Em Sẽ Ra Sao
|
|
Cảm ơn 1998 đã đọc truyện của Sean! Bản thân tôi cũng mong tác giả Sean sẽ cho truyện có một cái kết thật đẹp.
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 5 Khi đồng hồ báo thức reo lên Gia Huy còn đang ngáy ngủ anh quơ tay mò tìm đồng hồ và rồi Minh Đan vừa ở ngoài đi vào tắt chuông báo thức.Gia Huy chụp phải bàn tay của Minh Đan,anh mở mắt ra và thấy Minh Đan đang ngồi trên giường với bộ quần áo thật chỉnh tề còn có cả khăn choàng quấn vòng quanh cổ.Có vẻ như Minh Đan muốn sửa soạn đi đâu đó,Gia Huy bật dậy quýnh quáng: - Minh Đan,em định đi đâu vậy? Minh Đan chồm tới dặt một nụ hôn lên môi Gia Huy rồi mỉm cười trả lời: - Ở nhà không có thức ăn cũng không có đồ uống em muốn đi mua anh đưa em đi có được không? - Được chứ,để anh đi rửa mặt rồi chở em đi.Siêu thị cũng ở gần đây thôi. Gia Huy mở tủ lấy bộ đồ rồi phóng nhanh vào phòng tắm.Minh Đan nhìn lên kệ tủ thấy có khung hình.Đó là một bức ảnh cũ của Gia Huy chụp cùng với Minh Đan nhân dịp kỉ niệm mười năm ngày thành lập chuỗi Khách sạn Sunday.Làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong Gia Huy đi trở ra mở tủ lấy khăn choàng,anh vừa quàng khăn lên cổ vừa nhìn Minh Đan đang mân mê khung hình trên tay: - Em còn nhớ bức ảnh đó không? - Sao lại không chứ?Ở nhà em cũng còn giữ một tấm y như vậy mà.Chúng ta đi được chưa anh? - Ok,đi thôi. Minh Đan để khung hình trở lại kệ rồi theo Gia Huy đi ra xe. Chiếc xe mui trần được Gia Huy cầm lái đang lướt thật êm trên đường phố.Minh Đan ngắm nhìn người và cảnh vật ở hai bên đường.Thành Phố DL đúng là thơ mộng với cảnh vật nên thơ,đâu đâu cũng thấy hoa là hoa.Gia Huy cầm lấy tay Minh Đan siết nhẹ,Minh Đan tựa đầu lên vai Gia Huy và nói: - Em muốn được ở bên anh như thế này,nhưng chắc là không còn có cơ hội nữa rồi. - Anh cấm em không được nói mấy lời đó. - Lát nữa em sẽ đi chợ nấu một bữa thật ngon cho anh ăn có chịu không? - Còn phải nói,anh sẽ không đi làm mà ở nhà thưởng thức hết những món ăn do em nấu. - Mình uống rượu nữa nha anh,em thích rượu vang ở DL. - Em uống chút ít thôi đấy. - Dạ! Đến siêu thị Gia Huy cho xe vào bãi rồi cùng Minh Đan đi vào trong. Từ nhỏ Minh Đan đã được bà Diệp dẫn cho đi chợ rồi chỉ cho cách chon mua những thực phẩm tươi ngon.Khi lớn lên một chút thì cô Ngọc dạy cho cách nấu ăn.Thế nên Gia Huy vẫn thường hay nói con gái chưa chắc đã đảm đang được như là Minh Đan của anh.Gia Huy đi tới quầy rượu và ngắm ngía xem nên mua loại rượu nào,còn Minh Đan thì tiếp tục đi chọn những nguyên liệu để chế biến món ăn.Sau khi đã mua đủ đồ cả hai ra khỏi siêu thị Gia Huy đi lấy xe Minh Đan thì ôm hai túi đồ đứng đợi Gia Huy.Bỗng đâu có cơn gió thổi mạnh,làm cho khăn choàng của Minh Đan bay lên xuôi theo chiều gió và vướng lại trên vai của một người đàn ông vừa bước ra từ xe cũng gần chỗ Minh Đan đang đứng.Người đàn ông đó không ai khác chính là thương gia nổi tiếng Trần Huyền Phương.Huyền Phương chụp lấy khăn choàng rồi đảo mắt nhìn xung quanh,Minh Đan vội vã đi nhanh lại luống cuống đặt hai túi đồ xuống và nói: - Xin lỗi..xin lỗi anh..khăn choàng này là của tôi ạ. Huyền Phương còn đang nhìn chằm chằm Minh Đan thì Gia Huy lái xe tới,anh xuống xe và hỏi: - Minh Đan,có chuyện gì vậy em? - Dạ không có gì,là gió lớn quá làm bay khăn choàng của em. Bây giờ Huyền Phương nhìn cả hai rồi anh đưa khăn choàng lại cho Minh Đan,anh cũng không không nói lời gì mà quay người bước đi vào trong một nhà hàng ngay sát bên cạnh siêu thị.Gia Huy ôm hai túi đồ để vào trong xe rồi Minh Đan cũng lên xe.
