Chap 6: Gia Đình Của Lợi Gia đình của cậu có tất cả 6 người: ba, mẹ, 4 người con trai và 1 cô con gái Anh hai: Quang Lộc, đi du học bên mỹ rồi mở một công ty về quảng cáo khá nổi tiếng Anh ba, anh tư: Quang Lâm, Quang Luân là 2 anh em sinh đôi, cùng nhau qua Nhật để lập nghiệp. Chị năm: Phương Duyên, có đam mê với nghề làm tóc, cũng qua mỹ mở một salon tóc, khách hàng cũng ổn định. Cậu là con út, được cả ba mẹ và các anh chị yêu thương, thỉnh thoảng cũng hay gọi điện về cho cậu, suốt 9 năm học cậu đều đạt học sinh giỏi, nề nếp và kỉ luật luôn luôn tuân thủ vì vậy được các thầy cô yêu mến, bạn bè thương cũng nhiều mà ghét vì ganh tỵ cũng không ít. Cả nhà chỉ tập trung đông đủ vào dịp tết, hoặc sinh nhật của ba, mẹ hoặc cậu. Mọi người luôn hòa thuận và yêu thương nhau. Ba cậu: Phúc Trí, giám đốc công ti vệ sĩ có tiếng nhất bấy giờ, toàn bộ nhân viên đều là các cậu bé mồ côi, hoặc trẻ cơ nhỡ được ông bà nhận về nuôi, nên toàn bộ nhân viên đều hết lòng trung thành. Mẹ cậu: Như Hằng, làm chủ một shop bán quần áo nhập khẩu từ Nhật và Mỹ (các anh nhập về giùm), bà chỉ muốn làm chơi cho có việc do ở nhà cũng chỉ có một mình, nhưng cửa tiệm lại vô cùng đông khách đến vì mặt hàng tốt, giá cả lại thích hợp nên rất được mọi người ưa thích. Nói đến đây chắc mọi người thấy gia thế của cậu không hề nhỏ! Nhưng không vì thế mà cậu tự đắc như những đứa nhà giàu khác, cậu khá là giản dị, dễ gần. Chưa quen biết, nhìn vào cậu thì sẽ thấy một người đáng yêu, khó gần nhưng chỉ cần thân với cậu thì sẽ thấy được cậu nói nhiều, dễ gần hơn mọi người tưởng. À mà quên, mẹ cậu là hủ nữ chính hiệu nên việc cậu là gay mẹ đã sớm biết. Ngày xưa, mẹ cậu từng ghép đôi ba cậu với một bạn nam trong lớp và đồn khắp trường. Sau khi ba cậu biết cậu là gay thì rất tức giận nhưng nhờ có mẹ cậu khuyên nên ông mới chấp nhận và vui vẻ như bây giờ. Các anh chị khác cũng biết nhưng vẫn yêu thương cậu hết mực! Cậu còn có rất nhiều tài lẻ khác như vẽ, múa, nhảy đặc biệt là hát. Cậu hoạt động ở trung tâm thiếu nhi từ năm lớp 6, cậu dạy nhảy, múa... cho các em nhỏ đến đây sinh hoạt, ai cũng đều yêu mến cậu cả. Còn việc biết võ là do chính ba cậu dạy cho cậu từ lúc lên 5.
--------------------Hết chương 6------------------------- Chương này dành cho những bạn thắc mắc về nhân vật chính của chúng ta! Xin mọi người tiếp tục ủng hộ!
|
Chap 7: Cảm Xúc Thật (Lưu ý: Chương này sẽ nói về tâm trạng và cảm nhận của Tiến Anh với Lợi) Hôm nay là chủ nhật, bình thường anh sẽ dậy sớm, tập thể dục sẵn đường rủ Lợi đi ăn sáng, nhưng hôm này thì không, Lợi đã bơ anh hơn tuần nay, thậm chí là tránh mặt anh mọi lúc. Không hiểu vì sao chỉ vì thế mà anh lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, trong khi đối với cô thì anh lại không có những cảm giác này, nhiều khi anh còn mong rằng cô bận mãi để anh được bên cậu. Tự vỗ vỗ đầu mình vì suy nghĩ đem so sánh cô với cậu, làm sao giống nhau được chứ, cô là người yêu, còn cậu chỉ là một đứa nhóc mới quen, làm sao giống được. Anh luôn bị suy nghĩ đó dày vò. Bỗng “Reng...reng..” tiếng điện thoại anh vang lên, anh bắt máy: “Alo” “THẰNG QUỶ NHỎ! MÀY ĐÂU RỒI? HẸN TAO ĐI ĂN SÁNG RỒI CHO TAO LEO CÂY NÃY GIỜ! TỚI NHANH LÊN! Ở QUÁN CŨ ĐÓ” – “Rụp” – hắn nói một tràng rồi cúp máy. Anh đứng hình một hồi mới nhìn vào màn hình, thì ra là thằng bạn thân của anh. Anh vỗ vỗ mặt rồi chạy vào phòng tắm, thay đồ rồi chạy tới quán cafe, chỗ 2 người hay tới tâm sự. - Cà Phê @ - - “Tao đây nè!” – hắn vẫy tay - “Ờ Ờ” – anh chạy tới, gọi một ly cà phê rồi ngồi xuống trước mặt hắn. - “Có chuyện gì với mày? Kể nghe coi!” – hắn vào thẳng vấn đề - “Thì là chuyện của Ngọc đó! Cô ấy ghen với Lợi rồi thẳng tay tát em ấy giữa trường haizzz giờ em ấy bơ tao luôn rồi” – anh thở dài - “Lợi là thằng nhóc mà hay đi chung với mày đó hả?” – hắn hỏi - “Uhm” – anh gật đầu - “Ái chà! Đánh giữa trường luôn à? Căng nha” – hắn làm vẻ đăm chiêu – “Nhóc đó mày cũng mới quen thôi mà, kệ đi, coi như