Tôi Là Bảo Mẫu, Chứ Không Phải Vợ Anh
|
|
Nhã vừa tốt nghiệp đại học ngành giáo dục mầm non đã ngay lập tức được mời về làm bảo mẫu cho siêu cấp đáng yêu thiếu gia chỉ mới 5 tuổi của Mạnh gia- gia đình nổi tiếng giàu có trong lĩnh vực kinh doanh khai thác dầu khí..chuyện gì sẽ xảy ra giữa Nhã và cha của tiểu thiếu gia khi mà "thỏ con" Hoàng Nhã ngu nghơ rơi vào tầm nhìn của anh bên cạnh đó còn có sự hợp sức giúp đỡ của tiểu thiếu gia (baby sợ baba bị ế lắm nha..!!!)[c]
|
CHƯƠNG 1 Hoàng Nhã là một con người bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa, cậu sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là công nhân lao động chân tay, họ hàng cũng không có người làm được đến chức ông này bà nọ, cùng lắm cũng chỉ là giáo viên tiểu học. Cậu cũng vậy ngoại hình bình thường, đầu óc cũng chẳng thông minh…cậu là kiểu người mà nhỡ đi lạc đường người nhà dù có đứng bên cạnh cũng không nhìn ra...đơn giản vì cậu chẳng có gì nỗi bật nên khi đứng giữa một nhóm nguời sẽ nhanh chóng bị dìm mất… Thế nhưng ông trời cũng không quá bất công không cho Nhã nhiều thứ như người khác nhưng bù lại cậu lại có một nụ cười rất đẹp, nụ cười ấy giống ánh nắng mặt trời sưởi ấm những người bên cạnh, một tấm lòng nhân hậu, yêu thương người đến nhiệt tình. Cũng bởi vì lẽ đó mà tại khoảnh khắc thiên liêng này, cái khoảnh khắc mà biết bao nhiêu sinh viên cũng như các vị phụ huynh phấn khởi vui mừng khi con họ đang cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học sau bốn năm dài “chinh chiến” thì Nhã giống như sinh vật lạ bị người soi mói vì lí do đơn giản cậu là “thân cây xanh duy nhất chen chút giữa một đám hoa” để nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp ngành GIÁO DỤC MẦM NON …(t/g haizz..ckac..ckac..). Vậy thì sao? Chuyện này đối với Nhã là chuyện rất bình thường cậu chọn nghề này vì cậu rất yêu trẻ con dám chừng nếu có ai dám thi với Nhã về việc thể hiện tình yêu giành cho các baby Nhã cũng chết sống mà chứng minh ấy chứ, huống hồ chi thời đại này nam nhân làm bảo mẫu cũng không ít.(chỉ là không được nhiều thôi kkk…) Nhã càng nghĩ càng thấy đúng càng thấy lựa chọn của mình là chính xác vậy là vô tri vô giác một nụ cười xinh đẹp đã xuất hiện trên gương mặt cậu, và cũng chính nụ cười ấy đã làm thay đổi cuộc đời cậu một cách chóng mặt đến chính cậu cũng không thể ngờ..!!! “ Điều tra cậu nhóc ấy cho tôi”. Một giọng nói băng lãnh vang lên, ngắn gọn nhưng không kém phần uy quyền, người đàng ông sở hữu giọng nói ấy không ai khác ngoài Mạnh Quân-Giám Đốc tập đoàn Q-Max, tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất VN hiện nay. Anh hiện đang diện trên mình bộ vest đen thời thượng kết hợp áo sơ mi trắng thanh lịch, quần tây được cắt may kĩ lưỡng bó sát đôi chân thon dài rắn chắc điều này càng làm tôn lên vẻ đẹp nam tính lịch lãm của anh. Vẻ đẹp của anh như được tăng lên gấp trăm lần khi anh tháo bỏ cặp kính râm để lộ ra đôi mắt đen đậm sáng ngời, đôi mày kiếm vừa dày vừa rậm hơi nhíu lại kết hợp với đôi môi mỏng quyến rũ, chiếc mũi cao thon dài tất cả những điều ấy ở anh khiến không ít người phải ngoái lại nhìn hoặc thậm chí là đứng nhìn anh ngây ngốc, Hoàng Nhã cũng là một trong số đó. Nụ cười trên mặt cậu dường như quên khép lại khi cậu thấy anh và bắt gặp ánh mắt anh, tim cậu đập liên hồi, gương mặt cũng đã chuyển sang một màu phấn hồng hồng đáng yêu màu hồng ấy nhanh chóng lan rộng đến tận mang tay… Nhã vừa ngẩn người vừa nghĩ..” cái gì vậy..? cái gì vậy..? sao anh ta nhìn mình dữ vậy..? mặc mình dính gì à?..hay..hay..anh ta thích mình..OH NO..mình là thẳng nam là trai thẳng không phải gay, không phải gay..nhưng mà chẳng nhẽ anh ta thích mình thật? hihi a ta đẹp trai quá hihi…”Nhã cứ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, biểu cảm gương mặt cũng thay đổi phong phú lúc thì nhăn nhó khó chịu lúc lại hỉ hả cười tươi khiến mọi người xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn nhưng ánh mắt của họ nhìn Nhã lại hiện lên vài chữ..” thằng điên ở đâu xuất hiện vậy trời?”
