Nhã xin lỗi vì sự chậm trễ, mời mọi người cùng đọc chương tám.
Chương tám
Tiến Dũng đang ăn tối cùng một cô gái hết sức gợi cảm, cô ta là giám đốc của DOD chẳng hiểu tên trợ lý của hắn nghĩ gì mà lại chọn cô gái này. Cô mặc một bộ váy ôm sát thân thể, lại còn khoét sâu ở phần ngực, bầu ngực trắng tinh gần như phơi bày ra hết. Cô trang điểm khá đậm lại còn ngào ngạt mùi nước hoa mà anh rất ghét. "Anh thật sự rất đẹp trai." "Cảm ơn" Tiến Dũng lạnh lùng đáp rồi nâng ly vang đỏ uống cạn. "Hình như anh không thích em?" Cô gái kia õng ẹo cúi người xuống để cố tình phơi bày bộ ngực đẩy đà trước mặt người đàn ông nam thần. Từ khi biết anh là giám đốc của Lôi Dũng cô đã làm mọi cách để được gặp người đàn ông này, quả như lời đồn, người đàn ông trước mắt quá mức hoàn hảo. "Tôi có chút mệt, xin lỗi cô, cảm ơn vì đã hợp tác." Tiến Dũng cúi đầu nhẹ rồi dứt khoát đứng dậy bỏ ra về. Anh thà là đi về nhà để tên nhãi con kia trêu chọc còn hơn ngồi đây với thứ người vô vị này.
"Anh....anh" Vị giám đốc trẻ của DOD tiếc hùi hụi nhìn người đàn ông hoàn mỹ khuất bóng sau cánh cửa thang máy.
Tiến Dũng vừa bước vào thang máy thì bỗng dưng cơn đau đớn ập đến từ sóng lưng, anh chau mày dựa vào thanh chống. Cơn đau tiếp tục ập đến và dường như càng lúc nó càng dữ dội. Dũng lấy điện thoại gọi về cho mẹ "Mẹ, Lưu Khiết đâu?" "Nó nói đi đến quán ăn gì đó và tám giờ sẽ về mà giờ đã gần chín giờ rồi vẫn không thấy đâu" Giọng Lưu Hương đầy lo lắng "Được rồi để con tìm cậu ta" Tiến Dũng tắt điện thoại, cơn đau liêm tục dồn dập làm Dũng toát mồ hôi, anh vội vã chạy ra xe gồ ga vụt đi.
"Buông ra, buông ra đồ quái vật" Lưu Khiết khóc thét khi bị con sói kia ném mạnh xuống đường. "Haha quái vật, mày sẽ phải trả giá" Đôi mắt của con sói đỏ ngầu đến đáng sợ, anh ta nhào đến đè lên người Lưu Khiết, sau đó thô bạo mà xé nát áo của cậu. Lưu Khiết la hét giãy giụa kịch liệt, cậu rung bắn lên khi hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của con sói đặt lên cổ mình. "BUÔNG RA BUÔNG RA..." Lưu Khiết đạp mạnh lên vùng mẫn cảm của tên sói, hắn hự lên một cái rồi ngã ra đau đớn. Khiết lập tức bò dậy, nhưng chưa kịp chạy thì một vật thể nhọn hoắt bấu vào lưng cậu. "Á........Á" Lưu Khiết la lên thảm thiết. Cùng lúc đó một chiếc xe đen bóng thắng gấp trước mặt cậu. Ánh sáng của đèn xe chói chang một con đường vắng. Tiến Dũng vội vàng bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt anh gào lên vô cùng giận dữ. "BUÔNG RA, TAO BẢO MÀY BUÔNG RA" Mắt Tiến Dũng đỏ ngầu, răng nanh cũng lập tức mọc ra, anh nhe răng cảnh cáo con sói kia. "BUÔNG TAY MÀY RA...." Tiến Dũng nhào đến, anh tung cú đấm đá văng cánh tay đang bấu lên lưng Lưu Khiết. Con sói kia cơ bản là không đủ sức để chống cự lại cơn nổi giận của người sói trước mặt, hắn ta lập tức lui về phía sau. Tiến Dũng lập tức nhảy lên, anh túm lấy cổ áo của hắn, rồi bất năm ngón tay anh xuất hiện bộ móng vuốt sắt bén. Bộ móng vuốt lập tức cào mạnh lên ngực con sói kia. Máu tươi ngay tức khắc phúng xuống mặt đường lênh láng, con sói kia chu lên một tiếng đầy đau đớn. Tiến Dũng chưa dừng lại, anh cào liên tục lên ngực hắn, mãi đến khi hắn đã chết thì anh mới ném mạnh xác hắn ra xa.
