Tôi Là Bảo Mẫu, Chứ Không Phải Vợ Anh
|
|
Ba Nhã lúc này chỉ lắc đầu : “Tôi thấy thằng nhỏ bệnh không nhẹ..!!” “Ừm..cầu cho lúc đi làm đứa nào thấy nó được mắt thì rước đi luôn cho tôi khỏe” “Ừm..ừm..” (cứ cái điệu này e Nhã bị bán đi không thương tiếc haizz...) Trong lúc Nhã đang nằm trên sàng khóc vật vã thì..Reng…Reng..tiếng chuông điện thoai reo lên làm Nhã giật mình.. “Alo…” “Xin chào, cậu là Hoàng Nhã vừa tốt nghiệp đại hoc X khoa sư phạm mầm non phải không?” “Ơ..à..dạ phải xin hỏi anh là..” “Tôi muốn thuê cậu làm bảo mẫu cho thiếu gia nhà tôi, cậu ấy chỉ mới 5 tuổi rất dễ chăm sóc (nếu dễ sao anh không kim luôn chức bảo mẫu đi trợ lí Thanh?) lương sẽ được trả 1000USD/tháng, nếu cậu đồng ý ngày mai sẽ có xe đến tận nhà đón cậu..chào cậu…” “Ơ..à..hả gì cơ? 1000USD/tháng?..xe đến tận nhà? Nè nhưng anh làm sao biết được nhà tôi chứ..nè..nè..?” “tút..tút…” “Mẹ ơi…con có được việc làm rồi con trai mẹ là ai chứ? Con không cần đi kiếm cũng có người tìm đến tận cửa kìa haha..ngày mai con sẽ đi làm cho mẹ xem ..haha..” “Con trai, con nói thật không? Có nằm mơ giữa bang ngày không đó con? “ mẹ Nhã vừa vui vừa hỏi Nhã .. “Mẹ..mẹ một ngày không làm con đau lòng sẽ ngủ không đươc phải không? Haizz.. con thật bất hạnh mà…nhưng con trịnh trọng thông báo cho mẹ biết những điều con nói hoàn toàn là sự thật con còn được trả lương một tháng 1000USD nữa đó..thôi không nói với mẹ nữa con phải lên phòng tút lại nhan sắc để mai đi ra mắt đây..” …Mẹ Nhã…(***) “Con trai à không phải mẹ muốn làm con đau lòng nhưng nhan sắc của con thuộc dạng sắc không có còn nhan cũng sắp đốt rồi nên con không cần phải tút lại làm gì cho mệt..” …Nhã tức đến hộc ra mấy cục nước bọt…
|
CHƯƠNG 3 Sáng hôm sau, cái ngày thay đổi định mệnh của Nhã cuối cùng cũng đã đến, trong lúc Nhã Nhã của chúng ta vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng đẹp với chuyện tình nàng lọ lem cùng chàng hoàng tử đẹp trai vô bờ bến thì bên trong căn biệt thự sang trọng đén mức khiến cho người khác có cảm giác nó không thực đang vô cùng nhốn nháo. “baba..baba..dậy đi tiểu bảo bối có chuyện muốn nói với baba đây…”. Một giọng nói trong veo tựa như tiếng họa mi hót đón chào ngày mới vang lên, thế nhưng cả căn phòng yên lặng…tiểu Thần vẫn tiếp tục… “Baba…baba..dậy mau tiểu Thần siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đáng yêu của baba đến rồi đây..!!!” cả căn phòng vẫn yên lặng, người nằm trên giường cũng không có xu hướng muốn tỉnh lại… “Hừ..baba không chịu tỉnh đúng không vậy thì tiểu thần sẽ tặng cho baba một món quà, xem như lễ vật chào buổi sáng được xuất phát từ tận đáy lòng của con đây hehehe..” vừa nói nhóc con vừa nghĩ “ diễn cái gì đây? Diễn cái gì đây? Một diễn viên tài năng như bổn thiếu gia đây phải tặng cho baba món quà kinh hỉ thôi hahaha”.Vậy là nhóc con bắt đầu ngay suy nghĩ của mình, sở dĩ nhóc làm vậy cũng vì nhóc biết được baba sợ nhóc chơi cái trò diễn viên này lắm…!!! Mạnh Quân thật chất đã tỉnh từ lúc nhóc con chỉ mới nhón chân mở cửa nhưng anh cố ý không trả lời nhóc để xem oắt con sẽ bày trò gì nhưng không ngờ... “Ây za…đừng có lại gần người ta như vậy nha…!!”