Cơn Say! Chỉ Là Cái Cớ Để Anh Được Ở Bên Em
|
|
Lời nói đầu: Họ và tên: Phan Trung Hiếu Nơi sống : Tây Ninh * Địa chỉ liên lạc: 1/ zalo : 01695238116 2/ email: trunghieu1612002@gmail.com
->Truyện Gay<- *****CƠN SAY ! CHỈ LÀ CÁI CỚ ĐỂ ANH ĐƯỢC Ở BÊN EM*** -----Phạm Anh Tuấn--------
|
************†** Part 1********** ------Chap 1------------------
"Ở giữa đô thị đông đúc nơi xe cộ vùn vụt chảy và người ồn ào đi, có hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau qua bụi khói lơ lửng giữa những tòa nhà cao tầng. Nhìn từ lúc còn lạ, cho đến khi thành quen, thành nếp sống của nhau.”_____"Trích"___
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp anh trong hoàn cảnh đó.
Lớp học đông đúc người. Những sinh viên chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ như mắt muỗi. Ngoài trời, mưa tuôn xối xả. Ông Trời sau những ngày giam cầm mây trên đỉnh đầu mình, giờ đây đã chán nản mà thả tất cả xuống trần gian. Giữa cơn dông lớn, một mảng sáng xanh nhỏ xíu xiu hiện ra, báo hiệu những ngày nắng sau này.
Người giáo viên già đang giảng các lý thuyết khô khan về môn triết học. Tôi ngồi gật gù trong lớp, trong đầu trống rỗng. Đêm qua, khi đi dạo xung quanh trường, tôi đã về thẳng kí túc xá và làm bài tập để nộp cho đúng kì hạn. Thi thoảng, nhìn lại bức hình chụp với Hòa giấu trong ví, những kí ức từ xưa ùa về, nhẹ bẫng mà xót xa. Và khi hoài niệm lấp đầy đầu óc, tôi lại lao đầu vào học, game và vô vàn thứ khác.
Người ta thường dùng công việc và rượu để cho đậy những khoảng trống trong lòng, phải không?
Tiếng cười khinh khích của những người bên cạnh kéo tôi ra khỏi cơn mộng du. Vô số con mắt nhìn tôi với thái độ kì quặc. Thấy nhồn nhột, tôi nhìn vào tấm kính cửa sổ phản chiếu một bóng hình mờ ảo. Không hề có một điểm nào khác biệt cả. Nhưng rồi, ở tay áo, một vết mực loang lỗ xâm chiếm một khoảng rộng. Phía sau, tiếng Mạnh cười hềnh hệch.
– Thằng bóng như mày cũng vào trường an ninh hả Q?
Tôi nhìn sâu vào mắt, sau đó không nói lời nào và quay lên. Xung quanh tôi, tiếng giễu cợt vẫn phát ra đều đều. Tuy thế, vẫn khuôn mặt bất động, tôi ngồi im, cố gắng để những lời nói của thầy rơi vào tai mình.
Cái không khí bức bối ấy cứ kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Thứ gì trong lòng tôi vỡ nát. Nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa. Như chiếc ly thủy tinh mỏng manh rơi xuống nền đất lạnh tanh. Như cái cách mà thiên hạ cứa vào lòng tôi những tiếng chửi đầy vô tâm, cay nghiệt.
Xét về lý, loài người là sinh vật ích kỷ. Họ không thể chấp nhận những kẻ không giống mình.
Giờ ra chơi, tôi là kẻ đầu tiên rời khỏi giảng đường. Băng qua những con người tuy cùng mặc chung một màu áo, nhưng tôi thấy lạc lõng kinh khủng. Đây không phải thế giới thuộc về tôi. Và trong tương lai, chốn này sẽ chôn vùi tất cả mọi hi vọng và cả mối tình với Hòa.
Em không thể mạnh mẽ nổi, Hòa ạ? Thật sự, em không thể thực hiện lời hứa của mình với anh khi chúng ta không thuộc về nhau nữa.
Chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, tôi đóng cánh cửa lại vào ngồi gục xuống. Ngước mặt lên phía trên, một khoảng trời lấp ló. Một con nhện đang miệt mài dệt mạng. Tiếng nước từ đâu đó róc rách, đều đều, buồn tênh. Giọt nước mắt xói thành rãnh trên gương mặt tôi. Đầy đau đớn, nó mải miết tìm về với lòng đất lạnh tanh, thấm vào đấy, tìm một chốn khác. Co người lại, tôi gục đầu mình xuống đầu gối, khóc. Căn chặt răng, tôi cố không để một tiếng nấc nào tràn ra khỏi bờ môi. Bởi làm thế là tôi đã thua cuộc.
