Tôi Là Bảo Mẫu, Chứ Không Phải Vợ Anh
|
|
"Tôi..anh..anh..." Nhã lúc này đã bối rối đến mức lưỡi cũng ríu lại không nói nên lời.. Còn Mạnh Quân khi anh nhìn thấy gương mặt của ai kia giờ so với quả cà chua còn đỏ hơn thì tâm anh bỗng nhộn nhạo và rồi.. ......chụt.... Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước giữa hai người cứ như vậy diễn ra và kết thúc trong khoảng thời gian chưa đến 5s. khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau cũng là lúc trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy kia có hai trái tim đã đập lệt đi một nhịp. Sau khi định thần lại thì.. Bùm... Thôi rồi Nhã Nhã đã mắc cỡ, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt mình vào đâu.. Còn Quân anh chỉ im lặng quan sát cậu... ..1s...2s...3... "..Aaaaaaa..." "Anh....anh..anh..hix..nụ hôn đầu của tôi, anh..anh" sau một tràng dài lắp bắp Nhã bỗng dưng im bặt vì giờ đây trước mặt cậu là gương mặt đang cười của anh...OMG!!! Thình..thịch..thình..thịch.. Tim cậu lại đập liên hồi vì anh. Và dường như cậu đã ngây người đi vì nụ cười đó ... Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu trên gương mặt Nhã, Quân lúc này đã không thể kìn chế nữa, một nụ hôn nhẹ được đăt trên trán cậu rồi nụ hôn ấy lại chuyển dần xuống cánh muỗi và cuối cùng nó dừng lại ở đôi cánh môi đang khẽ mở ra của ai kia, nhưng lần này không còn là cái chạm nhẹ nữa mà là một nụ hôn sâu nồng nàn mang theo sự bá đạo lẫn độc chiếm. Quân vừa hôn vừa ngấy nghiến từng cánh môi của Nhã như anh đang ăn một viên kẹo ngọt ngào, hương vị của nó ngon đến mức khiến anh nghiện và không muốn buôn viên kẹo ấy ra.
|
Nhã ngây ngốc đáp lại nụ hôn của anh, ngây ngốc cảm nhận mùi hương, cảm nhận hơi thở nam tính của anh. Trong lúc vô tri, vô giác cậu đã làm ra một hành động mà sau này moi khi nhớ lại lần đầu tiên deu khiến cậu xấu hổ không thôi. Cậu đã vòng tay qua cổ ôm lấy anh, như muốn anh nhiều hơn muốn làm sâu hơn nữa nụ hôn này..nhận thấy được sự phối hợp của cậu anh đã không ngần ngại làm nụ hôn của hai người kéo dài thêm, lúc này đây cả phòng yên tĩnh lại thường vang lên những tiến chụt... Chụt.. Sắc tình...hai người mãi dây dưa cho đến khi Quân nghe thấy tiến kêu khẽ của Nhã .."ư..ưm.." Nhìn thấy cậu nhóc trong lòng đã sắp thở không nỗi anh mới luyến tiếc buôn cậu ra, lúc ấy nơi đôi cánh môi giữa hai người còn vương vấn thêm sợi chỉ bạc trong suốt... Nhìn biểu tình, ánh mắt mê mang của cậu anh chỉ mỉm cười.. "Bây giờ không còn là nụ hôn đầu nữa.. Tôi đã lấy luôn nụ hôn thứ hai, thứ ba, của em rồi giờ em tính như thế nào đây..? Có muốn tôi bồi thường cho em không..hửm..??" Tuy hỏi thế nhưng thật chất trong anh đã đưa ra một quyết định bá đạo đến không thể bá đạo hơn, anh muốn giữ cậu bên cạnh mãi mãi, muốn chiếm hữu tất cả những nụ hôn còn lại của cậu muốn tất cả mọi thứ của cậu đều chỉ dành cho một mình anh.. Thật chất lúc đầu khi bước đến gần cậu anh cũng không có ý định gì khác ngoài việc muốn trêu ghẹo cậu nhưng càng đến gần anh lại càng không thể kiềm chế được mình. Thấy cậu thẹn thùng nhìn anh, cậu xấu hổ đến mức ăn nói lấp bấp.. Đôi cánh môi khẽ khép mỡ nhu muốn nói gì đó gì đó nhưng lại thôi.. Còn ánh mắt cún con trong veo mà cậu nhìn anh khi anh đến gần..tất cả.. Tất cả đều mang đến cho anh một cảm giác: anh muốn HÔN cậu.. đieu mà từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra đối với một người như anh. Thấy cậu in lặng anh lại càng muốn trêu ghẹo cậu, nếu giờ đây