Tình Yêu Hóa Thiêng Liêng
|
|
Nhân vật: - Nguyễn Minh Quân (hay còn gọi là tiểu Quân), 20 tuổi là sinh viên năm nhất ngành Hướng dẫn du lịch. Sinh ra trong một gia đình khá giả, học hành rất chăm chỉ, và rất ngoan ngoãn. - Ngô Chấn Phong (Ngô Tổng) 28 tuổi là Tổng giám đốc công ty Thời Trang AJ do thừa kế của mẹ. - Lâm Hảo Mỹ 26 tuổi là bạn từ nhỏ của Ngô Phong và hiện nay là một nhà thiết kế trong công ty của anh. - Trịnh Quang Tường 21 tuổi là bạn thân từ thời cấp ba của tiểu Quân, lun là người bảo vệ cũng như giúp đỡ tiểu Quân trong mọi tình huống. Chap 1: • Tại một phòng trà: - Vì nhớ anh nên mới cô đơn. Vì yêu anh nên mới buồn. Nghe thấy tên anh đủ làm em bối rối. - Vì nhớ anh nên mới trầm uất. Vì yêu anh nên mới cô đơn. Chuyện của chúng ta em không muốn ai nhắc đến. - Anh có từng nghĩ về em không? Anh có từng nhớ đến em không? Hay cách giải quyết tốt nhất là phải quên đi? - Anh còn nhớ em chút nào không? Anh còn yêu em chút nào không? - Sau này nếu có duyên gặp lại anh sẽ giữ chặt hay lại vụt mất nhau? Trên sân khấu chính của phòng trà hiện giờ là hình ảnh một cậu trai trẻ có mái tóc vàng nhẹ với gương mặt thanh tú đang hòa mình vào những giai điệu của một bài hát do cậu thể hiện bằng một chiếc đàn dương cầm và chính giọng hát của cậu. Hình ảnh của cậu bây giờ khi mặc trên mình một chiếc áo thun xanh trơn bên trong và khoác ngoài là chiếc áo vest trắng cộng với sự chiếu sáng của ánh đèn đã làm cho cậu trong giây phút này bừng sáng như một nghệ sĩ nổi tiếng vậy. Từng nốt nhạc, từng lời hát được cậu thể hiện bằng cả tâm trí của mình. Cậu là vậy đấy, khi đã trình diễn thì cả bài hát và tâm hồn như hòa vào làm một. Mãi hát nên cậu đâu biết rằng bên trong sân khấu vẫn như mọi ngày đều có người đứng lặng lẽ dõi theo cậu. Khi bài hát kết thúc, cậu đứng dậy cuối chào khán giả trong tràng pháo tay tán thưởng của mọi người và lui vào bên trong sân khấu. Vừa vào gặp người ấy cậu liền hỏi: - Tường đến hồi nào vậy? Sao không ra ngoài ngồi? - Mình cũng chỉ mới đến thôi. Mà Quân hát hay thật nha. Cứ như ca sĩ chuyên nghiệp vậy. - Tường quá khen rồi. Cám ơn nha – cậu nở nụ cười tươi cám ơn người bạn thân của mình. - Mình chỉ có sao nói vậy thôi mà. Cậu hát hay thì mình khen thôi. - Thôi thôi được rồi. Cậu mà khen nữa mình sẽ tự cao đấy. À mà bây giờ cũng đã gần 20h30 rồi. Chúng ta đi ăn gì một tí rồi về nha. - Vậy cũng được, mình đi thôi – Tường kéo tay cậu đi theo ngã sau ra khỏi quán. Tường và cậu là 2 người bạn rất thân với nhau từ hồi cấp ba đến bây giờ mặc dù cậu và Tường đã vào đại học. Tuy rằng cậu thì học về du lịch còn Tường thì học về kinh doanh nhưng mỗi ngày Tường đều đến chở cậu đi làm vào mỗi tối vì thế tình bạn của họ rất bền chặt. Khoảng 21h hơn thì Tường đã chở Cậu về đến trước cổng nhà cậu. Cậu bước xuống khỏi xe và đưa trả nón cho Tường. - Cám ơn cậu nha. Bữa nào cũng bắt cậu chở tớ đi làm hết. - Ầyyy! Không cần phải cám ơn