Người Yêu Của Người Tình
|
|
Chapter 18
Linh đứng trân trối nhìn hai người đang đè nhau trên giường, cô bé chợt ngã quỵ tay ôm chặt lồng ngực, Long vội chạy đến bên Linh, cô bé thều thào nói.
- Gọi cho ba em...
Long như hiểu ý liền quay số gọi cho ba của Linh, lát sau ông ta xuất hiện với vẻ nghiêm khắc đến đáng sợ, ông đưa Linh vào phòng của Long và sau khi đã giúp cô bé ngủ một giấc thật sau, vì ba Linh là một bác sỹ nổi tiếng trong thành phố.
- Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?
Ông trầm giọng nói với Long, anh không hé môi câu nào chỉ lẳng lặng bước theo ông ra phòng khách, Du vội chạy xuống bếp chuẩn bị nước uống.
- Cậu thừa biết sức khỏe con bé như thế nào mà lại để nó xảy ra chuyện, cậu có gì để giải thích?
Người đàn ông tóc hoa râm vẫn nói bằng thanh âm trầm mặc nhưng đầy uy quyền, Long ngập ngừng đáp.
- Cháu biết...lỗi này là do cháu, cháu đã không chăm sóc tốt cho Linh...
Du bưng nước mời hai người uống rồi nhanh chân lùi về phía sau, nó đứng ở chỗ đủ để nghe họ nói nhưng không để họ thấy cũng như không làm phiền hay chen ngang cuộc hội thoại đó, người đàn ông tiếp tục trừng mắt nhìn Long như đang tra vấn anh.
- Vậy cậu còn nhớ lời hứa của mình chứ?
- Dạ vâng, con đã hứa sẽ không bao giờ quên đâu thưa bác.
- Khi nào cậu thực hiện?
Ông ta lại hỏi và hình như Long sợ câu hỏi đó hơn bất cứ lời thẩm tra nào, anh đưa mắt nhìn xung quanh và nhỏ giọng đáp.
- Cháu cần có thời gian.
- Là bao lâu?
- Sẽ sớm thôi ạ.
Ông ta bước chậm rãi quanh cái bàn rồi đặt tay lên vai Long vỗ nhè nhẹ mấy cái rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
- Tôi hy vọng sẽ sớm thấy ngày đó. Lát nữa đưa con bé về giúp tôi, tôi còn có chuyện cần giải quyết ở bệnh viện. Cậu đưa tôi ra cửa được chứ?
Long tránh né ánh nhìn của vị bác sĩ già, anh nhanh chóng mở đường cho ông ta rời khỏi nhà, Du nhìn thấy bóng ông ta mất hút nó mới tiến ra đằng trước, chẳng hiểu sao mỗi lần ông ấy hỏi nó lại thấy có gì đó kì quái nhưng cũng không biết đó là gì.
Vừa thấy Long trở vào Du đã toan quay mặt đi nhưng anh nhanh chân hơn níu nó lại, anh mệt mỏi cất lời.
- Em muốn dày vò anh đến bao lâu nữa?
- Lúc này Long cần làm là bên cạnh Linh chứ không phải quẩn quanh với Du bằng những câu hỏi vô nghĩa đó.
Du lạnh nhạt trả lời và Long thì gần như buông xuôi tất cả vì đã không còn hy vọng nữa.
- Vậy em cứ làm điều mà em muốn. Đi đi!
Long buông tay Du ra, nó chần chừ giây lát rồi vội bước trong mớ cảm xúc tiêu cực, sao cứ phải như vậy khi biết rằng cả hai ta không có kết quả, ngốc nghếch níu kéo có ích gì?
|
Chapter 19
Long mở cửa phòng một cách chần chừ, dường như anh không muốn bước vào bên trong. Linh nằm trên giường với gương mặt buồn bã, khi vừa nhìn thấy anh cô liền yếu ớt cất lời.
- Có thể cho em gặp anh Du một lát được không?
Long tựa người vào tường đối diện phía Linh, anh hồ nghi hỏi.
- Em muốn gặp Du để làm gì?
- Anh đừng lo em chỉ nói với anh ấy vài lời thôi, em sẽ không làm tổn thương anh ấy đâu.
Nghe Linh nói thế Long hơi lưỡng lự nhưng nhìn cô bé buồn bã thì anh cũng hơi mủi lòng nên đã đồng ý với lời đề nghị của Linh. Anh sải bước sang phòng Du, gõ cửa vài cái nó mới chịu mở, gương mặt Du cũng không khá hơn Linh là mấy, vừa thấy Long nó toan đóng cửa lại nhưng anh đã lạnh lùng nói.
