Chương bảy: *Lưu ý : Kể từ chương này và những chương sau trong truyện sẽ có vài từ ngữ hơi 18+ mong các bạn bỏ qua nha.
*** Sáng sớm Lưu Khiết mở mắt dậy đã không thấy Tiến Dũng đâu, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa muốn mở. Lúc này Tiến Dũng từ nhà tắm bước ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn ngang người, tóc vẫn còn ướt mem, những sợi lông chân lông bụng rậm rạp chạy xuống theo một đường thẳng, bất giác Khiết ngẩn ngơ, người đàn ông này quá quyến rũ.
Tiến Dũng thích thú với ánh nhìn của Lưu Khiết, bước chậm rãi lại giường anh cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ thon cao trắng hồng. "A" "Còn chỗ nào của tôi mà em chưa thấy đâu sao lại nhìn chăm chú như vậy?" Tiến Dũng nhếch môi, cánh tay to lớn liền vòng qua chiếc eo nhỏ kéo Khiết lại gần anh. "A..." Lưu Khiết giật nãy mình khi Tiến Dũng bỗng dưng mút mạnh cổ cậu. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Tiến Dũng thật sự muốn điên lên rồi, mỗi lần tên này chạm vào người anh thì ngay lập tức một cảm giác rần rần liền chạy vào người thật khó chịu. "Lôi Tiến Dũng" Lưu Khiết vô cùng hoang mang khi Tiến Dũng liên tục giày vò chiếc cổ đáng thương của cậu, bàn tay thô ráp thì xoa nắn cái mông nhỏ cậu một cách dữ dội. "LÔI TIẾN DŨNG... ANH CÓ DỪNG LẠI KHÔNG?" Nghe tiếng hét của Lưu Khiết Tiến Dũng lập tức dừng lại, anh thở thật gấp rút, mặt cũng trở nên đỏ gay. "Bình tỉnh lại nào." "Em muốn giết tôi sao?" "Giết anh làm gì" "Hừm" "Anh hừm cái gì hã?" Lưu Khiết cầm lấy cái tay hư hỏng khỏi mông mình ra đặt lên vùng eo nheo mắt nhìn Tiến Dũng. "Cho tôi" "Không" "Em muốn sao hã?" "Em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này." "Tôi giúp em" "Không, em sợ đau" Tiến Dũng có chút giật mình, không có phải chàng trai này sợ mình đau, mà là...nỗi đau của anh.
Lưu Khiết không dám suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, tên đàn ông này rất liêm sỉ, anh đọc được hết suy nghĩ của cậu. Nhìn gương mặt khổ sở của anh cậu bặm môi rồi bất ngờ kéo chiếc khăn tắm của anh ra. Cậu hít một hơi nhìn cảnh hùng vĩ trước mặt mình. Bàn tay nhỏ nhắn chậm chạp đặt lên vật thể kia, cảm nhận sự nóng bỏng của nó cậu không khỏi phải rùng mình. Nhắm chặt mắt cậu cúi xuống hé miệng ngậm lấy.
"Hừ" Tiến Dũng không thể ngờ Lưu Khiết lại làm vậy, cảm giác ướt át làm anh giật mình. "Em làm gì vậy? Đừng...a" Tiến Dũng nhíu mày khi răng Lưu Khiết chạm vào nơi mẫn cảm, cơn tê dại ập vào người làm anh choáng váng.
Lưu Khiết hành động theo bản năng nên không thể tránh việc làm đau Tiến Dũng, chỉ có cách này mới làm cho cả hai không bị đau đớn, cậu thật sự rất sợ nếu vật thể này vào người, chắc cậu sẽ không chịu nỗi. Cái miệng nhỏ nhắn của cậu không thể nào vào sâu hơn được nữa, Tiến Dũng quá to lớn, cậu bị sặc, nước mắt nước mũi liền chảy ra. "Hụ hụ" Nhìn gương mặt lem luốc của Lưu Khiết Tiến Dũng thấy có chút khó xử. "Dừng lại ngay" Tiến Dũng lấy khăn che lại rồi xoay người bước vào phòng tắm. Khiết vẫn chưa hết sốc, cậu quẹt mũi thở dốc.
Chẳng mấy chốc Tiến Dũng bước ra, anh đã mặc một chiếc quần lót. "Có sao không?" Lưu Khiết khẽ lắc đầu. "Tôi phải đi làm, em muốn làm gì ở đây cũng được " "Ừm" Tiến Dũng lại cúi xuống mút thật mạnh lên cổ Lưu Khiết trước khi đứng lên thay bộ vest đen lịch lãm. "Tiến Dũng, anh lại đây"
Tiến Dũng vừa khoác áo vest vào thì nghe hai chữ Tiến Dũng vang lên nhẹ nhàng, vóc dáng cao lớn chầm chậm xoay lại.
