Truyện hai người cha Tác giả: Bindy Lee Chap 1 Tôi tên là Bin hay đúng hơn mọi người vẫn gọi tôi là Bin, nên tôi quên luôn cả tên thật của mình là gì. Tôi đang ở chung với bà cô, ba mẹ tôi mất đi từ lúc tôi còn rất bé nên cứ thế mà ở với cô tôi cho đến tận bây giờ, cô tôi không giỏi lắm chỉ giỏi đánh bài, đánh số. tôi phải rong rủi theo cô tôi trốn nợ gian hồ suốt cả một tuổi thơ, tuổi thơ tui đấy. nhưng không giống những đứa khác tui cực kỳ ham học và thích đọc sách viết truyện nữa nhưng khổ nỗi cứ nay đây mai đó tôi lại phải bị nghỉ học từ năm lớp 7, thế mà mỗi lần mấy bà hàng xóm nhờ tui viết thư tình cho mấy bả lúc nào họ cũng khen chữ tui đẹp có khiếu viết văn nên làm tui nở lổ mũi. Cuộc đời tui có lẽ chỉ có thế nếu như ngày ấy tôi không gặp con bé Tiểu Tuệ. Con nhóc 5 tuổi này đã làm thay đổi tất cả cuộc đời tôi, có những chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng. Tui vẫn loay hoay cầm đống hồ sơ, chẳng chổ nào chịu nhận tôi vào làm chỉ vì trình độ tôi không quá lớp chin, đang thơ thẩn đi trên đường bổng dung tui thấy một con bé nhỏ xíu đang lon ton đi qua đường tay nó còn kéo cả cái vali màu vàng in mấy con minion gì đấy ( lúc đó tui chưa biết đó là con gì đâu làm gì có điều kiện mà biết ) nó vẫn đi qua đường. lạ thay lúc đó trực giác mách bảo cho tôi biết sẽ có điều gì chẳng lành xãy ra hay là mình cứ giúp con bé ấy qua đường. tôi bèn phóng ra y như rằng lúc ấy có một con xe tải điên cứ phóng tới, tui vội chụp lấy con bé thậy nhanh ngã lăn ra đường, tui vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm như được sống lại một lần. Tui đỡ con nhỏ đứng dậy phủi tay, cho nó rồi hỏi: - Bé con, con đi đâu thế, nguy hiểm thế, con đi một mình thế này, ba mẹ con đâu – tui nhìn vào ánh mắt long lanh của nó, ui nhìn kỹ thì con bé này xinh lắm có nét giống tây, mắt nó màu nâu chứ không hẳn đen, tốc mái ngố cũng ngã màu nâu vàng, nhìn iu chết đi được. đang ngồi xổm, mặt tôi ngang mặt nó, tự nhiên nó lấy bàn tay áp vào má tôi rồi nói - Con chỉ có ba thôi, không có mẹ chú làm mẹ con được không – cái gì !! tôi không nghe nhằm đó chứ, con bé này nó nói cái gì thế, tui chổ nào giống mẹ nó hả trời. - Bé con, chú là con trai sao làm mẹ con được, ai sinh ra mà không có mẹ hả con – tui lấy tay xoa xoa đầu nó cười bảo. - Không ai cũng có mẹ, chỉ có con là không có mẹ, ba bảo con không có mẹ, ba tự sinh con ra – nghe đên đây với cái giọng ngây thơ của con nhỏ tui đoán chừng 5, 6 tuổi mà mà tui phải cười lên thành tiếng, nghĩ trong đầu “ba con đẻ con bằng đường nào hả bé” - Hay chú làm mẹ con đi, hôm cô giáo bảo có người đến gặp cô để họp phụ huynh cuối năm nhưng ba con lại nói bận không đi được nên con giận ba bỏ nhà ra đi, con không thèm về nữa - nhìn nó nói mà tui thấy tội, có lẽ cũng có một chút đồng cảm với nó vì lúc nhỏ tui cũng như thế, cha mẹ không có toàn kêu cô tui đi họp giùm, mà biết đấy bà cô tui xấu tính cỡ nào chứ, nên tui hiểu con bé lắm nhìn nó rưng rưng mà tui không khỏi mủi long. - Uhm thôi thế này nhé, chú sẽ đi họp phụ huynh cho con chịu chưa – tui mĩm cười nhìn nó - Dạ - nó thì cười như vớ được vàng, thế là nó dẫn tui đi đến trường của nó, hazzai sợ bà nhỏ này quá còn có ý đồ bỏ nhà ra đi thiệt là hết nói hahahahahaha. Đi đến trường con bé ôi trời, ngôi trường gì mà to thế, chắc nhà nó cũng thuộc giàu có lắm đây, vào đến lớp nó tui cũng tìm được một chổ ngồi, nó ngồi