chap 11 Chúng tôi về đến nhà, thấy hình như có ai đó dang ngồi trước của nhà, đèn xe hơi là chóa lóa tôi không nhìn thấy rõ mặt người đó là ai, hắn mở của xe bước, tui thấy Tuê Tuệ đang ngủ nên cũng bước xuống thử xem là ai. Người đó không ai khác chính là cô Hoa, hôm nay cô Hoa không đến làm sao giờ này cô ấy lại ở đây tôi thầm nghĩ trong đầu. bất ngờ cô Hoa quỳ xuống ngay trước mặt Phong rồi khóc nức nỡ - Phong ơi, mẹ xin con đấy, con hãy tha lỗi cho Huệ Hương lần này, cho Tuệ Tuệ nhận mẹ, cho Huệ Hương làm tròn trách nhiệm người mẹ được không con – cô Hoa nói trong nức nỡ, tôi nhìn hắn thấy vẻ mặt hắn rất than nhiên không chút biến sắc trong khi tôi đang rất ngạt nhiên chẳng hiểu chuyện này là sao - Mẹ à, con không thể, mẹ đứng lên đi, dù thế nào con vẫn xem mẹ là mẹ của con mà – hắn đỡ cô Hoa đứng dậy, tôi thầm hiểu chính cô Hoa là mẹ của Huệ Hương, hèn gì hôm trước, khi kể về người vợ của Phong cô Hoa vẫn nghẹn ngào, rưng rưng. - Phong ah, mẹ xin con đấy, nếu không sẽ không kịp đâu con, Huệ Hương đang bị ung thư giai đoạn cuối, nếu con không cho được quyền làm mẹ, thì nó có ra đi cũng không thanh thản đâu, mẹ sẽ ân hận cả một cuộc đời về sau vì không thể hoàn thành tâm nguyện cũng như nghĩa vụ của một người mẹ với nó – cô Hoa khóc ngất nhìn thấy mà xót quá, tui không có mẹ, nhìn cô Hoa tui không thể kiềm lòng được, tui đi đến ôm lấy cô ấy bằng sự đồng cảm và cảm thông với cô ấy, hắn có lẽ cũng mũi lòng, ai lại giận và tranh giành với người sắp phải chia lìa tất cả chứ, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. - Thôi được rồi, mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con đồng ý cho Tuệ Tuệ về bên mẹ nó nhưng với một điều kiện – tui và cô Hoa quay sang nhìn hắn - Điều kiện gì, con cứ nói, mẹ làm được hết – cô Hoa nghẹn ngào - Không được cho Tuệ Tuệ biết, Huệ Hương là mẹ nó. - Được điều này quá đơn giản, mẹ sẽ làm được, cám ơn con, mẹ cám ơn con nhiều lắm – cô Hoa mừng lắm, ôm chầm lấy Phong, hắn đưa bàn tay xoa xoa lên vai cô ấy - Mẹ đợi con, con lấy đồ cho Tuệ Tuệ rồi đưa mẹ và nó về nhà. 12h đêm, tui sắp mở mắt hết lên mà hắn chưa về đến nhà, không biết sang kia con bé Tuệ sẽ như thế nào, dù sao nó cũng ở với bà ngoại với mẹ nó mà, ít ra thế, nó vẫn được quan tâm chăm sóc. Tui giật mình thức dậy, đợi hắn về tui ngủ quên lúc nào không biết, hình như hắn vẫn chưa về, sao lại thế, sao chưa về 2h sáng rồi mà, đưa Tuệ Tuệ về bên nhà Cô Hoa thôi mà sao lại đi lâu như thế, có khi nào hắn xảy ra chuyện gì không, ôi trời ơi tui còn chẳng biết được số điện thoại hắn để mà gọi nữa. tui lo quá, chống càm nhìn thẩn thờ ra ngoài sân. Tích tắc, tích tắc, đồng hồ cứ trôi, và trôi tui ngước lên nhìn sắp được 3h rồi. Nghe thấy tiếng xe, tiếng cửa cổng mở mà tui mừng quýnh, tên chết tiệt này cũng chịu về, hừ về được là tốt rồi. Hắn vừa bước vào đến cửa tôi đã nghe được nồng nặc mùi rượu, hắn đi uống rượu ah, hắn thấy tui ngồi đó, tui liếc nhìn hắn một cái rồi không thèm nhìn thêm như kiểu đang dỗi hắn - Cậu vẫn chưa ngủ ah, đợi tôi về sao – cái giọng say rượu của hắn - Không, tui nghe tiếng xe giật mình thức dậy thôi mà – tui đứng lên định đi vào phòng Tuệ Tuệ ngủ thì từ đằng sau, hắn ôm chầm lấy người tui, như lần trước - Ây da, anh bỏ tui ra, tui đi ngủ - tui nhăn nhó cố mở tay hắn ra, hắn đang say nên yếu sức hơn tôi, tui gỡ được tay hắn ra, hắn lăn luôn ra sàn nằm ngủ. - Cái gì đây, sao ngủ ở đây, đi về phòng mà ngủ, muốn cảm lạnh chết hả - tui ngồi xuống lay lay người hắn, vỗ vào người hắn mấy cái nhưng hắn vẫn nằm say bất động - Nè có dậy không hả, không tui bỏ anh ở đây một mình cho lạnh chết luôn đấy, nghe không, nghe không – bó tay, hơi đâu nói với người say, mình nói mình nghe, nói làm gì cho mệt, thôi thì cứ tha hắn về phòng vậy. Khổ nỗi hắn như một con voi, tui suy dinh dưỡng bé tí teo làm sao mà kéo nỗi, cố sức lắm chẳng lôi đi được tí nào, sao mà khổ thân tui vậy trời, bỏ anh nằm ở đây luôn cho biết. Tui đứng lên rồi đi vô phòng hắn, lấy cái gối với cái mền ra, kê đầu rồi đắp chăn, không biết như vậy có ổn không, đang say rượu như thế này dễ bị trúng gió lắm hịc, khổ thân thế. 6h sáng, trời vẫn chưa ửng nắng, Phong liêm dim mắt, thức dậy, cơn say làm Phong đau hết cả đầu, ôi cái gì thế thằng nhóc Bin đang nằm cạnh anh, ôm con gấu ngủ ngon lành, tôi qua mình say qua nằm đây thế nó cũng nằm đây với mình ah, Phong nghĩ thầm rồi mĩm cười một cái. Đúng là, thằng nhóc này không phải tự nhiên mà nó làm Phong phải xêu lòng trước nó, nó xinh lắm, từ cái mắt, cái mũi, cái miệng chổ nào cũng nhỏ nhỏ, xinh, mi của nó bình thường đã dài và dày, nhắm mắt ngủ thì càng thấy nó cong vút và dài hơn, tui chạm lên không mặt trẻ con của nó, 19 tuổi hả, không đâu nhìn nó cứ như 16, 17 tuổi vậy trẻ con, khờ và chưa biết gì về đời, không giống như tui một thằng từng trải và ngầm nhiều cay đắng, tui lần đầu tui nhìn thấy nó, ánh mắt của nó như một cơn gió nhẹ thổi vào tôi, vào cái khô cằn trong tôi đã từ lâu không còn cảm xúc. Tôi khẽ nằm xuống nghiên mặt tôi về phía mặt nhóc nhìn nó ngủ, tối qua tui uống nhiều rượu lắm nhưng giờ nhìn thấy mặt nó ngủ tui cảm thấy nhẹ nhõm lắm, tui rút điện thoại trong túi ra rồi, “tách, tách…tách” tôi chụp có hơn một trăm tắm với nhiều góc khác nhau rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.
|