Nhìn thân thể nhỏ nhắn của Lưu Khiết ngồi trên giường một lần nữa làm anh mất kiểm soát, lúc nãy cậu đã làm anh phải làm cái việc nhục nhã kia, một con sói như anh mà phải tự mình giúp mình giải tỏa dục vọng. Bây giờ cậu lại như một con mèo con hư hỏng khi thả hẳn đôi chân trần xuống sàn, cả cơ thể trần chỉ có một tấm chăng che ngang nơi mẫn cảm kia. Đôi mắt anh lại đỏ ngầu. "Lại đây" Tiến Dũng như bị thôi miên, bước chân chắc chắn liền bước về phía Lưu Khiết.
Lưu Khiết khẽ cười rồi cậu đứng dậy trên giường chòm qua người anh, đôi môi bất ngờ đặt lên vùng cổ thơm ngát mùi nước hoa nam tính, cậu mút thật mạnh rồi mới buông ra. Răng nanh của Tiến Dũng lại ló ra, anh hoàn toàn bị mất kiểm soát. Bàn tay lập tức đặt lên cặp mông tròn trĩnh bóp mạnh. Lưu Khiết rời khỏi cổ Tiến Dũng khi đã đóng lên đó một vết hôn đỏ tươi. Cậu giật mình khi thấy anh lại bị mất kiểm soát. "Lại thế rồi" Khiết nheo nheo đôi mắt trong veo, ngón tay nhỏ nắm lấy một chiếc răng vuốt nhẹ. "Thu lại ngay" Tiến Dũng như nghẹn họng, tên nhãi con này làm bấn loạn sự kiểm soát vốn dĩ nằm trong sự điều khiển của anh. Răng anh lập tức thu vào. "Tốt" Lưu Khiết mỉm cười hài lòng "Anh thật sự rất ngoan" "Hừ...hừ" Khiết chỉnh lại áo cho Tiến Dũng rồi lại ra lệnh. "Mắt" Tiến Dũng hoàn toàn bị điều khiển, đôi mắt anh lại đen láy. "Em thật lớn gan" "Gan em rất bé" "Còn trả treo?" "Em không có" "Được lắm, em muốn gì?" "Không muốn gì, chỉ là bắt chước anh" Tiểu Phi chỉ lên cái cổ đầy vết bầm của mình. "Tôi nhất định sẽ trừng phạt em" "Anh dám làm em đau?" Lưu Khiết vênh mặt không hề sợ sệt. Cậu thật sự cảm ơn dòng máu đang chảy trong người mình. Cậu thoáng rùng mình khi nghĩ nếu như máu cậu cũng bình thường như bao người thì cậu đã bỏ mạng từ lâu rồi. "Đừng thách tôi, em đừng quên tôi không phải người" "Em không sợ" "Em..." Tiến Dũng không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả sự bực tức trong lòng mình lúc này, cả đêm qua đến giờ anh liên tục bị tên nhãi con mười tám tuổi này làm cho chết lên chết xuống. Bây giờ chuẩn bị đi làm cậu lại không mảnh vải che thân mà đứng ngay mặt anh. "Được rồi, đi làm đi, em muốn ngủ thêm một chút." Lưu Khiết buông Tiến Dũng ra, cậu ngã xuống giường vô cùng lười biếng. Tiến Dũng hít hà, vật thể bên trong quần lại kêu gào dữ dội, ở chàng trai này toát lên vẻ tươi mát thanh khiết làm anh vô cùng thèm thuồng, đã không ăn được lại còn bị cậu dùng cách này để hành hạ anh. Dáng nằm nghiêng xoay lưng về phía anh, đôi chân trắng mịn thon dài cong lại thật mềm mại, cặp mông, tấm lưng kia.... chết tiệt. "Này.... a" Lưu Khiết giật mình khi Tiến Dũng bỗng dưng cắn lên cổ cậu đau điếng. "Anh dám cắn em?" Tiến Dũng cắn vừa đủ nhẹ để dấu răng anh hiện lên trên chiếc cổ bầm đen bầm đỏ nhưng không quá mạnh để làm đau Lưu Khiết. "Tôi sẽ dạy dỗ em sau" Tiến Dũng nhíu mày xoay lưng dứt khoát đi ra ngoài.