đâu trả công cho tớ là được rồi – Tường cười nói với cậu. - Trả công gì chứ? Tớ cũng đã nói là sẽ tự đi làm nhưng cậu cứ đòi chở tớ đấy thôi – vì biết Tường chọc mình nên cậu cũng lém lĩnh đáp trả. - Haizz! Sao cậu phủ phàng quá vậy? Ít ra lâu lâu cũng phải cho tớ cái gì đó chứ - Tường tỏ ra bí ẩn. - Cái gì là cái gì? Tớ đâu có gì để cho cậu đâu – cậu ngây thơ trả lời. - Cái bên trong áo cậu ấy. Tớ chỉ cần cái đó – Tường hướn mày nhìn cậu. - Cậu kéo sợi dây chuyền bên trong cổ áo mình ra - Cậu nói cái sợi dây chuyền này à? Không được đâu đây là món quà mẹ tớ tặng cho tớ. Hay là để tớ mua một sợi tặng cậu nha. - Haizz! Tớ không cần cái đó, cái khác kìa. - Không phải dây chuyền vậy cái gì mới được chứ? – Cậu hơi nhíu mày hỏi Tường. - Trái tìm và tình cảm của cậu đấy đồ ngốc – Tường nói vội rồi nổ máy chạy đi. Còn về phần cậu thì đứng đơ ra vài phút có vẻ như đang xác nhận những gì vừa nghe. Khi giật mình thì lúc này mặt cậu hơi bối rối mà đi vào nhà. Sau khi vào nhà cậu thưa ba mẹ và chạy thẳng lên phòng mình đóng cửa lại.Cậu nhào lên chiếc giường êm ái của mình mà suy nghĩ. - Cậu ấy nói vậy là như thế nào? Cậu ấy thích mình sao? Chắc mình nge nhầm rồi. Mà cũng không phải nữa Cậu ấy nói rõ thế mà – cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Thôi không nghỉ nữa đi thay đồ rồi ngủ mai còn đi học nữa – nói rồi cậu bước vào phòng tắm với bộ đồ ngủ trên tay.
|
Chap 2: Hello hello baby you called, I can’t hear a thing. I have got no service in the club, you see see Wha-wha-what did you say? Oh, you're breaking up on me Sorry, I cannot hear you I'm kinda busy... Đúng 6h00 mỗi ngày, tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại vang lên đánh thức cái người đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp kia không ai khác chính là cậu. Nhưng có vẻ cậu không mún dậy chút nào và bằng chứng là cậu đã với tay tắt nó đi và tiếp tục cuộn mình trong chăn. - Quân à! Thức chưa con? Sắp trễ học rồi kìa - đó là tiếng kêu của mẹ cậu. Ngày nào cũng vậy đều phải đánh thức cậu như 1 đứa bé. - Con oa...oa ức rồi đây –cậu vừa ngáp vừa trả lời. - Mau thay đồ rồi đi học đó nhe. - Dạ. Con bít rồi. Cậu tung chiếc chăn ấm áp kia ra và bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày cậu đều chăm sóc cho bản thân mình thật tươm tất trước khi đến trường vì đối với cậu mọi thứ đều phải ít nhất là phải hoàn hảo trong mắt cậu. Cậu soi mình trong gương rồi đeo chiếc balo lên vai rời khỏi phòng để bước xuống lầu và đi học. Khi bước xuống dưới nhà. Ba mẹ cậu cũng có mặt ở đó. Cậu chào ba mẹ mình sau đó dẩn chiếc xe máy của cậu ra và chạy đến trường. Vừa bước ra khỏi cỗng cậu đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người và đó chính là Tường. Mọi chuyện diễn ra vào tối hôm qua hiện rõ trong đầu cậu và nó làm cho cậu có vẻ ngượng ngùng trước Tường. - Sao...sao cậu lại đến..nhà tớ sớm vậy? Cậu không đi học sao?