03 Tiếng xe ngày càng rõ hơn, lớn hơn cũng là lúc Jean trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Tuy là 1 kẻ giết người hạng nặng, nhưng tâm trí hắn chưa bao giờ phải đối mặt với sự căng thẳng như lúc này. Chợt, hắn cảm thấy 1 cái gì đó âm ấm luồn qua tay mình. Quay qua, là Daniel! Nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt xám dịu dàng mê người và khuôn miệng mềm mại uốn từng chữ,
- Bình tĩnh nào, còn có tôi mà.
Vừa lúc đó, 1 đoàn xe bọc thép xuất hiện thấp thoáng sau lùm cây um tùm ở hướng ngược lại. Đoàn xe như 1 con quái thú, bành trướng thế lực, gầm rú inh ỏi và đèn pha sáng choang. Nhưng những nổ lực gây chú ý của đối phương chỉ đổi lại sự điềm tĩnh lạ lùng của Sophia và cái cười nhếch mép, đôi mắt xám ráo hoảnh, trơ tráo của Daniel. Jean có thể thấy sự thay đổi của ánh mắt kia, nó đột ngột đanh lại, đông cứng, không còn ướt át như lúc nhìn hắn nữa. Đôi mắt xám ngoét, láo liên và cái cười như khiêu khích đối phương. Anh vẫn giữ tay hắn trong tay mình, cho đến khi đoàn quái thú trước mặt dừng hẳn, ánh đèn sáng kinh khủng. "1 gã phô trương." Anh hừ lạnh, vẫn chẳng tháo xuống nụ cười.
- Ahahaha, chẳng phải đây là Alexander Toretto Daniel sao? - Tiếng cười đầy dục vọng vang lên sau khi những ánh đèn tắt ngắm. - Hân hạnh, hân hạnh!
1 người đàn ông, trung tuổi với cặp kính đen che đi đôi mắt và mái tóc dài khá lãng tử màu rêu sáng. Gã vận trên người cái sơ mi xanh dương sẫm cổ áo Button - down hở 2 cúc đầu và quần tây trắng, đi đôi giày da Ý đắt tiền. Người này tiến thẳng đến trước mặt Daniel, nâng bàn tay mềm mại của anh lên, đặt trên đó 1 nụ hôn đầy tình tứ. Điều này khiến Jean không có thiện cảm với gã ta chút nào, hoàn toàn không!! Daniel nhanh chóng rút tay lại, kéo Jean nhẹ về phía Sophia với ánh mắt ý vị kín đáo. Xong, anh quay lại với cuộc đối thoại.
- Xin chào, ngài Cockwell. Chúng ta vào vấn đề chính chứ? - Đôi mắt xám của anh đảo 1 vòng rồi dừng lại trước gương mặt cười đầy ẩn ý của người nam kia.
- Nếu ngài muốn. - Gã nhún vai, nhanh chóng dẫn Daniel tiến về phía đoàn xe bọc thép.
Trong lúc đó, Sophia kéo Jean đi về hướng có chiếc Lamborghini của Daniel. Cô nàng lúi húi gì đó phía trong xe, cuối cùng cũng mở khóa được bảo mật vân tay khó nhằn kia. Trong tíc tắc, bên dưới hầm xe xuất hiện 1 ngăn nhỏ, bí mật tuyệt đối. Sophia mau chóng kéo cái ngăn ra, bên trong là 1 chiếc súng quang điện tử, 100 băng đạn đầu lọc acid sulfuric siêu nguy hiểm, 1 ống nhắm hồng quang để canh cự ly bắn máy bay. Sophia nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra phía sau, hỏi.
- Anh biết dùng súng, nhỉ?
- Cô nghĩ sao? - Hắn nhấc khẩu súng, đưa lên mắt ngắm thử. - Tôi từng giết hơn 1000 người, nhẵn mặt các nhà tù đấy, cô gái.
- Nói thật nhé, tôi ghen tỵ với anh đấy. - Sophia thở dài. - Chưa ai từng được chạm vào khẩu JeBa20 này, kể cả tôi. Đúng là anh rất đặc biệt với Daniel đấy.
