Chương năm:
Lưu Khiết cựa quậy người liền chau mày khi cảm thấy mình bị một vật gì đó cứng rắn giữ chặt. "Buông....ra" Khiết cố vùng dậy nhưng vật gì đó quá mạnh so với sức của cậu. Đôi mắt khẽ lay động, trước mắt cậu là một bộ ngực vạm vỡ của đàn ông. Khiết thản thốt ngẩn mặt lên, cậu thất kinh khi nhận ra gương mặt đáng sợ của người đàn ông này vào đêm qua. "Á.....buông ra buông tôi ra" "Mói sáng sớm đã la hét cái gì?" "Anh là quái vật, buông tôi ra" "Em dám nói tôi là quái vật?" Tiến Dũng nheo mày lãnh đạm, anh rất ghét ai nói anh là quái vật, những người nói ra câu này luôn phải bỏ mạng ngay lập tức. "Em nói lại câu vừa nói" Đôi mắt đang đen láy của người đàn ông trước mặt bỗng dưng chuyển hẳn sang màu đỏ sẫm đáng sợ. Lưu Khiết chỉ muốn hét lên nhưng cổ họng cậu lại khô khan. "NÓI LẠI" Tiến Dũng hét lớn, răng nanh anh cũng đã mọc ra. "Tôi...tôi" Tiến Dũng nhanh như chớp cuối xuống đặt hai chiếc răng nhọn hoắt lên vùng cổ trắng mịn. Mùi da thịt của chàng trai này thật lạ, nó làm cơ thể anh trỗi dậy ham muốn. Từ đêm qua anh đã muốn "ăn" cậu rồi nhưng nghĩ đến lời của mẹ anh đành nhịn. Thế mà chàng trai này còn không biết an phận, đã ôm anh ngủ suốt một đêm mà bây giờ lại dám nói anh là quái vật.
Mặt Lưu Khiết trắng bệch vì sợ hãi, hai chiếc răng nhọn hoắt trên cổ làm cậu sợ đến phát khóc. "Đừng mà, xin....xin anh" Bỗng dưng có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực trái anh xoa xoa rồi đẩy nhẹ nhẹ anh ra. Dũng nhếch môi, xốc nhẹ một cái chàng trai đã dính chặt vào người anh. "Á....đừng mà, xin anh" "Tôi là quái vật sao?" "Không...không phải, anh không phải" Bàn tay nhỏ trên ngực bỗng dưng bấu nhẹ một cái, Tiến Dũng liền ngẩn đầu lên. Đôi mắt không biết từ lúc nào đã đen láy trở lại. "Em ôm tôi ngủ cả đêm bây giờ còn dám nói tôi là quái vật sao?" "Không phải, anh không phải, anh rất đẹp trai, không phải quái vật mà" Lưu Khiết không biết liêm sỉ lắc đầu nguây nguẩy miệng liên tục khen người đàn ông trước mặt, cậu chỉ mong sao giữ được cái mạng nhỏ này của mình. Tiến Dũng suýt nữa bật cười thành tiếng "Ranh mảnh" "Tha cho tôi đi mà" Lưu Khiết thấy gương mặt người đàn ông trước mặt đã dễ chịu đi liền nhích người ra một chút. Tiến Dũng biết tên này muốn bỏ chạy liền siếc chặt hơn. "Em muốn chạy sao?" "Tôi...tôi sao anh biết?" Lưu Khiết tái xanh mặt, tại sao tên này lại biết ý định của cậu được chứ. "Em quên tôi là người sói sao, mọi suy nghĩ của em tôi điều đọc được." "Anh..." "Tôi làm sao?" "Buông ra, tôi muốn về nhà, tôi còn phải đi làm." "Em không thể đi" "Anh đừng vô lý, BUÔNG RA" Lưu Khiết vùng ra, do không chú ý nên tay cậu vô tình đập vào cạnh giường. "A" "HỪM" Tiến Dũng chau mày, đúng như lời mẹ anh nói, cậu trai này đau một anh đau đến mười. Cơn đau bỗng dưng ập đến làm anh choáng váng. "Đưa tôi xem" Lưu Khiết nhăn nhó đưa bàn tay đỏ tấy ra. Tiến Dũng liền cầm lấy, anh cúi xuống thổi nhè nhẹ lên vết đỏ. "Anh bị sao vậy?" Lúc nãy rõ ràng Khiết thấy tên này đau cùng lúc với cậu, không phải anh ta đang chọc cậu chứ? "Em biết thứ máu của em khốn kiếp đến mức nào hã, bây giờ em đau một tôi sẽ đau gấp mười" "Hã" Lưu Khiết không hề tin, cậu liền tát một cái lên mặt