Nhớ phải happy-lucky nhe càng happy-lucky càng tốt
|
|
Chap 8: Thổ lộ thành công????? -Sáng Hôm Sau- Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng của cậu thì không như vậy, bước những bước chân nặng trĩu vào phòng thắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, xuống ăn sáng, một vài câu đùa của ba mẹ giúp cậu phấn khởi hơn. Trên đường đến trường, cậu cố tình đi một con đường hoàn toàn lạ lẫm để không bắt gặp anh, cậu nghĩ thầm “Anh ấy là trai thẳng, nếu biết mình thích con trai mà còn là thích ảnh nữa thì chắc anh ấy sẽ không muốn gặp mình nữa đâu!”, suy nghĩ ấy theo cậu trên suốt đoạn đường đến trường. Vừa đến cổng, cậu liền nghe thông báo của hiệu trưởng: “Còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường, mỗi lớp hãy tập luyện ít nhất 2 tiết mục vừa gớp vui, vừa là một cuộc thi để các em lấy phần thưởng về cho lớp. Thầy mời em Quang Lợi lớp 10A2, em Minh Thắng lớp 11C6 và em Tiến Anh lớp 12C5 lên phòng gặp thầy.” – thông báo kết thúc. Cậu nhanh chân chạy vào lớp cất cặp rồi đi lên phòng hiệu trưởng. - Phòng Hiệu Trưởng – Cậu vừa bước vào đã thấy 2 người kia đứng đó, anh những tưởng cậu sẽ đứng kế mình, nhưng cậu lại qua phía cạnh Minh Thắng để tránh ánh mắt của anh. Thầy hiệu trưởng bây giờ mới lên tiếng: - “Lợi! Em hay sinh hoạt ở Nhà văn hóa cũng lâu rồi đúng không?” – thầy nhìn cậu, ánh mắt hiền từ - “Dạ” – cậu lễ phép trả lời - “Vậy em hãy cùng với Anh và Thắng giúp các bạn khác tập luyện nha!” – thầy nhìn cả 3 người. - “Vâng ạ!” – cả 3 cùng đáp - “Giờ thì các em về lớp tiếp tục học, có thời gian rảnh thì các em bàn bạc với nhau nha! Lợi thì tập cho các bạn khối 10, thắng khối 11, Tiến Anh khối 12. Được rồi các em về lớp đi”- thầy phân công - “Dạ chào thầy” – cả 3 cúi đầu đi về lớp
Ra khỏi phòng anh định nói chuyện với cậu thì cậu đã nhanh chóng chạy về lớp. Cứ thế 2 tuần rồi trôi qua, cứ cách vài ngày cả 3 lại cùng họp lại, bàn bạc về cuộc thi. Sau khi bà xong thì cậu cũng lập tức ra về, anh gọi lại cậu cũng coi như không nghe thấy. Hôm nay cậu phải tập luyện cho 2 lớp 1 lúc tại hội trường của trường, nơi đây đủ rộng để chứa toàn bộ học sinh của trường. Hôm nay 3 người, tập cho 6 lớp ai cũng đang chăm chú vào công việc, khi tập luyện cậu đặc biệt nghiêm túc, cậu nhảy để mọi người nhảy theo, quản lý 1 lần 2 lớp nhưng rất trật tự và nghiêm chỉnh chứ không như các lớp kia thấy người hướng dẫn qua lớp khác là nhốn nháo, 2 người kia thỉnh thoảng liếc nhìn cậu đầy khâm phục. Đột nhiên “Á!!!!” – cậu ngã nhào, thì ra là vũng nước do ai đó vô ý làm đổ. Anh lập tức chạy lại để đỡ cậu, nhưng lại chậm một bước, Thắng đã chạy đến đỡ cậu dậy - “Em có sao không?” – hắn hỏi thăm - “Hình như trật chân rồi.” – cậu xoa xoa chân mình - “Để anh cõng em lên phòng y tế” – hắn định cúi xuống thì anh chạy đến, kéo hắn ra : “Để tôi! Cậu lo chỉ mọi người tập đi!” – anh liền cúi xuống cõng cậu đi, nhanh đến nỗi cậu không kịp từ chối. Đi một quãng, anh lên tiếng: - “Tại sao lại tránh mặt anh?” - “Đâu có, không phải vẫn thường bàn bạc chuyện của trường sao?” – cậu chối - “Nhưng sao anh muốn nói chuyện thì em lại bỏ đi” – anh nhận ra mình hơi lớn tiếng nên xin lỗi cậu. Còn cậu chỉ im lặng, mong nhanh đến phòng y tế. Đến nơi anh đặt cậu xuống giường, cô y tá băng bó cho cậu xong rồi đi ra ngoài, cậu liền nói: - “Anh về tiếp tục tập đi, em không sao đâu” – cậu cười gượng - “Em đang đuổi anh đi đó hả?”