Tiếp nha, mình xin lỗi các bạn vì lỡ truyện trong một thời gian. ............................................................................................................................... Làm sao bây giờ ta, với cái bộ dạng này về nhà mà để mẹ thấy thì biết biện hộ như thế nào bây giờ. Nhà thì cũng về tới nơi rồi, mẹ thì chưa thấy đâu cả, nhìn cậu lấp ló ngoài cổng mà cứ như một tên trộm, một tên trộm người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mặc dù hơi quá, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như mình đang đi đóng phim hình sự vậy đó.Thập thò, hồi hộp, lo lắng là tất cả những cảm giác mà cậu cảm thấy trong lúc này. Nhưng người tính không bằng trời tính, may mắn khó mà đến với cậu. -Bảo. Một cánh tay đập lên vai và gọi tên cậu. -A..., dạ, mẹ, ạ... -Con làm gì mà...mà lấp ló, thập thò ngoài này vậy? –Trời ơi, biết phải trả lời làm sao đây, ông trời thật không có mắt mà, chết rồi, thôi phóng lao phải theo lao thôi, nói dối để đối phó trước cái đã. -À, con...con mới bị con chó ngoài kia nó rượt, con vấp phải cục đá nên...nên té...hihihihi. Hahaha, công nhân mình nói dối cũng giỏi thật, sau này có khi đổi nghề đi làm diễn viên cũng hay. -Trời, đi với chả đứng, có bị cắn không? Mẹ sắn sốt hỏi han cậu, khổ quá, lại cảm thấy co lỗi nữa chứ. -Hihihihi, con không có sao đâu mẹ. Thôi vô nhà đi, nắng quá, con đi tắm nha. -Ừm, đi đi. Nói rồi mẹ mở cánh cổng bước vào nhà.Còn cậu thì nhanh chóng chuồn lên trên phòng cuả mình. Sau khi tắm rửa cơ thể thơm tho, quần áo tươm tất cậu mới bắt đầu suy nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra hôm nay. Người con trai mà cậu cứu có lẽ không phải là người bình thường, từ cách ăn mặc cho đến những phụ kiện trên cơ thể của anh ta mà coi, chỉ mỗi cái đồng hồ vàng với bộ đồ anh ta mặc đã mất hết mấy tháng lương của kình rồi. Liệu việc cứu anh ta kiểu này có đem lại cho mình kiếp nạn gì không ta, thôi, mày suy nghĩ nhiều quá rồi, cứ như là phim hành động thật không bằng, trước tiên là phải tìm cách vô bệnh viện coi anh ta như thế nào đã. Trong giờ ăn tối. -Mẹ ơi, lát nữa cho con qua nhà thằng Huy nha. Lâu quá không qua nhà nó chơi, hì. -Ừm, nhưng nhớ về sớm nha. -Dạ. -À mà ba đi đâu rồi mẹ? -Ba con đi công tác rồi, hai ngày nữa mới về. -Dạ. Sau vài câu thoại, hai mẹ con cũng chăm chú xử lí đống thức ăn trên bàn, mỗi người theo một suy nghĩ riêng. Đợi lúc mẹ đem chén bát đi rửa thì cậu cũng dắt xe ra khỏi cửa. ..............................................................Tại bệnh viện............................................. Cạch. Cậu mở cửa phòng bệnh ra, nhìn vào căn phòng lạnh lẽo, vắng vẻ mà không khỏi chán nản. Chàng trai vẫn đang nằm trên chiếc giường trắng , gương mặt trông có vẻ khởi sắc hơn lúc chiều rồi. Ngồi trông anh ta mà cậu quên hết cả thời gian, đến bây giờ cậu mới sực tỉnh, anh ta nằm ở trong đây rồi gia đình đâu. Điện thoại của anh ta đâu rồi ta.Chết thật