Giới Hạn Anh Em
|
|
Những người khác trong phòng đều là anh em của Zicco, có người tôi từng gặp, có người cũng chưa từng, đương nhiên chỉ toàn là người trong giới tà môn ngoại đạo. Tôi cũng biết, không ai trong họ vừa mắt mình khi nghe tới đoạn tôi là người nhà họ Lam vì trong lòng những gã kiếm sống bằng nghề bất chính thì sự rực rỡ của nhà họ Lam là thứ gì đó quá chói lóa khiến họ vừa nhìn vào đã thấy đau mắt. Một đàn em của Zicco, tên Phan, cậu ta cũng là người khi xưa cùng với Zicco vờ bắt cóc tôi theo giao dịch với Khiết An, bây giờ ngồi ở sofa đối diện nhìn tôi, nhếch môi nói khẽ: - Nhìn vào, đố ai biết được là con nhà giàu! Đương nhiên tôi nghe thấy, vừa liếc mắt sang Phan, đã thấy cậu ta ăn ngay một bạt tay, nhanh tới mức đến tôi còn không kịp phản ứng, Phan ngơ ngác dưới ánh mắt đỏ quạch của Zicco, rồi tôi nghe hắn nghiến răng nói: - Nó nhìn không giống, còn mày thì giống chắc? Nó là anh em của tao, sau này cấm đứa nào nói chuyện như đâm vào tai kiểu như vậy, rõ chưa? Tôi không tỏ ra hứng thú với màn bảo bọc hết sức mẫu mực đàn anh này, nhìn cả đám im thin thít mà trong lòng không có xúc cảm nào khác ngoài khinh thường. Một khứa mắt xanh mỏ đỏ thừa lúc này nhích lại gần tôi, rót bia, phục mồi, lả lướt các kiểu nói: - Thì ra anh là người nhà họ Lam, sao trước giờ chưa từng thấy anh trên báo? Nên em không biết...Anh còn là anh em tốt của anh Zicco nữa à? Em tên Sương, anh tên gì vậy? Tôi phát ngấy cái mùi nước hoa rẻ tiền, nhìn xuống bộ ngực đầy silicon của mẻ mà đau cả hai mắt. Tôi đẩy cô ta ra rồi lườm sang Zicco vẫn còn đang hậm hực chuyện vừa rồi, nói: - Loại hết đát sử dụng này mà anh cũng xài được hả? Zicco bất đắc dĩ cười trừ, nói: - Biết sao được, ở chỗ này tìm đâu ra hàng ngon? Anh không phải thiếu gia như cậu, phất tay một cái là có người đẹp bò tới tận giường. Cô ả nghe xong thì đờ cả mặt, trịch thượng lao ra khỏi phòng, lúc đi còn nghe rõ tiếng giày cao gót nện rõ trên sàn gạch. Tôi vẫn ngồi một chỗ lười phản ứng, còn Zicco thì có vẻ tức giận nói: - Ở đâu ra cái kiểu tiếp khách như vậy hả? Đã làm đ* mà còn ra vẻ thanh cao? Zicco đã ngà say rồi, nhìn vào ánh mắt cáu bẳng của hắn, tôi biết rõ. Đối với người say, tôi không có kiên nhẫn nói chuyện. Lúc đứng dậy vừa định rời khỏi thì tôi đột ngột nhận một cuộc gọi, thấy dòng chữ trên màn hình hiện lên, tôi không lãng phí một giây nào mà lập tức bắt máy.
