Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 4 Chở Minh Đan về khách sạn xong Huyền Phong lái xe về căn hộ của mình.Ở đây,cũng có vài người bạn của Huyền phong cũng đang ở cùng với anh.Nhìn thấy Huyền Phong về Chí Thành cơ phó cùng tổ bay với Huyền Phong kéo anh lại và nói nhỏ vào tai anh: - Anh Huyền Phong,Khả Doanh đợi anh suốt cả buổi tối nay rồi đó.Em nói anh đi ăn tối với bạn rồi,vậy mà cô ta cứ ngồi lì ra đó không chịu về nữa. Đưa mắt nhìn dáo dác khắp phòng khách Huyền Phong hỏi: - Vậy giờ cô ta đâu rồi? - Thì là ở trong phòng của anh đó.Cô ta cứ nói là chăn nệm của anh cần phải được thay mới rồi cô ta tự ý làm.em có nói gì cô ta cũng không thèm nghe. Huyền Phong ngồi xuống sofa rồi nói: - Cô ta thích làm thì cứ để cho cô ta làm đi.Còn cậu cũng muộn rồi sao không ngủ,thức làm gì canh chừng cô ta à? - Dạ không,em chỉ là thức học bài thôi. Huyền phong mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu của Chí Thành: - Ngốc quá trời,Phải hai năm nữa VJ mới có đợt thi lên cơ trưởng,cậu cần gì phải học bài sớm vậy.Đi ngủ đi. - Anh uống gì không để em lấy cho anh. - Thôi khỏi,tôi mới uống cafe với bạn rồi. - Vậy em đi ngủ trước đây. - Ừ,ngủ ngon! - Anh ngủ ngon! Chí Thành đi về phòng mình Huyền Phong vừa cởi áo khoác ra thì Khả Doanh đi ra choàng hai tay lên vai anh rồi nói: - Bây giờ anh mới chịu về sao?có biết người ta đợi anh mấy tiếng đồng hồ rồi không? - Tôi đâu có biết là cô tới tìm tôi. - Người ta muốn dành cho anh sự bất ngờ đó mà. Huyền Phong đứng lên gỡ tay của Khả Doanh ra khỏi người anh: - Cô muốn nói chuyện thì đàng hoàng chút đi. Khả Doanh vẫn cứ muốn sà vào lòng của Huyền Phong.Chưa nói đến chiếc váy màu đỏ xuyên thấu mà cô đang diện trên người như muốn trêu ngươi Huyền Phong: - Vậy chứ em có làm gì anh đâu. - Xin lỗi,tối nay tôi thấy hơi mệt tôi muốn đi nghỉ. - Anh đừng có giả bộ để mà tránh em.Chúng ta đều đã trưởng thành rồi đâu cần phải cứ rụt rè như mấy đứa nhóc mới lớn chứ. Khả Doanh vẫn ôm lấy cổ Huyền Phong và kéo anh xuống để cô hôn lên môi anh.Huyền Phong không chịu được phải đẩy mạnh Khả Doanh ra: - Nè,cô muốn gì ở tôi hả? - Anh biết rõ là em muốn gì mà. - Cô là loại con gái gì vậy? - Huyền Phong à,em yêu anh,như vậy thì có gì là sai chứ? - Phải,yêu một người là không có gì sai.Nhưng tôi đã kết hôn rồi.Bao nhiêu đàn ông độc thân ngoài kia sao cô không đi mà yêu,lại cứ bám riết lấy tôi vậy.Cô không thấy xấu hổ,bản thân tôi cũng thấy phiền đấy. - Em đâu bắt anh phải chịu trách nhiệm,chúng ta cứ vui vẻ là được rồi. - Chúa ơi,xin cô hãy để tôi yên đi.Tôi đã có một chuyến bay vô cùng căng thẳng và mệt mỏi rồi.Giờ là lúc tôi muốn được nghỉ ngơi. - Vậy thì em sẽ giúp anh không còn thấy căng thẳng nữa. Vừa nói xong Khả Doanh đã nắm tay Huyền Phong kéo vào phòng và đóng cửa lại.Vậy là Huyền Phong đã có một đêm thật tuyệt vời cùng với người đẹp Khả Doanh.Một cô gái vẫn còn trong trắng và tình nguyện dâng hiến cuộc đời mình cho Huyền Phong mà không chút gì hối hận.Tất