Đại Ca, Cưới Nhé?
|
|
Ở thế kỷ XXII, việc hôn nhân đồng giới đã được cả thế giới chấp thuận, không còn bất cứ luật lệ nào ghìm hãm tình yêu cháy bỏng của những chàng trai, cô gái xinh đẹp của chúng ta. Vào thời điểm này, tại Hợp chủng Liên bang Hoa Kỳ, có 1 chuyện tình đúng kiểu cười éo được mà khóc cũng éo xong xảy ra!
Alexander Toretto Daniel là 1 ông trùm của các đường dây buôn heroin, hàng nóng xuyên quốc gia. Ở độ tuổi 38, dưới trướng người này là hàng chục nghìn đàn em, hàng trăm nghìn tay mắt cùng khối tài sản kết xù. Ngoài ra, điểm đặc biệt của anh là ở đôi mắt, 1 đôi mắt mang màu xám tro lạnh lẽo như mặt biển chết. Nó cứ xám ngoét như thế, lãnh cảm và trơ tráo nhìn vào mọi người. Nhưng đổi lại, Daniel sở hữu ngoại hình phải nói là khỏi chê vào đâu luôn nhá! 1 mái tóc nhuộm màu ghi khói sáng Undercut Pompadour lịch lãm, làn da màu mật ong rắn chắc bóng bẩy, cơ bụng 6 múi cùng các bắp thịt săn chắc, chiều cao 1m83 và bờ môi lúc nào cũng có cái cười nhếch mép - 1 ngoại hình mà cả đàn ông lẫn phụ nữ đều mưu cầu chiếm đoạt! Thế mà Daniel lại bị dính chặt như keo con voi, keo 502, keo con chó vân vân và vân vân vào 1 thằng đàn em mới đau cơ chứ!
Vâng, tên đàn em được nhắc đến chính là 1 tay cuồng sát chính hiệu, từng nhẵn mặt hết các nhà tù lớn Liên bang - Badtipse Jean. Mang trong mình 2 dòng máu Đức - Pháp, hắn trở nên điển trai hơn bao giờ hết ở độ tuổi 25! 1 mái tóc Undercut Top-knot vàng nâu phong cách, đôi mắt 2 màu lam - lục, những múi cơ rõ mồn một trên cơ thể màu đồng bắt mắt và đặc biệt là những hình xăm trải dài từ lưng xuống 2 bắp tay. Từng có 1 mối quan hệ "trên mức huynh đệ" với Daniel trong lúc cả 2 còn thụ án tại 1 trại giam ở Los Angeles. Sau khi mãn hạn, đã ráo riết truy tìm tung tích người xưa nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh, nặng trĩu. Nhưng hình như ông trời trêu hắn mãi cũng chán nên 2 năm sau, Jean tìm được 1 đầu mối liên quan đến nơi ở hiện tại của Daniel... Và rồi mọi chuyện từ đó cũng bắt đầu trở nên khùng điên hơn bao giờ hết!
|
|
01 Jean bước xuống khỏi con BMW đen cóng, ngước mắt nhìn lên tòa chung cư chọc trời dành cho những gã lắm tiền nhiều của - khu chung cư tích hợp AMC. Khu chung cư tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố New York - thủ phủ phồn thực của Hoa Kỳ lúc bấy giờ! Nơi này nổi tiếng là nơi ở của các ngài quan chức cấp cao, những ông chủ, bà chủ với đống tiền có đem đốt cũng chẳng hết... Hắn nhìn lâu cũng chán, quyết định vào trong. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng. 1 thằng thanh niên trẻ tuổi, sơ mi trắng cổ Tàu hở cúc phơi bày những hình xăm trắng đen, quần âu đen và gương mặt nghiêm nghị. Họ chưa từng thấy mặt hắn, đương nhiên rồi, Jean hắn là 1 tay tội phạm khét tiếng cơ mà!
- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh? - Người lễ tân nhìn Jean bằng ánh mắt dè chừng. Trong khi đó, hắn chỉ cười rất kịch khi nhận thấy người kia đánh nước bọt 1 cái mạnh.
