Người Yêu Của Người Tình
|
|
Chapter 14
Thêm lần nữa Du và Long phải vào viện nhưng lần này người nằm trong phòng bệnh kia là Long. Du thật sự tò mò tại sao Long lại đổ bệnh như thế hay cả đêm hôm qua anh ngồi đó hứng sương? Hàng tá suy nghĩ ẩn hiện trong đầu càng khiến Du thấy lo cho Long hơn, một lát sau bác sỹ thông báo rằng Long đã tỉnh lại và bớt sốt nó mới an tâm phần nào.
Du vừa bước vào chỗ Long nằm anh đã lạnh nhạt với nó, anh quay mặt chỗ khác và nói.
- Đi đi!
Du vờ như không nghe Long nói gì nên nó ngồi xuống ghế cạnh giường, miệng cười toe toét nói.
- Long đói bụng chưa để Du mua gì đó cho Long ăn nha.
- Tôi nói là em đi đi.
Long nạt ngang làm cho những người xung quanh chú ý, họ nhìn về phía Long và Du một cách tò mò, Du cười gượng phớt lờ thái độ khó chịu đó của Long.
- Vậy Du gọt trái cây cho Long ăn lót dạ, táo mới mua tươi ngon lắm nha.
- Tôi không cần.
Long gạt phăng trái táo trên tay Du khi nó mới gọt được một lớp vỏ, trái táo rớt phịch xuống đất và con dao lướt ngang qua ngón tay Du khiến nó kêu lên một tiếng, máu chảy nhỏ giọt dính lên người của Du. Thấy thế Long hoảng hốt cố ngồi dậy cầm lấy tay Du và rối rít xin lỗi.
- Em có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em bị thương đâu.
Du đau lắm nhưng nó không khóc, nó rút tay ra khỏi tay Long và cố nở một nụ cười miễn cưỡng.
- Thôi để Du dọn chỗ này, không sao đâu, Long nằm nghỉ đi.
Nó không nhìn vào mắt Long mà cắm cúi lượm mấy thứ rớt dưới sàn, ngón tay của nó vẫn còn chảy máu điều đó càng làm cho Long cảm thấy mình thật điên rồ khi đã hành xử như thế, anh níu tay Du lại lúc nó vừa định bước đi, anh khẩn cầu nó lần nữa.
- Em đừng đi mà, có được không?
- Du sẽ gọi bé Linh vào chăm sóc Long còn giờ Du phải về nhà nếu không anh Quân lại la nữa.
Du cố gắng không biểu lộ cảm xúc trong giọng nói, nó trả lời như thể là nó chẳng buồn chẳng giận gì Long, nó đẩy tay anh ra và vội vã rời khỏi căn phòng đó, Long bất lực nhìn theo dáng Du khuất tầm mắt mà không làm gì khác được nữa.
Trên đường về nhà ngồi trên taxi mà lòng Du cứ rối như tơ vò, ừ thì rõ ràng nó biết Long luôn quan tâm đến nó nhưng người nó yêu lại là Quân, còn Linh nữa, cô bé chắc đau lòng đến chết mất nếu vô tình thấy Long tỏ ra quan tâm Du đặc biệt hơn mức anh em như thế. Những suy nghĩ đó cứ lỡn vỡn mãi cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà, Du vừa bước ra ngoài thì đã thấy Quân ngồi đợi trên chiếc xe của mình, trông anh khá là khó chịu, lần này không xong nữa rồi.
- Em đi đâu giờ này mới về?
- Dạ lúc nãy Long bị ngất nên em đã đưa vào bệnh viện.
Du lí nhí trả lời trong khi cố tra chìa khóa vào ổ để mở cửa. Quân dắt xe vào nhà nhưng vẫn giữ thái độ hậm hực đó.
- Anh quên mang chìa khóa nên đứng ở ngoài đợi em gần hai tiếng, sao em không bao giờ chịu đem điện thoại theo bên mình vậy hả?
- Em xin lỗi, tại em đi gấp quá.
Du cứ một câu xin lỗi hai câu xin lỗi dẫu vậy Quân cũng chẳng thèm nghe mà tiếp tục tra khảo nó.
