Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 3 Sáng ra ông bà Tưởng cũng đã phát hiện Gia Huy không còn trong phòng ngủ nữa.Và trong phòng ngủ cũng bừa bộn như một bãi chiến trường,sự giận dữ của ông đã đạt dến đỉnh điểm không còn có thể dung thứ cho Gia Huy được nữa. Ông đến khách sạn triệu tập các cổ đông và cho mời ban quản trị mở cuộc họp đột xuất chính thức bãi nhiệm chức vụ chủ tịch của Tưởng Gia Huy.Sau đó,ông còn ra thông báo thay đổi tất cả hệ thống nhân sự,danh sách nhân viên cấp cao được điều đi chi nhánh khác làm việc có cả tên của Diệp Minh Đan. Ông bà Diệp ngồi ở bàn ăn sáng với nhau.Minh Đan đi vào bếp với vẻ mặt có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ: - Con chào bố mẹ! Ông Diệp nói: - Chào con,Gia Huy sao rồi? - Dạ,anh ấy vẫn còn ngủ.Lúc gần sáng anh ấy sốt cao con không dám đánh thức bố nên chỉ cho anh ấy uống tạm thuốc hạ sốt thôi. - Trời ơi,sao con ngốc vậy?Gia Huy không khỏe con phải nói cho bố biết chứ. Bà Diệp cũng lo lắng: - Phải đó,con cho Gia Huy uống thuốc mà có coi kỹ thuốc có đúng là thuốc hạ sốt không.Không khéo cho Gia Huy uống lộn thuốc còn nguy hiểm hơn. - Mẹ à,con cũng biết chút ít về thuốc mà. Ông Diệp lên tiếng: - Nhưng con không phải là bác sĩ.Thôi tốt hơn hết là để bố vào xem Gia Huy thế nào.Nếu nó sốt cao nghiêm trọng là phải đưa nó vào viện,chứ không phải chỉ đơn giản nằm nhà uống vài viên thuốc đâu. Ông Diệp đứng lên đi vào phòng ngủ của Minh Đan,Gia Huy nằm ngủ say hai bên má in hằn những ngón tay là do ông Tưởng để lại vào tối qua.Ông Diệp đưa tay sờ lên trán Gia Huy và thấy vẫn còn sốt nhẹ nên quay qua bảo Minh Đan: - Con mang hộp y tế vào đây cho bố,bố cần phải kiểm tra huyết áp của Gia Huy. - Dạ. Minh Đan đi trở ra ngoài,ông Diệp ngồi xuống giường cầm tay Gia Huy lên và bắt mạch.Gia Huy mơ màng nhìn ông Diệp và gọi: - Bố.. - Gia Huy,con vẫn còn đang sốt chú sẽ tiêm thuốc và truyền dịch cho con.Con có nghe chú nói gì không Gia Huy? Gia Huy lại chìm vào vô thức và rồi anh thấy Minh Đan đang vui vẻ cười nói với một ai đó mà anh không nhìn thấy rõ gương mặt,anh chỉ biết mình phải cố hết sức bước tới thật gần để nắm tay Minh Đan.Nhưng Gia Huy vừa nắm được tay Minh Đan thì một bóng đen to lớn bao trùm lấy anh làm anh hoảng sợ thét lên trong cơn mơ.Và anh giật mình tỉnh giấc thì thấy tay mình đang cắm kim tiêm để truyền dịch.Vẫn là căn phòng của Minh Đan chỉ là không thấy Minh Đan đâu.Gia Huy thấy gắt cổ và ho lên mấy tiếng thì ngay lập tức Minh Đan chạy vào : - Minh Đan..! - Anh tỉnh rồi à?Bố thấy anh còn sốt cơ thể của anh lại đang bị suy nhược nên bố đã tiêm thuốc và truyền dịch cho anh.Anh phải nằm yên đừng cử động gì hết.Trước lúc đi làm bố dặn em phải trông chừng anh đó.Khi nào truyền dịch xong em sẽ tháo kim tiêm,anh sẽ không sao đâu. - Minh Đan..! - Em biết,anh muốn nói gì với em rồi.Và em cũng