có bất cứ nhân viên nào của Q-Max nhìn thấy thái độ lưu manh này của đại boss nhà mình chắc họ sẽ chết ngất mất.. " không trả lời.. Em lại muốn tôi hôn em hửm..??" "Khô..ng mới không có ai muốn anh hôn chứ..??" Nói rồi cậu lại biểu môi giận dỗi.. "Anh..anh cái đồ lưu manh..anh..anh.." "Tôi như thế nào..?" Trong lúc Nhã đang loay hoay không biết phải trả lời anh thế nào thì cứu tinh của cậu xuất hiện ...cạch... " baba...baba..bảo mẫu của con..." Tiểu thần vừa chay vào vừa nháo om sòm củ tỏi lên..nhưng ma...trước mắt nhóc lũ này lại hiện lên hình ảnh cấm trẻ em nhìn nha...!! Nhóc con vừa vào đã thấy baba cùng bảo mẫu của mình dính sát vào nhau baba một chân chạm đất một chân lại quỳ trên dường, còn hai vòng tay lại đang ôm chặt lấy vòng eo của bảo mẫu đó nha... !!! "E..hèm.." Thấy nhóc con chạy vào Quân nhanh chóng đứng lên vì anh biết nhóc khỉ nhà mình thế nào cũng sẽ làm trò đây mà... Quả thật như lời anh nói nhóc con nhìn anh rồi lại nhìn Nhã chốc chốc vẻ mặt tròn tròn mũm mũm kia lại khẽ nhăn.. Sau 5s im lặng nhóc con bỗng dưng..: " baba.. Baba mới vừa hôn bảo mẫu của con có phải không??" "Ừm..." Quân nhanh chóng trả lời không chút do dự..khiến Nhã ngạc nhiên nhưng câu nói tiếp theo của hai cha con Mạnh gia này còn làm cậu sốc hơn.. " mấy cái?" "Hơi nhiều ba không nhớ..." ...Nhã..(@@) "Vậy ba có hôn môi chú ấy không?" "Ừm...có.." "Vậy.. Mấy cái..??" "Hai.." ..Nhã..<***> "Baba..baba con nói baba nghe nè.. Bảo mẫu là baba thuê về cho con vật có phải bảo mẫu báy giờ đã là người của con rồi không..? Nếu vậy baba cũng không được tuỳ tiện đâu nha...bây giờ con với baba trao đổi vớ nhau một vụ làm ăn đi..!!" Nhóc con vừa nói vừa cố lôi chú báo hồng còn to hơn cả bé đến cạnh Mạnh Quân nhóc giơ tay lên đòi anh bế.. "Hửm.." Quân chỉ khẽ nhíu mày nhìn nhóc ý bảo nhóc con nói tiếp.. Còn Nhã Nhã đáng thương của chúng ta thì càng nghe hai cha con nói chuyện cậu càng mù mit... "Con tính thế này bảo mẫu là người của con, con mới không thèm cho baba hôn chú ấy nhưng baba là người cha ma tiểu Thần yêu thương nhất trên đời đó nha.. Cho nên baba muốn hôn chú cũng được nhưng mà..." Nhìn thấy gương mặt lếu láo của nhoc con Mạnh Quân biết anh lại sắp tốn tiền rồi đây.. "Nhưng mà baba phải trả tiề cho con... Con tính như vậy một lân baba hôn môi của chú baba phải trả cho tiểu thần 100USD còn những chỗ khác baba chỉ cần đưa cho con 50% là được. Hôn nay là lần đầu tiên xem như con giảm giá cho baba những chỗ khác con không tính nhưng hai lần hôn môi baba phải đua cho con 200USD ah.." Nhóc con nói xong Mạnh Quân chỉ có thể bậ cười anh khẽ nhìn sang con người đã hoá đá kia.. " haha.. Con đúng là bảo bối của ba chưa gì đã biết kinh doanh như vậy rồi.." "Dĩn nhiên rồi ah.. Con là ai chứ? Là tiểu Thần siêu cấp thông minh, siêu cấp đẹp trai của baba đó nha..!! Lúc này Quân lại khẽ nhìn sang Nhã: "Cậy thấy dao dịch này không tệ chứ..?" Nhã nhìn anh bằng ánh mắt hình tia đạn, lúc này nếu không có nhóc con chắc chắn cậu sẽ thét lên: không tệ CM anh, anh đừng có tuỳ tiện như vậy được không? Nhưng lúc này cậu chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay im lặng mặt cho dòng đời đưa đẩy số phận haizz... Cậu không thể từ chối vì nhóc con kia luôn đưa ánh mắt ngây thơ vô tội chớp chớp nhìn cậu như mong cậu đồng ý...( ta nói chứ Nhã Nhã ah e đùng có ngây thơ như vậy được không? E bị hai cha con đó bán trước mặt mà vẫn cứ tin cái biểu cảm chết người của oắt con kia là sao..???)
