Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại : Đồng Tính Nam Chương 2 Mới sáng ra Minh Đan đã vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà.Nhưng chủ yếu là Minh Đan muốn tự tay mình pha cốc cafe cho Tưởng Gia Huy. Cô Ngọc dọn điểm tâm sáng ra bàn và nói: - Cậu chủ đi gọi bà chủ và cậu Tưởng ra ăn sáng đi. Tưởng Gia Huy đi vào nói: - Chào cô Ngọc! Con dậy rồi. Minh Đan hôn phớt lên má của Tưởng Gia Huy: - Chào buổi sáng! Em có pha cafe cho anh nữa đó,anh ăn sáng xong rồi hãy đi làm. - Cảm ơn em! - Em đi gọi mẹ ra ăn sáng. Minh Đan đi gọi bà Diệp,Tưởng Gia Huy ngồi xuống ghế cô Ngọc nói: - Sáng nay, cậu chủ đã dậy từ rất sớm vào bếp pha cafe và làm bữa sáng cho cậu,xem ra cậu chủ đã hết giận cậu rồi đó. - Dạ.bọn con đã làm hòa với nhau từ tối qua rồi. Bà Diệp và Minh Đan đi vào ngồi xuống ghế.Tưởng Gia Huy nói: - Con chào cô! - Chào con,thế tối qua ngủ có ngon không? Minh Đan liền lên tiếng : - Mẹ khỏi phải lo,tối qua anh ấy ngủ say như chết. - Cái thằng này sao nói Gia Huy như vậy chứ.. - Dạ không sao đâu cô. - Hai đứa ăn sáng đi rồi đi làm. - Vâng ạ.
|
Đến khách sạn Gia Huy lên văn phòng trước Minh Đan đi sau.Lúc vào thang máy,cô thư ký cũng đi theo vào và nói: Chào sếp,sáng sớm nay có người gọi điện tìm sếp. Minh Đan ngạc nhiên hỏi: - Ai mà tìm tôi sớm vậy? Cô thư ký mỉm cười ra vẻ rất bí mật: - Dạ,là một vị khách rất đặc biệt của khách sạn. - Đừng làm ra vẻ bí mật nữa.Mau nói đi,người đó là ai? - Dạ,là cơ trưởng của hãng bay VJ Trần Huyền Phong. - Anh ấy có để lại lời nhắn gì không? - Dạ không,anh ấy chỉ nói là sẽ gọi lại sau. Thang máy mở,cô thư ký đi ra trước trong khi Minh Đan vẫn còn đứng tần ngần suy nghĩ đến cuộc gọi của Trần Huyền Phong.Tại sao anh ấy lại gọi điện tìm mình chứ?Cô thư ký gọi: - Sếp! Minh Đan giật mình rồi bước đi ra khỏi thang máy và đi về phía phòng làm việc của mình. Huyền Phong cho điện thoại vào túi áo khoác rồi lấy khăn choàng quấn lên cổ.Bé Cherry chạy vào níu chân anh : - Bố! Cúi xuống bế con trai lên Huyền Phong nói: - Chào Cherry của bố ! Bé Cherry hôn lên môi Huyền Phong rồi nói: - Bố ơi,mẹ gọi bố ra ăn sáng ạ. - Ừ,Cherry của bố cũng phải ăn sáng nữa. - Dạ Ba năm qua cuộc hôn nhân có vẻ hạnh phúc của Huyền Phong chính là sự chào đời của bé Cherry.Huyền Phong yêu con trai và bé Cherry cũng chính là nhược điểm lớn nhất của Huyền Phong.Bế con trai đi vào bếp và cho con ngồi xuống ghế Huyền Phong đi lại ôm từ sau lưng Vịnh Vy anh cúi xuống hôn lên bờ vai mềm mại của Vịnh vy và nói: - Chào em! Vịnh Vy xoay người lại trên tay cô là cốc cafe nóng,cô đưa cho Huyền Phong và mỉm cười: - Chào ông xã!cafe của anh đây. - Cảm