- Em với thằng Long thân lắm hả, nhỏ Linh đâu không đưa nó vô viện mà phải là em. Anh đã cấm em không được qua lại với nó nhưng em vẫn cãi lời là sao?
Du thật sự chịu hết nỗi rồi, nó bặm môi để ngăn không cho mình nổi giận nhưng Quân thì không biết điều đó, anh lớn giọng khi thấy Du đi thẳng vào nhà.
- Anh đang nói chuyện với em mà em tỏ thái độ gì vậy hả, quay lại mau.
Du ngừng bước, nó nắm chặt bàn tay của mình đến nỗi vết thương lúc nãy rách toạc chảy máu, nó đanh giọng đáp.
- Anh trở nên ích kỷ từ khi nào, em không còn nhận ra anh nữa. Em mệt, để em ngủ.
Dứt lời Du vào phòng đóng cửa một cách mạnh bạo, tiếng cửa đập tạo thành tiếng vang lớn, Quân ngơ người vì thấy Du như vậy...
|
cũng hay nè...
|
Chapter 15
Du đã không nói chuyện với Quân sau cuộc cãi vã đó, anh có vẻ không vui vì lần đầu tiên nó dám to tiếng và hành xử như vậy, suy cho cùng bất kể ai cũng sẽ có giới hạn chịu đựng cho riêng mình.
- Em tính đi đâu vậy?
Quân cất lời hỏi khi thấy Du thay đồ. Nó lạnh nhạt đáp.
- Em vào thăm Long.
- Ở nhà, không đi đâu hết.
Quân ra lệnh, điều này khiến Du cảm thấy vô cùng bực bội nhưng nó không tỏ thái độ gì mà bước ra ngoài và nói.
- Em sẽ về sớm.
- Anh nói em ở nhà cho anh.
Quân tức giận đập tay lên bàn nhưng Du không mấy để tâm mà đi thẳng một nước không quay đầu lại, nó thấy cái tính bướng của mình bắt đầu được đánh thức một cách không kiểm soát.
Du tới trước cửa phòng bệnh của Long mà không vào, nó chỉ ghé mắt nhìn vào, Linh đang bên cạnh chăm sóc Long, Du đứng đó một lát rồi định quay về nhưng Linh đã kịp gọi.
- Anh Du, gặp anh may quá.
Du cười miễn cưỡng, nó hỏi.
- Sao mà may vậy cô bé?
- À tại em có chuyện phải đi gấp, có anh nên em gửi anh Long cho anh chăm sóc dùm em một lát.
Linh chạy vội ra chỗ Du đứng và nhanh miệng đáp, Du chưa kịp trả lời thì cô nàng đã đẩy nó vào trong và biến mất hút, cô bé này lúc nào cũng vội vã.
- Tay em còn đau không?
Long đánh tiếng hỏi khi vừa nhìn thấy Du, nó gượng gạo đáp.
- Đỡ hơn rồi. Bệnh không lo đi lo cho người khỏe.
- Tôi tưởng em không tới.
- Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi
Du trả lời lấp liếm, Long mỉm cười yếu ớt, anh nói.
- Ừm như vậy cũng được rồi.
- Du tính gọt táo cho Long nhưng nghĩ lại nên thôi. - Tại sao?
Du ngồi xuống ghế cạnh giường Long, nó đưa ngón tay mình lên và hạ giọng.
- Tại không muốn ngón tay xinh đẹp này lại bị thương lần nữa.
- Vậy thì lột nho cho anh đi. Long ranh ma nháy mắt, trông anh bây giờ chắc cũng khỏe hơn nhiều rồi. Du mới lột vỏ được hai trái nho Long đã hối.
- Đút anh ăn đi.
- Có tay tự lấy mà ăn.
- Ơ anh đang bệnh mà. Năn nỉ đó.
- Không bao giờ, đừng có được voi đòi tiên.
Du nghiêm nghị từ chối yêu cầu trẻ con của Long, mặt anh bỗng bí xị buồn bã. Thật lòng từ lúc gặp Long đến giờ Du chưa khi nào thấy anh nhõng nhẽo con nít đến vậy, trong mắt Du anh luôn là một tên con trai lạnh lùng đáng ghét.
