Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 15 : Anh có thể vô sỉ hơn nữa được không?
Bộ đồ Tây màu đen cắt xén vô cùng thích hợp, ôm gọn thân hình cao ngất của anh, trên khuôn mặt điển trai tản mát ra khí khái anh hùng, con ngươi đen tối lóe ra tia sắc bén không dễ dàng phát giác, thân hình anh to lớn cao ngạo đứng ở trước mặt cậu, làm cho cậu có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ, tổng thể mà nói, người đàn ông này đúng là kỳ dị.
Nhưng không thể phủ nhận, lúc này thoạt nhìn anh càng thêm kiêu ngạo khinh người, khí thế hưng phấn.
Dù rằng người đàn ông trước mắt xem ra rất ưu tú, Kim Jae Joong lại không có chút cảm tình nào với anh ta, rời ánh mắt đi nơi khác, Kim Jae Joong nói lạnh nhạt, “Tôi và anh không hề quen biết. . . . . . Anh chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn như thế nào?”
Khóe miệng Jung Yun Ho khẽ nhếch cười, di chuyển đến trước mặt của Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong quay mặt đi, nghĩa là không muốn liếc nhìn anh ta.
Jung Yun Ho trấn định tinh thần mà nhìn cậu, bởi vì cậu không quen bị người ta nhìn chằm chằm như vậy nên có vẻ hơi luống cuống, hơn nữa lúc anh đến gần cậu lại phát ra hơi thở nam tính và mùi thơm thoang thoảng dễ chịu khiến cho cậu nhớ lại đêm đó, gương mặt cậu không khỏi đỏ bừng lên.
Khóe miệng Jung Yun Ho hiện lên ý cười, không hề báo trước đưa tay nhẹ nhàng nâng lên cằm Kim Jae Joong.
Trong khoảnh khắc anh chạm vào cậu, cậu né tránh như điện giật. Cậu giương đôi mắt hung hăng lườm anh, “Tôi về công ty không có nghĩa là tôi phải chịu sự quấy rối cợt nhả của anh, xin anh tự trọng! !”
Jung Yun Ho thu tay lại, cười nhạt nói, “Cậu cần gì phải căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn hỏi cậu. . . . . .” Jung Yun Ho ngừng lại, ánh mắt di chuyển từ trên người Kim Jae Joong xuống hạ thân, cuối cùng nhướng đôi mắt nhìn Kim Jae Joong với vẻ sâu xa, “Còn đau không?” =))
“Cái gì?” Kim Jae Joong nhất thời không hiểu ý, đến khi ý thức được ánh mắt người nào đó vừa mới dừng lại ở hạ thân của cậu một giây, cậu hiểu ngay lập tức, mặt đỏ bừng trong nháy mắt, “Anh. . . . . . Anh là tên khốn kiếp! !”
“Xin lỗi!” Giọng nói Jung Yun Ho bỗng nhiên chuyển sang nhu hòa, ánh mắt nhìn Kim Jae Joong cũng mang theo một chút áy náy, “Đêm đó tôi không thể khống chế bản thân, đối với lần đầu tiên của cậu, tôi nên hạn chế mới đúng!”
Kim Jae Joong nhanh chóng dùng đôi tay che lại lỗ tai, “Anh có thể đừng nói nữa không! !”
Jung Yun Ho không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong không hề hay biết, ánh mắt Jung Yun Ho quan sát Kim Jae Joong rõ ràng mãnh liệt chấn động lòng người, thế nhưng anh lại không lộ dấu vết.
Kim Jae Joong hít sâu ba hơi liên tục, lúc này mới nâng đôi mắt hơi ửng hồng lên nhìn người đàn ông trước mặt dường như không có chuyện gì xảy ra, nói lạnh nhạt, “Tôi biết rõ, chuyện đã qua cho dù tôi muốn truy cứu cũng không truy cứu được, tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia của tôi. . . . . . Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn như thế nào?”