– cậu hỏi Tường - Bữa nay tớ không có tiết cho nên đến rủ cậu đi ăn sáng đó mà. - Vậy sao cậu không gọi cho tớ trước để khỏi phải đứng chờ như thế. - Không sao. Tớ cũng không chờ cậu lâu lắm đâu. - Uhm. Vậy mình đi ăn thôi và tớ còn phải đi hoc nữa – cậu gài nón và lên xe nổ máy. Tường và cậu cùng nhau đến một quán mì gần trướng cậu. Vào đến quán 2 người chọn cho mình một chiếc bàn sát góc cho rộng rãi. Cậu và Tường cả hai đều đã gọi món xong, Tường ra vẻ ấp úng nói với cậu: - Quân này...Chuyện..chuyện tối qua...uhm mình mình.... – Tường ấp úng không ra lời. - Mình biết mà cậu chỉ đùa với mình thôi phải ko? Âyy...mai một không giỡn vậy nữa đâu nha – cậu nhanh miệng cướp lời Tường. - Ờ...Ờ...uhm mình biết rồi. Tường trả lời nhưng trên gương mặt Tường có chút gì đó gọi là buồn. Sau khi nói rõ chuyện tối qua, cả 2 đều đã có thể vui vẻ đùa giỡn với nhau như lúc trước mặc dù trong lòng họ vẫn mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng cho mình. Cùng thời điểm đó, có một chàng thanh niên tầm khoảng 28 tuổi khoác lên mình bộ vest màu đen thật lịch lãm với dàng người chuẫn đến từng milimet. Người thanh niên này mang khí chất cao ngạo và lạnh lùng của một vị tổng tài của một tập đoàn Thời trang nổi tiếng và đó chính là Ngô Chấn Phong hay mọi người còn gọi anh ta là Ngô Tổng. Với tấm bằng đại học về chuyên ngành kinh doanh quốc tế trong tay anh ta hiện đang là Chủ tịch của tập đoàn AJ do mẹ anh để lại khi bà qua đời bởi căn bệnh ung thu máu. Ngày mẹ anh mất cũng là ngày anh tốt ngiệp đại học từ Anh trở về. Từ đó, anh bắt đầu nắm giữ công ty do công sức của cha mẹ anh cùng nhau xây dựng vàn hiệm vụ của anh là phải giữ gìn tập đoàn ấy. Và cũng từ đó, anh đã lạnh lùng hơn, ít cười đùa hơn với mọi người vì trọng trách trên vai anh quá nặng. Nhưng anh vận không hề than vãn nữa lời vì anh biết đó là tất cả những gì mả ba mẹ anh để lại cho anh. - Xin chào Ngô Tổng – Tất cả nhận viên chào anh khi anh vừa bước vào tiền sảnh của công ty. - Chào mọi người- anh nói với vẻ mặt lạnh lùng. Nói rồi anh bước đến thang máy và đi thẳng lên văn phòng của mình. Theo sau anh là chú Lâm – người đã tận tâm hết mình với mẹ anh khi cha anh qua đời và bậy giờ là anh. - Chú Lâm, chuyện hợp tác với toàn đá quý Krystal sao rồi? - Thưa cậu, mọi chuyện đã bàn bạc xong chỉ chờ ký kết hợp đồng thôi ạ - chú Lâm báo cáo với anh. - Vậy làm phiền chú sắp xếp thời gian dùm cháu để ký kết hợp đồng với bên họ. - Vâng thưa cậu. Nếu không có gì tui xin phép về chỗ làm việc. - Uhm. Chú cứ tiếp tục làm việc đi. Sau khi dặn dò chú Lâm một số chuyện anh quay lại với công việc của mình. Mỗi ngày anh đều phải xử lý rất nhiều công việc trong công ty. Một ngày của anh bận rộn đến mức anh quên cả ăn đến khi cái bao tử của anh biểu tình bằng cách đau âm ĩ thì anh mới tính đến chuyện ăn một chút gì đó. P/s: mấy bạn xem rồi xin hãy cmt cho mình biết ý kiến nhé. Nếu thấy đọc được xin cho mình một like ạ.
