nó nhìn hắn.
"Lần đầu tiên tôi thấy anh nói chuyện nhiều hơn thường ngày đấy. Nhưng tôi vẫn chưa thấy anh cười bao giờ."
Hắn im lặng không nói gì, vẫn tiêu sái bước đi. Nó tiếp tục nói. "Anh cười một cái sẽ chết sao ? Người ta nói một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ đấy."
"Còn cậu sao lại nói nhiều như vậy ?"
Nói rồi hắn rẽ vào lớp, nó tiếp tục đi về lớp với những ánh nhìn của bao bánh bèo.
Tạ Tuyết từ phía sau chạy lại câu cổ nó.
"Hello ! Buổi sáng tốt lành !"
Nó thấy Tạ Tuyết liền nhớ lại chuyện mấy lá thư.
"Nè ! Cậu mau trả đóng đồ ăn đó cho họ đi."
"Đồ ăn gì ? Cậu nói gì tôi không hiểu."
"Bớt giả vờ đi. Cậu đã ăn hết rồi đúng không ?"
"Hề hề... cậu biết đó, đóng đồ ăn đó có thể cứu đói mà. Nhưng cậu chưa đưa cho Vương Khôi Vĩ sao ?"
"Cậu nghĩ đi. Loại người vô cảm như anh ta có lấy mấy thứ đó không ?"
"Tôi cũng biết anh ta sẽ không lấy. Vậy thì cậu cứ xem như đã đưa rồi đi."
"Cậu chỉ giỏi gây rắc rối cho tôi."
Tiêu Thiên Bảo đang chuẩn bị cách để đối phó với đám bánh bèo kia. Ngày nào cũng bị tra tấn bằng hình thức này thì chắc cũng đủ làm nó chết dần chết mòn.
#########
( Ehem... !!! Chắc mai mốt ta chỉ đăng truyện vào thứ 3,5,7 và chủ nhật thôi nhé. Nhưng có thể thì ta sẽ cố gắng đăng đều hơn.
Chương 12 có cảnh H, nếu ai không muốn đọc thì cũng nên đọc đi hahaha... Cấm trẻ em chưa đủ 18 tuổi nhé. Ta đã cảnh báo rồi nha ! )
|