Anh Chàng Tiệm Tạp Hóa
|
|
Lót dép hóng! Bác tg nhanh nhé!
|
|
CHAP 4 “be Bi” Tôi và hắn cứ im lặng, tôi cứ ngồi cạnh hắn, ngó ngang rồi ngó dọc, không biết mở lời cũng không biết phải nói gì, thi thoãng, tôi liếc qua nhìn ánh mắt của hắn đang nhìn về một điều gì đó rất là xa xăm, tôi không tài nào hiểu được hắn đang nghĩ gì, mà cũng đúng thôi, tôi với hắn chỉ quen nhau mới hai ngày thôi mà. ấy vậy mà tôi cứ tưởng như là lâu lắm rồi vậy. - Mày đã thích ai bao giờ chưa nhóc con – tôi giật mình khi nghe tiếng hắn hỏi, nhưng cái gì, tôi không nghe nhầm chứ, lại nhóc con, tôi rõ ràng lớn hơn hắn một tuổi mà. - Thích, thích là sao, tui không biết – tôi trả lời chẳng đâu vào đâu cả. - Thế mày nghĩ sau này mày sẽ yêu một đứa con gái, rồi lấy nó, sinh con, đẻ cái hay không ? - hắn lại hỏi tôi, trong đầu tôi tự nghĩ, ủa có liên quan gì đến chuyện tôi với nó ngồi ở đây không, giờ này chắc mẹ tôi đang vác roi đi tìm - Anh gọi tui là nhóc con, thì làm sao tui có thể suy nghĩ đến những chuyện này được chứ ?, mà tự nhiên hỏi mấy chuyện này, đi về đi mẹ tui sắp sửa tìm tui về cho ăn đòn rồi đó – tôi nói rồi nhổm cái mông lên phủi phủi, chuẩn bị đứng lên thì hắn nắm tay tôi kéo xuống ngồi yên vị trí cũ, hắn vốn mạnh hơn tôi, mà bình thường tụi ở đây, đứa nào cũng mạnh hơn tôi mới chán chứ . - Tao chưa nói xong mà, đi đâu, tí về tao bảo lãnh cho, chẳng sao đâu – hắn vẫn nắm chặt tay tôi, tôi quay qua liếc hắn một cái rồi rút tay lại thật mạnh - Thế muốn nói gì, nói nhanh đi cha, giờ này mấy giờ rồi – tôi móc con nokia cùi bắp trắng đen ra nhìn thấy đã 22h9, hắn nhìn con điện thoại của tôi, nhanh như chớp nó nằm gọn trong tay hắn, hắn đưa lên nhìn ngắm nó như chưa thấy nó bao giờ vậy. - Thời buổi gì còn xài điện thoại này ? – Hắn vừa nói vừa bấm linh tinh gì đó trong điện thoại của tôi - Thời gì là thời gì, tui cần điện thoại để liên lạc thôi, nghe được, gọi được, nhắn tin được là ok, trả đây – tôi giực lại được cái điện thoại trên tay hắn, may là tôi biết canh lúc hắn sơ hở nên giực lại thật mạnh. - Tao lưu số điện thoại tao trong đó rồi, tối về thì nhắn tin cho tao – tôi hơi ngạc nhiên quay qua trợn mắt nhìn hắn, tên này điên ah, nhắn tin gì chứ, tưởng tui rãnh chắc - Việc gì tui phải nhắn tin cho anh chứ, tui đâu có … - tôi vừa nói tới đây thì bị lời hắn cắt ngang - Vì tao thích mày – ánh mắt hắn nhìn thằng vào mắt tôi, ánh mắt rất lạnh lùng nhưng cũng đầy cảm xúc, tôi nghe câu nói thốt ra tự miệng hắn rất nhẹ nhàng như cũng không kém phần ngầu ngầu như mấy anh chàng trong phim Hàn Quốc mặt lạnh như tiền. - Đi về đi – hắn nói rồi đứng lên, sau câu nói của hắn, tôi chỉ biết im lặng, tôi chưa biết nói gì hay làm gì tiếp theo, tôi đang suy nghĩ rất nhiều, thật ra tôi