Sói Khát Tình
|
|
hấp dẫn nha cố lên tác giả
|
Thông báo: Kể từ đây, cứ mỗi khi truyện được 500 lượt xem Nhã sẽ up một chương nhé!
|
|
Chương hai:
Người ta thường nói, cơn đau đớn chưa chắc đã nằm trên xác thân. Mà nỗi đau lớn nhất chính là sự cô độc trong tâm hồn con người. Đúng thật là như vậy, bởi khi chúng ta có mắc phải một căn bệnh ung thư nào đó và ta biết mình không thể vượt qua, nhưng ta lại có những người thương yêu luôn bên cạnh thì bỗng dưng cái chết cũng trở nên nhẹ nhàng đi một ít. Nhưng đôi lúc, ta bị cảm sốt đơn thuần mà bên cạnh lại chẳng có một ai để được quan tâm, được sẽ chia thì điều đó chẳng khác gì một căn biệnh ung thư giai đoạn cuối.
Lưu Khiết tỉnh dậy với thân thể vô cùng đau nhức, khắp nơi trên người cậu điều có vết thương. Cậu chau mày cử động tay chân, bụng lại cồn cào vì đói. Khiết từ từ ngồi dậy cậu đi từng bước vào phòng tắm.
Lột trần mình ra trước tấm kính nhỏ Lưu Khiếp hoảng hốt khi trong đó hiện hữu vóc dáng gầy gò của một chàng trai hơn thế nữa, khắp người cậu ta toàn là những vết bầm đen xấu xí. Chàng trai nở một nụ cười nhạt nhẽo vô hồn, vặn nhẹ vòi nước cậu ta liền chau mày vì làn nước lạnh lẽo chạm vào những vết thương. Một ngày mới lại đến, cậu lại phải đi làm, và dù cho ngày mai cậu có còn tồn tại trên cõi đời này hay không, thì hôm nay cậu vẫn phải sống.
Thành Phố vào buổi sáng luôn nhộn nhịp và tấp nập. Mỗi người một vẻ, mệt mỏi có, hứng khởi có, tươi vui có, u sầu cũng có. Nhưng tất cả họ điều phải đi làm và kiếm tiềm cho mình một ít tiền để có thể sống sót trong thành phố hoa lệ này. Lưu Khiết bước xuống từ chiếc xe buýt cũ kĩ, ném vội chiếc bao đựng ổ bánh mì khô khan mà cậu đã nuốt trên xe, đôi chân lại vội vàng đi vào một quán ăn nhỏ. "Chào mọi người" "Lưu Khiết đến rồi à, mau thay quần áo đi con." Tiếng bà chủ vang lên từ trong căn bếp. "Vâng con đi thay ngay đây ạ."
Lôi Tiến Dũng thức dậy trong trạng thái hết sức thoải mái, thân thể anh tràn đầy năng lượng. Hất chiếc chăn sang một bên bàn chân to lớn đặt xuống sàn gỗ sáng bóng. Chàng trai với vóc dáng thật cao lớn bước từng bước lại phía cửa sổ, nhẹ kéo tấm màn ra, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng không làm anh ta thấy khó chịu, ngược lại chàng trai thấy thật dễ chịu. Chàng trai vươn vai hít thở thật sảng khoái, không chỉ sở hữu chiều cao một mét chín mươi chàng trai này còn được nan tặng một thân thể thật cường tráng với bờ vai rộng cùng khuôn ngực lực lưỡng, bụng anh ta còn hiện hữu những múi cơ chắc nịch đáng mơ ước. Bắp tay bắp chân to lớn và hoàn toàn không có bất cứ chỗ nào mềm mại, thân thể anh ta cứng rắn đến mức người ta có thể nghĩ mình sẽ ôm lấy một khối thép chứ không phải là một thân thể. Hơn nữa anh ta còn có một sức hấp dẫn tuyệt đối với những vùng lông đen rậm rạp đậm chất đàn ông mà không phải ai cũng có. Nhìn từ phía sau chàng trai này luôn làm người ta phải choáng ngợp.