|
Sau một hồi bị hai cha con nhà này xoay cho hoa mắt, chóng mặt Nhã mới từ từ nhận ra có điều quan trọng mà nãy giờ mình đã quên hỏi: "Khoan đã.. Nhóc con luôn gọi tôi là bảo mẫu?.. Vậy.," Khi nhìn kĩ lại cậu còn ngạc nhiên hơn nữa..nhóc con này là cậy nhóc hồi sáng đây mà.. "Anh.. Nhóc.." Dường như nhận ra được cậu muốn hỏi điều gì Quân liền nhẹ giọng giả thích: "Giống như cậu nghĩ.. Tôi là người thuê cậu về làm bảo mẫu, và cậu là bảo mẫu của oắt con này đây.." "Vậy.. Anh là là ba của nhóc..?" "Ừm,,," Sau một hồi im lặng Nhã bỗng hét lên: "Anh làm cha cái kiểu gì vậy hả? Lại để nhóc con xém chút bị kẻ xấu bắt đi..anh..anh.." Quân đinh giải thích, thì tiểu Thần đã nhanh hơn anh..nhóc con nhào đến ôn chần lấy nhã, lại còn làm nũng cọ cọ bên người cậu.. "Ây za..không phải đâu chú àh.. Là di tiểu thần không ngoan tiểu Thần đã trốn baba đi chơi nên chuyện này mới xảy ra.. Chú đừng trách baba cũng đừng giận tiểu thần có được không..??" Nhóc con vừa nói vừa ngước lên nhìn Nhã, lại còn đưa bộ mặt đáng thương ánh mắt lấp lánh nước, cái môi anh đào bĩu bĩu ra, mũi lại còn hix hix vài cái khiến Nhã đau lòng không thôi, câu nhanh chóng ôm nhóc con vào lòng: "Không sao.. Không sao.. Lần sau đừng như vậy nữa có được không..?? Sẽ rất nguy hiểm..!!" "Dạ..tiểu Thần biết rồi..lần sau sẽ không.." Nói rồi nhóc con còn tặng Nhã một nụ cười ngọt ngào, nhưng lại lén Nhã đưa tay ra sau làm hình chữ V với Quân baba..nhóc mới không ngốc đến mức để baba nói ra hết kế hoạch của bé.. Bé lúc đầu bày ra trò này cũng vì muốn thử lòng Nhã nhưng không ngờ lại làm Nhã bị thương nhóc cũng hối hận lắm nha..!! Vì vậy mà nhóc con đã âm thầm tự hứa nhất định sẽ bồi thường cho bảo mẫu yêu quí của mình. Chỉ là cách bồi thường có hơi khác người thôi.. Nhóc quyết tâm sẽ dùng Quân baba làm của nhóc làm lễ vật xem như lời xin lỗi của nhóc giành cho bảo mẫu đó nha..!! Khổ thân cho Nhã Nhã.. Tự dưng lại nhận được món quà 'khủng' như vậy, haizz. Một phòng ba người đang ấm ấm, ngọt ngọt., thì..: ...cạch..cửa phòng được Vũ Thanh mở ra: "Chủ tịch, thiếu gia vũng trưa rồi hai người nên xuống dùng bữa." Nhưng hình ảnh đang diễn ra trong căn phòng này khiến anh không khỏi đứng hình..cái gì vậy..?? Tổng tài băng sơn ngàn năm của anh cư nhiên vậy mà giờ lại đang cười laij còn cười đến ngọt ngào. Còn tiểu thiếu gia hằng ngày bày trò, chán ghét người khác đụng chạm, ngay cả anh đã theo Mạnh Quân hơn 10 năm cũng chỉ có thể ôm ôm được tiểu thiếu gia vài lần nhưng bây giờ nhóc con lại đang làm nũng trong lòng chàng trai tre kia..?? Cân nhắc một chút anh lại không khỏi đua ra kết luận: cuối cùng cũng tìm thấy được Mạnh phu nhân.....