|
Hôm nay,ông Tưởng từ thành phố bay ra DL để hẹn gặp Huyền Phương và cùng nhau bàn bạc hôn sự cho hai con của họ là Tưởng Gia Huy và Trần Nhã Kỳ.Huyền Phương đã gác lại mọi việc ở công ty để đi gặp ông Tưởng.Khi bước vào nhà hàng,Huyền Phương mới biết ông Tưởng đã tới trước và đang ngồi đợi anh ở trên tầng trong một căn phòng vip.Hai người đàn ông gặp gỡ và sau màn bắt tay chào hỏi ông Tưởng vào thẳng vấn đề: - Huyền Phương à,trước giờ chúng ta đã là chỗ bạn bè thâm giao.Thế nên lần này hai nhà chúng ta kết làm thông gia sẽ thân càng thêm thân.Em cũng biết anh chỉ có duy nhất Tưởng Gia Huy là con trai,cho nên mai này Nhã Kỳ trở thành con dâu của Tưởng Gia anh cũng sẽ coi con bé như là con gái của anh. Đợi cho ông Tưởng nói xong Huyền Phương mới lịch sự đáp: - Vâng,Nhã Kỳ về làm con dâu của Tưởng Gia và được anh chị yêu thương thực lòng em rất vui.Có điều con bé vẫn còn đang đi học,thế nên mai này đám cưới xong rồi em mong bên gia đình anh chị cũng tạo điều kiện cho con bé theo đuổi việc học của nó cho đến nơi chơi đến chốn. Huyền Phương nói thế là cố tình nhắc khéo ông Tưởng,vì ông đã từng nói sẽ giới thiệu Nhã kỳ vào làm tiếp viên hàng không cho hãng bay VJ: - Em yên tâm,VJ là chỗ đối tác kinh doanh lâu năm của anh,nếu Nhã Kỳ có ý định muốn xin vào làm tiếp viên cho hãng bay VJ anh sẽ giới thiệu con bé vào đấy.Không có gì là khó khăn hết. - Vâng!Em rất cảm ơn anh!Còn về sính lễ cho ngày cưới bên Tưởng Gia của anh chỉ cần chuẩn bị đầy đủ là được rồi.Cơ bản mà nói em cũng đã có chuẩn bị chút ít gọi là của hồi môn cho Nhã Kỳ khi về nhà chồng.Còn mai này Kết hôn xong rồi,mà bọn trẻ có muốn ra riêng thì em sẽ mua cho một căn nhà mới. - Em đúng là rất chu đáo.Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. - Vâng! Sau khi đã bàn bạc xong chuyện đám cưới,Huyền Phương cùng ăn sáng với ông Tưởng.Giờ đây hai nhà họ Tưởng và họ Trần không chỉ là chỗ bạn bè thâm giao mà họ còn đang sắp trở thành thông gia với nhau. Minh Đan ở trong bếp nấu ăn còn Gia Huy thì ngồi ngoài phòng khách xem tivi.Khi thấy bản tin đang nói về thương gia Trần Huyền Phương,Gia Huy bật dậy tiến sát lại gần màn hình tivi nhìn cho thật kĩ hình ảnh của Huyền Phương,rồi anh sực nhớ tới người đàn ông lúc sáng nay mà anh và Minh Đan gặp chính là thương gia Trần Huyền Phương.