muốn anh biết rằng.Anh là bạn trai của em,được lo lắng và chăm sóc cho anh em thấy hạnh phúc lắm.Anh nhất định sẽ khỏe lại thôi mà. Minh Đan gục đầu lên trên ngực của Gia Huy và Minh Đan nghe rất rõ nhịp tim đang đập rất đều đặn.Gia Huy đưa một tay lên khẽ chạm vào những sợi tóc mềm mại của Minh Đan,một chàng trai rất bình thường nhưng đủ sức mạnh để trói chặt trái tim anh: - Minh Đan,anh yêu em!Và em cũng sẽ yêu anh có phải không? Ngẩng đầu lên nhìn Gia Huy thật lâu rồi Minh Đan cười nói: - Tưởng Gia Huy là chủ tịch của cả một chuỗi khách sạn lớn nhất của thành phố này,anh giàu có như vậy tất nhiên là em sẽ yêu anh rồi,yêu đến chết cũng còn được. - Anh đang nói nghiêm túc mà.Sao em lại đùa với anh? Hôn lên môi Gia Huy một cái Minh Đan nói: - Anh ngốc à,em yêu anh mà.Đừng hỏi nữa nhé em sẽ giận đó. - Rồi sẽ có ngày anh không còn gì ngoài hai bàn tay trắng. - Sao lại không còn gì,anh còn có em mà.Anh đã nói sẽ cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền để cho em có một cuộc sống sung sướng,chưa gì anh đã quên rồi à? - Anh nhớ chứ. - Anh nhớ là được rồi.Không làm chủ tịch cũng không sao,quan trọng là anh phải luôn biết phấn đấu,chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn ở phía trước.Nhưng bây giờ anh phải mau chóng khỏe lại rồi mới tính.Em ra ngoài nấu cháo lát nữa anh phải ăn thật nhiều vào có biết không? Gia Huy gật đầu Minh Đan đứng lên đi ra tới cửa thì Gia Huy gọi: - Minh Đan,em có thấy điện thoại của anh không? - Nó hết pin rồi em đang cắm sạc để em lấy vào cho anh. Minh Đan mỉm cười rồi đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.Gia Huy lại nghĩ đến công việc ở khách sạn,bố anh là người độc tài lại thêm có tính gia trưởng ông đã nói nói sẽ bãi nhiệm chức vụ của anh thì nhất định ông sẽ làm có khi còn dùng bạo lực đối với anh nữa.Minh Đan mang điện thoại vào cho Gia Huy không lâu sau thì có điện thoại,chính là bố anh gọi điện tìm anh: - Alô,bố biết hiện giờ con đang ở đâu.Có thể bố đã xử mạnh tay trong việc bãi nhiệm chức vụ của con ở khách sạn.Nhưng chính là do con đã buộc bố phải làm như vậy.Tiếp theo bố đã chuyển Diệp Minh Đan ra DL để nó điều hành chi nhánh ở ngoài đó.Và bố nhắc con nhớ,nếu con cứ tiếp tục chống đối bố thì hậu quả không chỉ một mình con phải gánh chịu đâu.Con thông minh vậy chắc hiểu bố nói chứ.Tốt nhất con hãy trở về nhà và làm con trai của bố,bố hứa sẽ không động đến một sợi tóc nào của Diệp Minh Đan.Con có hai mươi bốn giờ để suy nghĩ đấy. Ông Tưởng nói xong và cúp máy Gia Huy đau đớn cắn chặt răng anh phải xa Minh Đan của anh thật sao?Nhưng nếu không làm theo những gì bố anh đã nói thì nhất định Minh Đan sẽ không được yên thân với bố của anh.Bây giờ ông còn chưa đến nhà họ Diệp cũng như chưa có lời lẽ gì xúc phạm Minh Đan,là bởi vì ông đã nhân nhượng cho anh hai mươi bốn giờ để quay trở về nhà.