Cảnh tượng kinh hoàng tên không đó làm Lưu Khiết chết điếng, cậu trợn mắt nhìn Tiến Dũng đáp xuống mặt đất. Lúc này anh đang thở rất mạnh mẽ đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp gấp ráp dù anh đang đứng khá xa cậu. Bộ móng vuốt nhọn hoắt đang rỉ máu vô cùng đáng sợ. "Ú...........ú" Tiến Dũng ngửa mặt tru lên một tiếng thật đáng sợ của loài sói về đêm. Lưu Khiết run rẫy đứng dậy, cậu nhích từng bước chân khó nhọc tiến lại chỗ Tiến Dũng đang đứng.
"Nó sẽ giết người một cách thảm thiết nếu như họ dám uy hiếp nó hoặc người mà nó muốn bảo vệ" Câu nói của mẹ Tiến Dũng vang lên trong đầu Lưu Khiết. Lưu Khiết run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy Tiến Dũng. "Tiến Dũng, bình tĩnh nào" Khiết nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực trái anh vuốt nhè nhẹ. "Hừ...." "Ngoan nào" Lưu Khiết nhích người sát vào thân thể anh. Bất giác một vật nhọn hoắt chạm vào lưng Khiết, cậu hít hà. "Anh muốn làm em đau sao?" Tiến Dũng lắc đầu, bộ móng vuốt lập tức biến mất. "Ngoan lắm" Bàn tay Khiết vẫn dịu dàng xoa lên ngực anh. "Tiến Dũng" "Hừ...." Khiết chỉ vào hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Tiến Dũng lại ngay lập tức thu lại, đôi mắt cũng trở về trạng thái bình thường. Lúc này Lưu Khiết mới mệt mỏi mà ngất lên ngực Tiến Dũng.
Xe của Tiến Dũng vừa ghé ở cửa nhà thì bà Lưu Hương liền vội vàng bước ra. Mặt mày bà thất kinh khi thấy Tiến Dũng người đầy máu đang ôm Lưu Khiết trên tay. "Xảy ra chuyện gì?" "Không phải con. Mau gọi bác sĩ, cậu ấy bị một con sói bấu lên lưng" Tiến Dũng nhanh chóng cho mẹ mình câu trả lời rồi lập tức bế Lưu Khiết lên phòng.
Bác sĩ rất nhanh đã có mặt, ông cẩn thận băng bó vết thương ở lưng cho Lưu Khiết rồi sau đó tim vào người cậu một ít kháng sinh. "Sao rồi" Tiến Dũng có chút sốt ruột hỏi. "Không sao chỉ là quá sợ hãi nên bị ngất đi, còn vết thương ở lưng tôi đã vệ sinh cẩn thận rồi sẽ rất nhanh lành lại." "Cảm ơn ông" Bà Lưu Hương thở nhẹ rồi tiễn vị bác sĩ ra về.
Tiến Dũng bước lại giường anh định nằm xuống bên cạnh nhưng anh giật mình nhận ra trên người mình đầy mùi máu tươi. Dũng nhíu mày đi vào phòng tắm.
Lưu Khiết giật mình tỉnh dậy, cậu thở nhẹ nhàng khi thấy mình đang ôm chiếc gối ôm mềm mại trên giường Tiến Dũng, mặt cậu đang vùi lên chiếc gối thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông vô cùng dễ chịu. "Tiến Dũng" Tiến Dũng vừa tắm xong nghe tiếng gọi của Lưu Khiết liền lau vội thân thể quấn tạm chiếc khăn rồi nhanh chóng bước ra. "Có chuyện gì?" Vừa nhìn thấy Tiến Dũng Lưu Khiết liền cảm thấy an tâm, lúc nãy cậu quá sợ hãi, nếu anh không đến kịp chắc cậu sẽ chết rất thảm. Tiến Dũng hoàn toàn đọc được những suy nghĩ đó, anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh. "Sau này nếu gặp nguy hiểm hãy chịu khó làm mình đau một chút, tôi sẽ nhanh chóng có mặt." Lưu Khiết mỉm cười, có lẽ Tiến Dũng rất đáng sợ nhưng cậu biết chắc chắn rằng anh sẽ không làm hại cậu. Lưu Khiết bỗng dưng chòm lên người Tiến Dũng, hai cánh tay nhỏ vòng qua eo anh siết chặt, cái đầu nhỏ ngã hẳn lên vai anh. Không hiểu sao mỗi khi ôm con sói này cậu lại thấy rất an toàn. "Sao vậy, còn đau sao?" Tiến Dũng lập tức giữ lấy eo Lưu Khiết, nhớ lại lúc nãy vừa lên xe thì cơn đau đớn lại liên tục ập đến, bằng khả năng xác định vị trí con mồi nên rất nhanh chóng anh tìm ra được chỗ của Lưu Khiết. Nhìn thấy một con sói khác đang bấu lên người cậu, anh nổi trận lôi đình và hoàn toàn mất đi bản năng của loài người, có lẽ cậu không biết lúc đó anh hoàn toàn là sói không hề có tính người.
