Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả:Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 6 Huyền Phong tắm rửa thay bộ quần áo mặc ở nhà xong anh đi ra ngoài phòng khách và thấy Nhã Kỳ đang bế Cherry trên tay còn Vịnh Vy thì đang ở trong bếp dọn cơm.Anh ngồi xuống sofa rồi nói: - Nhã Kỳ à,kết hôn xong em quyết định xin vào làm ở hãng bay VJ thật sao? Nhã Kỳ ngồi xuống cạnh anh trai rồi nói: - Dạ phải,học sư phạm em thấy càng ngày càng khó,chưa tính sau này tốt nghiệp ra trường không biết có xin dạy được ở trường nào không nữa? - Anh thấy em cứ thích làm theo cảm hứng không đâu ra đâu.Đã vậy mai mốt làm vợ người ta rồi,em tưởng còn như thời con gái muốn làm gì thì làm sao? - Em cũng chỉ là đi làm việc thôi,chứ có làm gì sai trái đâu. - Anh muốn nhắc nhở em gia đình họ Tưởng là một gia tộc nổi tiếng ở Miền Nam,gia đình chúng ta cũng không phải là tầm thường em làm gì cũng phải nhớ cân nhắc để giữ thể diện cho cả hai bên gia đình. - Vâng,em biết rồi. Huyền Phong im lặng một lúc rồi nói: - Mà trước giờ anh cũng chỉ nghe nói cái tên Tưởng Gia Huy thôi chứ cũng chưa biết mặt mũi anh ta như thế nào nữa. - Anh ta còn lớn hơn anh mấy tuổi. - Tuổi tác bao nhiêu không quan trọng,cái chính là con người của anh ta có thực sự đàng hoàng hay giống như mấy dạng cậu ấm con nhà giàu chỉ biết ăn rồi chơi,sống bám vào gia đình thì em có mà khổ cả đời. - Em có xem tạp chí thấy viết về anh ta cũng không đến nỗi nào. Vịnh Vy dọn cơm xong đi ra bế Cherry và nói: - Anh à,anh và Nhã Kỳ qua ăn cơm đi. Nhã Kỳ đứng lên nói: - Hay quá,có cơm ăn rồi. Huyền phong cũng đứng lên đi qua ăn cơm cùng với vợ và em gái của mình.Trong lòng anh cũng rất lo không biết em gái của mình rồi có được hạnh phúc khi làm vợ của một người mà trước giờ chưa hề quen biết gì nhau. Hai tay của Thế Luân vẫn chưa lành hẳn nên mấy ngày qua Thế Luân cũng không có đi làm.Đang ngồi trên giường đọc sách thì điện thoại của Thế Luân đổ chuông,bỏ cuốn sách xuống Thế Luân cầm máy lên thì thấy là số máy của Huyền Phong đang gọi: - Alô,anh Phong hả?Tôi đang ở nhà.Vâng,lát nữa gặp. Tắt máy Thế Luân đứng dậy mở tủ lấy áo khoác rồi đi nhanh ra xe.Huyền Phong đứng bên bờ hồ hút thuốc,Thế Luân lái xe tới cậu bước xuống xe Huyền Phong quay qua nói: - Tôi không có đi xe nên chỉ có thể đứng đây đợi cậu thôi. - Anh ăn uống gì chưa? - Tôi ăn tối rồi.Hay là đi uống chút gì đó đi. - Vâng. - Để tôi lái xe cho. Cả hai lên xe Huyền Phong cầm lái chở Thế Luân đến một quán bar để uống rượu.Tuy nhiên tối nay Huyền Phong chỉ gọi một ly rượu nhẹ cho mình và cho cả thế luân.Nhìn hai tay Thế Luân dán băng keo Huyền Phong hỏi: - Tay cậu bị làm sao vậy? - Không có gì là tôi không cẩn thận nên bị thương thôi. - Không sao chứ? - Vâng,nó đã lành rồi. Huyền Phong vẫn không rời mắt khỏi Thế Luân: - Chuyện lần trước là tôi không đúng.Xin lỗi! - Xin lỗi gì chứ?Chúng ta đều là người lớn cả mà. - Cậu sẽ không vì chuyện đó mà