Học Sinh Mới! Quen Nhau Nha!
|
|
Tg! Mẹ của Lợi biết Lợi là gay à????
|
|
Chap 4: Cuộc chạm trán tiếp theo - Sáng hôm sau -
Như mọi ngày, cậu vẫn dậy rất đúng giờ làm vệ sinh cá nhân, bỗng nhiên cậu muốn ra ngoài ăn sáng nên cậu xuống bếp chào ba mẹ rồi đi học luôn.
Ra đến cổng thì từ xa thấy bóng người quen thuộc đang phóng xe đến. LÀ ANH! Cậu nhận ra khi anh đã dừng xe trước mặt cậu, cậu bất ngờ quay sang hỏi:
- "Nhà anh ở gần đây sao? Em ở đây lâu rồi sao không biết?"
- "Anh mới chuyển đến đây hồi tuần trước thôi! Hôm qua chở em về không ngờ em cũng ở đây"- anh cười tươi nói
- "Oh~" - Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
- "Lên anh chở đi học luôn"
- "Thôi! Anh đi trước đi, em còn đi ăn sáng nữa" - cậu xua tay bảo anh đi
- " Vậy thì đi ăn chung luôn đi, anh cũng chưa ăn sáng " - anh hào hứng
Cảm thấy không còn lí do nào để từ chối, cậu đành leo lên xe. Xe đi được một đoạn, cậu hỏi:
- "Chị Ngọc là người yêu của anh hả? "
- "Uhm, có gì không em" - anh trả lời dứt khoát
- "Không gì! Tại em thấy mấy cặp người yêu khác thường chở nhau đi ăn sáng, cùng nhau đi học rồi cùng nhau về. Còn anh với chị ấy thì ... " - cậu thắc mắc
- "Mấy ngày hôm nay cô ấy bận việc nên không đi cùng anh được" - anh thoáng buồn
- "Cho nên anh chở em đi học chỉ là để chỗ ghế sau không trống đúng không?"
- "Không phải đâu! Anh thật sự muốn chở em đi học mà! " - anh luống cuống giải thích
- "Được rồi! Em giỡn mà! Có gì đâu mà anh phản ứng ghê vậy" - cậu bật cười, anh cũng cười theo.
Hai người cùng ăn sáng nói chuyện rất vui vẻ.
"TÁCH" tiếng máy ảnh từ phía xa nhắm tới 2 người họ mà chụp. Dự là sẽ có một cuộc hỗn chiến nữa sẽ xảy ra.
- TRƯỜNG HỌC -
Anh từ trong bãi giữ xe bước ra, cậu và anh cùng đi được một đoạn thì "BỐP". Không biết Ngọc từ đâu xuất hiện và cho cậu một tát thẳng vào gương mặt của cậu. Cậu rất muốn xử lí cô ta nhưng do có anh ở đây nên cậu đành nhịn. Cậu chợt nảy ra một ý kiến.
Nước mắt cậu rơi, từng giọt từng giọt cho đến khi cậu bật khóc thật to, cậu quay sang cô ta:
- "Tại sao chị lại làm vậy.. hic ..em đã làm gì có lỗi thì chị ...hic.. cho em xin lỗi em mới vào trường đã bị chị chặn đánh 2 lần rồi..hic hic" - cậu nức nở nước mắt giàn giụa.
Cô ta nhếch mép, định tát thêm một cái nữa thì anh đã đưa tay chặn lại
- "Em làm trò gì vậy, Lợi có làm gì em đâu" - anh trừng mắt
- "Nó dám dụ dỗ anh" - cô ta trừng mắt lại đưa chiếc điện thoại có tấm hình anh và cậu đang cùng ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau cho anh xem.
- "Là anh rủ em ấy đi ăn, là anh tự nguyện chở em ấy đi học, em ấy không có dụ dỗ anh!" - anh khẳng định
- " Anh... " - cô ta tức tối bỏ đi
- "Anh xin lỗi" - anh nhìn cậu.