|
Chap 3: Reeng...reeng...Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã vang. Các sinh viên từ trong các lớp học cùng kéo nhau ra về. Cậu cũng vậy, cậu bỏ tập và viết thước vào trong balo của mình rồi đứng dậy rời khỏi lớp học và tiến tới nhà xe một cách nhanh chóng. Bây giờ đã là 11h trưa cho nên nhiệt độ ngoài trời lúc này rất nóng làm cho cậu chỉ muốn ra về tới nhà thật nhanh để tránh đi cái nắng nóng đến rát da người thế này. Đang trên đường về nhà do mải lo chạy về nhà mà không nhìn hai bên xung quanh thì bỗng nhiên có một chiếc xe từ trong một công ty chạy ra dẫn đến hậu quả là cậu và người đó đã va vào nhau làm cho cả đều ngã xuống đường. Vì vận tốc của hai người không nhanh lắm nên không thiệt hại gì nặng còn về phần cậu thì có chút trầy xước ngay cánh tay mình. Trời đang nắng gay gắt làm cho tâm khí cậu cũng trờ nên khó chịu. - Anh chạy xe kiểu gì vậy? Bộ không thấy tui đang chạy lại hả mà còn lao ra? Cậu bực bội. - Này cậu, cậu là người va vào tôi đấy. Hắn đáp trả. - Anh nói sao? Ai va vào ai? Anh có bị lẫn không vậy? Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. - Chính cậu. Cậu là người va vào tôi - hắn nói như khẳng định. - Anh là người va vào tui mới phải đấy. Cậu tức tối trả lời hắn. - Nếu cậu nói tôi va vào cậu vậy thì bằng chứng đâu? Hắn hỏi. - Ờ..ờ thì... cậu lấp bấp. - Thì không chứ gì? Nhưng tôi có bằng chứng cho thấy cậu va vào tôi đấy. - Đâu? Đem ra đây xem? – cậu khoanh tay trước ngực hỏi hắn. - Cậu vào đây xem thì sẽ biết. Đi theo tôi- hắn nói như ra lệnh. Nói rồi hắn cùng cậu bước vào công ty đó. Cả hai tiến tới trước một căn phòng trên cửa phòng để bảng “Security room”. - Này. Anh dắt tui vào đây làm gì?- cậu khó chịu hỏi hắn. - Thì cho cậu xem bằng chứng – hắn thản nhiên trả lời. Vừa dứt lời, hắn ta mở cửa phòng kéo cậu vào trong và đóng cửa lại. Lúc này trước mặt cậu là 3 người bảo vệ. - Chào Ngô Tổng. Anh cần gì ạ? Mấy tên bảo vệ cung kính. - Hãy mở cái camera số 1 trước cửa công ty cho tôi và trả về thời điểm cách đây khoảng 15 phút. - Vâng thưa Ngô Tổng. Tên bảo vệ bật cái màn hình vi tính trước mặt mình lên và trả về thời điểm mà anh đã nói. - Cậu hãy xem kỹ nhá – anh quay qua nói với cậu. Trên màn hình hiện ra toàn bộ vụ va chạm của anh và cậu vừa diển ra lúc nãy. Đông thời đây còn là bằng chứng cho việc không quan sát xung quanh của cậu dẫn đến việc va chạm vào xe anh. - Sao? Cậu đã tâm phục khẩu phục chưa? Anh quay sang hỏi cậu. Cậu lúc này không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng. Đầu cậu cũng từ từ cúi thấp xuống không dám nhìn mặt anh. - Này, cậu trả lời đi chứ. Lúc nảy mạnh miệng lắm mà. Bây giờ xấu hổ quá không dám nhìn tôi à? Anh hỏi cậu. - Xấu hổ gì chứ? Cò gì thì tui đền bù cho anh là được chứ gì - Cậu phụng phịu mặt đáp trả. - Sao? Cậu nói là đền bù hả? Một học sinh cấp ba như cậu mà đồi đền bù cho tôi á? Thật nực cười – anh cười nhếch miệng. - Này này. Anh nói ai là học sinh cấp ba hả? Cậu tức giận hỏi anh. - Chỗ này có 4 người chẳng lẽ tôi nói 2 anh bảo vệ hay tôi tự nói tôi – Anh nhìn cậu. - Tui nói cho anh biết nhá. Tui là sinh viên rồi đấy. – Cậu tức giận giải thích. Reeeng....reeeng....tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh xoay người chỗ khác nói chuyện điện thoại sau đó xoay lại nói với cậu. - Thôi