- Há miệng ra nhanh lên. - A a a
Long khoái chí há miệng để Du đút nho, hai người cứ như cả buổi mà quên mất rằng giữa họ từng tồn tại những khoảng cách vô hình nào đó nhưng Long đang rất vui, nhiêu đó đủ rồi.
|
Chapter 16
Trái lê trong giỏ chợt rơi xuống đất Du cúi người lượm lại thì sợi dây chuyền trên cổ nó đung đưa, chữ Q kia hiện rõ trước mắt khiến Du khựng lại, nó nhanh miệng nói.
- Tới giờ Du phải về rồi.
- Sao thế, còn sớm mà?
Long khá bất ngờ khi nghe Du đòi về, nó kiên quyết đáp.
- Anh Quân đợi Du ở nhà, Du sẽ quay lại sau.
Dứt lời Du nhanh chân rời khỏi bệnh viện, nó biết cứ chần chừ thế nào Long cũng không cho nó đi nhưng, trong lòng Du tình yêu duy nhất là Quân và những việc nó làm với Long đơn thuần chỉ là thể hiện sự hàm ơn, nó không có tình cảm với Long, không bao giờ xảy ra chuyện đó.
Ngôi nhà tối tăm không chút ánh sáng, hay anh Quân đã ngủ rồi, Du vừa mở cửa vừa nghĩ như vậy nhưng vào đến phòng thì chẳng thấy anh nên Du lấy điện thoại ra để gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút vô hồn, anh giận mình thật rồi, anh đã đi đâu chứ, mình đã quá trẻ con khi hành xử như vậy, hàng mớ suy nghĩ như mớ hỗn độn xoay vòng trong đầu khiến nó bất an. Du bước ra ngoài ban công, nó ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch mà trong lòng rối bời, giá như nó nhẫn nhịn anh một chút, giá như nó không bướng bỉnh rời khỏi anh chắc anh vẫn còn ở bên nó lúc này.
Đến khuya khi Du đang ngồi thẫn thờ đợi Quân trong phòng thì nó nghe tiếng xe máy quen thuộc, nó mừng rỡ chạy ra nhưng thấy anh bước đi loạng choạng và dắt xe không vững, Du biết là anh đã quá say nên vội lại đỡ, anh chợt gạt tay nó ra và lè nhè nói.
- Em đừng có đụng vào người tôi, cứ đi tìm người mà em thương đi.
Nói đoạn Quân bước hẫng hụt vào phòng, Du im lặng theo sau mà tuyệt nhiên không nói bất cứ câu nào, Quân ngã xuống giường, giọng vẫn nhừa nhựa.
- Em muốn bỏ tôi thì cứ việc, tôi sẽ không bao giờ cản trở em đâu...không bao giờ...
Du lẳng lặng cởi giày cho Quân, nó vẫn không nói gì, Quân tiếp tục nói như thể đang tự nói với chính mình.
- Tôi sợ mất em, sợ em sẽ vì ai đó mà rời xa tôi nên tôi luôn muốn em là của tôi nhưng sao em lúc nào cũng ngang bướng như vậy...em biết khi em lạnh lùng vào thăm Long, tim tôi đau như thế nào không...
Nghe những lời đó tim Du như thắt lại, nước mắt nó trực chờ rơi và nó ôm chầm lấy Quân, giọng nghẹn ngào run run.
- Em xin lỗi, từ nay em sẽ không bướng nữa. Đừng giận em, anh là tình yêu duy nhất của em...em không bao giờ rời xa anh...em hứa...
Quân mơ màng vòng tay ôm Du tựa đầu vào bờ vai anh, anh nói trong cơn say.
- Đừng xa anh, xin em mà...
