Chap 10: - Anh....anh...- cậu ngạc nhiên đến chẳng nói được gì trước mặt anh. Đột nhiên cậu xoay lưng đi về và không nói lời nào với anh cả. Anh lập tức đuổi theo nắm lấy tay cậu và nói: - Anh biết em không thể chấp nhận được chuyện này nhưng hãy để cho anh được đưa em về nhà. Như thế anh sẽ yên tâm hơn. – anh chờ đợi câu trả lời từ cậu. - Thay vào đó, cậu không trả lời anh mà chỉ nhẹ gật đầu và rút tay mình ra khỏi tay anh tiếp tục bước đi. Anh cũng vậy, đi theo phía sau cậu nhưng cả hai không nói với nhau câu nào, cứ thế hai người bước đến chỗ gửi xe. Anh đưa cậu về đến nhà, cậu im lặng trả lại chiếc nón bảo hiểm cho anh và xoay người đi vào nhà mà không nói gì với anh cả. Anh đứng đó nhìn bóng cậu khuất sau tấm rèm cửa thì anh mới chạy xe ra về. Trên đương về nhà mình, anh đã hối hận rất nhiều và anh tự nghĩ: “ Gía như mình có thể kìm nén tình cảm này và giá như mình không thổ lộ với em ấy thì tốt biết mấy, haizz” – anh thở dài với dòng suy nghĩ của mình.
Còn về mặt cậu, khi về đến phòng mình, cậu để chiếc balo lên bàn học rồi tiến về phía tủ áo chọn một bộ quần áo thật thoải mái để ngủ. Cậu bước vào phòng tắm, xả nước từ chiếc vòi sen lên người mình như để trút hết tất cả muộn phiền trong lòng cậu. Thật sự cậu rất bất ngờ khi anh nói lời yêu cậu. Trong tim cậu có chút cảm giác gì đó rất mơ hồ mà không cách nào cậu có thể miêu tả được. Một cảm giác vui buồn lẫn lộn làm cho cậu chẳng thể nào nói nên lời như lúc nảy. Sau khi tắm xong, cậu ngã mình lên chiếc giường với tay mở chiếc đèn ngủ bên cạnh giường lên và cố gắng nhắm mắt lại ngủ không nghĩ về anh nữa. *Tại nhà anh Anh vừa về đến nhà, đã bước ngay vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy cho mình một lon bia để uống, đêm đó anh đã uống rất nhiều, anh uống hết lon bia này tới lon khác, trên sàn nhà lúc này đã có khoảng 6 lon bia nẳm ngỗn ngang dưới chân anh. Anh uống để cho mình thật say và khi say rồi thì không còn nhớ đến cậu nữa và cơn say phần nào xoa dịu được tâm trạng của anh lúc này. Anh yêu cậu, từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy được ở cậu có sức hút đối với anh, rồi lần thứ hai, lần thứ ba tiếp xúc với cậu anh nghĩ mình thật sự đã yêu cậu mất rồi. Anh yêu sự vụng về của cậu, yêu cái cách cậu ngang bướng trả lời lại với anh, yêu cả con người và tâm hồn cậu khi anh xem cậu hát. Đêm đã khuya, anh đã uống rất nhiều đến nỗi không thể tự mình quay trở về phòng và ngủ ngay trên chiếc bàn ăn trong nhà bếp. *Reeng....reeng....* - tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp cả căn phòng rộng lớn. - Alo... – đầu dây bên đây trả lời. - Xin chào Ngô Tổng! Cậu đã đến công ty chưa? – Bác Lâm hỏi thăm khi giờ này đã 9h mà anh vẫn chưa có mặt tại công ty để gặp đối tác. Và nhất là người luôn đặt công việc lên hàng đầu như anh. - Bác Lâm à? – anh ngổi thẳng dậy trả lời đồng thời lấy tay day day hai bên thái dương của mình. - Vâng, tôi đây thưa cậu. - Bác gọi tôi có việc gì sao? – anh vỗ vỗ trán trả lời. - Thưa cậu. Bên công ty Krystal đem mẫu đá quý qua cho công ty chúng ta xem ạ. Không biết cậu có đến công ty chưa ạ? – Bác Lâm hỏi anh. - À. Tôi quên mất hẹn với người bên Krystal 20p nữa tôi sẽ đến – anh giơ cách tay trái lên để xem chiếc dồng hồ trên tay mình và trả lời bác Lâm. Nói rồi anh vội đứng dậy đi lên phòng để làm vệ sinh cá nhân và đi đến công ty. Anh