Tình Yêu Hóa Thiêng Liêng
|
|
Chap 5: *Good morning….good morning… Khi tiếng chuông báo thức vừa reo lên thì anh cũng bắt đầu thức dậy. Anh bước xuống giường khi trên mình chỉ mặc một chiếc boxer màu đen. Chiếc boxer ấy ôm lấy cậu bé của anh đã tỉnh giấc vào lúc sáng sớm. Từng cơ bắp trên khuôn ngực vạm vỡ, từng múi bụng hiện rõ một cách hoàn hảo cùng với màu da hơi nâu của anh đã tạo nên một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật làm lay động lòng người. Anh bước vào phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày mới. Anh bước ra ngoài với bộ đồ thể thao trên mình. Một chiếc quần bo dài, một chiếc áo thun ba lỗ và đôi giày thể thao màu đen làm cho anh trở nên năng động và trẻ trung hơn khác hẳn với vẻ lạnh lùng hằng ngày. Sáng nào cũng vậy, anh dậy thật sớm để dành thời gian rèn luyện thân thể và sức khỏe bằng cách chạy bộ ở một công viên gần nhà và một phòng ym gần đó. Khoảng 6h30 thì anh trở về nhà để tự mình làm bữa sáng với một đĩa trứng chiên và một tách cà phê vào mỗi sáng. Dùng xong thì anh bước lên phòng và chuẩn bị đến công ty để làm việc. - Chào Ngô Tổng! - Chào Ngô Tổng!...- đây là một việc thường thấy vào mỗi sáng được diễn ra tại công ty của anh. Mọi nhận viên đều chào anh khi anh bước qua họ. - Cậu đã đến – Chú Lâm vừa chào vừa mở cửa phòng làm việc cho anh. - Chào chú – anh đáp lại lời chào của chú Lâm. - Viêc ký hợp đồng với công ty Krystal ổn không thưa cậu? – chú Lâm hỏi. Anh chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào tối qua khi mà cậu va vào người anh. Nhớ tới gương mặt dễ thương của cậu và cái mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ trên người cậu. - Không chán như tôi nghĩ – anh vừa suy nghĩ vừa mĩm cười trả lời chú Lâm. - Vì tối qua gia đình tôi có chút việc nên không thể đi cùng với cậu. Xin lỗi cậu. – Chú Lâm giải thích với anh. - Không sao đâu. Tôi hiểu mà, chú không cần giải thích – anh cười. - Mà chú Lâm nè. Nào giờ chú có nghe nhạc ở phòng trà không? – anh rời mắt khỏi tập tài liệu để hỏi chú. - Dạ không thưa cậu – chú Lâm trả lời. - Vậy tối nay tôi sẽ dẩn chú đến đó nghe nhạc – anh cười nói với chú. - Vâng thưa cậu. Tôi xin phép ra ngoài làm việc. – chú Lâm nói với anh. - Ừ. Chú cứ ra ngoài đi. Mà lát nữa chú hãy thay tôi sang bên công ty Krystal kiểm tra mẫu đá mình đã đặt. – anh giao nhiệm vụ cho chú Lâm Nói rồi chú Lâm lui ra ngoài chỉ còn một mình anh trong phòng với nụ cưới ngốc nghếch trên môi. *11H trưa tại nhà của cậu: - Con về rồi. Thưa ba mẹ con mới về. – cậu trờ về nhà suau năm tiết hôc buổi sáng đầy mệt mỏi. - Về rồi thì mau tắm thay đồ rồi xuống dùng cơm nè – mẹ cậu nói với cậu khi cậu vừa bước vào nhà. - Dạ. Con tắm rồi sẽ xuống ngay. – cậu trả lời với mẹ. Khoảng 20p sau cậu bước xuống nhà với chiếc quần sọt thun và một chiếc áo mỏng cụt tay. - Mau vào phụ mẹ dọn cơm kìa – ba cậu nói. - Con biết rồi – cậu đi vào bếp. Dọn thức ăn đã xong, cậu ngồi vào bàn ăn cùng với ba mẹ - Dạo này học hành ra sao rồi anh hai? – ba cậu hỏi đùa. - Dạ cũng tạm ổn. Không có gì khó hết mà chỉ có bài tập hơi nhiều một chút. – cậu nói với ba mình. - Vậy thì hãy cố gắng lên. Học cho giỏi rồi có nghề nghiệp mà nuôi thân. – ba cậu dạy - Dạ con biết – cậu cười trả lời. Dùng xong bữa cơm trưa, ba mẹ cậu tiếp tục đi làm còn cậu thì quay trở lên phòng ngủ một giấc thật ngon để buổi tối còn đi làm. Đến tầm khoảng 5h chiều thì cậu thức dậy và chuẩn bị tập sách cho buổi học vào sáng mai vì tối cậu đi làm về đã muộn nên cậu đã tranh thủ chuẩn bị trước. Còn lúc này, tại tập đoàn AJ của anh. Lúc này, các nhân viên cũng đã ra về hơn một nữa nhưng anh vẫn còn ngồi trong văn phòng của mình để làm việc. *Cốc..cốc... - Vào đi. - Đã hơn 5h chiều rồi cậu vẫn chưa về sau ạ? – chú Lâm bước vào và hỏi anh. - Đã hơn 5h rồi sao? Tôi cũng phải về để tối còn đi coi ca nhạc với chú chứ - anh cười gion với chú Lâm. - Vâng thưa cậu – chú Lâm cười đáp trả bới vì trong công ty này anh chỉ có thể trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm khắc khi trò chuyện với chú Lâm. Anh và chú Lâm cùng nhau ra về cho đến khoảng 7h tối thì anh và gia đình chú Lâm cùng nhau đi đến phòng trà Blue. Anh coi gia đình chú Lâm như chính gia đình của mình vậy. Từ nhỏ, chú Lâm và vợ chú luôn bên cạnh anh khi ba mẹ anh bận đi công tác xa. - Chào quý khách. Cho hỏi Anh có đặt bàn trước chưa ạ? – anh chàng tiếp viên hỏi anh khi anh và gia đình chú Lâm vừa bước vào cửa. - Đặt bàn? Tôi không có khái niệm đó. – anh trả lời. - Vậy thì anh không thể vào được ạ. – anh chàng tiếp viên ngăn cản anh tiếp tục bước vào trong. - Cậu dám ngăn tôi sao? Gan thật – anh cười mỉa mai. - Xin lỗi anh nhưng tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi ạ - anh chàng tiếp viên giải thích. Lúc này, anh quản lý của phòng trà bước ra và thấy anh. - Dạ chào Ngô Tổng, không biết anh đến nên không thể ra đón thật là thiếu xót. Mong anh bỏ qua – tên quản lý xua nịnh niềm nở chào anh. Khi nge chính quản lý của mình gọi anh là Ngô Tổng thì s8a1c mặt của anh chàng tiếp viên đã trở nên tái nhợt đi. - Chào anh – anh đáp. - Cậu này không cho tôi vào? Anh tính thế nào? – anh hỏi tên quản lý. - Dạ dạ. Em xin thay mặt câu ấy xin lỗi anh. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đi làm ạ. – tên quản lý giải thích với anh. - Vậy sao? Hôm nay tâm trạng của tôi tốt nên bỏ qua đấy. Đi thôi cô chú – anh nói rồi đi bước qua tên quản lý. - Mời Ngô Tổng ngồi đây ạ. – tên quản lý dẫn anh và vợ chồng chú Lâm đến một chiếc bàn ngay giữa sân khấu. - Xem ra anh biết sắp xếp đấy. – anh nói với tên quản lý và đưa cho hắn một ít tiền bo. - Không có gì ạ. Chỉ là Ngô Tổng chính là khách quý thui ạ. – tên quản lý thấy tiền là sáng mắt ra. - Đem cho tôi và cô chú Lâm đồ uống nhé. – anh dặn tên quản lý. - Vậng thưa Ngô Tổng. – tên quản lý lui xuống. Trong khi anh đang nói chuyện với chú Lâm thì từ phía cửa của phòng trà cậu bước vào và đi ngay đến phía sau sân khấu. Anh cũng đứng lên và đi theo cậu. - Này! Học sinh cấp ba. – anh đứng vòng tay dựa vào tường sau lưng cậu. - Sao lại là anh? Đến đây để làm gì? – cậu bất ngờ quay lại hỏi anh. - Tôi đến nghe nhạc không được sao? Còn cậu? Làm gì ở đây? – anh hỏi cậu. - Tôi làm gì thì kệ tui. Mắc gì anh hỏi? – cậu khó chịu trả lời vì trong đầu cậu nghĩ gặp tên này thì thế nào cũng xui xẻo cho xem. - Sao cậu lại nói chuyện Ngô Tổng như thê? – tên quản lý đi ngang nghe thấy được thì lại trách cậu. - Anh ta.... - Anh ta? Cậu phải gọi là Ngô Tổng mới được tên quản lý cướp lời cậu. - Xin lỗi anh Ngô Tổng mong anh bỏ qua. Cậu ấy có mắt không tròng. –tên quản lý xui nịnh. - Thui không sao. Mà cậu ấy làm gì ở đây vậy? – anh hỏi trong khi vẻ mặt cậu lúc này bắt đầu bực bội và đỏ như cà chua. - À..nảy giờ quên giới thiệu với anh. Cậu ấy hát ở đây mỗi đêm à. – tên quản lý nói. - Vậy sao? – anh hỏi với cặp mắt dò xét cậu như không tin được. - Dạ thưa anh. – tên quản lý lễ phép. - Thui anh đi trước đi để tôi nói chuyện với cậu ấy một chút. – anh nói với tên quản lý. - Dạ thưa anh – tên quản lý nói với anh. Cậu nói chuyr65n với Ngô Tổng cho cẩn thận đấy – quay sang nói với cậu. Dặn dò cậu xong tên quản lý đi làm tiếp công việc của mình. Bây giờ chỉ còn anh và cậu. - Anh muốn nói gì thí nói lẹ lên tôi không rảnh –cậu nói trước khi anh lên tiếng. - Không có gì. Chỉ là để tôi xem cậu sẽ hát hò thế nào thui. Hãy nhớ tôi sẽ theo dõi cậu đấy – anh tiến sát lại mặt cậu mà nói làm cậu hơi ngả người ra sau. Nói ra anh bước đi ra ngoài chỉ còn lại cậu một mình. - Hứ. Cái gì mà theo dõi chư? Tui có phạm tội giết người đâu. Mà anh cũng có phải cảnh sát đâu chứ. Dồ khùng – cậu nói khi anh quay lưng đi. - Anh nghe thấy và quay lại cười đểu với cậu. Giây phút ấy, cậu như đứng hình trước vẻ nam tính của anh và đơ ra vài phút. - Tiểu Quân mau lên sân khấu – tên quản lý hối cậu. - Dạ..dạ..em ra ngay – cậu chợt tỉnh và chạy ra sân khấu với sự theo dõi của anh từ phía ben dưới sân khấu.