Sau khi giết chết con sói kia, anh cơ bản vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận dữ, nhưng khi hình ảnh sợ sệt của cậu lọt vào trong đôi mắt đỏ ngầu sắt lạnh của mình anh lập tức dịu đi một chút. Rồi khi cậu nhẹ nhàng ôm lấy thân anh rồi ôn nhu mà vuốt ve ngực trái còn nói anh ngoan thì lúc đó anh mới lấy lại được sự bình tĩnh. "Không." "Vậy em mau ngủ đi." Tiến Dũng nhẹ nhàng vuốt ve hai bên eo trần mềm mịn. "Tiến Dũng, anh phải nghe lời em có biết không?" Lưu Khiết thật sự rất hoang mang, nếu lúc nãy mà còn có người đi ngang, chắc chắn số phận họ cũng sẽ giống con sói kia. "Ừm" Tiến Dũng thừa sức biết Lưu Khiết đang nghĩ gì trong đầu, anh thật sự cần cậu, bởi bây giờ chỉ có cậu mới "dạy dỗ" được con sói hung tàn như anh. "Ngoan lắm"
Chữ ngoan lắm của Lưu Khiết làm Tiến Dũng cảm thấy thật dễ chịu, giống như anh vừa làm được một điều gì đúng và cậu đang khen anh vậy. "Ngủ đi, em mệt rồi" "Đừng buông em ra khi em chưa thức được không?" Lưu Khiết dụi hẳn gương mặt láng mịn vào lòng ngực của Tiến Dũng, bây giờ với cậu nơi này là an toàn nhất. "Được"
Bà Lưu Hương mỉm cười hiền hòa, gương mặt bà ánh lên vẻ hạnh phúc. Có lẽ đứa con trai của bà đã tìm được người để đồng hành đến hết quãng đường còn lại rồi.
Lưu Khiết ưỡn người thức giấc, cậu phát hiện mình đang nằm hẳn lên người Tiến Dũng. Cậu thích thú, dụi dụi chiếc mũi thon cao lên lõm ngực lúng búng lông của anh. Tên này thật sự không buông cậu ra sao? "Dậy rồi" "Ưm, mấy giờ rồi anh?" "Mười giờ" "A" Lưu Khiết giật mình ngẩn đầu dậy nhìn đồng hồ, không phải mười giờ mà là mười giờ ba mươi rồi. "Sao anh không gọi em dậy?" "Tôi đã nói sẽ để em ôm ngủ đến khi thức dậy." Lưu Khiết khẽ cười, con sói này thật sự quá ngoan. "Anh không đi làm luôn hã" "Câu hỏi ngốc nghếch" "Anh ngốc thì có" Khiết nheo mắt cảnh cáo "Em ôm tôi như thế thì đi đâu được." Lúc này Khiết mới nhận thấy được sự ngốc nghếch của mình, cậu nằm dài trên người của anh như thế ngay cả cựa mình còn không được huống chi là đi làm. "Hehe em xin lỗi, anh mau đi làm đi" Khiết xoay người sang bên cạnh. Tiến Dũng bỗng dưng xoay người đè lên thân thể Lưu Khiết, rồi nhanh như chớp anh cúi xuống vùng cổ trắng tinh hôn thật mạnh. "A" Lưu Khiết quá bất ngờ với hành động của Dũng nên cậu không thể nào kháng cự. "Tôi muốn em" Đôi mắt Tiến Dũng đỏ ngầu, anh lại chịu thua dục vọng của mình. Cứ mỗi khi ôm ấp chàng trai này anh lại không thể kiểm soát được điều gì. Cậu không hề biết, cả đêm qua anh không hề ngủ. Cả thân thể mềm mại mát lạnh của cậu cứ trượt lên trượt xuống trên người làm anh muốn nổ tung. Đáng sợ nhất không phải là không chiếm được người mà mình muốn, mà thật kinh khủng khi người đó đang cởi trần nằm lên người mà không thể làm gì được. "Lại hư rồi" Lưu Khiết bắt đầu thấy sợ hãi, cậu không biết mình còn có thể kiểm soát người đàn ông này đến bao lâu nữa khi mà anh cứ như thế này. "Cho tôi" Tiến Dũng thì thào, anh bất chấp sự đồng ý của Lưu Khiết cúi xuống hôn dồn dập lên chiếc cổ thon dài. "Ư....Dũng, dừng lại....DŨNG" Lưu Khiết hét lớn. Tiến Dũng giật mình lập tức dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào gương mặt ửng hồng của chàng trai bên dưới. "Em giết tôi đi" "Nhìn em..." Lưu Khiết dùng hai bàn tay áp lên gương mặt nóng ran của Tiến Dũng. "Em cần thời gian để thích nghi, anh hiểu không?" "Hừ" "Ngoan nào, anh làm được mà" Khiết dùng một bàn tay nhẹ xoa lên ngực trái đang phập phồng. Đôi mắt Tiến Dũng dần trở lại bình thường, hơi thở cũng lập tức dịu lại. Khiết mỉm cười chòm dậy đặt lên môi Dũng một nụ hôn thật nhẹ.