- Tôi không tìm em đâu. Linh muốn gặp em.
Du khá bất ngờ, nó mở hờ cánh cửa chỉ để ló cái đầu ra và hỏi.
- Linh có chuyện gì sao?
- Tôi không biết nhưng tôi sẽ ra ngoài để hai người nói chuyện.
Dứt lời Long quay lưng lại bước đi vội vã, chẳng hiểu sao trong lòng Du lại phát sinh cảm giác rất lạ, nó muốn kêu anh đừng đi nhưng lại im lặng nói không thành lời.
- Em muốn gặp anh hả? Có gì không em?
Du ngồi cạnh giường khi Linh cố tựa người vào chiếc gối lớn, cô bé nhìn nó bằng ánh mắt nửa giận nửa xót xa làm nó bối rối né tránh.
- Anh Du có yêu anh Long không?
Du sững người khi nghe câu hỏi từ Linh, phải mất hơn một phút nó mới có thể cố nở một nụ cười gượng gạo.
- Đương nhiên là không, anh chỉ yêu mỗi anh Quân thôi.
- Nhưng anh Long yêu anh.
Lại một câu nói khiến Linh đứng hình, tim nó đập loạn nhịp và nó xém nữa không đủ binhg tĩnh mà ngồi đối diện với Linh nhưng may thay nó biết điểm dừng.
- Anh thật lòng xin lỗi về chuyện lúc nãy. Quả thật anh vẫn hoang mang chưa biết lí do gì mà Long lại hành xử như thế nhưng anh khẳng định với em rằng, anh và Long chỉ là anh em mà thôi.
Linh đảo mắt lên trần nhà, giọng cô bé trầm buồn hơn ngày thường, đôi mắt ấy có thể xuyên thấu tâm can bất cứ ai.
- Em không còn nhiều thời gian nữa. Em từng đánh mất Long vì lỗi lầm của chính mình và đến khi chúng em tái hợp cũng là lúc em biết cuộc sống của em sắp hết. Anh ấy đã khoan dung bỏ qua những lỗi lầm em gây ra để quay lại với em dù em biết rằng....
Linh ngừng nói, cô bé lại nhìn chăm chú Du, nó ngượng ngùng cúi mặt xuống đất. Linh tiếp tục câu chuyện.
- Nếu không vì em sắp chết chắc anh Long đã không quay về với em mà đến bên anh mất rồi, dẫu vậy em mong anh, xem như ban cho em một điều ước cuối cùng là đừng cướp anh Long của em đi lần nào nữa.
Tâm trạng Du bắt đầu rối bời, nó đâu có cướp Long đâu, nó cũng chưa từng có ý định chia rẽ tình cảm của Linh và Long nhưng mà, rõ ràng Du có một phần lỗi trong đó vì thường gây hiểu lầm với Long hay đúng hơn là nó đôi lần lỗi nhịp trái tim mình để xé bỏ khoảng cách giữa hai người, Du thở dài và mỉm cười, nụ cười nhiều ưu phiền.
- Đương nhiên là anh không cướp ai từ tay em hết và anh xin hứa từ nay về sau anh sẽ giữ khoảng cách chừng mừng với Long thậm chí là không nói chuyện cùng cậu ấy nữa.
Linh nhìn Du bằng thái độ đầy lòng biết ơn, cô bé như nhẹ lòng và nói.
- Em biết mình ích kỷ nhưng em đã sắp hết thời gian . Giờ em chỉ cần ở bên anh ấy đã mãn nguyện rồi. Hy vọng anh sẽ làm được điều anh nói.
- Ừ. Em nghỉ ngơi và đừng nghĩ lung tung nữa. Cứ vui vẻ như trước đây, quên luôn chuyện hôm nay em đã thấy. Hãy nhớ, em và Long là một cặp xứng đôi. Anh về phòng nhé.
