Người Yêu Của Người Tình
|
|
Chapter 9
Long luôn là một kẻ khó hiểu Anh ta thay đổi thái độ còn nhanh hơn trở bánh tráng, không thể nào chịu nỗi anh ta được nữa.
Du nằm trên giường bệnh mà cứ lảm nhảm mấy câu nói về Long và từ lúc anh ta quẳng quả táo vào sọt rác rồi biến mất đến giờ Du chẳng thấy anh ta đâu nữa, may thay ông bác sỹ bảo với Du rằng nó có thể xuất hiện và đương nhiên nó liền ra khỏi nơi ngột ngạt đó mà chẳng thèm nghĩ đến Long, nó không rỗi hơi mà đi quan tâm tên kì quái đó làm gì cho mệt.
Vừa về đến nhà Du đã gặp ngoại đang chuẩn bị vào thăm nó, nhìn thấy Du bà ngoại mừng rỡ ra mặt và cũng khá bất ngờ, bà nói.
- Rồi về sao không thông báo cho ai biết hết vậy? Khỏe chút nào chưa mà chạy về đây? - Dạ bác sỹ cho phép con về á ngoại với lại ở trong đó cũng đâu thoải mái như nhà mình nên con không muốn ở lâu. - Vô phòng nằm nghỉ đi. Mà nè, mai mốt đừng có bỏ bữa nữa, nếu tình trạng này còn tái diễn thì đừng trách già này sao khó tánh nha.
Du gật đầu lia lịa, nó được ngoại dìu vào phòng, cũng ngay lúc đó điện thoại của Du reo lên, là số của Quân, nghe được giọng anh trong lòng Du hạnh phúc đến bật cười.
- Dạ em nghe nè anh. Em vừa xuất viện, mới về tới nhà tức thì đây. - Em biết sức khỏe của mình yếu vậy sao lại bỏ ăn hai ngày liền. Từ lúc nào em đã không biết cách tự chăm sóc bản thân mình vậy?
Nụ cười của Du tắt lịm khi đầu dây bên kia là những lời tra hỏi gay gắt từ Quân, nó im lặng để nghe anh nói tiếp.
- Anh lại bị ngoại mắng vì đã không quan tâm em để thằng Long phải đưa em nhập viện mà anh còn chưa hay biết gì hết. Anh còn nhiều việc phải lo lắm ngay cả cái hôm sinh nhật em, anh đã bỏ hết công việc để chuẩn bị mọi thứ còn thêm cái sinh nhật của bạn nữa nên anh cần làm bù lại tất cả, anh đâu có muốn như thế đâu.
Du lặng người không mở lời vì nó biết hiện giờ Quân đang rất giận và nó cũng tự trách bản thân bởi lẽ nếu nó biết chăm sóc cho chính mình thì đã không xảy ra những rắc rối vừa rồi, Du đợi anh bình tĩnh rồi mới nói, giọng run run như muốn khóc.
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Anh đừng giận em nữa - Em biết mình sai là được rồi nhưng sau này anh không muốn em qua lại nhiều với Long nữa. - Tại sao? Long đã giúp em mà. - Em có nghe hay không thì tùy. Giờ anh bận chút, lát nữa anh sẽ gọi sau, bye Du của anh.
Dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài vô cảm. Bây giờ thật sự Du cũng bắt đầu không hiểu được Quân, tại sao anh có thể cáu gắt với nó như thế, tại sao anh luôn cấm đoán nó mọi chuyện, anh thay đổi hay từ trước giờ anh là người gia trưởng mà Du chưa được nhìn thấy, đầu óc nó nặng trĩu vì hàng trăm câu hỏi bủa vây trong đầu chợt Long xuất hiện, anh ta đứng trước của phòng của Du với vẻ mặt thật đáng sợ, Long không để Du kịp nói câu nào mà lên tiếng trước, giọng vô cùng khó chịu.
- Du lúc nào cũng muốn làm theo ý mình à? - Long nói gì Du không hiểu?
Long bước gần Du hơn và chỉ cách vài milimet là mũi anh ta đã chạm vào mũi nó, khoảng cách này bỗng khiến mặt Du đỏ ửng, Long đanh giọng.
