Tôi Là Bảo Mẫu, Chứ Không Phải Vợ Anh
|
|
"Con trai, con có phải đang giấu mẹ truyện gì hay không.. Hửm??" Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, bằng không mẹ xử tử con..!!" Nói rồi mẹ Nhã còn không quên tặng cậu một cái liếc mắc hiện lên ý nghĩ:"con không nói mẹ cũng đã biết" khiến Nhã ngượn đến đỏ cả mặt.. "Anh ta là chủ của con?" ...Nhã gật gật... "Là cha của nhóc con kia..??" Nhã lại gật "Cũng là.. Cũng là người đã cưỡng hôn con..??" ... Lần này là gật gật gật ak... Gì?.. Khoan đã.. "Ah.. Không không phải đâu mẹ anh ta..con.. Cái đó..!!" "Con khỏi chối theo con mắt kinh nghiệm mấy chục năm của mẹ thì..." Mẹ Nhã lúc này còn khẽ liếc mắt sang cậu làm cậu chột dạ không thôi. "Thì.. Thì sao hả mẹ..??" "Con và anh ta.. Có GIAN TÌNH hahahaa..."" ..nhã..@@@... Cứ thế một ngay bình yên trôi qua, chìu hôm ấy Mạnh Quân cũng cho người sang rước Nhã như anh đã nói, vì anh muốn cậu có được một ngày trọn vẹn để nghỉ ngơi nhưng trong tâm anh lại có cảm giác hụt hẫn không nhẹ khi không thấy cậu.. Trong lúc Manj Quân đang sầu não thì bên Nhã lại ầm ĩ "Cái thằng này tuy qua bên đó ở, nhưng cuốn tuần vẫn về nhà, mày làm gì vác hết đồ nhét vào balo vậy..?? Người khác không biết còn tưởng mày giống con gái đang dọn đồ về nhà chồng đó.." "Bỏ lai bớt đi có gì cần thì về nhà lấy dù sao cũng không xa.." "Lại đây ngồi mẹ có chuyện muốn nói.." "Con trai àk nghe mẹ noi con sang bên đó rồi không chỉ chăm tiểu Thần mà con phải phụ giúp nhưmgx việc khác nữa.." "Việc khac là việc gì hả mẹ..??" "Àh.. Môitj vài việc chẳng hạn như: chăm sóc ba của tiểu Thần.." "Hả..??" "Hả cái gì? Dù sao người ta cũng là chủ của con, còn đối với con tốt như vậy con bỏ ra chút công sức để trả ơn người ta thì có sao đâu..??" Ngoài miệng thì mẹ của Nhã nói như vậy nhưng có trời mới biết ý định thật sự của bà...(ta nói chứ Nhã Nhã của chúng ta thật đáng thương, thù trong giăjc ngoài như vậy làm sao e một mình đối phó đây..??) "Nhưng mà.. Nhưng mà thôi được rồi con sẽ cố vậy.."
|
tiếp đi tg, hay quá ủng hộ tg
|
|
Sáng hôm sau, sau khi đã thoát khỏi một trận dài lải nhãi, dặn dò của mẹ, Nhã càng nghĩ lại càng cảm thấy sao giống như mẹ dặn con gái trước khi sang nhà chồng..?? Cuối cùng cậu thoát khỏi rồi nhanh chóng đến nhà Mạnh Quân, trên đường đi Nhã cảm thấy vô cùng phấn khích vì cậu sắp gặp được nhóc con đáng yêu kia, ngoài ra cậu lại còn có cảm giác nao nao khác lạ mà chính cậu cũng không thể nhận biết được cảm giác ấy xuất phát từ đâu... Vừa đến nơi Nhã đã nghe được một giọng nói oanh vàng từ trong nhà phát ra: "Ah.. chú.. chú đến rồi, cháu nhớ chú lắm đó nha..!!" Nói đến đây nhóc con còn không quên chạy nhanh đến ôm chặt lấy Nhã. "Ừm.. chú đến đây ở với tiểu Thần luôn, tiểu Thần ngoan chú cháu mình vào nhà thôi" Nhã cùng tiểu Thần vào nhà mà không hề biết có ánh một ánh mắt cười đang nhìn cậu cùng nhóc con kia "Cậu.. đến rồi àh.. cùng cha con tôi ăn sáng luôn đi vây..!" "Tôi.." "Chú.. baba nói đúng đó chú ăn sáng cùng với baba và tiểu Thần đi, tiểu Thần cũng muốn chú đúc đúc cho tiểu Thần nha.." "Ừh.. ừm vậy cũng được.." "Tiểu Thần ngoan, há miệng chú đúc cho.." Tự dưng.. "Tiểu.. tiểu Thần sao sao con lại khóc vậy" Nhã như phát hoảng khi bỗng dưng cậu thấy tiểu Thần đang rưng rưng mắt nhìn cậu.. "Chú.. chú ơi hix.." "Chú.. chú đây tiểu Thần con sao vậy? Con có gì muốn nói với chú sao?" "Chú tiểu Thần.. hix tiểu Thần muốn xin chú một chuyện, chú đồng ý với tiểu Thần nha.." Nhìn thấy nhóc con nước mắt