|
Ông Diệp đi làm,bà Diệp và cô Ngọc thì đi chợ,ở nhà chỉ còn lại Minh Đan với Gia Huy.Truyền hết chai nước biển Gia Huy thay bộ quần áo sạch và vào bếp ngồi ở bàn ăn,Minh Đan múc bát bát cháo nóng đặt lên bàn rồi choàng tay lên vai của Gia Huy: - Anh ăn cháo đi.Là cháo bào ngư đó,mẹ nói món cháo bào ngư rất bổ dưỡng,thích hợp cho người bệnh cho nên ăn cháo này vào nhất định anh sẽ khỏe lại ngay. - Minh Đan à..! - Anh cứ từ từ ăn đi,em vào phòng gom quần áo đi giặt.Lát nữa rảnh rỗi em mới nói chuyện với anh. Minh Đan đi vào phòng những giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má của Minh Đan.Làm sao mà Minh Đan lại không biết Gia Huy muốn nói gì.Sáng nay,Minh Đan gọi điện đến khách sạn báo cho thư ký biết là mình sẽ nghỉ nửa buổi và cô thư ký đã kể lại toàn bộ quá trình diễn ra cuộc họp ở khách sạn cho Minh Đan nghe.Sau đó,bộ phận nhân sự cũng đã gọi điện tìm Minh Đan và yêu cầu Minh Đan phải có mặt ở khách sạn để chờ nhận thông báo chuyển công tác. Gia Huy không thể ngồi ăn hết bát cháo bởi thời gian không cho phép,anh đứng lên rời khỏi bàn ăn và bỏ đi không nói bất cứ lời gì.Nhà họ Diệp như nhà của anh.Nhưng giờ đây anh bị buộc phải rời xa ngôi nhà thân yêu của mình.Anh rất đau lòng nhưng không thể làm khác được.Danh dự của anh bị mất đi cũng chẳng sao.Tuy nhiên thanh danh của gia đình họ Diệp không thể bị hủy hoại vì anh,và quan trọng chính là sự an toàn của Minh Đan.Đường phố dập dìu người và xe cộ Gia Huy cứ cắm đầu mà đi không để ý gì đến mọi thứ xung quanh mình. Bà Diệp và cô Ngọc đi chợ về thì thấy Minh Đan ngồi trong góc bếp mà khóc.Trên bàn ăn là bát cháo vẫn còn nguyên có điều nó đã nguội lạnh.Bà Diệp không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì nên lo lắng hỏi Minh Đan: - Minh Đan,có chuyện gì vậy,sao con lại khóc thế này,Gia Huy đâu? Minh Đan nức nở nhìn bà Diệp: - Anh ấy đi rồi mẹ à...Anh ấy còn không nói gì với con nữa.. - Nhưng đã xảy ra chuyện gì với Gia Huy vậy? - Con không biết,nhưng sáng nay ông Tưởng đã mở cuộc họp và chính thức bãi nhiệm chức vụ chủ tịch của anh Huy.Và còn ra thông báo chuyển một số nhân viên cấp cao ra chi nhánh ở DL trong danh sách có cả tên của con nữa. - Con không thể ra ngoài đó làm việc được,cùng lắm con cứ xin thôi việc ở nhà bố mẹ sẽ lo cho con mà. Minh Đan ôm chặt lấy bà Diệp mà khóc.Trong đầu Minh Đan cứ nghĩ Gia Huy vì muốn giữ Minh Đan ở lại khách sạn nên mới bị ông Tưởng bãi nhiệm chức vụ chủ tịch,chứ Minh Đan đâu biết rằng đó còn là vì chuyện giới tính của Gia Huy đã bị ông Tưởng phát hiện và ông còn biết Minh Đan chính là người yêu của Gia Huy.Ông đem tính mạng của Minh Đan ra để buộc Gia Huy phải trở về nhà cưới vợ sinh con cho ông.Nếu trái lời ông sẽ không tha cho Minh Đan.Chuyện đã đến nước này,Gia Huy không thể để Minh Đan gặp bất cứ nguy hiểm gì,anh phải rời xa Minh Đan thôi.Càng xa càng tốt. Gia Huy trở về nhà đạp tung cánh cửa xông thẳng lên phòng sách và lớn tiếng quát khi ông Tưởng đang ngồi làm việc: - Con đã trở về rồi bố hãy để cho Minh Đan được tiếp tục làm việc ở đây đi.