Chap 3 “Anh Tên Gì” Tôi mơ màng tình dậy, tôi đang ở đâu đây, ah ở nhà của con bé Tiểu Tuệ chứ đâu. Nhìn qua thấy con bé đang ngồi chăm chú vẽ cái gì đó, miệng tôi khát khô mặc dù không biết lúc nãy uống bao nhiêu là nước. - Tiểu Tuệ - tôi ngồi dậy gọi nó - A, chú tỉnh rồi hả, lúc nãy cháu cứ tưởng chú chết khóc quá trời – nó nói xong cười ha ha ngon lành - Con bé này, hại chú như vậy chứ đủ sao mà còn trù chú chết nữa hả - tui xoa xoa đầu nó cười - Dạ chú không chết được đâu, có daddy siêu nhân cứu chú rồi – nó không cần nói thêm tui cũng đủ hiểu ba nó cứu tôi, vậy thì cảm giác lúc nãy là thật rồi, vòng tay ấy, sự trìu mến ấy, tôi thầm nghĩ mĩm cười mà mắt cứ cay cay, thằng nhóc gian hồ không ngại như tôi lần đầu tiên được người ta ôm trong lòng. Trong khi tôi vẫn im lặng con bé Tiểu Tuệ lại nói tiếp - Cháu kể cho chú Bin nghe một bí mật nhé, chú không được kể với daddy đâu – nó đưa một ngón tay ngay giữa miệng theo kiểu bí mật mặt thì vẫn cười híp mắt. - Tiểu Tuệ ra ngoài ăn cơm đi, cậu tỉnh rồi ah – ngay lúc đó hắn bước vào, trên tay bưng thêm một tô cháo chắc là cho tôi - Dad ơi con muốn nói chuyện riêng với chú Bin, daddy ra ngoài chút xíu đi – con bé chống nạnh chu môi nói với ba nó - Đi ra ăn cơm, daddy nỗi cáu bây giờ, muốn bị nhốt vào bồn toilet dội nước trôi mất không – nói tới đây mặt con bé tái xanh, gục đầu đi ra ngoài. - Cậu có sao không – hắn kéo cái ghế ngồi gần bên giường của tôi - ờ không – rồi tự nhiên cả hai im lặng như không còn từ ngữ nào để nói nữa vậy, chừng khoản năm phút trong im lặng cả hai lại bật lên cùng một lúc - anh nói trước đi – tôi nói - ờ cậu nói đi - uhm..hmm cám ơn anh đã cứu tôi. - Uhm cũng do con bé Tiểu Tuệ nghịch quá, tôi phải là người xin lỗi cậu – hắn vừa nói đến đây, tui không nhịn nổi cơn ắc xì của mình nữa, nhẩy liền mấy cái, nước mũi chảy ra ròng ròng, hắn thấy vậy chạy qua bàn lấy hộp khăn giấy đưa cho tui, rồi đột nhiên một tay hắn từ từ đưa lên trước ánh mắt nai vàng của tui, tay hắn từ từ chạm và trán tôi, tôi cực kỳ hồi hộp, tim tui cứ đập loạn xạ cả lên như muốn nhảy ra ngoài vậy, hơi thở tui đứt khoãn, mặt tôi đang sốt thì lại càng ửng đỏ hơn, bàn tay ấy vừa to vừa ấp áp đặt trên trán tôi hồi lầu lại di chuyển xuống bên gò má tôi, ôi trời ơi cảm giác gì đây, thật lạ mà thật là xao xuyến quá, tôi không thể diễn tả được nhưng chắc có vẻ với hắn đây chỉ là một hành động đơn thuần thôi tui nhìn mặt hắn vẫn cứ tỉnh bơ, lúc này hắn lại vô tình bắt gặp ánh măt tôi đang nhìn hắn, và .. hắn cũng đang nhìn thẳng vào mắt của tôi, cả hai cứ nhìn nhau như thế, bất chợt điện thoại của tôi reo lên, như phát giác được điều gì hắn giật mình lấy tay ra khỏi mặt tôi rồi đứng bật lên - Alo, con đây cô …sao cơ … alo, cô đang ở đâu, aloo alooooo – vẻ mặt đang ốm của tui càng tái nhợt và hoang mang sau cuộc điện thoại ấy hắn thấy tó mò nên buột miệng hỏi - Có chuyện gì thế - hắn