chưa có khái niệm trong đầu về tình yêu, tôi chỉ biết sống như cách một đứa trẻ lên mười, ăn no, đi học và bám mẹ, tôi chưa từng để ý đến bọn con gái, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một thằng con trai. Nhưng đến khi tôi gặp hắn, suy nghĩ trong đầu tôi cứ rối nùi cả lên, tui lẽo đẻo đi theo sau lưng hắn, hắn cao hơn tôi một cái đầu, tôi đoán chắc rằng hắn cũng phải 1m8 mấy, chứ bình thường tui cũng 1m68 mà. Hắn leo lên yên xe đạp ngồi, tui lại ngồi đằng sau, vẫn bám vào cái thanh sắt đằng sau của cái yên xe - Nè bám vào đó té, tao không chịu trách nhiệm, lúc nãy thế nào thì bây giờ thế đấy đi – hắn nói cộc lốc với tôi - Có sao đâu, té tui tự chịu, có bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà lo – tôi nói rồi trề môi, rồi lè lè hắn, hắn lại chẳng nói gì lòn tay ra đằng sau, nắm lấy tay tôi và để ngang qua eo hắn. thật lòng là tôi rất thích cảm giác này nhưng cứ làm bộ như là không thích, hắn thì không biết có biết tôi như vậy hay không. - Vì mày là người tao thích, nên tao sẽ phải chịu trách nhiệm với mày, tao không muốn mày bị trầy xướt, hay là u đầu giống lúc sáng đâu, tao thương lắm, biết chưa – hắn vừa nói vừa đạp vội cái xe đi thật nhanh, lời nói của hắn cứ đều đều, cộc lốc, không có thang sắc gì cả, mà tôi nghe sao mà thật dễ thương, tôi ngồi đằng sau mà nổi hết cả gai ốc. Khu phố cổ này nhỏ, đạp xe một đoạn là tới nhà tôi rồi, nghe tiếng thắng xe, lẹt kẹt trước cửa, mẹ tôi đánh hơi được, cằm sẳn cây roi đi ra tới ngoài cổng ngoài, la ầm ầm - Đi đâu giờ này mới về hả Bi – tôi nhìn thấy mẹ cầm cây roi to tưởng hết hồn, vòng ra đằng sau lưng hắn nấp, tay tôi bám chặt vào hai bên hông hắn, nhìn tui cứ như một con chó con, gặp một con gấu mẹ vĩ đại, mẹ mà quất mấy roi là toi. Nhưng tương ăn đòn tới nơi, sự xuất hiện của hắn, làm mẹ tôi đơ một lát, tôi thấy mắt mẹ lưng lưng nước mắt, tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng trong đầu thầm nghĩ, thoát rồi - Con là, ..là.. Tân hả ? - mẹ tôi hỏi - Dạ - cúi đầu chào mẹ tôi rồi trả lời - Mẹ, chiều giờ con dẫn anh Tân đi chơi – tôi chen ngang để biện hộ cho mình. - Hai đứa vào nhà đi – mẹ tôi nói - Dạ, tối rồi, con về, mai sớm hơn con qua chơi ạ - ánh mắt mẹ tôi lại nhìn từ trên xuống dưới hắn, rồi trả lời - Uh, còn về đi, mai cô nấu cơm, mời con với bà ngoại qua ăn nhé, về đi con, tối lắm rồi – hắn quay lưng bước được một vài bước thì mẹ tôi lại gọi - Tân này, con đạp cái xe về đi, mai mang qua cho Bi cũng được, hoặc không sáng cô kêu nó qua lấy – tôi nghe tới đây thì trợn mắt nhìn mẹ tôi, “cái gì kêu con đi bộ qua nhà hắn lấy xe ah” tôi nói thầm . - Mẹ nhưng sáng mai con đi học thêm – tôi nói với mẹ, cái kiểu của mấy đứa trẻ con diện lý do, chứ thật ra mai