Cậu không nói gì chỉ quay đi về lớp, anh định chạy theo thì cậu lên tiếng:
- " Không sao đâu, anh về lớp đi " - cậu quay đi
Thực ra là cậu đi tìm cô ta để trả thù, cậu lặng lẽ đi theo sau cô, đến một nơi không có ai cậu lập tức đá vào khuỷu chân cô ta, cô ta bất ngờ liền quỳ xuống, cậu đến trước mặt cô ta, vừa định bật dậy cô đã bị cậu ấn xuống, cậu trừng mắt, nhếch mép cười
- "MÀY DÁM TÁT TAO À! XEM RA LẦN TRƯỚC MÀY CHƯA CHỪA ĐÚNG KHÔNG?" - vừa nói ngón tay cậu vừa lướt trên khuôn mặt của cô ta.
Bây giờ người cô ta run lẫy bẫy gương mặt hoảng hốt. Nhưng vẫn cứng miệng nói:
- "THỨ BÊ ĐÊ NHƯ MÀY THÌ DÁM LÀM GÌ TAO!" - cô ta nhếch mép.
- "VÌ TAO LÀ CÁI THỨ BÊ ĐÊ NÊN MÀY MỚI PHẢI LO ĐÓ"
"BỐP" "BỐP" "BỐP" "BỐP" vừa dứt lời thì 4 cái tát liên tục giáng xuống mặt cô ta khiến ả ngã ra đất, máu ở khóe môi bắt đầu chảy. Cậu quay đi, không quên ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ.
Cô ta lết dậy, khóe môi giật giật bàn tay nắm chặt, đôi mắt căm thù nhìn về phía cậu.
- LỚP 10A2-
- "LỢI ỚI ỜI ƠI" - nhỏ Tiên í ới gọi
- "Sao?" - cậu quay sang
- "Tí ra về qua quán cũ nha, tui kể nghe vụ này hay lắm" - nhỏ hí ha hí hửng
- LỚP 12A3 -
Cô vừa bước vào thì cả lớp đều sững sờ, gương mặt xinh đẹp của cô hoàn toàn biến mất, 2 bên má sưng phù, bầm tím. Nhỏ bạn thân của cô chạy tới hỏi thăm:
- "Mày lại đụng đến thằng nhóc kia đúng không?"
Cô không nói chỉ gật đầu
- "Ngu quá! Đã bị đánh một lần rồi mà còn chưa sợ"
Bỗng nhỏ đó búng tay một cái
- "Tao có mấy ông anh làm vệ sĩ, để tao nhờ mấy ổng lên xử thằng ranh đó"
- "Được đó" - cô ta đồng tình
Cả 2 người nhìn nhau cười nham hiểm.
-RA VỀ-
Cậu định đi chung với nhỏ Tiên, nhưng thấy anh, cậu nói nhỏ tiên ra quán trước đợi cậu. Nhỏ Tiên vừa chạy đi, anh đã đến sau lưng cậu, anh vỗ vai cậu. Cơ mặt cậu lập tức thay đổi, trở thành 1 gương mặt buồn bã, khổ sở, làm anh không khỏi thấy có lỗi
- "Lên anh chở về nào" - anh cố gắng mỉm cười
- "Thôi anh! Chị Ngọc mà thấy thì..." - nước mắt cậu lại rơi
Anh lấy tay lau giọt nước mắt, anh biết có nói gì cậu cũng không về cùng mình nên anh đành đi về trước để cho cậu bình tĩnh lại.
Anh vừa đi, cậu gạt nước mắt, trở lại bình thường chạy qua quán bên đường có nhỏ Tiên đang chờ.
- Quán Trà Sữa gần trường -
Sau khi gọi nước, cậu vào thẳng vấn đề
- "Vụ gì hot? Kể nghe coi" - cậu tò mò
- "Hôm qua tui mới thấy con Ngọc đăng kí học võ, chắc là để trả thù ông đó! Ông cẩn thận đó nha" - nhỏ nhắc nhở
- "Nó nghĩ mới vào là đánh được liền chắc? Muốn đánh nhau với tui thì nó phải học ít nhất 5 năm" - cậu nhếch mép
- "Tui thì không biết gì về võ, nhưng thấy nó đăng kí học hình như là taekwondo!" - nhỏ nhớ lại
- "HAHAHAHA" - cậu bật cười lớn làm nhỏ Tiên tò mò
- "Gì ? Có gì vui hả?" - nhỏ tò mò
- " Nó học taekwondo thì 3 ngày thôi là nó nghỉ học luôn" - cậu khẳng định
- " Sao ông biết "
- "Tui cũng học taekwondo mà! Giờ tui là Nhất Đẳng Huyền Đai rồi! Muốn thắng tui phải vài năm" - cậu tự hào nói
- "Wowwwww" - nhỏ há hốc mồm
- "Trễ rồi! Tui về nha! Hôm nay tui khao! Bye" - cậu lấy tiền trong túi ra rồi tạm biệt nhỏ đi về.