thôi. Tôi không tranh chấp với cậu nữa. Tôi còn có việc phải làm. Cậu về đi và khỏi phải đền bù gì cả cứ xem như tôi xui vậy. - Anh nói đấy nhá. Vậy sau này tui không liên quan gì với anh nha – cậu hí hửng nói. - Được rồi. Cậu không liên quan gì cả. Hãy về đi - Anh gật đầu xua tay với cậu. Khi về tới nhà thì ba mẹ cậu cũng đã tiếp tục đi làm sau khoảng thời gian nghĩ trưa của họ. Vừa bước vào nhà, cậu khóa cửa cẩn thận và chạy thật nhanh lên phòng mình để tắm rữa thay đồ. Thay đồ xong cậu trở xuống căn bếp. - Đúng là xui xẻo thật mà. Gặp ngay cái tên khó ưa. Làm hại mình phải bỏ cả buổi trưa để tranh chấp với hắn. - Thôi không quan tâm nữa. Mau tìm gì ăn thôi đói bụng quá rồi – cậu tự nói với mình. Sau khi đã lấp đầy bụng mình bằng các món ăn mà mẹ cậu đã làm sẵn cậu lại trở lên phòng nằm bấm điện thoại và nge nhạc nhưng nhanh chóng cậu đã chìm vào giấc ngủ trưa của mình. Khoảng 4h giờ chiều cậu giật mình thức giấc rữa mặt cho tỉnh cơn buồn ngủ cậu ngồi vào bàn học bật laptop lên và làm các bài báo cáo mà hôm nay thầy đã giao cho lớp. Lúc này ở công ty của anh và cụ thể hơn là tại phòng làm việc của anh: *Cốc..cốc..* - Vào đi – anh nói mà mắt không rời khỏi màn hình máy tính của mình. - Thưa cậu. Phía bên công ty Krystal đã hẹn với chúng ta vào lúc 19h sẽ gặp nhau để kí kết hợp đồng tại phòng trà Blue ạ. – Chú Lâm nói với anh. - Phòng trà? Tại sao không phải là một nhà hàng mà là phòng trà? – anh ngưng tay hơi nghiên đầu thắc mắc. - Thưa cậu. Tôi cũng không biết rõ ạ. - Thôi được rồi. Tôi có một việc khác muốn nhờ chú. – anh nhìn chú Lâm. - Cũng sắp đến tuần lễ thời trang tại Milan rồi. Chú nói với bên tổ thiết kế hãy nộp lên những bản thảo cho tôi nha. - Vâng thưa cậu. Tôi sẽ đi thông báo với họ. – Chú Lâm nói rồi đi ra ngoài. Khi chú Lâm đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình anh trong văn phòng, anh ngã người tựa vào chiếc ghế của mình khép hờ mắt một tí. Đã 4 năm rồi, anh chỉ biết có công việc mà thôi. Chính vì dốc hết sức mình vào công việc cho nên anh không để ý hay yêu thương một ai hết. Đối với anh chỉ có việc giữ gìn tập đoàn này là quan trọng nhất. Nhìn lại anh vẫn là một người đàn ông đơn độc. - Hơiz..Cuối cùng cũng đã làm xong bài báo cáo này. – cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn học - Easy come easy go, that's just how you live Oh, take, take, take it all but you never give Should've known you was trouble from the first kiss Had your eyes wide open, why were they open - Alo. Tớ nge nè Tường – cậu trả lời điện thoại - Cậu chuẩn bị xong chư? Tớ đang dưới nhà cậu nè. - Cậu đến nhà tớ có việc gì hả? – cậu hỏi - Tớ đến chở cậu đi làm mà. Cậu quên hả? – Tường trả lời. - Á. Chết rồi. Tớ quen mất phải đi làm. Wait for me. Nói rồi cậu vội vàng cúp máy chạy đén chiếc tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ và chạy vào nhà tắm. Tắm rửa thật nhanh cậu tiến tới trước chiếc gương chải lại đầu tóc sau đó phóng như bay xuống nhà. - Cái bài báo cáo chết tiệt làm tớ quên cả giờ giấc – cậu phụng phịu nói. - Không sao vẫn còn sớm mà. – Tường cười đáp như để trấn an cậu. - Uhm. Nếu cậu không đến rước chắc tớ sẽ quên cả việc đi làm. Cậu lên xe cho Tường chở đến cái phòng trà, nơi mà cậu vẫn hay hát vào các ngày lẻ trong tuần để giúp đỡ cho bố mẹ cậu.
