Hạnh Phúc Là Điểm Đến Cuối Cùng Của Cuộc Sống
|
|
Đây là truyện thứ hai của mình, truyện trước có tên là cuộc sống học đường nhưng không được thành công như sự mong đợi. Mình đặt hy vọng vào truyện này nhiếu lắm nên mong rằng nó sẽ gây ấn tượng với các đọ giả.Thân! -Nếu truyện có giống với truyện nào khác thì cho mình xin lỗi, và tuyệt đối truyện này là của mình. -Vì mình chuẩn bị vô năm học đầu nên truyện sẽ không thể ra chap mới theo đúng chu kỳ được, mong các bạn thông cảm nha! -Truyện của mình tuyệt đối sẽ không drop. ...................................................................Thân.......................................................... Hạnh phúc là điểm đến cuối cùng của cuộc sống. Giới thiệu nhân vật: -Nguyễn Gia Bảo( Cậu ):Một nhân viên marketing của công ty CJ-một công ti có quy mô lớn với nhiều chi nhánh lớn nhỏ khắp trong nước và nước ngoài.Cậu là một ngưới có gương mặt dễ nhìn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gồm 4 người(Cha, mẹ, chị và cậu) -Nguyễn Hòang Long( Hắn):Tổng giám đốc công ty CJ-một người có khuôn mặt điển trai, nhưng khá lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc. -Nguyễn Hồng Anh(Cô):Con gái của chủ tịch công ty Kim Anh-có hông ước với hắn. Và một số nhân vật sẽ được nhắc đến sâu trong truyện Cậu và hắn chỉ là hai đường thẳng song song không có giao điểm, liệu số phận sẽ đưa đẩy hai người đến chung một bến đổ hay mãi mãi chỉ là hai đường thẳng cách biệt. ..................................................................................................................................... Chap 1. Reng reng................. Cậu liền bật dậy tắt chiếc đồng hồ khi nó reo lên như mọi ngày, việc này đã trở thành một thói quen của cậu, mà cho dù cậu có cài đặt báo thức hay không thì cứ tầm khỏng thời gian này là mắt cậu lại không tự chủ mà mở lên, cũng không có một cảm giác mệt mỏi hay gì cả.Cậu bật dậy bước xuống chiếc giường thân yêu của mình để thực hiện những công việc chăm sóc bản thân và cho gia đình của mình. Xèo xèo...Cậu đang làm thức ăn sáng cho gia đình của mình thì mẹ cậu bước vào bếp: -Mấy việc này sao không để mẹ làm cho, con chuẩn bị ăn là được rồi. -Còn sớm mà mẹ, với laị con phụ được mẹ phần nào hay phần nấy mà.Cậu lại phân bua với mẹ của mình ( đúng là mộ người con hiếu thảo ) -Ừ thì mẹ nói con vậy thôi. Chứ con làm được thì cứ làm, cho khỏe cái thân của mẹ. -Trời ạ, con tưởng mẹ lo cho con chứ, mừng hụt rồi. -Mẹ có bao giờ cho con mừng thừa đâu.Hahahaha............ -Hai mẹ con nhà này, sáng nào cũng náo động hết lên, làm tôi chẳng ngủ được gì cả. Hai mẹ con đang thao thao bất tuyệt thì ba cậu xuống làm cuộc tán gẫu này tạm ngưng. -Cái ông này, giờ còn ngủ gì nữa, muốn thành heo à. -Ớ hay, chứ chẳng phải bà làm ồn lên ấy à, -Cái gì, ông đổ thừa cho tôi chắc. -Không thừa chẳng lẽ đủ, bà nói hay quá. Thế là hai vị trưởng bối nhà này lại cãi nhau, có lẽ đây chính là hoạt động không thể thiếu vào buổi sáng trong căn nhà này. -Thôi, ba mẹ ngừng cho con, ồn quá. Không biết có ai nhìn vô mà nói ba mẹ là vợ chồng không nữa. Bây giờ lại tời lượt chị của cậu cắt ngang cuộc cãi vã vô thời hạn kia. Mẹ cậu chuẩn bị cãi lại thì cậu cắt ngang: -Thôi, cả nhà mình ra ăn sáng đi, con làm xong rồi nè. Trong bữa ăn. -Bảo nè, công việc ở công ty của con thế nào rồi.Đang ăn thì mẹ cậu hỏi. -Dạ cũng bình thường thôi mẹ, mọi người đối xử với con tốt lắm. -Ừm, thôi con ăn tiếp đi. -Dạ. Bữa ăn gia đình lại tiếp diễn, tiếp diễn trong sự ấm cúng, có lẽ cậu chỉ cần một cuộc sống đơn giản thế này. Có một gia đình đầy đủ cha mẹ và cả một người chị sẵn sàng bảo bọc mình là cậu mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cuộc đời mà, có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai đâu mà, hạnh phúc ngày nào thì tận hưởng ngày nấy thôi.