|
Chap 6: Cậu bước lên sân khấu của phòng trà. Cậu hướng tầm mắt của mình xuống phía dưới khán giả và nở một nụ cười thật tươi thật tự tin chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Lúc này, giai điệu bài hát bắt đầu vang lên và tiếng hát của cậu cũng cất lên hòa củng một điệu. *Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ. Nhớ lắm kí ức anh và em.... Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại…. Những giọt nước mắt…Lăn dài trên mi. Cứ thế anh biết phải làm sao... Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay. Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh …. Em đi xa quá … Em đi xa anh quá .. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không???? Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ .. Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ... Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ... Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi .. Anh nhớ em ! Từng câu từng chữ trong bài hát được cậu thể hiện một cách trọn vẹn và ngay lúc này, khi ngôi dưới nge cậu hát, anh dường như cũng thả hồn theo cậu mất rồi. Anh tự nghĩ: - Thật ra em là ai vậy nhóc? Một thiên thần hay một học sinh cấp ba bình thường? Thật là thiếu xót khi đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được tên của em. - Ai cho phép em làm cho anh rung động vậy? Anh… chắc có lẽ thích em mất rồi. Cậu đang hòa vào bài hát nhưng chợt thấy anh ngồi ngay chiếc bàn đặt ngay giữa sân khấu nhất thời làm cậu hơi bối rối khi thấy anh nhìn chăm chú vào mình. Bỏ qua tất cả, cậu cố gắng tập trung vào bài hát nhưng không thể. Mặc dù cậu đã quen với việc đứng trên sân khấu với sự theo dõi của rất nhiều người nhưng còn với ánh nhìn chăm chú như muốn hiểu rõ con người cậu như anh thì chẳng quen chút nào. Bài hát kết thúc, cậu vội chào khán giả và chạy vào trong hậu trường như để tránh đi ánh nhìn của anh vậy. - Cái tên đó thật là. Sao cứ nhìn mình chăm chú như thế? Bộ mình ăn mặc khác người lắm sao? – cậu tự hỏi và nhìn lại mình khi đứng trước chiếc gương. - Thật là khó chịu mà. – cậu chau mày. Nói rồi, cậu lấy balo của mình và chào anh quản lý và ra về. Khi đang đứng đợi Tường đến rước thì thấy anh cùng vợ chồng chú Lâm bước ra. Cậu đã cố tình vờ như không thấy anh nhưng anh lại tiến về phía cậu. Anh ghé sát tai cậu làm cho cậu hơi lùi về sau một tí nhưng phía sau cậu là cây đèn đường rồi và nói: - Em hát hay lắm. Ngày mai, nhất định tôi sẽ đến nghe em hát nữa – nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu nháy mắt một cái và rời đi. Cậu đơ ra vài phút rồi chợt nhận ra trái tim cậu lúc này đang đập loạn nhịp và mặt cậu cũng đã hơi đỏ lên, cậu đưa tay lên ngực mình và tự hỏi: - Sao lại đập nhanh thế này? Mặt mình cũng hơi nóng nữa. – cậu hơi trầm ngâm suy nghĩ. - Hình như mấy cái biểu hiện này quen quen giống như mình gặp rồi thì phải. Ở đâu vậy ta? – cậu gãi gải đầu. *tin..tin.. - Này Quân. Cậu làm gì đứng im đó vậy – Tường đã tới đón cậu từ lúc nào nhưng cậu chẳng hề hay biết. Trên xe, cậu chẳng nói gì cả chỉ lo suy nghĩ về mấy cái biểu hiện hồi nảy cho đến khi về tới nhà lúc nào mà cậu chẵng hay. - Này Quân. Tới nhà cậu rồi. Sao cậu ngôi im vậy? – Tường hỏi cậu. - Hả?....Tới rồi à? – cậu giật mình khi Tường khều nhẹ vào cậu. - Cậu không sao chứ? Nảy giờ cậu cứ như mất hồn vậy. – Tường lo lắng nhìn cậu. - À à không có gì. Tớ chỉ hơi buồn ngủ xíu thôi. - Vậy cậu hãy mau vào nhà đi. Tớ về đây – Tường nói - À..bye cậu. Good night! – cậu cười - Bye! – Tường vòng xe đi về. Cậu bước vào nhà chào ba mẹ và đi lên phòng. Vừa mở cửa cậu đã vội năm dài ra giường khi chưa kịp thay đồ. - Hình như mình nhớ biểu hiện đó là dành cho hai người đang thích nhau thì phải. Chẳng lẻ mình thích hắn sao? - Không thể được. Hắn là tên xui xẻo mà. Chắc mình lầm tưởng thôi – cậu khẳng định chắc nịch. Cậu tự kết thúc dòng suy nghĩ của mình rồi đi tắm chuẩn bị đi ngủ cho buổi học ngày mai.
