Chapter 22
Dưới ánh trăng vàng vọt Quân tựa người vào cánh cổng nên xém xíu anh té nhào khi Du mở cửa nhưng may thay người con trai phía sau anh, hình như còn tỉnh táo, đã đỡ lấy anh. Quân vừa thấy Du liền mở miệng nói linh tinh, người anh nồng nặc mùi rượu.
- Sao tối thui vậy hả? Du tiết kiệm điện dùm anh à!
Du tính đỡ lấy Quân nhưng anh cứ tựa đầu vào người con trai kia khiến nó sượng sùng, người đó liền cất lời.
- Hôm nay là sinh nhật mình. Anh Quân uống hơi nhiều nên say khước không lái xe được, mình đưa anh ấy về an toàn giao cho bồ đây.
Du mỉm cười miễn cưỡng, nó chưa biết phải trả lời thế nào thì Quân đã lè nhè nói.
- Anh muốn đi ngủ, đưa anh vô phòng đi, mau lên Du ơi!!!
Người con trai kia vội đẩy Quân về phía Du và thân thiện nói.
- Mình xong nhiệm vụ nên mình phải về thôi, Quân chắc mệt lắm rồi, bồ chăm sóc anh ấy nhé.
- Giờ cũng khuya rồi, không ấy bạn ngủ lại nhà mình một đêm đi, về giờ này với đường lại vắng rất là nguy hiểm.
- Nhưng như vậy thì ngại lắm.
- Có gì đâu chứ, bạn đã đưa anh Quân về chẳng lẽ mình lại để bạn gặp nguy hiểm sao, cứ tự nhiên nhé. À mà bạn tên gì?
- Mình tên Khôi. Còn bồ?
- Gọi mình là Du, Khôi đừng từ chối lời đề nghị của mình nhé.
Du thuyết phục Khôi hồi lâu anh ta mới đồng ý ở lại mặc dù vậy sự bất an trong lòng Du chẳng hiểu sao cứ ẩn hiện làm nó rối bời.
Vì nhà cúp điện tối đen nên cả ba đi lần mò với ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin nhỏ, Quân thì ngã nghiêng muôn phía nên việc đưa anh vào phòng cũng là một vấn đề rắc rối. Khi đã đặt Quân xuống giường, Du liền quay sang bảo với Khôi.
- Khôi đứng đây đợi mình lát nha, mình sang mở cửa phòng bên cạnh để Khôi nghỉ ngơi.
- Ừm, cám ơn nhiều nhé.
Du dự định sẽ dọn phòng của ngoại cho Khôi ngủ tạm nhưng nó lại không có chìa khóa mà chắc Long đã ngủ say rồi, nó không thể làm phiền anh ta nên nó cứ suy nghĩ mãi xem có cách nào hợp lý không, cuối cùng nó trở về phòng và thông báo cho Khôi biết.
- Xin lỗi Khôi nhé Du không biết để chìa khóa ở đâu cho nên không mở cửa được, nếu Khôi không chê Du sẽ đặt chiếc giường xếp trên sàn để Khôi nghỉ ngơi được không?
- Ngủ ở phòng của hai người sao?
Khôi tỏ ra bất ngờ vì lời đề nghị của Du, mặc dù phòng thiếu ánh sáng nhưng Du có thể hình dung được vẻ mặt bất ngờ của Khôi như thế nào, nó cười đáp.
- Dù sao trời đã khuya lắm rồi Khôi chắc cũng mệt, thôi thì ráng đêm nay thôi nhé.
Khôi suy nghĩ giây lát mới ngại ngùng gật đầu đồng ý. Đương nhiên Du cũng chẳng muốn bất cứ ai ngủ trong phòng của nó và Quân tuy nhiên trong tình huống bất khả kháng này thì đành chịu vậy. Du lọ mọ trong đêm tối trải giường cho Khôi nằm rồi nó trèo lên giường nằm cạnh Quân, toàn thân anh mùi rượu bia rất nồng nhưng giờ anh say như thế thì tắm bằng cách nào chứ, nó cố nhắm mắt hy vọng đêm hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh, nó giữ tâm trí mình không suy nghĩ về người thứ ba đang có mặt trong căn phòng này, rằng chỉ ngủ cho qua đêm thôi, chỉ vậy thôi.....
Trời gần sáng Du lăn người về phía Quân nhưng vòng tay của nó chỉ ôm lấy cái gối mà không phải anh, nó lờ mờ nghe thấy thứ âm thanh gì đó như hơi thở gấp gáp, nó cố mở mắt ra thì lại không thấy Quân nằm bên cạnh, nó mơ hồ đưa ánh nhìn về chỗ Khôi nằm bên dưới thì một cảnh tượng kinh khùng khiến Du tỉnh cả ngủ, phòng đã có điện nên thứ ánh sáng lòe nhòe phát ra từ chiếc đèn ngủ đã đủ để Du bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng kia, Quân và Khôi đang quấn lấy nhau bên dưới, họ hôn nhau mãnh liệt và cố cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người nhau, họ điên dại say đắm nhau nơi chiếc giường xếp chính tay Quân mua tặng nó. Tim Du đập loạn như ai thúc trống, cả mặt đỏ bừng và toàn thân bủn rủn, nó phải lấy tay che miệng để không kêu lên thảm thiết, hai người họ không mảnh vải làm tình với nhau trong căn phòng này, đáng lẽ Du có đủ cái quyền để ngồi phắt dậy cho Khôi và Quân vài cái tát nhưng không, nó nằm im thin thít, nước mắt tự động tuôn xuống ướt cả gối với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tại sao Quân có thể làm như vậy, tại sao hai người họ dám lên giường với nhau trước mặt Du và tại sao nó không dạy dỗ bọn họ một bài học mà chỉ nằm đây và khóc, lại không dám khóc thành tiếng nữa, còn bọn họ thì quấn lấy nhau say đắm cùng những tiếng rên sung sướng điên dại, mày tỉnh lại đi Du ơi, Du tự thức tỉnh bản thân nhưng vô ích, trái tim nó lúc này như ngàn nhát dao bằm nát ra thành từng mảnh, nó nằm yên đó cắn môi chịu đựng cho đến khi họ vui vẻ xong, Quân đứng dậy loạng choạng đi vào nhà tắm còn Khôi thì nằm vật người cảm nhận cái sự hoan lạc mà Quân vừa đem lại. Du vờ như ngủ say mà nước mắt đầm đìa, bao nhiêu đó là đủ rồi, quá đủ với tôi rồi, Du gào thét trong im lặng và Quân trở ra, anh ta trèo lên giường nằm cạnh Du, tay vòng qua ôm lấy nó nhưng sao nó thấy thật kinh tởm, nó không muốn đụng chạm vào người đàn ông đó nữa nên nó vờ cựa mình qua một bên, Quân có lẽ quá mệt sau lần ái ân nên nhanh chóng ngủ say và Khôi cũng vậy, họ đã quá thỏa mãn nên yên giấc duy chỉ còn Du, nó vẫn còn chưa tin vào mắt mình, nó ngồi dậy từ từ mở cửa ra ngoài, trước khi đi nó ngoảnh lại nhìn căn phòng của chính mình, hai người họ vừa làm tình với nhau tại đây, họ đã biến thiên đường của Du thành địa ngục...Du lang thang ngoài phố lúc vắng thưa người nhất, gió đêm lạnh tê tái, trời cũng sắp đổ mưa...
|