mình. "A" "GRỪ" Tiến Dũng nhíu mày "Em bị điên hã" "Anh nói thật sao?" "TÔI ĐÙA VỚI EM LÀM GÌ" Lưu Khiết bỗng dưng hết sợ người đàn ông này, cậu vênh mặt lên. "Buông ra" "Em dám đe dọa tôi?" Tiến Dũng vô cùng khó chịu với cái suy nghĩ của chàng trai trước mặt. Trước giờ không ai dám đe dọa anh, người nào có ý nghĩ đó sẽ lập tức phải bỏ mạng. "Tôi không đe dọa anh, tôi muốn đi về." "Em không thể đi." Tiến Dũng tức đếm nổi đầy gân xanh, anh hận không thể cắn tên chết tên nhãi con này. "Buông ra" Tiến Dũng điên tiết nhưng không thể làm gì được, cánh tay như sắt thép lập tức buông ra. Lưu Khiết vừa được giải thoát liền phóng ngay xuống giường, bỏ chạy ra ngoài. "Em muốn đi, hãy trả lại số tiền mà em đã dùng." Bước chân Lưu Khiết khựng lại, cậu thản thốt quay người lại. "Anh....anh là anh." Đến giờ phút này Khiết mới chú ý gương mặt người đàn ông này, cậu giật mình khi nhớ lại anh ta là người ở quán ăn. Tiến Dũng nhếch môi bước xuống giường tiến lại chỗ Lưu Khiết. "Từ giờ em phải ở lại đây để phục vụ tôi cho đến khi nào hết số tiền kia." Tiến Dũng bất ngờ nhấc cả người Lưu Khiết ném lên giường. "Anh....anh" "Bây giờ tôi muốn đi tắm, mau chuẩn bị nước nóng." Dũng nhếch môi, ánh mắt bỗng dưng thích thú đến lạ. Lưu Khiết khóc không thành tiếng, cậu phải ở chung với con sói này sao?
Sau khi "đày đọa" Lưu Khiết tơi tả trong bồn tắm thì Tiến Dũng cũng đi làm. Nhìn chiếc xe sang trọng tiến ra khỏi căn biệt thự rộng lớn Lưu Khiết mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định bước ra ngoài thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Rất nhanh chóng, một người đàn bà trung niên bước vào. "Chào con" "Dạ, cô là..." "Cô là mẹ của Tiến Dũng" "Dạ" "Con ngồi xuống đi, cô có chuyện cần nói" Lưu Khiết dè dặt ngồi xuống chiếc giường rộng lớn. "Chắc con biết Tiến Dũng là người sói chứ?" "Dạ" "Nó khi sinh ra đã mang gen của ba nó, là một người sói. Con biết không, nó không hề muốn uống máu người, nhưng mọi sinh vật muốn tồn tại thì điều phải ăn uống. Nên rất nhiều lần cô phải bỏ qua hết tội lỗi mà tìm người về cho nó. Cô biết con sẽ kinh hãi khi nghe những điều này, nhưng con là người thứ hai mươi hai mà Tiến Dũng dùng để qua cơn khát máu. Đêm qua con không biết nó đã xúc động mạnh đến mức nào đâu. Nó bước ra ôm chầm lấy cô và nói rằng con vẫn còn sống." "Ý cô là trước trước đây.... hai mươi mốt người kia điều...." Lưu Khiết dựng tóc gáy với ý nghĩa của mình. "Tất cả điều đã chết" Lưu Khiết trợn trừng mắt cố kiềm nén sự sợ hãi. "Vậy, tại sao con...con" "Con là một trường hợp đặc biệt, máu của con là một loại máu vô cùng hiếm, có thể nói là một loại thuốc tiên dành cho người sói" Lưu Khiết theo phản xạ sờ tay lên cổ mình. "Tiến Dũng không hề làm hại đến con, nó chỉ nếm một chút máu ở cổ tay con thôi." "Vậy trước đây...?" "Mỗi khi người sói lên cơn, họ cần phải được nạp đủ lượng máu nhất định và hơn hết là họ cần được thỏa mãn dục vọng. Tiến Dũng là một người sói đang trong độ tuổi sung sức nên mỗi lần như thế nó không thể kiểm soát được việc nó đang làm. Lần nào cũng thế, nó không giết người vì hút quá nhiều máu thì cũng vì chuyện kia. Và sau mỗi cơn khát đó nó luôn giày vò mình trong đau đớn."