Tiến Dũng luôn thức dậy rất sớm, mục đích của việc này là anh muốn ngắm thứ ánh sáng dịu dàng này trước khi nó nóng bỏng và có thể làm hại đến anh. Bước chân vào phòng tắm sang trọng, Tiến Dũng cởi phăng chiếc quần lót nhỏ duy nhất trên người và bước vào bồn tắm đang nghi ngút khói. Làn nước ấm áp phút chốc làm thân thể anh căng tràn sức trẻ, một đêm no miệng luôn làm anh thấy thật sảng khoái. Ngâm mình một lúc Dũng đứng dậy lau nhanh thân thể, khoác chiếc áo choàng đen huyền bước ra ngoài. "Mẹ vào đi." Bà Lưu Hương lắc đầu, bà chỉ vừa bước đến cửa phòng của đứa con trai mình còn chưa kịp đưa tay để gõ cửa thì nó đã lên tiếng, luôn luôn là như vậy. Bà ngán ngẩm bước vào với suy nghĩ là đừng hòng muốn giấu giếm điều gì với đứa con này. "Sớm như vậy đã tìm con, có chuyện gì vậy mẹ?" "Mẹ muốn con đi làm." "Đi làm?" "Đúng vậy." "Mẹ biết con không thích mà" Tiến Dũng nheo mày nâng ly rượu vang đỏ uống cạn. "Con đã hai mươi sáu rồi, con không thể ở nhà suốt như vậy được." "Con không muốn." "Tiến Dũng" "Con đã nói là không muốn." "Mẹ không nói nữa, ngay hôm nay con phải đến công ry và nhận chức giám đốc điều hành công ty." Bà Lưu Hương có chút bực bội nói xong liền bỏ ra ngoài.
"Lưu Khiết, thức ăn của bàn số năm có rồi đây." "Dạ vâng." Tiếng bà chủ nói với ra từ bên trong làm Lưu Khiết luýnh quýnh lau vội chiếc bàn rồi nhanh chóng vào bếp mang thức ăn ra.
Quán ăn nơi Lưu Khiết làm có quy mô khá nhỏ nhưng may mắn lại nằm ngay trên mặt tiền của một con đường lớn tại thành phố. Vì thế lượng khách ra vào khá đông, đến tận chín giờ ba mươi sáng mà khách chỉ mới giảm đi một nửa. Khách vào liên tục làm Lưu Khiết bị quay đến chóng mặt, tranh thủ khách đã vơi bớt cậu choáng váng dựa vào bức tường để nghĩ ngơi một chút.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đen bóng vô cùng sang trọng dừng lại trước cửa. Một chàng trai với vóc dáng thật cao lớn bảnh bao trong bộ comle đen huyền bước xuống. Ở chàng trai này như tỏ ra một bầu không khí lạnh lẽo làm mọi người thoáng rùng mình. Anh ta ung dung bước vào quán ăn nhỏ trong sự e dè của các vị khách trong quán. Lưu Khiết thấy có khách liền bước ra. "Dạ cho hỏi anh dùng gì?" Chàng trai với đôi mắt lạnh nhạt không ngước nhìn người phục vụ, anh ta gõ gõ ngón tay thon dài sạch sẽ trên chiếc bàn gỗ đen bóng. "Miếng xào bò" "Dạ vâng xin anh chờ một chút" Lưu Khiết vội vàng đi vào bếp thông báo cho bà chủ. "Tính tiền" Chưa kịp đứng lại thì bên ngoài đã có người gọi, Lưu Khiết gần như sắp ngất đến nơi cậu lắc lắc cái đầu nhỏ rồi bước nhanh ra ngoài. "Dạ của hai anh năm mươi ngàn" Lưu Khiết nhanh chóng thu dọn bàn ăn, lúc bưng khay tô đi ngang một bàn khách bỗng dưng cơn choáng váng ập đến, Khiết loạng choạng làm đỗ mớ thức ăn vào một người đàn ông. "Á" Tiếng đổ vỡ và tiếng la hét lập tức vang dội trong quán ăn nhỏ. Người đàn ông kia vô cùng tức giận đứng bật dậy. "Khốn kiếp làm ăn vậy hã" Lưu Khiết hoảng loạn cúi đầu liêm tục xin lỗi. "Em xin lỗi, là em vô tình mong anh bỏ qua, xin lỗi, xin lỗi" Người đàn ông kia có vẻ không vừa lòng với câu xin lỗi của Lưu Khiết, mặt mũi anh ta đỏ gay vô cùng tức giận. Rồi bất ngờ anh ta tán mạnh lên đầu Lưu Khiết. "Á Á" Vốn đang rất mệt mỏi nên cái tán vừa rồi quá sức chịu đựng với cậu. Khiết rên lên thảm thiết rồi ngã nhào lên một bàn ăn gần đó. Chàng trai kia nãy giờ vẫn im lặng ngồi đó theo dõi mọi hành động của tên đàn ông kia, anh ta nhíu mày thật sâu khi cậu thanh niên kia hét lên đau đớn. Anh ta đứng dậy bước lại trước mặt người đàn ông đã ra tay mạnh mẽ như thế với một nhân viên phục vụ. "Cậu ta đang mệt, sắp ngất, vô tình đổ thức ăn lên người anh, cậu ta đã xin lỗi, vậy anh lấy cái quyền gì đánh người?" Chàng trai với ngữ khí lạnh lẽo muốn bức chết người khiến cho tên đàn ông có chút run