Hôm nay, cậu vẫn đi hát như mọi ngày và đặc biệt hơn là có sư xuất hiện của anh tại hàng ghế khán giả làm cậu cảm thấy bối rối và lúng túng nhưng cậu cũng đã hoàn thành phần hát của mình rồi lui vào bên trong hậu trường. Trong khi cậu ở bên trong hậu trường thì lúc này, anh gọi tên quản lý lại và hỏi: - Cậu nhóc vừa hát xong tên gì vậy? – anh hỏi tên quản lý - Dạ thưa anh. Cậu ta tên là Minh Quân. Cậu ta làm gì sai với anh sao ạ? – tên quản lý xui nịnh - Không có, tôi chỉ hỏi vậy thui. Cậu đi làm việc của mình đi. – anh khoát tay. Vừa nói xong thì anh thấy cậu bước ra ngoài từ hậu trường sân khấu. Thấy thế, anh cũng đứng dậy và bước theo cậu ra ngoài. - Này. Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về - anh vỗ vai cậu - Cái anh kia, biết người dọa người sẽ chết không hả? – cậu bực tức vì bị anh làm cho giật mình. - Tôi có lòng tốt muốn chở em về thôi mà, sao lại giận dữ lên thế? –anh hơi ngạc nhiên vì mấy lần trước cậu không có giận dữ đến thế. Nghe anh nói vậy cậu cũng thấy mình hơi quá nhưng biết làm sao giờ? Vì đây là tính cách của cậu rồi. Cậu rất ghét bị người khác làm cho giật mình và khi đó cậu không thể kèm chế cảm xúc của mình được. - Thôi không cần. Lát nữa bạn tui sẽ đến đón tui – cậu hơi nhẹ giọng lại một tí. - Đưa đây cho tôi. – anh đưa tay ra - Đưa? Đưa cái gì chứ? – cậu nhìn anh hơi khó hiểu - Thì điện thoại của cậu – anh giật chiếc điện thoại trong tay cậu đang cầm. - Nè. Anh làm gì vậy? Sao lại giật điện thoại của tui? Trả đây – cậu với theo lấy lại chiếc điện thoại của mình nhưng không may vướng phải chân anh mà vấp té. Nhưng cũng may thay lần này anh cũng đã đỡ cậu kịp thời nếu không chắc không thể tưởng tượng được. Tay anh ôm ngang eo cậu mặt anh và cậu đối diện nhau chỉ cách nhau vài cm. Anh định cuối xuống chạm vào môi cậu nhưng cậu nhanh chóng đẩy anh ra và đứng dậy. - Cám..cám ơn...a..anh – cậu lúng túng - Không có..gì – anh cố giữ bình tĩnh nhưng mặt của cả hai người đã như cà chua chín vậy.
|
Chap 7: Trong lúc hai người vẫn còn đang ngượng ngùng thì Tường đã đến rước cậu. - Tiểu Quân... Khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình cậu quay ra thì thấy Tường đã đến rước cậu. - Tui ...tui phải về...về đây – cậu nói với anh rồi xoay người đi về phía Tường. Nhưng vừa định bước đi thì anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo lại. Anh nói: - Điện thoại của cậu nè – anh nhìn thẳng vào mắt cậu và đưa cậu chiếc điện thoại. - À..Cám ơn anh – cậu vội bước đi để cho anh không thể thấy được gương mặt đỏ ửng của mình. Cậu ra đến chỗ Tường, lấy chiếc mũ bảo hiễm từ Tường và bước lên xe. Lúc này, anh vẫn cứ nhìn theo cậu mặc cho ánh mắt khó chịu của Tường đang nhìn về phía anh. Trên đường về, Tường hỏi cậu về anh: - Cái tên hồi nảy là ai vậy Quân? - À..à..chỉ là một người khách quen của phòng trà thui. – cậu trả lời Tường. - Ồ...cậu quen biết hắn lâu chưa? Hắn hay đến phòng trà lắm hả? – Tường hỏi cậu - Tớ chỉ mới quen hắn gần đây thui... – cậu kể cho Tường nghe về chuyện anh và cậu gặp nhau thế nào, quen biết ra sao và có vẻ như Tường hơi khó chịu khi cậu kể về anh. - Có chuyện như vậy sao cậu không nói tớ nghe? – Tường hơi buồn hỏi cậu. - Chỉ là tớ thấy đó là chuyện nhỏ thui mà và cũng không có gì quan trọng lắm cho nên tớ không nói cậu nghe. – Cậu nói cho Tường nghe. - À... – Tường không nói gì nữa. Về đến nhà, cậu bước lên phòng mình ngồi vào chiếc bàn học chống cằm mà suy nghỉ về anh và tự mỉm cười với bản thân. - Chắc có lẽ, mình thích anh ta mất rồi. – cậu không còn tự lừa dối bản thân nữa mà dần dần chấp nhận hình bóng của anh trong tâm trí mình. - Nhưng không biết anh ta có thích mình không nhỉ? Nếu như anh ta không thích mình thì làm sao? Nếu vậy thì chẳng phải mình đang yêu đơn phương sao? – cậu hơi chau mày suy nghĩ. - Làm sao để biết anh ta có thích mình không ta? - Haizz....Thật khó nghĩ mà - cậu thở dài rồi nằm dài trên chính chiếc bàn học của mình. Khi về đến nhà của mình, anh lấy điện thoại ra và gọi cho một người bạn rất thân của mình: - Sao? Hôm nay Ngô tổng có chuyện gì mà gọi cho Thế Anh này thế? - Nếu cậu nói thế thì tớ cũng không ngại nói luôn. Tớ muốn nhờ cậu điều tra