. Tiểu thần vừa nói vừa lắc lắc cái mông tròn trịa của mình, nói xong không kịp để Quân baba phản ứng nhóc con lại tiến sang bên phải rồi quay mặt lại với chỗ đứng lúc nãy của mình, bây giờ là một giọng nói mạnh mẽ trầm thấp vang lên: “Bảo bối..ngoan đứng yên cho anh sờ..sờ..một chút a…” lúc này gương mặt của tiểu Thần đã lưu manh tới không thể lưu manh hơn…( ý là một mình ẻm diễn 2 vai đó mấy thím.) Giờ nhóc con lại nhanh chóng nhảy sang trái: “ anh..anh đừng có qua đây..người ta là thục nữ đó nha..!!!” lúc này không chỉ lắc mông mà còn uốn éo cả người nữa ah..khổ nỗi cái thân hình trong như bé bánh bao của nhóc con dù có uốn éo đến mấy thì cũng giống như miếng bánh trên dĩa đang xoay tròn thôi..haizzz. Đến mức độ này thì trên mặt Mạnh Quân đã xuất hiện những lằn hắc tuyến… “Con đang làm gì vậy hả nhóc con?” vừa nói Quân vừa vươn tay bế nhóc lên dường, anh không khỏi nhíu mày hình như nhóc này lại béo lên nữa rồi thì phải? “Haizz…baba cuối cùng cũng đã chịu dậy rồi à? Dậy sớm một chút có phải đỡ làm khổ con không?” “Nói ba nghe những cái lúc nãy là con học từ đâu?” Mạnh Quân vừa nói vừa nhìn tiểu bảo bối một cách nghiêm túc. “À..cái đó con mới xem thấy trên tivi ngày hôm qua a….” “Ai cho con xem những kênh truyền hình đó hửm?…con chỉ được xem hoạt hình thôi, biết không? Nếu không nghe lời ba sẽ dẹp luôn cái tivi của con đó..” Tiểu Thần nghe vậy không khỏi khóc thét trong lòng:” OH…NO...” chiếc smart tivi curved sony 55 inch của bé a…biết vậy bé sẽ không bộc lộ khả năng thiên bẩm quá sớm như thế này…tiểu Thần ngước nhìn baba Mạnh Quân bằng cặp mắt to tròn lấp lánh nước mắt: “Thôi mà baba..tiểu Thần sẽ không coi những chương trình như vậy nữa..hôm qua cũng là tiểu Thần vô tình nhấn vào thôi..” (cái này là bé nói thật..) “Haizz..thôi được rồi ba biết tiểu Thần ngoan, nói..con qua đây tìm baba sớm như vậy là có việc gì? Giờ cũng mới chỉ có 5h thôi đó bảo bối à..” Tiểu Thần lúc này mới nhớ ra ý định ban đầu của mình: “Baba..hôm nay có phải bảo mẫu của con sẽ đến làm việc không?” “Ừm..chính là hôm nay lát nữa chú Thanh sẽ cho người đi rước bảo mẫu của con đến” Quân tuy nói với giọng điệu bình thường nhưng thật chất lại pha lẫn chút ít ngọt ngào chính anh cũng không nhận ra. “Vậy à…?? Vậy giờ con về phòng chuẩn bị đây không làm phiền baba nữa bye bye baba..” nhóc vừa nói vừa không quyên tặng cho Mạnh Quân một nụ hôn chào buổi sáng. Mạnh Quân khó hiểu nhìn nhóc con chạy nhanh ra khỏi phòng: “ chuẩn bị..? chuẩn bị cái gì..?? chẳng lẽ…!!!”