Khóe môi Jung Yun Ho hơi nhếch lên, môi mỏng hờ hững nói, “Tôi muốn cậu làm người của tôi!”
Kim Jae Joong hoảng hốt lùi về sau một bước, cậu khó có thể tin nhìn khuôn mặt điển trai hờ hững của Jung Yun Ho, nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không?”
Jung Yun Ho xoay người, thân hình nghiêm nghị rời đi đến trước tủ rượu tự rót cho mình một ly rượu màu hổ phách, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, “Từ nay về sau cậu phải tập làm quen với tính cách của tôi!”
Kim Jae Joong hoàn toàn không có hứng thú hỏi xem Jung Yun Ho ngụ ý tính cách là gì, cậu giận dữ trừng mắt nhìn anh, bụng đầy phẫn nộ xoay người bỏ đi.
|
Ban co the dat ten nhan vat bang nguoi viet TQ di co gi phai han quoc .doc no nham lam .tiet van hay nhung minh chi nhan xét vậy thoi
|
Chương 16 : Thiếu gia họ X quyến rũ tổng giám đốc trẻ tuổi
Trở lại phòng PR, Kim Jae Joong không hề do dự, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Đám người Bo Ram một lòng cho rằng Kim Jae Joong đang chuẩn bị chuyển đồ đến tầng lầu dành riêng cho tổng giám đốc, không khỏi ghen tỵ nói, “Ái chà, nhanh như vậy đã thu dọn đồ đạc, làm như sợ người khác không biết cậu muốn trở thành thư ký tổng giám đốc. . . . . . Có gì đặc biệt hơn người. . . . . .”
Kim Jae Joong vẫn yên lặng dọn đồ.
Đúng vậy, cậu quyết định rời khỏi Jung K! !
Cậu về công ty vốn không phải là bởi vì khuất phục uy hiếp của Trưởng phòng Lee, mà vì không muốn để cho ba mẹ thất vọng nên phải giải quyết chuyện này bí mật.
Cậu thật không ngờ cái tên đàn ông họ Jung lại có thể phách lối như thế, thậm chí nói ra yêu cầu vô lý như vậy. . . . . .
Nếu như giấu giếm chuyện này, cách duy nhất chính là làm người của anh ta, như vậy, cậu tình nguyện tự nói hết chuyện này cho ba mẹ của mình. . . . . .
Có lẽ ba mẹ sẽ cảm thấy thất vọng về cậu, nhưng ít nhất cậu có thể cảm thấy an tâm, cũng không cần phải chịu bất kỳ uy hiếp gì.
Kim Jae Joong ôm thùng giấy bước vào hành lang, đang muốn bấm cửa thang máy, thì lại gặp “chị Soon” ở cửa thang máy.
Trên hành lang chỉ có hai người bọn họ, chị Soon lên tiếng trước, “Kim thiếu gia, tôi có thể nói hai câu với cậu không?”
Kim Jae Joong đến nay vẫn chưa hiểu rõ thân phận của chị Soon, không khỏi do dự.
Chị Soon dường như nhìn ra được tâm tình của Kim Jae Joong, bình tĩnh nói, “Tôi là trợ lý riêng của tổng giám đốc, mấy năm nay tôi vẫn luôn xử lý một ít chuyện vặt trong công việc và cuộc sống của tổng giám đốc. . . . . .”
Vừa nghe thấy là thuộc hạ trung thành của Jung Yun Ho, Kim Jae Joong liền lạnh lùng thốt ra, “Tôi nghĩ tôi và chị không có gì hay để nói.”
Chị Soon không ngăn cản động tác nhấn nút mở cửa thang máy của Kim Jae Joong, chỉ nói chậm rãi, “Trước tiên cậu phải hiểu rõ, cậu là người phụ nữ Trưởng phòng Lee chủ động ‘tặng’ cho tổng giám đốc, tổng giám đốc cũng không bức bách cậu làm gì. . . . . . Thứ hai, tổng giám đốc từng có rất nhiều kẻ mong muốn được ở bên cạnh, nhưng mà, tổng giám đốc chưa bao giờ chủ động giữ lại bất kỳ một người nào, cậu là người đầu tiên!”