Tiếng đêm hòa vào tiếng thở của hai người, tan vào nhau lặng lẽ.
|
Chapter 17
Sáng hôm sau Du thức trễ hơn Quân, nó vừa mở mắt đã thấy dĩa thức ăn đặt trên bàn kèm theo một tờ giấy dán "Du của anh ăn ngoan nhé. Anh sẽ về sớm" Du bất giác mỉm cười vì nó biết Quân đã là Quân của những ngày trước và lẽ dĩ nhiên Du tiếp tục là Du ngoan ngoãn vâng lời, hãy thôi quan tâm đến Long đi, Du nghĩ thế khi cầm dĩa thức ăn đưa lên trước mặt.
Xế trưa, Linh đưa Long từ bệnh viện nhưng Du lại trốn trong phòng không ra mở cửa làm Linh cứ kêu réo từ lúc mở cổng tới khi vào nhà.
- Anh Du ơi tụi em về rồi nè.
Chừng mười phút sau Du mới mở cửa, nó bịa lí do một cách miễn cưỡng.
- Xin lỗi, nãy giờ anh dọn wc nên không nghe tiếng em gọi.
- Không sao, bọn anh cũng vừa vào nhà thôi.
Linh tính mở miệng trả lời nhưng Long đã nói trước, nghe thế Linh liền quay sang bắt bẻ Long.
- Anh phải gọi anh Du bằng anh chứ? - Anh thích thì anh kêu em thôi.
Long nhún vai đáp, trông anh có vẻ đã khỏe rồi nên Du nhanh chóng tìm cách lui.
- Vậy bé Linh đưa Long về phòng nghỉ ngơi đi, anh dọn dẹp chút nữa mới xong.
- Ok anh Du, tụi em về phòng nha. Bye anh.
Linh nhanh nhảu dẫn Long lướt qua Du nhưng vì thái độ lạnh nhạt của Du khiến Long khó hiểu nên anh cứ nhìn nó dẫu vậy Du né ánh mắt của anh mà đóng cửa lại, có chuyện gì nữa rồi sao? mới vui vẻ đây thôi mà. Long không ngừng thắc mắc về lí do Du hờ hững với mình.
Cốc...cốc Tiếng gõ cửa vang lên làm Du đang nằm ngủ giật mình, nó vừa mở chốt cửa thì gương mặt Long hiện ra, Du vội đóng cửa lại nhưng anh đã kịp cản lại, anh to giọng.
- Em bị cái gì nữa vậy? Sao lại tỏ thái độ đó với anh?
- Không có gì hết, Long về phòng đi.
Du yếu ớt cố đóng cửa nhưng bất lực, Long phóng ánh mắt giận dữ vào Du, anh nói mà gần như không kiểm soát được cảm xúc.
- Em cứ trẻ con như thế anh thật không hiểu nỗi. Rõ ràng là em có tình cảm với anh, rõ ràng là em quan tâm anh vậy tại sao cứ cố giấu diếm điều đó.
Du hét lên, tay vẫn cố giữ chốt cửa.
- Long đừng ảo tưởng nữa, chúng ta chỉ là anh em. Long còn có Linh, Du thì chỉ yêu mỗi một mình anh Quân. Du chỉ muốn trả ơn những gì Long đã giúp Du nên hôm qua Du mới đút nho cho Long, ngưng suy diễn đi. Du không thích Long.
Long thậm chí không thèm để ý đến sự chống cự và những lời giải thích của Du, anh sấn tới khiến Du lảo đảo lui về phía sau ngã bổ xuống giường, được thế Long lao đến đè Du không cho nó cựa quậy và ôm nó cứng ngắc mặc kệ nó la toáng lên.
- Long làm gì vậy, buông Du ra...buông ra...
Gương mặt của Long lúc này rất đáng sợ, anh cứ như một con người khác còn Du thì bất lực chống cự, nó cứ la hét cho đến khi Long bịt miệng nó lại bằng một nụ hôn. Anh hôn nó mãnh liệt và trong giây phút đó trong đầu Du bỗng tồn tại hai luồng suy nghĩ, tiếp tục chống cự hay hôn đến tận cùng, may thay lí trí đã thắng, Du thoát tay khỏi Long và cho anh một bạt tay như trời giáng khiến anh ngã ra sau.
- Em xin lỗi, em để quên đồ....
Giọng của Linh run run vang lên ngoài cửa khiến cả Long và Du giật mình, hình như cô bé sắp khóc...
|