Tôi ngủ chưa đã mẹ đã kêu dậy giữ nhà cho mẹ đi chợ, ở cái vùng này mở cửa bỏ đi cả ngày chẳng ai thèm dòm đến, quanh khu phố cổ này chỉ cần nhìn mặt nhau là biết con ai, con nhà nào, thế mà mẹ cứ lo.
Tôi lên bàn học cầm lấy mấy cuốn sách, chốc nữa mẹ đi chợ về tôi sẽ ra ngoài hiệu sách đổi những cuốn khác, chắc mọi người hẳn là rất khó tin cho đến bây giờ vẫn còn chổ cho thuê sách, đổi sách. Hiệu sách của bác Thái chỉ hoạt động cho vui, bác chỉ lấy mấy đồng lẻ của bọn tôi, chủ yếu bác muốn giữ gìn một nếp sống đẹp, và muốn bọn chúng tôi được đọc, được học thật nhiều.
Tôi lại thấy sự hiện diện của lọ thủy tinh đựng đầy socola, rồi lại nhớ đến câu nói của hắn, tôi mĩm cười mở nắp và nhặt một viên kẹo cho vào miệng, nó ngọt và béo ngậy socola. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi nuốt hết đống này một lần thì hắn có biến mất không nhỉ ?
Thấy bóng dáng mẹ tôi mở cổng còn nói mãi với cô bảy nhà hàng xóm, ngày nào hai bà cũng rủ nhau đi chợ rồi tám cho đã đời, nhưng họ rất dễ thương, đặc biệt cô bảy nấu chè rất ngọn.
Tôi dẫn xe ra. - Đi đâu vậy Bi, ăn bánh bột lọc nè. - Con đi đổi sách, con ngáy lắm chẳng ăn đâu, con ăn cơm chiên của mẹ rồi – tôi nói rồi nhìn mẹ bằng một cặp mắt cần sự thương hại, mẹ nhìn ra biết là tôi đang muốn xin tiền tiêu vặt, mẹ móc túi đưa cho tôi tờ 10 nghìn, mắt tui sáng rỡ, bỏ tiền vào túi rồi phóng lên xe mà chạy, mẹ tôi gọi với theo - Nón nẩy đâu không đội hả - Con về liền – tôi quay lại nói với mẹ.
Tôi chống xe trước cửa hiệu nhà bác Thái, bác đang ngồi đọc báo trước cửa nhà - Đổi sách hả Bi – bác nâng gọng kính lên nhìn tôi. - Dạ - tôi cúi đầu chào bác - Cháu cứ để lên kệ đi, không cần ghi sổ - tôi là khách quen ở đây, những cuốn sách nào ở đây tôi cũng một lần chạm qua, có cuốn tôi mượn đi mượn lại hai, ba lần để đọc, tôi giữ sách rất kỹ nên bác rất thích tôi. - Hello – tôi nhìn con meo mun nằm trên kệ sách mĩm cười chào nó.
Tôi đi đến kệ sách truyện dành cho tuổi mới lớn, hầu như những cuốn ở đây tôi đều đã đọc rồi nhưng vẫn cố tìm nhai lại mấy cuốn của bác Nguyễn Nhật Ánh. - Sao anh lại ở đây – tôi nhìn thấy hắn đang chăm chú lật từng trang cuốn Phòng Trọ Ba Người của bác Nguyễn Nhật Anh, ngay cuốn mà tôi đang tìm. - ủa nhóc con, cũng biết đọc sách hả - hắn gập cuốn sách lại, trỏ tay hắn chống lên kệ mĩm cười nhìn tôi, có vẻ như mỗi lần nhìn hắn cười tôi lại chẳng kiểm soát được bản thân mình trước nụ cười của hắn, trông khá nhẹ nhàng và lãng tử chết đi được. - Sao anh lại ở đây – - Sao anh lại không thể ở đây, đây đâu phải nhà của mày hả nhóc – hắn nói rồi lấy cuốn sách gỏ lên đầu tôi - Ui da, đau – tôi xoa xoa đầu. - Ừ thì thôi, kệ anh, tôi đi về, mất hết cả hứng – tôi nói xong quay đi. - Ê – vừa đi ra tới cửa hắn lại gọi, sao tên này thích chơi trò cho người ta đi rồi gọi lại thế này. - Ê , ê, ê cái gì mà ê – tôi quay lại nhìn hắn - Tao mượn xe mày được không – hắn nhìn tôi rồi đưa cuốn truyện cho tôi, sao hắn biết tôi thích cuốn này mà đưa cho tôi vậy - Anh lấy xe tôi đi bằng cái gì hả - tôi ngước mặt trề môi nhìn hắn. - Thì anh chở mày – hắn bỏ hai tay vào túi quần, cúi xuống nhìn tôi mĩm cười, rồi lại rút một tay ra xoa xoa lên đầu tôi. - Thôi đi, mơ đi, chẳng thân – tôi ngoe nguẩy đi ra ngoài. - Cháu mượn cuốn này nha bác – tôi nói với bác Thái - Hôm nay về sớm thế ah – Bác nhìn tôi cười - Da …aaaa.aaaaaaa – tui chưa kịp nói gì nữa đã bị tay hắn kéo quàng ngang cổ tôi, kẹp chặt làm tôi muốn ngẹt thở không nó thêm được, hắn cúi đầu chào bác Thái rồi kéo tôi ra chổ chiếc xe đạp - Nè anh muốn giết người hả - tôi nói với hắn, trong khi hắn đã leo lên đằng trước xe của tôi ngồi rồi, tên này thật là, kiểu gì hắn cũng làm được - Lên xe đi – hắn quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi leo lên đằng sau, mà tim tôi cứ đập thình thịch, “ôm chặt nhé, không gặp mấy ông xích lô thắng không kịp là té ráng chịu” hắn nói với tôi, tôi chẳng thèm nghe, hai tay tôi cứ bám vào thành của cái yên sau. “Tên này, ở đâu ra vậy ? “