- Tôi muốn tìm 1 người. Tên anh ta là Alexander Blake. - Jean cho tay vào túi quần, nhướng mày nói. "Anh ta đổi tên rồi nhỉ..."
- Vâng, ngài Alexander ở phòng 204, tầng 6.
Gật đầu thay cho câu trả lời, Jean vẫn với đôi tay trong túi quần, khinh khỉnh hừ mũi tiến về phía thang máy. Hắn vốn luôn như thế, 1 gã không ra gì trong mắt mọi người... trừ 1 người! Bước vào buồng thang máy, ấn nút lên tầng 6 rồi 1 cách chậm rãi, cánh cửa bằng thiết khép lại, mang Jean càng lúc càng gần với người mà hắn ngày đêm đều nhớ đến. Hắn nhớ rất rõ, anh lúc trước là 1 chàng trai 33, còn hắn mới chỉ 20. 1 người bị bắt vì tội buôn bán vũ khí bất hợp pháp, 1 kẻ bị cùm vì lý do giết người cấp độ 2. Trong mắt Jean, anh luôn rạng ngời dù cho đôi mắt xám kia lãnh mạc đến mức độ nào đi chăng nữa... Daniel trong lòng hắn là 1 chàng trai, đẹp như ánh dương!
"Ting", tiếng thang máy dừng khiến Jean sực tỉnh, hắn nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương lần cuối, rồi bước ra ngoài. Trên hành lang vắng vẻ, tiếng gót giày của hắn gõ từng nhịp xuống sàn 1 cách đều đặn và khoan thai. Tất cả những phòng theo hắn biết đều không có người thuê, vì người kia đã bao hết cả 1 khu hành lang này, 1 kẻ cuồng yên tĩnh và sạch sẽ! Bước đến trước cánh cửa to màu trắng tinh khôi với con số 204 mạ vàng rực rỡ, Jean hắng giọng rồi dùng tay gõ mấy tiếng lên cửa. Hắn có thể nghe tiếng thở ngày càng gần bên trong, điều này khiến tim hắn bất giác đập 1 cách điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực! Bên kia cánh cửa, tiếng càu nhàu nho nhỏ khiến Jean bật cười nhẹ. "Cạch", tay nắm xoay 1 vòng rồi bản lề cửa bắt đầu di chuyển. Bên trong là 1 người nam với đôi mắt xám mệt mỏi, quả đầu rối bù và trên người chỉ có duy nhất chiếc quần short thể thao xanh biển.
- Lâu không gặp, Daniel! - Mỉm cười dịu dàng, Jean hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của Daniel.
- Jean... - Daniel thoáng sững sờ. - Sao cậu tìm được tôi?
- Anh quên tôi là ai rồi sao? - Jean lại cười.
Daniel thoáng chạnh lòng. Con người trước mặt anh bây giờ sao mà đẹp đã và êm dịu quá đỗi? Điều này khiến anh cảm thấy 1 chút gì đó tội lỗi dâng lên trong tâm khảm mình khi nhớ lại những điều lúc trước... "Có khi nếu mình dứt khoát hơn, chuyện này chẳng xảy ra chăng?" Daniel thở dài. Jean thấy biểu hiện đau lòng trên gương mặt người nọ thì không hài lòng, hỏi.
- Không vui khi nhìn thấy tôi sao?
- Hở? - Daniel ngạc nhiên bởi câu hỏi đó, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười. - Cậu bé ngày xưa đã trưởng thành, không vui sao đặng?
- Daniel, tôi nhớ anh!
1 câu nói, tất cả cảm xúc vỡ òa. Jean ôm ghì lấy anh, hít hà mùi hương da thịt quen thuộc và đêm mê ngày nào, cả thứ mùi quyến rũ kỳ lạ từ mái tóc màu ghi khói kia nữa! Những ngón tay trượt nhẹ lên làn da mịn màng của Daniel khiến anh không khỏi kích thích. Cũng 1 thứ mùi kỷ niệm khiến anh phải nhớ nhung ấy... Không biết bao lần, Daniel trằn trọc suy nghĩ về những cái mà người ta gọi là "thanh xuân" ấy! Thanh xuân của anh trôi qua lâu rồi, nhưng tất cả chắt chiu được chỉ là nụ cười đẹp như cầu vồng sau mưa của 1 người thanh niên 20 ngày nào. Trong tất cả những cuộc tình chóng vánh, chưa ai có thể để lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng Daniel như thế ngoài Jean. "1 gã mang trên người toàn những kỷ niệm!" Anh khúc khích cười rồi luồn tay vào mái tóc vàng nâu của Jean.