kế bên tui, tay nó vẫn nắm chặt tay tôi kiểu như sợ tui chạy mất vậy. - Tiểu Tuệ, hôm nay con đi với ai đấy, ba con không đến ah – cô giáo hỏi nó. - Dạ đây là mẹ của con – nó nói xong quay qua nhìn tui mĩm cười một cái, mà mặt tui đơ luôn, hai mắt tui trợn to trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh và cả cô giáo - Con nói cái gì thế, dạ em là chú của bé - tui quay lên nhìn cô giáo nói mà như muốn chui xuống đất với con nhỏ này Cũng gần hai tiếng rồi, haiza cuối cùng cũng họp xong thì cũng chỉ là cuộc họp bình thường trước khi nghĩ hè thôi, nhưng bé con Tiểu Tuệ này cũng thuộc dạng đàng chị trong lớp đây toàn nghe cô giáo mắng vốn nào là lười không viết chữ, đánh bạn, giành đồ chơi, không ăn, không ngủ, hay cãi lý với cô giáo nữa chứ. Thì cũng đúng thôi nhìn mặt con bé thông minh lém lĩnh như vậy mà. Tui đang dắt tay con nhỏ định hỏi nó nhà nó ở đâu để dẫn nó về thì từ đằng sau tui nghe một tiếng kêu rõ to “Tiểu Tuệ”, tui và nó cùng quay lại thì thấy một chàng trai nhìn trẻ lắm chắc hơn tui chừng 3, 4 tuổi là cùng vừa gọi tên bé con vừa chạy theo chúng tôi, vẫn mặt nguyên quần âu, áo sơ mi trắng có thêm cái cavat màu xanh đâm, nhìn có vẻ rất phong độ, ôi trời ơi thật thì từ đầu truyện tui vẫn chưa thú nhận mình là thụ :”) nhìn thấy anh ấy mà tui cũng xốn xang quá chừng (hihi) - Daddy – Tiểu Tuệ vừa cười híp mắt vừa gọi lại, bỗng dưng tui bị đơ tiếp lần hai, sao có thể như thế được, đẹp trai và trẻ như vậy sao có thể có con 5 tuổi được chứ. - Con đi đâu thế có biết daddy lo cho con lắm không, lúc nãy daddy nghe cô quét dọn bảo đến nhà không thấy con đâu làm bao sợ suýt chết – người đó ngồi xổm trước mặt bé con nói, vừa thở hỗn hễnh, mồ hôi chảy ướt cả áo, đầu tóc đầy mồ hôi nhiễu từng giọt, cả cái áo trắng kia cũng phản chủ ướt hết làm in lên cả da thịt bên trong sau lớp vải. - Daddy ơi chú này tốt lắm chú dẫn con đi họp phụ huynh còn cứu con khỏi xe tải nữa đó daddy. – con bé ngước lên nhìn tui cười rồi nói, tui chỉ biết xoa đầu mình ngại ngại ngùng ngùng. - Thôi được rồi theo daddy đi về - nói xong người đó nắm lấy tay bé con kéo đi, xem tui không bằng một cái cây khô, tui còn tưởng mình sẽ được soái ca này cảm ơn ríu rít chứ. Cũng may thay đi được một vài bước cậu ấy quay lại gật đầu rồi nói đúng ba chữ “ cám ơn cậu”. - Con không về đâu con muốn chú về chung với con, chú là mẹ con mà huhuhuhu – con bé Tuệ này khóc to, mỗi lúc một to hơn, làm chú ý đến cả nhưng người đi đường xung quanh. - Tiểu Tuệ, con có biết chú ấy là ai không mà muốn chú ấy về nhà lỡ như … - hắn nói đến đây thôi cục tức tui nuôt hết trôi, có lòng tốt mà còn nói người ta như vậy. - Nè anh quá đáng vừa thôi nha, tui làm gì anh chưa, tui có lòng tốt giúp con bé đi họp phụ huynh anh còn nói tui có ý đồ gì hả, có ý đồ thì có cần đến trường nó cho bao nhiêu người nhìn mặt tui đi chung với nó không, xem anh cũng học cao đấy suy nghĩ nông cạn thế ? –tui chỉ đứng tới nách hắn ngước mặt lên nhìn hắn mà chửi mỏi cả cổ. - Tui không có ý đó - hắn nói mà không thèm nhìn lấy cái mặt tui - Không ba ơi, chú ấy tên Bin, chú ấy tốt lắm, con muốn chơi với chú ấy, nếu không con sẽ không về đâu ba cho chú ấy về nhà đi mà – nó lại khóc to hơn, con bé thế mà giỏi thật nó đặt ba nó vào tình thế vô cùng khó xữ, không biết hắn lại nghĩ gì trong đầu một lát rồi lại quay qua nhìn tui, nhìn từ trên xuống dưới, tui làm mặt lơ ngó