Hay quá đi *moa moa* Lót dép, uốq trà
|
Chương bốn:
Chiếc xe thắng vội trong sân của một căn biệt thự rộng lớn, tiếng thắng xe chói tai vang dội cả một bầu trời đen tĩnh mịch. Hai người đàn ông bước xuống xe, một người phía sau vác trên vai một chàng trai liền vội vàng đi vào trong. Người đàn bà sốt sắng đi ra ngoài. "Sao bây giờ mới đến, hai cậu mang người vào đi." Bà Hương ra lệnh cho vệ sĩ mang Lưu Khiết vào bên trong. "Đây là thù lao của các anh, nhớ là tuyệt đối không để lộ chuyện này ra ngoài, nếu không giữ lời thì đừng trách tôi." "Ok cảm ơn bà." Tên đàn anh cầm lấy sấp tiền vui vẻ bước ra ngoài.
Lưu Khiết vừa được tháo tấm vải che mắt ra chưa được định hình được đây là nơi nào thì liền bị ném vào một căn phòng tối. Cậu hốt hoảng giãy giụa kịch liệt.
Từ phía cửa sổ, một bóng dáng cao lớn từ từ tiến lại. Lưu Khiết trợn trừng mắt đầy khiếp sợ, trước mắt cậu là một người đàn ông với đôi mắt đỏ sẫm cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Khiết sợ đến xanh mặt mũi, cậu tuyệt vọng giãy giụa.
Trong đôi mắt một con sói đang đói khẽ dao động khi nhìn rõ mặt "con mồi" của nó. "Hừ hừm" Lưu Khiết lắc đầu đầy tuyệt vọng, nước mắt cũng từ đâu tuông tràn, do bị trói chặt nên trong lúc giãy giụa vết trói của dây thừng đã làm da cậu rướm máu. Điều đó lập tức bị con sói phát hiện, nó tiến đến nhanh chóng tháo sợi dây ra. "Ưm ứm um..." Tiến Dũng lúc này đã không còn kiểm soát được mình nữa, anh đưa cánh tay gầy gò lên mút sạch sẽ chút máu đỏ trên tay chàng trai kia. Vị máu tươi vừa vào miệng Tiến Dũng sửng sốt khi nhận thấy cơ thể mình lập tức trở về trạng thái bình thường, hơn nữa thân thể anh thấy thật cường tráng. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ cùng hai chiếc răng nanh cũng nhanh chóng biến mất. Dũng như không thể tin được, anh nhíu mày thả cánh tay của chàng trai xuống.
Chàng trai đã ngất lịm đi từ lúc nào, hai giọt nước mắt vẫn còn trên gương mặt tái xanh. Tiến Dũng tháo miếng băng dán trên miệng chàng trai rồi nhanh chóng bế cậu lên giường ngủ của mình. Đặt cậu lên xong anh quay sang chiếc tủ lấy bông băng vệ sinh vết thương cho cậu. Băng bó xong xuôi anh kéo chăn lên cho cậu rồi bước ra ngoài.
Bà Hương thản thốt khi thấy đứa con trai mình bước ra ngoài. "Sao, sao vậy?" "Mẹ, chàng trai kia không sao." Tiến Dũng ôm chầm lấy mẹ mình, không ai biết anh đang xúc động đến mức nào đâu. "Sao, sao lại như vậy?" Bà Lưu Hương lập tức hoang mang, những người được đưa vào bên trong luôn không còn mạng để trở ra. "Con không biết nữa, con chỉ liếm một chút máu trên tay cậu ấy thì con không còn thèm khát nữa, cơ thể cũng lập tức trở về trạng thái bình thường. Hơn nữa con còn thấy mình tràn trề sức lực." Bà Lưu Hương thản thốt. "Ơn trời, cuối cùng ta cũng tìm được người có nhóm máu hiếm này." Nhận thấy được sự nhẹ nhõm trong lời nói của mẹ mình Tiến Dũng sốt ruột hỏi lại. "Ý mẹ nói là sao?" "Cậu kia có nhóm máu hiếm mà bất cứ người sói nào cũng muốn sở hữu, bởi chỉ cần một giọt máu của họ thôi cũng đã đủ để các người sói lấy lại cân bằng và cơn khát cũng sẽ được kéo dài đến ba mươi ngày." Mắt Tiến Dũng lập tức sáng rực. "Ý mẹ nói là từ giờ đến ba mươi ngày tiếp theo con sẽ không hóa sói nếu con không muốn." "Đúng vậy, con sẽ không khát nữa, chỉ khi nào con muốn thì những điều đó mới hiện lên thôi." "Vậy có điều gì cần lưu ý không mẹ?" "Có đấy, chàng trai kia phải khỏe mạnh và trong thời gian sau khi con dùng máu của cậu ấy thì tuyệt đối không được để cậu ấy bị tổn thương trên thân thể." "Nếu không?" "Con sẽ hứng chịu nỗi đau gấp mười lần vết thương của cậu ấy." Tiến Dũng thản thốt "Vậy..." "Cậu ấy phải luôn bên cạnh con, và con không được phép làm cậu ấy đau. Bởi máu của cậu ấy đang chạy trong người con, nó kiềm hãm bản tính hung tàn của sói. Máu của cậu ấy cực kỳ hiếm và có thể quý như một loại thuốc tiên." "Vậy...." "Cậu ấy sẽ phải ở lại đây." "Cậu ta chính là người mà đã khiến con giết người hôm nay" "Cậu này?" Lưu Hương sững sốt "Cậu ta rất yếu ớt và đang kiệt sức, con đọc được mọi thứ. Cậu ta không còn chút sức nào mà tên khốn kia còn ra tay rất nặng." "Được rồi, để mẹ đi điều tra thêm một chút về thân thế cậu này, à mà cậu ta sao rồi?" "Sợ quá nên ngất đi rồi." "Con đi nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi" "Mẹ ngủ ngon"
Tiến Dũng bước vào phòng nhìn ngắm chàng trai, cậu đang gặp ác mộng và anh đọc được hết những điều đó. Cha mẹ cậu đã mất cách đây không lâu, cậu đang rất sợ! Dũng bước lên giường, anh bỗng dưng thấy tim mình đau nhói. Cúi xuống ôm lấy người chàng trai lên, anh nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng gầy gò ướt đẫm mồ hôi. "Em tên Lưu Khiết sao?"
(Thông báo nhẹ: Kể từ giờ Nhã sẽ rút thời gian post truyện lên nhé, chương tiếp theo sẽ lên web khi lượt xem đạt 1800 nha^^)
|
nếu viết xong r thì up đi ,khó chịu nhất khi gặp khúc hay thì dừng ,nhìu khi tg bỏ truyện tâm lí người đọc học chỉ đọc truyện gần full hoặc đã full thôi ,theo mấy truyện đang sáng tác mệt lắm
|
^^ Bạn Nhã sẽ không bao giờ bỏ truyện! Cố gắng tăng view cho bạn, bạn hứa sẽ đúng hẹn up truyện lên nhá^^
|
Nhã ơi đừng chơi thế có thì đăng luôn đi
|