|
Trong lúc bên Nhã xôn xao đủ trò thì không khí bên Mạnh Quân vẫn như cũ âm u, lạnh lẽo hai bên cứ như hai cực âm dương tách biệt (mặc dù họ đang cùng đứng trong một sân trường..chẹp..) Vũ Thanh-trợ lí riêng của Mạnh Quân theo ánh mắt của anh cũng dừng lại trên người Hoàng Nhã. Thanh không nói gì chỉ đáp ứng yêu cầu của Quân:”vâng!” Nhưng trong Thanh vẫn không ngừng thắc mắc “ tại sao giám đốc lại muốn tìm hiểu về cậu nhóc kia? Nhìn thấy cũng bình thường hình như còn hơi ngu thì phải?” Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi suy nghĩ không ai hiểu được ai đặc biệt là Quân không ai hiểu anh đang nghĩ gì, còn lí do tại sao anh- một giám đốc cao cao tại thượng lại muốn đến trường đại học vào ngày trao bằng dành cho các sinh viên?, lí do tại sao anh lại nhìn cậu nhóc kia?, lại muốn điều tra cậu ta thì…. Vài ngày trước tại căng biệt thự 3 tầng sang trọng bật nhất giũa lòng thành phố với diện tích khoảng 10.000 mét vuông bên trong có đến 6 phòng ngủ, 11 phòng tắm, 5 phòng khách, một rạp chiếu phim mini, một hồ bơi lớn , kèm với phòng tập thể hình hiện đại cùng các trang thiết bị tối tân bậc nhất từ sáng sớm đã bị bao trùm bởi tiếng thét kinh thiên động địa: ”baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….” mà theo Mạnh Quân nhận xét thì nó lớn đến mức có thể “vang xa vạn dặm” đánh thức được cả nhũng con quái vật đang ngủ sâu dưới đáy đại dương,,,(vâng chỗ này e chém hơi quá tay m.n thông cảm..cúi đầu..) nó cũng là tiếng thét có lực sát thương với Mạnh Quân gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của anh giờ đang hiện rõ nét lo lắng:”ba đây..ba đây…sao vậy con trai? Sao vậy bảo bối của ba..???”. Quân vừa nói vừa chạy nhanh sang phòng bên cạnh thì…chủ nhân của tiếng hét ấy đang ngồi chiễm chệ trên chiếc dường kingsize khoanh tay lại và bình thản nhìn ra cửa sổ. Xong..nhìn thấy biểu cảm đó Mạnh Quân biết chắc được cả ngày hôm nay anh sẽ không yên với nhóc con này. Mạnh Thần-nhóc con 5 tuổi cũng là con trai của Mạnh Quân ( nói vậy thôi chứ thật chất Thần là con trai của Mạnh thụy chị gái Quân từ khi sinh song tiểu Thần chị Thụy nhà ta đã vứt ngay bé con cho e trai yêu dấu để xách mông đi theo tiếng gọi tình yêu với Bảo Khương đồng thời cũng là cha của nhóc con Mạnh Thần kia còn lí do vì sao 2 người không chăm sóc Mạnh Thần thì…mọi người rán đọc hết chuyện mị sẽ giải thích sau…). Quay trở lại với hai cha con Quân-Thần nếu bình thường nhóc con muốn gì sẽ nháo đến” long trời lỡ đất” nhưng lúc giận thật sự thì nhóc nhà ta chỉ bình bình thản thản nhìn cửa sổ thôi. Quân biết tại sao nhóc con giận nên chỉ nhẹ nhàng đến gần: ” thôi mà con trai ngoan ba xin lỗi tại ba bận quá nên không chơi với con được đừng giận nữa được không?” ….Nhóc con im lặng..!!!
