Daddy - Hai Người Cha
|
|
|
CHAP 8 Cả tôi vào hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của hắn. Alo” rồi bỗng dưng hắn im lặng một hồi rất lâu, tôi liếc mắt sang nhìn thấy sắc mặt của hắn có vẻ kém đi hẳn, sau đó hắn tắc máy và thở dài một cái, rồi lặng lẽ đi ra cửa sổ đứng trầm ngâm một lúc, tôi có cảm giác gì đó lạ nhưng không biết phải nói như thế nào, hay phải làm như thế nào? Bất chợt hắn quay về phía tôi nói - Cậu gọi Tiểu Tuệ đi, chúng ta về Sài Gòn, tôi đi ra ngoài một lát, tôi quay lại thì chúng ta đi – hắn nói xong bỏ ra ngoài một mạch Trời ơi, chuyện gì xãy ra đấy, hay công ty hắn có vẫn đề gì quan trọng cần giải quyết. Tôi và Tuệ Tuệ bước xuống xe taxi trong khi hắn vẫn còn ngồi trong đó để đợi lấy tiền thừa, thì thấy một người phụ nữ hay đúng hơn là một cô gái đứng trước cửa nhà, hình như là đang đợi chúng tôi - Cô ơi, cô tìm ai ạ - con bé Tuệ Tuệ lanh miệng hỏi, người phụ nữ ấy nghe thấy tiếng con bé quay sang nhìn như phát hiện được điều gì đó, mắt cô ấy sáng lên, rồi đi đến ngồi trước mặt con bé, vuốt lấy tóc nó mĩm cười nói - Con gái, mẹ chính là mẹ của con đây – cái gì tôi có nghe nhằm không đấy là mẹ của Tuệ Tuệ ah, con bé cũng hết sức bất ngờ quay sang ngơ ngát nhìn tôi, lúc đó hắn cũng đã xuống xe rồi bước vội qua chúng tôi bấm nút mở cửa. Vào trong nhà. - Cậu dẫn Tiểu Tuệ về phòng đi – tôi vẫn còn đang đơ đơ chưa biết gì, nên cứ im lặng mà làm theo, dẫn con bé về phòng - Cô về đây làm gì – hắn - Anh sao thế, đây là nhà em, em không được về ah – cô ấy vừa nói vừa đưa bàn tay lên vuốt lấy gương mặt của phong - Tôi nghĩ từ lâu cô đã quên nơi này rồi chứ - phong hất lấy tay Huệ Hương - Anh còn giận em sao – Huệ Hương vừa nói vừa ngồi xuống sofa rót lấy cốc nước - Không, tôi không còn giận cô nữa, trong lòng tôi cô không còn là gì nên sẽ không bao giờ giận cô – Phong - Anh không còn tình cảm với em sao lại tức tốc về đây - Huệ Hương - Tôi muốn nói cho cô biết rằng đi ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ làm phiền cha con tôi – Phong - Dù anh có nói gì đi nữa thì anh cũng không biết được rằng bao năm qua em đã sống khổ sỡ như thế nào trong tình yêu của chúng ta anh biết không, em không thể nào quên được anh, một người mẹ không thể nào không thể không nhớ được con mình, em xin anh, tha thứ cho em được không, một lần này thôi – Huệ Hương vừa nói vừa khóc nức nỡ - Xin lỗi tôi không thể, trong lòng tôi giờ không muốn yêu nữa rồi, nếu muốn thì người đó chắc chắn không phải là cô – phong - Là thằng nhóc lúc nãy – Huệ Hương - Cô im đi – Phong - Sao lại thế, sao anh có thể bẩn thỉu như thế được – Huệ Hương - Cô không có tư cách chê cậu ấy dù có yêu, cậu tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ chân thành hơn cô gấp trăm vạn lần – nói xong Phong bỏ đi vào phòng của hắn đóng rầm cửa lại Huệ Hương ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn lấy điếu thuốc lá cầm lên hút, phà cả một làn khói trắng, trong làn khói ấy nét mặt cáo già đanh đá của nó hiện lên, một đôi mắt sắt đến đáng sợ, một khuông mặt nghinh nghĩn bất cần, quay qua liếc