Bỏ truyện như trước là giết tg luôn đây! Hóng thôi
|
Hôm nay mình sẽ tiếp tục phần trước. ..................................................................................................................................... Con hẻm này được coi như là một lối đi tắt giúp cho cậu rút ngắn thời gian đến tiệm làm việc, bình thường cậu không bao giờ đi vào lối này cả không phải vì con hẻm này âm u, bẩn thỉu hay thứ gì đó khiến cậu sợ sệt như gặp phải bọn côn đồ chẳng hạn, chuyện đó sẽ không thể xảy ra bởi khu vực này an ninh kĩ càng lắm, cậu chỉ cảm thấy không thoải mái khi đi một mình trên con đường này thôi. Tiếng giày va chạm với mặt đường cứ vang lên liên hồi làm cho người ta có cảm giác như lạc lõng đi, cô đơn và buồn quá, chính vì điều đó mà cậu ít khi đi vào con đường này. Bộp, bộp.... -Mày chết đi,.... -Cho mày chết.... -Mẹ nó, đánh chết nó cho tao...bộp, bộp...... Từ xa cậu đã nghe thấy tiếng ẩu đã từ đằng trước rồi, nếu là người bình thường có lẽ đã nhanh chóng chạy ra ngoài đường lộ để khỏi phải gặp rắc rối rồi,...Nhưng, lại một sự lôi kéo vô hình khi nãy thôi thúc cậu phải tiến lên phía trước...Bộp,bộp...Tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ, từ phía sau bức tường, cậu thấy có một nhóm người mặc toàn áo đen đang lao vào phía trong góc đánh một người đàn ông....ừm, không hẳn, nhìn anh ta chắc cũng khoảng tuổi cậu thôi, một mình anh ta đánh lại trên chục người ư, khắp người anh ta toàn máu không ... -Này mấy người kia, dừng tay lại, có biết đây là đâu không hả, tôi báo công an rồi đấy. -Ai... -Mẹ nó, đứa nào... Trời ơi, chết tôi rồi, tự dưng lại hùng hồn lo chuyện bao đồng vậy không biết.Đám người đó chuyển cậu thành mục tiêu, càng ngày càng tời gần. -Thằng nhãi kia, mày biết mày đang làm cái gì không hả. Một tên mặt sẹo đi lên phía trước, túm cổ áo của cậu, đe dọa: -Mẹ nó, mày là thằng nào. Kiểu này khó thoát rồi. -Tô...tôi...à....ừm...tôi....Bây giờ còn có thể nói được gì nữa đây, trời ạ, tự dưng đi rước họa vào người... Bốp...á....Thế là cậu bị tên đầu đàn đánh một cái vào bụng, từ nhỏ cậu chưa bao giờ vướng phải tình cảnh này cả. Đau quá, cậu bị bọn chúng ném vào góc chung với người thanh niên hồi nãy. -Á...mấy người....tha...thả....tôi...Á.....Cậu lại lãnh thêm một cú đấm nữa. -Bọn mày, xữ hai bọn nó cho tao...mẹ nó. Bíp...bíp....Đúng vào lúc ngu cấp thì đúng là có cảnh sát tới thật. -Này, mấy người kia dừng lại,... Thấy cảnh sát đang chạy lại gần bọn chúng lập tức chạy tán loạn.Mấy người cảnh sát cũng rượt đuổi theo vượt qua chỗ mà cậu với anh bị bọn chúng tra tấn. -Ê...mấy người kia...á...trời ơi.... -Này anh ơi, anh có sao không...Trông anh ta bậy giờ còn thảm hơn cậu nữa, ngườ ngợm toàn máu, tay còn bị chém một vết dao nữa. -Anh ơi....Tôi cố lay anh ta dậy, anh ta nặng quá, đừng nói anh ta chết rồi nghe trời, nhìn sắc mặt tái nhợt quá, nếu thế này thì anh ta mất máu đến chết mất. -Cậu...tôi...tôi....Anh ta nói ú ớ vài từ xong rồi ngất lịm đi. -Này...