|
"Ừm" Nói xong Quân còn lưu manh nhìn Nhã đang ngồi trên dường "Em tự đi hay muốn tôi bế.. hửm" ...OH..NO.. lúc này Nhã chỉ lấp bấp... "M.. mới.. mới không cần tôi bị thương ở tay chứ không phải ở chân" Nói rồi cậu nhanh chóng xuống dường, lách qua người anh rồi nắm tay tiểu Thần ra ngoài. Nhìn bóng lưng của cậu cùng với nhóc con tự dưng Mạnh Quân lại có cảm giác ấm áp đến lạ.. CHƯƠNG 6 Nhã Nhã ngây thơ cứ nghĩ chỉ cần ra khỏi phòng thì cậu sẽ thoát khỏi cái tên đại ma vương kia ai ngờ.. "Baba..tay của chú bị thương rồi làm sao gắp được thức ăn đây..?? Nhóc con láu cá vừa hỏi lại vừa nhìn sang phía baba của nhóc nháy nháy mắt... Nhã lúc này mới để ý đến vấn đề nan giải này, tay cậu bị thương rất đau vốn dĩ không thể động đã vậy cậu còn bị thương ngay tay phải thật khổ tâm ahh., "Cái.. cái đó.. để chú dùng tay trái là được.." "Ây..za.. không được đâu, nếu dùng tay trái chú chỉ có thể dùng muỗng thôi nhưng các món ăn hôm nay chỉ ó thể dùng đũa gắp được thôi.." Không biết vô tình hay cố ý, nhưng các món ăn hôm nay thật sự chỉ có thể dùng đũa vì hôm nay tiểu thiếu gia muốn ăn thức ăn Nhật..không để Nhã phản ứng nhóc con lại nhanh nhảu: "Baba..baba gắp thức ăn cho chú Nhã Nhã đi còn sushi con sẽ giúp baba cuốn cho chú nha..nha.." ... Nhã..@@ "Ah... không.." "Được rồi cứ quyết định vậy đi.." Nhã chưa kịp từ chối thì một lần nữa bị hai cha con nhà này vùi dập như vậy đó.. và kết quả là tại căn biệt thự cao sang kia đã diễn ra một buổi ăn trưa ngọt đến mức khiến người thứ tư bị lãnh quyên nãy giờ cảm thấy ê răng.. ( Vũ Thanh đó mấy thím.." cả buổi cơm mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng trẻ con trong veo, lãnh lót vang lên như sau: "Baba..baba mau gắp thức ăn cho chú Nhã Nhã đi..!!" "Baba..baba mau mau đúc sushi cho chú.." "Baba..baba môi chú dính sốt rồi baba lau lau cho chú đi.." Cứ như thế buổi trưa bị kéo dài cho đến lúc kết thúc cũng hơn 30', gương mặt khó khăn lắm mới trở về bình thường của Nhã lại nhanh chóng biến thành quả cà chua haizz.. Còn hai cha con ranh ma nhà kia thì mỗi người lại hả hê theo mỗi kiểu. Mạnh Quân vui vẻ vì nhờ có nhóc thúi kia mà anh ăn được không ít đậu hủ của " thỏ ngốc" Nhã Nhã.. còn nhóc ú kia nhóc cũng đang vui vẻ không kém đâu ah.. nhìn biểu cảm của baba nhóc biết được lệnh cấm socola của nhóc sắp được bãi bỏ rồi nha. Dạo này vì nhóc con béo lên mà Mạnh Quân cấm nhóc ăn socola vì lí do đó mà nhóc đau lòng sắp chết, nhóc cố gắng làm đủ trò để baba vui vẻ rồi bãi bỏ lệnh cấm cho nhóc, hôm nay nhóc biết nhóc đã thành công rồi ah..hihihi. Chỉ tội cho chú Nhã Nhã vô tình làm vật hy trong kế hoạch của nhóc thôi nhưng nhóc cũng không phải không muốn làm bé ngoan đâu nha.. nhóc chỉ muốn giúp baba và chú Nhã Nhà thôi.. với lại nhóc cũng yêu chú Nhã Nhã đâu chỉ là nhóc yêu socola hơn thôi hihi..
|
Cũng may cho Nhã Nhã đáng thương của chúng ta vì món ăn cuối là món súp, lúc này cậu đã có thể tự dùng muỗn, ít nhất cũng có thể gỡ gạt lại chút ít mặt mũi rồi ah... Nhưng Vũ Thanh thì khô g như vậy, bữa cơm chưa kết thúc anh đã nhanh chóng xin phép Mạnh Quân được về công ty trước vì còn nhiều chuyện cần phải giả quyết nhưng lí do thật sự thì chỉ có mỗi anh hiểu rõ nhất.Haizz..Vũ Thanh không muốn nổi tiếng vì trở thành người đầu tiên chết trên bàng ăn do sặc súp.. cứ nhìn Boss nhà anh ngọt ngọt ngào ngào chăm sóc cho chàng trai trẻ kia anh thật sự thích ứhg không nổi. Tuy yên lặng ăn cơm nhưng anh có thể cảm nhận được tim hồng đang bay tứ tung giữa hai người họ, đã vậy Boss nhà anh còn thỉnh thoảng mim mỉm cười khiến anh muốn chết quách đi cho xong.. nội tâm anh thật không khỏi gào thét:"sếp àh tôi van anh, anh bình thường lại chút đi đươc không...??"
|