Đừng điều cậu ấy ra chi nhánh ở DL. Ông Tưởng xếp giấy tờ lại và nhìn thẳng Gia Huy: - Tại sao nó lại không thể ra DL làm việc được?Con cũng nên biết,dù cho nó có ra chi nhánh làm việc thì nó vẫn là một giám đốc điều hành có gì thay đổi đâu chứ. Gia Huy quỳ gối xuống trước bàn làm việc của ông Tưởng: - Con cầu xin bố vì sức khỏe của Minh Đan không thể ở ngoài xứ lạnh được.Chỉ cần bố để Minh Đan ở lại đây làm việc con xin hứa sẽ làm bất cứ mọi yêu cầu của bố.Làm ơn đi,con xin bố. - Được,vậy thì con hãy nhớ những gì đã nói với bố hôm nay.Tạm thời Minh Đan sẽ không cần phải ra DL làm việc nữa.Nhưng đổi lại con phải lập tức kết hôn cho bố.Hôn lễ của con sẽ được công bố vào tháng sau.Bắt đầu từ giờ con lo mà chuẩn bị cho đám cưới đi.Cô dâu không ai khác chính là tiểu thư Trần Nhã Kỳ cũng là con gái út của thương gia Trần Huyền Phương.Tuần tới Hai gia đình sẽ chính thức gặp mặt con phải nhớ là không được để bố mẹ phải xấu hổ vì con đấy. Những lời ông Tưởng nói mà Gia Huy cứ nghe như tiếng gió thổi ù ù bên tai,anh thấy trước mắt mình tối sầm lại. Minh Đan nằm trên giường đang suy nghĩ đến Gia Huy thì điện thoại của Minh Đan đổ chuông.Nhanh tay chụp lấy điện thoại để trên kệ Minh Đan thấy trên màn hình điện thoại là Gia Huy đang gọi: - Alô!Huy à,nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì đi. - Minh Đan,em sẽ không phải ra DL làm việc đâu.Bộ phận nhân sự chỉ là nhầm lẫn thôi.Từ mai em cứ đi làm bình thường.Và em hãy quên anh đi.Xin lỗi em Minh Đan..! - Huy..Huy à..alô..Huy à.. Đầu dây bên kia Gia Huy đã cúp máy Minh Đan gọi lại thì điện thoại đã không còn liên lạc được.Minh Đan ném điện thoại vào một xó và bật khóc thành tiếng. - Tại sao?Tại sao lại bảo em phải quên anh?em sẽ không cần công việc,em chỉ cần có anh thôi Tưởng Gia Huy.
|
Truyện quá tuyệt vời, các nhân vật đều có mối liên kết với nhau.
|
Mặc dù trong lòng vẫn đang rất buồn bởi những lời Gia Huy đã nói qua điện thoại nhưng Minh Đan vẫn đến khách sạn làm việc một cách bình thường.Thế nhưng ngồi làm việc chưa được bao lâu thì Minh Đan nhận được điện thoại của ông Tưởng gọi Minh Đan lên văn phòng gặp ông: - Vào đi. Minh Đan ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của ông Tưởng và văn phòng này cũng chính là của Gia Huy.Ông Tưởng nhìn Minh Đan trong khi Minh Đan còn chẳng dám nhìn ông,bởi ông sở hữu một gương mặt điển trai nhưng quá là nghiêm khắc đến mức làm người khác phải sợ.Đúng là một chàng trai rất đáng yêu,bản thân ông chỉ mới nhìn thôi còn bị thu hút huống chi là thằng con trai của ông: - Cậu là Diệp Minh Đan đúng không? Minh Đan bây giờ mới dám ngước nhìn ông Tưởng,người đàn ông quyền lực của chuỗi khách sạn Sunday: - Dạ. - Xin lỗi,cậu vào làm việc ở Sunday gần hai năm rồi vậy mà đến giờ tôi mới biết mặt cậu.Một giám đốc điều hành rất siêng năng trong công việc,lại còn rất thân thiện với nhân viên thuộc cấp của mình,Sunday đúng là không thể không có cậu. - Ông Tưởng đã quá lời rồi. - Tôi chỉ nói điều mà tôi trông thấy.Thật ra hôm nay tôi gọi cậu lên đây là để nói cho cậu biết.Từ giờ cậu vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở đây.Nhưng cậu không được phép tiếp cận con trai