ơn em! Hôm nay anh được rảnh cho nên ăn sáng xong anh sẽ chở con đi chơi.Mà anh thấy em vừa phải trông Cherry vừa Phải quán xuyến việc nhà vất vả cho em quá.Hay là để anh thuê người giúp việc. - Em chỉ lo bé Cherry nhìn thấy người lạ tới lui trong nhà nó sẽ khóc.Anh cũng biết đó,mỗi khi nó khóc có anh mới dỗ được nó thôi. Huyền Phong bưng cốc cafe trở qua bàn ăn ngồi xuống cạnh bé Cherry,anh lấy bình sữa đưa cho con trai và bé Cherry tự cầm và uống.Vịnh Vy ngồi xuống trông chừng cho con bú bình xong cô mới ăn sáng cùng với chồng.Đang ăn sáng thì Vịnh Vy nói với Huyền Phong: - Ông xã à,em nghe Nhã Kỳ nói sẽ không học sư phạm nữa,em ấy muốn thi vào hãng hàng không VJ. - Cái con bé đó cái gì cũng muốn làm nhưng chẳng làm việc gì cho xong.Lúc thì đòi học luật rồi thi vào sư phạm,giờ đang học sư phạm chưa tốt nghiệp lại muốn vào ngành hàng không.Không biết nó nghĩ gì nữa.Còn bố mẹ thì cứ lo mà chiều chuộng nó. - Nhã Kỳ còn nói sẽ dọn tới đây ở với vợ chồng mình nữa đó. - Nó muốn làm gì thì cứ để nó làm đi.Anh có bao nhiêu chuyện phải nghĩ rồi không hơi sức đâu nghĩ đến chuyện của nó.Nhưng em phải nói cho nó biết.Ở nhà của anh thì đừng có mà đi sớm về muộn,anh cũng không thích cái cách ăn mặc hiện giờ của nó,nhìn thấy mà phản cảm. - Dạ,em biết rồi.
|
Bế con ra xe Huyền Phong thắt dây an toàn cho con xong rồi anh lái xe chở con đi chơi.Vịnh Vy ở nhà dọn dẹp bàn ăn,lau dọn nhà cửa phòng ốc.Và trong lúc gom quần áo đi giặt cô đã phát hiện trong túi áo vest của chồng có một mảnh giấy và trên mảnh giấy còn có cả số điện thoại.Ngay từ đầu Vịnh Vy cũng đã biết chồng mình là người đàn ông đào hoa,có thể anh cũng không để mắt đến những bóng hồng cùng làm việc ở hãng bay.Nhưng có rất nhiều em tiếp viên hàng không chủ động tán tỉnh Huyền Phong,có em còn chấp nhận chơi tình một đêm với anh,rồi sau đó thì đường ai nấy đi.Tuy nhiên cũng có em bị vẻ đẹp đàn ông của Huyền Phong làm cho ngây dại,mặc dù cả công ty hàng không VJ trên dưới từ nhân viên cho đến ông chủ ai ai cũng đều biết Huyền Phong đã là đàn ông có vợ con đàng hoàng. Đưa con đến khu vui chơi nhưng Huyền Phong cũng chẳng dám thả con xuống cho con chạy chơi như những đứa trẻ khác.Lúc nào Huyền Phong cũng lo sợ con trai mình sẽ bị đau.Bởi bé Cherry cái gì cũng chậm,chậm ăn,chậm biết nói,chậm biết đi,gặp người lạ lại khóc.Những lúc anh phải bay ở nhà Cherry ngồi chơi một mình trong phòng.Chỉ khi nào anh ở nhà bé Cherry mới đeo lấy anh.Rời khỏi khu vui chơi Huyền Phong chở con đến công viên,anh tìm một băng ghế đá có ít người qua lại rồi mới thả con xuống cho con chạy chơi còn anh vẫn cẩn thận không lúc nào rời mắt khỏi con trai.