|
“Đừng giận nữa con muốn gì ba cũng chiều có được không?” ….Nhóc con chớp chớp mắt …!!! “Ngoan ba thuê bảo mẫu về chơi với con được không?” ….Nhóc con quay mặt lại tặng cho Quân một nụ cười so với hoa còn tươi hơn, nhưng hỡi ơi…Quân biết được đằng sau nụ cười tỏa nắng kia là một luồng lãnh khí đang dần bao trùm căn phòng này so với Quân thì nó còn lạnh hơn thì phải??? Một giọng nói non nớt, ngây thơ và ngọt ngào của trẻ con vang lên..: “Baba..baba vừa nói gì con nghe không rỏ baba lập lại đi..” Nhóc con vừa nói vừa cười nhưng nội tâm đang gào thét đây “ cái gì baba thuê bảo mẫu vậy chẳng phải là baba muốn dẫn hồ ly tinh về nhà này sao? Hứ baba đừng có hòng..tưởng con là con nít thì muốn lừa gạt à? Bình thường mình quản baba nghiêm như vậy baba không ra ngoài mèo mỡ được nên giờ muốn mượn cớ này để đem mấy em hồ ly về đây mà..nhưng mà baba không qua mặt được con đâu, con là ai chứ? Là bảo bối vạn năng siêu cấp thông minh siêu cấp đẹp trai của dòng dõi Mạnh gia đó nha kkkk” tiểu Thụy nhà ta bỏ mặt Quân baba đang lo lắng mà trình diễn một màng ảo thuật thay đổi gương mặt đến chóng mặt..khiến Mạnh Quân không khỏi thở dài “haizz…nhóc thối này chắc đang suy nghĩ lung tung gì đây mà..” Quân chỉ nhẹ giọng nói: “Bảo mẫu sẽ được chọn theo tiêu chuẩn của con, được chứ?” ….Nhóc con đã quên luôn giận dỗi… “Ba..baba nói thật chứ chọn bảo mẫu theo tiêu chuẩn của con ? Vậy dĩ nhiên người đó phải là con trai? (bé sợ baba bị hồ ly giả vờ làm bảo mẫu dụ đi mất), người đó phải có dáng người giống giống con gái ấy ( vì hoàn cảnh gia đình nên tiểu Thần suốt ngày chỉ có thể tiếp cận với các đấng mày râu cơ bắp vạm vỡ đặc biệt là vệ sĩ riêng của bé haizz…còn các nữ hầu phần lớn điều đã già hết rồi haizz,,ckac..ckac) người đó nhìn phải ngu ngu ấy (đễ dễ cho bé sai bảo đó mà kkk) baba..à à còn..yếu tố quyết định nhất đó chính là phải yêu thương và chăm sóc con bằng cả tấm lòng..baba yên tâm cái phần tấm lòng đẻ con tự kiểm tra là được...hihihi” nhóc con cười tươi đến lộ luôn mấy cái răng thỏ nhỏ. Mạnh Quân không hiểu được bảo bối nhà mình đang nghĩ gì mà lại đưa ra nhiều yêu cầu quái lạ như vậy nhưng nhìn thấy nhóc vui khiến anh cũng yên tâm “Ừm..được rồi bảo mẫu mới sẽ đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của con.” Đó là kết quả của việc ba ngày sau khi Mạnh Quân đáp ứng yêu cầu của tiểu Thần thì phải đến đại học tìm người. Anh không tìm những người đã có kinh nghiệm hay những người đang làm ở bất cứ đơn vị nào, một người đàng ông mạnh mẽ hiểu đời như anh sẽ không cho phép có bất cứ sai sót nào bên cạnh đặc biệt hơn là người
|
bên tiểu Thần. Trên thương trường anh là một con quỷ lạnh lùng, không thương tiếc hay bỏ qua cho bất kì ai nếu kẻ đó dám cản trở anh, cũng bởi vì lẽ đó mà đối thủ cạnh tranh của anh không ít, nhũng người muốn hãm hại, muốn kéo anh xuống cũng nhiều vô số kể. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Nhã anh lại có được cảm giác ấm áp, tin tưởng đến kì lạ kể cả anh cũng không giải thích được điều đó. Anh chỉ biết rằng anh có thể yên tâm giao bảo bối nhà mình cho cậu nhóc này. Hai ngày sau khi Quân yêu cầu Thanh điều tra về Nhã.. “Chủ tịch, tài liệu mà anh yêu cầu về cậu nhóc hôm trước đây” “Ừm..” Sau câu nói của Thanh, Quân lập tức bỏ sấp tài liệu đang xem dở trên tay để xem ngay tư liệu về Nhã. Điều này làm Thanh ngạc nhiên không ít làm trợ lí nhiều năm anh chưa bao giờ thấy Quân quan tâm tới ai nhiều đến vậy. Điều làm Thanh ngạc nhiên hơn nữa chính là câu nói của Quân khi anh xem xong tư liệu về Nhã trong khoảng thời gian chưa đến 5’ nhưng đã đưa ra quyết định: “Liên lạc với cậu ấy, kêu cậu ấy đến làm bảo mẫu cho tiểu Thần lương 1000USD/tháng” “Hả..???” “Cậu có ý kiến gì à?” “A..à..không không tôi đi làm ngay đây” Sau khi Thanh quay đi, nụ cười nghìn năm mới xuất hiện một lần đã hiện hữu trên gương mặt Mạnh Quân một cách nhẹ nhàng. Hai lần bị sếp làm cho hoảng cũng may lần nàyThanh không quay lại nhìn Quân nếu không thì chắc anh sẽ phải nhập viện vì nụ cười của Quân mất. Nơi đây có một người mỉm cười nhưng đằng khác lại có một người đang khóc than.
|