|
- Anh hai? Anh gọi em có việc gì? Tôi đương nhiên vui sướng, vì đã lâu rồi Khiết An không chủ động gọi điện thoại, mặc dù cả hai đứa ở chung một nhà, mặc dù có nhiều tình huống hắn chỉ cần gọi một cuộc để tôi bớt tốn công tốn sức, như chuyện chờ cơm tối khi hắn đã ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp, hay việc chờ hắn về suốt cả đêm trong khi hắn trở về nhà thăm ba mẹ mình, hắn hiếm hoi cho tôi cái đặc ân đó, nhưng hôm nay hắn đã gọi cho tôi. Ngay từ giọng nói đầu, tôi đã tưởng tượng ra nét mặt cau có của hắn, hắn nói: "Cậu lấy của nhà nhiều tiền như vậy làm gì?" Tôi vẫn cố giữ nụ cười méo mó của mình trên môi, đáp: - Em với một người bạn muốn mở quán cafe, nên mượn mẹ một ít. "Cậu lại dùng mấy tấm hình đó để uy hiếp mẹ tôi? Lam Gia Huy, tôi tưởng sáu năm nay mặt cậu đã đủ dày lắm rồi, nhưng thật không ngờ..." Tôi không biết đáp thế nào, nên chỉ đành im lặng nghe từng tiếng hít thở phì phò của hắn trong điện thoại. Một lát sau, Khiết An lại nói: "Ngay khi có thể, đưa cho tôi xem hợp đồng gì đó của các người, để chắc chắn tiền của nhà không mất trắng một cách vô lý!" Sau đó là âm thanh tút tút đều bên tai. Đến tận lúc Zicco lay bả vai mình, tôi mới lấy lại ít ý thức vừa mất. Hôm đó, tôi với Zicco uống đến say mèm. Zicco cụng ly vì lần đầu chúng tôi hợp tác, tôi cụng ly vì...tim mình lại vừa rớt ra một mảnh. Uống...uống cho tới lúc mặt mài tối sầm, không thấy đường về. Zicco kể lại, lúc tôi say, hắn ta lại không biết nhà tôi nên lấy điện thoại định gọi cho ai đó, nhìn vào danh bạ chỉ có một cái tên được lưu, hắn không khỏi kinh ngạc và thảng thốt trách: - Ngay cả số của anh cậu cũng không thèm lưu? Sau đó hắn gọi cho Lam Khiết An. Tôi không còn nhớ người đến rước tôi là Khiết An hay láy xe Thuận, đến lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bồn tắm, nước lạnh xối thẳng vào mặt và người khiến tôi vì lạnh run rẩy và khó chịu muốn chết. Vừa mở miệng chửi thề một tiếng, đã bị Khiết An một tay bóp lấy gương mặt, bắt tôi nhìn tỉnh táo lại mà đối diện với hắn, đối diện với đôi mắt đen hun hút sắc lạnh như dao găm, hắn nói:
|
- Làm sao quen nó? - A...đau...anh buông ra trước! - Tôi hỏi cậu làm sao quen với Zicco? - Em...thì...mấy năm trước tình cờ gặp lại anh ta ở vũ trường, nói chuyện một chút...thấy anh ta cũng không phải người xấu nên kết bạn. Anh hai...anh sao vậy? - Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng cùng với nó giở trò gì. Chuyện mấy tấm hình...nếu cả cậu hay nó để lộ ra ngoài một chút, tôi thề không để hai người yên! Tôi vì đau mà tỉnh rượu, liếc nhìn lên đôi mắt đỏ quạch của Khiết An, chua chát nói: - Anh còn sợ cái gì? Từ hồi nắm giữ mấy tấm hình của mẹ thì đã định đây là mồ chôn rồi! Nếu mấy tấm hình lộ ra, em còn cơ hội ở cạnh anh nữa hả? - Tốt nhất là vậy. Mà tôi cảnh cáo lần cuối thôi, cậu giao du với thể loại người đó, có xảy ra chuyện gì tôi cũng mặc xác, chỉ cần đừng làm ảnh hưởng tới nhà, hiểu rõ? Tôi mặc dù bất cam trước mức độ lạnh lùng quá mức có thể của Khiết An, nhưng cũng không có cách khác để đáp lại, ngoài sự phục tùng vô điều kiện. - Em biết! Ở trong phòng tắm nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng tôi lạnh lẽo còn hơn mức nước trong bồn đang vây hãm chính mình. Vì sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi phát hiện ra...càng lớn, khoảng cách của chúng tôi càng một xa nhau hơn, Khiết An này đã không còn là người có thể vì một vết thương trên trán của tôi mà nhăn mày, hắn đã trưởng thành, hắn cao lên không ít, bờ vai vững chắc như có thể gồng gánh mọi thứ trên đời...ngoại trừ tôi ra.