"Giám đốc, chiều và tối nay chúng ta có hẹn với giám đốc TT và DOD" "Mấy giờ thì xong?" "Có lẽ là hơn chín giờ." Tuấn Minh nhếch nhác bò dậy, hôm nay vị giám đốc này vừa đến đã lôi cậu vào phòng rồi điên cuồng cưỡng bức cậu. Suốt buổi sáng Minh gần như phải chết đi sống lại, người đàn ông này quá khủng khiếp, dục vọng của anh như bị dồn nén rất lâu vậy (rõ ràng là mới hôm qua đã điên cuồng chơi cậu). Anh như phong ba bão tố mà dập vào người cậu, lê lết hết cả căn phòng đến giờ trưa thì mới chịu dừng lại.
"Tôi chỉ muốn gặp một người, cậu lo sắp xếp đi." "Ơ...dạ dạ" Tuấn Minh khổ sở mặc quần áo vào, mỗi lần từ phòng vị giám đốc này bước ra cậu đều nhếch nhác đến tội. "Được rồi, ra ngoài đi." Tiến Dũng lạnh lùng ra lệnh rồi xoay người lại.
Chết tiệt, cả buổi sáng tra tấn tên trợ lý mà anh cũng không thể cảm thấy thoải mái hơn, lúc điên cuồng trong dục vọng thì thân thể của Lưu Khiết lại hiện lên trong đầu anh. Thật sự anh muốn chiếm hữu thân thể tươi trẻ kia, Lưu Khiết tuy đanh đá với anh nhưng anh biết đó chỉ là vì cậu điều khiển được anh. Từ sâu trong tâm hồn thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mới mười tám tuổi, ngây thơ và hồn nhiên, nhưng trong những điều đó anh còn đọc được sự tổn thương rất lớn, không lẽ là cái chết của ba mẹ?
"Cô ơi con ra ngoài một chút nha." "Con muốn đi đâu để cô cho người đưa con đi." "Dạ không sao con tự đi được rồi, con muốn đến quán ăn một chút, con sẽ về trước tám giờ mà." "Ừm con đi đi, nhớ cẩn thận." "Dạ" Bà Hương mỉm cười hiền hậu, cũng may cho bà khi tìm được chàng trai này, có cậu Tiến Dũng như được hồi sinh, nó sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn mặc cảm nữa. Nó sẽ hoà nhập với xã hội và sẽ sống tốt hơn, bà tin là như thế.
"Cô Giao" "A Lưu Khiết, sao con không đi làm vậy, con làm cô lo quá" "Con có một chuyện quan trọng, con đến đây để nói cô cho con xin nghỉ làm." "A sao lại nghỉ?" Bà Giao sốt ruột buông bó rau xuống "Dạ bây giờ con đã tìm được một công việc khá tốt lại được người ta lo hết mọi chi phí sinh hoạt nên con đành xin nghỉ ở chỗ cô, mong cô thông cảm cho con" "Ây con nghỉ cô buồn lắm" "Dạ, cô thông cảm cho con, khi nào rảnh con sẽ ghé để phụ cô" "Ừm thì đành vậy, để cô trả lương cho con." Bà Giao đưa cho Khiết một sấp tiền nhỏ "Sao nhiều vậy cô?" "Cô thưởng cho con, nhận đi cho cô vui nha" "Cảm ơn cô" Lưu Khiết ôm lấy bà Giao một cái rồi cúi đầu chào bà để ra về. Cậu bắt buộc phải xin nghỉ việc ở đây bởi bây giờ cậu không cần phải làm gì cả, mọi thứ đã có mẹ Tiến Dũng lo, hơn nữa cô còn nói nếu cậu muốn đi học lại thì mọi chi phí bà sẽ lo. Việc của cậu chỉ là ở bên Tiến Dũng và kiểm soát bản tính hung hãn của anh. Bởi cô nói bây giờ cậu hoàn toàn có thể điều khiển được Tiến Dũng, và cậu hoàn toàn tin vào điều đó. Bất giác cậu mỉm cười, Lôi Tiến Dũng thật sự rất đẹp và lôi cuốn.
Đang đi trên con đường vắng bất giác một hình ảnh vụt qua mắt Lưu Khiết, cậu giật mình nhìn vào một con hẻm. Dường như có một bóng đen đang cưỡng bức một người nào đó. Cậu liền tiến lại la lớn "NÀY, ANH LÀM GÌ ĐÓ?" Bóng đen đó lập tức ném người kia ra, Lưu Khiết tái xanh khi nhận thấy gương mặt tái ngắt của một người thanh niên. Bóng đen đó xoay người lại, Lưu Khiết liền thất kinh che miệng lại, trước mắt cậu là một người thanh niên với đôi mắt đỏ ngầu cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt và chúng đang dính máu. Lưu Khiết lập tức xoay người bỏ chạy.
(Chương tiếp theo sẽ lên web khi truyện được 2600view nha^^)
|