tôi có học đâu, lén ra chổ bác Thái đọc truyện thì có. - không nói nhiều nha Bi, thôi con về đi – mẹ quay qua lườm tôi một cái rồi, lại quay lại giọng nhẹ nhàng với hắn, còn xoa xoa vai hắn, không biết tôi có phải là con mẹ không. - Dạ, con chào cô – hắn nói xong rồi cúi đầu chào mẹ tôi, quay qua nhìn thấy tôi đang nhìn hắn, tôi liếc vội đi chổ khác, nhưng để hắn kịp nháy mắt với tôi một cái, tôi trề môi và chẳng nói thêm gì nữa, tôi đi vào nhà. Mẹ tôi thì đứng đấy nhìn hắn đạp xe xa dần xa dần rồi đi vào nhà. Tôi không biết mỗi quan hệ giữa mẹ tôi và mẹ của hắn thân đến cỡ nào, nhưng nhìn thái độ mẹ tôi thì tôi biết chắc hẳn là rất rất thân, vừa nhìn thấy hắn mẹ tôi đã không kiềm được xúc động, vì một phần hắn giống cô Điệp, mà mẹ tôi đã rất lâu không được gặp cô, không biết cô đang ở Nhật như thế nào, một phần vì thương cho hoàn cảnh của thằng nhóc, tôi nghĩ thế. Tôi ngồi uống ly sữa milo nóng nhìn ra ngoài, tôi yêu cái ban công này lắm, nó là nơi tôi được thả trí tưởng tượng của mình, mùa hoa nồng nồng thơm thơm, nhìn Hội An đã đi vào giấc ngủ, mẹ hôm nay cũng không buồn gọi tôi đi ngủ, mẹ đã vào ngủ trước rồi, bình thường mẹ phải lôi đầu tôi vào ngủ cho đúng giờ nhưng tôi thường diện lý do và thức trễ hơn một chút, có lẽ mẹ đang nhớ cô bạn thân của mình, lủi thủi đi vào phòng ngủ trước. Bất chợt cái điện thoại cùi bắp của tôi nhận được tin nhắn, chắc là của con Huệ hỏi về ngày tựu trường sắp tới. Tôi mở ra và không phải, một số điện thoại nào đó nhắn: -“may ngu chua” – tôi biết chắc chắn là ai nhắn rồi, tên đáng ghét đạp cái xe của tôi về. Tui trề môi thờ một hơi rõ dài, lấy cái muỗng ngoái ngoái ly Milo nóng hổi rồi nghĩ vớ vẫn trong đầu, tên này vừa nãy nói thích mình, giờ còn nhắn tin cho mình chẳng lẽ hắn thích mình thật sao. Dù tôi là một thằng bé ngây thơ đến cỡ nào đi nữa thì năm nay tôi sắp 18 tuổi rồi, tôi đã hiểu hết về tâm sinh lý của bản thân, tôi biết bản thân mình cần gì, và thích gì, chỉ là trong đầu tôi chưa có khái niệm yêu ai, hay quen ai cả. Cầm cái điện thoại trong tay, tôi đang tự đấu trí với bản thân, có nên trả lời lại tin nhắn cho hắn hay không nhỉ, nếu trả lời lại thì coi như mình xác nhận là mình thích hắn rồi, nhưng nếu không trả lời lại thì cũng ngại quá nhỉ, lở mai có gặp hắn hắn hỏi thì sao, làm sao đây ta, tui cứ lưỡng lự, và cuối cùng tôi nghĩ ra một cách an toàn nhất tôi trả lơi lại hắn: “bay gio toi di ngu day”. Trả lời như vậy chắn hẳn hắn sẽ hiểu ý tôi và không nhắn tin lại cho tôi nữa, mà tôi cũng đỡ bức rứt vì không trả lời tin nhắn cho hắn. Chợt điện thoại tôi lại rung lên ịt tị “ngu ngon nha may, be Bi”, tôi chẳng nói gì thêm hay nghĩ gì thêm nữa chỉ kéo cái mềm trùm qua luôn cả đầu rồi cười tủm tỉm trong đấy.