nhìn về phía hai căn phòng của Tuê Tuệ và anh Phong, Huệ Hương thầm nghĩ trong đầu “một khi con Hương đã vát mặt về đây rồi không bao giờ ra đi bằng tay không”. Huệ Hương vênh mặt đứng lên, vứt điếu thuốc xuống sàn dẫm nát, bỏ đi. Tôi giật mình thức dậy, ôi tôi cho con bé Tuệ Tuệ ngủ mà ngủ quên theo nó bao giờ không hay, may chỉ mới một lát thôi, tui bước tới của, khẽ hở cánh của nhìn ra ngoài xem thế nào rồi, tôi thấy mọi thứ vẫn im lặng như tờ rồi mới bước ra. Tôi khi ra ngoài phòng khách thấy nồng nặc mùi thuốc lá, không thấy hắn đâu tôi thầm nghĩ không biết hai người đó có đi đâu không, chắc là họ đi ra ngoài rồi nhỉ, không biết trong đầu tôi đang nghĩ ngu ngơ cái gì mà tui cảm thấy trống trải như sắp không nghĩ ra được điều gì nữa. “Cạch” Tôi mở của phòng, và giật mình khi thấy hắn vẫn còn ngồi một đống trên giường nhìn ra của kính nhìn ra hồ bơi. Tôi đi đến gần hơn - Cô gì ?? cô ấy về rồi ah – tui nhìn hắn, mặt hắn vẫn hầm hầm, đằng đằng sát khí, tui thì tiện tay gót cho hắn ly nước, đưa cho hắn - Cám ơn, Tuệ Tuệ ngủ rồi ah – hắn lạnh lùng đến đáng sợ hỏi tôi. Thật thì nhìn thấy hắn như này tui cũng chẳng vui được, tôi làm thế nào để giúp được hắn đây - Anh có sao không, cô ây… - Đi ra ngoài đi – hắn ngắt ngang lời tôi - ờ không ý tôi là, tôi có thể giúp gì được cho anh không, ví dụ như … - ĐI RA NGOÀI – hắn đứng bật dậy thét vào mặt tôi, ném ly nước thật mạnh xuống sàn gần sát chổ tôi đứng, mảnh thủy tinh văng tung tóe, một miếng thủy tinh nhỏ cắt vào bắp chân tôi chảy máu, tự nhiên lúc này tui không thấy đau đớn gì sao nước mắt tui ở đâu cứ trào ra, trào ra tôi không kiểm soát được, tui lấy tay bịt miệng, bịt mũi vừa khóc vừa chạy ra ngoài bếp, ngồi xuống một gốc mà khóc nức nỡ. tui chưa bao giờ có cảm giác tủi thân đến như vây. Tui còn nhớ có một lần tôi đánh thằng béo học chung với tôi vì nó suốt ngày cứ thấy tôi là trêu tôi là đồ bê đê tôi ngày chơi búp bê với bọn con gái, tôi lấy đá đập nó bể đầu tôi sợ lắm và cũng ngồi một xóa khóc một mình kiểu như vậy, tôi cứ tưởng lần đó trong đời tui là lần cuối cùng tôi khóc vì tủi cho thân phận của mình vừa nghèo khó vừa mồ côi, vừa chẳng giống ai vậy mà bây giờ tôi lại ngồi đây khóc nức nỡ như một đứa trẻ. Ừ thì cũng đúng thôi ai kêu mày, ai mượn mày xía vô chuyện của người ta để người ta nạt vào mặt rồi ngồi khóc, thì cứ khóc đi chẳng ai quan tâm đến mày đâu đồ ngu ah. Buổi chiều hôm đó, tất cả vắng lặng như tờ, không ai nói đến ai một lời nào, mặt dù bình thường hắn cũng rất ít nói nhưng không hẳn im lặng đến đáng sợ như vậy, con bé Tuệ Tuệ cũng kiệm lời hẳn đi. Không khí nặng nề hơn bao giờ hết, ăn cơm xong, hắn đi vào phòng con bé Tuệ, tôi thì lặng lẽ ngồi ngoài phòng khách mà suy nghĩ. Tôi nghĩ cái gì đây, trống rỗng, tôi nghỉ nếu như hôm đó không gặp con bé thì sao nhỉ, ừ có thể bây giờ tôi với cô đang trốn ở một cái xó nào rồi, không chừng lại về quê trồng lúa, nuôi heo mướn cho người ta. Ừ hay là vậy. tôi nghĩ xong, đi vào phòng hắn định lấy ít quần áo, tôi đi thôi, tôi không ở đây nữa những nơi nhà cửa sang trong như thế này làm tôi