|
|
Chap 4: Vừa đến trước cửa phòng trà, cậu vội vàng trả nón cho Tường và chạy vào trong. Bên cạnh đó cậu cũng không quên cám ơn Tường đã đưa cậu đi làm. - Chào anh a! Hôm nay e có việc bận nên tới hơi trễ. Mong anh thông cảm – cậu vội vàng nói lời xin lỗi với anh quản lý. - Không sao đâu. Cũng chưa tới giờ diễn mà. Em hãy vào trong chuẩn bị đi. – Anh quản lý vui vẻ trả lời. - Dạ. Em xin phép. Sau khi nói chuyện với anh quản lý, cậu đi vào phía hậu trường lấy trong balo của mình ra một cuốn sách nhạc. Đây là quyển sách nhạc do cậu tự tay chép vào từ những trang nhạc trên mạng. Lật quyển sách ra, cậu luyện tập lại bài hát mà cậu sẽ trình diễn một lần nữa. Một lúc sau, anh quản lý bước đến phía cậu. - Mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Em sẵn sàng chưa? chuẫn bị lên sân khấu nha –Anh nói. - Dạ anh. Em chuẩn bị xong rồi. – Cậu cười đáp với anh. Bên ngoài phòng trà lúc này, khách cũng đã đến đông hơn lúc cậu mới vừa đến. Sau lời giới thiệu của anh quản lý, cậu từ từ tiến ra sân khấu. Hôm nay, cậu bận trên mình một chiếc áo sơ mi tay dài màu đỏ đô với phần tay được xoăn lên đến khuỷu tay làm tôn lên làm da trắng hồng của cậu. Kết hợp chiếc áo sơ mi ấy với chiếc quần jean đen bó sát rách ngay gối cộng thêm đôi giày lười màu đen làm cậu không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Tiếng nhạc vang lên, cậu bắt đầu cất tiếng hát của mình: I've been living with a shadow overhead, I've been sleeping with a cloud above my bed, I've been lonely for so long, Trapped in the past, I just can't seem to move on! I've been hiding all my hopes and dreams away, Just in case I ever need 'em again someday, I've been setting aside time, To clear a little space in the corners of my mind.. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Ooo hooow... Giọng hát của cậu lúc trầm, lúc bỗng hòa cùng với điệu nhạc vang vọng đến từng ngóc ngách của phòng trà làm cho không gian nên đây ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Từng câu, từng chữ trong bài hát được cậu thể hiện một cách thuần thục như đây chính là bài hát viết riêng dành cho cậu vậy. Từng nốt nhạc dần dần nhỏ đi và khi tiếng nhạc dừng hẳn thì một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Cậu cúi chào khán giả và trở vào hậu trường của sân khấu. - Em làm tốt lắm. Phản ứng của khán giả cũng rất tốt – anh quản lý khen cậu. - Dạ em cám ơn anh. – Cậu cười tít mắt. - Mai mốt cố gắng lê nữa nha – anh q.lý động viên cậu. - Dạ em sẽ cố gắng hơn nữa. Sau khi nói vài câu với anh q.lý cậu bước vào trong lấy balo của mình và quay trở ra. - Sao Tường chưa tới vậy ta? Mọi thường giờ này cậu ấy đến rồi mà – cậu xem đồng hồ trên tay mình rồi thắc mắc. Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho Tường. - Cậu đến đón mình chưa? Mình đã hát xong rồi. – Cậu hỏi Tường - Mình đang vá xe. Xe mình bị lủng bánh rồi. Cậu chờ mình tí nha. - Ờ vậy mình sẽ chờ cậu. Khi nào đến thì gọi cho mình nha. - Ok mình biết rồi. – Tường trả lời. Nói xong cậu cất điện thoại vào túi quần và bước ra ngoài khu vực khách ngồi để chờ Tường. Cậu đang đi ra thì vấp phải chân ghế của một vị khách mà té nhào. Dự là cậu sẽ nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh giá nhưng sao cậu không cảm thấy gì cả và ngược lại còn rất ấm áp. - Cái mùi này thơm quá, rất dễ chịu nha. Chắc là loại nước hoa đắt tiền nào đấy. À mà cái bờ ngực này cũng săn chắc nữa – cậu nghĩ thầm. - Này, cậu gì ơi. Cậu không sao? – người vửa đỡ cậu vào lòng hỏi cậu. - Tui không sao. Cám ơn anh đã đỡ tui - Cậu giật mình đứng thẳng người dậy và trả lời. Lúc này, cậu ngước lên nhìn người vừa đỡ mình khỏi va chạm với sàn nhà ấy. - Thì ra là anh à?