không còn muốn làm bạn với tôi nữa chứ? Thế Luân lắc đầu ánh mắt đượm buồn: - Tất nhiên là không rồi. - Cậu không vui sao? - Tôi không vui sẽ không ngồi đây với anh đâu anh ngốc. Thế Luân nói rồi mỉm cười,Huyền Phong vỗ vai Thế Luân một cái rồi nói: - Cười là tốt rồi.Tôi có ngốc cũng đáng mà. - Tôi có đọc tạp chí và biết được sắp tới ông chủ của chuỗi khách sạn Sunday cưới vợ cho con trai,cô dâu lại còn là con gái của thương gia nổi tiếng Trần Huyền Phương.Hai gia tộc đúng là rất hộ đối môn đăng.Hình như anh cũng là người của nhà họ Trần Phải không? - Phải rồi tôi họ Trần.Nhưng mà cuộc sống của tôi rất bình thường.Với lại bố tôi là thương gia còn tôi là phi công vốn dĩ hai công việc cũng chẳng liên quan gì nhau. - Cũng phải. Đang nói chuyện với Huyền Phong thì Thế Luân thấy dạ dày hơi đau bởi cậu vẫn còn chưa ăn tối.Thế Luân ôm bụng nhăn mặt Huyền Phương lo lắng hỏi: - Cậu sao vậy?Thấy không khỏe chỗ nào hả? Thế Luân gục gật: - Dạ dày tôi hơi đau,chắc là vì từ chiều tới giờ tôi chưa có ăn gì. - Vậy mà nãy giờ không nói.Thôi để tôi chở cậu đi ăn gì đó rồi uống thuốc.Đứng lên đi. Huyền Phong móc ví lấy tiền đặt xuống bàn rồi đứng lên dìu cả Thế Luân đi ra xe.
|
Ngồi ở trên ghế Gia Huy dõi theo Minh Đan vẫn còn đang ngủ.Trông gương mặt lúc đang ngủ của Minh Đan mới càng đáng yêu làm sao,vậy mà sắp tới đây Gia Huy lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương chàng trai này.Rồi Minh Đan sẽ ra sao,sẽ phải sống như thế nào khi phải từng ngày chứng kiến người yêu của mình ở bên cạnh một người khác?Càng nghĩ Gia Huy càng đau,càng đau thì anh lại càng không muốn rời xa Minh Đan.Gia Huy bật dậy bỏ đi ra khỏi nhà.Anh đi lang thang trên đường,từng bước rồi từng bước qua nhiều con đường cho đến khi anh ra tới chỗ bờ hồ.Nhìn mặt nước phẳng lặng phía dưới hồ bất chợt trong đầu của Gia Huy lại nảy ra một ý nghĩ vô cùng là tiêu cực.Có Phải mình nên chấm dứt cuộc sống ở tại đây?Dưới hồ nước lạnh lẽo này. Minh Đan thức giấc ngồi dậy thấy đầu hơi đau nên bước vào phòng tắm tìm cái khăn và nước nóng.Lúc đứng trước gương Minh Đan nhìn vào gương mới phát hiện áo sơ mi trên người mình cùng với những chiếc cúc áo không còn cài đúng vị trí nữa.Chắc có lẽ vì gấp gáp quá nên Gia Huy đã không để ý.Minh Đan đưa tay lên sờ soạng khắp người rồi trở nên hoang mang.Chuyện gì đã xảy ra với mình?Còn Gia Huy sao không thấy trong phòng. Trở ra phòng khách Minh Đan tìm khắp nhà cũng không thấy Gia Huy nên lấy điện thoại gọi cho anh,chuông đổ gần hết bài nhạc mới nghe giọng Gia Huy cất lên trong máy: - Anh nghe đây..! - Huy,anh đi dâu vậy? - Minh Đan,anh xin lỗi..! Minh Đan ngồi phịch xuống ghế cứ ngỡ Gia Huy đã vừa làm chuyện ấy với mình: - Anh không phải xin lỗi,em không trách anh đâu. - Anh chỉ muốn em được hạnh phúc nhưng rồi cũng chính anh lại là người làm cho em không có được hạnh phúc.Tất cả là lỗi tại anh.Anh xin lỗi em Minh Đan..! Vĩnh biệt em tình yêu của anh..! Nói