Ở gần chỗ bé Cherry chạy chơi Thế Luân cũng đang ngồi chăm chú nhìn vào mấy tòa cao ốc đối diện với công viên.Bé Cherry đi lại và vấp ngã dưới chân của Thế Luân,cú ngã của bé Cherry cũng đã làm cho Thế Luân phải giật mình.Cậu định cúi xuống đỡ bé Cherry thì Huyền Phong đã lao tới bế con lên và chắc vì có anh nên bé Cherry không hề khóc mà lại đưa tay vẫy với Thế Luân. Bế con trở ra xe Huyền Phong không hay biết rằng Thế Luân vẫn còn đang dõi mắt trông theo anh.Chở con về nhà Huyền Phong nhận được điện thoại của người bạn đồng nghiệp,anh nói với vợ: - Em trông con nhé,anh ra ngoài gặp bạn một lát. - Dạ. Huyền Phong tiếp tục lái xe đến chỗ hẹn để gặp bạn.Đó là một bar rượu nằm gần trung tâm thành phố.Nhóm bạn phi công của anh có người vừa mới bay về vẫn còn mặc đồng phục.Gặp Huyền Phong cả nhóm vui vẻ bắt tay,Huyền Phong nói: - Mới sáng ra làm gì tụ tập hết ở đây vậy? - Bọn tôi định giới thiệu bạn mới cho cậu quen.Nhưng mà anh bạn mới này không cùng nghề nghiệp với chúng ta. - vậy thì là giám đốc hay bác sỹ? - Là kiến trúc sư,đẹp trai con nhà giàu.rất hợp với nhóm của chúng ta.Mình đã gọi điện cho cậu ấy rồi,cậu ấy đang trên đường tới đây. Vừa nói xong thì Thế Luân cũng vừa đến nơi.Huyền Phong lập tức nhìn ra Thế Luân và cậu cũng nhận ra Huyền Phong ngay.Người đàn ông đẹp trai bế con trên tay mà Thế Luân đã vừa gặp sáng nay trong công viên,giờ lại đang đứng đây và đang vui vẻ với đám bạn của mình. - Chào,cậu đến rồi à.Để tôi giới thiệu bạn mới cho cậu quen.Đây là cơ trưởng Trần Huyền Phong,anh ấy cùng tổ bay với chúng tôi. Thế Luân nhìn Huyền Phong rồi bắt tay với anh: - Chào anh,tôi tên Thế Luân.Hân hạnh được làm quen với anh. - Rất vui được quen biết cậu.Nghe nói cậu là kiến trúc sư,chắc lúc nào đó phải nhờ cậu thiết kế cho tôi ngôi nhà mới được. - Vâng,rất sẵn lòng. - VJ cũng đang tuyển học viên để đào tạo trở thành Phi công.Thế Luân,cậu có hứng thú nộp hồ sơ không? - Cảm ơn!Trước giờ tôi chỉ thích làm công việc dưới mặt đất thôi. - Chẳng phải cậu nói muốn quen bạn gái là tiếp viên hàng không sao?xin vào hãng bay VJ cậu sẽ có vô số cơ hội làm quen với mấy em tiếp viên xinh đẹp. Thế Luân nhìn sang Huyền Phong nãy giờ anh vẫn đang im lặng cầm ly rượu uống từng ngụm.Trông anh bây giờ thật quyến rũ mấy em chân dài gì đó thực tế đã không còn tồn tại trong tâm trí của Thế Luân nữa rồi.Vị trí đó bây giờ phải là của Huyền Phong chứ: - Thế Luân à,bắt quả tang cậu cứ nhìn trộm cơ trưởng của chúng tôi nha. Huyền Phong nhìn Thế Luân trong khi Thế Luân đang bối rối đỏ cả mặt: - Ở đây có đông người mà nhìn trộm gì chứ. Huyền Phong nháy mắt với Thế Luân rồi nói: - Cậu không cần phải