cũng không quên nhờ cô giúp việc bán thời gian dọn hộ anh cái đống lon bia ấy kèm với lời cám ơn. *Tại trường học của cậu - Quân ơi...Quân...NGUYỄN MINH QUÂN – tiếng của một cậu bạn cùng lớp gọi cậu nhưng cậu mãi để tâm hồn ở đâu chả để ý đến làm cho cậu bạn ấy phải gọi lớn họ tên của cậu thì cậu mới chịu phản ứng. - Hả...hả...mình đây – cậu giật mình trả lời. - Này, hôm nay cậu sao thế? Có việc gì sao? – cậu bạn cùng lớp hỏi thăm đến cậu bởi vì cả buổi học hôm nay cậu cứ thẫn thờ rồi lại đâm chiêu suy nghĩ việc gì đó mà chẳng tập trung vào buổi học. - À không. Đêm qua tới thức hơi khuya nên bây gời hơi buồn ngủ ấy mà. Cậu gọi tớ có việc gì không? – cậu trả lời và đổi chủ đề sang chuyện khác. - Uhm có. Lát nữa khi cậu lên thuyết minh ấy nhớ giới thiệu và thành viên trong nhóm mình nhe. - Uhm. Ok, tớ nhớ rồi. – cậu trả lời. Sau giờ học trên lớp, cậu chạy xe về nhà và đi thẳng lên phòng khi chỉ vùa chào ba mẹ cậu đang ngồi dưới phòng khách. Cậu nằm dài trên chiếc giường của mình với nét mặt không được vui. Hôm nay, là ngày lớp cậu phải báo cáo về chủ đề mà thầy chủ nhiệm đã giao nhưng vì sự việc tối qua nên hôm nay cậu không làm tốt được. Cậu cảm thấy hơi buồn vì làm ảnh đến các thành viên trong nhóm của mình. - Haizzz, thật khó chịu mà – cậu thờ dài rồi ngồi dậy thay đồ đi xuống nhà dùng cơm trưa với ba mẹ cậu. * Tại công ty của anh Sau khi gặp gỡ với bên công ty đối tác, anh rời khỏi phòng họp quay về căn phòng làm việc của mình. Anh ngồi vào chiếc ghế làm việc của mình và tựa lưng vào nó. Dùng hai tay day day hai bên thái dương, Cơn nhức đầu vẫn cứ đeo bám lấy anh làm cho anh trở nên mệt mỏi. - Cốc.cốc.. - Vào đi – anh ngồi thẳng lưng dậy khi có người bước vào. - Ngô Tổng. Tôi đã tiễn người bên công ty Krystsl ra về và hẹn ngày giao hàng rồi ạ. – Bác Lâm nói với anh. - Uhm. Cám ơn Bác. – anh nói - Ngô Tổng, Hôm nay trông cậu có vẻ không được khẻo thì phải? – Bác Lâm quan sát thấy nét mặt mệt mỏi của anh. - À. Hôm qua tôi uống hơi nhiều nên cảm thấy hơi nhức đầu. Không sao đâu lát sẽ hết thôi. – anh trả lời. - Vang thưa cậu. Cậu nhớ đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khẻo đâu. – bác Lâm nói với anh. - Cám ơn bác. Tôi sẽ nhớ. – anh mỉm cười trả lời bác Lâm. Suốt mấy năm qua, kể từ khi ba mẹ anh mất. Anh nghĩ rằng sẽ không còn ai quan tâm mình, chăm lo cho mình nhưng anh đã sai vì bên cạnh anh có một trợ lý rất đắc lực mà ba anh đã cố tình sắp xếp cho anh trước khi ông mất đó chính là bác Lâm. Bác Lâm chăm lo, chỉ dạy cho anh rất nhiều như con trai của bác vậy. Và anh cũng xem bác, gia đình bác như gí đình thứ hai của mình. - Tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ. – thấy cậu có vẻ hoei mệt nên bác Lâm không nói gì nuwxaa và xin phép ra ngoài để cậu nghic ngơi. - Uhm. Bác ra ngoài làm việc đi. – anh nói. Sau khi bác Lâm ra ngoài, anh dựa lưng vào ghế khép hờ đôi mắt mình lại. Lúc này, trong đầu anh lại nghĩ đến cậu. Thật anh chẳng biết làm sao khi anh rất nhớ cậu. Anh muốn chạy đến bên cậu, gặp cậu để thõa nổi nhớ trong lòng anh lúc này nhưng anh biết cậu sẽ tìm đủ mọi cách để tránh mặt anh. Anh nhớ cậu rất nhiều. Không biết giờ này cậu đang làm gì? Có nghĩ đến anh không hay là chỉ muốn quên anh đi như chưa từng gặp anh vậy. Dù biết là vậy nhưng anh vẫn hy vọng cậu sẽ nghĩ đến anh dù chỉ một vài giây thoáng qua mà thôi.