|
Chương 15 Điều hòa trong phòng ngủ bị hỏng, ban ngày tôi quên béng mất nên không gọi thợ điện tới sửa. Tối ngủ, phải mở cửa sổ để thông thoáng một chút, nhưng giữa tháng bảy này dù cho là ban đêm cũng không gì cản được cái oi nực bức người ta phát khùng. Khiết An không phàn nàn chỉ nằm im thin thít, nhưng tôi thừa biết hắn không ngủ được. Nhìn tấm lưng trần lúc này đã ướt đẫm, tôi thấy hơi xót xa nên lấy quạt tay bằng giấy quạt cho hắn, miệng thủ thỉ nói: - Ngày mai em hỏi anh Thuận số của người sửa điện máy, nóng thế này đúng là tiên ngủ cũng không vô! Hắn không trả lời, chỉ thỉnh thoảng ho vài tiếng nhẹ. Sống cùng Khiết An thời gian dài, tôi cũng dần quen cái cảm giác độc thoại vô vị, cũng không thấy cô đơn gì, vì tôi biết hắn đều nghe chỉ có điều không thèm đáp mà thôi. Mối quan hệ của chúng tôi sáu năm qua vẫn duy trì ở mức ngủ cùng giường, ôm nhau, à không...là tôi ôm hắn, và thỉnh thoảng hắn đặc ân cùng tôi hôn môi một chút, chứ tuyệt đối không có chuyện quá trớn hơn. Tôi không đòi hỏi, hắn cũng không đòi hỏi, nên rốt cuộc tôi cũng không biết nên đặt tên mối quan hệ này là gì? Anh em? Người yêu? Bạn cùng nhà? Tôi không rõ... Nằm trong bóng tối, nghe thấy tiếng hít thở thật đều và mùi hương quen thuộc quanh quẩn, đầu tôi đột nhiên hiện lên khung cảnh ngày đầu chúng tôi gặp mặt. Nếu ngày đó tôi không nhốt Thanh Phong vào nhà kho, thì chắc có lẽ bây giờ Khiết An còn không biết tôi là ai, giữa chúng tôi cũng sẽ không tồn tại mối ràng buộc rối mù như mớ bòng bong này. Tôi không ngừng nghĩ tới nguyên do...vì sao...vì sao tôi không thể yêu con gái...vì sao tôi lại yêu hắn, mà lại yêu tới mức không màng tất cả như thế ? Câu hỏi tự đặt ra nhưng vẫn chưa bao giờ có lời giải. Tay dần tê mỏi, tôi đổi quạt sang tay kia, tiếp tục nhịp nhàng. Khiết An đột nhiên hất tay cầm quạt của tôi, hắn trầm lắng nói một tiếng: - Ngủ đi! Tôi cười nhẹ, nhích sát gần lưng hắn, kề chóp mũi vào tấc da căng mịn, thở đều. Mặc kệ là quan hệ gì, mặc kệ phải trả giá đắt thế nào, nhưng...là tôi "bất chấp". Sáng hôm sau, Khiết An dậy trễ hơn bình thường hơn nửa tiếng. Cũng vì hôm qua không có điều hòa, hắn nằm trên giường nhưng chộn rộn tới nửa đêm mới ngủ được, sáng nay, người ở công ty gọi tới có chuyện gấp nên hắn mang theo gương mặt hầm hập rời giường. Tôi nhìn vào, không nhịn được muốn cười. Láy xe Thuận đứng bên chiếc Cadillac đã đợi một lúc lâu, thấy tôi đi ra thì nhoẻn miệng cười chào. Tôi nhìn anh ta một lúc, nửa đùa nửa thật hỏi: - Gần đây có chuyện vui hả? Trông anh tươi lắm! Anh ta cười, nói: - Cậu Huy tinh mắt, thật ra...xã nhà tôi vừa có em bé. - Vậy tốt quá còn gì, chúc mừng anh, con trai hay con gái? - Mới hơn một tháng hà cậu Huy, vẫn chưa biết được. Tôi gật gật đầu. Láy xe Thuận đã làm việc cho nhà họ Lam hơn tám năm rồi, tôi thấy anh ta trông cũng điển trai lại gần gũi nên cũng có chút cảm tình. Từ khi Khiết An và tôi rời khỏi nhà họ Lam thì bà Thoa sai anh ta cũng đến đây ngày ngày làm tài xế cho Khiết An, ngoaì mặt là nói không an tâm khi để Khiết An một mình lái xe, sợ bệnh tim hắn thình lình tái phát, nhưng thực chất là để anh ta làm tai mắt, mọi nhất cử nhất động của tôi đều báo lại cho bà ta. Tôi không lấy làm ghét anh ta về điều này, vì chung quy ai cũng phải kiếm sống, cũng phải ngó đến chén cơm của mình trước.