Bà Lưu Hương với đôi mắt đượm buồn, bà muốn thuyết phục chàng trai này, bởi cậu sẽ giúp Tiến Dũng sống tốt hơn rất nhiều. Nó sẽ không còn lãnh đạm nữa. Lưu Khiết sốc rất nặng, những gì cậu đang nghe thật quá sức tưởng tượng. "Anh ấy nói, con..." "Con sẽ giúp nó không khát máu trong ba mươi ngày thay vì ba hay bốn ngày như trước đây." " Vậy đến ba mươi ngày, con lại..." "Chỉ cần một giọt máu của con" "Vậy ý cô là muốn con phải suốt đời ở bên cạnh Tiến Dũng?" "Cô biết thật quá đáng, nhưng cô xin con, xin con hãy giúp con trai cô, nó không muốn giết người nữa, nó không muốn và cô cũng không hề muốn." "Cô bắt con suốt đời phải đi theo anh ấy sao?" "Không, không, con có thể đi đâu cũng được, nhưng xin con hãy cho nó một giọt máu, hơn nữa bây giờ con và nó như là một, bởi khi con bị bất cứ tổn thương nào trên người thì Tiến Dũng sẽ chịu đựng gấp mười lần những thương tổn đó của con. Và một điều rất quan trọng nữa là, nếu như con mất máu quá nhiều thì Tiến Dũng sẽ...." "Chết sao?" Bà Hương buồn bã gật đầu. Lưu Khiết che mặt đầy mệt mỏi. "Cô xin con, cô biết con chỉ có một mình nên con có thể đến đây ở với cô, cô sẽ xem con như con ruột có được không?" Lưu Hương ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Lưu Khiết.
Dường như sự yêu thương vô bờ bến của một người mẹ dành cho con đã làm lay động được Lưu Khiết, bỗng dưng cậu nhớ mẹ đến lạ. Khoé mắt cậu cay cay, có thể việc làm của người phụ nữ này là phi lý, nhưng suy cho cùng bà cũng là một người mẹ và bà đang cố hết sức để bảo vệ đứa con của mình.
(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ SÓI KHÁT TÌNH nhé^^ chương tiếp theo sẽ lên web khi truyện được 2100 lượt xem nhá^^)
|
Cho mình góp ý xíu với bạn Nhã...mong bạn đừng có giận mình nha. Mình cũng là tác giả và cũng là đọc giả. Mình rất thích các bộ truyện bạn viết. Mình có 2 ý kiến là. 1. Nhìn theo góc nhìn bạn là 1 tác giả viết truyện hay thì bạn có lẽ muốn bộ truyện mình hot..nhiều lượt đọc và bình luận thì mình cũng hiểu vì mình biết với các tác giả chỉ cần 1 cái bình luận trong lúc truyện đang sáng tác là một động lực rất lớn với mọi tác giả trong kenhtruyen...nhưng nếu cái kiểu câu view này thật không phù hợp lắm... vì đa số mỗi lần bạn đăng chương mới thì mọi người chỉ vào đọc 1 lần...như thế thì 300 người xem bạn mới ra 1 chương mới...dẫn đến mọi người cứ chờ bạn đăng xong thì mọi người mới vào coi trọn...tâm lý mọi người như thế thì các người khác hóng từng chap thì bao lâu có 1 chap mới để xem đây. 2.Theo cái nhìn của 1 đọc giả thì mình nói thật với bạn mong bạn đừng giận tớ. Truyện rất hay nhưng đăng rất chậm dẫn đến mình không còn cảm giác là thích hóng từng chap...mình cũng rất phiền lòng vì 1 ngày phải vào xem hơn 10 lần để câu số view lên nhanh để bạn ra chap mới. Mình có nói gì không đúng thì cho mình xin lỗi tác giả...mong bạn tha lỗi cho mình...nói vậy thôi nhưng tớ luôn mong bạn ra chap mới sớm nhất. THẬT XIN LỖI.