nhiên Khả Doanh rất muốn được làm người đàn bà của anh và giờ đây cô đã được toại nguyện rồi. Sáng sớm Chí Thành thức dậy cậu vừa đi ra khỏi phòng mình thì cũng lại trông thấy Khả Doanh từ phòng của Huyền Phong rón rén đi ra như một con mèo,cô còn mỉm cười với Chí Thành trước khi rời khỏi căn hộ.Chí Thành đứng ngây người ra đưa tay gãi đầu: - Gì vậy trời,cô ta qua đêm ở đây sao? Huyền Phong từ phòng đi ra vẫn còn đang ở trần,anh vỗ vai Chí Thành và nói: - Chào nhóc! Chí Thành đỏ mặt khi nhìn thấy Huyền Phong ở trần,Cậu đi nhanh vào phòng lấy chiếc áo ngủ ra khoác lên người Huyền Phong: - Anh mặc vào đi.Em làm bữa sáng anh có muốn ăn sáng ở nhà không? Huyền Phong vừa mặc áo ngủ vừa buộc lại sợi dây áo ngang thắt lưng và nói: - Cậu làm đi tôi sẽ ăn. - Anh Huyền Phong,tối qua Khả Doanh ngủ lại đây sao? - Biết làm sao,cô ta thích vậy mà. - Nói vậy là đêm qua anh và cô ta hai người đã... Chí Thành lại bị Huyền Phong vỗ lên đầu: - Cái thằng nhóc này sao mà cứ hay để ý chuyện của người lớn thế? - Em đã là cơ phó rồi nhé. - Phải,và còn là một cơ phó đang thực tập nữa.Mau đi làm bữa sáng đi,còn đứng đó lải nhải tôi để cậu ăn sáng một mình đấy. - Dạ,em làm ngay đây. Huyền Phong đi trở ra phòng khách ngồi xuống sofa cầm lấy remote mở tivi lên xem bản tin.Điện thoại của anh lại đổ chuông,anh gọi: - Chí Thành,vào phòng lấy điện thoại cho tôi. - Dạ. Lấy điện thoại ra Chí Thành đưa cho Huyền Phong rồi trở vào bếp tiếp tục làm điểm tâm sáng.Huyền Phong nhìn vào điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Khả Doanh,anh lại vứt điện thoại qua một bên hướng mắt vào màn hình tivi. Ngồi ăn sáng với Chí Thành mà Huyền Phong không hề biết là Chí Thành đang lén lút nhìn anh: - Anh Huyền Phong,tối nay em muốn đi bar uống vài ly,anh đi với em nhé. - Uống cái gì chứ.Sáng mai chúng ta phải bay sớm rồi không nhớ à? - Lần nào bay vào đây em cũng không có đi đâu chơi hết. - Ai bảo cậu không đi. - chẳng lẽ anh bảo em đi chơi một mình. - Vậy thì tìm em nào đó ở đây rồi hẹn hò. - Anh nói sao nghe dễ quá.Ngay cả anh còn không chịu đi chơi với em nói gì là người khác. - Thôi được rồi,về DL đi tôi sẽ dẫn cậu đi bar có được chưa? - Là anh nói đó nghe. - Ừ,mau ăn sáng đi. Chỉ đợi cho Huyền Phong nói vậy Chí Thành mới vui vẻ ngồi ăn sáng. Minh Đan đi xuống văn phòng cô thư ký gặp Minh Đan từ thang máy bước ra liền cúi đầu chào: - Chào sếp,báo của sáng nay đây.Anh xem đi. Cầm lấy tờ báo của cô thư ký đưa Minh Đan đi vào văn phòng ngồi xuống ghế và mở tờ báo ra xem.Cô thư ký lại mang cốc cafe đi vào cho Minh Đan và nói nhỏ: - Sếp ơi,đã có tin của chủ tịch Tưởng Gia Huy rồi? - Nói mau đi. - Dạ.hiện giờ chủ tịch đang ở ngoài DL.Nghe đâu là ông Tưởng lớn bắt chủ tịch ra điều hành chi nhánh ngoài đó. - Tin mà cô nói có chính xác không? - Dạ,em nghe được từ bộ phận nhân sự cho nên sếp yên tâm tin đó là hoàn toàn chính xác. - Được rồi,cô ra ngoài làm việc đi. Nghe cô thư ký nói Gia Huy đang ở DL thì trong lòng Minh Đan trở nên