Kim Jae Joong không vui nhíu mày, “Theo ý của chị là, được anh ta coi trọng, có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay không?”
Giọng của Chị Soon vẫn nhẹ nhàng từ tốn như trước, “Điều tôi muốn nói không phải ý này, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu có thể thử tìm hiểu tổng giám đốc thêm một chút, có lẽ, anh ấy không hề giống với tưởng tượng của cậu.”
“Xin lỗi, tôi không muốn nói đến anh ta. . . . . . Tôi đi trước!” Cửa thang máy mở ra, Kim Jae Joong không hề do dự đi vào thang máy.
——–
Buổi tối.
Kim Jae Joong ôm gối ôm ngồi dựa trên giường, trong lòng có chút mất mát.
Không có ai biết, thật ra cậu là một đứa con trai rất bảo thủ, cậu vẫn cho rằng lần đầu tiên của mình nên dâng tặng cho người cậu yêu dù nam hay nữ và cũng yêu cậu, mặc dù cậu chưa gặp được, nhưng cậu vẫn luôn mong ngóng. . . . . .
Nhưng mà, cậu thật không ngờ rằng cậu sẽ xảy ra quan hệ với một người đàn ông phẩm hạnh thấp kém như vậy. . . . . .
Cậu thừa nhận, ngoại hình của người đàn ông này không thể soi mói, nhưng cậu không háo sắc đến mức thích người đàn ông như vậy, hơn nữa rõ ràng cậu và người đàn ông đó không có bất kỳ phát triển nào, cho nên cậu không thể chọc vào người đàn ông này. . . . . .
Hiện tại, cách duy nhất giải quyết chuyện này chính là cậu phải nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ.
Hít một hơi thật sâu, Kim Jae Joong chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mới đi tới phòng khách lầu một.
Cậu còn chưa đến gần ghế sofa của ba mẹ, đã nghe thấy trên TV truyền đến tin tức.
“Căn cứ theo tin nhận được, thiếu gia họ X giấu giếm gia đình đi vào công ty quốc tế hàng đầu, chỉ quyến rũ tổng giám đốc trẻ tuổi, hiện nay màn hình giám sát đã tìm được khách sạn, thân phận thật sự của thiếu gia họ X sẽ được sáng tỏ nhanh chóng. . . . . .” (anh này đểu nhể, không từ thủ đoạn)
Không chờ
|
Chương 17 : Quyết định làm người của anh Kim Jae Joong sững sờ tại chỗ.
Bà Kim nhìn thấy Kim Jae Joong trong lúc vô tình, vội vàng thân thiện gọi Kim Jae Joong đến bên cạnh bà.
Kim Jae Joong lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt hơi tái nhợt, đến bên cạnh Bà Kim.
Bà Kim kéo tay Kim Jae Joong, vô cùng thân mật nói, “Con trai bảo bối, con nhìn gia đình thiếu gia nổi tiếng đang phát trên ti vi này xem, không biết cha mẹ cậu ấy giáo dục cậu ấy như thế nào mà không hề có thái độ đúng mực, lại có thể đi làm phòng PR, còn quyến rũ ông chủ. . . . . .”
Kim Jae Joong rũ tay xuống, yên lặng.
Bà Kim tưởng thái độ của Kim Jae Joong là vì thân thể không thoải mái, liền vội vàng hỏi, “Làm sao vậy? Có phải sau khi đi làm trở lại thì gặp uất ức gì không?” Bà Kim còn chưa biết Kim Jae Joong đã hoàn toàn thôi việc.
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn Bà Kim, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Không phải, con chỉ cảm thấy trong người hơi khó chịu.”