đừng làm tôi sợ...này... -Có ai không, cứu với.... -Này, hai người có sao không. Mấy người cảnh sát lúc nãy chạy vụt qua bậy giờ mới quay trở lại, hỏi gì mà ngu thết không biết, nhìn te tua thế này mà còn hỏi sao không nữa chứ. -Mấy người giúp tôi đưa anh ta vào viện với, nhìn thế này mà còn hỏi là sao! ....................................................Tại bệnh viện.............................................. Anh ta đang được cấp cứu , từ nãy đến giờ cũng hơn tiếng rồi. -Ai là người nhà bệnh nhân. Lúc này tôi mới thấy một y tá bước ra từ phòng cấp cứu. -Ừm, tôi.Tôi là bạn của anh ta. -Bệnh nhân đang thiếu máu gấp, cần 500 cc nhóm máu O. -Lấy máu của tôi đi, tôi cũng nhóm máu O. -Vậy theo tôi. Hôm nay cậu thật là lạ, hết tự rước họa vào thân vì người con trai kia, tự động truyền máu cho anh ta, lại còn có cảm giác vô cùng lo lắng cho anh ta nữa, cậu cảm giác như có một cái gì đó rất khó nói. Bước ra khỏi phòng, cậu cảm thấy toàn thân như muốn khụy xuống, cậu truyền nhiều máu quá, chóng mặt là điều không thể tránh khỏi. Đang ngồi chờ ở bên ngoài khoảng hơn tiếng nữa thì đèn cấp cứu cũng tắt.
|
Téc giẻ truyện cũ, truyện mới cái nào cug hay
|
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. -Ai là người nhà bệnh nhân. -À...dạ...à tôi, là bạn của anh ta. -Vậy thì phiền cậu thông báo cho gia đình của bệnh nhân. -À, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được chuyển sang phòng hồi sức, phiền cậu đang kí viện phí. -Cảm ơn bác sĩ. -Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi Sau khi thanh toán viện phí hộ anh ta xong , cậu mở cửa bước vào phòng, nhìn sắc mặt của anh ta trong nhợt nhạt quá, cả người băng bó tùm lum, khắp người toàn dậy nhợ trong thật thảm hại hết sức.Không biết tại sao anh ta lại bị đám xã hôi đen đó đánh vậy ta. Anh ta nợ tiền chăng, hay là giựt bạn gái, hay là gây thù chốc oán vời ai rồi bị trả thù không ta.Sau một hồi loanh quanh trong mớ bòng bong mình tự tạo ra, cậu lại bị kéo trở về hiện tại. -Nước...nước... Nghe thế, cậu vôi vã rót một ly nước, từ từ đi lại chiếc giường, đỡ anh ta ngời dậy, thật không biết anh ta ăn cái gì mà nặng vậy không biết chẳng bù cho mình có 42 kg không hơn không kém, sau khi uống nước xong anh ta cũng thiếp đi. Lúc này trông anh ta hiền thật, một vẽ thỏa mãn mặc dù đang trong bệnh viện ư, cũng có thể lắm chứ. Cứ mãi quan tâm cho người không biết tên này mà cậu suýt quên luôn cả bản thân của mình trông cũng không có gì khấm khá hơn, thân thể nhếch nhác trong quá luộm thuộm đi, mặt còn có vết bầm ở miện nữa, nó còn đang rỉ máu, thật là rát, mùi máu tanh và mùi thuốc khử trùng lúc này mới xộc vào mũi khó chịu vô kể. Kiểu này về nhà hay không về cũng bị mẹ mắng cho coi, thôi kệ, diện cớ nói dối cái đã. -Này, anh ở lại đây nha, sáng mai tôi đến.Cậu nói nhỏ với anh rồi bước ra khỏi phòng, căn phòng lại trở nên im ắng như bản chất ban đầu của nó.Ảm đạm và vắng vẻ, một vẻ buồn nhạt nhẽo không thể tả, ở trên chiếc giường trắng đó đang có một chàng trai say giấc của mình.
|
Mong các bạn cho ý kiến để mình hoàn thiện nha.Thân!
|