ngộp ngạt, thói quen của người giàu làm tôi không quen Tôi bước vào thấy hắn dang đứng nhìn ra ngoài, tay bỏ túi quần. có vẽ cũng trầm tư. - Nhà anh đang có việc, chắc tôi không tiện ở lại – tôi nói - Gì chứ ? cậu muốn đi đâu ? – hắn hơi bất ngờ quay sang hỏi tôi, ánh mắt hắn làm tôi hơi yếu ớt - Uhm thì, tôi đi tìm cô tôi, đi về quê, …làm cái gì đó, có thể là – tui không thể nói tiếp được nữa, hắn ôm lấy tôi từ đằng sau thật chặt, cằm hắn tựa vào vai tôi. Rồi thì thầm nói - Tôi xin lỗi, chuyện lúc sáng tôi không cố ý – lúc này nước mắt tôi đã lưng tròng, chỉ cần một cái chớp nó sẽ trào ra - Ah không ý tôi không phải là tôi giận anh về chuyện lúc sáng nhưng mà tôi là người ngoài, không tiện ở đây khi nhà anh đang có chuyện mà là chuyện riêng tư, tôi ngại lắm – cái chớp mắt làm giọt nước mắt của tôi rơi xuống trúng vào tay hắn - Không được, em không được đi đâu hết, Tuệ Tuệ cần em và… - hắn ngập ngừng - Chắc là vài ngày con bé sẽ quen thôi mà … tks mọi người đã theo dõi truyện, thêm ý kiến để tớ có thêm ý tưởng hay cho truyện nhé trailer chap 9 "đây là lần cuối cùng mẹ xin con, thương mẹ và dành chút tình nghĩa còn xót lại cho Huệ Hương hoàn thành tâm nguyện nhé con"
|
|
CHAP 9 Ánh Mắt Ấy - Và tôi cũng cần có em nữa – hắn xiết chặt vòng tay hơn - Sao lại thế tôi là con trai, hai người sao có thể … - Có bao giờ có ai nói với em, em có một đôi mắt rất đẹp và làm mê hoặc người khác không, ngay từ lần đầu gặp em tôi không thể nào không nghĩ về ánh mắt ấy, và còn cách em đối xử với Tiểu Tuệ Tuệ thì tôi biết Tuệ Tuệ cần em và … và tôi, tôi cũng thế tôi cần em, đừng đi đâu hết – hắn lấy hai tay, nắm lấy hai bắp tay tôi xoay người tôi lại rồi, tui ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn tôi, bất chợt nó làm tui nhớ lại ngày đâu tiên hắn cũng đã nhìn vào mắt tôi như thế này. Mặt hắn cúi xuống sát lấy mặt tôi, hơi thở của chúng tôi bắt đầu hòa làm một, tui có thể ngửi thấy mùi hơi thở của hắn, môi hắn khẽ chạm vào môi tôi, chùng tôi bắt đầu hôn nhau thật say đắm, có lẽ do đã được tập trước một lần nên tôi thấy thích thú hơn so với việc lần đầu bị cưỡng hôn người tôi cứ run lên bần bần, hắn bắt đầu mãnh liệt hơn, cái lưỡi nghịch ngợm bắt đầu luồng lách trong miệng tôi, lâu lâu răng hắn lại cắn lấy môi tôi, tôi định thét lên vì đau thì hắn lại dùng môi bịt miệng tôi lại. Hai bàn tay của hắn bắt đầu hoạt động, bắt đầu luồng vào trong áo xoa lấy tấm lưng của tôi, thú thật thì tôi không trắng trẻo gì nhưng được cái rất mịn màng và căng sức, hai bàn tay hắn lướt đến đâu thì người tôi như cái đàn piano run lên đến đấy, chạm vào chổ nào lại vang lên chổ ấy. hắn bắt đầu rời môi tôi miệng hắn bắt đầu rê rà xuống hai bên cổ, và sau gáy, tui cảm nhận được cả chiếc mũi hắn đang thở phà hơi vào mấy sợi lông măng của tôi, cái lưỡi vẫn ấm nóng khẽ chạm vào từng sợ dây cảm giác trên cổ và gáy tôi, tôi có một cảm giác vừa sung sướng vừa kích thích, mà tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa, hắn làm chủ hoàn toàn cảm giác của tôi bây giờ. Bay tay hắn dường như đã chán chê cái lưng tôi rồi thì