vô cùng nôn nóng,Minh Đan chỉ muốn ngay lập tức bay ra đó để mà tóm lấy Gia Huy và hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhìn thấy Minh Đan sửa soạn hành lý bà Diệp ngạc nhiên hỏi: - Minh Đan à,con chuẩn bị hành lý định đi đâu vậy? - Con ra DL vài ngày. - Khi không con ra đó làm gì? - Con đi gặp anh Huy,con cần anh ấy cho con một lời giải thích thật rõ ràng.Anh ấy không thể cứ ngang nhiên mà bỏ mặc con như vậy. - Nhưng ngoài đó thời tiết rất lạnh không may con đổ bệnh thì làm thế nào hả? - Mẹ à,con sẽ mang theo áo ấm và còn có cả khăn choàng nữa,con sẽ không sao đâu. - Nói sao thì mẹ cũng không yên tâm khi để con đi ra ngoài đó. - Con chỉ đi vài ngày thôi.Nói chuyện với anh Huy xong con sẽ bắt anh ấy đưa con về. - Thôi được rồi,con đi ra đó nhớ phải luôn giữ ấm,có gì thì lập tức gọi điện cho bố mẹ có biết chưa? - Dạ,con biết rồi. Chuẩn bị hành lý xong Minh Đan ngồi taxi ra thẳng sân bay.Đến khoảng bảy giờ tối thì chuyến bay cất cánh.Ngồi trên máy bay Minh Đan nghĩ ngay đến lúc Gia Huy nhìn thấy Minh Đan đột nhiên xuất hiện ở thành phố DL,nhất định anh sẽ phải bất ngờ cho mà xem. Gia Huy ngồi trong văn phòng anh lại thấy nhớ Minh Đan da diết,anh chỉ mong sao ngay lúc này anh được ôm trọn Minh Đan vào lòng.Ôi Diệp Minh Đan,tình yêu duy nhất của đời anh.
|
Thế Luân vẫn cứ thấy tim mình đau nhói mỗi khi xem lại tin nhắn của Huyền Phong.Với Huyền Phong chuyện anh lên giường cùng một ai đó chỉ có thể xem như tình một đêm thôi sao?Không đâu,không thể như vậy được.Đôi tay của Thế Luân không ngừng đấm vào thân cây thông đến nỗi cả hai tay đều rướm máu.Gia Huy đi tập thể dục ở gần đấy,anh nhìn thấy Thế Luân tự đánh vào thân cây rồi ngồi xuống khóc hình ảnh đó thật đáng thương làm anh liên tưởng tới Minh Đan của anh.Chưa bao giờ anh để cho Minh Đan phải rơi nước mắt hay làm gì tổn hại đến thân thể,với anh Minh Đan như bảo vật luôn được anh ôm ấp nâng niu. Về nhà với đôi tay bị thương Thế Luân đi thẳng vào phòng tắm vẫn giữ nguyên bộ đồ thể thao và ngồi dưới vòi sen.Rất lâu sau đó Thế Luân mới thay đồ trở ra ngoài vào bếp tự tay pha cốc cafe cho mình. Gia Huy đến khách sạn thì bất ngờ trông thấy Minh Đan ngồi ở phòng chờ dưới đại sảnh của khách sạn,anh không kịp suy nghĩ gì mà lao tới chỗ của Minh Đan : - Minh Đan! Minh Đan cũng bất ngờ khi bị Gia Huy ôm chặt.Gia Huy kéo Minh Đan đứng lên,rồi không cần biết có bao nhiêu cặp mắt trong khách sạn đang tò mò nhìn anh và Minh Đan,anh nắm tay Minh Đan dẫn vào trong thang máy.Cửa thang máy đóng lại Gia Huy lo lắng hỏi: - Minh Đan,sao em lại ở đây? - Câu này em hỏi anh mới phải đó.