Giới Hạn Anh Em
|
|
Chương 8 Căn nhà dột nát thu mình trong cái xóm nhỏ điều hiêu. Nghèo đói quanh năm khiến con người ta càng thêm lỗ mãng cộc cằng và sự đói khổ đã trở thành những vết chai sạn cộm lên trong lòng bàn tay. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ mới vài tuổi đầu, nhìn mẹ mình bước ra từ đằng sau tấm màng, bước theo sau đó là người đàn ông thô lỗ. Mỗi ngày một người đàn ông khác nhau, có lúc họ còn đánh mắng và chửi mẹ con tôi thậm tệ, mẹ tôi không đáp lại và bà chỉ cần lấy đủ số tiền vốn có. Suốt ngày, bà đều vất vả với cái nghề đó. Sau khi người kia rời khỏi, bà đưa mọi căm hờn và tủi nhục lên người tôi. Tôi vẫn thương mẹ tôi vì đôi lúc ngoài nhẫn tâm, bà cũng có một chút dịu dàng, nhưng khi bà mất đi, tôi sẽ không vì bà mà khóc. Ngay từ nhỏ tôi đã muốn trở thành con nhà giàu, và sau khi giấc mơ đó thành sự thật, tôi bị kìm hãm trong khát khao có được sự quan tâm. Tôi chính là kẻ tham lam như vậy đó. ___________________________ Trong phòng khách, ông Lam Hòa và Khiết An đang cùng với Lại Châu Khánh nói chuyện đi du học. Gần đây tần suất xuất hiện của Châu Khánh ngày một tăng dần, nên tôi biết cô ta và Khiết An đang bàn những dự định sau khi qua đến bên Mỹ. Có lẽ lần du học này kéo dài năm hay mười năm gì đó mà cũng có thể bọn họ sẽ ở bên đó lập nghiệp rồi kết hôn, sinh con đẻ cái luôn không chừng. Tập đoàn của ông Lam Hòa có quy mô không nhỏ, ông ta có bao nhiêu cái chi nhánh ở nước ngoài tôi cũng chẳng đếm xuể được. Tôi đứng bên ngoài nhìn ra vườn cây, gió trưa thổi lùa mang theo khí xuân mát rượi, nhưng trong lòng tôi bấy giờ chỉ có mây đen cùng sấm chớp đùng đùng ảm đạm. Lam Thiên Triều cũng chịu chung tâm trạng với tôi, thấy anh ta đi tới, tôi không bỏ qua cơ hội móc xéo một chập. - Thiên thần của anh sắp đi rồi, còn không chịu thổ lộ? Xem chừng cô ta thích anh hơn Khiết An, chịu ở lại với anh thì sao? - Mày...mày nói gì chứ...thiên...thiên thần gì...đồ điên! - Ngắc nga ngắc ngứ, bị người ta nói trúng tim đen rồi chứ gì! - Lam Gia Huy, không biết gì thì đừng có nói bậy bạ! - Có bậy bạ hay không chỉ mình anh biết thôi. Mà tôi nói nhỏ này, cái cô Châu Khánh kia...trông dáng, gương mặt đều khiến người khác thèm nhõ dãi, anh đó, còn giả bộ quân tử làm gì. Không dùng mềm được thì dùng cứng đi! - Đồ đê tiện như mày thì hiểu được tình yêu là gì, tao đối với Khánh... - Ya ya, cuối cùng cũng nhận thương thầm người ta. Khiết An không biết thì thôi, nếu biết được chắc không nhìn mặt người anh họ quá phận như anh luôn. - Mày... Thiên Triều uất ức nhưng không nói thành lời. Thấy anh ta như vậy tôi rất hả dạ, đang lúc định chọc anh ta vài câu nữa thì thình lình nhìn thấy Châu Khánh từ xa đi tới. Tôi nén cái cười ranh ma của mình, giả vờ nghiêm túc đối mặt với Thiên Triều, nói: - Nhìn anh thơ ngây như vậy...chắc mười chín tuổi đầu nhưng chưa có kinh nghiệm yêu đương gì đúng không? - Liên...liên quan gì tới mày... - Chắc vẫn chưa biết...hôn môi là gì đúng không? - Mày...mày nói cái gì? - Vậy để cho tôi dạy anh! Tôi không đợi anh ta phản ứng, chòm qua “phốc” một cái hôn lên môi dưới của Thiên Triều. Như trong suy nghĩ của mình, Thiên Triều sợ đến mức tái mặt, thụt về sau vài bước còn không ngừng quẹt miệng của mình, rủa xả: - Mày điên rồi, mày....mày...cái đồ tâm thần này...đồ...cái đồ... - Anh ngại gì chứ, không phải chúng ta quen như vậy rồi sao? Thật đáng ghét mà! Tôi cố ý nói to cốt để cho Châu Khánh nghe thấy. Và quả nhiên, người con gái kia cũng tái mặt lại nhìn đăm đăm lấy chúng tôi một hồi lâu. - Anh Triều...anh...anh và cậu ta... - Không...không phải vậy đâu Châu Khánh, em hiểu nhầm rồi, thật ra anh, anh chỉ... Thiên Triều lắp ba lắp bắp, đến đoạn gay cấn nhất thì đột nhiên rụt lại. Khiết An đi đằng sau.