sợ. "Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao?" Chàng trai nhếch mép cười nhạt "Qùy xuống xin lỗi nếu mày còn muốn giữ lấy cái mạng của mày" "Mày...." Tên đàn ông tức đến đỏ mặt, hắn ta lập tức giơ cú đấm lên. Chàng trai cao lớn kia không chút biểu cảm, anh ta nhanh chóng chụp lấy cánh tay của người đàn ông bóp chặt. "Là mày không muốn giữ." Dứt lời, chàng trai giật mạnh người đàn ông ném mạnh ra bên ngoài. Tấm kính mỏng ở cửa vỡ tan tành. Những vị khách trong quán khinh hãi bỏ chạy tán loạn. Còn người đàn ông ông kia sau khi bị ném ra ngoài đã chết ngay tại chỗ vì thủy tinh cứa vào người. Chàng trai kia nheo mắt một cái rồi quay sang cậu nhân viên đang nằm bất động trên bàn ăn. Bà chủ quá kinh hãi, hai bàn chân bà như chôn chặt tại chỗ. "Cậu ta bị kiệt sức, đưa cậu ta đi viện đi. Tất cả những chuyện này sẽ có người đến giải quyết ngay. Bà và cậu ấy sẽ không có bất cứ liên lụy gì cả." Dứt lời chàng trai kia đặt lên bàn một sấp tiền dày cộm rồi ung dung bước ra xe và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chương tiếp theo sẽ được public khi truyện được 1000 lượt xem nhé^^"
|
Chương ba:
Tiến Dũng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh nhanh chóng cởi hết bộ quần áo nóng bức mà anh đã phải chịu đựng suốt một ngày. Bước đến quầy rượu lấy một ly vang đỏ từ tốn mà uống cạn.
Vốn định không đi làm nhưng anh không thể nào cãi lời mẹ mình được, hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận chức giám đốc điều hành công ty Lôi Tiến.
"Con làm tốt lắm" Bà Lưu Hương bước vào với một vẻ mặt vui vẻ. Trước giờ đứa con này thật sự luôn làm bà đau đầu. Nhưng hôm nay nó thật sự làm bà cảm thấy hài lòng. "Mẹ vui rồi chứ?" "Tất nhiên là vui rồi." "Nhưng con không vui, mà chuyện con nhờ mẹ giải quyết sao rồi?" "Con đấy, sao lại giết người ngay tại con đường lớn như vậy chứ?"
Chuyện là sáng nay bà nhận được tin nhắn của thằng con này, nó nhờ bà giải quyết một chuyện. Đến khi vừa đến nơi bà mới thản thốt biết được đưa con trời đánh này lại ngang nhiên giết người như vậy. "Hắn đáng chết." Lôi Tiến Dũng buông ra một câu như chẳng có chuyện gì to lớn.
"Con đấy lần sau phải cẩn thận một chút, suýt nữa mẹ đã không giúp được con rồi." "Con biết mẹ làm được mà" Tiến Dũng nhếch môi rồi nâng ly rượu uống cạn. Anh sẽ không bao giờ nhờ chuyện mà mẹ không thể làm được. Bà Lưu Hương lắc đầu chịu thua đứa con trai. "Con nghĩ ngơi đi, mẹ về phòng đây." "Ngủ ngon."
Lưu Khiết thức dậy vào nữa khuya, cậu mệt mỏi ngồi dậy. "Con thấy thế nào rồi?" "A cô Giao sao con lại ở đây?" "Con không nhớ gì sao?" Lưu Khiết xoa xoa cái đầu đau nhứt, cố gắng mãi cũng không nhớ được gì ngoài chuyện cậu làm đổ thức ăn lên người một vị khách, rồi sau đó anh ta đánh cậu. Đến đây cậu không còn biết được gì nữa. "Con biết không, khi con vừa ngất thì có một chàng trai cao lớn đã đến bàn của người đàn ông kia, hai bên xảy ra xung đột rồi thật kinh khủng khi chàng trai kia chỉ dùng một cánh tay mà ném người kia ra nên ngoài, hắn chết ngay tại chỗ." Khiết đưa tay lên che miệng cố giấu đi sự kinh hoàng của mình. "Anh ta...." "Hình như anh ta kêu người đàn ông kia xin lỗi con nhưng hắn không chịu." "Mọi chuyện bây giờ thế nào rồi cô?" "Anh ta để lại một số tiền rất lớn rồi bỏ đi, sau đó có một nhóm người đến mang xác người kia đi rồi. Mà cũng thật lạ khi không có một người cảnh sát nào đến điều tra cả." "Cô nói anh ta ném người kia ra ngoài chỉ bằng một tay thôi sao?" "Đúng vậy, anh ta chắc không phải con người. Con thử nghĩ thử xem, dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể ném một người đàn ông cao lớn ra ngoài như thế." "Thật đáng sợ!" "Con nghĩ ngơi đi, cô phải về để chuẩn bị cho ngày mai. À mà đây là số tiền của người đó để lại nè, con cầm lấy đi. Phần sửa chữa quán cô đã lấy rồi còn lại con cứ giữ lấy đi."