Tiến Dũng không dễ gì chịu như thế, cánh tay to lớn lập tức giữ đầu Lưu Khiết lại, nụ hôn kia trở thành chủ động. Anh không hôn cậu nhẹ nhàng, chiếc lưỡi nhanh chóng tung hoành mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ nhắn. Sự ngây ngô rụt rè của Khiết làm anh không thể ngừng ham muốn. Lưỡi anh liên tục trêu đùa cái lưỡi ngọt ngào nhưng rụt rè kia. Trêu đùa đến chán chê, anh ngậm luôn nó mà mút thật mạnh. "Ư...." Lưu Khiết như loạn trí, đầu óc cậu quay cuồng trong đê mê. Hai canh tay không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ Tiến Dũng.
Tiến Dũng nhấc Lưu Khiết ngồi lên đùi mình, hai đôi môi vẫn không hề rời dù chỉ một giây. "Cho tôi...." Lưu Khiết bừng tỉnh, cậu đặt tay lên bộ ngực đã lấm tấm mồ hôi khẽ đẩy Dũng ra. "Không" "LƯU KHIẾT....." Nhìn gương mặt đỏ gay vì phải kiềm nén dục vọng Lưu Khiết chợt rung nhẹ. "Đừng mà... anh rất nghe lời mà" Lưu Khiết nhỏ nhẹ nói, cậu ngã đầu lên vai anh nũng nịu. "Hừ..." Tiến Dũng khổ sở cúi xuống cắn nhẹ lên bờ vai nhỏ mềm mại. "Giúp tôi" Bàn tay nóng hổi cầm lấy tay Khiết đặt lên vật thể to lớn đang căng cứng. Lưu Khiết run rẩy khi tay mình chạm vào nó, cậu ngẩn lên thì liền bắt gặp gương mặt khổ sở của Tiến Dũng. Trái tim cậu lại mềm nhũn ra. "Giúp tôi..." Tiến Dũng như con thú đáng thương cần được giúp đỡ, chưa bao giờ anh thấy khổ sở như vậy. Anh gần như nổ tung vì ngọn lửa dục vọng đang thêu đốt từng tế bào trong người. Ngay lúc này mà không được giải thoát anh sẽ chết mất. Nhìn Tiến Dũng như thế Lưu Khiết bặm môi hít một hơi rồi bàn tay cậu nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Tiến Dũng nằm dài xuống giường đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại, gương mặt cũng bớt khổ sở một chút. "Hừm..." Lưu Khiết thấy Dũng đã dễ chịu lại, cậu liền di chuyển nhanh và mạnh hơn "A hừ......." Tiến Dũng bị bàn tay mềm mại mát lạnh làm cho điên đảo, hai bàn tay anh bấu nát tấm ga giường.