để ý mấy lời nói của đám người này,cậu muốn nhìn tôi thôi đúng không?Vậy cứ nhìn thoải mái đi.Tôi cho phép đấy. - Hôm nay là không say không về,ai trốn phạt gấp đôi. Cả đám trai đẹp gọi rượu rồi bắt đầu nhập cuộc.Những chai rượu mạnh được rót ra ly và nốc cạn.Huyền Phong là người biết kiểm soát,anh vừa uống vừa để mắt đến Thế Luân.Tội nghiệp Thế Luân bị đám bạn của Huyền Phong đè đổ rượu,cậu uống say đến mức gục tại quầy bar.Tiệc tàn,ai cũng ra xe về.Huyền Phong cũng say nhưng Thế Luân còn say hơn anh,cậu không thể đứng dậy đi Huyền Phong phải dìu Thế Luân ra xe của mình.Không biết nhà của Thế Luân ở đâu thế nên buộc lòng Huyền Phong phải chở Thế Luân vào một khách sạn.Ở đây,chuyện gì đến cũng đã đến.Đàn ông hay phụ nữ tất cả đều không một ai có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp đàn ông đầy sức hấp dẫn của Huyền Phong.
|
Huyền Phong ngồi ở ghế đốt thuốc hút nhìn Thế Luân vẫn còn đang say ngủ.Anh nhớ lại cái giây phút đưa Thế Luân lên phòng và Thế Luân đã chủ động hôn anh một cách điên cuồng.Chẳng biết Thế Luân có đúng là say rượu không nữa?Mà chính Huyền Phong cũng đâu có khống chế được những ham muốn dục vọng của bản thân mình.Hai người đan ông cứ thế mà quấn lấy nhau,họ lần lượt cởi bỏ những gì vướng víu trên người của đối phương. Về nhà,Huyền Phong thấy con trai đang ngồi chơi ở phòng khách,anh đi lại ngồi xuống bế con lên đặt vào trong lòng mình: - Cherry của bố,con đã uống sữa chưa? Bé Cherry gật đầu,Nhã Kỳ đi từ trong bếp ra và gọi: - Anh hai mới về. - Tới lúc nào vậy? - Em tới lúc trưa,nghe chị hai nói anh đi gặp bạn. Thả con xuống Huyền Phong đứng lên nhìn em gái của mình và nói: - Em muốn tới đây ở đã có hỏi qua ý của bố mẹ chưa? - Dạ rồi.Anh hai à,em cũng muốn nộp hồ sơ thi tuyển vào hãng hàng không VJ.Năm ngoái nghe nói anh là người trực tiếp phỏng vấn và không ít ứng viên đã bị anh loại ngay từ khi mới bước vào văn phòng.Thế năm nay,anh có còn trực tiếp phỏng vấn nữa không? - Em lại muốn gì đây?Lo mà học hành đi.Đại học sư phạm có gì là không tốt,hơn nữa ngay từ đầu em cũng đã chọn ngành sư phạm rồi còn gì. Huyền Phong bỏ vào phòng ngủ,Vịnh Vy từ trong phòng ngủ đi ra,cô đặt tay lên vai Nhã Kỳ và nói: - Nhã Kỳ à,em đừng giận.Anh hai em đang có rượu nên có hơi nóng nảy,bình thường anh ấy ít khi nói chuyện lớn tiếng lắm. - Dạ,không sao đâu.Từ nhỏ cho tới lớn em quen bị anh hai mắng rồi.Nhưng mà em biết anh hai rất yêu em. Bé Cherry đi vào phòng leo lên giường nằm xuống cạnh Huyền Phong đang ngủ và gọi: - Bố! Vịnh Vy đi vào bế con lên và nói nhỏ: - Bố ngủ rồi con,ra ngoài mẹ lấy bánh cho con ăn nha. Từ lúc ngủ dậy trong khách sạn và được