- Daniel... - Hắn lầm bầm rồi xách khẩu súng, đeo băng đạn vào và theo Sophia chọn 1 điểm ngắm thích hợp. - JeBa20 cơ đấy! - Hắn khúc khích cười trong khi Sophia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Daniel dỏng tai lên, nghe ngóng những tin tức mới nhất của Sophia và Jean trong khi tay vẫn lướt trên những khẩu súng cao xạ điện quang lạnh ngắt. Anh không thể phủ nhận niềm đam mê súng ống đến điên cuồng của mình! Anh nghiện mùi thuốc súng, nghiện cảm giác ngất ngây khi bóp cò. Gã trung tuổi đứng bên cạnh thấy thế, bèn lén lút tiến đến phía sau anh, đột ngột dùng tay trượt dài từ giữa lưng xuống mông. Điều này không khiến Daniel bận tâm, không chút nào. Bởi vì anh biết, trong chốc lát nữa thôi, gã này sẽ chẳng còn hơi sức nào bận tâm về anh đâu... Daniel xoay người, dùng tay lướt lên những đường nét mạnh mẽ trên gương mặt góc cạnh. Anh nhìn gã bằng ánh mắt xám, vẫn ráo hoảnh nhưng đẹp mê người! Anh mỉm cười, hỏi.
- Ngài Cockwell, ngài muốn gì ở tôi ngoài tiền và heroin chăng?
- Tôi muốn em. - Gã thì thầm vào tai Daniel.
- Tôi nghĩ ngài sắp có được tôi rồi. - "Tạm biệt, đồ thua cuộc", nụ cười trên môi anh trở nên méo mó, đôi mắt híp lại. Kỳ dị khiến gã kia chợt giật mình.
Ngay lúc đó, Daniel nhảy chồm lên nóc xe, phóng đi về phía bên kia. Gần như lập tức, tất cả tay súng được bố trí sẵn ở khu vực cận đều đồng loạt nổ súng. Hơn 100 tay cận vệ đều gục dưới những làn mưa đạn xối xả của những tay bắn tỉa số một dưới trướng Sophia. Gã Cockwell vội nhảy vào chiếc xe bọc thép chứa vũ khí, nhấn ga lao đi. Trong lúc đó, gã cũng móc điện thoại, thét vào trong.
- Điều trực thăng đến cho tao!!
Daniel cùng Jean nhảy lên con Lamborghini cùng Sophia trên chiếc Porshce của mình. Jean nhìn Daniel, chỉ có ánh mắt tin tưởng cùng nụ cười đầy kiêu hãnh nở trên môi, đôi chân mạnh bạo đạp bàn đạp ga, phóng đi theo hướng gã Cockwell vừa biến mất. Chiếc xế hộp của 2 người càng lúc càng nhanh, bỏ xa đoàn xe phía sau... Daniel trong khi chiếc xe đạt vận tốc cao nhất, anh bỏ bàn đạp, nhấn lên 1 nút đỏ đang nhấp nháy sáng gần cái đài. Trong sự ngạc nhiên của Jean, chiếc xe biến thành 1 chiếc trực thăng với những công nghệ tiên tiến nhất. Daniel đặt chế độ tự lái, kéo hắn ra khoang sau của máy bay.
- Jean, cậu có bắn được ở tầm này không?
- Không vấn đề! - Hắn nhếch mép, lắp băng đạn vào súng và lên nòng.
"Đoàng, đoàng, đoàng..." Những tràng liên thanh khủng khiếp của khẩu JeBa20 vang lên. Chiếc xe bọc thép bên dưới liên tục phóng đi, tránh khỏi làn đạn từ trên cao. Jean nghiến răng, cố gắng ngắm thật kỹ rồi chỉ trong 1 phát đạn đa nòng duy nhất, chiếc xe nổ tung, bốc khói cả 1 đoạn đường cao tốc. Jean hài lòng mỉm cười đặt súng xuống. Daniel vẫn đứng đó, trầm ngâm. Rồi 1 tiếng động lạ phía dưới trực thăng khiến anh chú ý... Không đầy 1 giây sau đó, Daniel vội đẩy Jean ngược vào trong. Những làn đạn laser từ phía dưới bắn lên, nếu Daniel chậm 1 chút nữa, có lẽ Jean sẽ mất mạng. Hắn nhìn anh, chợt nhói lòng nhận ra rằng chiếc sơ mi xanh kia thấm ướt 1 đóa hoa đỏ màu máu. Daniel với 1 gương mặt dịu dàng, không có chút gì gọi là đau đớn, nhặt khẩu JeBa20, mỉm cười nói với hắn.
- Jean, giữ chân tôi nhé!