Ôi trời,ông bố vợ tương lai của mình.Nhưng sao trông ông ấy lại trẻ như thế chứ.Gia Huy vừa nghĩ ngợi vừa nhìn vào bếp dõi mắt theo Minh Đan.Thực lòng mà nói thì Gia Huy ghét nhất là mỗi khi cùng Minh Đan đi ra ngoài dạo phố người nào người nấy cứ hay nhìn ngó Minh Đan.Nhưng cũng không thể trách người ta vì Minh Đan đẹp trai đáng yêu quá mà.Chỉ tội nghiệp cho Gia Huy máu ghen cứ vậy mà nổi lên. Minh Đan nếm thức ăn và bị sặc nghe Minh Đan ho lên mấy tiếng Gia Huy bỏ tivi chạy vào bếp lo lắng hỏi: - Gì vậy em?không sao chứ? - Dạ không sao. - Vậy mà làm anh hết hồn.Nhưng có gì ăn chưa em,anh đói quá rồi. - Anh ra ngoài khui chai rượu đi. - Ok. Cầm lấy chai rượu để trên bàn ăn Gia Huy đi trở ra phòng khách đến quầy rượu tìm cái đồ khui.Trong lúc Gia Huy đang khui rượu thì Minh Đan cũng vừa dọn những món ăn lên bàn.Tất cả những món ăn nóng sốt dều là do chính tay Minh Đan nấu,nhất định Gia Huy sẽ rất thích. Ngồi vào bàn ăn Gia Huy rót rượu vào trong chiếc ly được đặt trước mặt Minh Đan.Không giống như nhiều người khác cứ phải uống rượu vang đỏ,ngược lại Minh Đan thích uống vang trắng bởi độ dịu nhẹ của nó: - Hôm nay,em sẽ uống với anh đến khi say mới thôi Nói rồi Minh Đan cầm ly rượu lên chạm vào ly rượu của Gia Huy vừa mới rót ra vẫn còn để trên bàn.Gia Huy cũng cầm ly rượu lên anh nói với vẻ khó chịu: - Anh đã nói rồi,em chỉ uống một hai ly thôi. - Rượu này nhẹ mà anh. - Thôi nghe lời anh đi. - Vâng,em sẽ uống ít vậy được chưa. Minh Đan uống ngụm rượu rồi gắp thức ăn cho Gia Huy,cả hai ăn uống vui vẻ.chai rượu được rót ra chia đều cho cả hai.Một lúc sau ăn uống xong Minh Đan say khướt gục tại bàn.Gia Huy còn tỉnh táo nên dìu Minh Đan vào phòng ngủ.Nhưng lúc Gia Huy vừa đỡ Minh Đan nằm xuống giường thì Minh Đan ôm lấy Gia Huy mà hôn ngấu nghiến,đã vậy hai tay của Minh Đan còn gấp gáp mở cúc áo sơ mi của Gia Huy.Chúa ơi,Minh Đan không phải là người như thế này.Gia Huy kiên quyết chống đỡ chứ không hưởng ứng: - Minh Đan,Minh Đan à,em đừng như vậy mà.Em say rồi thì ngủ đi. Minh Đan vẫn cứ quấn lấy Gia Huy.Và lúc này Gia Huy không kiềm chế được nữa anh vật Minh Đan nằm ngửa ra giường nhanh chóng cởi phăng cái áo trên người của Minh Đan.Đây là lần đầu của Minh Đan nhưng với Gia Huy thì đã là vô số lần sau rồi.Gia Huy vừa hôn Minh Đan anh vừa tiếp tục mở chiếc cúc quần.Nhưng rồi đột nhiên Gia Huy dừng lại anh buông Minh Đan ra.Hai mắt Minh Đan khẽ động đậy giọng Minh Đan thều thào gọi: - Huy.. Gia Huy chụp lấy áo mặc lại cho Minh Đan rồi kéo chăn đắp vì anh lo Minh Đan sẽ bị lạnh.Hơn Nữa,anh cũng không thích cái kiểu mượn rượu để lên giường như thế.