Cả 2 không ai nói với ai lời nào. Chỉ ôm chặt nhau sau hơn 5 năm tìm kiếm, chật vật giữa chợ đời điên đảo. Jean gục đầu trên hõm vai Daniel, dụi mũi mình vào đó khiến anh nhột mà rúc rích cười. Những tiếng cười nhỏ nhẹ và dịu dàng không hề toan tính đã rất lâu chẳng hề xuất hiện trên gương mặt Daniel! Anh vốn là 1 tên siêu tội phạm cơ mà.
- Vào trong nhé? - Daniel thì thầm đầy mời gọi.
- Nếu anh cho phép! - Jean ma mãnh khẽ cắn vào cái cổ cao kia.
Cả 2 ngã xuống chiếc sofa dài màu kem, chiếc sơ mi trắng của Jean cùng quần âu của hắn vất chỏng chơ 1 góc phòng. Bây giờ tất cả những gì trong căn phòng khách rộng lớn chỉ là những tiếng thở dốc, tiếng những nụ hôn nồng nàn, tiếng da thịt va chạm vào nhau... Tất cả hòa vào khoái cảm trần tục thăng hoa tột đỉnh. Mỗi cú thúc của Jean như xé toạt cơ thể Daniel, mồ hôi chảy dài trên những đường nét cuốn hút trên cơ thể cả 2 khiến nó bóng lên. Đắm đuối, đê mê và lâng lâng lạ kỳ! Mùi hoan lạc, mùi xác thịt hòa cùng mùi mồ hôi khiến không gian trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Nhưng có vẻ 2 con người đang quần thảo nhau, kéo nhau chìm vào tê tái đó chẳng quan tâm đâu!
- Jean... Ôi... 1 cuộc tình, 1 cuộc hoan lạc không bao giờ cũ của tôi! - Daniel rên rỉ, đầy dục vọng.
|
|
02 Jean mở mắt, lờ mờ nhìn xung quanh. Bao trùm lên người hắn là 1 tấm chăn mỏng màu xanh đen với họa tiết hình học đơn giản. Hắn trở người, gác tay lên trán, đôi mắt 2 màu đăm đăm nhìn lên trần nhà cao sáng nhẹ nhàng với bóng đèn ốp tường vàng. Mọi thứ trong căn phòng thật bình yên và êm đềm... Hắn đột nhiên nghe những tiếng động từ phía cửa phòng vốn đóng im lìm từ nãy giờ, bèn khép mi, vờ như đang ngủ. Những tiếng bước chân, rất nhỏ, đến mức phải dỏng hết cả tai, Jean mới có thể loáng thoáng nghe được. "Cạch", tiếng dịch chuyển của nắm cửa vang lên, sau đó là hơi thở đều đặn và nhỏ nhẹ. Hắn gần như nín thở chờ những hành động tiếp theo của người đó. Nhưng tất cả hắn cảm nhận được chỉ là hơi thở đều đặn, cái cảm giác mẫn cảm khi đầu ngón tay mềm mại của người kia vuốt ve gương mặt mình.
- Ú òa!! - Ngay lúc tay người kia lướt lên trán mình, Jean bất ngờ mở mắt, nắm lấy bàn tay kia.
- Hết hồn! - Daniel cười xòa, ngồi xuống bên mép giường. Đôi mắt xám kia chẳng còn ráo hoảnh nữa mà ánh lên những tia sáng kỳ lạ. - Ngủ ngon chứ?
- Đương nhiên, nhưng tôi thích thế này hơn.