đến đây thì Gia Huy cúp máy.Minh Đan trở nên hoảng loạn cứ thế mà lao ra khỏi nhà với bộ quần áo mỏng manh,xốc xếch chân chỉ mang mỗi đôi tất vừa đi vừa gọi tên Gia Huy trông Minh Đan lúc này không khác gì một chàng trai bị bệnh tâm thần: - Huy..Huy à..anh ở đâu vậy Huy..anh không được bỏ em mà đi như vậy..Huy à.. Bây giờ Minh Đan đã vừa đi vừa khóc.Có rất nhiều người nhìn Minh Đan rồi ái ngại lắc đầu.Tội nghiệp cho Minh Đan vẫn cứ đi ở giữa cái thành phố mà quanh năm chỉ có thời tiết lạnh giá.Càng về khuya trời càng lạnh Minh Đan liên tục hắt hơi,một chiếc xe đã suýt đâm vào Minh Đan khi Minh Đan băng qua đường mà không để ý biển báo tín hiệu.Rất may người Tài xế cũng đã kịp phanh gấp và chiếc xe dừng lại sát với người của Minh Đan,Minh Đan giật mình chới với ngã xuống đường.Anh tài xế lập tức ra khỏi xe đỡ Minh Đan lên và dìu Minh Đan vào sát lề đường rồi lo lắng hỏi: - Cậu không sao chứ?sao không để ý cho kĩ rồi hãy băng qua đường. - Xin lỗi..tôi..tôi.. Minh Đan chụp lấy tay người tài xế rồi ngã xuống và lần này Minh Đan ngất đi vì cơ thể lạnh đến mức Minh Đan không còn sức để chịu đựng thêm được nữa.Ngồi trong xe Huyền Phương thấy người tài xế của mình đang cố đỡ Minh Đan nên anh xuống xe cất tiếng hỏi: - Cậu ta bị làm sao vậy? - Dạ chắc do lạnh quá nên cậu ấy bị ngất. - Cứ để cậu ta ở yên đó cùng lắm thì gọi cấp cứu. - Vậy không được đâu,xe cấp cứu mà có tới thì chắc cậu ấy cũng đã chết vì bị hạ thân nhiệt rồi thưa ông. - Đó không phải việc của tôi.Gọi cấp cứu đi đó là những gì anh có thể làm cho cậu ta đấy.Mau lên,tôi muốn về nhà. - Vâng! Người tài xế để Minh Đan nằm xuống đường rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu.sau đó người tài xế trở lại xe và chiếc xe tiếp tuc chạy,bỏ lại Minh Đan nằm bất động ở bên đường,người đi đường nhìn thấy Minh Đan nằm như thế cũng chẳng ai quan tâm làm gì.
|
Gia Huy định tìm tới cái chết như là một cách để giải quyết nhưng anh may mắn được những người dân sống quanh khu vực đó kịp thời phát hiện và đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Trải qua một đêm nằm trong bệnh viện có lẽ giờ đây Gia Huy đã bình tĩnh hơn.Nhận được điện thoại của bệnh viện ông Tưởng đã nhanh chóng có mặt ở phòng bệnh của Gia Huy,ông không thể ngờ con trai của mình lại coi thường mạng sống đến vậy.Nhưng ngay lúc này đây ông Tưởng giận Gia Huy thì ít mà ông đang lo lắng nhiều cho sức khỏe của Gia Huy.Gia Huy thì nằm im không lên tiếng hai mắt cứ hướng ra bên ngoài cửa sổ phòng bệnh: - Cái thằng con bất hiếu này,con có biết con vừa làm gì không hả?Nếu chuyện này để mẹ con biết mẹ con sẽ như thế nào đây? - Con xin lỗi bố! - Con cũng biết là mình sai sao? - Con muốn về nhà. Ông Tưởng sai người trợ lý đi làm thủ tục xuất viện cho Gia Huy.Không lâu sau Gia Huy cùng ông Tưởng đi ra khỏi phòng bệnh.Hai người đang đi thì phía sau lưng hai người mấy y tá và bác sĩ đang cố sức giữ Minh Đan lại: - Cậu chưa thể xuất