|
Chương sáu:
"A.......Á...đừng mà....Á..." Trong căn phòng giám đốc điều hành công ty Lôi Dũng, tiếng va chạm của xác thân vang lên đầy mạnh mẽ, hơn hai tiếng vừa rồi Tuấn Minh đã bị giám đốc hành hạ một cách dã man. Lúc sáng vừa nhận được thông báo là giám đốc gọi, cậu có chút vui mừng vì vị giám đốc mới này vô cùng cao lớn và điển trai, ở người đàn ông này toát ra một vẻ lãnh đạm mà ai cũng muốn khám phá. Nhưng vừa vào đến phòng cậu đã bị quật xuống ghế, chưa kịp định hình được chuyện gì thì quần của cậu đã bị một bàn tay thô bạo cởi ra. "Giám đốc....anh...anh muốn làm gì?" "Chơi cậu." Tuấn Minh tái xanh mặt mũi khi vị giám đốc cao lớn kéo quần lấy ra vật thể to lớn của đàn ông. Cậu trợn mắt khiếp sợ, chưa kịp vùng vẫy thì vật thể to lớn kia đã xé nát cơ thể cậu mà tiến vào. "Á....Á, chết tôi" Cảm giác đau đớn quá sức chịu đựng của Minh, cậu la hét dữ dội nước mắt cũng tự dưng mà tuông trào.
Tiến Dũng sắc mặt không chút cảm xúc, anh không hề chú ý người thanh niên bên dưới đang đau đớn như thế nào, anh chỉ biết mình cần được giải tỏa dục vọng. Rồi cứ thế, Tiến Dũng hành hạ Tuấn Minh đến kiệt sức, cậu không còn đủ sức để kêu gào, hơn hai tiếng va chạm, cậu không hề được người đàn ông này cho chạm vào người anh một chút. Tất cả chỉ là những trận dập như vũ bão vào người. "Giám....đốc A...A anh có...cuộc họp quan...trọng A" Tuấn Minh chợt nhớ đến cuộc họp quan trọng sắp diễn ra, cậu nói trong hơi thở ngắt quãng. "Được" Tiến Dũng nhếch môi rồi như một cổ máy dồn dập vào người Tuấn Minh, bỗng dưng anh gồng mình vội vàng lấy vật thể kia ra rồi giải phóng hết những bức bối lên người Minh. "Hừm" Tuấn Minh thở dốc, nằm yên chứng lấy những làn nước nóng bỏng kia. Giờ phút này cậu không còn chút sức lực nào để tránh né. "Mau chuẩn bị" Tiến Dũng xoay người lại lấy khăn giấy vệ sinh vật thể to lớn kia rồi cho nó yên vị vào bên trong quần, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuấn Minh nhếch nhác tự lau sạch cơ thể mình rồi tự mặc quần áo vào, cậu khó khăn nhích từng bước chân ra ngoài.
"Con muốn ở phòng nào?" "Dạ phòng nào cũng được." Bà Lưu Hương vui mừng khôn siết khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Lưu Khiết, bà vui vẻ dẫn cậu đi tham quan căn biệt thự sang trọng. "Vậy con ở phòng cạnh bên Tiến Dũng nha, cô sẽ cho người dọn ngay, con có cần thêm gì thì cứ nói với cô" "Dạ" "Vậy tốt rồi, đêm nay con cứ ngủ tạm ở phòng Dũng ngày mai hãy dọn sang phòng mới, con đừng sợ, nó không dám làm con đau đâu." Bà Hương đầy ý cười khi biết từ giờ đứa con cứng đầu kia đã có người dạy dỗ. "Dạ" "Con nghĩ ngơi đi, cô có chút việc."
Lưu Khiết mệt mỏi nằm dài xuống giường, cậu không còn cách nào khác, bây giờ cậu có nói không thì họ cũng sẽ bắt cậu lại thôi. Vậy cậu cứ ở lại đây dù sao tên kia cũng không dám làm gì cậu. Cảm thấy có chút nóng bức, Lưu Khiết ngồi dậy đi vào nhà tắm.