Hắn đạp xe chở tôi quanh một vòng phố cổ Hội An, giờ này mới tầm hơn 8h sáng chỉ có các cửa hàng café và ăn uống mới mở cửa sớm đón khách du lịch còn lại các hàng quầy lưu niệm, thủ công, hàng may vẫn còn chưa mở cửa. Đường phố cổ tôi đã đi nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chở đi bằng xe đạp ở phố cổ, cảm giác có gì đó thật lạ, lạ nhất là được ngồi sau lưng hắn, nhìn thấy áo hắn cũng đã ướt mồ hôi rồi, áo trắng mà ướt thì hằn lên cả da thịt bên trong. - Anh chở tôi đi đâu đấy – tôi hỏi hắn - Đi một vòng thôi, mày ngồi chắc vào – hắn nói với tôi. - Tôi ngồi được mà – tôi vừa dứt câu thì thì nghe tiếng két, tiếng hắn thắng gấp, tôi chúi nhũi, theo quán tính hai tay tôi ôm chặt lấy eo hắn, định thần trở lại, tôi vội buông tay ra, hắn thì phóng xuống, chống xe và chạy ra đằng trước. Thì ra có một con bé người Tây chừng sáu, bảy tuổi đi ngang qua làm hắn thắng gấp, con bé chỉ hoảng mà té thôi chứ không sao, tôi đi đến thấy hắn đỡ con bé lên, lúc này hắn đang ròng rã mồ hôi. Nhưng nhìn gương mặt hắn lại điển trai vô cùng, góc nhìn ngang hắn có cái mũi cao và thon, gương mặt chuẩn chữ điền nam tính, đôi mắt cũng sáng rỡ nhìn con bé, tôi hơi bị hớp hồn ở đoạn này, trông hắn không khó gần chút nào nữa. “Are you ok ?” hắn hỏi con bé, lúc này bố mẹ nó cũng đến, cả ba người nói một tràng tiếng anh ABCD, tôi thật lòng là chỉ hiểu loáng thoáng chứ cũng chẳng nghe được gì, tên này, giỏi tiếng anh thế, trong khi đó là môn tôi ngu nhất. Hắn quay qua nhìn tôi, trong khi tôi vẫn còn đơ trươc giây phút xuất thần vừa rồi của hắn, trông hắn cứ như một soái ca đời thật vậy, vừa đẹp trai, vừa tử tế với trẻ con, vừa giỏi tiếng anh, trong lúc hắn nói chuyện với tây tự tin quá chừng, chẳng lẽ tôi đã bị hắn thu hút mất rồi. - Nè, đứng đờ người ra thế hả, lên xe đi về - tôi giật mình, nghe tiếng hắn gọi. tự nhiên tôi lại thay đổi thái độ hoàn toàn với hắn, tôi nhìn hắn mắt long lanh, mĩm cười một cái. - Uhm – tôi nhỏ nhẹ - Bị ai nhập hả - hắn nhoẽn miệng cười. Cái tên này, tôi đang ngưỡng mộ hắn thế mà lại làm tôi tuột mất hết cả hứng, tôi nhếch môi một cái. - Trả xe cho tôi, đi bộ về đi, đồ khùng – tôi đẩy hắn ra, hắn nhanh hơn tôi, phóng lên yên trước ngồi. tôi đành nhăn mặt bó tay. - Lên xe đi, còn đứng đó, hay muốn đi xích lô về - tôi thật là muốn tức điên, tên này ngoài cái vô duyên chẳng được cái gì khác nữa. Tôi lại leo lên xe - Ôm vào đi, tí nữa là té rồi đó thấy không – hắn nói với tôi - Tại anh chạy ẩu chứ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – tôi đang nói chưa ngồi vào thế thì hắn đã đạp xe chạy, tôi muốn ngã ngửa, hắn lấy một tay, chụp lấy tay tôi rồi đặt tay tôi vòng qua trước bụng hắn. Giây phút này là sao đây, tôi dùng từ gì để diễn tả nhỉ, nếu thêm chút nhạc nữa thì chẳng khác nào phim dài tập, nếu dùng từ lãng mạn thì thật hai chúng tôi chỉ mới có biết nhau được một ngày, hắn chỉ lái xe bằng một tay, tay kia vẫn nắm chặt tay tôi quàng ngang bụng hắn. Đằng trước hắn đang mĩm cười, đôi mắt thì cực kỳ tập trung, nhưng vẫn đang xao lãng về một thứ gì đó. Đằng sau, hai má tôi ửng đỏ, đầu óc tôi rỗng tếch lúc này, chẳng nói thêm được câu nào khác, cũng chẳng muốn rút tay lại.