|
Lúc này mới nhận ra sự hiện diện của hắn. Tôi đã sớm quăng nụ cười giễu cợt đó đi mất, chỉ còn lại khó xử và ngượng ngùng. Rốt cục Khiết An chứng kiến được những gì? Hắn có biết tất cả đều chỉ là trò đùa quái ác của tôi hay không? Châu Khánh đi qua chúng tôi, ngường ngượng nói: - Không...ý em không có ý gì đâu, chuyện này...bình thường mà, tự nhiên thôi...em cũng không phải người cổ hủ, vả lại hai người cũng đâu có ràng buộc máu mủ gì, nên... - Không phải như em nghĩ đâu, thật ra...thật ra... Tôi lặng căm như hến nhìn Khiết An đi qua mình, hắn không hề nhìn tôi lấy một ánh mắt, cứ như vốn dĩ xem tôi là hạt bụi trong không khí chẳng đáng để bận tâm. Đến lúc hai người kia đã đi khỏi, Thiên Triều quay sang túm lấy cổ áo tôi. - Là mày cố ý! Thằng khốn!!! - Bỏ ra! Tôi không còn tâm tình chơi hoa vờn bướm với anh ta, lạnh nhạt nói một tiếng. - Mày...mày...Đừng nghĩ mày nhỏ tuổi hơn tao, tao sẽ không đánh mày! - Cặp mắt kính của anh đáng giá không? - Hả? - Ý tôi là nếu có vỡ mắt kính, thì đừng bắt tôi thường tiền! “BỤP!!!”
|
Chương 9 Quá trình cai nghiện của tôi mặc dù rất kham khổ, nhưng lại thu được kết quả khả quan. Từng cơn nghiện bắt đầu ngắn lại dần và cũng không thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn nữa. Sau một buổi tự nhốt mình trong phòng tắm, lúc đi ra chút sức lực cũng không còn, tôi vừa lê lếch ra giường nằm thì đột ngột nghe thấy tiếng mở cửa. Khiết An đi vào trong, chiều nay hắn mặc một chiếc áo phông trắng, trước ngực áo có vết ố màu cam. Tôi thấy vậy liền biết do cái tính hậu đậu vốn có của Lại Châu Khánh, cười cười nói: - Vợ tương lai của anh cái gì cũng được. Chỉ có cái tật hậu đậu là khiến người ta nhức đầu. Hắn không thèm trả lời tôi câu nào, từ từ đi tới tủ quần áo lấy cái áo phông khác màu xám nhạt. Trong lúc Khiết An cởi trần, tôi vẫn chăm chú nhìn hắn. Nhờ mấy tháng tích cực luyện thể thao nhẹ, ít nhiều gì cơ thể cũng có thay đổi săn chắc hơn một chút, rất vừa gọn, rất nam tính. Nói tôi biến thái cũng được, nhưng tôi vẫn thích nhìn Khiết Đan ốm để lộ cả hai sườn bụng hơn. Bấy giờ rãnh rang lại muốn bông đùa một chút, cười nói: - Anh hai thế này trông thật quyến rũ. Hắn đột nhiên ném mạnh chiếc móc gỗ xuống sàn, tôi giật mình một thoạt sau đó nhìn lên. Ánh mắt lạnh tanh của Khiết An chiếu thẳng đến tôi lạnh thấu như xuyên tận xương tủy. - Thích đùa lắm phải không? - ... Những lúc thế này, tôi chưa bao giờ dám đùa day với Khiết An nữa. Tôi luôn cố tìm cách tránh đi mỗi lúc cảm xúc của hắn lên dây cung – có nghĩa là sắp bùng nổ. Mà bình thường Khiết An vốn trầm tính nếu không muốn nói là lạnh lùng, bệnh tim không phải chuyện đùa, nếu tùy tiện không