tôi dù là bất cứ lý do gì. - Tôi không hiểu ý của ông Tưởng cho lắm. - Cậu còn muốn tôi phải nói thẳng ra sao?Cậu cứ luôn miệng nói là yêu con trai tôi,nhưng thử nghĩ lại đi trong thời gian yêu nhau cậu đã làm được những gì cho con trai tôi rồi?Không có gì hết.Ngược lại,cậu còn làm cho cả gia đình tôi phải mất luôn cả đứa con trai duy nhất.Cậu có biết người làm bố như tôi phải đau đớn như thế nào khi con trai của mình đã từng tuổi này rồi mà vẫn còn chưa chịu kết hôn sinh con không hả?Tất cả là tại vì ai chứ?Chính là tại cậu,là vì có sự xuất hiện của cậu đấy Diệp Minh Đan. Minh Đan bị ông Tưởng cầm cây bút chỉ thẳng vào mặt làm Minh Đan giật mình bật dậy giọng minh Đan run run: - Tôi..tôi cảm thấy mình chẳng làm gì sai..Và dù cho ông có nói gì tôi cũng sẽ coi như không nghe không thấy.Còn nữa,chính là chủ tịch Tưởng Gia Huy đã tuyển tôi vào làm giám đốc điều hành khách sạn này.Vì vậy,ngày nào anh ấy còn muốn tôi làm việc ở đây thì bất cứ ai cũng không thể làm tôi biến mất khỏi Sunday. - Được lắm nhóc,để rồi xem cậu lấy gì để mà chống lại tôi.Giờ thì ra ngoài và tiếp tục với công việc của cậu đi. Minh Đan cũng quắc mắt nhìn ông Tưởng rồi bỏ đi ra ngoài.Khi đóng cửa phòng lại Minh Đan thấy tim mình như sắp văng ra khỏi lồng ngực,chính Minh Đan còn không tin là mình vừa nói những lời như thế với ông Tưởng.Ôi trời đất ơi,nếu để Gia Huy mà nghe được mình nói chuyện vô lễ với bố anh ấy như vậy thì chắc mình có mà bị ăn tát tay.Minh Đan để một tay lên ngực tự trấn tĩnh mình rồi bỏ trở xuống văn phòng tiếp tục làm việc như không có gì xảy r Ông Tưởng ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc,ông xoay đều cây viết trong tay mình và nhớ lại gương mặt sợ hãi nhưng phải tỏ ra cứng rắn của Minh Đan trước mặt ông.Từ trước tới nay cũng chưa có một ai dám nói chuyện với ông một cách trả treo như là Minh Đan. Tưởng Gia Huy thay quần áo xong,anh đang đứng trong phòng thắt cà-vạt thì có tiếng gõ cửa phòng rồi bà Tưởng đi vào nói: - Gia Huy,con đang định đi đâu vậy? - Con chuẩn bị ra DL. - Cái gì chứ?sao con lại phải ra đó? - Mẹ không nghe bố nói sao?Con ra DL làm việc và cưới vợ sinh con đổi lại bố sẽ không làm gì tổn hại đến Minh Đan. - Nhưng bố con chỉ là nói vậy thôi sao con lại nghĩ là thật chứ. - Mẹ đã thấy bố nói đùa bao giờ chưa?Hay là bao nhiêu năm qua cứ mỗi khi bố không vui thì lại đè con ra mà trút giận.Con cũng cảm thấy mình chịu đựng đủ rồi. - Huy à,mẹ không muốn con đi xa như vậy. - Bố muốn vậy thì con sẽ chiều theo ý bố,mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe,ra đó rồi con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ. Gia Huy kéo ngăn tủ lấy giấy tờ tùy thân bao gồm cả hộ chiếu rồi mở tủ gom quần áo cho vào vali kéo,anh không để ý gì đến bà Tưởng đang ngồi khóc ở trên giường. - Huy à,con đừng đi. - Con xin lỗi mẹ,với con ngoài bố mẹ ra Minh Đan cũng rất quan trọng đối với con.Nếu Minh Đan có gì con cũng sẽ không sống nổi đâu.Trễ rồi,con phải đi đây.Bye mẹ! Gia Huy ôm hôn bà Tưởng rồi kéo vali đi thật nhanh ra khỏi phòng.Bà Tưởng khóc nấc từng tiếng: - Huy..Huy à..con đừng đi mà Huy..