hỏi, tui thở dài một cái cuối gầm mặt - Uhm cô tôi thua bài đã trả nhà cho người ta lại bảo là đang bị gian hồ đuổi, nên kêu tui đừng có về nhà không thì bọn nó chém tui chết – hazzzaiiii – lại một hơi thở dài của tôi, lúc này tự dưng nước mắt tui cứ trào ra, tại sao lại như vậy lần nào cũng thế, cứ sống cuộc sống trốn chui chốn nhũi, cái nhà cũng không có mà sống, ngay cả cái nhà mà ba mẹ tui để lại bà ấy cũng cầm mất rồi, bà ấy nuôi tui lớn nhưng thật tâm tui không biết nên yêu hay nên ghét bà ấy đây. Cứ thế mà tui ôm mặt khóc như một đứa trẻ - thôi thì tạm thời cậu cứ ở lại đây với Tiểu Tuệ - tui lau đi nước mắt ngước lên nhìn hắn - Ừ thì, nhìn cậu chắc không hẳn là người xấu, nên cậu cứ ở đây với Tiểu Tuệ, nó cũng thích cậu, còn những ngày sau này thì từ từ tính - hắn vẫn điềm tỉnh nói, hai trỏ tay hắn chống lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau chống trước mũi, nhìn đàn ông mạnh mẽ vô cùng. Trời ơi tôi có nghe nhằm không đấy, một người xa lạ mới quen nhau chưa được 10 giờ có thể tốt với tôi đến như vậy sao, tôi không biết phải nói gì tiếp theo chỉ biết tung cái chăn ra, lao vào ôm hắn mà khóc thúc thít. Tôi không biết trên gương mặt lạnh lùng từ sáng đến bây giờ lại nỡ một nụ cười mĩm môi sau lung tôi. Cạch, tiếng con bé Tiểu Tuệ, mở cửa bước vào, tự nhiên nó la lên “AAAAAAaaa” làm tui và hắn giật cả mình buông nhau ra, mặt hai đứa tui lúc này hiện rõ sự ngại ngùng, hắn không nó gì thêm ngoài câu “ cậu ăn cháo đi” rồi đi một mạch ra ngoài, trong khi con bé ranh con kia nhìn theo ba nó cười khúc khít chọc quê. Nó cũng lon ton chạy đến chổ của tui rồi nói - Nãy con đâu có thấy gì đâu – nó nhìn tui long lanh mắt nói - Có gì mà thấy chứ cô, cô còn nhỏ mà ranh quá ah – tui nhìu mày nhìn nó - Vậy thôi con không kể bí mật của daddy cho chú Bin nghe đâu – nó chu môi, lắc lắc cái đầu ỏng ẹo ngồi xuống giường. - Bí mật gì chứ, nếu không nói chú nghe, chú sẽ đi về không ở đây nữa – tui búng vào mũi nó - Chú không ở đây thì ở đâu chứ - trời ơi con bé này thật là, thì ra nó đứng nghe hết truyện của tui rồi đến lúc gay cấn lại xuất hiện phá đám - Nhưng thôi con sẽ nói cho chú Bin nghe, lúc nãy Daddy siêu nhân cứu chú xong đã hôn môi chú đó hahahaahaha, con che mắt lại rồi không thấy gì đâu, giống như hoàng tử với công chúa vậy, nhưng chú không phải công chúa chú là con chim cánh cụt Pororo hahahahah – con nhỏ này hết nói, cái gì cũng nhìn cái gì cũng để ý - Thôi đi, thì chú bị ngạt nước nên daddy con hô hấp nhân tạo cho chú thôi, hôn cái gì hả bé con – trời ơi hôn tôi mà tui không biết gì hết, vậy là lổ rồi, không chịu đâu, làm lại đi. Tui nghĩ thầm rồi cũng cười ha ha như con bé 1h đêm … Tui lại bị khát nước, nên lờ mờ tỉnh dậy, tui đang ngủ trong phòng của hắn, con bé Tiểu Tuệ vẫn ngủ phòng của nó, còn hắn thì đang ngồi làm việc ngoài phòng khách, tui vẫn nghe tiếng gõ máy tính lách cách. Bước