Du lấy một hơi dài để nói ra những lời đó nhưng sao nó thấy cảm giác thật khó chịu khi phải thốt ra điều mình chẳng muốn, nhưng, lại nhưng Linh đang mắc bệnh hiểm nghèo, cô bé không sống được bao lâu nữa thì đành lòng sao khiến cô bé đau buồn. Du ra ngoài thật nhanh cùng bộn bề suy nghĩ, nó đụng trúng Long lúc ngoài hành lang, nó né tránh anh bằng cách đi cúi đầu xuống đất nhưng kì lạ thay Long lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì mà đi một mạch, Du cảm thấy buồn.
|
Chapter 20
Cuối cùng thì những ngày bối rối, hoang mang về mối quan hệ của mọi người cũng dần trở về đúng quỹ đạo của nó. Du lựa chọn cách im lặng mỗi khi vô tình chạm mặt Long còn anh thì lại chẳng mấy quan tâm đến việc có sự hiện diện của Du hay không, Linh cứ ở cạnh Long mỗi ngày từ cái lần không vui đó như thể cô bé sợ mất anh. Suy cho cùng mỗi người dù có hành xử như thế âu cũng chỉ để bảo vệ hạnh phúc của chính mình duy mỗi mình Quân dường như nằm ngoài sự việc kia, anh vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn hỏi han Du vài câu sau đó lại tiếp tục công việc, nếu có gì khác thường chắc là dạo gần đây anh thường nhắn tin facebook và điện thoại với một người nào đó mà Du hoàn toàn mù tịt. Du không muốn tìm hiểu nhiều, nó chỉ cần biết anh vẫn ở bên nó là đủ.
- Anh Du có thể chiên dùm em một trứng ốp la được không?
- Ừm, đợi anh xíu.
Du đang lau dọn bếp thì Linh từ trong phòng bước xuống nhờ nó chiên trứng, mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng khi gặp cô bé Du vẫn cảm thấy thật có lỗi.
- Qua tết chắc bọn em sẽ tổ chức hôn lễ, anh chắc chắn phải dự đó nha.
Trong lúc Du đập trứng bỏ vào chảo, Linh đứng cạnh bên hớn hở thông báo tin vui đó cho Du biết, nghe vậy nó bất chợt dừng tay giây lát rồi mỉm cười đáp, nụ cười thoáng nhiều bối rối.
- Đương nhiên rồi, nhất định anh sẽ tham dự mà. - Anh hứa rồi đó, không được nuốt lời à.
Linh cười híp mắt trong tâm trạng nhiều ngổn ngang của Du, ừ thì nếu có một đám cưới giữa Linh và Long ắt hẳn đó sẽ là kết cuộc viên mãn giữa hai người nhưng không phải Linh không còn sống được bao lâu sao, hớn hở như thế cũng đâu còn nhiều thời gian.
- Xong chưa Linh anh đói quá.
Cả hai đang nói chuyện thì chợt Long xuất hiện, anh trầm giọng nhìn Linh tuyệt nhiên Du chỉ cắm cúi làm xong phần ốp la của mình.
- Trứng của em nè. Anh vào phòng đây.
Du đưa dĩa trứng cho Linh rồi lướt qua hai người một cách vội vã, vì như thế nó không hề biết Long dõi mắt theo chân Du cho đến khi bóng nó khuất sau cánh cửa.
Hôm nay Quân trở về nhà trễ hơn mọi ngày, vừa vào đến phòng anh đã cởi đồ ra đi tắm, Du loay hoay dọn đồ của anh thì chợt điện thoại anh có tin nhắn, ban đầu Du không để ý lắm nhưng tiếng chuông thứ hai kêu lên và nó thấy trên màn hình hiện ra dòng chữ "mai anh nhớ đến nhé", tự dưng Du cảm thấy bất an vô cùng mặc dù vậy nó cố tỏ ra không có gì.
- Du ơi, mai anh có một bữa tiệc sinh nhật bạn nên chắc sẽ về trễ, có gì Du ngủ sớm nha khỏi đợi cửa anh.
Quân vừa ngồi xuống lau đầu bằng khăn vải đã nói với Du như vậy, điều này khiến nó an tâm phần nào vì nó nghĩ anh không giấu diếm mình nên cười tươi, gật đầu.
- Dạ, có gì em sẽ ngủ trước nhưng nhớ đừng nhậu say quá rồi chạy xe không được đó.
- Ừm, anh biết rồi. Du ngủ sớm đi, lát anh ngủ sau.
Du ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống giường, sợi dây chuyền chữ D đeo trên cổ Quân đung đưa trước mắt khiến nó cảm thấy hạnh phúc, anh vẫn yêu nó nhiều lắm, có đúng không?
|
|
Người Yêu của Người Tình Chapter 21
Cả ngày hôm đó Du luôn có cảm giác bất an không thể gọi tên, nó cứ để đầu óc trên mây nên xém nữa làm cháy áo của Quân khi đang ủi quần áo. Nói chung là Du dù chẳng hiểu mình lo lắng điều gì nhưng cảm giác ấy rất kì lạ.