Huyền Phong chở về nhà Thế Luân thấy đầu mình đau buốt.Cậu vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng và nhớ lại những gì xảy ra ở khách sạn.Huyền Phong và cậu đã lên giường với nhau.Nhưng cậu biết tất cả do rượu mà ra,cả hai đều say và không ai làm chủ bản thân mình.Tắm xong,Thế Luân thấy bụng đói cồn cào nên lấy khăn choàng quấn lên cổ rồi đi ra ngoài ăn uống.Dù là con trai duy nhất của một thương gia giàu có nhưng Thế Luân vẫn thích sống một cuộc sống đơn giản và tự lập,bởi cậu không muốn người ngoài nhìn vào nói cậu là sống ỷ lại vào ông bố giàu có của mình. Ngủ một giấc thức dậy Huyền Phong không thấy vợ nằm cạnh mình anh ngồi dậy đi sang phòng của bé Cherry.Vịnh Vy nằm trên giường cô cũng vẫn còn đang thức dỗ cho bé Cherry ngủ: - Con chưa ngủ sao em? Nghe tiếng Huyền Phong ngay tức thì bé Cherry buông bình sữa lồm cồm ngồi dậy đưa tay đòi Huyền Phong phải bế,anh bế con lên và nói: - Cherry à,khuya rồi sao không ngủ đi con? Vịnh Vy cũng ngồi dậy và nói: - Cherry đòi ngủ với anh. - Vậy tối nay để con ngủ ở phòng của chúng ta.Em đi pha nước cho anh đi,anh muốn đi tắm. - Dạ. Bế con trở về phòng mình Huyền Phong đặt con nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho con.Anh xoa đầu con và không lâu sau bé Cherry cũng đã ngủ. Sáng thứ hai Huyền Phong có lịch bay nội địa.Thay đồ xong anh đi vào bếp và nói: - Em à,muộn rồi anh sẽ ăn sáng ở công ty.Trong tuần này lịch bay của anh sẽ kéo dài khoảng mười ngày,em ở nhà nhớ phải cho con ăn uống đàng hoàng,cho con nó ngủ sớm nhé. - Dạ,em biết rồi. - Ừ,anh đi đây.Đến nơi anh sẽ gọi điện về cho em. - Dạ,anh lái xe cẩn thận.Bye ông xã! Huyền Phong hôn lên môi vợ rồi kéo vali đi nhanh ra xe.Bên trong phòng bé Cherry cũng vừa ngủ dậy và đang khóc gọi Huyền Phong,Vịnh Vy vội vã vào phòng bế con lên và dỗ dành. Đến sân bay Huyền Phong lên văn phòng cùng với cơ phó kiểm tra và lập kế hoạch bay.Sau khi gửi một bản kế hoạch đến trung tâm quản lý bay Huyền Phong cùng tổ bay bắt đầu lên máy bay thực hiện nhiệm vụ. Thế Luân ngồi ở văn phòng làm việc,cậu cũng muốn gọi điện cho Huyền Phong nhưng lại không biết sẽ nói gì cuối cùng cậu lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Huyền Phong: - Xin lỗi,hôm đó chúng ta đều say đúng không?Nhưng cho dù có như thế nào thì tôi cũng muốn hai chúng ta hãy coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra.Và tất nhiên cậu cũng sẽ vẫn là bạn của tôi.Tôi phải bay rồi,nói sau nhé.Khi về tôi sẽ gọi cho cậu. Đọc tin nhắn xong Thế Luân thật sự rất buồn vì lần đầu cậu làm chuyện ấy và còn bị người ta bảo phải coi như chưa từng xảy ra.Làm sao có thể như vậy được chứ?