|
Gia Huy một mình lái xe ra thành phố DL.Dọc đường anh vừa lái xe vừa suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện xảy ra với mình.Rồi còn Minh Đan nữa.Không biết Minh Đan có còn lắng nghe và làm theo những lời anh bảo không?Hay là Minh Đan lại ngốc nghếch chống đối lại bố của anh. Đi học về Nhã Kỳ ngồi ở ngoài sân chứ không vào nhà.Cú điện thoại bất ngờ tối qua của bố gọi cho Nhã Kỳ làm cho cô có chút hoang mang.Đám cưới sao?Vậy là cô phải lấy chồng sinh con giống như Vịnh Vy chị dâu của cô.Chỉ có điều cô kết hôn xong sẽ được tự do làm điều mình muốn. Nhã Kỳ mãi suy nghĩ mà không hay Vịnh Vy bế con đi ra và đang đứng sau lưng cô: - Nhã Kỳ à! Nghe Vịnh Vy gọi Nhã Kỳ quay lại cô đứng lên và nói: - Chị hai! - Lại đang nghĩ đến chuyện bố nói tối qua sao? - Thì đó,đột nhiên bố nói sẽ gả em cho Tưởng Gia Huy,trong khi đó mặt mũi ở ngoài của anh ta như thế nào em còn chưa biết rõ nữa.chỉ có nhìn thấy anh ta được vài lần trên tạp chí thôi. Vịnh Vy mỉm cười: - Thì cũng giống như chị thôi.Năm mà chị kết hôn với anh hai của em chị cũng có biết mặt mũi anh hai em đâu.Lấy anh hai em rồi thì sinh bé Cherry,lúc đó chị cũng bằng tuổi em bây giờ. - Bởi vậy,bây giờ ở cái tuổi hai mươi ba của chị người ta còn đang sống tự do yêu đương cặp bồ,đâu ai như chị phải ở nhà làm nội trợ còn trông con nhỏ. - Thực ra lúc đầu chị cũng nghĩ như em vậy.Sao phải lấy chồng sớm làm gì chứ?Nhưng đến khi bố mẹ chị giải thích chị mới hiểu,lấy chồng cũng không có gì là đáng sợ hết.Đôi khi hạnh phúc rất đơn giản nhưng không phải ai muốn cũng được.Cái đó còn gọi là duyên phận. - Chị vừa xinh đẹp lại còn khéo ăn nói cưới được chị đúng là phúc của anh hai. - Em cũng đâu có xấu.Hơn nữa,nhìn Tưởng Gia Huy trên tạp chí thực sự rất đẹp trai. - Chị ơi,nghe đâu là anh ta đã gần ba mươi tuổi rồi.còn lớn tuổi hơn anh hai nữa đó.Đàn ông ở tuổi này mà còn chưa kết hôn là đáng nghi ngờ lắm. - Sao lại nghi ngờ? - Hồi đó anh hai cưới chị anh hai còn chưa được hai mươi lăm tuổi nữa.Vậy mà anh hai còn nói là cưới vợ muộn.Còn cái anh chàng Tưởng Gia Huy này,đã gần ba mươi rồi nhưng vẫn độc thân chỉ có thể nói anh ta một là gay hai là bệnh. - Ôi trời,coi em nói xấu người ta kìa. Nhã Kỳ lại tiếp tục trầm ngâm: - Thực ra em không muốn cưới sớm như vậy đâu.Nhưng bố nói em kết hôn với Tưởng Gia Huy em sẽ có cơ hội thi vào hãng hàng không VJ,vì nhà họ tưởng và hãng hàng không VJ là chỗ đối tác lâu năm rất thân thiết. - Đúng rồi,bây giờ làm gì đa số đều là dựa vào mối quan hệ.Xem ra nay mai chị sẽ phải gọi em là bà Tưởng rồi. - Chị này cứ chọc em hoài. Hai chị em cùng cười