xuống giường tôi mò ra ngoài tìm nước uống, tui vẫn thấy hắn chăm chú vào màn hình máy tính, thấy tui đi ngang qua vẫn chăm chú hắn hỏi tôi - Cậu không ngủ được ah. - Tôi thấy hơi khát nên, tìm nước uống – vừa nói tui vừa mở tủ lạnh định lấy nước uống thì hắn đứng dậy đi về chổ tui, lấy tay đóng tủ lạnh lại - Cậu đang bệnh, không được uống nước lạnh như thế, để đó tui lấy nước ấm cho, cậu ra sofa ngồi đi – tui không biết nói gì chỉ “uhm gật đầu một cái” rồi đi ra sofa ngồi Hắn đi tới rồi cầm cái ly nước đưa tôi, tôi cầm ly nước ấm trên tay mà thấy thật hạnh phúc, chắc có lẽ hắn chẳng nghĩ gì đâu, chỉ là quen chăm sóc Tiểu Tuệ nên mới thế với tôi thôi, ừ thì thế, tui cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, vì từ bé đến giờ có ai chăm sóc cho tui đâu. Tui ngồi nhìn hắn, ôi nhìn kỹ mới thấy, càng nhìn càng đẹp trai theo đúng kiểu đàn ông thành đạt, ngoại trừ cái tính tình hay kỳ cục thì hắn có một gương mặt vô cùng thu hút, da cũng trắng nữa, bỗng tui bật cười thành tiếng, vội lấy tay bịt miệng lại giả bộ ho khụ khụ vài tiếng, nghe thấy tiếng động từ tôi hắn nói - Uống nước nhanh đi ngủ đi, cậu đang bệnh đó – mặt dù hắn không nhìn lấy mặt tôi nhưng tôi vẫn thấy lời nói của hắn dễ thương dzô cùng :”) hay tui đã bị hắn bỏ bùa rồi Tui để cốc nước trên bàn đứng lên, đi vào phòng được vài bước tôi lại sực nhớ ra, rồi thốt lên hỏi hắn - Uhm.mm tôi vẫn chứ biết anh tên gì - Phong – hắn vẫn chăm chú, nhưng không có lien quan gì vây, tui thì lại mĩm cười hí hửng đi vào phòng Tks mọi người đã theo dõi truyện. mọi người add friend tớ nhé https://www.facebook.com/vitcin đóng góp ý kiến nha :”) love all
|
Chap 4 Buổi sáng đầu tiên Một buổi sáng tinh mơ, đã lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy, tui có cảm giác như ai đó đang ôm lấy tôi vậy, lờ mờ mở mắt ra thì thật không sai chính hắn, ah không anh Phong haha đang ôm gọn tui trong lòng anh ấy, hơi thở vẫn rất đều đặn, hình như anh ấy vẫn còn đang ngủ rất sâu, ủa mà sao lại thế, sao anh ấy lại ngủ chung với mình, sao lại nằm ôm mình thế này. Nhưng mà… nhưng mà nó làm mình thích lắm, không lẽ mình yêu, yêu trơi ơi tiếng yêu với mình sao xa xỉ thế, có bao giờ mình dám nghĩ là mình sẽ yêu thương ai đâu. Nhưng rõ rang trong lòng mình đang rất khác, mình cứ muốn như thế này mãi thôi, nằm nghe tiếng hơi thở đều đặn của anh ấy, lâu lâu lại khò khè. Nhưng chắc gì anh ấy đã thích mình, anh ấy có vợ, có con còn chưa biết vợ anh ấy là ai, ở đâu mà vội vàng thế hả, anh ta vẫn chưa nói gì với mình mà. Tôi đang suy nghĩ và cố đẩy cái ý nghĩ mình đang yêu ra khỏi đầu tôi, nhưng với tôi nhiêu đó là quá đủ rồi, yêu cũng được, đơn phương cũng được. trái tim chưa chạm ngõ bao giờ lại được đối xữ trìu mến như vậy chẳng trách được nó lạc nhịp. Tôi đang cố nằm im thì tự nhiên, một cơn hắc xì ập tới, trời khó chịu quá làm sao cố nhịn được đây. Ắc xì.i..