|
Gia Huy vừa bước chân vào tới phòng khách thì đã bị ông Tưởng lớn tiếng gọi: - Gia Huy,con qua đây bố muốn nói chuyện với con. Gia Huy bước qua ghế salon nơi ông bà Tưởng đang ngồi với nhau,anh nhìn bà Tưởng với ánh mắt cầu cứu và bà Tưởng đã lắc đầu.Ông Tưởng cầm lấy tờ báo quất thẳng vào mặt Gia Huy làm anh choáng váng ngã xuống cạnh bàn: - Gia Huy,con hãy nói cho bố biết giới tính thật sự của con đi.Tại sao phải để cho bố biết bằng việc phải thông qua mấy tờ báo lá cải này chứ hả?Con là một thằng con trai hoàn hảo mà.Có đúng vậy không? - Chuyện giới tính của con thì có liên quan gì tới cuộc sống của bố mẹ đâu chứ. Những lời lẽ có phần xấc xược của Gia Huy đã ngay lập tức bị ông Tưởng giáng thêm cho mấy bạt tay: - Con nói vậy mà nghe được sao hả?Gia tộc của chúng ta từ trước tới nay làm gì có người nào là người đồng tính chứ?Một thằng con trai sao có thể đi yêu một thằng con trai khác rồi chung sống như là vợ chồng.Danh dự của cái gia đình này đã bị con đem ra bôi tro trát trấu rồi. Ông Tưởng còn muốn đánh Gia Huy thì bà Tưởng đã nắm lấy tay ông ngăn lại,bởi bà thấy miệng của Gia Huy đang chảy máu: - Anh đừng đánh con nữa mà.Nuôi con dạy con để nó ra nông nỗi như ngày hôm nay tất cả đều là lỗi tại em.Xin anh hãy tha cho con đi. Hất tay bà Tưởng ra ông Tưởng hét lớn: - Vậy em nói đi,vợ chồng chúng ta đã làm nên tội gì sao lại sinh ra một thằng con đồng tính,anh chỉ muốn nó có sự nghiệp rồi cưới vợ sinh con sống hạnh phúc đàng hoàng như bao nhiêu người vẫn mong muốn.Như vậy thì có gì là sai chứ. Bà Tưởng quay qua nắm lấy tay Gia Huy: - Huy à,đừng cứng đầu nữa,Mau xin lỗi bố con đi. - Con có làm gì sai đâu ạ? Ông Tưởng tóm lấy áo của Gia Huy và nói: - Được lắm,con không có sai.Và từ giờ trở đi con cũng không cần phải ra đường nữa,cứ ở nhà và ngoan ngoãn sống như một quý cô đi.Bố sẽ không để con phải vất vả kiếm tiền nuôi bố mẹ đâu. Rồi kế đến ông Tưởng gọi mấy người giúp việc trong nhà lôi Gia Huy lên phòng nhốt lại mặc cho Gia Huy kêu gào ông Tưởng vẫn xem như không nghe không thấy.Bà Tưởng vừa khóc vừa nói: - Anh nhốt con như vậy,nó mà có gì anh sẽ phải hối hận suốt đời. - Bây giờ anh cũng đang hối hận đây.Tại sao ngay từ đầu không sinh ra một đứa con gái có phải tốt hơn không? - Chúng ta chỉ có một đứa con này thôi anh à. - Nghe đây,trong cái nhà anh mới là chủ.Ngày nào chưa có sự cho phép của anh bất cứ ai cũng không được tự ý mở cửa cho Gia Huy.Nghe rõ rồi chứ. - Nhưng con nó phải đi làm mà anh. - Nó sẽ không làm gì nữa hết.Từ mai anh sẽ quay trở lại khách sạn thông báo với các cổ đông và ban quản trị Tưởng Gia Huy sẽ từ chức chủ tịch. - Anh à..! - Anh nói xong rồi.Em cũng đừng nói thêm lời nào nữa hết. Gia Huy đập phá tan nát hết mọi thứ đồ vật