bé Cherry ngây ngô không biết gì nhưng cũng vỗ tay cười theo. Hết giờ làm việc nhìn lên đồng hồ cũng đã bảy giờ tối.Minh Đan sắp xếp lại mọi thứ trên bàn làm việc cho gọn rồi rời khỏi khách sạn.Một mình Minh Đan đi lang thang trên phố.Lần đầu tiên Minh Đan mới phải đi bộ thế này.Nếu có Gia Huy anh sẽ không để cho Minh Đan đi bộ,mà anh sẽ lái xe chở Minh Đan đi ăn tối rồi mới chở Minh Đan về nhà.Nhưng đột nhiên Tưởng Gia Huy lại biến mất còn bảo Minh Đan hãy quên anh đi.Nguyên nhân chính là vì ông Tưởng bố của Gia Huy,nhất định ông đã biết mối quan hệ tình cảm của hai người nên cố tình ngăn cấm không cho Gia Huy ở gần bên Minh Đan nữa.Minh Đan tức tối thét lên bên bờ sông thành phố: - Tưởng Gia Huy,anh đang ở đâu vậy?Anh mau ra gặp em đi,Tưởng Gia Huy. Huyền Phong bước vào quán bar,anh tiến thẳng đến chỗ quầy bar và vô tình gặp Minh Đan đang ngồi gục dầu trên quầy.Bên cạnh Minh Đan là hai em cave cũng có chút nhan sắc đang thay phiên nhau sàm sỡ Minh Đan một cách trắng trợn.Nhưng Minh Đan lại không phản kháng.Tất nhiên không phải vì Minh Đan thích hai em cave này,mà là vì Minh Đan nhà ta đã bị hai người đẹp chuốc rượu đến say mèm rồi thì còn sức lực đâu mà chống trả kia chứ. Huyền Phong móc ví lấy vài tờ bạc mệnh giá lớn chìa ra trước mặt hai em cave rồi nói : - Chỗ này đủ cho một tuần làm việc vất vả của hai cô đấy.Hãy cầm lấy và tránh xa anh bạn này. Hai em cave cầm lấy tiền rồi bỏ đi.Huyền Phong tiến lại gần hơn nữa và gọi: - Minh Đan,Minh Đan à. Giọng Minh Đan lè nhè: - Không uống..không uống nữa mà.. - Nhà cậu ở đâu?Nói đi,tôi đưa cậu về. Anh pha chế nhìn Minh Đan rồi quay qua nhìn Huyền Phong và nói: - Anh là bạn của cậu ấy phải không?vậy thì đưa cậu ấy về đi.Cậu ấy uống say vậy còn lâu mới trả lời anh.Hai cô gái lúc nãy chắc cũng đã móc hết tiền trong ví của cậu ấy rồi. Huyền Phong thanh toán tiền rượu cho Minh Đan rồi đỡ Minh Đan đứng lên và dìu Minh Đan ra khỏi quán bar.Chở Minh Đan đến bên bờ sông Huyền Phong dừng xe lại,anh cởi áo khoác ra đắp lên người cho Minh Đan và ngồi ở trong xe trông chừng cho Minh Đan ngủ.Minh Đan say rượu gương mặt đẹp của Minh Đan hơi ửng đỏ,qua ánh đèn đường trông Minh Đan càng hấp dẫn hơn,chẳng trách sao vừa rồi hai em cave cứ bám lấy Minh Đan mà sờ soạng. Điện thoại trong túi áo khoác của Huyền Phong đổ chuông và trùng hợp bài nhạc chuông của anh lại giống với bài nhạc chuông của Minh Đan.Tiếng nhạc chuông làm Minh Đan trở mình,Huyền Phong nhanh tay móc lấy điện thoại và tắt máy.Minh Đan đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh và nhìn Huyền Phong: - Tôi..tôi đang ở đâu vậy? - Đang ở trong xe của tôi. Khi nhìn thấy rõ gương mặt của Huyền Phong rồi Minh Đan ngạc nhiên nói: - Anh..anh Huyền Phong..sao anh lại ở đây? - Tôi tới bar rượu đúng lúc nhìn thấy cậu uống say nên định đưa cậu về.Có điều không biết nhà cậu ở đâu cho nên tôi dừng xe ở đây cho cậu ngủ.