Nói rồi, Daniel tiến đến cửa trực thăng, Jean từ phía sau, ngồi xuống và dùng sức gằng chân anh xuống. Daniel tay cầm chắc khẩu súng, ngã ngực về phía cánh cửa trực thăng. Trong những làn mưa laser đó, hắn chỉ có thể thấy đôi mắt xám kia nhuộm 1 màu đỏ, chiếc áo sơ mi lốm đốm máu và những tiếng la hét, tiếng nổ xuất hiện ở phía sau đuôi trực thăng. Từng băng đạn vơi dần, đến khi chỉ còn 50 băng thì Daniel ra lệnh kéo anh lên. Những vệt máu dài in trên chiếc áo, gương mặt và bắn đầy tay anh khiến hắn đau lòng. Jean cầm lấy bàn tay thon dài, áp lên má mình. Nhẹ nhàng và êm đềm lạ lùng. Daniel mỉm cười, buôn súng, áp mặt vào ngực hắn. Những hơi thở nặng nhọc trở nên đều dần, đều dần... Cả 2 ôm nhau cho đến khi trực thăng đáp xuống bãi đỗ ở 1 bệnh viện gần đó.
Hắn tức tốc bế anh xuống khoa Ngoại, làm thủ tục tiểu phẫu. Đây là 1 bệnh viện Quốc tế có trụ sở chính tại New York và các y bác sĩ ở đây, hầu như ai cũng biết đến 1 người đàn ông 38 tuổi tên Alexander Blake, làm CEO cho 1 công ty bất động sản có tiếng. Vị bác sĩ đỡ lấy Daniel từ tay Jean rồi dìu anh vào phòng. Trước khi tiến hành tiểu phẫu, Daniel đã vất cho hắn cái điện thoại, bảo rằng gọi cho Sophia.
- Alo, anh đang ở đâu vậy Daniel?
- Anh ấy và tôi đang ở bệnh viện X. Cô đến nhanh nhé.
- Không vấn đề. - Cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa Sophia và Jean kết thúc như thế.
Ngồi ngoài hành lang chờ đợi cuộc phẫu thuật, Jean lấm lét nhìn quanh rồi hí hoáy táy máy chiếc điện thoại của người tình. Chiếc điện thoại cảm ứng với màn hình bản to, đường nét sắc và màu siêu chuẩn. Camera hồng ngoại, đèn flash sáng và đặc biệt là có 1 nút đỏ nhỏ nằm phía trên camera. Những tài liệu trong điện thoại hầu như đều liên quan đến những vụ buôn bán "hàng trắng", khí giới nổi tiếng khắp Hoa Kỳ và thế giới. Những thông tin, số liệu cụ thể và chi tiết đến từng con chữ, con số! Sau khi lục lọi hả hê, hắn mò đến "Gallery" của Daniel. Lạ kỳ thay, ứng dụng này có cài 1 mật khẩu chữ. Vậy là cái đầu thông minh của hắn bắt đầu hoạt động hết công suất để xem xem có cái gì trong đó mà Daniel phải để mật khẩu. Thử hết mọi cách, mọi từ có liên quan nhưng tuyệt nhiên không thể mở khóa ứng dụng này. Đang định buông xuôi thì đột nhiên Jean đánh liều, thử 1 từ khác.
- Badtipse Jean...
"Ting", tiếng báo mở khóa thành công khiến hắn mừng hết lớn! Jean bắt đầu mở ứng dụng "Gallery", xem từng thư mục. Hầu như tất cả chỉ là những hình ảnh của Sophia và Daniel. Lướt xuống cuối cùng, có 1 album ảnh với dung lượng khá nhỏ. Ấn vào xem, thì ra toàn là những hình ảnh của Jean. Từ lúc tắm, lúc ngủ, lúc chải tóc,... Toàn bộ những hành động bình thường của hắn vào trong ảnh sao mà đẹp lạ kỳ! "À, ra là có người chụp lén!" Ngay lúc đó, Daniel từ phòng phẫu thuật tiến ra, tay băng trắng. Khi nhìn thấy gương mặt gian tà của Jean cùng cái điện thoại mình, anh đột ngột đỏ mặt. Gương mặt điển trai nghệch ra nhưng rồi lại đỏ ửng lên, và hành động này trong mắt Jean là đáng yêu không thể chấp nhận được. Ngay lúc đó, Sophia xuất hiện cùng 1 số cận vệ phía sau.
- Sophia, trả viện phí hộ anh. Mai anh dắt vợ chồng cưng đi quẩy!!!
Tất cả chỉ còn ánh mắt thương hại của đám đàn em dành cho cô và của Sophia dành cho mình. "Đệt, có người tình cái quên tui hà... Tình anh em rạn vỡ nha thiếm!!~"
|