“Làm sao lại thấy khó chịu vậy?” Ông Bà Kim nhất thời căng thẳng, Bà Kim vội vàng đi đến, “Mẹ gọi bác sĩ cho con. . . . . .”
Kim Jae Joong vội vàng xua tay, “Mẹ, đầu con chỉ hơi choáng váng, con không sao, con đi lên nghỉ ngơi là được. . . . . .”
Bà Kim gật đầu, “Vậy được rồi, con nhanh đi nghỉ đi!”
. . . . . .
Trở lại phòng ngủ, Kim Jae Joong vô lực dựa vào cánh cửa, lẳng lặng suy tư.
Cậu có thể biết trước, ba mẹ biết được cậu đi làm ở phòng PR sẽ thất vọng thế nào. . . . . .
Cậu cho là cậu đã chuẩn bị tâm tư đối mặt với ba mẹ, nhưng trong khoảnh khắc thật sự đã tới thì cậu lại chợt mất dũng khí. . . . . .
Tin tức trên ti vi thật rõ ràng cho thấy là có người lấy chuyện của cậu để phê bình, nếu như thân phận của cậu sáng tỏ, sẽ không thể nào lường được mức độ ảnh hưởng tới ba mẹ cậu. . . . . .
Đúng vậy, cậu không thể không chú ý tới cảm nhận của ba mẹ. . . . . .
Ít nhất, trước khi cậu thẳng thắn thành khẩn với ba mẹ bí mật mười năm, cậu sẽ làm tất cả để ba mẹ cậu vui vẻ, như vậy mới có thể bù đắp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ đối với cậu nhiều năm nay.
———-
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Kim Jae Joong cầm điện thoại gọi vào một số.
Di động kết nối nhanh chóng, giọng nói của Trưởng phòng Lee vang lên. “Jae Joong, tôi biết ngay là cậu sẽ gọi điện thoại cho tôi.”
Kim Jae Joong nói hờ hững, “Tin tức trên ti vi tôi đã xem, các người thắng rồi. . . . . .”
Trưởng phòng Lee cười nói, “Tôi cũng không có bản lĩnh phát tin tức trên truyền hình như vậy, nhưng đối với Tổng giám đốc Jung mà nói, chuyện này cũng chỉ cần một câu nói. . . . . . Tôi muốn nói cho cậu biết, chuyện Tổng giám đốc Jung quyết định vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản, từ nay về sau cậu hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Tổng giám đốc Jung đi!”
Trong đầu Kim Jae Joong chợt xẹt qua một câu Jung Yun Ho đã nói. . . . . .
“Từ nay về sau, cậu phải tập làm quen với tính cách của tôi!”
Giờ khắc này cậu mới biết được, những lời này của anh nói đúng là nguy hiểm đến cỡ nào.
Đúng vậy, người đàn ông cao cao tại thượng như thể anh ta thì có cái gì mà không chiếm được đâu! Quả thật như Trưởng phòng Lee đã nói, không ai có thể làm trở ngại quyết định của anh, tính cách của anh chỉ có làm cho người khuất phục.
Kim Jae Joong trả lời bình tĩnh, “Tôi biết, nhưng mà tôi nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho người đã ‘hại’ tôi, Trưởng phòng Lee, mong chị về sau tự giải quyết cho tốt.”
Lập tức cúp điện thoại, khuôn mặt Jae Joong đã sớm không còn một chút máu.
|
Chương 18 : Phải quen đụng chạm với anh! Kim Jae Joong lại trở về Jung K lần nữa, lần này, cậu lấy đồ của mình đi lên tầng lầu dành riêng cho tổng giám đốc luôn.
Ở ngoài cửa phòng tổng giám đốc, cậu đụng phải chị Soon.
Chị Soon như thể biết cậu sẽ trở về, không hỏi han gì nhiều, chỉ nhẹ giọng nói cho cậu biết, “Tổng giám đốc ở bên trong.”