|
Chap 5 “Tôi chưa 17” Có người kều tôi dậy, tôi ư ứ mấy cái rồi vươn vai như một con mèo lười ngáy ngủ, mặt tôi nhăn nhó, môi trề sắp đụng mũi, đầu tóc bờm xờm, mắt cay xè không tài nào mở ra được. - Dậy đi chứ, 9h rồi kìa – tôi nghe rõ giọng nói đó không ai khác chính là hắn, lại là hắn ah, sao cứ đeo bám tôi thế. - Gì thế, không để người khác ngủ ahhhhhhhhhhhhhhh – tôi ré lên trong cơn ngáy ngủ của mình. - Tôi sang đây trả xe đạp cho cậu, mẹ cậu nhờ tôi lên gọi cậu xuống trông nhà cho bác ấy còn đi chợ - hắn vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài ban công, nơi có những chùm hoa trên mái ngói xòa xuống, cạnh đó là cái bàn mặt kính tròn và hai cái ghế tre, nơi mà tôi hay ngồi thả văn thả thơ hoặc ngồi vẽ mây vẽ trời, cái góc mà tôi yêu thích nhất mỗi lần được ngấm mưa tạnh. - Phòng cũng sạch sẽ và thơm tho nhỉ ? – hắn đi vào và nhìn rảo quanh phòng của tôi, thật ra thì tôi ở bừa cực kỳ luôn í, nhưng lâu lâu hứng lên lại dọn dẹp sạch sẽ ngăn nấp, và được vài ngày thì đâu lại vào đấy, cũng may hôm qua tôi vừa dọn phòng mình xong. - Chứ sao, mà sao cứ đi quanh phòng người ta thế ? – tôi vẫn ngồi đó, vẻ mặt vẫn còn thẫn thờ, trong khi hắn đang lục lọi trên cái kệ sách của tôi, ừ thì cũng toàn là truyện tranh thôi mà, mấy lọ màu nước và mấy cái cọ nho nhỏ, một vài con tượng thạch cao bị tôi tô tèm lem và nghệch ngoạc, tôi không khéo tay nhưng được cái là chịu khó nhưng mãi chẳng thấy hoa tay của mình lên. - Nè tôi dậy rồi, cậu xuống dưới đi, tôi xuống liền, đừng có mà phá phách đồ của tôi đấy – tôi nói xong đứng dậy đi lọc cộc xuống cầu than đi xuống nhà đánh răng rửa mặt. Hắn vẫn cứ đứng đó, lật mấy cuốn sách, rồi lâu lâu nhìn thấy tôi vẽ bậy lên mấy trang sách trống hắn lại mĩm cười, rồi hắn quay sang nhìn lọ thủy tinh, chứa đầy những viên socola đầy màu sắc. Tôi đánh răng rửa mặt xong, thay bộ quần áo ngủ ra, cứ đứng ngắm mãi mình ở trong toilet, xùy đừng nghĩ gì nhá, bình thường tôi không có thế đâu, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy mình như thằng hâm, trong đần đần, tôi vuốt tóc sang bên trái, rồi lại vuốt ngược về bên phải, chải ngược ra phía sao. Tự nhiên hôm nay mình lại quan tâm đến vẻ bề ngoài thế nhỉ, hay tại vì có tên đáng ghét ở đây, tôi không muốn mình xấu xí. Tôi đi ra ngoài, ngay lúc hắn đang từ trên lầu đi xuống, tôi giả điên như không nhìn thấy hắn, chạy đến bộ bàn ghế gỗ ngồi mở TV lên xem. Hắn đi ngang qua không thèm nhìn vào mặt tôi nữa, vừa đi hắn vừa nói: - Tí nữa mẹ mài đi chợ về thì ra chổ tao, có công chuyện – hắn vẫn vừa đi vừa nói, chẳng thèm nhìn đến mặt tôi, tôi ngớ người và hơi ngạc nhiên, trong đầu thì lẩm nhẩm “ ơ cái đéo gì thế, công chuyện công ơ gì, nói chuyện với ai thế” - Nè, nói gì thế, tại sao tôi phải đi theo cậu chứ điên hả - tôi nói với theo, hắn vẫn cứ đi mỗi lúc một xa hơn, tôi bực mình quá đi mất thét thật to lên - Thằng ĐIÊNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN *Một lát sau* Mẹ tôi đi chợ về