- Tôi nghĩ chính Du nên hiểu rõ tôi đang nói gì chứ. Nếu thích làm theo ý mình như vậy thì từ nay tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình đừng để tôi phải bận lòng nữa.
Du lùi lại vài bước rồi trượt một cái ngồi phịch xuống giường, nó ngơ ngác nhìn Long mà không biết anh ta đang giận chuyện gì nữa, nó hỏi lại.
- Thật tình Du không biết Long đang nói cái gì, Long giận Du sao? - Đến khi nào biết được bản thân mình đã làm gì thì hãy tiếp tục nói chuyện.
Long quẳng vào Du một câu nói đầy ẩn ý rồi lạnh lùng ra khỏi phòng, anh ta biến mất nhanh hơn một cơn gió.
Mình đã làm gì sai mà hết người này đến người kia cứ đổ hết bực tức lên mình chứ, chã ai chịu đặt bản thân họ vào mình để hiểu được mình cần gì muốn gì, họ quả thật vô tâm mà. Những lời trách cứ trong thâm tâm Du cứ ồn ào kéo đến làm nó mệt mỏi vô cùng, nó thả mình nằm xuống giường ngước mắt nhing trần nhà trắng lạnh, Du muốn khóc mà có được đâu.
|
Chap 10
Chưa bao giờ như lúc này, Du chỉ muốn biến mất như một lớp bọt biển vỡ tan tành ngoài khơi chứ nó đã không thể nào chịu đựng thêm bất cứ điều gì từ ai nữa. Quân, người nó yêu bỗng trở nên khó tính và độc đoán còn Long, người nó mang ơn lại đùng đùng nổi giận mà thậm chí nó còn không biết nguyên nhân, giữa hai con người này thật sự có thể làm cho Du điên lên mất.
Sau lần to tiếng của Long thì anh ta đã xem Du như người vô hình, cứ có mặt nó ở đâu là anh ta lại làm như nó không hề tồn tại, thậm chí đến việc ăn cơm mà Long cũng không thèm nhìn Du cái nào dù cả hai ngồi đối diện nhau và Du thì cứ cắm cúi ăn cho xong rồi đi thẳng vào phòng. Cuộc chiến tranh lạnh đó kéo dài gần cả tuần lễ cho tới một hôm ngoại lại phải về quê để làm một số chuyện, dĩ nhiên chỉ còn Du và Long ở nhà, hai người vẫn tiếp tục bơ nhau mà sống và trong lúc Du đang lau nhà với bộn bề suy nghĩ trong đầu nên nó không để ý đã bất cẩn làm bể một chậu hoa, nó luống cuống cúi xuống nhặt nên không may bị mảnh vỡ đâm vào tay chảy nhiều máu, Du đau lắm nhưng không khóc hay kêu gào mà lủi thủi tìm bông băng, vừa vào tới nhà bếp thì Du đụng độ Long, nó toang bỏ đi thì anh ta đã kịp kéo nó lại, Long nhìn vào bàn tay chảy máu của Du mà lo lắng hỏi.
- Bị cái gì vậy? - Không sao!!!
Du giấu tay mình ra sau lưng, máu cũng theo đó mà rơi xuống sàn từng giọt. Long nhíu mày, anh ta nhanh nhảu lấy hộp y tế trong tủ ra và bắt Du phải ngồi xuống cho anh ta băng bó, Du cảm thấy ái ngại nhưng cũng không cách nào từ chối nên ngồi im nhìn anh ta băng vết thương. Du lí nhí nói.
- Còn giận Du không?
Long trả lời, mắt và tay vẫn đang cầm máu cho Du.
- Tôi không quan tâm đến chuyện đó nữa. - Nhưng Long giận Du vì lí do gì mới được chứ? - Tại sao lại xuất viện mà không nói cho tôi biết? Tại sao cứ thích làm theo ý mình vậy?
Long ngừng tay, anh ta ngước lên nhìn Du với vẻ mặt kì lạ mà nó chẳng biết như thế nào, nó cúi mặt để tránh ánh mắt đó và trả lời.
- Xin lỗi! Cũng tại Long khó chịu bỏ ra ngoài rồi cả ngày không thấy đâu nên Du nghĩ Long không vào nữa... - Lúc đó tôi bực thật nhưng vì tôi có chuyện đột xuất nên không vào thăm Du được. - Chuyện gì chứ?