khống chế được cảm xúc thì...thôi xong. Trực giác mách báo, hiện giờ tôi không nên cố làm hắn mất khống chế. Con người này thỉnh thoảng tâm tư rất khó hiểu, tôi ở chung hắn gần tám năm qua cũng khó mà hiểu hết được. Tôi lặng im nửa giờ không dám ho he gì nữa, nằm nghỉ một lát thì chợt nhớ tới chuyện thuốc than của Khiết An, đi tới hộc bàn lôi một đống thuốc ra. Lần trước Khiết Đan tái phát bệnh, tim đột ngột giảm nhịp nên vào phòng cấp cứu phải sốc điện. Sau đó tuy có ở lại bệnh viện kiểm tra theo dõi một loạt trị số nhưng bác sĩ bên đó chỉ nói cần thường xuyên đo nhịp tim lại là được không cần uống thuốc. Bà Thoại Thoa lại lo lắng thái quá nên liên lạc với bác sĩ tư trước đây từng điều trị cho Khiết An, bắt hắn phải đồng loạt kiểm tra lại hết và tiếp tục uống thuốc trợ tim. Hắn vì chuyện này mà đâm ra không vui mấy ngày liền. Lúc tôi mang thuốc và nước qua tới nơi, Khiết An vẫn chăm chú đọc sách. Hắn ngồi bên mép giường, buông hai bàn chân chạm sàn, cả gương mặt và thần thái nghiêm túc khiến tim tôi không hẹn trước mà lỗi nhịp. Thì ra bệnh tim là bệnh có thể lây truyền. - Anh hai, tới giờ uống thuốc. - Lúc mang cậu từ trại mồ côi về, tôi không nghĩ cậu là người hiếu động như vậy. Hắn đột ngột nói, rồi lại bổ sung thêm một chút: - Còn đùa rất ngây và vô tư.
|
Đến lúc này tôi vẫn mờ mịt không hiểu nổi ý tứ của người này. Khiết An thông minh, nên hắn thường nói những thứ thâm sâu, tôi ngu ngốc cục mịch chỉ thích nghe những thứ vừa vào tai đã có thể tiếp thu, chứ không cần phải thứ nghiền ngẫm như bao tử trộn thức ăn rồi mới đưa qua ruột non lọc ra đâu là dinh dưỡng cần tiếp thu và đâu là c*t cần phải bài tiết. Nên chung quy vẫn không hiểu hắn nói gì. - Hả? Anh nói sao? Lại chơi trò im lặng. Đợi một lúc sau, Khiết An mới mở miệng, nói tiếp: - Tôi nói không uống thuốc nữa, dẹp đi. - Nhưng mà mẹ đã dặn... - Tôi nói không uống! Tôi chán vị thuốc này lắm rồi! Hắn đứng dậy, hùm hổ nói xong thì định bước ra ngoài. Tôi hốt hoảng đặt thuốc và nước uống lên bàn sau đó chạy lơn tơn theo đằng sau, ôm siết lấy eo Khiết An, rối rít: - Không uống thì không uống, sao tự nhiên anh tức giận dữ vậy? Dọa em sợ chết khiếp đây, xin lỗi, em không bắt anh uống thuốc là được rồi. Mau về giường nghỉ đi, tối rồi anh ra ngoài làm gì? - Buông! - Gần đây anh nóng tính quá, anh hai! - Tôi đánh cậu thật đấy, buông! - Anh hai, em thích anh. -... Tôi nói xong câu đó, lập tức tự chửi mình ấm đầu. Nhưng tôi thích được ôm Khiết An như thế này, dù bị hắn đánh thành bã cũng đáng, tôi nhất quyết không buông tay. Sau một lúc lâu không thấy người kia phản kháng gì, tôi thừa dịp ve vãn nói: - Em thật sự rất thích anh hai. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể thích ai như vậy ngoài bản thân. Anh hai rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến em hầu như không muốn để ý tới sự tồn tại của ai khác. Em chỉ muốn ở bên cạnh, nhìn anh, nói chuyện với anh... Có lẽ là do tôi tưởng tượng, nhưng thời khắc này tôi nghĩ Khiết An cũng có mặt yếu đuối. Và tôi đang nắm lấy mặt yếu đuối của hắn trong vòng tay, sự yếu đuối đó – rất ấm áp. Tôi không thể thấy nét mặt của Khiết An lúc bấy giờ, chỉ mong là hiện tại hắn đừng quá khinh bỉ tôi mà thôi. Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc riêng thì Khiết An vùng ra khỏi, hắn bước thẳng ra cửa phòng và tiếng đóng sầm lại vang lên.
|
Chương 10 Buổi sáng bình thường tôi vốn thức dậy từ rất sớm. Lét lút chạy qua giường ngủ của Khiết An hôn trộm hắn một cái, chuẩn bị đồ thay cho hắn, trét kem đánh răng vào bàn chảy sau đó mới vui vẻ đi xuống nhà bếp xem Vú Thẫm chuẩn bị đồ ăn sáng. Vú Thẫm mang tạp dề, lui cui bên bếp nấu nên không nhận ra sự hiện diện của tôi. Đến lúc bị hù một tiếng, bà hốt hoảng ném cái giá múc canh đi, thở phì phì mà dằn lại ngực mình, quay sang trách yêu tôi: - Thằng nhóc bướng bỉnh này thật là...làm Vú suýt đứng tim chết! - Vú đang làm gì đó? - Nấu đồ ăn sáng! - Đồ ăn sáng là cái gì? - Thì là đồ ăn sáng cho cả nhà chứ là gì, thôi đừng nghịch nữa, mau vào trong đi! Tôi bễu môi quay đi, lúc Vú Thẫm quay lại chú tâm vào công việc, tôi thình lình quay sang ôm siết lấy vòng eo quá cỡ của bà. - Thằng nhóc này! - Thương Vú nhất! - Gia Huy, ra đây mẹ có chuyện muốn nói với con! Tâm trạng tôi thình lình bị kéo xuống sau khi nghe chất giọng đều đều lạnh lùng của bà Thoại Thoa. Tôi quay lại nghiêm túc nhìn bà, nói: - Con ra liền. Sau bao nhiêu năm trôi qua, nhưng dường như tuổi tác không làm người phụ nữ này mất đi vẻ đẹp kiêu hãnh. Vẫn là cái bộ dạng phu nhân tôn quý ngày nào đứng cạnh chiếc xe hơi sang trọng trước trại trẻ mồ côi. Bà là một tín đồ của Phật giáo, nhưng cũng rất mê tính dị đoan, là người cho tôi cái cơ hội trở thành con trai của một gia đình giàu có, cho tôi cơ hội được ở bên cạnh Khiết An và đồng thời cũng là người thu bé thế giới của tôi lại. Nhưng đối với bà, ít nhiều tôi cũng có một chút nhỏ gọi hướm hoa mỹ là biết ơn. Bà ngồi trên sofa gác tréo chân, sườn xám màu đỏ kiêu sa này biết tôn lên một đôi chân dài nuột nà như của gái mười tám, đáng tiếc dù không muốn nhưng thanh xuân cũng đã không còn nữa trên gương mặt rất dày lớp phấn son. Bà nhìn tôi, thong thả hỏi: - Con đánh Thiên Triều sao? Nhớ lại ngày hôm trước, tôi không che giấu mà gật đầu. - Chừng nào mới trị hết được cái tính thô lỗ của con đây? Thiên