Bà Giao đưa sấp tiền dày vào tay Lưu Khiết rồi vội vàng bỏ ra ngoài. Không phải bà không tham tiền, mà là bà đang sợ gặp phải rắc rối. Nên tốt nhất cứ đưa cho Lưu Khiết, dù sao người thanh niên kia cũng vì muốn giúp cậu. "Cô....cô ơi con... " Lưu Khiết chưa kịp nói gì thì bóng dáng cô Giao đã biến mất khỏi căn phòng. Khiết đắn đo nhìn sấp tiền, số tiền này vừa đủ để cậu trả nợ cho ba mình.
Trở về nhà sau một ngày dài nằm ở bệnh viện Lưu Khiết mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường nhỏ. Tay cậu vẫn khư khư cầm lấy sấp tiền, cậu chưa muốn cuộc đời mình phải dừng lại quá sớm, cậu còn ước mơ và những khát khao vẫn chưa thực hiện được. "Xem như tôi nợ anh vậy."
"Mở cửa, mở cửa." Tiếng đập cửa inh ỏi làm Khiết giật mình ngồi dậy. Không cần mở cửa cậu cũng biết là ai. "Tiền của bọn anh đâu em trai?" "Đây, tôi và các anh không còn nợ nhau"
Tên đàn anh có chút bất ngờ cầm lấy sấp tiền. "Tốt, bọn này làm việc rất đàng hoàng đây là giấy nợ của ba cậu." Lưu Khiết nhanh chóng cầm lấy tờ giấy đọc nhanh, sau khi đã xác định đó là nét chữ của ba mình cậu liền xé nát. "Xong rồi chứ?" "Ok em, sau này có cần tiền cứ gọi bọn anh." "Không cần, cảm ơn" Lưu Khiết đóng cửa, cậu hít một hơi thật nhẹ nhàng, từ đây cậu đã có thể yên ổn mà sống.
Trong căn biệt thự của gia tộc họ Lôi, một chàng trai đang gầm lên đầy đau đớn, tiếng rên rỉ như xé lòng một người phụ nữ. "Tiến Dũng, con có chịu được không?" "A Á A GRỪ HỪM..." Lôi Tiến Dũng lại lên cơn đói, anh không muốn giết người nữa, anh không muốn uống máu nữa nhưng điều này sao quá khó khăn với anh. Cơn đau cứ giày vò từng tế bào trên cơ thể. Đôi mắt đen láy đã chuyển hẳn sang màu đỏ sậm vô cùng đáng sợ. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cũng đã hiện ra. Đây là lúc một người sói cần phải "ăn".
Bà Lưu Hương như ngồi trên đống lửa, tiếng gào thét rên rỉ đầy đau đớn của Tiến Dũng khiến trái tim của một người mẹ nhói lên từng hồi. "Hừ hừm ú..........ú" Chút lý trí còn lại sụp đổ, bà Hương lấy điện thoại. "Tìm cho tôi một chàng trai ngay lập tức, giá bao nhiêu cũng được."
Kết thúc buổi làm thêm vào buổi tối, Lưu Khiết vui vẻ mang túi thức ăn nhỏ trở về căn phòng nhỏ của mình. Hôm nay thật thoải mái, trả được số nợ của ba cậu không còn trăn trở hay lo lắng gì nữa. Rồi cậu sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ đi học, nghĩ đến điều đó khóe môi chàng trai nhỏ khẽ mỉm cười rạng rỡ.
"Chào cưng." Giọng nói quen thuộc làm nụ cười trên môi Khiết tắt lịm đi, cậu khựng lại, dè dặt nói "Tôi đã trả hết tiền cho các anh rồi, tại sao lại còn tìm tôi?" "Đúng là em đã trả hết nợ, nhưng bọn anh cần em giúp đỡ một chút. Tụi bây bắt nó lại."
Lưu Khiết lập tức thụt mạng bỏ chạy, thế nhưng hai người đàn ông phía sau nhanh chóng bắt được cậu. "Buông ra, buông tôi ra, cứu cứu.... cứu tôi ưm ưm" Hai người đàn ông nhanh chóng bịt miệng Lưu Khiết rồi chùm lên đầu một bao vãi, trước mắt tối sầm Khiết vùng vẫy trong tuyệt vọng. "Nhanh lên tụi bây."
(Chương tiếp theo sẽ được public khi truyện đạt 1500 lượt xem. Nhã rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sói Khát Tình. Hy vọng sẽ nhận được những Email góp ý hay ý kiến về truyện từ mọi người. Email: candamdeyeu97@gmail.com Hay mọi người cũng có thể comment trực tiếp bên dưới nha.)
|