Trên đường về thì ....
-------------Hết chap 4-------------
Muốn biết có chuyện gì thì chờ chap 5 nha!
P/s: Vẫn xin mọi người cho ý kiến để t/giả có hứng viết
|
Chap 5: Trừng Trị Trên đường về thì bỗng cậu gặp một đám người cao to mặc áo vét đen, đeo mắt kính, nhìn giống như giang hồ thứ thiệt vậy. Thấy cậu một tên lập tức bay tới đá vào ngực cậu, cũng may là cậu phản ứng nhanh đã né được và tặng cho tên đó một cước ngay vào hạ bộ khiến hắn quằn quại dưới đất, tên thứ hai vừa định xông lên thì một người chạy như bay tới cản lại, quay về phía cậu cúi đầu nói:
- "Thưa cậu chủ! Cho tôi xin lỗi!" - người áo đen đó lên tiếng
Những kẻ khác đứng hình rồi bắt đầu run rẫy nhìn cậu, thấy vậy cậu lên tiếng:
- "Không sao đâu! Tôi cũng chưa bị gì!" -cậu xua tay ý bảo không có gì
- "Dạ! Thưa cậu chúng nó chỉ ở công ti mà cậu thì không hay tới nên bọn nó không biết, đã nhận vụ này mà không thông qua tôi, xin cậu chủ tha lỗi! Còn tụi mày qua đây xin lỗi cậu chủ nhanh lên!" - người đó quay qua quát mấy tên nãy giờ đứng như trời trồng.
- "DẠ CHÚNG TÔI XIN LỖI CẬU CHỦ" - mấy tên đó quỳ xuống đồng thanh đáp
- "Không sao, các anh đứng dậy đi! Tôi không sao! Mà nhớ không lầm thì công ti của ba tôi và Công Ty Vệ Sĩ chứ đâu phải ĐÁNH THUÊ!" - Cậu nghiêm giọng
- "Dạ vì tiền của khách đưa nhiều quá nên chúng tôi mới ... " - một tên trong đám ấp úng
- "Vì tiền mà không màng đúng sai? Vì tiền mà đi đánh người khác không cần biết là người ta tốt hay xấu? " - cậu quát
- "Xin cậu bớt giận, về công ti tôi sẽ phạt bọn nó" - người áo đen ban nãy thấy tình cảnh không tốt bèn lên tiếng cầu xin. Vì bình thường cậu chủ rất dễ gần, dễ thương nhưng khi đã giận lên thì vô cùng đáng sợ
- "Ai là người thuê các anh đánh tôi?" - cậu lạnh giọng
- "Dạ người đó tên là Mỹ Ngọc" - một tên trả lời
- "MỸ.NGỌC?!?!" - cậu gằng giọng
Ngay lúc này cậu lại nảy ra một ý
- "Tôi sẽ cho các anh lấy công chuộc tội!" - cậu nói, mắt quét một lượt những người đó
- "Dạ vâng! Xin cậu cứ nói"
- "Hãy bắt cô ta lại, nhốt vào một căn phòng tối, phải nhớ là thật tối, thả gián và chuột vào trong đó thật nhiều, nhốt cô ta đến 12h đêm nay mới thả trong thời gian đó không cho ăn!" - cậu lạnh lùng ra lệnh
Những người kia nghe mà lạnh sóng lưng, một tên lên tiếng hỏi
- "Hình phạt này có hơi nặng không ạ? "
- "Không hề, trên trường tôi đã NHỊN cô ta đủ rồi, giờ còn thuê người đánh tôi, tôi nhất định không tha" - cậu trừng mắt
- "Nếu cô ta đánh cậu, chúng ta chỉ cần đánh lại là được rồi" - hắn vẫn chưa chịu im
- "Nghe này, một con CHÓ cắn mình, mình mà cắn lại nó, chẳng khác nào mình cũng là CHÓ. Mình phải đối xử với nó như cách đối xử với một con CHÓ" - cậu nhếch môi cười - "Giờ thì đi đi, và nhớ không cho ba tôi biết!" - nói rồi cậu quay đi
Một tên lấy điện thoại tìm số cô, gọi tới
"Alo" - cô bắt máy
"Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cô tới công viên gần trường đưa tiền cho chúng tôi"
"15 phút nữa tôi tới" - cô ta bỏ điện thoại xuống, cười ha hả.
Sau 15 phút, cô ta đã có mặt đúng như lời nói, vừa tới cô liền bị bọn chúng vây quanh, chụp thuốc mê, khiến cô bất tỉnh, bọn chúng đem cô tới ngôi nhà hoang, không xa thành phố lắm, bọn chúng mua thật nhiều gián và chuột thả vào trong phòng, bọn chúng định khóa cửa thì một tin nhắn từ cậu bảo họ nhét 1 chiếc đèn pin vào tay cô ta, bọn họ làm theo không dán ý kiến.
Khi tỉnh dậy thì cô cảm thấy tay mình nhột nhột, mở mắt ra thì thấy mọi thứ đều rất tối, không thấy được gì, thấy tay mình có vật gì giống đèn pin, vừa bật lên thì "Á...Á...Á" thấy xung quanh toàn là chuột và gián cô ta sợ đến ngất đi.
- NHÀ ANH -
Anh đang lướt facebook, "ting" khung chat hiện lên với tên là Duy Vương Nguyễn
" Sáng nay tao thấy mày lạ lạ, có gì kể tao nghe coi có giúp được gì không! Bạn bè mà"
"Để sáng mai tao với mày đi ăn sáng! Tao kể sau, giờ tao mệt rồi, không muốn nói chuyện nữa" - anh mệt mỏi trả lời, rồi tắt máy leo lên giường, loay hoay mãi cũng không tài nào ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi đến việc của cô và cậu, rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi.
- NHÀ CẬU -
- "Con à! Xuống ăn cơm nè!" - tiếng mẹ gọi cậu từ dưới bếp
- "DẠ CON XUỐNG LIỀN"- nói xong liền một mạch chạy xuống, cả nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, vô cùng ấm áp và hạnh phúc bỗng nhiên mẹ cậu hỏi
- "Sáng nay thấy chàng nào đèo con đi học vậy? Con rể của mẹ đó hả?" - bà cười hiền
- "Ù uôi! Thằng nhóc này mới vào trường mà đã kiếm được con rể cho ba rồi à! Giỏi quá ta" - ông cũng hùa theo chọc cậu
- "Mẹ này, cả ba nữa! Anh ấy học lớp 12, chỉ là bạn bình thường thôi, do nhà ảnh gần nhà mình nên mới chở con đi học chớ bộ" - cậu đỏ mặt
- "Rồi rồi! Không chọc con nữa! Giờ ăn cơm đi" - mẹ cậu lên tiếng rồi cả 3 người cùng cười tươi.
- 12h -
Lúc này cô vẫn ngất chưa tỉnh dậy, mấy người vệ sĩ xuất hiện đưa cô ra công viên lúc nãy, để cô ở đó, tạt một ly nước làm cô tỉnh dậy rồi lập tức bỏ đi! Cô tỉnh dậy, sự sợ hãi vẫn còn nhưng không biết vì sao mình đến được đây? Cô lồm cồm ngồi dậy, ráng gọi taxi rồi về nhà.
---------------Hết chương 5 ------------------ Chap 6 mình sẽ kể về gia đình của Lợi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
|
Ù...uồi! Kinh nhờ. Nhà Lợj có gja thế ko tầm thường. Sắp có tuồng hay xem đây *lót dép hóng*
|