đang lúi húi cất mớ rau, rửa mấy con cá, tôi thì vẫn cứ ngồi chống cằm suy nghĩ “ công việc gì thế nhờ, bí bí ẩn ẩn, khó chịu thật đấy, muốn gì nói mẹ ra đi còn bày đặt, giờ có nên ra đó không nhỉ, hay thế nào ta. ờ mà việc gì mình phải ra chứ, kệ hắn. Nhưng mà mình tò mò quá, muốn biết ra đó có cái gì không nhỉ? Ra hay không ra, đi hay không đi, đi hay không đi hay đi hay không điiiiiiiiiii” AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - tôi thét lên - Ui daaaa – tiếng thét của tôi bị cắt ngang bằng cú tát một phát vào đầu của mẹ tôi, tôi choáng cmn váng - Khùng hả Bi, con đi với thằng Tân mà, giờ này còn ngồi đây, không đi đi, để trễ - mẹ tôi nói, trong khi tôi lại càng tò mò, hắn đã xin phép mẹ tôi rồi á? - Ơ nhưng mà đi đâu? – tôi tròn xoe mắt hỏi mẹ tôi - Đi đâu hai đứa mày biết chứ sao mẹ biết, nó chỉ nói với mẹ xin cho con đi chơi với nó thôi, chứ có nói đi đâu đâu, chắc là đi vòng quanh hay ra biển tắm gì đó, thì đi ra đó hỏi nhiều – mẹ nói mà như muốn thét vào mặt tôi vậy đó chời, đây là lần thứ một ngàn sáu trăm sáu mươi chin lần tôi tự hỏi tôi có phải con ruột của mẹ không, hay nhặt thùng rác về. Tôi đi lên lầu, bỏ mấy thứ cần thiết vào cái ba lô, rồi lọt tọt đi xuống cầu than, ra cửa dẫn xe đạp đi qua nhà hắn. Mẹ tôi vẫn cố với theo mắng tôi “con với chả cái, đi đâu không biết chào hỏi ai hết ah, trời oiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” Két.tt.ttt..ttttttttttttt Tiếng tôi thắng xe trước cửa nhà bà Lễ, tôi ngó nghiên thì nhìn thấy hắn từ trong đi ra, ăn mặc như người mẫu vậy cộng với chiều cao của hắn nữa, một cái quần jean bò màu xanh nhạt rách gối, cái áo phông trắng, khoác trên vai cái áo da màu đen, đeo kính râm, nhìn đúng dáng diễn viên người mẫu luôn ấy, tôi há hốc mồm ngạc nhiên nhìn hắn đi ra mà trong đầu tôi tưởng tượng đến nền nhạc của bài “Can't take my eyes off you”, cái đoạn “I need you baby …” Tôi tỉnh ngơ bằng một cái gõ tay hắn vào đầu tôi - Đi thôi – hắn lạnh lùng đi trước. - Đi đâu? – tôi vẫn cứ đứng đó nói với theo, hắn vẫn không trả lời mà đi thẳng, tôi thật sự bực mình rồi đấy, nhưng thôi lỡ ra đây rồi chạy theo hắn vậy (mê trai) Chạy theo hắn thì hắn đi đến chổ chiếc xe gắn máy Honda 67, hắn đã leo lên xe trông cũng khá là ngầu ấy nhỉ, nếu không tưởng tượng ra thì cũng buồng cười, nhưng nó trông khá là ngầu và bụi bặm. - Lên xe đi – hắn nói với tôi trong hắn đội cái mũ bảo hiểm cả đầu lên, và đưa cho tôi một cái to y chang vậy, nó to còn hơn là tôi nữa. - Nè có cần phải đội cái mũ to vậy không, cái xe 67 năm 1962 của cậu có đi được không mà kêu lên với chẳng xuống – tôi vừa nói vừa đẩy cái mũ ra, hắn nhìn tôi mĩm cười - Đội lên đi, xe tao đi từ Sài Gòn ra đến Hội An chẳng vấn đề gì, mày có muốn đi tới Hà Nội hay Sapa còn được huống chi – hắn vừa nói vừa ụp cái mũ lên đầu tôi rồi sửa nó lại cho ngay ngắn. - Nhưng mà trước khi lên xe tôi cũng phải biết mình đi đâu chứ, cậu không tôn trọng tôi vừa thôi chứa – tôi trả lời - Đà Nẵng – Huế - ok – hắn nói xong nháy mắt với tôi một cái rồi khoanh ngón trỏ và ngón cái hình dấu ok trước mặt tôi - Ơ nhưng mà … - tôi chưa kịp nói them, hắn đã kéo tôi lên xe và phóng thật nhanh làm tôi giật cả mình, theo quán tính tôi ôm chặt lấy người hắn. - Nè cậu mới 16 tuổi đã đủ tuổi lái xe đâu – tôi la lớn lên trong tiếng gió ù ù - Đi với tôi không cần lo gì hết, hai ngày nữa tôi 17 tuổi rồi nhé – cứ thế hắn cứ phóng đi véo vèo về phía Đà Nẵng, hy vọng không bị chú áo vàng nào thổi Instagram: bindy.lee
|
chap 6
Tôi ngồi sau lưng hắn, sau lưng tôi lại là một cái ba lô to tướng kiểu của Tây ba lô, cái ba lô ấy có thể chứa được luôn cả tôi. Đường từ Hội An đến Đà Nẵng cũng không xa lắm, với tốc độ phóng của hắn thoáng một cái tôi đã thấy mình đang phi ào ào trên cầu Rồng rồi. Wow! Không biết lần bao nhiêu đến Đà Nẵng rồi nhưng tôi vẫn thích cảm giác đi qua mấy cái cầu ở đây, nhìn ngắm phía hai bên bờ sông Hàn. Người ta thường ví Đà Nẵng là Singapore của Việt Nam, tôi chưa đi Singapore nhưng tôi tin chắc rằng Đà Nẵng là thành phố rất đẹp và đáng sống bật nhất ở Việt Nam. - Mài đói chưa, ăn gì không? – hắn giảm tốc độ quay qua nói với tôi. Trong khi tôi vẫn còn lơ lững với những suy nghĩ của mình. - Tôi không, đến đây rồi, còn đi đâu nữa? chẳng lẽ cứ ngồi trên xe thế này ah, ê cả mông? – tôi thét lên trong tiếng gió thổi vù vù hòa vào giọng của tôi. - Tao có book hostel rồi, đến đó tắm rửa thay đồ, rồi tính – ơ ĐM, thằng quỷ này, hắn chẳng bảo gì tôi, tôi chẳng mang theo thứ gì, tắm , thay đồ, chuyện thật như đùa í, lẽ ra hắn cũng phải bảo tôi chứ, đằng này không không chỉ vác cái mông đi, thì làm ăn gì? - Điên ah, tôi làm gì có mang cái gì, sao thay, đi mấy ngày về, sao cậu không bảo tôi trước, giờ như dở hơi í, cậu chỉ thích làm theo í mình, chẳng bao giờ hỏi í tôi, cậu cho tôi xuống, tôi đi về - tôi bực mình thật sự, càng nghĩ càng cay, làm gì mà cứ lót tót đi theo hắn từ hôm hắn về Hội An đến giờ, trong khi chẳng hiểu hắn xem mình là thằng hâm hay gì mà cứ thả thính rồi lại cool ngầu bí ẩn, nhưng mình méo phải con quay mà cứ quay như thế. Nhưng rồi hắn cứ im ru chẳng nói gì cứ thế mà phóng đi thôi. Xe dừng trước một cái Hostel, trông cũng khá là sạch sẽ, tất cả đều lấy tong trắng làm chủ đạo. Tôi đứng đó, không nói gì, mặt khinh khỉnh, hắn tháo mũ bảo hiểm ra, xong quay qua nhìn tôi, vẻ mặt cũng tỏ vẻ hơi có lỗi, nhưng tôi giận là đúng thật. - Nè, vào đi, đứng đây? – hắn lấy tay khều lên cánh tay của tôi, tôi khoanh tay rồi quay mặt sang hướng khác (giống bồ bịch giận nhau vl). - Vào đi, đứng đây chết nắng ah? – hắn lại khều tôi. - Không, cậu đi mà vào, tôi không, tôi bắt xe về Hội An – tôi vẫn nguyên hướng mặt không nhìn đến mặt hắn, rồi chợt tôi như ngớ người ra, tôi chẳng mang theo đồng xu, cắc bạc nào hết, giờ kiểu gì mà về, tôi nuốt nước bọt ực một cái. - Thế giờ cậu muốn sao, nếu muốn về … - hắn nói đến đây tôi cắt luôn lời hắn, kẻo hắn cho tôi về thật thì chết dở, thằng này cũng hâm