ì – tôi hắc hơi một cái làm hắn giật mình thức giấc, nhận thấy hắn đang ôm tôi liền ngồi bật dậy, mặt ngượng ngùng vuốt vuốt lại tóc. - Xin lỗi làm anh giật mình – tui gãi đầu - ờ không sao, ờ cậu..cậu đã thức từ lâu rồi ah – thôi chết hắn mà biết tui đã dậy từ lâu mà cố nằm im thì hắn sẽ nghĩ gì đây - ờ không, tui vừa mới giật mình thì hắc hơi đấy – tui cười trừ - Ờ.. nhưng mà tối hôm qua, tui buồn ngủ quá nên cứ leo lên giường, cậu ngủ ngon chứ - hắn bối rối hỏi tôi, chắc có lẽ bối rối vì cái ôm lúc nãy - Ah, tôi ngủ như chết có biết gì đâu haha – tôi vẫn cố cười dù mặt hơi đơ - Uhm… Hắn bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh đóng rầm cái cửa, tui vẫn ngồi đó, đột nhiên tôi nhớ ra một điều. chiều hôm qua té xuống nước quần áo tui đâu, nhìn xuống mới thấy tui đang mặc một cái áo trắng hơi rộng và một cái quần legging, vậy có lẽ nào hôm qua hắn đã … AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tui đang tưởng tượng lúc mình không có mãnh vải nào trước mặt hắn mà tui xấu hổ muốn chui xuống hố, trời, sao lại có thể thư vậy. những cái đầu tiên của tui điều bị hắn lấy hết rồi, hơi khó chịu đấy dù có thích thì cũng không được dễ dãi như vậy Bin ah. “Tách” tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, hắn bước ra ôi trời, chỉ mặc mỗi cái boxer màu trắng, ôi trời ơi tui đoán trước được mà, một thân hình hoàn hảo không thể chê được, vai to, thịt bắp, ngực, hông, bụng, chỗ nào chỗ nấy đẹp quá ư là đẹp. chắc mấy anh người mẫu cũng phải mơ được như hắn nhỉ. Tui ngại quá hai má đỏ ửng, quay mặt đi chổ khác. Thấy tui là lạ hắn nhìn tui nhíu mày khó hiểu - Cậu sao đấy – hắn vừa nói vừa đi đến tủ áo, mở tủ lấy ngay con sơ mi màu xanh nhạt khoát lên người - ờ không sao – tui ấp úng. - Uhm – hắn trả lời tôi trong khi hắn vẫn đang chăm chú cài cái khuy bé xíu chổ tay áo, trông mà lãng tử chết đi được, ôi meo, ai mà thấy cảnh tượng này tim không bay loạn xạ mới là lạ. bổng dưng hắn nhìn về phía tôi, bắt gặp ánh mắt tui đang long lanh nhìn hắn, hắn mĩn cười một cái rồi lao thẳng về phía tôi, dí tôi sát vào thành giường, mặt hắn sát mặt tôi. Mũi của hắn cách mũi tôi chừng 2cm. tui hoãn quá cứ co mình rồi nhắm chặt mắt lại, hai chân víu lại, hai bàn tay nắm chặt hết mức. - Mở mắt ra – hắn thỏ thẻ, hơi thở thơm mát mùi bạc hà. Trời ơi tui phải là sao bây giờ trồi lên cũng không được thụt xuống cũng không xong, máu chạy như điện giật trong người tôi vậy, hắn mà nhìn kỹ thì sẽ thấy hai chân tôi bắt đầu giật giật run lên, nhưng vẫn cố làm theo hắn từ từ mở mắt ra. Tôi không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì mà mắt hắn cứ nhìn thẳng vào mắt của tôi, một ánh mắt yếu ớt lóa lên được chút hy vọng, một ánh mắt ngây thơ chưa từng trải, nó vẫn đen huyền long lanh, nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm, một ánh mắt đáng thương cần sự che chở và yêu thương điều mà tôi đã thiếu thốn từ rất lâu rồi. Cuối cùng mặt hắn cũng chiu rời khỏi, hắn lại lấy tay đưa lên trán tôi, như nghĩ gì đó trong đầu rồi hắn nói - Cậu đỡ sốt rồi đấy, tí nữa xuống bếp hâm nóng lại nồi súp nấu mì cho câu và Tiểu Tuệ ăn sáng –nói xong hắn đứng dậy đi đến bàn thu một số đồ bỏ vô cặp rồi bước ra ngoài, tui thở phào một cái, lấy tay vuốt lại tóc trong khi hắn bước tới của thì ngưng lại một chút rồi, liếc nhìn về phía tôi mĩm cười một cái rồi đi. Tôi ngồi trong phòng nghe tiếng mở cổng rồi, nghe tiếng xe hơi nổ máy chạy xa dần xa dần. “Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ, dậy đi, chú Bin nấu đồ ăn sáng rồi kìa, dậy’ Tôi lay lay người con bé, gương mặt nó vẫn ngáy ngủ dù biết tôi đang cố sức gọi nó dậy. - Chú Bin con ngủ chút xíu nữa ah – nó nói rồi lấy con gấu bông ụp vào mặt, tui chưa kịp nó gì thêm thì nghe tiếng hình như có ai mở cổng, tôi vội vàng chạy ra xem. Có một người phụ nữ đứng tuổi tầm 50, xách theo một giỏ đi chợ với một mớ rau rợ, thịt cá, vừa nhìn thấy mặt tôi bà ta la toán lên “ ăn trộm, ăn trộm” tôi há hốc mồm ngạc nhiên. - Nè cậu là ai, sao lại ở trong nhà của tôi – bà ta vừa nói vừa nhặt cái cây ngoài vườn cầm lên chỉa về phía tôi. - Dạ bác ơi, cháu là, cháu là – bà ấy sắp nhào vô sáp lá cà với tôi rồi ộc - Bác ơi bình tĩnh, cháu là… - tui chưa kịp nói gì, sau lưng tui tiếng con bé Tiểu Tuệ vẫn còn ngáy ngủ vang lên - Chào bác Hoa, chú Bin là bạn của con – thấy Tiểu Tuệ, bà ấy mới bình tĩnh được một chút chạy đến chổ Tiểu Tuệ. - Vậy hả - bà ấy liếc nhìn tui - Dạ, con là bạn của Tiểu Tuệ, mới đến hôm qua, con không phải người xấu đâu – vẻ mặt tui vẫn chưa hết sợ. - ờ ra là vậy cô xin lỗi nhé, cô là người giúp việc trong nhà này, thấy người lạ nên thế con đừng giận nhé – ôi lúc này mặt cô ấy mới trở lại hiền lành, đúng chất một người bà, một người cô lớn - dạ không sao ạ Thì ra cô Hoa là người giúp việc ở đây, thường ngày 8h cô ấy sẽ đến và về lúc 5h chiều sau khi ba của con nhóc đi làm về. Tôi và con bé đang ngồi hỳ hụt ăn mì, thì cô Hoa hỏi: - Con là bạn sao với cậu Phong thế ? - Dạ, bạn bình thường thôi – tui không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết nói thế rồi nhìn cô cười trừ thôi - Chú ấy sẽ ở đây luôn đó cô – con bé Tiểu Tuệ lanh quá xá - Vậy hả - cô Hoa hơi bất ngờ - Dạ, chắc cũng một thời gian thôi, con ở quê lên tìm việc làm – nhóc con ăn xong chạy lon ton đi, bỏ tui lại một mình với cô Hoa, cô Hoa mãi chăm chú nhặc đống rau - Cô ơi thế vợ của anh Phong đâu – tôi không biết trong đầu mình đang nghĩ gì lại hỏi thế, cô Hoa quay sang nhìn tôi, tôi hơi ngại trước ánh mắt ấy - Cô ấy bỏ đi lâu lắm rồi, từ lúc sinh con bé, cô ấy không thuộc dạng phụ nữ thích việc nhà chồng con, chỉ muốn tự do và chỉ biết yêu thương bản thân mình – chắc có lẽ cô Hoa cũng làm ở đây lâu lắm rồi nên nhìn cô ấy có vẻ rất đồng cảm với Phong. - Thế cô ấy có bao giờ về đây không – tôi lại