Long im lặng tiếp tục băng cho Du, anh ta cứ làm thật chậm thật chậm như thể chỉ để nắm nay nó vậy. Du nhìn vẻ mặt của Long thì cũng mơ hồ đoán được chuyện đó anh ta không thể chia sẻ vì vậy nó giả vờ hối thúc anh ta.
- Xong chưa sao lâu quá vậy. Băng nhanh để Du còn lau nhà tiếp chứ.
Long nghe thế không những không làm nhanh mà còn chậm hơn lúc nãy khiến Du nóng ruột tính rút tay lại nhưng đã bị Long nắm chặt, mặt nó đỏ bừng, nó kêu ré lên.
- Ây da đau, làm gì nắm chặt dữ dạ, máu không chảy được là tiêu luôn đó. - Kể tiếp chuyện tình của hai người cho tôi nghe được không?
Long bỏ ngoài tai mấy lời nói của Du. Anh ta lại muốn biết chuyện của nó và Quân, vì đã hứa từ trước nên nó tiếp tục kể.
Mới đó mà đã hơn hai năm kể từ khi Du lên đây học và cũng là khoảng thời gian nó thích thầm Quân. Mỗi ngày nó đều ngóng trông anh chạy ngang chỉ để nhìn anh một cái cũng đủ mãn nguyện rồi nhưng ông trời không phụ lòng người, buổi tối nọ Du từ chỗ làm thêm về lúc gần nửa đêm, nó vừa đi vừa run vì trong hẻm nhà nó đường khá vắng nên nó cũng sợ, đi được gần tới nhà thì nó thấy đằng trước có chiếc xe quen quen nằm bên vệ đường còn sát bên một người cũng nằm chèm bẹp, Du thận trọng lại gần xem thì giật mình đó là Quân, chắc là anh say quá nên không lái xe được và không suy nghĩ nó dìu anh về phòng trọ của nó một cách khổ sở và nặng nhọc.
- Anh ta uống tệ lắm mà sỉn rồi thì lầy thấy sợ.
Long cắt ngang khiến Du cụt hứng, nó nhăn mặt nói.
- Có muốn nghe tiếp không? - Thì kể đi.
Du kể tiếp dù mặt vẫn nhăn nhó.
Cuối cùng thì sau bao gian khổ Du đã đưa Quân về đến phòng một cách an toàn, nó đặt anh xuống chỗ ngủ ấm áp của mình rồi lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Lúc này trong lòng Du dâng lên một niềm vui khó tả, chưa bao giờ nó dám mơ đến việc gần Quân như thế dù tình huống gặp mặt hơi kì một chút.
Cả đêm hôm đó Du ngồi cạnh Quân, nhìn anh ngủ mà vui như tết nó mải mê ngắm anh đến độ ngủ gục hồi nào không hay, cho tới khi trời sáng bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức thì Du mới biết anh đã về từ lúc nào nhưng anh choàng áo khoác cho Du khi nó ngủ và để lại một tờ giấy viết mấy lời cảm ơn và cho luôn số điện thoại. Từ đó hai người thường nhắn tin gọi điện cho nhau và yêu nhau từ lúc nào không biết, cái kết hạnh phúc nhất là được gia đình Quân chấp nhận để cả hai chung sống như bây giờ.
- Hóa ra là vừa gặp đã yêu?
Long tò mò khi nghe xong câu chuyện, Du gật đầu ngay lặp tức thay cho câu trả lời. Anh ta tiếp tục hỏi.
- Ví dụ như Du gặp tôi trước anh ta thì Du có yêu tôi không?
Du như bị xịt keo khi nghe câu nói đó từ Long, nó chớp chớp mắt và bối rối không thể thốt lên bất cứ câu nào, Long nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ như thế anh ta muốn biết câu trả lời từ Du nhưng nó liền chuyển chủ đề khác nó thấy tay mình nãy giờ hơn nửa tiếng mà chưa xong nên nó hấp tấp nói.
- Long băng kiểu này máu cũng khô hết rồi còn gì mà cầm nữa. - Thì kệ tôi.
Long thờ ơ đáp, anh ta quấn thêm một đoạn thật chậm nữa và không quên nắm tay Du để cố định cho dễ bó thì chợt một giọng nói vang lên khiến Du và Long giật mình.