|
CHƯƠNG 4 Loay hoay cũng đã đến 6h Nhã vẫn chưa rời được giường lí do đơn giản vì bạn Nhã rất thích ngủ nướng đã vậy Nhã Nhã đáng thương của chúng ta còn bị mắc chứng huyết áp thấp vào buổi sáng… chật vật hơn 30’ cuối cùng Nhã cùng đã cố gắng dùng hết năng lực đã tích góp từ ngày hôm qua để bước xuống nhà với bộ trang phục lịch sự. Nhã chỉ đơn giản chọn cho mình chiếc áo sơ mi cổ cao màu xanh dương nhạt kết hợp với quần tây trắng và đôi dày bánh mì đen điều đó khiến cậu trông thật nhẹ nhàng, khoan thai. Nhã vừa bước đến cổng thì mắt cậu dường như cũng sắp rớt ra khi một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno tuyệt đẹp được mệnh danh là “nộc độc” của năm đang đậu trước cửa nhà cậu và hơn nữa là chiếc xe ấy đang đợi cậu. Nhã ngoài mê hoạt hình ra còn có sở thích ngắm siêu xe vì vậy mà đối với chiếc “chiến hạm” trước mắt, cậu cũng có hiểu biết sơ qua. Nhã chỉ thích ngắm thôi còn đối với ý nghĩ muốn được ngồi lên đó thì đối với cậu nó quá xa vời ngay cả nằm mơ cậu cũng không giám, nhưng bây giờ không phải là giấc mơ…kkk Nhã ta vui mừng hớn hở chạy ra. Lúc này bác Thành-tài xế lái xe cũng bước ra: “Chào cậu…cậu là cậu Hoàng Nhã phải không?” “Ơ..dạ vâng chào bác.. cháu là Hoàng Nhã…” “Được rồi ..mời cậu lên xe thiếu gia đang chờ cậu” “À….dạ..” Chiếc xe lăng bánh nhẹ nhàng mang theo chàng trai đang khí thế bừng bừng tiến về phía trước. Trong lúc đó cậu chủ nhỏ Mạnh gia cũng không ngồi yên, nhóc con đang bận bịu dặn dò vệ sĩ của mình lát nữa phải thực hiện tốt kế hoạch của nhóc.Giọng nói trẻ con thanh thanh lại vang lên: “Alo…đại bàng gọi chim sẻ..nghe rõ trả lời..??” “Vâng thưa cậu chủ…à..à..nhầm..chim sẻ nghe rõ” “Tốt.. chiếc xe cách cổng 5’ thì điện để tôi chạy xuống, giờ tôi bận xem hoạt hình” “Dạ…chim sẽ đã hiểu” Và thế là kết quả của việc tiểu Thần Thần nhà ta cả ngày bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch của mình chính là một màng kịch cẩu huyêt diễn ra trước mặt Nhã như sau: “Chú…chú..dừng xe, chú dừng xe lại đi phía trước dường như có chuyện gì thì phải..?” Nhã từ xa đã thấy được có đám người thanh niên cao to đang quay quanh vật gì đó mà nhìn kĩ lại thì vật đó là một cậu bé thì phải..đến gần Nhã càng nhìn thấy rõ hơn, trong đám người đó có một kẻ to cao nhất đang nắm cổ áo cậu bé xách lên. “Không được…!!!” một tiếng thét thất thanh vang lên. “Các người…các người đang làm gì vậy hả? Để cậu bé xuống mau..” “Ây za…đâu ra một anh hùng vậy?..nè nhóc thấy cưng tướng thư sinh, anh khuyên cưng đừng xia vô chuyện này..à..mà khoang cưng bước ra từ chiếc xịn vậy chắc cũng có nhiều tiền lắm hay cưng trả dùm nó đi…” “Anh..anh nói gì..? nhóc con còn nhỏ vậy làm sao thiếu tiền ah được..? anh đừng có lừa người, hay anh..?” trong đầu Nhã lúc này là một đống hỗn loạn cậu tự nghĩ: “mấy tên đầu gấu này làm gì đây chúng cũng không rảnh rỗi đi ăn hiếp một đứa bé chắc chắn là chúng muốn bắt cóc người đem bán đây không được..không được..” Nhã càng nghĩ càng rối lên… “Anh…anh ơi huhu…huhu cứu em