|
Thấy ít người đọc quá, hơi buồn, hihihi .................................................................................................................................... Bầu trời buổi sáng , những làn gió mát lành làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, dường như điều đó cũng làm cho con đường đến công ty của cậu cũng như được rút ngắn lại. Đến công ty, cậu vẫn thong thả bước vào thang máy, lúc thang máy mở cửa thì cậu va phải một người. -A,...ai vậy? -Tôi, xin lỗi thưa tổng giám đốc.Lúc cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt điển trai, cũng đang nhăn nhó không kém gì cậu, thấy vậy cậu liền đỡ anh ta đứng dậy và rối rít xin lỗi, nhưng có vẻ anh ta đang gấp cho nên liền ậm ừ vài từ rồi vội vàng đi vào trong thang mày xuống lầu dưới. -Haizz...mới sáng sớm mà xui quá. Cạch, cậu mở cửa phòng và bước vào. -Chào mọi người. -Chào em, hôm nay tới sóm vậy. Đó là chị Hoa, chị làm cho công đi cũng được 5 năm rồi. Ngày đầu cậu vô công ty vẫn còn ngỡ ngàng lắm, nhưng chị Hoa vẫn nhiệt tình giúp đỡ cho cậu mà không hề phàn nàn điều gì cả. Tất cả nhân viên trong văn phòng này ai cũng nhiệt tình cả, cậu cũng cảm thấy tự nhiên hơn khi giao tiếp, nói chuyện với họ. -À dạ, thì lâu lâu thay đổi không khí một chút ..hì. -Ừ, thôi em làm việc đi, chị đi chuẩn bị bản thảo cho kế hoạch tháng này đã, nghe nói đợt này có một công ty lớn hôp tác với công ty mình đó. -Vậy...chị đi làm tiếp đi, trưa gặp lại. -ừm, bye em. -Bye. Thế là công việc thường ngày của cậu lại bắt đầu Sau khi cậu hoàn thành công việc cũng đã là giờ nghỉ trưa . Đang đi la căn-tin là bất ngờ từ thang mày chị hoa hấp tấp chạy lại kêu với cậu -Bảo ơi...Bảo...phù...phù...Trông chị Hoa có vẻ là rất mệt. -Có gì không chị, có gì mà vội vậy. -Chết chị rồi, mấy bản hợp đồng chuẩn bị để kí kết chị làm mât rồi, giám đốc đang tức giận bảo chị phải hoàn thành trong một tiếng nữa nhưng gấp quá chị...phù...chị không làm kịp nên nhờ em giúp...phù...phù...được không. -Trời ạ, thôi đẩ em giúp chị, giờ lên trên đi. -Ừ. Vậy là bữa trưa của cậu đã bị hủy, lúc này tại văn phòng, hai chị em đang cật lực hoàn thành bản hợp đồng một cách nhanh nhất. -Phù...cuối cũng xong, mệt chết.Chị Hoa mặt mày mồ hôi nhễ nhại, chắc mệt lắm rồi. -Rồi, chị đem đi đi. -Ừ...reng...reng....alo -....................... -Dạ, con đến ngay. -Bảo à, mẹ chị phải nhập viện, em đem lên gộ chị được không. -Chuyện này...em...Cậu ngập ngừng,cậu chưa bao giờ lên phòng tổng giám đốc cả. -Chị xin em đó...nha... -Ừm...vậy để em mang lên cho.Cuối cùng cậu cũng chấp nhận. -Cảm ơn em.Nói xong, chị Hoa lập tức đeo túi xách lên chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, tội nghiệp cho chị ấy quá, cả buổi hôm nay cả người cứ quay như là chong chong thế thì làm sao mà chịu nổi chứ...haizzz.