- Hai người đang làm gì vậy?
Là Quân, anh nhìn Du với ánh mắt hờn ghen. Lần này thì không xong thật rồi.
|
Chapter 11
Quân thậm chí còn không nghe bất cứ lời giải thích nào từ Du, anh mạnh bạo kéo Du đứng dậy khiến bàn tay còn lại vuột khỏi tay Long, Du kêu ré lên vì Quân đã dùng sức quá lớn.
- Anh buông em ra, đau!!!
Quân phớt lờ vẻ mặt nhăn nhó của Du mà lôi nó về phòng nhưng ngay lúc đó Long cũng kịp đứng dậy nắm bàn tay còn lại của Du kéo lại làm Du đứng giữa khổ sở vô cùng, Long đanh giọng.
- Thôi cái trò trẻ con đó đi Quân.
Quân quăng cho Long cái nhìn sắc nhọn, anh hậm hực trả lời.
- Còn mày thì hãy tránh xa Du của tao đi. Chẳng phải lúc đầu mày rất chướng mắt với Du sao giờ lại quan tâm em ấy đến vậy hả?
Long cười gằng, anh nhún vai đáp.
- Vì khi đó tôi nghĩ Du cũng là một người ích kỷ và nhỏ nhen như anh nhưng đến giờ tôi mới biết Du khác xa với anh.
- Trong mắt mày thì ai mà chẳng như ai nhưng tao cảnh cáo mày hãy thôi để ý tới Du của tao, đừng khiến tao phải nổi giận.
Du ở giữa hai người con trai đang dằn co vì mình mà khó xử đến nghẹn lời dù cả hai đã làm nó đau lắm nhưng không thể nói gì hơn. Quân ra lệnh cho Du.
- Về phòng ngay!!!
Du quay sang nhìn Long với ánh mắt van nài và sắp khóc đến nơi, thấy nó như vậy anh cũng không muốn làm khó Du thêm nên đành buông tay nó ra để mặc Quân kéo nó đi thẳng vào phòng.
- Từ lúc nào mà em biết cãi lại lời anh vậy? Anh đã bảo em không được qua lại nói chuyện với thằng Long mà.
Quân cất lời khi đã đóng cửa phòng, trông bộ dạng anh bây giờ thật đáng sợ. Du im lặng ngồi xuống giường, nó giấu bàn tay bị thương của mình phía sau lưng và bây giờ Quân đang giận dữ nên chã để đến chuyện gì nữa. Đợi một lúc sau cho Quân bình tĩnh một chút Du mới lên tiếng.
- Em xin lỗi, từ nay em sẽ không cãi lời anh nữa.
Quân ngồi ở bàn làm việc với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, anh nhìn Du và nói.
- Em nên nhớ em là người đã có gia đình đừng tùy tiện với bất cứ ai dù đó là em họ của anh.
Du im lặng gật đầu vì quả thật nó chỉ muốn hòa nhã chứ chẳng thích to tiếng cãi vã nên mặc cho là Quân có vô lí hay lỗi lầm gì thì Du cũng chỉ biết im lặng và nghe lời, ừ thì như vậy đúng là nhu nhược thật nhưng đã cam tâm để ở bên nhau, một chút nhẫn nhịn có đáng là gì. Tự nhiên Du thấy Quân càng ngày càng gia trưởng quá và độc đoán quá.
Kể từ hôm đó Du cứ lầm lũi một mình trong phòng còn Long cũng không ở nhà thường xuyên nữa, chắc vì lí do gì đó mà anh ra ngoài từ sớm và trở về khi tối mịt, nếu có vô tình gặp Du anh không nói lời nào chỉ nhìn nó với ánh mắt xa lạ rồi lướt qua Du vội vàng. Cuộc sống của Du cứ trôi đi một cách tẻ nhạt và buồn chán, căn nhà rộng lớn này luôn trong trạng thái tĩnh lặng vì chỉ mỗi mình nó ở nhà, ngoại thì về quê luôn rồi, có ai tâm sự gì nữa đâu mà không buồn.