giúp một người – anh nói với Thế Anh. - Là ai đã dám mạo phạm đắt tội với Ngô tổng thế? – giọng nói bỡn cột của Thế Anh làm cho anh khẽ chau mày. - Tớ không đùa đâu. Cậu chỉ cần điều tra rồi cho tớ biết thông tin về người đó là được rồi – anh nghiêm túc - Ok ok. Tớ sẽ không đùa nữa. Người đó tên gì? Làm ở đâu? – Thế Anh nghiêm túc hỏi anh. - Cậu ta tên Minh Quân tầm khoảng 18 – 19 tuổi làm việc tại phòng trà Blue – anh nói với Thế Anh. - Chẳng phải cậu đã biết những thông tin cần thiết về cậu ta rồi sao? Còn nhờ đến tớ làm gì? – Thế Anh có vẻ thắc mắc. - Tớ muốn biết thêm thông tin về gia đình và bạn bè của cậu ta. - OK. Tớ sẽ giúp cậu nhưng sau 2 ngày tớ mới có thể cho cậu biết rõ thông tin về cậu ta. – Thế Anh nói - Sao lâu vậy? Thường thì cậu chỉ cần 1 ngày thôi mà. – anh nóng lòng - Vì tớ đang bận chuyện kinh doanh sòng bài ở Las Vegas. - Uhm. Vậy thì 2 ngày vậy. – anh nói - Ok. Tớ có việc rồi. Bye cậu. – Thế Anh nói - Bye cậu – anh nói và cúp máy. - Cao Thế Anh! Cậu đúng là một người bạn tốt của tớ - anh mỉm cười hài lòng vì người bạn này. Thế Anh cũng là một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú không thua kém gì anh. Hai người quen biết nhau từ năm cấp hai trong một trận ẩu đã và từ đó cả hai đã trở thành bạn thân luôn đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. Vào năm mẹ của Chấn Phong mất, anh là người bằng hữu đã giúp đỡ Chấn Phong tìm lại nghị lực để tiêp tục điều hành tập đoàn do ba mẹ Chấn Phong để lại. Và hiện giờ, Thế Anh là chủ của chuỗi sòng bài Luke có chi nhánh tại Macau, Hong Kong, Đài Loan, Thượng Hải và bây giờ là Las Vegas do ba anh để lại. Ngoài ra, anh còn là người đứng đầu của bang hội Khắc Anh. Bang hội này là một tổ chức ngầm chuyên cho các công ty, tập đoàn lớn và nhỏ vay vốn bên cạnh đó cũng cho các con nghiện bài vay với mức lãi cao. Chính vì thế, anh đã huấn luyện một số đàn em để phụ giúp mình trong việc trong coi các sòng bài. Dựa vào thế lực ấy, việc điều tra một người đối với anh là chuyện đơn giản như đang giỡn. Hôm nay là thứ bảy nên cậu không phải đến trường chính vì thế bây giờ đã là 8h00 sáng mà cậu vẫn còn cuộn mình trong chăn êm nệm ấm. Trong lúc ấy thì chiếc điện thoại của cậu lại vang lên giai điệu quen thuộc báo hiệu có người gọi đến. Cậu mơ màng tìm chiếc điện thoại của minh trong khi hai mắt vẫn còn nhắm. Nắm được chiếc điện thoại trong tay cậu mới từ từ mở mắt ra để xem ai là thủ phạm phá tan giấc mộng đẹp của cậu và người đó không ai khác chính là Tường. Cậu bắt máy lên: - Tớ ngeee… - cậu nói trong giọng ngáy ngủ - Đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa thức nhá – Tường suy đoán khi nge thấy giọng cậu. - Uhmm. Vẫn còn sớm mà sao cậu gọi tớ sớm thế? – cậu vò rối mái tóc vàng của mình. - Hôm nay được nghỉ, tớ định rủ cậu đi chơi. Đi với tớ nha! – Tường mở lời rủ cậu. - Mấy giờ đi? Tớ chỉ mới thức à. – cậu nhìn đồng hồ trong phòng của cậu. - Thì cậu cứ chuẩn bị đi rồi tớ đến rước – Tường hí hứng - Ok. Vậy cậu tắt máy đi. Tớ đi chuẩn bị. - Ok. See you later. – Tường cúp máy. Nói điện thoại với Tường xong thì cậu tung chăn ra và bước vào phòng tắm để chuẩn bị đi chơi với Tường. Khoảng 20p sau, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Cậu ngắm mình trước gương lần nữa và bước xuống nhà. Hôm nay, cậu bận một chiếc áo thun tay dài màu xám đâm với chiếc quần sọt jean có vài chỗ rách. Xuống tới nhà, cậu lấy một đôi giày thể thao có tông màu cùng với chiếc quần jean cậu đang mặc để mang vào. Đeo thêm một chiếc giỏ quẩy xéo vào làm cho cậu vừa năng động vừa dễ thương. Bước ra khỏi cổng, làn da trắng sáng với mái tóc màu vàng của cậu bắt lấy ánh nắng sáng lên như một thiên thần vậy. Tường đã đứng chờ cậu trước cổng nhà. Hôm nay, Tường cũng chọn cho mình một bộ trang phúc rất năng động là sự kết hợp giữa chiếc áo thun body tay ngắn với chiếc quần jean đen dài cộng thêm một đôi giày thể thao màu trắng giúp tăng thêm vẻ nam tính của Tường. - Sao cậu chuẩn bị lâu thế? – Tường hỏi cậu. - Ai kêu cậu không cho tớ hay trước? – cậu trách Tường - Tớ chỉ đùa tí mà. Chúng ta đi thôi. – Tường nói với cậu - Uhm. Đi thui. – cậu cười với Tường và bước lên xe Tường.