|
Lúc ngồi trên xe, như bình thường tôi và Khiết An ngồi hàng ghế sau. Khiết An thì đến công ty, còn tôi thì tới chỗ Zicco bàn chuyện mở quán. Dọc đường đi, lái xe Thuận nhắc tới một cái tên khiến tôi thình lình giật mình, anh ta hỏi: - Cậu An, cuối tuần này cô Khánh ghé nhà, cậu có về không? Khiết An lơ đễnh nhìn phía ngoài cửa kính, đáp: - Về, nhưng anh không cần đến đón đâu, tôi tự mình lái xe được. Nghe anh nói hôm đó chở vợ đi khám thai định kỳ mà? - Dẫu vậy, nhưng...tôi chở cậu về nhà trước rồi chở xã đi sau cũng được. Bà chủ dặn tôi phải... - Tôi không sao. Bệnh hoạn gì nữa đâu mà sợ, anh cứ an tâm chở vợ đi khám. - Vậy...vậy cậu An lái xe cẩn thận. Tôi ngồi im thin thít, sau một hồi mới cất giọng thản nhiên hỏi: - Chị Châu Khánh về, sao không nói em một tiếng? Hắn nhạt nhòa đáp: - Hai người thân quen gì mà phải báo cho cậu! Tôi cười khẩy. - Dù gì cũng là chị dâu tương lai mà. Lam Khiết An lườm tôi, hắn chỉ lườm nhưng không nói gì, ánh mắt sắc lạnh vẫn như dao găm cắm phập vào tim tôi, đau đến tê dại. Mặc kệ lái xe Thuận ở phía trước nghe thấy được gì, tôi nhướn người qua rồi hôn mạnh lên bờ môi lạnh của Khiết An, đến tận lúc bị hắn đẩy ra cũng tranh thủ cắn một phát mạnh vào môi dưới, nhìn thấy môi hắn bật máu, tôi tự dưng rất hả hê. Khiết An quẹt lấy chút máu đỏ vừa ứa ra, hậm hức nhìn tôi, mắng: - Cậu là chó điên hả! Tôi sảng giọng đáp lại: - Em vốn là chó điên mà, tốt nhất anh đừng động tới cơn điên của nó, nếu không nó gặp ai cũng cắn! Lái xe Thuận im thin thít, nhưng tôi nhìn thấy qua gương chiếu hậu mấy lần anh ta ngại ngùng nhìn về phía chúng tôi. Lại Châu Khánh trở về, quả thực tin này là ác mộng đối với tôi. Nhớ tới ngày xưa, nhớ những lần Khiết An dịu dàng nhìn, cười, chuyện trò cùng cô ta, tôi nghĩ mình sắp khùng thật. Tôi hít một hơi thật sâu, hít nhiều không khí đến nỗi căng phổi nhưng không thấy bình tĩnh hơn chút nào được. Cuối cùng, lấy hết cam đảm hỏi: - Anh nhất định lấy cô ta hả? ... - Lam Khiết An...tôi hỏi anh...anh nhất định phải lấy cô ta làm vợ hả? Đã lâu lắm rồi tôi chưa lớn tiếng với Khiết An như vậy, hắn cũng vì thế mà kinh ngạc nhìn tôi, sau đó vẫn với cái ánh mắt tanh lạnh và giọng nói trầm tĩnh dị thường, hắn đáp: - Phải thì sao? - Tốt! Thật tốt! Vậy tôi chẳng còn cách nào ngoài mang mấy tấm hình tới chỗ mẹ thương lượng tiếp! - Lam Gia Huy!!! Cậu tiếp tục dám giở trò đó??? - Hắn nghiến răng. - Anh ngồi im nhìn xem tôi có dám hay không! Anh Thuận tấp xe vào lề, tôi gọi chiếc xe khác về nhà lấy đồ! Lái xe Thuận do dự một hồi, nhưng cuối cùng cũng không dừng lại sau khi nghe Khiết An ngắt lên: - Không dừng xe! Tôi mạnh mẽ nhìn hắn, gửi một thông điệp qua ánh mắt tràn âm uất rằng tôi đây không phải là một kẻ yếu đuối thích nói hai lời. Khiết An trông giận lắm, tiếng thở của hắn hầu như càng ngày càng lấn áp tiếng động cơ ù ù trên xe, sau một hồi lâu hắn mới nhìn tôi, hổn hển nói: - Đừng có bức mẹ giết cậu! Tôi trào phúng cười. - Làm được thì cho bà làm! - ...Hôm nay không nói tới chuyện này nữa, trước mắt tôi chỉ muốn lo chuyện ở công ty, hôn nhân gì đó chưa muốn tính tới! Dù đây không phải là câu trả lời mà tôi muốn, nhưng miễn cưỡng cũng thấy được Khiết An nhượng bộ thế nào. Tôi thấy đắc ý, nếu vẫn còn giữ những tấm hình kia, sợ gì tôi không có quyền hạn để quản hắn? Một Lại Châu Khánh đã là gì? Dù cho có cả mười người, tôi cũng không sợ. Chặng đường đến công ty sau đó thật dài, chúng tôi không ai mở miệng nói chuyện nữa. Tôi mệt mỏi nằm tựa đầu bên cửa sổ lim dim mắt, giận một hồi thì tự dưng thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ hồ, dường như tôi có nghe Khiết An nói với lái xe Thuận rằng: - Chuyện hôm nay xem như anh chưa nghe gì đi, đừng hở cái gì cũng mách lại cho mẹ tôi. Lái xe Thuận nhỏ giọng đáp lại: - Vâng!
|