phải bắt đầu di chuyển xuống dưới phần thắc lưng, xuống mông, rồi bắt đầu xoa nắn nó trong khi hắn đưa môi hắn về phía môi hôn tiếp, một tay hắn đưa đến chổ cái khuy quần của tôi, bất chợt tôi như phát giác ra được điều gì đó, tôi lấy tay nắm tay hắn lại không cho hắn tháo khuy ra, đẩy hắn ra “xin lỗi tôi chưa sẵn sàng” trong khi hắn vẫn còn ngơ ngát nhìn tôi, tôi vội vàng chạy ra phòng khách ngồi thở hỗn hễn. tôi lấy hai tay đặt trước chán chống mặt xuống bàn “mình bị gì thế này, mình đang làm gì thế, hai người con trai, làm tình với nhau ah, như thế nào chứ, sao có thể được chứ ? “ tôi đang nghĩ trong đầu. Đừng cười tôi nhé, 19 tuổi vẫn bé con bé xác và ngây thơ lắm, tôi chẳng biết hay nói đúng hơn là chẳng thể nào nghĩ ra được hai người đàn ông sẽ quan hệ với nhau như thế nào, tôi không biết, cũng không ai bảo tôi chuyện đấy cũng như cơm không có mà ăn thời gian đâu mà tìm hiểu được mấy thứ đó, sách báo họ cũng chẳng dạy phải làm như thế nào, tui hoang mang không biết sẽ làm như thế nào và càng hoang mang hơn không biết hiện tại hắn đang nghĩ gì về tôi. Nhưng sao hắn lại muốn làm điều đó với con trai, vậy cuối cùng hắn có thích con gái không, là sao, là sao, tui rối quá. - Cậu mệt rồi vào tắm và đi ngủ đi – hắn đứng từ sau lưng tôi lúc nào, tôi giật mình quay lại nhìn thấy hắn, đã tắm xong thơm phức mùi sữa tắm. - Ờ, uhm tui biết rồi – tui vội đứng lên như muốn trốn khỏi hắn vậy - Tối nay tui ngủ với Tuệ Tuệ, cậu tắm xong cứ ngủ trong phòng của tôi. - Uhm - không nói gì thêm cứ thế mà lặng lẽ đi về phòng
hôm nay hơi mệt hẹn mọi người chap sau dài hơn nhé, love all. tác giả Bindylee
|
chap 10 Ngủ sao, làm sao mà ngủ được chứ, tui tắm xong mà cứ nằm chằn chọc mãi những phút giây lúc nãy, bản năng của tôi trong chuyện đó còn quá kém, tui chứ biết phải làm thế nào tiếp theo nên mới vội chạy như thế. Tui cũng có biết đâu bên kia hắn nằm ôm Tuệ Tuệ trong lòng mà cũng chẳng ngủ được, hai căn phòng hai vị trí cùng suy nghĩ về một vấn đề, tích tắc, tích tắc đồng hồ cứ trôi và tôi thì không tài nào nhắm mắt ngủ được tôi cứ nghĩ thế sáng mai tôi phải đối diện với hắn như thế nào, còn chuyện của Huệ Hương nữa cô ấy đi rồi liệu có trở lại vì tôi chắc chắn rằng chuyện này sẽ không chỉ là một cơn gió thoáng qua như vậy 9h sáng, văn phòng tổng giám đốc. - Mày đang trầm tư gì thế hả Phong – Cường (Cường bạn thân của Phong cũng là giám đốc phòng Marketing của INI group, cao to không kém chỉ hơi lãng tữ và xấu trai hơn Phong, Cường là “Bi” có thể yêu được cả nam lẫn nữ) - Đã đi Sin về rồi đấy ah – Phong vừa nói vừa xoay ghế lại - Thế mầy đang trầm tư cái gì – - Sao mày biết – Phong - Thằng chó, tao là bạn thân của mày, mỗi lần nghe mùi café khắp phòng mày là tao biết mày đang có khúc mắt, nói đi tao giải quyết cho – Cường được cái không đẹp trai nhưng miệng lưỡi tự tin vô cùng, nên các cô trong công ty cũng chết mệt vì hắn mà một mớ hotboy công ty cũng bị hắn bỏ bùa - Thằng điên, mày biết gì – Phong phì cười rồi vỗ vào đầu hắn - Mày đừng tưởng tao không biết gì, tao biết Huệ Hương đã về Việt Nam thì chắc chắn cô