Nói rồi, Jean vươn người dậy, dùng sức vật ngửa Daniel ra giường rồi nằm đè lên người anh. Làn da mật ong mát rượi, mùi dầu gội và sữa tắm đầy đê mê và nam tính xộc vào mũi hắn. Những cơ bắp săn chắc được làn da nóng ấm của hắn áp lên khiến Daniel bỗng rùng mình 1 hồi. Anh nhanh chóng cảm thấy chiếc mũi cao cao của Jean rà từng đợt trên cơ ngực mình, điều này khiến anh cảm thấy vừa kích thích vừa nhồn nhột. Những tiếng cười khúc khích vang lên trong gian phòng, tạo ra 1 cảm giác ấm áp lạ lùng. Nếu người ngoài nhìn vào, chẳng ai biết được 2 kẻ đang quấn quít nhau trong đóng chăn đệm mềm mại kia là 2 tội phạm liên bang bị truy nã ráo riết bậc nhất đất Hoa Kỳ này.
- Nhóc con, ôm đã chưa? - Daniel nhướng mày, vò rối mái tóc vốn được cột gọn trên đỉnh đầu của Jean. Thu hút sự chú ý của hắn.
- Ôm anh cả đời cũng chẳng chán. - Hắn phồng má giận dỗi, xong lại trườn lên, kê mũi mình sát với mũi anh.
Daniel chẳng nói gì, chỉ luồn tay qua mái tóc vàng nâu rối bù của Jean. Trong mắt anh, hắn đã chuyển từ 1 thằng choai choai sang 1 gã chững chạc và đẹp trai đến đáng sợ. Anh không dám nhìn thẳng và đôi mắt kia, chỉ sợ rằng 1 khi đã nhìn vào thì cả đời chẳng dứt ra được! Anh nén tiếng thở dài, đôi mắt xám bỗng mông lung và lãnh mạc... Daniel đang sợ, nỗi sợ của 1 gã trùm buôn bán heroin nó khó chịu và dai dẳng làm sao. Anh sợ 1 ngày nào đó, Jean sẽ rời xa mình, mãi mãi không bao giờ gặp lại được. Nhưng tương lai thì không bao giờ đoán trước được, thôi thì bây giờ cứ sống sao để đến khi ngày xuống mồ, có những người anh em tri kỷ đến tiễn đưa suốt đoạn đường cuối cùng!
Bỗng nhiên, cái điện thoại đời mới trên chiếc tủ đầu giường của anh rung lên những hồi chuông nho nhỏ. Daniel dùng tay chụp vào bản mặt phê pha trên người mình của Jean, tiện tay với lấy cái điện thoại. Là số của Sophia - 1 trợ thủ đắc lực của anh. Ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là tiếng nói ngọt ngào đầy dụ dỗ của cô gái nọ.
- Alo, Daniel hả? Chuyến hàng đã thành công!
- Vậy sao? Làm tốt lắm, Sophia. - Daniel hài lòng nói. - Giờ cô em muốn anh thưởng gì đây?
- Em hả? - Bên kia, Sophia chần chừ hồi lâu. - Vậy thì mai dắt nhau đi làm vài chai là OK.
- Không vấn đề.
Nói chuyện qua loa 1 lúc thì Daniel cúp máy. Vừa nhìn xuống, anh đã xém tí nữa là hồn phách dắt nhau đi ăn bún mắm khi thấy đôi mắt 2 màu kia nhìn mình như muốn đè ra "nện nện", "chịch chịch" cho mấy cái đã đời. Jean thực sự là đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy hờn dỗi. Thấy thế, Daniel vất điện thoại xuống giường, dùng tay bẹo má hắn, cười cười hỏi.
- Sao thế? Giận à?
- Uầy ui, tui có quyền gì giận mấy người... Mấy người đẹp trai, nhà giàu, trai gái gì nó cũng ùn ùn theo. Tui có là gì đâu.~ - Jean quay mặt đi, trề môi.
- Hahaha... - Daniel cười khùng khục. - Đừng nói với tôi là cậu ghen với Sophia nhá?
- Ai cấm? Bình đẳng mà! - Jean lật ngang ra bên cạnh anh, nhún vai.