Chiếc bồn tắm quá rộng lớn đang nghi ngút khói làm Khiết cảm thấy thích thú, cậu nhanh chóng cởi hết quần áo và bước xuống. Làn nước âm ấm lăn tăn làm cơ thể cậu dịu lại, cảm giác mệt mỏi cũng điều trôi đi hết. Không biết đã ngâm mình trong bồn bao lâu, đến khi Khiết giật mình thì bỗng cảm thấy hơi lạnh liền bước lên. Lúc này cậu mới nhận thức được một chuyện rất kinh khủng, cậu không có quần áo. Bộ vừa thay ra đã dơ và cũng đã bị cái tật nghịch nước của cậu làm cho ướt mem. Khiết hoang mang tột độ khi trong phòng không có chiếc khăn tắm nào. "Thôi chết rồi." Đắn đo mãi cuối cùng Lưu Khiết liều mình bước ra ngoài, cậu hy vọng người đàn ông kia sẽ không trở về lúc này. Len lén bước ra ngoài, khi xác định được là không có ai cậu liền chạy ào lại tủ quần áo. Vừa cầm lấy được bộ áo choàng thì cánh cửa phòng bật mở, Lưu Khiết hoảng hốt đánh rơi cái áo đang cầm trên tay.
Tiến Dũng vừa đến nhà liền đi lên phòng, vừa mở cửa anh đã sửng sốt khi thấy chàng trai kia không mảnh vải che thân đang đứng xoay lưng lại. Hơi thở lập tức có chút khó khăn.
" Đứng yên đó" Lưu Khiết như bị thôi miên, cậu cứng đơ người không dám cử động. Tiến Dũng thích thú bước đến sau lưng chàng trai, anh lập tức dùng tay kéo thân thể cậu áp sát vào người anh. "Đang quyến rũ tôi?" "Tôi....tôi chỉ là muốn lấy quần áo" Cảm thấy hơi thở lành lạnh phả lên cổ mình trái tim Khiết đập dồn dập. "Vậy sao?" "Anh....ưm...ưm" Nhanh như chớp Tiến Dũng xoay người Khiết lại điên cuồng mà chiếm lấy đôi môi đang run rẩy, nụ hôn quá mạnh mẽ và cuồng dại, Lưu Khiết đờ đẫn tay chân cũng trở nên thật dư thừa. Đôi môi điêu luyện của Tiến Dũng dư sức làm cho một chàng trai ngây ngô mới lớn như Lưu Khiết trở nên ngây dại. Rất nhanh chóng cậu bị người đàn ông này làm cho loạn trí, đôi môi từ từ đáp lại nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tiến Dũng có chút giật mình, chàng trai nhỏ này không sợ anh nữa sao? Tiến Dũng quên mất mình có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện, anh có chút vui khi không thấy được nỗi sợ hãi của cậu trai. "Em không sợ tôi sao?" Lưu Khiết vẫn còn ngây ngốc với nụ hôn kia, hơi thở cậu dồn dập hơn khi mình vô tình chạm vào vật thể nóng bỏng của đàn ông. Khiết vô thức nhích người ra, nhưng ngay lập tức cánh tay như sắt thép liền vòng qua eo kéo cậu áp sát vào người đàn ông. "A" Tiến Dũng càng lúc càng khó chịu, thân thể mát lạnh của cậu trai làm anh muốn điên lên. Anh cúi người nhấc cậu lên đi thẳng lại chiếc giường rộng lớn. Ném mạnh Lưu Khiết xuống, Tiến Dũng nhanh chóng xé nát bộ quần áo vướng víu trên người mình. Thân thể trần trụi của Lưu Khiết trên chiếc giường làm anh mất kiểm soát, đôi mắt anh bỗng dưng chuyển sang màu đỏ sẫm, răng nanh nhọn hoắt cũng đã mọc lên.