ấy sẽ tìm mày – Cường - Với tao Huệ Hương chẳng còn tí cảm xúc mà có điều…có điều – thấy Phong ngập ngừng Cường nhìn Phong khó hiểu - Thằng kia, mày bị gì ? – Cường - Bình thường một thằng Bisexual như mày … - nói đến đây thôi Phong bị tiếng cười của thằng Cường cắt ngang, vừa cười to hắn vừa nói - Cái gì Phong, tao nghe nhằm hả mày, mày đừng nói tao mày đã thích thằng nào rồi nhé – ha ha, hắn vừa cười vừa đi đến xoa xoa đầu Phong - Ừ thì sao, chẳng lẽ mày được tao không được – Phong hơi ngại, hất tay thằng Cường - Vụ này để tao lo, mày thích đứa nào nói nó biết chưa ? - Rồi – Phong vốn kiệm lời nên chỉ trả lời được như thế - Thế mày đã quất nó chưa, hay mày thích tao, ok tốt, tao chưa bao giờ làm tình với thằng nào vừa men vừa đẹp trai như mày, nhưng cố nằm dưới nhe con hahahahahaha. - Đùa thế đủ rồi đấy – mặt Phong có vẻ nghiêm trọng, thằng Cường thấy thế cũng chẳng dám trêu thêm - Thế sao, vấn đề là gì, tao gỡ cho, nhóc đó đang ở đâu ? Bâlalajajalalalalabaddjfselifhdrkghskdjsalrhsldhfrđhgsdlkh Nghe xong câu truyện của Phong, Cường cũng tò mò muốn biết mặt thằng nhóc như thế nào mà lại làm xao xuyết anh tổng giám đốc đẹp trai này vậy, ca sĩ, người mẫu còn chưa có cửa, ăn chung bàn với tên lạnh lùng này mà thằng nhóc đó còn được ngủ chung với nó. - Được rồi nghe lời khuyên của tao đây, mày cũng biết mày là ai rồi đấy là tổng giám đốc một công ty lớn, lại thêm cái tính dỡ người lúc nào mặt mày cũng như ai nợ mày từ kiếp nào không trả nên người ta nhìn người ta sợ là đúng rồi, theo mày kể chắc nhóc đó chưa lần nào được yêu, cứ im im mà vồ lấy nó, nó sợ là đúng rồi, bây giờ mày phải nghe theo 1001 cách của tao, nhóc đó không tự dâng lên thì mày giết tao – cường có vẻ rất tự tin nói - Thế như thế nào – Phong quay sang hỏi hắn - Cho tao gặp nhóc đó, tao cũng muốn thăm con gái Tuệ Tuệ của tao, tí tao sẽ đi về nhà với mày ok Hôm nay cô Hoa không đến làm, tôi cũng chẳng biết số điện thoại của cô ấy để mà hỏi thăm xem cô ấy như thế nào mà không đến, cũng thấy hơi lo một tí nhưng chắc cũng chẳng sao đâu. Tui vẫn đang cố ghi lại từng chữ về cuộc sống những ngày vừa qua của tôi làm sao cho thật nhất, chi tiết nhất, nhưng chủ yếu chỉ là viết theo cảm xúc thật của tôi mà thôi, nghĩ gì, viết đó, nhớ đến đâu thì viết đến đó. Tin tin, tiếng còi xe của hắn, như âm thanh mặc định chế độ của con Tuệ, nó từ trong nhà nhào ra bất chấp, tui thấy hắn bước xuống xe, rồi có thêm một người nữa, cũng cao to, sáng sủa, con bé Tuệ có vẻ mừng lắm khi hắn nhìn thấy người kia, nó nhảy vào lòng người đó sung sướng lắm, người đó nhìn thấy tôi, bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi, tôi mĩm cười một cái, gật nhẹ đầu chào hắn, hắn bế con bé Tuệ Tuệ đi gần đến chổ của tôi hơn - Chào câu, cậu là Bin – hắn cười tươi - Uhm, a biết tôi – tôi vẫn mĩm cười nhìn hắn - Chú Bin đang ở với con đó, chú Bin dễ thương lăm, nhưng chú Bin hay lười lắm, còn ăn nhiều nữa hahaha – Tuệ nhi con có cần làm xấu mặt chú trước người khác như vậy không - Nhìn mắt cậu cứ sáng rỡ long lanh thế này chẳng trách được thằng Phong - hắn nói xong