không khác gì tôi. - Không muốn gì hết, chỉ là chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa, dù sao cũng lỡ xin mẹ đi đến đây rồi, thì thôi vào thì vào – mấy chữ cuối tôi nói mà như mắc nghẹn bánh trôi, phải ậm ự gặng từng chữ. - Thế thì vào thôi - hắn nói xong tháo cái ba lô đằng sau xe ra đeo lên người rồi đi vào trước, tôi lẳng lặng đi theo - Chào em, anh có đặt 2 giường tầng, anh Tân – tôi không hiểu sao mỗi lúc hắn giao tiếp với người khác lại tỏ ra một cái gì đó rất đặc biệt, kiểu như là phong độ, phong thái, thần thái méo méo gì mà tôi như bị bỏ bùa khi nhìn hắn những lúc ấy. - Dạ để em kiểm tra – cô bé lễ tân trả lời, mặt bả non chẹt chắc nhỏ hơn tuổi tui, cái này giống như mấy bạn trẻ hùng nhau mở ra vậy trông khá là hiện đại và khỏe khoắn. - Đây ạ, chìa khóa tủ đồ của hai anh ạ! – con bé mĩm cười, măt long lanh nhìn hắn, kiểu như sắp ăn nhau đến nơi í nhỉ, giời ạ - Cảm ơn em, ah mà cậu ấy đang giận anh đấy, đúng không? – hắn vừa nói vừa quay qua nhìn tôi cười, tôi nghe mà muốn chui xuống đất, mặt tôi đỏ bừng, méo biết phải nói gì hay trả lời gì. - Uhm ..ờ..m..oooooooo, có đâu hahahaha – tôi cười, rồi giả điên đi luôn, hắn đi theo tôi. Giường hắn thuê là dạng phòng tập thể giường tầng, trong phòng có 4 cái giường tầng, tôi và hắn được xếp chung một giường. - Muốn nằm trên hay nằm dưới – hắn hỏi í kiến tôi, trong khi hắn đã lôi hết mấy món đồ của mình ra xếp đầy ở dưới tầng dưới. - Trên dưới cái gì, tôi nằm trên, gừ uuuuuuuuuuu – tôi nói rồi chẳng nhìn mặt hắn leo lên trên, nằm trên này cũng có vẻ thích hơn thật. - Thế mà tao tưởng mài thích nằm dưới hơn – hắn nói, quăng thêm cho tôi cái quần short và cái áo phông màu trắng, 99% là của hắn. - Dưới quả mìn, xàm xàm – tôi nằm xuống thẳng cẳng chân, cẳng tay, cảm giác sướng vô cùng sau cả mấy tiếng ngồi xe máy đến đây. - Tao tắm trước, tí mày tắm xong mặc đồ của tao đi, bộ đó mày mặc được đấy – tôi chưa kịp nói thêm gì, thì nhìn thấy hắn cởi trần, vắt cái khan trên vai đi ra gần tới ngoài cửa phòng, hắn đi ra và đóng cửa lại. Tôi nằm, giơ bộ quần áo của hắn lên nhìn rồi, lại đặt trước mũi ngửi, có một mùi thơm lạ lạ, ngây ngây, chẳng diễn tả được đó là mùi gì nhưng chắc chắn là mùi thơm nhé , tôi lại nghĩ, sao thế nhỉ, sao lại xuất hiện một thằng hâm, dẫn mình đi chơi, mà mình còn méo mang theo cái đồng tiền nào cơ, nhưng cảm giác những thứ hắn dành cho mình rất lạ, nó không phải kiểu như mình với thằng Cam, thằng Quang, nó cứ kiểu gì mà mình không diễn tả được. Mớ suy nghĩ của tôi nó cứ lung tung, vớ vẫn, mắt tôi lim dim ngủ lúc thiếp đi lúc nào không hay. Hắn đi tắm vào tay vẫn còn lau lau khô tóc, thấy tôi im ru, hắn nhón chân lên nhìn xem tôi thế nào, nhìn thấy tôi ngủ ngon lành như thằng nhóc con, mắt nhắm mà đôi mi vẫn cong vút, cái mũi cao nhưng nhỏ và thon, môi bé bé xinh xinh và hồng hào, da thì bình thường không trắng cũng không đen. Hắn mĩm cười rồi ngồi xuống tiếp tục lau khô tóc, lấy điện thoại ra xem bản đồ.
|