ngắn dài, Nhã đã sót ruột gần chết, cậu không qua tâm nhóc xin gì mà ngay lập tức gật đầu đồng ý "Được.. được.. tiểu Thần nói gì chú cũng đông ý.." .... rồi xong... Lúc này Mạnh Quân tuy nãy giờ ngồi im lặng nhưng thật chất tâm anh đang nở hoa anh chỉ có thể vừa mỉm cười vừa thầm thương cho tiểu Nhã đáng thương cậu lại bị nhóc ú kia lừa.. "Cháu.. cháu từ nhỏ đã .. đã không có mẹ hix, cháu cháu nhìn các bạn có mẹ cháu rất ghanh tị hix.. cháu thật muốn có thể kêu một người là mama hix.hix nhưng hix..hix cháu không có ai để có thể kêu như vậy hix" "Ngoan.. tiểu Thần ngoan chú.. chú hiểu cháu vậy cháu nói đi cháu muốn gì? Chú sẽ làm mọi thứ giúp cháu có được không?" "Chú..oa..oa tiểu Thần thương chú lắm, chú làm .. làm mama của cháu được không?" ... Nhã..@@@ "Hả.. cháu.. cháu.." "Hix..hix chú.. chú không đồng ý sao chú chú.." "Tiểu Thần chú.. chú.. nhưng chú là nam" "Không sao cả dù sao chú cũng là bảo mẫu của con mà.. với lại tiểu Thần cũng chỉ muốn gọi chú là mama thôi mà.." "Chú.. thôi được rồi chú đồng ý" "Ah..mama tiểu Thần thương mama lắm nha.." Nói xong tiểu Thần còn không quên hôn chụt lên má Nhã khiến Mạnh Quân không khỏi ê răng vì ăn dấm chua..kk Lúc này Nhã mới nhìn sang Mạnh Quân, cậu thấy Quân đang nhìn mình, mặt lúc nãy đã đỏ giờ còn đỏ hơn gấp mấy lần.. Quân không nói gì chỉ nhìn cậu rồi mim mỉm cười..
|
"Thôi được rồi, không làm phiền tình cảm "mẫu tử" của hai người nữa tôi đi làm đây" Nói xong hai chữ "mẫu tử" Mạnh chủ tịch của chúng ta còn không quên nhìn sang rồi nhướn mày với Nhã khiến cậu hận không thể ngay lập tức chui xuống gầm bàn trốn quách đi cho xong.. Nhìn thấy biểu tình bức bách của Nhã ý cười trên mặt Mạnh Quân ngày càng đậm... "Còn tiểu Thần con ăn nhanh đi còn chuẩn bị lên lớp các giáo viên đang đợi con đó không được nháo nữa biết chưa?" "Dạ..con biết rồi baba mau đi làm đi thật là..." "Hửm..?" "Ah..ah con định nói hôm nay trông baba thật là đẹp trai nha.." Nói xong nhóc con còn không quên tặng cho Mạnh Quân một nụ hôn thân ái tim hồng bay khắp nơi. Thế nhưng... Hai cha con kia hạnh phúc thì tốt rồi họ lại còn không quên mang đau khổ đến cho Nhã Nhã đáng thương của chúng ta ah.. "Baba..baba một lát tiểu Thần chơi game được không?" "Một lát là bao lâu hửm..??" "Hai tiếng thôi nha baba.." "Quá lâu không được" "Nhưng mà hôm nay tiểu Thần mới giúp baba hôn hôn mama mà..." ... Nhã...@@@@ "Lúc nào? Sao baba lại không biết? " "Haizz.. Tiểu Thần nói baba thật không biết cái gì gọi là lãng mạn mà.. Cái này gọi là hôn gián tiếp ah.. Lú nãy con mới dùng môi hôn hôn mama rồi giữ nguyên nu hôn đo chuyển sang baba mà.." "Ừm.. Thôi được rồi nhưng con chỉ có thể chơi một giờ thôi, hai giờ thì quá lâu rồi.. Vụ làm ăn này không thể để con thu lời nhiều vậy được.." Hai cha con heo sói nhà kia cứ vô tư mà nói hoàn toàn đã bỏ quên nhân vật nãy giờ đang hoá đá đằng kia... ... Nhã...@@@ Sau khi Mạnh Quân đi tiểu Thần cũng ngoan ngoãn chạy lên phòng học, không phải do sợ baba mà vốn dĩ tiểu Thần rất thích học tập, nhóc con cũng rất thông minh điều này phải khiến các gáo viên kinh ngạc... Vì thân phận đặc biệt mà tiểu Thần không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa nhưng nhóc cũng chăm chỉ học tập vô cùng vì tên hàng xóm đáng ghét hay chọc ghẹo, doạ nhóc khóc học cung hoc rat giỏi nhóc mới không chịu thua đâu ah...tuy tên đó đã sang mĩ nhưng nhóc vẫn không quên lời thách đấu của hai đứa mặc dù baba thường nói đó là lời hứa của hai " quân tử nấm lùn"...
|