với huhu cứu em…” một giọng nói trẻ con non nớt vang lên, nãy giờ mãi tranh cãi với những tên côn đồ Nhã chưa kịp để ý đến đứa trẻ, giờ thì…hiện lên trong mắt Nhã là cậu nhóc khoảng chừng 4-5 tuổi, cả người đều bị bẩn. quần áo tuy rách rưới nhưng vẫn không làm mất đi nét đáng yêu chết người của cậu nhóc. Nhóc con trắng hồng mũm mỉm. lúc này đang khóc sướt mướt, cặp mắt to tròn đen láy ân ấng nước đang nhìn Nhã chớp chớp, hai cái đồng tiền duyên dáng cũng hiện rõ theo cơ mặt đang khóc đến thảm của nhóc con, cái môi hồng hồng đang bĩu ra nhìn vô cùng ủy khuất. Vừa nhìn thấy cậu nhóc ấy thì bản tính làm mẹ..à nhầm là bản tính làm cha của Nhã ngay lập tức nổi lên, huống hồ chi Nhã còn là người yêu thương trẻ con vô bờ bến. “Các người…các người..thả cậu bé ra ngay các người định bắt cóc trẻ con tống tiền đúng không? Tôi cho các người thời gian 5’ để đi khỏi đây nếu không..nếu không.. “Nếu không thì sao hả cậu em..?” “Tôi sẽ gọi cảnh sát..!!” “Hahaha..” tên to cao nhất lại cười lên “Đem thằng nhỏ đi đợi ba mẹ chúng đến trả tiền..” “Không anh ơi cứu em..cứu em..em sợ..em..hix..hix..em sợ lắm huhu anh ơi..” tiểu Thần khóc đến nước mắt nước muỗi tèm lem…haizz cậu chủ à cậu diễn sâu quá rồi đó nãy giờ chúng tôi có làm gì cậu đâu? Vệ sĩ của tiểu Thần đang thầm than thì..vèo..nhanh chóng đã thấy Nhã lao vào ôm tiểu Thần giật khỏ tay họ. Theo đúng như kịch bản, cả đám người lao vào giật lại đại thiếu gia Thần Thần, hai bên xô sát giằng co qua lại kết quả là vì bị kéo quá mạnh về phía trước nhưng cả đám vệ sĩ lại sợ tiểu thiếu gia bị thương nên nhanh chóng buôn tay ra, theo quán tính cả người Hoàng Nhã lẫn tiểu Thần đều bị ngã ra phía sau, nhóc con vì luôn được Nhã ôm nên dù có ngã cũng chỉ ngã trên người Nhã , nhưng Nhã Nhã đáng thương của chúng ta thì không may mắn như vậy trong lúc ngã Nhã vô tình chóng tay mạnh xuống mặt đất ở đó lại có sẵn viên đá khá nhọn nên cậu bị viên đá đâm sâu vào tay làm máu chảy rất nhiều....
|
"A...m..á..u..máu" không phải tự dưng Nhã lại phản ứng như vậy mà vốn dĩ Nhã rất sợ máu. Lúc nhỏ vì nghịch ngợm chơi dao trong lúc vô tình Nhã bị dao cứa vào tay làm chảy máu. Đứa trẻ chỉ mới 5t nhìn thấy dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra kèm theo đó là cảm giác đau đớn không tưởng đã làm Nhã ám ảnh đến tận bây giờ. Nên mỗi lần nhìn thấy máu Nhã sẽ ngất xỉu, lần này cũng không ngoại lệ..sau tiếng thét lúc nãy cậu đã bất tỉnh. Tuy vậy, nhưng tay Nhã vẫn ôm chặt tiểu Thần vào lòng như sợ nhóc con bị cướp đi. Còn nhóc tiểu Thần của chúng ta dù có thông minh, lắm trò đến mấy thì nhóc vẫn chỉ là nhóc con 5t thôi ah.. thấy Nhã ngất xỉu nhóc con cũng hoảng lên lập tức lấy điện thoại ra cầu cứu baba.. "A..a lô..baba..huhu..baba" Nghe tiếng khóc của tiểu Thần, Mạnh Quân ngay lập tức hốt hoảng. Nhóc con bình thường dù có nháo đến đâu cũng chẳng bao giờ giở trò khóc lóc này ra (trừ những lúc nhóc diễn quá sâu thôi haizz..) vì nhóc luôn tự cho mình là nam nhân đường hoàng ai lại đi khóc nháo