Đi có một mình sao còn uống say như vậy chứ? Minh Đan mở tung cửa xe lao ra bên ngoài nôn ói.Những cơn gió quất vào mặt của Minh Đan càng làm Minh Đan khó chịu hơn.Huyền Phong rút khăn giấy đưa cho Minh Đan: - Không sao chứ?Nói nhà đi tôi chở cậu về. - Tôi ngủ ở khách sạn. - Cậu vừa làm việc vừa ở lại khách sạn Sunday luôn à? - Vâng,hai ngày cuối tuần tôi mới về nhà. - Vậy tôi chở cậu về khách sạn. - Tôi thấy khát quá. - Được rồi lên xe đi. Cả hai trở vào xe Huyền Phong chở Minh Đan ghé vào một tiệm tạp hóa bên đường,anh xuống xe mua chai nước suối cho Minh Đan.Nhìn Minh Đan uống từng ngụm nước Huyền Phong lại hỏi: - Cậu đã ăn tối chưa? Minh Đan lắc đầu,Huyền Phong lại nói: - Không ăn gì mà đã uống say vậy rồi,dạ dày của cậu sao mà chịu nổi chứ. - Tôi không đói. - Không đói cũng phải ăn.Huống chi lúc nãy cậu đã nôn hết rồi còn gì.Để tôi chở cậu đi ăn chút gì đó rồi hãy về ngủ. - Sao tự nhiên anh lại tốt với tôi vậy? - Làm người quan trọng là thấy vui thôi mà.Nói đi,cậu thích ăn gì? - Ăn gì cũng được,anh cứ quyết định đi. - Ok! Chở Minh Đan đến một quán ăn cũng khá nổi tiếng Huyền Phong gọi ngay vài món ăn nhẹ cho Minh Đan ăn còn anh thì ngồi uống cafe.Lần nào Huyền Phong bay vào đây anh cũng đều cùng với mấy người bạn đến đây ăn uống.Nhóm bạn thân của anh còn góp tiền mua hẳn một căn hộ ở thành phố này để có chỗ vui chơi cho thoải mái: - Sao anh không ăn gi? - Tôi ăn tối rồi,giờ chỉ cần uống thêm cốc cafe này nữa là đủ cho một bữa tối. - Khi nào thì anh bay? - Hai ngày nữa.Cậu vẫn còn giữ số điện thoại của tôi chứ? Minh Đan đưa một ngón tay chỉ lên thái dương,Huyền Phong mỉm cười: - Cậu giữ nó trong đầu sao? - Vâng,cái gì rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian nhưng tôi luôn tin vào trí nhớ của mình. - Cậu còn trẻ nên trí nhớ mới còn tốt vài chục năm sau cậu thành ông lão rồi ở đó mà tin vào trí nhớ. - Lúc đó anh còn già hơn tôi nữa kìa,ở đó mà nói tôi. - Cậu cũng biết nói đùa lắm đấy. - Thì anh đã nói.Làm người cũng chỉ là để vui vẻ thôi.Cho nên tôi sẽ không thể cứ sống buồn rầu,lại còn mang bộ mặt đó cho người khác nhìn thấy thì có gì là hay ho đâu chứ. Nghe Minh Đan nói mà Huyền Phong thấy có chút buồn cười.Nhìn Minh Đan bây giờ không giống như một giám đốc điều hành mà anh đã nhìn thấy trong khách sạn Sunday.
|