Một ngày nọ Long không ra ngoài và Du thì lủi thủi dưới bếp, có tiếng chuông cửa nên nó ra xem thì ra đó là cô gái lúc trước đến tìm long và hôm nay cũng vậy chỉ có điều Long đã không còn bực bội khi thấy cô gái ấy nữa, thay vào đó là vẻ mặt niềm nỡ đến lạ thường, không hiểu sao Du lại hơi buồn vì điều đó nên nó ra ngoài vườn ngồi cho hai người có không gian riêng, Du ngồi trên xích đu dưới tán cây to, nó thầm nghĩ bầu trời trong xanh quá rồi tự mỉm cười với chính mình.
- Gió mát quá ha.
Đang thả hồn mình nghe chim hót chợt Du giật mình vì giọng của Long cất lên. Du quay lại thì thấy anh đang nhìn nó mỉm cười nhưng Du liền ngồi dậy toan đi vào nhà nhưng Long đã nắm tay nó kéo lại. Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Vết thương đã lành chưa? - Đã đỡ hơn rồi. Cám ơn!
Du lạnh nhạt trả lời rồi rút tay mình ra khỏi tay Long, trước khi vào nhà Du nói bằng giọng vô hồn.
- Hãy quan tâm đến bạn gái của mình, đừng lo cho tôi nữa.
Dứt lời Du đã đi khỏi để Long đứng thẫn người dưới tán cây xanh rợp bóng.
|
Chapter 12
Cuộc sống của Du dần trở nên tẻ nhạt đến vô cùng, ngày nào nó cũng chỉ quẩn quanh riêng một mình từ sáng tới tối còn Quân thì cứ bận rộn với công việc, về đến nhà đã lăn ra ngủ tới sáng, thậm chí thời gian để hai người nói chuyện cũng hiếm hoi lắm. Chẳng hiểu sao người con gái kia dạo gần đây cứ đến nhà hoài và cô ta cứ thể hiện như mình chính là một thành viên trong nhà vậy, một lần nọ Du đang lui cui dưới bếp để làm cơm chiều thì cô ta xuất hiện và ra chiều thân thiết.
- Để em phụ làm đồ ăn nha.
Du cười miễn cưỡng, nó gật đầu mà không nói thêm lời nào mặc cho cô ta cứ đứng kế bên huyên thuyên suốt.
- Gặp nhau hoài mà em chưa giới thiệu em tên Linh còn anh tên Du đúng không, em nghe anh Long hay nhắc về anh.
Du đang nhặt rau liền dừng lại chốc lát, nó tò mò hỏi lại.
- Nhắc về Du như thế nào?
- À, anh Long nói anh Du rất dễ thương và là người của gia đình.
Du cười nhạt, nó tiếp tục công việc của mình trong khi đó Linh cố đánh vẩy con cá một cách khổ sở, thấy thế Du liền nói.
- Thôi để anh làm cá cho, em nhặt rau giúp anh nhé.
Nghe thế Linh mừng húm, cô nàng đổi chỗ ngay và tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
- Anh dễ thương thật đấy còn giỏi nấu nướng nữa, anh Quân có phước lắm mới lấy được anh đó. - Em quá lời rồi, anh thấy em mới đáng yêu chắc là Long thương em lắm nhỉ. Hai người yêu nhau lâu chưa?
Không hiểu sao Du lại nói như vậy, Linh thoáng chốc im lặng rồi mỉm cười trả lời.
- Dạ em với anh Long quen từ hồi cấp ba, anh ấy hơn em hai lớp. Tụi em yêu nhau cũng do được bọn bạn mai mốt, vì vài lí do mà em và Long chia tay nhau một thời gian...
Kể tới đó bỗng Linh ngập ngừng, Du quay sang thì thấy mắt cô nàng như sắp khóc nên nó vội cắt lời.
- Thôi bỏ đi, chuyện không vui đừng nhắc nữa quan trọng là giờ hai người đã tái hợp là vui rồi.
Linh hít hà rồi nhoẻn miệng cười chợt Long từ trong phòng bước ra, anh ta đằng hắng.
- Anh nói em không quậy phá anh Du mà Linh.
Cô nàng lè lưỡi một cái rồi nhí nhảnh đáp.
- Em không quậy nha, em đang phụ anh Du đàng hoàng à. Phải không anh Du.
Du nghe tên mình nên ậm ừ trả lời.
- Ừ đúng rồi, Linh đang phụ Du nhặt rau.