Đột nhiên anh bỏ mặc em rồi ra đây mà không nói lý do gì.Anh coi em là gì của anh hả? Minh Đan đưa tay đấm mạnh lên ngực của Gia Huy.Nhưng anh bây giờ chẳng còn biết đau đớn là gì nữa rồi.Gia Huy lại ôm Minh Đan vào lòng và nói: - Anh xin lỗi,anh biết là mình không nên làm thế với em. - Anh biết mà anh còn làm sao? - Minh Đan,nghe anh nói đi.Bố muốn anh kết hôn và còn phải tránh xa em nếu anh làm trái ý bố nhất định bố sẽ không để cho em được yên. Cửa thang máy mở Gia Huy dẫn tay Minh Đan ra và anh dẫn Minh Đan về văn phòng của mình.Cánh cửa văn phòng vừa được Gia Huy đóng lại thì Minh Đan nói: - Anh nói cứ như là những tình tiết xảy ra trong phim ấy.Nhưng ở đây là đời thực mà,hơn nữa em không làm gì sai sao ông Tưởng lại không để em yên chứ? Nhìn Minh Đan nói mà hai mắt đỏ hoe như sắp khóc Gia Huy càng thấy thương Minh Đan biết nhường nào: - Minh Đan à,bố không phải là người chỉ biết nói bằng miệng.Chính vì vậy nên anh mới phải đi ra tận đây mà không cho em biết. - Nhưng em không thể sống xa anh được.Anh coi,em đã ra tới đây rồi anh theo em về đi. Minh Đan đi lại ôm Gia Huy và những giọt nước mắt của Minh Đan cũng đã rơi xuống thấm cả vai áo của Gia Huy: - Đừng khóc,anh xin lỗi mà. - Không,em không muốn nghe anh nói xin lỗi nữa,em muốn anh về lại thành phố với em.Nếu anh không về em cũng sẽ ở lại đây với anh. - Không được,anh không cho em ở đây.Em phải trở về thành phố. Có tiếng gõ của phòng làm Minh Đan giật mình buông Gia Huy ra rồi cô thư ký cầm trên tay xấp giấy đi vào đặt lên bàn và nói: - Ông Tưởng,đây là những mẫu thiệp cưới của xuân hè,ông có thể xem qua nếu ông vẫn thấy không vừa ý thì tôi sẽ cho người đổi mẫu khác cho ông.Tôi xin phép ra ngoài trước. Cô thư ký đi ra ngoài Minh Đan bước tới bàn làm việc đưa tay lên lật từng trang giấy đúng là những mẫu thiệp cưới rất đẹp.Nhưng hai mắt của Minh Đan đã nhòe đi bởi những dòng nước mắt nên Minh Đan không còn nhìn thấy rõ nữa: - Gia Huy,anh phải kết hôn thật sao? - Minh Đan,em biết là cho dù có như thế nào thì người anh yêu cũng chỉ có duy nhất mình em thôi. Minh Đan cầm xấp giấy lên ném mạnh vào người Gia Huy: - Anh nói dối,yêu em sao sao lại bỏ em đi kết hôn với người khác.Sự thật anh chỉ yêu gia đình của anh thôi.Em ghét anh Tưởng Gia Huy. Minh Đan khóc nấc từng tiếng rồi bước thật nhanh ra khỏi văn phòng.Gia Huy liền đuổi theo nắm tay Minh Đan lại.Nhưng cú sốc này với Minh Đan là quá lớn thêm vào đó là ngồi trên máy bay nhiều giờ Minh Đan lại chưa được nghỉ ngơi mà đã vội đi tìm anh.Thế nên ngay lúc này Minh Đan không còn có thể bước tiếp được nữa.Hai chân của Minh Đan khụy xuống và Minh Đan ngất đi trên tay của Gia Huy: - Minh Đan,em sao vậy Minh Đan?Tỉnh Lại đi Minh Đan. Bế Minh Đan lên Gia Huy bước đi thật nhanh về phía thang máy. Minh Đan thấy đau nhói nơi cánh tay cũng là vừa lúc cô y tá rút mũi kim ra sau khi đã tiêm xong thuốc.Vị bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án ghi chép gì đó làm Gia Huy sốt cả ruột: - Bác sĩ,bạn tôi thế nào rồi? - Cũng không có gì là nghiêm trọng. - Nhưng lúc nãy rõ ràng cậu ấy bị ngất mà. - Cơ thể mệt mỏi cũng có thể xuất hiện tình trạng ngất xỉu.Nhưng mà yên tâm đi,tôi đã kiểm tra kỹ rồi chỉ cần để cho bệnh nhân nằm nghỉ khi nào bệnh nhân tỉnh lại là có thể về. - Vâng,cảm ơn bác sĩ! Vị bác sĩ cùng cô y tá rời khỏi phòng bệnh Gia Huy nắm lấy tay Minh Đan