- Đưa dùm tôi cái cà vạt màu xanh đó được không.
Long phải lên tiếng hai lần Du mới giật mình nhận ra anh đứng phía sau mình, Du mơ màng với tay lấy cà vạt treo trên giá đồ đối diện nó đưa cho Long, nó buột miệng hỏi.
- Long tính đi đâu thế? - Chuyện của tôi Du hỏi làm gì.
Long nhận cà vạt từ tay Du nhưng lại lạnh lùng đáp trả khiến nó hơi bực nên im lặng bước ra khỏi phòng, quả thật Du thấy không hề thoải mái khi đối diện với Long lúc này nhưng đâu thể làm gì khác. Long rời đi sau đó vài phút, cuối cùng chỉ còn mỗi Du ở nhà, nó dọn dẹp nấu nướng xong là chui vào phòng, tự dưng hôm nay nó lại lôi mấy món đồ cũ đựng trong chiếc túi của mình ra, tấm bằng tốt nghiệp khoa Báo chí loại giỏi nằm im lìm phía đáy túi, nó cầm sấp giấy lên nhìn đầy tiếc nuối, nếu như ngày đó Du không cam tâm bỏ tất cả để sống với Quân hẳn giờ nó đã là một phóng viên bận rộn chứ không phải giam mình tại nơi này như thế. Mà mình đã lựa chọn thì mình không nên hối tiếc chứ, Du nghĩ vậy rồi tự mỉm cười một mình.
Đến tối Long trở về, anh chẳng mảy may nhìn Du một cái mà đi thẳng vào phòng trong lúc Du đang lau nhà, nó không bận tâm tới thái độ của Long nữa, anh ta thật trẻ con. Sau khi làm việc nhà xong Du ngồi vào bàn cơm để đợi Quân nhưng mới ngồi được vài phút nó mới nhớ hôm nay anh đi sinh nhật ai đó đến tối mới về, mà thôi giờ cũng sập tối rồi ngồi đợi cũng được, tại đang rảnh mà, Du lại tự nói với mình, không biết từ khi nào nó thích độc thoại như vậy.
Đồng hồ treo trên tường vừa điểm mười một giờ đêm cũng là lúc nhà cúp điện, Du lọ mọ trong bóng đêm để tìm cái đèn pin thì vô tình đụng phải Long, anh rọi đèn flash điện thoại vào mắt nó và hờ hững cất lời.
- Về phòng ngủ đi.
Du hơi chếnh choáng vì ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mặt, mắt nó chớp chớp vài cái để thích nghi rồi lại lần mò lướt qua Long mặc cho anh tỏ vẻ khó chịu vì nó không đáp lại.
- Tôi nói em không nghe hả? Chí ít cũng trả lời một tiếng chứ.
Du vẫn thản nhiên vịn tay vào tường để lần bước chân trong đêm tối mà không hề đá động đến Long, anh thô bạo nắm tay nó kéo lại khiến cả hai mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, Du đè lên ngực anh, nó cau có nói.
- Long làm trò gì vậy? Đừng có con nít mãi nữa được chứ.
Lần này Long im lặng, chỉ lợi dụng thời cơ vòng tay ôm Du thật chặt làm nó giẫy giụa hồi lâu mới thoát khỏi tay anh mà đứng dậy, nó quại quọ lên tiếng.
- Giỡn vậy đủ rồi nha!!!
Long đứng phắt dậy dĩ nhiên không gian tối đen anh không thể thấy gương mặt của Du đang đỏ ửng như thế nào, anh chẳng buồn cãi cọ mà chỉ dúi vào tay nó cây đèn pin rồi soi flash điện thoại đi thẳng vào phòng, vừa đi anh còn vừa huýt sáo mới đáng ghét chứ. Mặt Du vẫn đỏ bừng như bị sốt, cảm giác ấy thật là...
- Du ơi...ra mở cửa dùm anh...
Lát sau Du nghe tiếng Quân kêu cửa, hình như anh say lắm nên giọng nói lè nhè khó chịu, nhà vẫn cúp điện nhưng có tí xíu ánh trăng nên Du dễ dàng ra ngoài mở cửa, Quân về rồi nhưng hình như anh về cùng một ai đó...
|