Long ngó sang Du, nó cứ cúi mặt để đánh vẩy mặc dù con cá đã sạch trơn, Long tiến lại đứng giữa Linh và Du, anh ta chợt cầm tay Linh rồi nói thì thầm vừa đủ để Du nghe được.
- Rau phải nhặt như vậy mới đúng nè, em tệ thật.
Hai người họ cứ cố tỏ ra hạnh phúc trước mặt Du nhưng nó chẳng mấy bận tâm mà chỉ làm cho xong việc của mình, sau khi bỏ cá vào tủ lạnh Du đánh tiếng.
- Du vào phòng một chút, hai người nhặt rau rồi thì bỏ vào tủ lạnh lát nữa Du ra làm đồ ăn nha.
Dứt lời Du sải bước lướt qua Long đang đứng cạnh, nó chẳng buồn để ý nét mặt của anh ta làm gì trong khi đó Linh vẫn đang hí hửng vì được Long ôm từ phía sau.
Đến chiều Quân về nhà dưới bộ dạng mệt mỏi và đi thẳng vào phòng, cũng lâu lắm rồi anh đã quên gọi tên Du mỗi khi bước vào nhà và Du cũng quen như thế rồi, nó nhanh tay pha nước ấm cho anh tắm, khi tắm xong anh lại xem một đống hồ sơ tài liệu mà anh đem từ công ty về sau đó là lên giường và đi ngủ. Du ngồi nhìn anh mà lòng rối bời, nó muốn nói chuyện với anh, muốn nũng nịu nhưng nó sợ phiền nên thôi. Chợt anh lên tiếng khi đang ghi chép gì đó.
- Em còn nói chuyện với Long không?
Du trả lời lí nhí.
- Dạ không.
- Ừ, em ngủ trước đi. Anh xong việc rồi ngủ sau.
- Dạ.
Du lẳng lặng nằm xuống mặt vẫn hướng về phía Quân ngồi, nó cảm thấy càng ngày nó và anh càng xa cách nhau dẫu cho cả hai sống chung một mái nhà, nó thở dài rồi nhắm mắt lại, nỗi cô đơn cứ thế bao trùm khắp căn phòng.
Đêm đó Du có một giấc mơ kì lạ, nó thấy mình đứng giữa Long và Quân trong một khu vườn nhưng khi nó cố với tay về phía Quân thì anh chỉ mỉm cười rồi quay bước đi vội vã, Du cố chạy theo bỗng bị một ai đó níu lại hóa ra là Long, anh nhìn nó với ánh mắt ấm áp như thể xin nó đừng đi, nó vùng vẫy thoát ra khỏi tay Long để chạy theo Quân nhưng không thể, nó la hét đến tuyệt vọng rồi tỉnh giấc với cổ họng khô rát, đã gần hai giờ sáng. Du định xuống bếp uống nước, khi nó lướt qua phòng của Long nó thấy cửa mở mà không có anh ta ở đó nó ghé mắt ra ngoài thì anh ta đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá, Du giả vờ không biết tính đi thẳng về phòng thì Long đã lên tiếng.
- Đừng đi!
|
Chapter 13
Nghe Long nói như vậy Du đã dừng bước chân của mình giây lát, nó nhớ lại giấc mơ ban nãy lòng lại rối bời chẳng biết làm sao, Du không quay lại mà nhích thật chậm từng bước chân của mình về phòng và nói bâng quơ.
- Ngủ đi!
Du tựa hồ như giây phút nhìn thấy Long ngồi một mình trong bóng tối nó đã muốn đến bên cạnh anh để cùng anh lấp đầy những khoảng trống cô đơn của cả hai nhưng mà nó chợt nhận ra mình còn có Quân, Du yêu Quân vô hạn vậy thì lí do gì để Du cho phép trái tim mình lỗi nhịp lần nữa, điều đó thật ngu ngốc, Du vừa nghĩ vừa đi về phòng, cả đêm nó cứ trằn trọc mãi.
Sáng hôm sau Du thức dậy với trạng thái mệt mỏi, nó nghe tiếng nói chuyện ríu rít ngoài phòng khách mà mắt lại mở không lên, một lúc lâu sau Du mới thật sự tỉnh ngủ, Quân đã đi làm từ sớm và hình như nó là đứa thức trễ nhất nhà.