|
Chap 3. Đừng xe trước cửa tiệm nhà Bà Lễ, hắn đi xuông rồi nhìn tôi mĩm cười, trong khi tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi đang ngại, mặt tôi vẫn còn đỏ ửng. - Tôi vào nhà trước, đọc xong cuốn truyện đó, mang qua đưa cho tôi – hắn - ừm – tôi trả lời. - còn túi kẹo của anh, mày đừng có vội ăn hết đó – hắn nói rồi lại lấy tay bếu vào cái má ửng đỏ của tôi, hắn đi vô nhà, tôi nghe tiếng hắn kêu Bà Lễ, “ngoại ơi, con về rồi nè”. Tôi thầm nghĩ, ngoại ?, bà Lễ có con gái sao ? Cũng sắp trưa đến nơi, tôi không nghĩ thêm cứ đạp xe về thôi. - Thằng nhóc này, mẹ kêu lấy nón đội không chịu, mặt đỏ ửng thế hả - tôi quay nhìn mẹ mà giật mình - Mặt con đỏ lắm sao – tôi lấy hai tay xoa xoa hai bên má - Chứ còn gì nữa, vào rửa mặt đi rồi ăn cơm – tui chẳng nói gì lém lỉnh đi vào nhà tắm. Tôi xoay qua, xoay lại, ừ đúng thiệt, đỏ thiệt. Hazzi hôm nay ngoài trời đâu có nắng mấy đâu ta, tôi rửa xong mặt lau không rồi nhìn kỷ lại lại mình trong gương thầm nghĩ “chuyện gì thế này, sao lại mắc cở đỏ mặt thế hả Bi, lúc nãy, ánh mắt đó, vòng tay đó, nụ cười đó” tất cả như hiện ra lại lần nữa trước mắt tôi vậy - Bi xong chưa, ra ăn cơm, hay muốn ăn đòn – tiếng mẹ réo làm tôi giật mình. Làm xong đống bài tập hè cô Nhung cho về nhà, tôi thở phào, mai đi học hè đỡ bị cào nhào. Tôi ngã lưng tựa vào ghế, nhìn đống kẹo nhiều màu sắc trong lọ thủy tinh, rồi nhìn qua thấy cuốn truyện hắn đưa tôi lúc sáng. Tôi chồm dậy lấy vài viên kẹo, quay qua lấy cuốn sách, quyển này tôi đã đọc rồi chỉ là muốn đọc lại, không biết hắn đã đọc chưa mà đưa cho tôi. Tôi nhẹ mở cuốn sách ra, trong đó rơi ra một mẫu giấy nhỏ với dòng chữ viết vội “chào, anh tên Tân”.”Tân” hả, mẫu giấy này của hắn sao, hắn nhét vào đây từ lúc nào vậy, nhưng không biết sao nhìn thấy mẫu giấy này tôi vui lắm, nếu thật đây là mẫu giấy mà hắn viết đưa tôi. Tôi ụp hết mớ kẹo trên tay vào miệng rồi cầm cuốn sách đi xuống nhà. - Me ơi con sang nhà bà Lễ một tí – tui nói xong leo lên xe đạp chạy đi một mạnh. - Thằng quỷ nhỏ, không ở nhà suốt ngày long nhong ngoài đường thế hả - mẹ tôi nói với theo Đến trước quầy tạp hóa của bà Lễ tôi thấy bà đang ngồi xem cái tivi bé xíu 14inch, bà đang ngồi trên cái ghế bố bằng gỗ, trông tiệm. - Bi mua gì hả - bà thấy tui, ngồi dậy, cầm cái quạt, phe phẩy mấy cái nhìn tôi mĩm cười. - Da… cháu…cháu.. – tôi ấp úng trước đôi mắt khó hiểu của bà - Cháu tìm anh Tân ạ - bà mĩm cười đứng lên vỗ quạt vào đầu tôi một cái rồi nói - Tìm thằng Tân đi chơi có gì mà ấp úng thế, nó mới về mà hai đứa đã quen nhau rồi ah – - Dạ, cháu trả anh ấy cuốn sách – tôi gãi đầu cười trừ với bà. - Nó đang ở đằng sau, cháu ra gọi nó đi – tôi chẳng nói gì thêm cúi đầu chào bà một cái rồi rón rén đi ra sau nhà Tôi đi ra đằng sau, nghe tiếng dội nước chắc là hắn, quay sang nhìn thì thấy Aaaaaaaa … hắn đang tắm ngoài này, theo kiểu thiết kế ngày xưa, ngoài sân sau trong nhà sẽ có một cái cây bơm nước để sinh hoạt, nước sẽ được bơm lên từ giếng khoan. Hắn quay qua nhìn thấy tôi, rồi lại sối nước lên người tắm tiếp trong khi tôi đang bị dơ hết cả người thì hắn như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn cứ dội từ cơn nước mát từ trên đỉnh đầu, dòng nước bắt đầu chạy trên làn da trắng mịm của hắn, hắn chỉ mặc trên người mỗi cái sịp màu trắng, bị ướt nước nên nó hằn lên nhưng đường cong ở mông và đằng trước cũng thế. Cơ thể hắn đúng là đẹp vừa cao lại vừa nở nang, hắn thấy tôi vẫn đứng yên bất động quay sang hất một gào nước vào mặt tôi - Nè, bị gì vậy – tôi giật mình lấy tay vuốt nước đi, quay mặt sang chổ khác, chợt tay hắn chụp vai tôi lại, kéo người tôi quay về phía hắn, hắn dí sát vào lỗ tai tôi nói. - Muốn nhìn lắm hả - nghe xong tôi mở mắt trợn lên nhìn hắn, những giọt nước từ trên tóc, trên mũi hắn cứ rơi xuống mặt tôi. - Anh bị điên hả - nói xong tôi quay lưng bỏ chạy vào trong. RẦM!!!!!!!!!! Do mãi nhắm mắt nhắm mũi, tim thì đập thình thịch, tay chân sắp run đến nơi, nên tôi chẳng nhìn thấy mà tông thẳng vào cái cột gỗ nhà bà Lễ, nguyên cái trán tôi đập vào cây cột đau điến. Tôi đâu quá lấy tay xoa xoa lên trán, nó bị u một cục to tướng, hắn nhìn thấy vội chạy đến chổ tôi trong khi vẫn chưa mặt kịp đồ chỉ quấn mỗi cái khăn ngay bụng. - Nè có sao không đó, chạy đi đâu dữ vậy – hắn lấy hai tay của hắn nâng mặt tôi lên, vừa nói vừa thổi vào chổ tôi bị trúng. Ôi trời ơi, tự nhiên cảm giác đâu như búa bổ lúc nãy biến mất, bây giờ trước mắt tôi chỉ thấy hắn và trong miệng tôi như cảm nhận được vị ngọt ngào của những viên socola. Đúng thật không sai, khi ai đang tập trung vào một việc gì đó ta mới thấy được họ đẹp và cuốn hút như thế nào, trong hắn đang chăm chú thổi vào trán tôi mà nhìn hắn không thể nào không xiu lòng được, chẳng cần phải cưa cẩm, chỉ cần thế này thôi là đã đủ để đổ. Hắn bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn trở nên trìu mến với tôi hơn, gương mặt tôi lúc này ngây ngô hẳn đi, trên mí mắt còn vướn vài giọt nước mắt, đôi môi tôi thì cứ hờ hững thoãng lại giật một cái. Đôi mắt hắn nhìn tôi sâu hơn nữa và tôi cũng nhìn hắn bằng một ánh nhìn xa xăm hơn. Như có một cái gì đó đang kéo chúng tôi lại gần, gần hơn nữa, hai cái mũi sắp chạm vào nhau, chỉ cần 5, 4, 3, 2 - Hai đứa có gì mà bà nghe la um xùm thế hả - tôi giật mình đẩy hắn ra, tiếng của bà Lễ từ nhà trên vừa đi xuống vừa nói, may mà bà không nhìn thấy gì. - Dạ .. – tôi nhìn thấy bà đi xuống đến nơi, bà nhìn thấy trán tôi nổi lên nguyên cục to đùng - Trời ơi, chơi giỡn sao mà té u đầu thế này, hai cái đứa này thiệt là. Tân lấy muối đắp cho em đi – bà quay sang nói với hắn, hắn đã kịp mặc cái quần vào rồi đi ra chổ bếp lấy ít muối.
|