viện được đâu,người cậu đang bị cảm lạnh nghiêm trọng đấy. - Buông tôi ra đi,tôi không sao mà. Nghe giọng nói quen thuộc Gia Huy quay người lại và nhìn thấy Minh Đan trong bộ đồ bệnh nhân đang cố vùng vẫy để thoát khỏi tay mấy y tá và bác sĩ.Gia Huy chạy lại gạt mấy y tá qua một bên và ôm lấy Minh Đan vào lòng: - Minh Đan! Ông Tưởng cũng bước tới ông càng không thể tin là Minh Đan cũng lại có mặt ở ngoài này: - Minh Đan,cậu còn ra tận ngoài này để tìm Gia Huy sao?Cậu quên mất những gì tôi đã nói với cậu rồi hả?Hãy tránh xa con trai tôi đi. Ông Tưởng nắm lấy tay Minh Đan kéo Minh Đan đứng lên: - Tôi xin lỗi,nhưng tôi không thể làm theo những lời ông nói được. - Không làm được cũng là chuyện của cậu. Mấy y tá và bác sĩ cũng tới đỡ Minh Đan.Gia Huy van xin: - Bố ơi,bố bỏ tay Minh Đan ra đi.con sẽ theo bố về mà. Ông Tưởng hất mạnh Minh Đan làm Minh Đan ngã ngửa về phía mấy y tá.Gia Huy không dám đỡ chỉ đứng nhìn Minh Đan rồi bước đi theo ông Tưởng.Minh Đan cố sức đuổi theo gọi: - Huy..Huy ơi..đừng bỏ em..Huy.. Minh Đan vấp ngã Gia Huy quay lại đỡ lấy Minh Đan: - Minh Đan,để anh gọi điện cho bố ,em cần phải được chăm sóc. Gia Huy bế Minh Đan lên rồi cùng với y tá và bác sĩ đi trở lại phòng bệnh.Ông Tưởng đứng yên nhìn Gia Huy bế Minh Đan đi ông biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
|
Nằm trên giường bệnh Minh Đan nắm chặt tay Gia Huy cứ như Minh Đan lại sợ Gia Huy bỏ Minh Đan để mà đi lần nữa.Gia Huy vuốt ve từng sợi tóc của Minh Đan,anh âu yếm nhìn Minh Đan rồi nói: - Em đúng là ngốc quá mà.Không biết anh đang ở đâu cũng chạy đi tìm.May mà tối qua có người nhìn thấy em bị ngất đã có lòng tốt gọi cấp cứu đưa em tới bệnh viện. - Nhưng sao tối qua anh lại bỏ em đi đâu vậy?Lại còn nói xin lỗi em rồi vĩnh biệt em nữa.Anh làm em sợ muốn chết. - Anh xin lỗi!Nhưng từ tối qua đến giờ anh đã suy nghĩ thông suốt rồi. - Huy à,có phải ông Tưởng đang rất giận vì em mà anh không muốn kết hôn không?Em đã nói rồi mà,anh kết hôn với ai cũng được.Em sẽ không làm chướng ngại vật của anh đâu. - Em đừng nghĩ ngợi nữa.Mau nhắm mắt ngủ một chút đi.Anh đã có gọi điện cho bố rồi,bố nói sẽ ra đây nhanh nhất có thể. - Em ngủ rồi anh lại bỏ em đi nữa thì sao? Gia Huy giơ bàn tay đang bị Minh Đan nắm chặt lên rồi mỉm cười nói: - Em xem,tay anh bị em nắm chặt như vậy,anh còn có thể đi đâu được nữa. - Cho em được ở bên anh thêm vài ngày nữa đi rồi em sẽ về lại thành phố. - Anh yêu em Minh Đan của anh! Gia Huy cúi xuống hôn lên trán Minh Đan nụ hôn của anh thật sâu làm Minh Đan cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đến khoảng trưa Gia Huy làm thủ tuc xuất viện cho Minh Đan rồi đưa Minh Đan về nhà.Mặc dù Minh Đan vẫn còn đang sốt nhưng bác sĩ đã có đưa thuốc cho Minh Đan mang theo về nhà uống. Huyền Phong ngồi trong phòng sách anh đang lên danh sách khách mời cho hôn lễ của Nhã Kỳ.Trong đó,không ít khách mời là bạn bè đồng nghiệp của anh ở hãng bay VJ.