người lạ, người yêu mày vẫn hơn chớ” - “Nếu như vậy thì tao đâu có đau đầu! Vấn đề là tao có cảm giác gì đó rất lạ với em ấy” – anh lắc lắc đầu - “Vậy thì kiếm nhóc đó nói chuyện cho rõ! Phải tìm hiểu xem cảm giác lạ mà mày nói là gì?” – hắn quả quyết - “Biết là vậy, nhưng em ấy cứ tránh mặt tao, đi học thì trễ còn về lại sớm, tao qua lớp tìm thì chẳng bao giờ thấy” – anh buồn bã - “Đừng nói với tao là mày thích nhóc đó rồi nha” – hắn nghi ngờ - “ờ thì....aissss không biết nữa” – anh vò đầu - “Yên tâm, dù mày là gì thì tao vẫn là bạn thân nhất của mày” – hắn cười vỗ vai anh. Nói xong hai người đi về. Trên đường về anh vô tình thấy cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ, bỗng anh cảm thấy tim mình nhói lên “Với mình thì lạnh nhạt, còn nói chuyện với người khác thì lúc nào cũng tươi cười” – anh nghĩ thầm. - PHÍA CẬU- - “Vậy sao?” – cậu hào hứng - ... - “OK. Nhất định tao sẽ tới. Bye nha” – cậu cười tươi cúp máy. Cậu vừa quay qua thì thấy anh, cậu lập tức quay đầu chạy đi. Anh đuổi theo hét lớn : - “LỢI! ĐỨNG LẠI ĐÓ! ANH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI RÕ VỚI EM” Đáp lại anh là sự im lặng của cậu và những ánh mắt của mọi người đi đường, cậu vẫn chạy chạy nhanh hết sức có thể, thấy con hẻm nhỏ, cậu liền trốn vào. Anh theo đà, tiếp tục chạy. Vậy là cậu đã cắt đuôi anh thành công. Cậu thong thả bước về nhà, cậu cũng như anh cảm thấy thiếu vắng, khi gặp lại anh cậu bỗng thấy rất vui, nhưng vì đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Về đến nhà thì thấy anh đang ngồi trước cổng chờ cậu, cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có chút gì đó đau lòng khi thấy anh khổ tâm như vậy. Giờ phút này đây tim của cậu đập rất nhanh. Anh quay đầu sang, thấy cậu anh liền đứng dậy chạy đến giữ chặt tay cậu, lần này cậu không chạy nữa (chắc do đuối rồi) cậu đối diện với anh: - “Có việc gì” – cậu lạnh lùng hỏi - “Sao lại tránh mặt anh? Anh đã nói là không còn hiểu lầm nữa rồi mà” – anh buồn bã đáp - “Tốt nhất anh nên coi em như người lạ” – cậu cúi đầu nói - “T..tại sao?” – anh hoảng hốt - “Anh sẽ không bị chị ấy hiểu lầm, em cũng yên ổn học ở trường!” – mắt cậu bắt đầu ươn ướt Anh chỉ im lặng, cúi đầu, một giọt nước mắt lăn xuống, đây là lần đầu cậu thấy anh khóc, cậu định lấy tay lau đi nhưng rồi khựng lại, lần này cậu thật sự đau lòng khi thấy anh như vậy, cậu không ngờ anh lại vì mình mà đau lòng thế. - “Tại sao anh lại phải như vậy? Em đâu có đáng để anh phải hy sinh người mà anh yêu thương nhất” – cậu nói, xót xa nhìn anh. “Người anh yêu thương nhất?” anh nghĩ thầm, giờ anh mới nhận ra, thì ra anh đã thích cậu mất rồi. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn cậu thì cậu đã vào nhà rồi. Anh ủ rủ bước về. Vào phòng, cậu ném người xuống giường, tim cậu vẫn đập rất mạnh, cậu cũng đã nhận ra, anh là người không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Ban đầu cậu chỉ vờ tiếp cận để trả thù cho cái tát lúc đầu của cô. Nhưng dần dần, cậu đã dành nhiểu tình cảm hơn cho anh, rồi cậu đã thích anh lúc nào không hay. - NHÀ CÔ – Từ hôm đó, cô bắt đầu sợ con người thật của cậu, cô sợ đến mức gọi điện chia tay anh rồi qua Singapo để du học. - Nhà Anh – Anh nghe cô chia tay có hơi bất ngờ nhưng lại không thấy buồn mà lại cảm thấy vui trong lòng, anh càng khẳng định rằng mình không còn yêu cô nữa mà đã thực sự dành toàn bộ tình cảm cho cậu. Anh quyết định ngày mai sẽ thổ lộ tình cảm với cậu. Tâm trạng cũng khá hơn. -------------------------Hết chap 7------------------------------ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện! Có thắc mắc gì về nội dung chuyện mọi người cứ tự nhiên hỏi! P/s: Hôm nay nhà cúp điện, t/g rảnh quá viết 1 lần 2 chap nên chap 7 hơi ngắn, mong mọi người thông cảm. Facebook của mình: có gì thắc mắc hoặc muốn góp ý truyện xin cứ inbox https://www.facebook.com/loivirgo123
|
|
Mọi người muốn truyện kết thúc sớm hay là có nhiều biến cố nữa xảy ra?????
|
|