cười ha ha, bồng con Tuệ sửu nhi vào nhà, tôi vừa nghĩ vừa nhìn theo hắn, hắn là ai, vô duyên thế Tui cầm quyển nhật kí đi vào, đụng mặt ngay Phong. - Cậu thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn tối – hắn nói mà không thèm nhìn lấy mặt tôi. - Ờ, tui ăn rồi – tui đi luôn qua mặt hắn, bỗng tên kia xuất hiện lại cản đường tôi - Anh tên Cường, em thay đồ đi ăn chung với mọi người cho vui nhé, thằng Phong nó khùng lắm đừng chấp nó – hắn nhìn tôi cười - Uhm, đợi em xíu, em thay đồ - tôi nói rồi đi vào phòng, thôi thì cứ đi vậy - Mày đó Phong, ngu lắm, thích người ta mà cái mặt mày ai dám gần, cả cách xưng hô nữa, nhóc nhỏ hơn cứ gọi là em, cái gì mà cậu với tôi nghe y như là mày đang họp kiểng trách nhân viên vậy, tao lạy – Thằng Cường nói trong khi mặt Phong vẫn cứ đơ ra lạnh lùng, không biết có thấm được miếng nào vào đầu không. Trong nhà hàng Cường đạp mạnh vào chân Phong, khiến Phong đau điến, hắn nhìn thằng Cường cay cú, mắt thằng Cường nhướng nhướng vào đĩa thức ăn, ý muốn Phong gấp cho tôi một miếng. Thấy vậy Phong đưa đũa gấp lấy một miếng đưa gần đến tôi lại lách sang chén của Tuệ Tuệ, con bé la lên: - Daddy con không ăn cá đâu – Tuệ Tuệ chu môi rồi nói tiếp – Daddy không gấp cho chú Bin đi Cường bó tay rồi, con Tuệ nhi nó còn biết đến thế cơ mà. Thế là cũng chẳng tốt lên được tí nào. Nhân lúc Phong dẫn Tiểu Tuệ đi toilet, Cường bắt đầu vào cuộc giúp bạn - Em có người iu chưa Bin – Cường - Dạ chưa anh hihi – tui vừa nói vừa bưng ly nước lên uống, gì chứ sao lại hỏi thế - Thế em có nghĩ hai người con trai sẽ yêu nhau và kết hôn với nhau được không, ah tất nhiên là không phải ở Việt Nam, nhưng Việt Nam vẫn có thể yêu nhau được – nghe anh Cường nói mà tui muốn sặc - Em không biết, nhưng … - tui ngập ngừng - Nhưng em cũng đang có tình cảm với con trai và người đó chính là Phong - Sao anh biết – tui trợn mắt lên nhìn anh Cường - Thế nên em phải hiểu đó là một chuyện vô cùng bình thường, như anh nè, anh cũng có thể yêu một thằng con trai, và cũng có thể yêu cả một người phụ nữ, vấn đề ở chổ là, trong cuộc tình đó cảm xúc của chúng ta như thế nào, chứ không phải người khác nhìn chúng ta như thế nào, nếu em thật sự có cảm xúc với người đó thì cứ làm theo bản năng thôi nhóc con, có gì mà ngại chứ e – ôi trời, có phải không đây, Cường đang giáo dục giới tính cho tôi ah, hoặc là do bệnh nghề nghiệp lúc nào cũng cũng phải thuyết trình như thế - Thế này nữa nếu là một straight thì có giết chết nó thì cũng chẳng thể gần một thằng con trai như nó, em hiểu ý anh chứ - Cường hỏi tui trong khi mặt tôi ngơ dần Trên đường về tui cứ nghĩ mãi về những câu nói của anh Cường, tui tự hỏi đâu mới là cảm xúc thật của tôi đây, liếc lên tấm gương xe ô tô, tôi thấy hắn hình tôi, rồi vội liếc sang chổ khác, nhưng với tôi từ khi gặp hắn cảm xúc của tôi là thật chỉ không biết là hắn đang có bị ngộ nhận về cảm xúc của mình không, nhưng thật là sau cuộc trò truyện hôm nay với Cường, tui cảm thấy mình tự tin hơn khi đối diện với hắn. mọi người cmt ủng hộ truyện nhé :")tg hơi bị lười rồi đấy hehehehe love all
|