|
Xuống máy bay ông Diệp đón taxi đến nhà của Gia Huy theo địa chỉ anh đã nói trong điện thoại.Mở cửa đón ông Diệp vào nhà Gia Huy đỡ lấy vali từ tay ông Diệp và nói: - Con chào chú! - Ừ,Minh Đan đâu rồi? - Dạ,Minh Đan đang nằm trong phòng,chú vào với em ấy đi con đi cất hành lý. Ông Diệp đi tới căn phòng không có đóng cửa.Nhìn vào bên trong ông thấy Minh Đan đang nằm trên giường,ông bước vào cất tiếng gọi: - Minh Đan à ! Minh Đan đang nằm thiêm thiếp nghe tiếng ông Diệp gọi Minh Đan từ từ mở mắt ra tìm kiếm: - Bố! Ông Diệp ngồi xuống giường cầm lấy hai tay của Minh Đan áp lên má mình: - Gia Huy nói hết với bố trong điện thoại rồi.Thế nên bố đã phải tranh thủ bay ra đây để xem con thế nào rồi bố sẽ đưa con về lại thành phố,ở nhà mẹ con cũng đang rất lo cho con cả cô Ngọc nữa. - Con không sao ạ. - Người con đang nóng thế này còn nói là không sao?Thế con đã có uống thuốc gì chưa? - Dạ,anh Huy đã cho con uống thuốc rồi.Con thấy buồn ngủ quá.. - Vậy con ngủ đi,bố sẽ ở ngay đây với con. Minh Đan lại nhắm mắt thiêm thiếp ngủ Ông Diệp để tay Minh Đan xuống rồi đứng lên đi ra ngoài vừa lúc Gia Huy từ phòng bên cạnh đi ra.Ông Diệp nói: - Huy à,con lấy khăn nóng vào chườm trán cho Minh Đan đi,thằng bé đang sốt đấy.Chú phải ra ngoài mua vài loại thuốc và dụng cụ y tế để về tiêm cho Minh Đan. - Dạ! Ông Diệp đi nhanh ra cửa Gia Huy đi vào phòng tắm lấy khăn sạch nhúng vào nước nóng vắt khô rồi đi trở ra chườm trán cho Minh Đan.Và ông Diệp đi mua thuốc xong trở về thì thấy Gia Huy ngồi ngủ bên cạnh Minh Đan.Cả hai đều ngủ rất say,ông Diệp lấy chăn đắp cho cả hai rồi đi ra phòng khách kiểm tra thuốc mà ông vừa mua về. vài ngày sau khi Minh Đan đã khỏe lại ông Diệp quyết định đưa Minh Đan về lại thành phố.Gia Huy lái xe đưa ông Diệp và Minh Đan ra sân bay,trong lòng Minh Đan biết rằng cuộc chia tay lần này rất có thể sẽ là mãi mãi,không biết đến bao giờ Minh Đan mới còn có cơ hội được gặp lại Gia Huy: - Minh Đan,em về thành phố và phải hứa với anh là em sẽ luôn sống thật vui vẻ nhé.Ở đây,anh lúc nào cũng yêu và nhớ em nhiều lắm. Minh Đan chỉ gục gật nước mắt thì lưng tròng,Gia Huy ôm chặt Minh Đan vào lòng,anh cũng nghĩ đây là lần cuối cùng anh còn được ôm ấp Minh Đan như thế này.Ông Diệp nhìn đồng hồ rồi nhắc: - Đi thôi,tới giờ phải lên máy bay rồi. Ông Diệp đi trước Minh Đan đi theo sau lưng.Gia Huy nhìn theo bóng dáng của Minh Đan rồi thầm nói: - Minh Đan,nếu yêu anh thì xin em hãy quay lại nhìn anh lần cuối đi. Minh Đan đi một đoạn rồi quay lại nhìn Gia Huy và tiếp tục bước đi theo ông Diệp vào bên trong khu vực cách ly.Gia Huy mỉm cười vẫy tay với Minh Đan: - Cảm ơn em đã quay lại nhìn anh! Ngồi trên máy bay Minh Đan đã bắt đầu thấy nhớ Gia Huy.Những ngày tháng sau này,Minh Đan cũng biết để quên đi Gia Huy sẽ là một việc hết sức khó khăn đối với Minh Đan.Minh Đan vừa nhắm mắt lại thì nghe thông báo từ cơ trưởng đang gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả hành khách có mặt trên chuyến bay,và một điều ngạc nhiên nữa là Minh Đan đang ngồi trên chuyến bay của cơ trưởng Trần Huyền Phong.Không hiểu sao Minh Đan lại chợt nhớ đến một câu tục ngữ"Tu trăm năm mới đi chung thuyền,tu ngàn năm mới chung chăn gối"rồi Minh Đan mỉm cười thầm nghĩ mình và Gia Huy đã chung chăn gối.
|