sang chổ khác. - Uhm thôi được rồi, ba đồng ý, chỉ một lần này thôi đấy – con bé Tiểu Tuệ mừng lắm phóng ngay lên người tui, tui chup lấy nó ôm gọn vào lòng, không biết từ lúc nào tui lại có cảm giác như tui và nó than từ rất lâu rồi. Không ngoài dự đoán của tui, đúng là con nhà giàu mà, hắn chở tui cùng con bé bằng một con xe hơi trắng, tới trước của một căn biệt thự khá là to, có cả hồ bơi. Có cả của cổng tự động chỉ cần bấm cái tít là cửa tự mở ra, ôi trời thật lòng đây là lần đâu tui thấy đó. “Vào nhà đi” tiếng hắn lạnh lung, còn con nhóc Tiểu Tuệ cứ ôm chặc lấy tay tui cười khúc khích giống như tui là một chiến lợi phẩm mà nó thu phục được vậy. tui vẫn chưa quen với nhứng thứ xung quanh, nó gọn gàng sạch đẹp quá, khác xa với cái ổ chuột của tui. Đi đến một căn phòng cửa gỗ, trên phong có có treo bảng tên Ammie còn phòng đối điện lại ghi ngệch ngoạt bằng bút chì màu. “I love daddy” nhìn dễ thương chết đi được - Chú bin vào đi vào chơi với con đi, chơi búp bê nhé – nó mở cửa phòng ôi trời ơi khác với vẻ ngăn nấp bên ngoài trong phòng này như một đống hỗn độn đây gấu bông rồi cả búp bê, bút chì màu, giấy viết lung tùng, được cái giường màu hồng, có cả cái rèm màu hồng kiểu giường công chúa vậy, ôi tui thích quá trời quá đất. giống như được lạc lại vào thế giới tuổi thơ của tui lần nữa vậy, đây là nhưng thứ tui mơ ước lúc nhỏ đây mà, tui bắt đầu xong vào chơi với con bé như một đứa trẻ thật sự vậy. - Chú Bin ơi, áo búp bê daddy may cho con nè, có đẹp không – tui hồn nhiên quay sang, trời ơi tui không nhin nổi cười, may hả hahaah nhìn kìa cái này mà gọi là áo ah, quấn lại hình trụ rồi lấy dập ghim bấm lại mấy cái mà cho búp bê mặc ah trời, nói về khoản may đồ búp bê tui là số một, tui quay sang hỏi nó - Có có vải không chú sẽ may cho con một bộ cho búp bê đẹp như công chúa luôn - nó như phát hiện được điều gì đó rồi đứng dậy chay ra của phòng không quên quay lại nói với tui, “đợi con một tí” Nó chạy vào mang theo một mảnh vải to bằng một vuông gạch, xung quanh bị cắt lã xã, tui thấy làm lạ hỏi nó - Bé con, con lấy vải ở đâu vậy – nó không nghĩ gì nhìu mĩm cười nhìn tui nói - Dạ daddy lấy cho con, chú mai đi – thế là tui bắt đầu trổ tài, nó chăm chú nhìn theo tui cắt từng kéo, mai từng mũi kim. Sau một giờ cũng thành phẩm một chiếc váy đuôi cá màu xanh nước biển tuyệt đẹp, con nhỏ thích lắm. tui đưa búp bê cho nó rồi hỏi con bé nhà vệ sinh ở đâu, nó chỉ tui, tui đứng dậy và đi ra ngoài. Đi vệ sinh xong nhẹ nhõm trong người tui bước ra tự nhiên trong thùng rác nhú lên một ít vải màu xanh làm niu chân tui lại, không sai chính là vải mà bé con đưa tui may áo búp bê, tui mạnh dạn kéo ra, tôi há hốc mồm, trời ơi con nhỏ dám lấy áo của ba nó cắt ra đưa tui may áo búp bê, trời ơi ba nó mà biết chắc chết tui, thôi thì tui nhét lại vào thùng rác vậy vừa lúc đó thì… Hẹn mọi người chap 2, truyện sẽ cố gắng ra nhanh nếu có nhiều phản hồi tích cực, tks cả nhà
|
