Cho Pie hỏi chút, ai Thụ ai Công zợ bạn ???
|
Daniel thụ nhá Pie. Tui khoái kiểu tiểu công x lão thụ lắm ý :))
|
03 Daniel đứng trước gương của chiếc tủ quần áo âm tường to sụ. Mặt anh thực sự là không còn giọt máu nào trên đó. "Dấu hôn... Trời đất quỷ thần ơi... Dấu hôn..." Đầu anh lặp đi lặp lại cái điệp khúc ngu người đó. Daniel nuốt nước bọt, nhìn những chấm đỏ ửng lên trên làn da mật ong bóng bẩy của mình. Đôi mắt xám hiện tại là cực kỳ bốc hỏa, chỉ muốn chờ tên trong WC bước ra là phóng lại cho hắn 1 viên đạn chết quách cho rồi! Nghĩ gì như này? 1 lão đại mafia như Daniel với dấu hôn trên cơ thể? Sao có thể được? Sĩ diện và tiếng tăm của anh vất ở xó xỉnh nào?
- Daniel này... Những dấu hôn đẹp nhỉ? - Bỗng nhiên từ phía sau, 1 giọng nói vừa quyến rũ vừa pha vài phần giễu cợt truyền đến.
- Badtipse Jean!!!! - Daniel quay lại, ngiến răng nghiến lợi rít lên. - Tôi giết nhóc!!!!!
Vậy là trong phòng lại xảy ra 1 cuộc vật lộn gần như không hồi kết giữa 1 tên mafia hạng nặng và 1 thằng cuồng sát khùng điên diễn ra. Cả 2 lăn lộn từ trên giường xuống dưới sàn rồi chà lết khắp căn phòng. Cuối cùng, không biết bằng cách nào đó, Daniel đã chiếm thế thượng phong, khóa tay ngược Jean dưới sàn nhà. Anh nhìn cách hắn làu bàu trong miệng khiến mình vừa buồn cười vừa tức giận! Nghĩ đi nghĩ lại, Daniel ghé sát đầu mình xuống tai hắn, thì thầm bằng chất giọng vốn vô cùng quyến rũ kia.
- Jean này, tôi sẽ cắn chết cậu!
- Vậy sao? - Hắn hất hàm. - Thử đi!
Daniel liếm mép gian tà,từ từ rê lưỡi dọc từ tai xuống cổ rồi đến bả vai săn chắc của Jean. Anh nhắm 1 vị trí siêu lý tưởng rồi phập, cả dấu răng in trên làn da màu đồng của hắn. Mỉm cười thỏa mãn, Daniel thả Jean ra. Hắn lồm cồm bò dậy, định bụng sẽ "úp sọt" Daniel 1 trận nên thân nhưng nào ngờ vừa đứng dậy đã xém tí chúi nhũi về trước khi cái người mà đang cười vô cùng thâm hiểm kia cho mình 1 phát "không quá mạnh" vào mông kèm theo tiếng nghiến răng kèn kẹt đến phát sợ. Nhưng tất cả điều đó trong mắt Jean đều thật đáng yêu và dễ thương, đúng là khi yêu kẻ thông minh nhất cũng trở nên mụ đi! Daniel sau khi thế thiên hành đạo xong, lững thững bước lại cái tủ quần áo. Anh chọn cho mình 1 chiếc sơ mi kiểu cổ Spread chỉn chu, tay áo Frech cuff màu xanh pastel cùng quần tây xanh đen. Jean thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn sự biến đổi nhanh đến chóng mặt của 1 người vài phút trước vừa lê mông trên giường xuống sau cuộc truy hoan tối qua mà bây giờ đã trở thành 1 quý ngài vô cùng lịch lãm. Daniel vốn đang chỉnh lại cái caravat xanh navy đậm của mình, nhận thấy Jean nhìn liền hướng ánh mắt sang phía giường. Trên đó, 1 tên con trai với mái tóc vàng nâu bù xù, đôi mắt 2 màu sáng như ánh dương và trên người chỉ có độc nhất chiếc quần tây đen. Thấy thế, Daniel quay lại tủ quần áo, lục lọi gì đó 1 lúc, anh mang ra 1 cái sơ mi trắng cổ Tàu tay ngắn diềm đen thanh lịch, khoát vào cho Jean. Hắn mỉm cười, im lặng để anh cài từng chiếc cúc bóng loáng màu vàng đồng cho mình.
- Tôi thích nhìn cậu mặc sơ mi cổ Tàu lắm. Chiếc áo này hơi rộng so với tôi, cậu cứ giữ nó đi nhé. - Daniel dịu dàng vuốt lại từng nếp áo cho phẳng phiu.
- Anh lúc nào cũng chu đáo với tôi cả! - Jean ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sao mà ấm áp quả thể.
- Không tốt với cậu thì tốt với ai? - Daniel cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thứ tình cảm này với 1 thằng nhóc thậm chí nhỏ hơn mình tận 13 tuổi. Nhưng mà yêu thì cứ yêu, tuổi tác và giới tính còn chả quan trọng!
- Từ lúc mãn hạn tù, anh có ngủ với ai khác không? - Hắn đột nhiên hỏi.
- Không. Ngoài cậu ra, tôi không còn ngủ với ai nữa. - Daniel mỉm cười.
Anh thả Jean ra khỏi vòng tay mình, đi tìm chiếc lược trong WC cùng lọ gel vuốt tóc vơi quá nửa. Mái tóc vàng nâu của Jean dưới bàn tay khéo léo của Daniel đã trở nên thời thượng và phong trần hơn bao giờ hết. Xong đâu vào đấy, cả 2 mới từ từ tiến ra khỏi phòng ngủ. Trên đường đi, Jean đột nhiên hỏi.
- Hôm nay anh đi đâu à?
- Ừ, cứ cho là thế đi! - Daniel không muốn Jean dây vào những nguy hiểm chốn giang hồ. Hôm nay, anh có 1 chuyến hàng vô cùng quan trọng từ Iran. Anh và Sophia sẽ đích thân đến kiểm hàng trước khi cho nó qua biên giới.
- Có chuyến hàng nào à? - Jean cười nhẹ. - Tôi theo với!
- Cậu theo làm gì? Ngắm gái chắc? - Daniel nhún vai khi ấn vào chiếc nút với mũi tên hướng xuống trước cửa thang máy.
- Theo bảo vệ anh chứ làm gì.
- Vậy sao? - Daniel nhướng mày, cười cười. - Được rồi, nhưng hứa với tôi là phải tự bảo vệ mình trước nhé. - Vừa dứt lời, cánh cửa thang máy mở ra.
Cả 2 xuống tầng 1 nhanh chóng. Bên dưới, xem vậy nhưng đã bắt đầu nhộn nhịp thấy rõ. Những cặp tình nhân tay trong tay, những bộ váy tuxedo bắt tiền và tiếng nói cười vang vọng cả 1 vùng. Daniel cùng Jean lững thững bước ra khỏi tòa nhà, ra bãi đỗ xe. Chiếc BMW của hắn vẫn im lìm an toàn trong bãi đỗ. Nhưng hôm nay, Daniel không muốn đi bằng con xế hộp đấy, anh chuyển hướng, vào sâu hơn trong bãi đỗ. Trước mặt 2 người là 1 chiếc Lamborghini màu xám tro sang trọng. Đây là chiếc siêu xe có 1 không 2 vì nó có thể biến thành thuyền máy, trực thăng và cả 1 cỗ máy giết người hạng nặng. Cả 2 nhanh chóng leo vào trong xe, rồi phóng đi. ... Điểm hẹn của chuyến hàng là 1 khúc sông lớn chảy xiết chia cắt biên giới Iran và Hoa Kỳ lúc bấy giờ, xung quanh là rừng rậm và cỏ cây um tùm. Daniel đỗ xe ở 1 nơi khá gần nhưng rất khuất, nếu nhìn qua thì không thể nào tìm được chiếc xe. Cả 2 đi bộ từ từ ra điểm giao dịch. Nơi đó vẫn âm u và vắng lặng, mùi hơi nước bốc lên lành lạnh khiến không gian trở nên ảm đạm lạ lùng. Tầm vài phút sau, có tiếng còi xe inh ỏi từ phía đường cái rẽ xuống. Đó là 1 chiếc Porsche đen bóng, phía sau là khá nhiều người chạy mô tô phân khối lớn. Từ trên chiếc siêu xe, 1 cô gái với mái tóc màu bạch kim ngang vai dợn sóng phần ngọn và đôi mắt xanh lam biên biếc bước ra. Trên người cô ta là cái sơ mi trắng đóng thùng với quần legging đen. Vừa thấy Daniel, cô gái đã mỉm cười.
- Hey, anh giai. - Sophia tiến đến, bá vai anh. - Ôi chà, đây có phải là Badtipse Jean đây không?
- Rất hân hạnh, chắc cô là Sophia? - Hắn mỉm cười bắt tay với cô gái.
- Daniel kể rất nhiều về anh! Nào là đẹp trai này, tài giỏi này... - Sophia bắt đầu tuôn 1 tràng về những thứ mà Daniel kể cho cô nàng về hắn. - Cố giữ nhé, người tình của anh coi vậy chứ trai gái nó xếp hàng chờ đấy nha.
- Đương nhiên! - Jean cười cười. Anh khá có cảm tình với cô gái này.
Sau đó, 3 người bắt đầu sắp xếp các tay bắn tỉa và mai phục sẵn những vị trí hiểm yếu. Jean phải công nhận 1 điều là Sophia và Daniel là những thiên tài binh lược. Thật sự là Chính phủ Hoa Kỳ đã quá lầm khi triệt tiêu những kẻ thế này. Khi tất cả vừa êm xuôi thì bên từ hướng đối diện, tiếng bánh xe cũng vừa trờ tới...
|
Híc , tại Pie thấy chương 2 Daniel "chủ động" mà chương 1 "bị động" nên thắc mắc :\
|
Hì hì, tại Hạ thích kiểu mà manly gay couple ý. Cả 2 đều yêu nhau, bình đẳng. Ahihi:))
|