chứ, trong lúc này mà điện thoại còn cài đặt bào mật cho được, thật không biết anh ta dấu cái quái gì mà kín thế không biết. Cứ thế, thới gian trôi qua, đồng hồ cứ quay, cậu cũng dần chìm vào trong những giấc mơ của mình. Ánh sáng của buổi sớm mai lùa lên gương mặt của cậu làm cậu thức giấc, mở con mắt vẫn còn lim dim cậu mới nhớ mình vẫn còn ở trong bệnh viện, quên hết cả thời gian. -Chết rồi, hôm qua quên về nhà rồi. Đang la tóng lên, cậu bỗng cảm thấy vật thể bên cạnh có động đậy. -Này anh ơi, này... Sau vài phút đợi ở bên ngoài phòng các bác sĩ thiên thần cũng bước ra. -Anh ta thế nào rồi bác sĩ. -Bệnh nhân đang hồi phục sức khỏe, cần được bồi bổ hơn. Nói xong ông ta bỏ đi cùng một nữ y tá, bác sĩ thời nay lạ kì thật, đến hanh chóng và rời đi cũng nhanh không kém, không để cho người khác một chút cảm tình gì cả, đã thế mình không gọi họ là thiện thần nữa. Cạch.Cậu mở cửa, lần này thì người con trai ấy đang nằm trên giường nhưng mà với đôi mắt đang ngơ ngác nhìn cậu. Thời muốn cười cho anh ta một tràng mà, làm như tôi đến để ăn thịt anh không bằng. -Này, anh cảm thấy thế nào rồi.? -Cậu...cậu là... Anh ta co vẻ như vẫn đang ngờ ngợ về cậu. -Gì vậy chứ, đừng nói là anh quên cả người cứu anh chứ. -Cậu là người cứu tôi à.? -Anh ăn thiếu chất xám hay sao vậy hả, chẳng phải tôi mới nói rồi sao. Sau khi nghe cậu nói của tôi thì anh ta ngây cả người ra, cứ như đang nghĩ ngợi cái gì đó, sau một hồi anh ta trả lời mà làm tôi muốn tức cả khói. -À, hóa ra cậu là anh hùng rơm hôm bữa hả. -Cái gì,ai là anh hùng rơm hả, đúng là có ơn mà không được đáp trả mà. -Cho cậu nói lại lần nữa, chẳng phải cậu cũng bị đánh không còn gì à. -Câu đó là tôi nói anh mới phải, không nhớ tôi ai đưa anh tới bệnh viện hả. -Ừm, thôi, cũng cảm ơn cậu trước. Haizz, cuối cùng cũng nhượng bộ rồi, lần này đúng là một chiến công vang dội, ngoài việc làm diễn vien, mình còn có thể làm thầy kiện nữa, hahaha. À, mà anh còn có thể nói được như thế chắc không đến nỗi nào ha, mà anh mở mật khẩu điện thoại cho tôi cái, gọi cho gia đìnhc ủa anh đến đi. -Đây này.Tôi chì diện thoại ra trước mặt anh ta và nói như thế. Anh ta cầm điện thoại và bấm số điện thoại của ai đó. -Chú Lâm hả. -............................. -Tôi không sao, chú đến bệnh viện đi, tôi đang ở đây. -....................................... -Ừm, nhanh lên. -.......................................... -Bọn chúng tôi sẽ tính sau. -.......................................... Sau một hồi nói chuện mà tôi chẳng hiếu cái mô tê gì hết thì anh ta cũng tắt máy. -Này, anh tên là gì vậy? -Nguyễn Hoàng Bảo Tuấn. -Anh sao lại bị bọn áo đen kia đánh vậy? -Một số chuyện rất dài dòng, co dịp tôi dẽ kể cậu sau. Cậu tên gì ? -À, tôi tên Gia Bảo. -Ừm, tôi cảm ơn cậu lần nữa. -Không có gì đâu, chẳng phải anh nói tôi là anh hùng rơm sao. -Hahaha, đúng, đúng, mà tôi thấy cậu chắc nhỏ tuổi hơn tôi, gọi tôi là anh đi. -Thế cũng được, dù gì tôi cũng không có anh.
|