cùng lúc đó tự nhiên hắn đứng sau lưng tui lúc nào không biết, "cậu đàng làm gì đấy", tui giật mình quay lại nhìn hắn vội lấy cái áo đưa ra sau lưng. - cậu làm cái gì mờ ám thế hả - hắn nhíu mày nhìn tôi - ơ đâu có gì, tui mới đi vệ sinh xong định bỏ rác thôi mà :"/ - tui ấp úng trong khi ánh mắt hắn vừa liếc nhìn tui vừa cố liếc xem sau lưng tui đang giấu cái gì. - cậu đang giấu gì sau lưng vậy ? - hắn vừa nói vừa đưa người hắn cả mặt hắn sát vào mặt tôi, tôi có thể ngửi được mùi nước hoa, mùi hơi thở của hắn, sau đó hắn chồm ra sau lừng tôi, tôi chỉ biết nhắm mắt cắn răng - cái gì thế này - hắn cầm cái áo bị cắt một lỗ ở đằng sau lưng đưa lên trước mặt tôi :( - ơ tôi không khôn...g không biết Tiểu Tuệ đưa nó cho tôi - tôi ấp úng, vẻ mặt hắn không có chút nào nguôi giận gọi to tên con bé Tiểu Tuệ - Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ ra đây daddy bảo - dạ - con bé Tiểu Tuệ chạy đến - cái này là cái gì - đang nhìn tôi hắn quay sang hỏi con bé - dạ cái áo - con nhỏ mắt vẫn sáng rỡ, hồn nhiên đáp - sao con lại cắt áo của daddy - dạ, chú Bin kêu con cắt - trời đất con bé này, không cần miêu tả mọi người cũng biết được vẻ mặt tui lúc này như thế nào rồi đó ;( còn dám đồ thừa cho tui nữa lần này không ai cứu được tôi rồi hịc, tui quay qua nhìn nó như không có chuyện gì xãy ra vậy, vừa gãi đầu vừa cuối mặt lâu lâu lại liếc mắt lên nhìn ba nó. còn tui thì cứ bị đơ toàn tập - không nói nhìu ra vườn tưới cây chuộc lỗi cho ba, tí nữa viết bài xong mới được chơi - nhưng mà con tưới cây xong mõi tay thì sao viết bài được - nó méo mặt nhõng nhẽo, trời ơi nhìn nó mà iu chết được. - không được lười, không là mai daddy lại cho đi học đấy - hắn nói xong, quay qua nhìn tôi, tui chỉ biết mĩm môi nuốt nước bọt - còn cậu nữa, trễ rồi cậu về được rồi đấy - nói xong hắn bỏ đi con bé Tiểu Tuệ quay sang nhìn tui nhún vai nhước mắt mấy cái, tui đáp lại nó bằng cái trề môi. - chú Bin đừng về, ra tưới cây với con, vui lắm. con với daddy hay tưới cây lắm. - thôi đi con hư lắm, chú về không ba con là đó - tui đặt hai tay lên vai nó nhìn thẳng vào mắt nó nói - không được, daddy con hiền lắm không la đâu, chú Bin ra vườn với con đi, theo con - trời nó kìa, nó nói như chị 2 tui vậy :)) thôi thì cũng đi theo nó vậy ra đến vườn đã thấy chỉ cầm ống nước xịt xịt nhìn buồng cười chết đi được. nó thấy tui ra liền chỉa ống nước về phía tui mà bắn, "này ướt chú hết bé" nó không thèm trả lời cứ bắn nước vào rồi cười haha, con bé này đúng thật là nghịch quá trời, ba nó chịu nỗi nó cũng giỏi thật. tui cứ chạy long nhong với nó dưới nắng chiều. nó cũng mệt nên không thèm chạy nữa, tự nhiên tui thấy nó ngồi xuống ngay đám hoa chăm chú nhìn cái gì đó, thấy lạ nên tui mới đến xem nó đang nhìn cái gì. - chú Bin ơi con có cái này nè - tui chưa kịp trả lời thì ôi trời ơi tay nó đang cầm một cái lá có nguyên con sâu, động vật mà tui sợ nhất trên đời này - nè chú sợ lắm con đừng mang qua cho chú nhé - sau câu nói của tui như gợi lên cho nó điều gì, nó cầm con sâu dí theo tôi rược tôi chạy quanh nhà, chết thật với con bé này. tui thì cứ la lên "đừng qua đây" còn nó cứ chạy theo mà cười hâhha, hoãn sợ tột độ tui không biết mình vấp phải cái gì bay cái vèo xuống hồ, phen này thì khổ tui rồi, tui vốn không biết bơi, bất ngờ tui té xuống nước tui không biết phải xữ lý như thế nào, tui không biết phải làm sao tui thật sự hoãn loạn nước tung toé quanh tôi, nó tràn vào miệng vào mắt, vào mũi tui, tui sặc sụa từng hồi tui nhắm chặc mắt cắn chặt răng lại, không lẽ phen này mình chết ở đây ah, chạy đuổi gian hồ mấy năm nay mà chết lãng xẹt vậy ... "tôi thầm nghĩ ôi ba mẹ ơi con đến với ba mẹ đây" Rồi đột nhiên tui cảm giác có một cái gì đó rất ấm áp đang ôm lấy tôi, một vòng tay rất mạnh mẽ, mặt tôi đang áp vào một bộ ngực rất săn chắc đang thở hỗn hễn. một cảm giác rất trìu mến.
|