|
Sau khi chị Hoa vao thang máy thì cậu cũng nhanh tay sắp xếp tất cả những tài liệu liên quan đến hợp đồng đi vào thang máy lên tầng. Hiện tại cậu đang đứng tại tầng cao nhất của công ty-nơi mà giám đốc làm việc. Tâm trí của cậu hiện tại đang rất bối rối, một nhân viên suốt ngày chỉ biết ngồi trước bàn làm việc chưa một lần bước vào phòng của tổng giám đốc đường đường chính chính của chúng ta thì quả là hơi khó khăn đối với một người khá hướng nội và nhút nhát như cậu.Nhưng công việc vẫn là công việc, không thể chậm trễ được. Cốc cốc, cốc cốc. Cậu giơ ngón tay lên gõ vào cánh cửa chính. -Mời vào.Từ trên trong phòng phát ra một âm thanh lãnh đạm, nói là lãnh đạm thì cũng hơi quá chỉ bởi giọng nói cơ hồ không cảm xúc, ngang ngang lạnh xương sống kia làm cho cậu không được tự nhiên mà thôi. Cạch.Đóng cửa phòng lại, cậu hít một hơi dài để lấy tinh thần. -Thưa tổng giám đốc...tài liệu ký kết hợp đồng với công ty đối tác đã được mang lên. Sau khi nói xong cậu cũng phải tự khâm phục mình cơ mà, mới nãy tâm trí của cậu có vẻ không ổn định mà bây giờ có thể như thế này thì cậu cũng quá ư là giỏi rồi.Phù. Nghe câu nói của cậu thì hắn từ tốn ngẩn đầu lên nhìn cậu.Cậu phải công nhận người này đúng là đẹp trai thệt, hèn gì mấy nhân viên nữ dưới kia lại bàn tán nhiều về hắn như vậy.Tuy nhiên, sau vài giây sau đó thì hắn nói một câu làm cậu phải giật mình. -Quản lý Hoa là người phụ trách việc này.Cậu làm gì ở đây? -À...ờ...thưa tổng giám đốc. Quản lý có công việc đột xuất... nên nhờ tôi đem tài liệu lên ạ. Trán của cậu bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. -Thôi được rồi. -Mà,cậu tên gì? Vẫn lạnh lùng, người này không biết biểu hiện cảm xúc hay sao vậy ta, ghê quá. -Tôi...tôi tên Nguyễn Gia Bảo thưa tổng giám đốc. -Được, cậu có thể tiếp tục làm việc của mình. -Vâng, thưa giám đốc. Cạch.Phù.Qua cơn hoạn nạn thành công, có lẽ đây sẽ là lần đối mặt giám đốc nhớ đời của cậu.Haizzz. Hôm nay cậu không phải tăng ca nên cậu được về nhà sớm hơn. -Con chào mẹ. -Ừ, hôm nay làm việc tốt không con? -À dạ, cũng kho6nc ó gì khó khăn mẹ à!Hì hì. -Ừ thôi, lên phòng thay đồ đi, mẹ đi chợ đã, tủ lạnh hết đồ rồi. -Dạ , vậy mẹ đi đi. Cạch.Bịch.Đóng cửa phòng lại cậu thả mình rơi xuống chiếc giường của mình ngay lập tức.Đúng là không nơi nào có thể khiến mình thoải mái bằng ở nhà được.Đang tận hưởng cảm giác thoải mái vô bến bờ thì tự nhiên khuông mặt của hắn lại xuất hiện trong tâm trí của cậu.mộ gương mặt sáng, trán khá cao, hàng lông mày đậm, đôi mắt đen sâu hút, bờ môi mỏng quyến rũ...ừm, một người hoàn hảo không ta, ừm...Trời ơi! Sao tự dưng hôm nay cậu lại biến thái vậy không biết nữa, tỉnh lại đi Bảo. Bảo ơi! Tự cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cậu lại lê thân hình nhỏ nhắn vô phòng tắm yêu dấu. Còn một tiếng đồng hồ nữa là tời giờ làm thêm của cậu.Không phải vì nhà cậu không có điều kiện mà là vì cậu muốn tiếp cận với nhiều người trong xã hội này hơn, ngoài ra, cửa tiệm mà cậu làm cũng đem lại cảm giác thoải mái cho cậu. Hôm nay, cậu không đi đường lộ chính dẫn đến cửa tiệm như mọi khi nữa mà có một động lực vô hình nào đó thôi thúc cậu bước chân vào một con đường tắt xuyên qua một con hẻm dưới chung cư.
|
|
|