bày trí trong phòng mình.Cũng đồng thời là bố mẹ,nhưng bố mẹ của Minh Đan lại vô cùng yêu thương Minh Đan,họ còn chấp nhận luôn cả chuyện tình cảm của anh và Minh Đan.Thậm chí ngay cả người giúp việc cũng quý mến anh.Vậy mà bố mẹ của anh thì coi anh như là một đứa bệnh hoạn.Từ nhỏ cho tới lớn anh còn không nhớ là mình đã phải chịu bao nhiêu là trận đòn từ ông bố nghiêm khắc của mình. Minh Đan nằm trên giường nhưng thời gian thì cứ trôi qua mà Minh Đan thì vẫn không ngủ được.Tại sao Gia Huy lại còn chưa gọi cho mình?Đã nói về nhà sẽ gọi mà.Một giờ sáng Minh Đan còn thao thức và Minh Đan lấy điện thoại gọi cho Gia Huy nhưng điện thoại đã tắt máy. Kéo tấm chăn và ga giường Gia Huy nối thành một sợi dây dài và thả qua cửa sổ để thoát ra ngoài. Minh Đan ngồi ở bàn ăn bưng ly nước uống từng ngụm.Ông Diệp đi vào đặt tay lên vai Minh Đan và nói: - Khuya rồi,sao con không ngủ đi? - Dạ,con bị khó ngủ. Ông Diệp ngồi xuống ghế và nói: - Bố biết con không ngủ đươc là vì đợi điện thoại của Gia Huy.Nhưng có thể Gia Huy về tới nhà mệt quá đã ngủ quên rồi cũng không chừng.Con cứ thử nghĩ đi.Một ngày Gia Huy phải làm việc từ sáng cho tới tối,có khi còn không nhớ để ăn uống nữa. Xuống taxi Gia Huy bấm chuông cửa.Bên ngoài trời thì lạnh mà Gia Huy không có lấy chiếc áo khoác,áo sơ mi mỏng tang chỉ để che cơ thể của anh mà thôi.Ông Diệp bước ra mở cửa và hai tay của Gia Huy run rẩy chụp lấy tay của ông Diệp: - Con..con..xin lỗi..!vì đã khuya thế này còn làm phiền gia đình. - Không sao đâu,con mau vào nhà đi. Ông Diệp dẫn Gia Huy vào nhà Minh Đan thấy Gia Huy đang lạnh đến run cả người thì vội vã vào phòng lấy áo khoác mang ra khoác lên người Gia Huy.Minh Đan đỡ Gia Huy ngồi xuống ghế salon,ông Diệp rót ly nước nóng mang ra đưa cho Gia Huy: - Con uống chút nước nóng đi. - Cảm ơn chú! - Huy à,xảy ra chuyện gì sao nửa đêm thế này anh còn đi ra ngoài lại không mặc áo khoác nữa? Gia Huy uống ngụm nước rồi giọng nói run run vì lạnh: - Bố..bố đã đánh anh và nhốt anh trong phòng khó khăn lắm anh mới có thể thoát ra ngoài.Anh lạnh quá.. Ông Diệp nói: - Minh Đan à,con dìu Gia Huy vào Phòng cho nó nghỉ đi,nhớ giữ ấm cho nó. - Dạ. Minh Đan dìu Gia Huy vào phòng.Ông Diệp nhìn theo hai đứa mà trong lòng xót xa.Nhất là Gia Huy bao nhiêu năm qua kể từ ngày anh quen biết Minh Đan là ông bà Diệp cũng đã yêu thương và xem anh như một đứa con trong gia đình.Với ông Diệp tình yêu của một người bố dành cho những đứa con mà mình sinh ra mới là điều quan trọng nhất. Minh Đan trùm chăn kín cả người Gia Huy vậy mà anh vẫn còn run vì lạnh: - Huy à,anh nằm đây để em ra ngoài lấy thêm chăn. - Minh Đan..anh không sao..anh bớt lạnh rồi.. Minh Đan nằm xuống ôm Gia Huy rồi không lâu sau cả hai đều yên giấc.
|