Lưu Khiết vô cùng hoang mang khi lần đầu tiên cậu thấy một thân thể đàn ông trần trụi như thế, hơn nữa người đàn ông này còn quá cao lớn và vạm vỡ, theo bản năng cậu lui về phía sau. Tiến Dũng bò lên giường nhanh chóng áp lên người Lưu Khiết, hai bàn tay anh nổi đầy gân xanh chụp lấy hai bàn tay trắng mịn và giữ chặt nó. Hai chân to lớn cũng lập tức tách hai chân Lưu Khiết sang hai bên. "Hừ.... hừ" Đôi mắt đỏ sẫm xoáy sâu vào đôi mắt đen đầy hoảng sợ. "Em sợ tôi?" "Tôi...tôi" Trong lúc này bỗng dưng ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi của mẹ Tiến Dũng hiện lên trong đầu cậu. "Nó không muốn như thế, nó là một đứa đáng thương" Nỗi sợ hãi bỗng dưng bay mất, cậu mỉm cười. "Buông tay em ra" Thân thể to lớn của Tiến Dũng lập tức khựng lại "Nghe không?...Buông tay em ra" "Hừ hừ..." Lưu Khiết có thể cảm nhận được sự mất kiểm soát của Tiến Dũng, hơi thở của anh mạnh mẽ và nóng bỏng đến mức da cậu có thể cảm nhận được độ nóng của nó. "Buông ra nào" Tiến Dũng từ từ thả lỏng hai cánh tay ra, hai bàn tay cuộn lại thành nấm đấm và đặt xuống giường. Lưu Khiết hít hà một cái rồi vòng hai tay lên cổ Tiến Dũng, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cổ anh, chiếc lưỡi ướt át lướt dần dần sang bên cạnh hai bàn tay cũng phối hợp bằng cách xoa xoa đôi vai rắn chắc. "Bình tĩnh lại nào." "Hừm hừm" "Ngoan lắm" Lưu Khiết thở nhẹ nhàng khi đôi mắt của Tiến Dũng đã trở lại bình thường. Khiết khẽ cười, dùng một ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc răng nanh nhọn hoắt "Anh muốn cắn em sao?" Tiến Dũng ngây ngốc lắc lập tức thu hai chiếc răng vào. "Em..." Tiến Dũng xúc động mạnh, cậu này có thể điều khiển anh sao? Lưu Khiết không trả lời, cậu lớn gan hôn lên đôi môi đỏ tươi của Tiến Dũng, đôi môi này có sức mê hoặc đến lạ vừa chạm vào một lần đã không muốn buông ra. Tiến Dũng không còn chờ gì nữa, anh quật nhẹ Lưu Khiết xuống giường điên cuồng mà hôn cậu. Trời đất như quay cuồng, Lưu Khiết buông bỏ hết mọi thứ, cậu ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn, hai chân cũng hư hỏng mà quấn chặt Tiến Dũng. "Ưm..." Thân thể của Khiết nhanh chóng bị Tiến Dũng dùng môi và lưỡi khám phá hết mọi ngóc ngách, cậu đờ đẫn bấu mạnh lên giường. "Anh..." Tiến Dũng buông vùng bụng đã ướt át hết của Khiết, nghe tiếng cậu anh lập tức ngồi dậy hôn say đắm lên đôi môi căng mọng. "Hừm" Lưu Khiết nhắm chặt mắt, cậu bấu mạnh lên vai Dũng khi biết anh chuẩn bị tiến vào. "Lần đầu của em?" Tiến Dũng ngưng hôn, anh ngẩn gương mặt nam tính ướt đẫm mồ hôi lên nhìn Lưu Khiết. Lưu Khiết khẽ gật đầu. "Em không muốn cho tôi?" Lưu Khiết có chút sửng sốt, cậu không thể ngờ người đàn ông này lại hỏi thẳng thừng như vậy. "Nếu em nói không?" Tiến Dũng nheo mắt rồi bất ngờ anh ngồi dậy, định bước xuống giường. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy bắp tay anh. "Anh thật sự nghe lời vậy sao?" Lưu Khiết bỗng dưng thấy người đàn ông này đáng yêu quá, cậu vừa nói không là xoay người bỏ đi vậy sao. "Chỉ em thôi." "Tại sao?" "Không biết" Lưu Khiết khẽ cười, cậu chòm dậy dùng hai tay vòng qua cổ Tiến Dũng, hai chân hư hỏng gác lên hai bắp chân chắc nịch rậm rạp những sợi lông đen cứng. "Anh đáng yêu quá" Lưu Khiết ngã đầu lên vai Tiến Dũng, đôi mắt cậu ánh lên nét cười. "Tôi đáng yêu?" Tiến Dũng bị chàng trai này làm cho ngốc nghếch, từng câu, từng chữ, từng hành động điều làm anh thấy thật ngọt ngào. "Ừm, rất đáng yêu, lại còn rất đẹp nữa"
Nói thật, Lưu Khiết chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp như người đàn ông cậu đang ôm. Ngoài vóc dáng và cơ bắp tuyệt đối hoàn hảo ra anh còn sở hữu một gương mặt đẹp đến ngộp thở. Vùng trán cao rộng sáng sủa, đôi chân mày đen rậm đầy nam tính, đôi mắt thì lại đen láy đầy sức hút (tất nhiên là trừ lúc nó chuyển sang màu đỏ), sóng mũi cao thon thẳng tắp, đôi môi mỏng đỏ tươi đầy mê hoặc. Càng ngắm Lưu Khiết càng ngây ngốc, tại sao anh lại đẹp như thế chứ.