/Chính là cậu sao? – cả hai đều mắt chữ a miệng chữ o ngạc nhiên đến tột cùng. Người vừa đỡ cậu không ai khác chính là Ngô Phong. - Xem ra việc va vào người tôi là sỡ thích của cậu – anh cười hơi nhếc miệng nói. - Anh nói gì? Ai thèm va vào người anh chứ? Chẵng qua do tui bất cẩn thôi. Anh làm như tui thèm va vào anh lắm vậy – cậu ngước mặt trả lời. - Bất cẩn. Cậu hậu đậu hơn tôi tưởng đấy. Đúng là học sinh cấp ba – anh nói rồi bước qua cậu đi về phía người đàn ông ngồi gần đó. - Nè. Tui đã nói tui là sinh viên rồi đó nhe. Anh có nghe ko vậy? Đúng là đồ khó ưa. – cậu nói với theo. Cậu hậm hực bước ra ngoài trước cửa để đứng chờ Tường đến rước. - Lần sau đừng để tui gặp lại anh. Mỗi lần gặp hằn đều xui xẻo – cậu tự lầm bầm một mình. - Quân. Tớ nè – Tường chạy đến và gọi cậu. Cậu không nói gì mà chỉ đi về phía Tường. Tường đưa nón cho cậu và cậu lên xe cho Tường chở về. Trên đường về: - Cậu đói không? Mình đi ăn nha. – Tường quan tâm cậu - Không. Mình chỉ mún về nhà thui. – cậu trả lời qua loa. - Có chuyện gì vậy? – Tường hỏi cậu. - Không có gì cả. – cậu trả lời nhưng không biểu hiện chút cảm xúc nào. Về tới nhà, cậu đi thẳng vào bếp lấy cho mình một cốc nước và uống trong một hơi. Uống xong cậu để cốc nước vào vị trí và đi một mạch lên phòng. Khi lên tới phòng mình: - Aiz. Bực quá đi mất – cậu quăng cái balo của mình lên giường và nằm xuống bên cạnh. - Cái tên đáng ghét đó sao cứ gặp hắn hoài vậy. Hy vọng sau này sẽ không gặp mặt hắn nữa. Aaaaaaaaaaaaa – cậu úp mặt vào gối rồi thét lên. - Nếu như hắn không khó ưa như vậy thì chắc có lẽ hắn sẽ đẹp trai lắm nhưng bây giờ thì mình không ưa nữa rồi – cậu nghĩ trong đâu. Còn về phần anh, sau khi kí kết hợp đồng với đối tác thì anh lái xe chiếc du lịch màu trắng về nhà. Khi về đến nhà áo dùng tay nới lỏng chiếc carvat của mình ra để chiếc túi xách lên bàn nhưng dột nhiên anh ngửi thấy môt mùi hương rất nhẹ nhàng và ngọt ngào trên người mình. - Cái mùi gì đây. Hôm nay mình đâu có tiếp xúc với khách hàng nữ đâu – anh tự hỏi. - Haizz. Nhớ rồi là mùi nước hoa của cậu nhóc đó – cơ mặt anh giãn ra. - Con trai gì mà có mùi thơm ngọt ngào như con gái vậy. Mà khuôn mặt với làn da trắng hồng ấy cũng chẳng khác nào con gái. Dễ thương thật! – anh tự nói thầm. - Haizz. Mình đang nghĩ gì vậy chứ. Điên thật – anh tự vỗ vào đầu mình như để trút bỏ hình ảnh về cậu. Anh tiến lên cầu thang và bước về phòng của mình. Cởi bỏ bộ quần áo đi làm anh bước vào phòng tắm sau một ngày làm việc căng thẳng. Một người đàn ông tài giỏi sống một mình trong căn nhà rộng lớn thế này nhiều lúc anh cũng muốn tìm một người để yêu thương nhưng trái tìm anh không cho phép bởi vì anh rất sợ cái cảm giác nhìn người mình yêu thương dần dần rời xa anh như ba mẹ anh vậy.
|