- Người ta có bạn gái rồi ông ơi. - Daniel cười cười. Sophia vốn có 1 mối tình vong niên với 1 cô nàng DJ khá nổi tiếng ở New York này. Và đương nhiên 2 bạn trẻ sống với nhau trong 1 cuộc sống cực kỳ bung lụa, hường quệ và ngọt rụng răng.
- Chắc hôn? - Jean nhướng mày đầy ám muội.
- Trăm phần trăm. - Nói rồi, Daniel kéo gương mặt điển trai kia đến sát môi mình.
Môi áp môi, lưỡi quấn lưỡi và cả 2 lại quấn nhau, chìm xuống vũng sâu đê mê đầy phấn khích. Những nụ hôn nồng nàn kéo dài tưởng chừng như vô tận, hơi thở trở nên dồn dập và cái thứ nằm trong lớp vải quần bắt đầu nóng ran lên. Jean luyến tiếc rời khỏi đôi môi thơm nồng của Daniel, chuyển dần những nụ hôn của mình xuống chiếc cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn, rồi xuống xương quai xanh, hõm vai rồi 2 đầu nụ. Hắn lướt chiếc lưỡi ướt át của mình lên 2 điểm mẫn cảm 1 cách dịu dàng, tiếng rên rỉ từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Daniel dường như trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
- Ah... - Anh ưỡn ngực, nâng sống lưng lên đầy uyển chuyển. - Jean...
- Hah... Hah... - Jean bắt đầu thở dốc, cầm lấy thứ sừng sững giữa 2 chân mình, rê dọc khe mông săn chắc xuống đến điểm đang co giật dữ dội kia.
Mỗi lần hắn lướt trên người anh, thứ nước nhờn ở đầu khất ngày càng rỉ ra nhiều hơn. Daniel chồm người lên, vòng cánh tay săn chắc qua lưng Jean, tiếp tục kéo theo những nụ hôn dài tưởng như không có điểm dừng! Hắn nâng cặp mông mịn màng lên, đặt đầu khất ngay cửa huyệt rồi chỉ trong tíc tắc, chất nhờn hòa với dịch ruột non bên trong hậu huyệt trở thành thứ chất bôi trơn tuyệt vời nhất, đưa cự vật của hắn vào sâu trong người anh. Daniel rên rỉ đầy khoái lạc, hông liên tục cử động nhịp nhàng với những cú thúc mạnh mẽ của Jean, đưa đẩy thứ to nóng đó vào sâu bên trong.
- Daniel... Daniel... - Jean gục đầu giữa ngực Daniel, liên tục khoan khoái nhếch mép, thúc mạnh. - Tôi sắp ra!
- Ah... Tôi cũng thế... - Daniel ngã đầu ra sau trong khi đón nhận những cú thúc cuối cùng.
Dòng tinh khí trắng đục từ dương vật của Daniel phun ra, vương đầy trên những múi cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thở của anh. Jean ngay sau đó cũng nghiến răng, thúc 1 cúc cuối chót rồi rút ra khỏi hậu huyệt đang co bóp dữ dội, thở mạnh rồi cũng đến đỉnh điểm. Dòng tinh khí nóng hổi, đặc sệt bắn ra, hòa vào cùng thứ trăng trắng đó của Daniel.
- Thế nào? - Hắn ghé mặt sát xuống, vuốt mái tóc sáng màu của anh lên cao.
- Tuyệt vời! - Anh cười thỏa mãn, câu lấy cổ hắn.
Cả 2 ngã xuống giường, lại chìm vào giấc ngủ triền miên ướt át. Đôi tay rắn chắc của Jean vòng qua, ôm lấy thân hình rắn rỏi của Daniel, hơi thở của cả 2 dần chậm lại, điều hòa rồi quyện vào nhau. Tất cả chỉ còn như thế, dư âm của trận hoan lạc điên cuồng là sự bình yên trong giông bão kỳ lạ. 2 gã đàn ông, mùi xác thịt vấn vương trên cơ thể nhau... Tình cảm, dịu dàng và có chút hạnh phúc len lỏi đâu đây!
|