Tiến Dũng bất giác mỉm cười, bàn tay to lớn của anh đặt lên vùng đùi trắng mịn của Lưu Khiết vuốt nhè nhẹ. "Tôi thật sự đẹp như vậy sao?" "Ừm" "Vậy cho tôi" "Không" Dũng lại chau mày khó chịu, anh sắp bùng nổ đến nơi rồi mà tên này còn đùa giỡn anh như vậy. "Em sẽ cho, khi em muốn, em cảnh cáo anh, nếu anh dám cưỡng bức em, em thề em sẽ cho anh đau đến chết." "Em..." Tiến Dũng tức đến đỏ mặt tía tai, cuộc đời anh chẳng lẽ phải thua một tên nhóc mới chừng này tuổi sao? Lưu Khiết tinh nghịch cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ gay của Tiến Dũng, cậu bắt đầu thấy thích cuộc sống này rồi. "Em không muốn ở phòng bên cạnh, em muốn ngủ ở đây." "Tùy em" Lưu Khiết buông người Tiến Dũng ra, cậu nằm xoay lưng lại ôm chầm lấy chiếc gối ôm mềm mại. Nhìn tấm lưng trắng ngần cùng cặp mông tròn trịa đáng yêu của Lưu Khiết mắt Tiến Dũng lại chuyển sang màu đỏ, anh thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Tiến Dũng nằm xuống ôm lấy Lưu Khiết từ phía sau, do hai người không hề mặc bất cứ thứ gì trên người nên vật thể to lớn kia liền cọ vào mông của Khiết, cậu bất giác rùng mình. Người đàn ông này đang mất kiểm soát, nhưng cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện này, cậu sợ cậu đau quá lại làm người đàn ông này chịu khổ. "Anh mặc quần vào" Lưu Khiết hét lên xoay mặt lại cảnh cáo. Tiến Dũng đơ ra, anh bỗng dưng bị sai khiến ngay trên giường của mình. "Em dám ra lệnh cho tôi?" Đôi mắt Tiến Dũng đỏ ngầu lên.
Lưu Khiết chẳng hề sợ, cậu dùng hai bàn tay áp lên gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng vỗ vỗ một cái. "Đừng có hù dọa em" "Lưu Khiết" Lôi Tiến Dũng có chết cũng không thể ngờ có một ngày anh bị một tên nhãi con đe dọa như thế này. "Em làm sao? Mặc quần vào" Tiến Dũng nghiến răng ken két đành như thế mà đi lại tủ quần áo lấy một chiếc quần lót mặc vào. Lưu Khiết có chút đỏ mặt khi chiếc quần như sắp rách ra bởi cái vật bên trong quá lớn. "Được chưa?" "Ok" Lưu Khiết hài lòng nằm xuống ôm lấy cái gối mềm mại, từ trước đến giờ cậu chưa từng được nằm trên một chiếc giường nào êm ái như thế này. Tiến Dũng gần như muốn nổ tung lên khi cặp mông tròn trịa trắng mịn kia cứ xoáy vào đôi mắt anh. Dũng nằm xuống, anh nhích sát vào người chàng trai, một cánh tay vòng qua cái eo nhỏ kéo cậu áp sát vào người anh. Trước giờ anh chưa từng được sờ vào một người nào mà da thịt lại mềm mịn như thế này, cảm giác man mát lành lạnh lại trơn láng làm anh bất giác mỉm cười.
(Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Nhã, chương tiếp theo sẽ lên web khi truyện được 2400view nha. Đừng nói N câu view vì đó là thứ duy nhất để N muốn viết truyện ^^)
|