|
Chap 11: Thế là kết thúc một ngày bận rộn với những bản hợp đồng kinh doanh, anh bước vào nhà với sự trống trải của nó. Tuy vật dụng trong nhà anh không thiếu thứ gì cả nhưng sao anh vẫn thấy nó trống trải. Ngôi nhà của anh rất rộng, nơi đây từng là một mái ấm gia đình trọn vẹn nhưng bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm. Sự trống trải đã bao trùm cả ngôi nhà và làm cho anh trở nên cô dơn trong chính căn nhà của mình. Anh dùng tay tháo chiếc cà vạt của mình ra và bước lên những bậc thang lạnh lẽo để lên phòng mình. Anh bước vào phòng tắm cởi bộ vest anh đang bận trên người ra bỏ vào giỏ đồ dơ sau đó với tay bậc chiếc vòi sen để tắm. Từng dòng nước được phun ra từ chiếc vòi sen lăn dài trên các khối cơ săn chắc của anh làm cho anh trở nên càng quyến rũ hơn. Sau khi tắm xong, anh bước ra với chiếc áo choàng tắm khoát trên người buộc dây hờ hững ngàng hông mình. Anh tiến tới ngồi lên chiếc giường của mình tìm lấy chiếc điện thoại để kiểm tra một vài cái e-mail anh nhận được. Cầm chiếc điện thoại lên anh thấy đã 6h35 tối rồi. Chắc giờ này cậu đã có mặt tại phòng trà Blue để hát như mọi hôm nhỉ. Chợt nghĩ đến cậu, hôm nay anh quyết định sẽ đến gặp cậu để nói rõ với cậu một lần nữa mặc cho sau đó có thể cậu sẽ xa lánh anh mãi mãi. Anh thay nhanh một bộ đồ thật trẻ trung với áo sơ mi kiểu màu tráng với chiếc quần jean xoắn lên tới cổ chân và một đôi giày màu trắng. Và đi đến phòng trà để gặp cậu. *Tại phòng trà Blue - Quân bữa nay em hát bài gì? – một anh nhân viên bên bộ phận âm thanh hỏi cậu. - Dạ hôm nay em hát bài Chưa Bao Giờ của ca sĩ Trung Quân á anh – cậu cười nói với anh đó. - OK, Anh biết bài đó rồi. Lát gặp em trên sân khấu. - Dạ chào anh. – cậu cúi nhẹ đầu chào. Thật sự hôm nay bài hát cậu đã chuẩn bị trước là một bài khác nhưng khi trên đường đến đây cậu vô tình nghe được bài hát này nên cậu đã quyết định hát nó. Một phần là vì bài này rất hay còn một phần là vì bài hát này làm cho cậu cảm thấy phù hợp với tâm trạng của mình hiện giờ. Và cậu đã chấp nhận một sự thật là cậu nhớ anh nhưng cậu vẫn chưa có dũng cảm để đến bên anh. Cậu sợ tình cảm anh dành cho cậu chỉ là nhất thời và nếu cậu yêu rồi sẽ đau khi anh bỏ cậu mà đi. - Tiểu Quân lên sân khấu – đang suy nghĩ thì tiếng anh quản lý gọi cậu lên sân khấu. - Dạ. Em đây. – cậu trả lời và bước nhanh lên sân khấu. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, cậu đưa anh mắt nhìn xuống bên dưới khán giả như tìm một hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy anh đâu. Phải làm sao? Cậu đã thích anh mất rồi, cậu nhớ anh và muốn được gặp anh nhưng cậu chẳng biết gì ngoại trừ chỉ biết anh làm trong công ty thời trang AJ.