Kim Jae Joong ôm đồ riêng của mình để ở phòng thư ký bên cạnh, ngay sau đó gõ nhẹ lên cửa phòng.
“Vào đi! !” Giọng nam từ tính trầm thấp của Jung Yun Ho truyền đến.
Kim Jae Joong khẽ cắn môi, tiếp theo dùng tay mở cửa văn phòng tổng giám đốc ra.
Jung Yun Ho hình như không biết người đến là cậu, đang nghiêm túc vùi đầu với văn kiện trước mặt.
Kim Jae Joong im lặng nhìn anh một giây, rồi lại không thể phủ nhận anh thật tuấn tú.
“Ngồi kia đi, tôi sắp xong rồi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm.” Jung Yun Ho không ngẩng đầu lên, giọng nam dễ nghe lại vang lên nhẹ nhàng.
Kim Jae Joong hơi giật mình ngạc, bởi vì không nghĩ tới anh có thể biết người đến là cậu.
Cậu vẫn yên lặng, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh.
Ước chừng hai mươi phút sau, anh đứng lên, thuận tay lấy áo khoác.
Cậu đứng dậy theo, vẫn cực kỳ xa cách với đôi mắt của anh.
“Có đợi lâu không?” Anh cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cậu.
Cậu giương mắt nhìn vào con ngươi đen nhánh sâu không lường được của anh, nói lạnh nhạt, “Để đạt được mục đích, anh đều không từ thủ đoạn như vậy sao?”
Trên gương mặt điển trai của Jung Yun Ho không có chút biểu tình tức giận, anh cong khóe miệng, “Đây là điều kiện tất yếu để người kinh doanh có thể thành công!”
Kim Jae Joong thu lại ánh mắt từ trên gương mặt của anh, nói lạnh lùng, “Tôi có thể lựa chọn khuất phục, nhưng tôi cũng muốn anh đáp ứng tôi hai việc.”
“Nói.” Chữ nói ngắn ngọn rõ ràng, thái độ của anh cao ngạo trước sau như một.
“Chuyện giữa chúng ta cần giữ bí mật.”
Jung Yun Ho gật đầu biểu lộ đồng ý, “Tôi bảo đảm cuộc sống sau này của cậu nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.”
Kim Jae Joong hoàn toàn không lòng dạ nào nghe Jung Yun Ho cam kết, tiếp tục đưa ra yêu cầu thứ hai, “Tôi muốn Trưởng phòng Lee mất việc, vĩnh viễn không thể hoạt động ở giới quan hệ xã hội.”
Jung Yun Ho ngắm nhìn Kim Jae Joong, tựa như không ngờ rằng Kim Jae Joong sẽ nói lên yêu cầu như thế. Xem ra, thực chất bên trong người con trai này còn ẩn giấu một phần quật cường. . . . . .
“Tôi đồng ý với cậu!” Jung Yun Ho vẫn không hề do dự.
Kim Jae Joong gật đầu, “Cám ơn.”
Cậu đã biết chuyện Trưởng phòng Lee được điều đi tới Mỹ, đúng vậy, đối với Trưởng phòng Lee bỉ ổi lợi dụng cậu như vậy, cậu nhất định “Có thù phải trả”! ! Hồi còn nhỏ lúc ở trại trẻ mồ côi cậu cũng đã học được, cậu phải kiên cường mà đối diện tất cả.
Tay Jung Yun Ho thật tự nhiên đặt ở trên vai Kim Jae Joong, “Chúng ta đi thôi!”
Kim Jae Joong giãy ra vì không quen đụng chạm với anh, thế nhưng tay anh ta đã lập tức ôm lấy eo cậu.
Thân mình Kim Jae Joong cứng đờ trong nháy mắt, “Ặc. . . . . .”
“Nếu như ngay cả đụng chạm cũng không thể chịu được, tối nay làm sao đến với tôi đây?”
|