|
Chap 8: Trước khi đi đến công viên giải trí như đã dự định thì Tường chở cậu đến một quán ăn để cả hai lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Cả hai cùng nhau ăn một bữa sáng thật no để có thật nhiều năng lượng cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Sau khi ăn sáng xong, cậu và Tường đi đến công viên giải trí Happy Land. Vì hôm nay là thứ bảy cho nên nơi đây rất đông đúc khiến cho cả hai mất khoảng 15p để mua vé vào cổng. Vừa vào cổng thì cậu lập tức chạy đến bàn hướng dẫn để lấy cho mình một tấm bản đồ của công viên. - Wow, cậu xem nè. Nơi này rộng thật – cậu vừa xem vừa nói với Tường. - Đúng vậy. Chắc 1 ngày không đủ cho chúng ta tham gia hết tất cả trò chơi ở đây quá. - Mình cứ tham gia những trò nào mình muốn chơi nhất thôi. Không nhất thiết là phải tham gia hết. – Cậu nhìn Tường cười vui vẻ. - Vậy thì cậu muốn chơi trò gì trước nào? – Tường hỏi cậu. - Để tớ xem gần khu vực này có trò nào. – Cậu nhìn vào tấm bản đồ để tìm kiếm. - Hehe. Tớ đã thấy rồi. Đi theo tớ nào – cậu nắm lấy cổ tay của Tường và kéo đi. Cả hai cùng nhau đi đến trước một ngôi nhà có nhiều hang động bên trong và trong hang không ai khác chính là những con khủng long to lớn. - Cậu muốn chơi trò này thật sao? – Tường hỏi cậu. - Uhm đúng rồi. – cậu hí hửng. - Cậu chắc chứ? – Tường hỏi cậu lại lần nữa. - Cậu không nói mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. - Ok! Vậy đi thui. Nhưng tớ cảnh báo rất đáng sợ đấy nhé. – Tường cảnh báo cậu trước. - Không sao, tớ không sợ đâu. – cậu mạnh miệng trả lời. Nói rồi, cả hai cùng nhau bước lên một chiếc thuyền phao vào bất đầu thám hiểm khu vườn khủng long này. Vừa theo dòng chảy đi vào hang động thì liền xuất hiên hai chú khủng long con với trên miệng là cánh tay người đang đung đưa chìa ra giữa dòng làm cho cậu có vẻ hơi sợ sệt né tránh. - Chẳng phải cậu nói là không sợ sao? – Tường thấy cậu như vậy liền hỏi. - Tớ..tớ không có sợ chỉ là tớ sợ dính áo thôi. – cậu giải thích. - Ồ...ra là vậy – Tường có vẻ hơi cười mỉm. Vừa qua đoạn ấy thì đột nhiện một cây dừa nhận tạo rung rinh dữ dội và ngã xuống phát ra tiếng động làm hco cậu giật mình. Lúc này, cậu thật sự hoảng sợ và nép vào lòng của Tường. Tường thấy vậy vỗ vỗ vai cậu làm cậu bớt sợ hơn nhưng cậu lại cảm thấy hơi quê trước sự phản ứng của mình hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nói lúc nảy. Qua khỏi đoạn đó không xa lại xuất hiện thêm một chú khủng long vươn chiếc cổ dài ra giữa dòng chảy há miệng cuối xuống gần sát với chiếc phao làm cho cậu lúc này đã không còn ngồi ngay chỗ của mình nữa mà đã sang ngồi nép bên cạnh Tường. Những tiếng gầm thét của khủng long làm cho cậu càng tăng thêm phần sợ hãi. Tường đã dùng tay ình che lấy mắt cậu. - Cậu không sao chứ? Sợ lắm hả? – Tường hơi lo cho cậu nhưng Tường vẫn cảm thấy mắc cười vì cậu sợ hãi mà cố tỏ vẻ không sao. - Lúc này cậu không trả lời mà chỉ có thể gật gật cái đầu của mình. - Chẳng phải lúc nãy cậu nói không sợ sao? – Tường cười chọc cậu. - Tớ đâu biết là nó đáng sợ thế này chứ. – Cậu mím môi sợ sệt. - Yên tâm đi. Sắp ra đến ngoài rồi. – Tường mặc dù rất mặc cười nhưng vẫn kìm nén vì sợ cậu giận. Lòng vòng trong hang động ấy khoảng 20p thì cậu và Tường cũng đã ra đến bên ngoài. Khi thấy ánh sáng bên ngoài, cậu ngồi thẳng dậy như chưa có gì xảy ra vậy. Bước lên đến bờ thì Tường phá ra tiếng cười làm cho cậu hơi quê. - Cậu cười cái gì chứ? Không được cười. – Cậu nhăn mày nhìn Tường. - Hahaha..tớ..tớ..haha...tớ sẽ không cười nữa. – Tường bịt miệng cố kìm nén tiếng cười. - Cậu mà cười nữa là tớ đi về đó. – Cậu giận dỗi. - Ok..ok..tớ hhaha tớ sẽ nín... Cậu hơi giận dỗi trước thái độ trêu ghẹo của Tường nên không thèm nói chuyện với Tường nữa và bỏ đi một mình. - Này đợi tớ với – Tường chạy theo năm lấy tay cậu. - Buông ra. Tớ đánh cậu giờ. – Cậu nhíu mày - Thôi mà. Tớ xin lỗi đi – Tường năn nỉ cậu. - Tớ có giận đâu mà xin. – Cậu vẫn bỏ đi không thèm nhìn Tường. - Hay tớ mua trà sữa matcha cho cậu ha. Chịu không? – Tường dụ dỗ cậu như đứa con nít vậy. - Nếu có người mua thì