Đã có lúc anh mong tim mình bé lại Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi Để những dấu yêu sẽ không phai mờ
Nếu không hát lên nặng lòng da diết Nếu không nói ra làm sao biết Anh thương em Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ
Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em Dập tan bao yêu dấu lụi tàn..
Khi cậu đang cất tiếng hát trên sân khấu thì anh lặng lẻ bước vào phòng trà. Từ ngoài cửa, anh đã nghe thấy tiếng hát của cậu. Anh bước vào đứng ở một chỗ khuất ánh sáng để anh có thể thấy rõ cậu hơn. Cậu thật sự rất đẹp, làn da trắng, gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao và thẳng kèm với mái tóc vàng làm cho cậu quá hoàn hảo trong mắt anh.
Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em Dập tan bao yêu dấu lụi tàn
Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em, Lặng nhìn em lướt qua bên đời. Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới. Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ....
Tiếng nhạc du dương chầm chậm kết thúc, cậu cúi đầu chào khán giả và bước vào bên trong hậu trường. - Chào em – anh đã đứng sẵn bên trong để đợi cậu. - Anh...anh đến lúc nào vậy? – cậu hơi bối rối khi gặp anh. - Anh đến nảy giờ rồi và nghe em hát. – anh cười với cậu. - À...Sao anh không ra ngoài ngồi mà lại đứng đây? – cậu hỏi anh. - Anh đứng đây để đợi em. – anh tự ti trả lời với cậu. - Đợi em? – cậu hỏi lại với chút ngạc nhiên. - Đúng vậy. Em có thể đi ra ngoài với anh được không? – anh hỏi với tâm trạng sợ cậu từ chối. - Uhm. Cũng được. – cậu trả lời và trên mjawt anh lúc này đã hiện diện nụ cười thật tươi làm cậu cũng phải mĩm cười với anh. Cậu điện thoại cho Tường khỏi đến rước mình và đi ra ngoài với anh. Anh chở cậu đi đến cầu đi bộ, hai người gửi xe sau đó cùng nhau đi dạo trên cầu. Anh và cậu đi song song nhau nhưng chẳng nói câu nói. Đột nhiên anh cất tiếng: - Chuyện lần trước...anh xin lỗi. Có lẻ anh đã quá nóng vội. Nhưng những gì anh nói với em là thật...anh yêu em thật. Anh sẽ không nói gì nhiều anh se dùng hành động để chứng mình cho em thấy là snh yêu em. - Cậu chẳng nói gì. Chỉ im lặng nghe những lời anh nói. Cậu cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Đây là lần thứ hai anh nói yêu cậu. - Cho phép anh yêu em nha. – anh đột ngột dừng lại quay sang nắm lấy tay cậu. - Cậu mĩm cười và nói: thật ra sau khi anh tỏ tình với em thì em cũng đã nhận ra em cũng thích anh mất rồi. - Thật không? – anh với anh mắt ngạc nhiên hỏi cậu. - Thật – cậu trả lời. - Vậy em làm người yêu anh nha. – anh một chân xuống hỏi cậu. - Anh....anh làm gì vậy. Đứng lên đi người ta nhìn kìa...- cậu bối rối kéo anh dậy. - Không. Anh sẽ không đứng trừ khi nào em đồng ý làm người yêu của anh. – anh vẫn cứ tiếp tục quỳ. - Được được em đồng ý – cậu ngại ngùng đồng ý. Anh đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng nhưng cậu nhanh chóng đẩy anh ra. - Thật khó ưa. Chỗ đông người mà làm như chỗ không người vậy. Đây là nơi công cộng đấy. đâu phải của riêng anh đâu mà muốn làm gì làm. – cậu ngại ngùng chỉ trích anh. - Anh biết là nơi công cộng nhưng nếu thích anh có thể mua cả cây cầu đi bộ này đấy. – anh tự tin. - Uhm. Anh giỏi rồi. – cậu thật chẳng muốn cãi lại với anh. - Bây giờ mình đi ăn nha. Sau đó anh sẽ chở em về. – anh nắm tay cậu hỏi. - Uhm. Cũng được. Em cũng đói – cậu cười tít mắt. - Đồ heo. Nghe tới ăn là cười. – anh nói rồi bỏ chạy. - Này, anh dám nói người yêu mình là heo sao? – cậu đuổi theo anh.
|