lên như các bạn gái nhìn thật ngốc. Nhưng hôm nay tiểu Thần lại khóc còn khóc lớn đến vậy làm anh không khỏi lo lắng. "Bảo bối..!có truyện gì con từ từ nói cho ba nghe được không?" "Hix..baba..hix.,baba về nhà đi bảo mẫu..bảo mẫu của con huhu.." nghe nhắc đến Hoàng Nhã tâm Mạnh Quân càng thêm lo lắng, không đợi tiểu Thần nói thêm lời nào Mạnh Quân đã ngay lập tức lao ra khỏi phòng. "Vũ Thanh lấy xe đến đây mau.." Mạnh Quân nói cũng như hét khiến Thanh cũng phải giật mình. Anh chưa kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời Quân. 2 giờ sau khi Nhã bất tỉnh.... "Ah.."cậu khẽ rên lên vì cảm giác đau nhức từ bàn tay truyền đến. Nhã khẽ mở mắt và có phần hơi bất ngờ vì lúc này cậu phát hiện mình đang nằm trên chiếc dường vô cùng lớn, ga trải niệm bằng nhung làm Nhã có cảm giác mềm mại. Không chỉ thế cả căn phòng này mang đến cho Nhã cảm giác sang trọng quá mức, từ kiểu cách trang trí đến các trang thiết bị nội thất. Nhưng cái quan trọng làm Nhã chú ý nhất chính là..diện tích căn phòng này nó khiến Nhã không khỏi nghĩ thầm" hình như nó lớn hơn nhà mình thì phải...??"(ôi.. cuộc đời..!!). Trong lúc Nhã ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cậu giật mình...
|
CHƯƠNG 5 "Cậu.. tỉnh??" Mạnh Quân vừa hỏi vừa cẩn thận quang sát Nhã vì anh thấy Nhã sau khi tỉnh dậy cứ ngẩn ngơ kì lạ khiến anh lo lắng. Từ lúc tiểu thần điện thoại cho anh nói về cậu tâm anh đã khó chịu, lo lắng vô cùng. Về đến nhà sau khi kêu bác sĩ đến xem qua tình hình của cậu và biết được lí do cậu ngất xỉu anh mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn không yên lòng để cậu một mình, anh quyết định chính mình là người chăm sóc cậu thì mới yên tâm. Nghe được giọng nói của anh Nhã lúc này mới nhậm thức được ngoài cậu còn có sự hiện diện của một người đàn ồn khác trong căn phòng này. "Anh..." Quân im lặng chờ đợi câu nói kế tiếp của Nhã anh đã nghĩ cậu sẽ hỏi những câu đại loại như: anh là ai? Đây la đâu? Nhưng câu nói kế tiếp của Nhã khiến Quân.. đơ.. "Anh.. đẹp trai quá..!!" "Ặk." Câu nói bất ngờ của Nhã khiến Quân không kịp phản ứng, anh nhìn cậu chằm chằm mà không thể hiện bất kì cảm xúc gì nhưng thật chất tâm anh đang rộn rạo không thôi... còn Nhã cậu dường như cảm thấy mình nói không đúng nên cả gương mặt nhanh chóng chuyển sang màu hồng đậm. Hai người cứ im lặng như vậy nhìn nhau nhưng cả căn phòng không phải bị cảm giác gượng gạo bao trùm mà là một cảm giác ấm áp hạnh phúc đang len lõi. Nhã đang bối rối không biết phải nói gì tiếp theo thì Quân đứng dậy anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Nhã.. Thình thịch... thình thịch Nhã hồi hợp đến mức cậu có thể nghe được tiếng tim mình đang loạn nhịp. Anh càng đến gần cậu càng hồi hộp: "Anh..anh.. muốn làm làm gì?" Thấy Nhã căng thẳng Quân không khỏi cảm thấy cậu đáng yêu. Anh đến bên cậu, nhẹ nhàng cuối xuống...anh đến gần đến mức khiến Nhã như mê mang vì mùi hương nam tính của anh đang nhẹ nhàng quay quanh chóp mũi cậu "Tôi... đẹp đến vậy sao..???"
|