- Chào buổi sáng anh Du. Em có mua đồ ăn sáng cho anh nè.
Chỉ vừa ló đầu ra khỏi phòng, Du đã gặp Linh, cô nàng hớn hở đưa cho nó một cái túi đồ ăn nặng trịch, Du trả lời với vẻ uể oải.
- Cám ơn em! Em đến khi nào vậy?
Linh sóng bước cùng Du xuống nhà bếp, cô nàng đáp.
- Cũng vừa tới thôi anh tại hôm nay hình như anh Long bệnh hay sao í nên em qua xem như thế nào.
Bệnh sao? hôm qua vẫn còn khỏe mà, Du thầm nghĩ khi nghe Linh nói thế, nó buột miệng hỏi lại.
- Rồi Long có sao không em? - Dạ ảnh bị cảm sơ sơ à, em mua thuốc với cháo rồi tính đem vào phòng cho anh ấy nè.
Linh bước nhanh hơn một chút để lấy tô cháo đặt trên bàn, cô nàng quay trở vào phòng Long một cách vội vã còn Du thì ngồi xuống bàn chán ngán nhìn hộp đồ ăn trước mặt, thật ra nó cũng không biết bản thân mình buồn vì điều gì, vì Quân lạnh nhạt hay vì Long cứ lẫn quẫn trong đầu?
- Anh Du ăn đi kẻo nguội!
Linh cất tiếng khi tiến lại gần Du, nó cười gượng đáp
- Ừm, cám ơn em.
- Hôm nay em có tí chuyện nên phải về sớm, anh coi chừng anh Long dùm em nha tại ảnh còn sốt. Lát nữa anh cho anh ấy uống thuốc nha.
Linh cứ liếng thoắng vừa nói vừa dọn dẹp và quăng cho Du đống thuốc tây, đương nhiên là Du không từ chối được lời đề nghị của Linh nên chấp nhận dù nó thấy không được thoải mái cho lắm.
Sau khi Linh về được một lúc, Du định tạt ngang qua phòng Long xem anh như thế nào nhưng vừa đứng đi được vài bước nó đã gặp Long, mặt anh nhợt nhạt và xanh xao. Du bối rối cất lời.
- Long đỡ hơn chút nào chưa?
Nhưng điều Du bất ngờ nhất là Long không buồn quan tâm đến lời nói của Du, anh nặng nhọc lướt qua nó khiến nó sượng người. Du quay người lại, nói lớn.
- Nè sao Du hỏi mà Long không trả lời chứ.
Long vẫn im lặng anh ho khan một tiếng rồi lê chân được vài bước chợt anh ngã lăn xuống sàn làm Du hoảng hốt chạy lại đỡ Long dậy.
- Trời, người Long nóng như lửa rồi, phải đi bệnh viện mới được.
Long yếu ớt gạt tay Du ra, anh nói.
- Tôi không cần em quan tâm. Tránh xa tôi ra.
- Đừng có trẻ con nữa, bệnh đến độ này mà còn hung hăn Du nói là phải đi bệnh viện cấm cãi.
Du cứng rắn ra lệnh cho Long mặc cho anh cứ lạnh lùng chối từ, Long mệt mỏi nói.
- Tôi đã nói cho dù tôi có như thế nào cũng đếch cần em lo mà, em lì lợm quá vậy.
- Ê nè ăn nói đàng hoàng nha, nói chuyện kiểu đó thì Long tự lo cho mình đi.
Du tức giận khi nghe mấy lời đó của Long nên nó liền buông tay anh ra, vậy là Long lại té phịch xuống đất nhưng lần này anh ngất luôn chứ không còn chống cự gì nữa, Du bắt đầu hoang mang nó vừa đỡ anh dậy vừa nói.
- Du xin lỗi mà, tỉnh dậy đi chứ đừng có ngủ nữa.
Phải mất rất nhiều thời gian Du mới có thể cõng Long ra khỏi nhà vì thân người anh to gấp đôi nó nên việc di chuyển càng khó khăn mặc dù vậy Du vẫn cố hết sức vì thật sự Du không muốn Long gặp bất cứ chuyện gì bất trắc.
Bầu trời ngoài kia mây đen vần vũ.
|