tớ sẵn lòng uống. – Cậu hơi mím môi cố che giấu nụ cười. - Vậy lại ghế kia ngồi đợi mình tí. Mình đi mua rồi quay lại ngay. Nói rồi, Tường chạy đi mua và đem về hai ly trà sữa trên tay. Tường đưa cho cậu một ly và ngồi xuống cạnh cậu. - Tường có mệt không? Khăn giấy nè lau mồ hôi đi. – Cậu lấy trong chiếc balo của mình ra một gói khăn giấy và đưa cho Tường. - Uhm. Cám ơn cậu. – Tường cười rạng rỡ. - Chúng ta ngồi tí xíu rồi đi tiếp nhá. Mình đi tàu lượn đi. Cũng gần đây thôi. – Cậu hí hửng nói với Tường. - Ok. Cậu mún chơi cái nào cũng được. Cho cậu chọn đó. – Tường nhìn cậu đang hí hoáy nhìn vào tấm bản đồ. Tường thầm nghĩ: - Tiểu Quân à. Cậu dễ thương thật. Tớ hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu. - Tường à, chúng ta đi thôi. Tường...Tường... – do mãi lo suy nghĩ nên Tường không để ý đến cậu. - Hả..hả...Tớ nghe. Hehe – Tường chợt tỉnh và cười với cậu. - Nghe thì đi thôi - Cậu đi lại nắm tay Tường và kéo đi. Cậu với Tường cùng nhau đi đến chỗ Tàu lượn siêu tốc. Cả hai chọn ngồi vào khoang thứ 2 của tàu lượn. - Cậu sợ ko? Nếu sợ có thể nắm tay tớ - Tường đứa tay ra cho cậu nắm. - Ya..sợ gì chứ. Tớ không sợ trò này đâu. – Cậu vui vẻ đáp. - Ồ, vậy sao? – Tường trêu ghẹo cậu. - *BỐP* cậu dùng tay đánh lên vai Tường. - Ây da...gảy xương tớ rồi – Tường giả bộ ôm vai. - Cho cậu gãy luôn. Hehee – Cậu đắt ý - Cậu ác thật mà. Đánh người mà không đền bù là bị phạt đấy. - Vậy mới là tớ. – cậu cười trừ. *Reengg* tiếng chuông báo hiệu tàu sắp chạy. Cậu và Tường ngồi lại ngay ngắn nhưng Tường đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Cậu không nói gì cứ để cho Tường giữ lấy tay mình. Sau khi lượn 2 3 vòng trên chiếc tàu lượn ấy cuối cùng thì cậu chũng chịu buông tha cái trò chơi ấy mà đi chơi các trò khác. Cả hai người cũng nhau vui vẻ, tham gia vào hầu hết các trò chơi tại nơi đây. Bây giờ cũng đã là 16h00 và cũng đến lúc cậu phải về để chuẩn bị đi làm tại phòng trà. Cả hai cùng nhau rời khỏi khu công viên và đi về. Về đến nhà, cậu lên phòng thay đồ, tắm rửa xong thì đi mua một bịch mì khô về ăn. Cả ngày đi chơi mất nhiều năng lượng nên bây giờ cậ phải nạp lại cho đầy để tí còn đi làm nữa chứ. Ăn xong cậu tranh thủ lướt fb kiểm tra lịch học và các thông báo khác trên trang của mình. Khoảng 18h30 thì Tường lại sang nhà để đưa cậu đi làm. - Cậu có mệt lắm không? Nếu mệt thì hôm nay nghĩ làm đi – Tường hỏi - Không sao. Tớ ổn mà. Chúng ta đi thôi – Cậu cài nón bảo hiểm và leo lên xe.
|
DIVINE
Chap 9: Đến chỗ làm, cậu bước nhanh vào trong hậu trường để chuẩn bị cho bài hát của mình. - Sao bữa nay đến trễ vậy em? – tên quản lý hỏi khi thấy cậu đang loay hoay cất túi xách vào tủ nhân viên. - Em đến đúng giờ mà? – cậu nói rồi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay mình. Còn 15p nữa mới bắt đầu chương trình mà anh. - Vậy sao? Anh cứ tưởng là trễ hơn chứ. Thôi em chuẩn bị đi. – nói rồi tên quản lý bỏ đi. - Đúng là chẳng ra gì. Muốn làm khó tui hả? Không dễ đâu – cậu lầm bầm chửi hắn. Một lúc sau, cậu bước ra sân khấu ngồi lên chiếc ghế trắng được đặt tại giữa sân khấu cạnh một anh đàn ghi – ta. Tiếng ghi – ta vang lên cũng là lúc cậu cất tiếng hát: *Vài dòng nhật kí , tôi có một người tôi thầm thương Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi Tôi vẫn thường mong người khóc Mong người có nhiều ưu phiền Vì khi đó tôi có thể sẻ chia Rồi tình yêu lớn , cho đến một ngày tôi nhận ra Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa Thế nên giờ đây tôi muốn Người tìm ai đó như mong đợi Hãy sống vui , nước mắt cứ để riêng mình tôi* Vừa hát, cậu đưa ánh mắt nhìn xuống chiếc bàn được đặt ngay đầu tiên nơi mà anh hay ngồi như để tìm kiếm anh nhưng cậu chẳng thấy anh đâu và dường như có gì đó hơi buồn trong mắt cậu. Cậu vẫn hoàn thành bài hát của mình một cách trọn vẹn. *Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi Trông từ xa , mong người hãy luôn vui ... Người ơi...