- anh lạnh giọng - “Không phải tại em sợ mọi người chờ!” – cậu lắc đầu - “ Không sao! Họ chờ được! Anh nhất quyết ở đây với em” – anh cương quyết ngồi xuống. Cậu im lặng, khẽ cúi đầu, cảm thấy hạnh phúc vì anh quan tâm đến mình. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng ai nói với nhau câu nào, rồi cậu lên tiếng: - “Anh về đi! Cũng muộn rồi, em cũng phải về nữa” – cậu cố đứng dậy nhưng lại bị té xuống giường lại - “Em phải hạn chế đi lại thì mới mau khỏi được, từ giờ muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi!” – anh nghiêm túc nói với cậu Cậu chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy anh rất vui. Liền cúi xuống cõng cậu ra xe rồi chở cậu về nhà, còn mặt dày cõng cậu vào đến nhà trước sự kinh ngạc của ba mẹ cậu, anh đặt cậu xuống ghế sofa rồi chào ba mẹ cậu đi về nhưng mẹ cậu lên tiếng: - “Con giúp con bác cũng mệt rồi chi bằng ở lại ăn cơm đi” – bà cười - “Dạ ..” – anh nhìn về phía cậu, cậu thấy mẹ như vậy nên gật đầu với anh – “ dạ được ạ” – nhận được sự đồng ý từ cậu, anh vui vẻ đáp. - “Uhm. Vậy con giúp nó lên phòng đi, khi nào xong bác sẽ gọi xuống ăn” – bà mỉm cười, ban nãy bà thấy cảnh tượng anh nhìn cậu dò hỏi khiến bà muốn bật cười. - “Dạ” – anh vui vẻ trả lời rồi đỡ cậu lên phòng.
- Phòng Cậu – - “Wowwwww” – anh thốt lên ngạc nhiên khi bước vào căn phòng cậu – “Phòng em đẹp quá!” Phòng cậu với bức tường màu kem trắng, đồ đạc trong phòng đa phần cũng dùng tông màu này nên nhìn vô cùng sáng sủa và tạo cho người trong phòng cảm giác dễ chịu. Cậu chỉ cười khi nghe anh khen như vậy. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều (đa phần là anh nói). Khoảng cách của 2 người đang dần được rút ngắn. - “Anh và Ngọc chia tay rồi” – anh đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến cậu ho khan 1 tiếng - “Sao lại chia tay?” cậu hỏi - “Cô ấy nói không còn tình cảm với anh, cô ấy qua Sin du học rồi định cư bên đó luôn” – anh nhắc lại chuyện này vẻ mặt có chùn xuống - “Là do em?” – cậu cúi mặt, bỗng cậu thấy lòng mình đau nhói - “Không phải! Em đừng tự đổ lỗi cho mình, với lại thật ra anh cũng không buồn lắm khi nghe tin này vì trước sau anh cũng chia tay cô ta. Anh không thích một người thâm độc như vậy” – khuôn mặt anh tươi lên, cậu chỉ gật đầu. Cậu thấy hơi nhột khi anh nói thế, vì nói về sự thâm độc thì cô ta chả là gì so với cậu hết. - “Em nè!” – anh nhìn cậu, ánh mắt trìu mến, vừa định nói ra tình cảm của mình thì giọng của mẹ cậu vang lên - “HAI ĐỨA ƠI XUỐNG ĂN CƠM ĐI!” – ôi âm thanh phá nát tâm trạng của anh. Ngậm đắng nuốt cay, anh đành dìu cậu xuống bếp. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, mẹ cậu còn hào phóng nói anh có thể đến chơi bất kỳ khi nào anh muốn.
Thoáng chốc đã tối, cậu tiễn anh về rồi lên phòng, cậu chợt mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc và cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong người cậu.
------------------Hết Chap 8-------------------- Chương 9 sẽ là chương đầy tim hường <3 <3 <3
|
Sao Lợi đồng ý nhanh quá dạ, khéo dài thời gian để tình cảm phát triển chứ.
|