và gọi: - Minh Đan,mở mắt ra nhìn anh đi. Minh Đan nghe rất rõ tiếng của Gia Huy đang gọi mình.Thế nhưng Minh Đan đang giận anh cho nên Minh Đan mới không chịu mở mắt ra nhìn anh: - Minh Đan à,em tỉnh lại đi.Xin em đấy Diệp Minh Đan. - Anh đừng kết hôn có được không? Minh Đan mở mắt ra và kèm theo câu hỏi mà Gia Huy không biết phải trả lời thế nào để đừng làm tổn thương Minh Đan: - Minh Đan,em tỉnh lại rồi. - Trả lời em đi.Anh chọn em hay là gia đình của anh? Gia Huy im lặng Minh Đan gượng ngồi dậy tiếp tục nói: - Nếu bây giờ câu trả lời của anh chính là gia đình vậy thì em sẽ thôi không phiền anh nữa. Gia Huy lui lại vài bước và vẫn im lặng.Minh Đan đứng lên bỏ đi.Nhưng lần này Gia Huy không hề níu giữ Minh Đan lại.Minh Đan vừa đi vừa lẩm bẩm trông thật đáng thương: - Tưởng Gia Huy,anh đuổi theo em đi,em hứa sẽ vẫn để cho anh kết hôn mà.Anh là đồ ngốc sao không đuổi theo giữ em lại chứ.Tưởng Gia Huy. Ra khỏi bệnh viện nước mắt của Minh Đan nhạt nhòa.Minh Đan vẫy tay gọi taxi thì Gia Huy chạy ra tới ôm chặt Minh Đan lại và nói: - Minh Đan,em đừng đi. - Gia Huy,em biết là anh sẽ chọn em mà.Em xin lỗi vì đã bắt anh phải lựa chọn,em đúng là rất ích kỷ.Em xin lỗi Huy! - Em ngốc quá,khi yêu em anh biết mình đã chọn em rồi. - Anh cứ kết hôn đi,với ai cũng được.Em hứa sẽ luôn nghe lời anh và không để anh phải lo lắng vì em nữa đâu. - Anh yêu em Minh Đan!
|
Các nhân vật cứ người này gặp người kia, yêu người nọ. Khá tò mò không biết khúc cuối ai thành với ai
|
Đưa Minh Đan về căn hộ của mình Gia Huy cất hành lý của Minh Đan vào tủ.Minh Đan tham quan một vòng quanh nhà xong rồi đi vào phòng ngủ ngồi xuống nệm,Gia Huy bật máy sưởi lên và hỏi: - Minh Đan,bố mẹ có biết em ra đây không? - Dạ có,cũng chính vì em nói với bố mẹ là ra đây tìm anh nên bố mẹ mới để cho em đi đó. Gia Huy đi lại giường đỡ Minh Đan nằm xuống rồi nói: - Vậy cứ ở lại đây với anh vài ngày đi rồi anh sẽ đưa em về.Giờ em ngủ một chút đi nhé. Minh Đan gật đầu rồi nhắm mắt lại cố nén để Gia Huy không nghe thấy tiếng thở dài. Gia Huy cúi xuống hôn lên trán Minh Đan. Ông Diệp cúp máy rồi đi lại bàn ăn ngồi xuống bà Diệp hỏi: - Anh à,Gia Huy gọi điện nói gì với anh vậy? - Nó nói là Minh Đan đã ra tới nơi an toàn rồi.Và hiện giờ thằng bé đang ở chỗ của nó. - Vậy tốt rồi.Trước đó em còn lo là Minh Đan sẽ không tìm được Gia Huy. - Nhà họ Tưởng kiên quyết buộc Gia Huy phải kết hôn,tội nghiệp cho Gia Huy nó cũng không muốn làm đứa con bất hiếu. - Vậy có phải chúng ta cũng cấm không cho Minh Đan đi tìm Gia Huy không? - Em tưởng là đóng phim truyền hình sao?Hai đứa nó đều đã trưởng thành hết rồi,tụi nó biết rõ bản thân mình muốn gì.Người làm bố mẹ như chúng ta chỉ có thể đứng ngoài cuộc cùng lắm thì là đưa ra lời khuyên vậy thôi. Cô ngọc vừa dọn cơm vừa nói: - Ông chủ nói rất đúng.Với lại tôi thấy cậu Tưởng rất yêu thương cậu chủ Minh Đan,dù cậu ấy có kết hôn cũng chưa chắc là sống hạnh phúc đâu. - Thôi chuyện đó cứ để cho bọn trẻ tự giải quyết đi.