* Tiếng hát cậu buông dần cũng là lúc những tràn pháo tay tán thưởng của khán giả bên dưới vang lên rộn rã. Cậu đứng lên cuối chào khán giả và lui vào trong. Cậu vào trong lấy chiếc balo của mình sau đó ra ngoài quầy pha chế ngồi chờ Tường đến rước. Cậu đang ngồi chờ Tường thì thấy anh đang đi về phía mình. Hình ảnh ấy làm cho cậu có chút vui trong lòng nhưng cậu vẫn giả vờ như không có gì. Anh bước đến chiếc ghế cạnh cậu mà ngồi xuống: - Cho tôi một ly Coffee – anh nói với nhân viên pha chế. - Hát xong rồi sao? – anh hỏi cậu - Uhm, hát xong rồi. – cậu trả lời với anh bằng giọng điệu bình thường nhất có thể. - Đợi bạn lại rước sao? – anh tiếp tục hỏi cậu. - Đúng vậy. – cậu ngại nhìn về phía anh khi trả lời. *Renggg..renggg...Vừa trả lời anh thì chiếc điện thoại của cậu reo lên. Là Tường gọi, cậu bắt máy trả lời. - Tớ nghe nè Tường. Tờ hát xong rồi cậu đến rước tớ chưa? - Hả? Cậu bận hả? - ờ không sao. Tớ tự về được mà. - Uhm. Bye cậu. – cậu cúp máy Anh ngồi kế bên nên nảy giờ đã nghe hết cuộc đối thoại của cậu với Tường. Anh bèn hỏi: - Bạn cậu không đến rước sao? – anh hỏi - Uhm. Cậu ấy bận rồi không đến được – cậu hơi buồn. - Bạn trai gì mà kỳ vậy? Bỏ người yêu của mình về một mình. – anh giả bộ nói vậy để thăm dò mối quan hệ giữa Tường và cậu. - Bạn trai gì chứ? Chỉ là bạn bình thường thôi mà. – cậu giải thích. - Vậy sao? – anh mím môi che giấu sự vui mừng của mình. - Vậy để tôi đưa cậu về. – anh ngỏ ý. - Thui. Tui tụ đi taxi về về được, không cần làm phiền anh đâu. – cậu từ chối lời đề nghị của anh làm cho anh không được vui. - Phiền gì chứ? Dù sao tôi cũng muốn dạo một vòng thành phố. – anh trả lời. - Thui khỏi tui tự về đươc rồi mắc công anh lắm – cậu lại từ chối anh. - Phiền gì không biết nữa. Đi thôi – anh nắm tay cậu đi ra khỏi phòng trà. - Đứng đây. Tôi tới vào lấy xe rồi ra ngay. Không được đi đâu đấy. – anh dặn dò như cậu là con nít không bằng. Sau khi lấy xe xong, anh chạy ra chỗ cậu đứng đưa cậu chiếc nón bảo hiểm anh lấy ra trong cốp xe và ra lệnh: - Đội vào rồi lên xe. Lúc này, cậu đã hết cách chỉ còn nước leo lên xe mà thôi. Anh chở cậu đi dạo vòng thành phố về đêm, mọi người ngoài đường ai ai cũng nhìn anh và cậu với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ. Chắc họ chưa bao giờ thấy được cặp đôi nào hoàn hảo như anh với cậu khi ở bên nhau. Anh đang chạy xe thì hỏi cậu: - Cậu đói không? Mún ăn chút gì đó không? – anh quan tâm cậu. - Cũng hơi đói. – cậu ngại ngùng trả lời anh khi lần đâu đi chung đã như thế. - Vậy đi ăn bít tết nhé. – anh hỏi ý cậu. - Cũng được. Hehe – cậu nghe tới ăn là cười liền. - Đúng là heo, nghe ăn là cười. – anh cười trêu chọc cậu. - Heo gì? Anh nói ai là heo? Có anh mới là heo á. – cậu nói - Không phải heo sao nghe tới ăn là vui quá vậy? – anh chọc thêm - Này, là anh rủ tui đi ăn đấy nhé. – cậu nhắc lại cho anh nhớ. - Được rồi, thì tôi rủ - anh cười trước sự gai góc của cậu. Anh và cậu cùng nhau rẽ vào một quan bít tết trên đường. Sau khi dùng xong, anh ngõ ý muốn rủ cậu đi dạo ở một công viên gần đó với lý do nếu ăn xong mà không hoạt động sẽ mập ú ra. Cũng chính vì thế mà cậu đã đồng ý vì sợ người khác nói mình là heo. Anh chở cậu đến một công viên gần đó. Nơi đây, đèn dường được trang trí lung linh, rực rỡ cả một khung trời và là nơi của các cặp tình nhân dạo mát. - Cậu có thể hát cho tôi nghe một bài được không? – vừa đi anh vừa hỏi. - Cậu ngách nhiên nhìn anh? - Chỉ là lúc nảy tôi tới trễ nên không nghe cậu hát được – anh giải thích. - À, ra là vậy. Nhưng nếu tôi hát anh phải trả tiền cát- xê cho tui đấy. – cậu giỡn với anh. - Được thôi. Không những trả tiền mà tôi còn cho cậu cả trái tim của tôi – anh nói rồi quay sang nhìn cậu. - Cậu không nói gì. Chỉ biết nhìn anh. Anh tiến tới gần cậu hơn. Từ từ cuối xuống hôn lấy môi cậu thật nhẹ nhàng. Lúc bấy giờ, cậu chỉ biết đứng im không nói gì và mắt thì mở to ra. Bất ngờ, cậu đẩy anh ra: - Anh..anh làm gì vậy? Sao lại thế? – cậu mím môi hỏi anh. - Anh..anh xin lỗi. Thật ra anh..anh đã thích em từ lần gặp em trong phòng trà rồi. Anh không biết nói sao nữa nhưng từ lúc ấy anh chỉ nghĩ đến một mình em thôi. Khi nào anh cũng nghĩ tới em hết. - Anh yêu em, tiểu Quân – anh nhìn thằng vào mắt cậu.
|