Triều là cháu của Lam Hòa, là anh họ của Khiết An, con cư xử như vậy có thấy mình giống một người học thức, là con của gia đình có giáo dục chút nào không? Tôi vọt miệng nói: - Vốn dĩ con cũng đâu có học thức? - Con...Mẹ không muốn tranh cãi nữa. Đây là lần cuối mẹ nhắc nhở con, đừng tưởng con là “người chiếu mệnh” của Khiết An thì mẹ không dám làm gì con. Lam Gia Huy, có lẽ lúc xưa là do mẹ quá mù quáng tin vào giấc mơ vô căn cứ kia cùng với lời thầy bói nói. Mẹ hi vọng từ nay con đừng làm trái ý ba mẹ điều gì, Lam Hòa ông ấy tính tình nóng nảy, khi ông ấy đột nhiên quyết định điều gì thì đến mẹ cũng không thể ngăn cản được. Tôi không nhịn được “phụt” cười thành tiếng. Bà Thoại Thoa cau mày nghiêm nghị hỏi: - Con cười cái gì? - À, không có gì đâu mẹ. Tại con nghĩ dạo thời gian gần đây mình bị dọa đuổi đi hơi bị nhiều. - Con!!!! Bà Thoại Thoa không màng chấp nhất đứa bất trị như tôi, bà hừ lạnh thành tiếng sau đó đột ngột đổi chủ đề. - Khiết An sẽ ra nước ngoài du học. Tôi không kịp phản ứng, trơ như phỗng ra ngay sau đó. Đợi một lúc lâu sau, tôi nhìn thẳng bà Thoại Thoa rồi hỏi lại một tiếng: - Thế còn con? - Còn con? - Con thì sao? - Đương nhiên con vẫn ở đây. Con cho rằng mẹ sẽ để con đi cùng Khiết An ra nước ngoài sao? - Tại sao không thể? - Vậy thì con nên nhìn lại bản thân mình trước khi đặt ra câu hỏi đó với mẹ. Bà Thoại Thoa vuốt sườn xám thẳng thóm lại ngay khi vừa đứng dậy. Đến tận lúc chỉ còn nghe thấy thanh vang tiếng giày cao gót gõ lộc cộc lạc lõng trong căn nhà, tôi ngồi im bất động. Vú Thẫm đứng phía trong vách bếp nghe chuyện đã khá lâu, bấy giờ mới vụng về chùi tay vào tạp dề và chậm chạp bước ra. - Cậu Huy... - Con đang suy nghĩ. Tôi phất tay, ra hiệu rằng mình không muốn bị làm phiền. Vú Thẫm chần chừ một lát rồi cũng xoay người đi vào trong. Tôi trở về phòng của mình, khi đó Khiết An vẫn chưa ngủ dậy. Tôi chăm chú quan sát gương mặt của hắn, ngắm nghía kĩ càng đến từng chân lông trên gương mặt vốn sáng lạng. Trong mắt tôi, hắn lúc nào cũng hoàn hảo như một vị thần thánh, và tôi trong mắt tôi thì chỉ là con cóc ghẻ xấu xí đến ma chê quỷ hờn. Nói như thế cũng hơi cường điều, nhận xét chân thực thì tôi cũng có ngũ quan khá dễ nhìn, nhưng đáng tiếc thay cái vết bớt to xấu xí kia đã phá nát hoàn toàn hình tượng dễ nhìn mà tôi có. Tôi đi vào trong phòng tắm, nhìn thật kĩ bản thân trong gương rồi nhớ tới lời của bà Thoại Thoa. Gật gù nhận ra rằng bà ta nói không hoàn toàn sai, gương mặt tôi như thế này nếu đứng cạnh Khiết An chỉ khiến làm hắn thêm phần xấu hổ. Nhưng mặc kệ tất cả, điều tôi mong muốn duy nhất chỉ có một, đó là được ở bên cạnh Khiết An đến hết đời này.
|