Không biết Lưu Khiết đã làm việc này bao lâu, tay cậu mỏi đừ đỏ ửng lên. Bỗng dưng cơ thể Tiến Dũng căng cứng, hai cánh tay anh nổi đầy gân xanh. "Tránh ra" Lưu Khiết bặm môi càng di chuyển mạnh hơn "A........." Không kịp nữa rồi, Tiến Dũng tuông trào khoái cảm tung tóe lên người Lưu Khiết. Anh gồng người cho qua cơn dục vọng bị kiềm nén. Lưu Khiết bị cơn giải phóng đó làm cho sốc, tay cậu ướt át thứ chất lỏng sền sệt nóng bỏng kia, hơi thở cũng khó nhọc. Tiến Dũng nhanh chóng phát hiện được Khiết đang bị sốc, anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi" "Sao không tránh ra, tôi dọa em sợ rồi" "...." "Để tôi lau cho em." "Ưm, em muốn tắm" "Ừm" Tiến Dũng lập tức bế Lưu Khiết vào bồn tắm, với anh chuyện vừa rồi chưa bao giờ làm anh thấy dễ chịu nhưng hôm nay rất khác, bàn tay nhỏ nhắn của Khiết làm anh cảm thấy thật thỏa mãn. Cảm giác bức rức cũng không còn nữa.
"Mọc răng ra đi" Lưu Khiết được Tiến Dũng ôm chặt trong bồn tắm thơm ngát cánh hoa hồng, cậu bỗng dưng muốn nghịch tên đàn ông này một chút. Ngón tay thon dài chọt chọt nhẹ vào hai chiếc răng trắng tinh. Rất nhanh chóng hai chiếc răng dài ra nhọn hoắt. "Nếu anh cắn em thì em có thành người sói không?" "Không, em chỉ mất mạng nếu bị hút máu quá nhiều thôi." "Sao em thấy trong phim thì khi bị cắn thì họ cũng thành người sói" "Ngốc, đó chỉ là phim" "A, anh có thể bay được hã" Khiết bỗng dưng sực nhớ lại chuyện đêm qua. "Ừm, tôi có thể bay và di chuyển rất nhanh vào ban đêm" "Vậy còn ban ngày?" "Không thể" "À" Lưu Khiết lại nhớ ra một chuyện, cậu cầm bàn tay to lớn của Dũng lên ngắm nghía. "Móng vuốt" "Em không sợ sao?" "Anh sẽ không làm em đau." Tiến Dũng mỉm cười lập tức cho bộ móng vuốt sắt bén ra. "Cẩn thận" Tiến Dũng rút tay lại trước khi Khiết kịp chạm vào. "Nó rất bén, có thể làm em bị tổn thương. Bình thường tôi không bao giờ để lộ nó ra, chỉ những lúc quá tức giận thì mới để nó ra ngoài." Tiến Dũng nhìn gương mặt thích thú của tên nhãi làm anh bật cười, chẳng ai lại tự dưng muốn xem răng nanh móng vuốt của người soi sói, đã vậy còn tỏ ra thích thú như vậy. "Anh cười rất đẹp" Lưu Khiết có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiến Dũng khi có hai chiếc răng nanh, nhìn anh vừa đẹp lại có chút gì đó nguy hiểm nhưng lại tạo nên một sức hấp dẫn tuyệt đối. "Cho..." Lưu Khiết biết tên đàn ông này chuẩn bị nói gì, cậu lập tức dùng ngón tay che miệng anh lại. Khiết chau mày cảnh cáo. "Anh mà còn đòi nữa thì em hứa, em sẽ rời khỏi đây, ngay lập tức." "Em sẽ không thể thoát, tôi có thể biết chính xác vị trí của em dù em có ở bất cứ đâu." "Em không tin." "Em cứ thử bỏ đi xem." "Đừng thách em" "Tôi không thách em, nhưng em cứ thử bỏ đi xem." "Anh thật ngang ngược." Lưu Khiết giận đến tím mặt mũi "Với em tôi đã bớt đi năm mươi phần trăm sự ngang ngược rồi" Tiến Dũng cúi xuống nhanh như gió thu răng lại rồi phập mạnh lên cổ Khiết. Một vết cắn đỏ tươi lập tức hiện lên trên chiếc cổ thon cao. "Anh....." Lưu Khiết đâu vừa gì, cậu cúi xuống cắn mạnh lên ngực trái của Dũng. "Đừng có mà ức hiếp em." "Được lắm, xem như Lôi Tiến Dũng tôi thua em." Tiến Dũng lắc đầu ngao ngán, anh chịu thua tên nhãi con này, chưa ai dám cắn anh, thậm chí đến gần anh cũng không có, vậy mà tên này lại dám. "Như vậy mới ngoan!" Lưu Khiết mỉm cười hài lòng, cậu vỗ vỗ lên mái tóc lấm tấm nước của Tiến Dũng.
Tiến Dũng ngờ nghệch ra, tên nhãi con này quả thật quá lớn gan rồi. "Nhanh lên còn phải đi làm mà" Lưu Khiết bò dậy bước ra ngoài trước khi bị Tiến Dũng chộp lại.
|