buột miệng hỏi tiếp - Chưa lần nào, chỉ tội cậu Phong và con Tuệ, cậu Phong chiều nó hết mức mà nó còn chịu không nổi bỏ đi, thật không hiểu, còn con bé Tiểu Tuệ thì chưa biết mặt mẹ nó lần nào, Phong rất giận vợ nó nên trong nhà thứ gì liên quan đều vứt đi hết, con Tuệ cứ thế mà lớn lên trong vòng tay của ba nó – cô Hoa thở dài một cái - Thôi thì chuyện nhà người ta, mà tôi nhiều chuyện quá – cô Hoa nói - Ah, con xin lỗi con cũng nhiều chuyện quá – tôi ngước lên nhìn vô tình bắt gặp ánh mắt rưng rưng của cô Hoa, nó làm tôi vô cùng khó hiểu. Tôi ngồi ngoài vườn, tôi đang cố viết một thứ gì đó vào một cuốn sổ bị Tiểu Tuệ vẻ nguệch ngoạc mấy trang đầu, ah thì tôi ghi nhật ký, hay tự truyện hay đơn giãn chỉ là viết một truyện ngắn, đó vẫn là sở thích của tôi mà. Ah hay là tôi sẽ viết lại những gì bắt đầu từ ngày hôm qua từ lúc tôi gặp con bé Tuệ, biết đâu sau này nó lại thành một tập truyện dài ăn khách nhỉ, ah bắt đầu từ đâu đây - Cô về nhé Bin – tôi đang chăm chú thì cô Hoa đi ngang và nói với tôi - Dạ, con chào cô – tôi mĩm cười với cô một cái, rồi chợt tôi lại suy nghĩ về ánh mắt rưng rưng lúc sáng, tôi nhăn mài một cái, ah thôi tập trung vào câu chuyện của mình thôi. Tôi bắt đầu dòng đầu tiên “mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng, tôi vẫn loay hoay với đống hồ sơ …” Bất chợt tôi nghe tiếng cửa cổng mở, biết ngay là hắn về tôi vội xếp vở lại giấu ra sau lung, rồi chạy vào nhà, nhét nó dưới gầm ghế sofa, trong khi con bé Tiểu Tuệ phi như một cơn gió vồ lấy ba nó. Tôi được cô Hoa dặn, khi nào hắn về hâm lại đồ ăn, cho ba con nó ăn. Trong bữa cơm - Cậu khỏe rồi chứ - hắn hỏi tôi vừa gấp cho con bé Tuệ một miếng cá - Uhm – có lẽ còn do ngại cái vụ lúc sáng nên tui vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt hắn, cứ cuối gầm mặt xuống bàn, hắn cũng không hỏi thêm quay sang con bé Tuệ - Nhóc con, ba xong dự án rồi được nghỉ mấy ngày, muốn đi đâu ba dẫn đi – vừa nói hắn vừa nhéo vào má con bé - Daddy ơi mình đi Đà Lạt đi daddy, ở đây nóng quá, con muốn đi Đà Lạt ăn thật nhiều trái dâu tây – mặt con bé dính đây cơm vừa nhìn ba nó vừa mĩm cười trả lời - Ok con, siêu quậy – ôi trơi ơi lại mĩm cười, giờ mới thấy có một cái lúm đồng tiền bên má phải sao mà dễ thương như vậy chứ - Daddy ơi thế chú Bin sẽ đi cùng chúng ta chứ - con bé tròn xoe mắt ngây thơ hỏi, tui nghe nó nói mà cũng muốn sặc cơm, hắn thì liếc sang nhìn tôi, tui lại cúi mặt mắc cỡ, và đầy cơm vào miệng. không khí chợt im lặng, hắn cứ chăm chú nhìn tui, con bé Tuệ chăm chú nhìn hắn đợi câu trả lời, rồi hắn mĩm cười một cái trả lời - Tất nhiên rồi con – Aaaaaaaaaaaaaa trời ơi tui phấn khích quá, tui cũng được đi, ôi sao lại thế sao lại tốt thế, hai mắt tui sáng rỡ thể hiện rõ niềm vui trong khi con bé Tiểu Tuệ cứ hét lên yeahhh yeahhh cuối tuần cũng rãnh nên up hẳn 2 chap, mọi người ủng hộ nhé, cmt cho truyên lên nha hihi
|