|
Chuyến bay của Huyền Phong đã hạ cánh an toàn từ sớm.Nhưng Huyền Phong phải ở lại làm xong một số thủ tục,lại còn có cuộc họp đột xuất với tổ bay nên gần chiều tối Huyền Phong mới ra xe về.Để vali vào cốp xe xong Huyền Phong mới ngồi vào xe thì điện thoại của anh đổ chuông,lấy máy ra xem mới biết là bố anh đang gọi.Huyền Phong liền nghe máy: - Alô,Vâng con nghe đây bố. - Bố biết con vừa xuống máy bay,nhưng về nhà gặp bố một lát nhé.Bố sẽ không làm mất nhiều thời gian của con đâu. - Vâng,giờ con sẽ về nhà ngay đây. Cúp máy xong Huyền Phong liền cho xe chạy.Khoảng nửa tiếng sau anh đã tới biệt thự của Huyền Phương,đậu xe xong Huyền Phong đi nhanh vào nhà có người quản gia đang mở sẵn cửa lớn đón anh. Huyền Phương ngồi ở salon ngay tại phòng khách Huyền Phong đi vào cúi đầu chào: - Con chào bố! Huyền Phương vẫn yên vị ở salon anh nói mà không nhìn Huyền Phong: - Chào con,ngồi đi. Để cho Huyền Phong ngồi xuống salon rồi Huyền Phương tiếp tục nói: - Về chuyện hôn lễ của Nhã Kỳ bố đây đã bàn bạc xong với bên nhà họ Tưởng rồi.Đám cưới sẽ diễn ra vào đầu tháng sau,hai nhà cũng đã thống nhất sẽ đãi tiệc cưới ở tại DL. - Thế Nhã Kỳ có phản đối về chuyện bố sẽ gả em ấy về nhà Tưởng Gia không? - Nhã Kỳ đã đồng ý.Và cưới xong con bé sẽ được vào làm việc ở VJ,đó cũng là ước mơ của nó mà. - Vậy tốt rồi,con còn lo em ấy sẽ phản đối.Nhưng bố có thấy cho Nhã Kỳ kết hôn ngay bây giờ là hơi sớm không?Dù gì em ấy cũng còn nhỏ quá. - Ngày xưa,ở tuổi của Nhã Kỳ là bố mẹ cũng đã có Nhã Kỳ rồi. - Vâng!Thế còn danh sách khách mời của bên nhà chúng ta thì sao ạ? - Về danh sách khách mời con lo đi.Và phải nhớ là không được bỏ sót người quen nào. - Vâng! - Bố gọi con tới là để nói bấy nhiêu đó,giờ con muốn về hay là ở lại ăn tối cùng với bố? Huyền Phong đứng lên và nói: - Chắc là con phải về,lúc khác con sẽ ăn tối với bố.Con xin phép đi trước. Huyền Phương đứng dậy đặt tay lên vai Huyền Phong và nói: - Được rồi,con về đi.Hôm nào đó bảo vợ con đưa Cherry tới đây cho bố thăm. - Vâng!con biết rồi. Huyền Phương tiễn Huyền Phong ra cửa và đứng nhìn Huyền phong lái xe đi rồi anh mới quay trở vào nhà.Minh Châu đi từ trên lầu xuống cô nhìn ra cửa rồi hỏi: - Huyền Phong về rồi à?Sao anh không bảo nó ở lại ăn tối với chúng ta? - Nó nói để lúc khác,anh cũng ra ngoài đây. - Vậy là bữa tối chỉ còn lại mình em thôi sao? - Em có thể gọi cho Nhã Kỳ bảo nó về ăn cơm với em,anh có hẹn với mấy người bạn bàn công việc chắc sẽ về muộn em ở nhà cứ ngủ trước đi nhé. Huyền Phương lên lầu vào phòng thay đồ cầm lấy khăn choàng đi nhanh ra xe.Minh Châu chỉ còn biết đứng nhìn theo Huyền Phương mà không dám nói thêm lời gì.Căn nhà rộng lớn đến nỗi khiến cho Minh Châu cũng cảm thấy trống trải.Nhất là từ ngày Nhã Kỳ cũng chuyển đến nhà của Huyền Phong và những khi Huyền Phương đi nước ngoài lo công việc thì Minh Châu lại càng cô đơn hơn. Về tới nhà Huyền Phong thấy nhà cừa im lìm anh để vali ở ngay phòng khách và cất tiếng gọi: - Vịnh Vy!Vịnh Vy à! Nghe tiếng Huyền Phong gọi Vịnh Vy từ phòng sách đi ra: - Dạ anh mới về. - Cherry đâu? Cầm lấy áo khoác và khăn choàng của Huyền Phong đưa Vịnh Vy chỉ tay vào phòng sách: - Con nó đang chơi trong phòng sách.Sao anh về muộn vậy? - Anh phải ghé qua nhà nói chuyện với bố. - Có chuyện gì vậy anh? - Không có gì chỉ là bố muốn nói cho anh biết về chuyện hôn hôn lễ của Nhã Kỳ đó mà. - Anh có gặp mẹ không? - Lúc anh tới chỉ gặp bố không thấy bà ta đâu. - Anh này,sao lại gọi mẹ là bà này bà nọ vậy. - Mẹ của Nhã Kỳ thôi.Mà em coi hôm nào rảnh đưa con qua bên nhà bố cho bố thăm,chắc là bố nhớ thằng bé đấy. - Dạ! Nói xong Huyền Phong đi vào phòng sách một bãi chiến trường đập vào mắt anh.Cherry bày ra sàn không biết bao nhiêu là sách vở của Huyền Phong,anh lắc đầu ngao ngán đi vào bế con lên: - Cherry của bố con hư quá,dám phá sách vở của bố à?Thế ai sẽ dọn sạch chỗ này đây? Huyền Phong chỉ tay xuống đống sách vở và nhìn Cherry còn Cherry thì hết nhìn theo ngón tay anh đang chỉ rồi ngửa đầu ra mà nhìn anh.Huyền Phong hôn lên mặt thiên thần của mình rồi nói: - Bố đang nói con đấy Cherry của bố.Con biết không?Ông đang muốn gặp con,thế con có nhớ ông không? - Ông hở bố? - Đúng rồi,hay là ngày mai bố bảo mẹ chở con qua nhà ông nhé. - Dạ! Huyền Phong mãi mê nựng con mà không còn biết mệt mỏi là gì nữa. Vịnh Vy đứng trong phòng tắm cô đang pha nước chuẩn bị sẵn để cho Huyền Phong tắm.Lúc này Huyền Phong đi vào,anh khóa chốt cửa lại bước tới ôm lấy Vịnh Vy từ phía sau lưng và hôn lên sau gáy cô: - Anh à,không để con một mình được đâu. - Nhã Kỳ trông thằng bé rồi. Tay Huyền Phong đã kéo dây kéo chiếc áo đầm của Vịnh Vy cũng tuột ra khỏi thân hình đầy đặn của cô. Vịnh Vy đi trở ra với thân hình ướt đẫm nước cô mở tủ lấy khăn lau rồi mặc chiếc đầm khác vào và ngồi xuống giường.Với tay kéo ngăn tủ Vịnh Vy cầm vỉ thuốc lên nhưng đã không còn viên nào,cô trở nên lo lắng nhưng lại tự trấn an mình.Không uống một lần chắc sẽ không có đâu.
|