|
Gia Huy để cho Minh Đan ngủ một giấc đến tối anh đi ra ngoài mua thức ăn lúc trở về Minh Đan cũng đã ngủ dậy và còn mới tắm xong.Ngồi ở bàn ăn Minh Đan liên tục bị hắt hơi do thời tiết lạnh dù Gia Huy đã có bật máy sưởi,anh chạy vào phòng lấy khăn choàng của mình ra quấn lên cổ Minh Đan rồi cầm hai tay Minh Đan lên xoa vào nhau: - Em lạnh lắm đúng không? - Dạ. - Anh đã có bật máy sưởi rồi đấy.Giờ anh lấy súp cho em ăn nhé.Ngoài này mấy món canh không ngon như ở nhà mẹ nấu cho em ăn đâu.Anh lại không biết nấu ăn nên chỉ có thể mua thức ăn bên ngoài cho em ăn tạm thôi. - Không sao đâu,anh mua gì cho em ăn cũng được mà. - Em nói vậy.Nhưng nếu để mẹ mà biết anh cho em ăn uống thế này chắc chắn mẹ sẽ mắng anh là không biết cách chăm sóc em. Gia Huy đổ súp ra bát khói bốc nghi ngút,anh lấy thìa đưa cho Minh Đan và nói: - Súp còn đang nóng em ăn đi. - Anh không ăn với em sao? - Anh không đói em cứ ăn trước đi.Anh đi tắm nhé. - Dạ. Gia Huy ôm Minh Đan một cái rồi đi vào phòng.Minh Đan vừa ăn vừa nghĩ đến những ngày tháng sắp tới Gia Huy sẽ phải kết hôn anh sẽ có cuộc sống với người phụ nữ đúng theo nghĩa một gia đình hạnh phúc.Càng nghĩ Minh Đan càng thấy đau nước mắt cứ thế mà rơi Và rồi Minh Đan buông thìa ôm mặt khóc.Tại sao lại như vậy chứ?Tình yêu đâu có lỗi nhưng là do con người tự tạo ra bi kịch.Điện thoại của Minh Đan đổ chuông Minh Đan móc trong túi áo ra mới biết là số máy của Huyền Phong đang gọi.Minh Đan nghe máy với tiếng khóc tức tưởi: - Alô,Minh Đan nghe đây. - Minh Đan,có rảnh đi ăn tối với tôi không? - Hiện giờ tôi..tôi đang ở DL rồi. - Chuyện gì vậy Minh Đan?Cậu đang khóc đấy à?Cậu vẫn ổn chứ? - Vâng,tôi ổn..lúc khác tôi sẽ gọi lại cho anh.. Minh Đan cúp máy Gia Huy tắm xong đi ra anh nhìn thấy Minh Đan Khóc nên lo lắng hỏi: - Minh Đan,chuyện gì vậy em? Minh Đan đứng lên ôm chầm lấy Gia Huy và nói: - Em không muốn phải sống xa anh đâu Huy à. - Ngốc quá,anh vẫn đang ở ngay bên cạnh em mà.Em cứ khóc thế này anh đau lòng lắm em có biết không? - Tại sao..tại sao lại như vậy chứ?Chúng ta đang sống rất hạnh phúc mà. Minh Đan nói như hét và đập phá mọi thứ.Gia Huy phải ôm Minh Đan lại: - Minh Đan,tất cả là lỗi tại anh,anh biết anh đã làm tổn thương em,anh sai rồi.Em hãy tha lỗi cho anh đi Minh Đan. Đêm đó phải rất khó khăn Gia Huy mới có thể làm cho Minh Đan bình tĩnh trở lại.Lúc nằm cạnh nhau những cao trào của cảm xúc khiến cho Gia Huy muốn làm chuyện ấy với Minh Đan.Nhưng rồi Gia Huy vẫn như mọi khi phải tự mình kiềm chế sự ham muốn.Bao nhiêu năm yêu nhau thực lòng Gia Huy chỉ có biết trân trọng và giữ gìn,anh xem Minh Đan như một trái cấm làm bằng thủy tinh cứ lo sợ mình mạnh tay sẽ làm cho thủy tinh bị vỡ. Huyền Phong đứng trên sân thượng đốt thuốc hút,Chí Thành đứng bên cạnh chỉ biết ngắm sao mà im lặng không dám lên tiếng: - Chí Thành này,cậu đã khóc bao giờ chưa? Nghe Huyền Phong hỏi Chí Thành liền trả lời: - Lúc nhỏ thì có nhưng giờ em lớn rồi dù có chuyện buồn gì cũng cố mà kiềm chế cảm xúc chứ. - Không biết cậu ấy đã gặp chuyện gì mà phải khóc tức tưởi,luôn cả trong điện thoại cũng có thể nghe rất rõ tiếng khóc của cậu ấy. - Anh Phong đang nói tới ai vậy? - Một người bạn tôi mới quen.Thôi đi ngủ đi sáng mai bay rồi đấy. - Vâng.
|