Dù là gì, tôi vẫn là một thằng đàn ông.
Phải, một thằng đàn ông khao khát dựa vào vai thằng khác để tìm cảm giác an yên. Thằng đàn ông chỉ có rung động trước một người cùng giới. Thằng đàn ông yếu đuối một thế giới khắc nghiệt. Trong phút chốc, tôi nghĩ đến tự tử. Chết đi là xong một kiếp người. Để kiếp sau không phải làm một thằng đồng cô, đồng bóng.
Chính lúc đó, Heineken Yang mở cửa buồng vệ sinh.
Anh ta thấy tôi đang ngồi co ro như một đứa con nít mới bị bắt nạt, một hình ảnh chẳng đẹp đẽ gì đối với một sinh viên an ninh. Dĩ nhiên, chưa bao giờ nói chuyện với Heineken Yang cả. Anh ta là đội trưởng, nhiều cô gái thích thầm, tối thiểu là thằng đàn ông mạnh mẽ và kiên cường. Như thể, anh ta sinh ra để làm cảnh sát hình sự. Tôi nhìn kỹ Yang qua đôi mắt đỏ ngầu. Người con trai đang nheo mắt lại nhìn tôi. Hàng lông mày rậm cùng với râu quai nón bao bọc lấy khuôn mặt góc cạnh. Yang mím môi, rồi đôi mắt ngạc nhiên của anh ta chuyển sang lúng túng. Trong một lúc, cả hai cứ ở trong hoàn cảnh khó xử đó. Rồi Yang hắng giọng, sau đó nói nhỏ với tôi:
– Ừm…sắp đến giờ ăn cơm rồi. Nhóc ra giành suất lẹ đi, không lại đói!
|
*************** part 1*********** ---------chap 2------------ _ _ _
Rồi Yang nhìn tôi một lúc, nở một nụ cười. Trông anh ta lúc đó thật hiền. Vậy mà sao, tôi nghe những khóa trên kể lại rằng Yang khó tính lắm.
– À… – anh ta nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ, lấy tay gõ gõ khóa cửa buồng vệ sinh – …phải đảm bảo sự riêng tư nhé.
Rồi Yang khẽ khép cửa lại. Tôi vội vàng chồm lên và khóa chốt cửa. Không gian im ắng khoảng một phút. Rồi sau đó, một đám con trai khác lại bước vào phòng vệ sinh. Tôi cứ chôn chân trong cái buồng lạnh lẽo đó. Nước mắt đã ngưng. Khi niềm đau đã đủ, ta chẳng khóc được nữa.
Chỉ khi tiếng kẻng vang lên, báo hiệu chuẩn bị đến giờ học tiếp theo, tôi mới mở cửa bước ra. Vội vàng rửa mặt và cả vết mực dính trên áo, tôi bước vào giảng đường chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Ngồi vào bàn, thằng Cường mập, thằng bạn cùng phòng, dúi vào tay tôi một ổ bánh mì.
– Gì đây?
– Có người mua cho mày đó.
– Ai vậy?
– Heineken Yang.
Bất ngờ, tôi quay khoảng sân, như tìm một bóng hình im lìm nhưng vô tình đã chiếm một khoảng nhỏ trong trái tim tôi.
|
Xong part 1 rồi Giờ đến part 2 nha
|
*************†*part 2*******†**** -----------chap 1----++-++------ _ _ _ Xong xuôi mọi công việc giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh, điểm danh, tôi leo lên chiếc giường sắt cùng với vô số thứ lỉnh kỉnh khác như một đứa con gái vậy. Xung quanh tôi, tám thằng con trai ngủ như chết. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, cả bọn chỉ việc lăn kềnh ra đấy và chìm vào vô thức. Thi thoảng, vài đứa lại đi nhậu, cặp kè với gái,bàn về em này em kia. Tất nhiên, tôi nằm ngoài lề những câu chuyện đó.
Phòng của tôi luôn dọn dẹp. Không phải là những thành viên chăm chỉ việc nhà cửa, mà chỉ mình tôi thôi. Đơn giản, tôi khó tính trong chuyện vệ sinh. Lũ bạn gọi tôi là đàn bà, nhưng tôi mặc kệ Tôi đã quen với việc mỗi ngày phải đối phó với những trò nghịch ngốc nghếch, lời giễu cợt. Thành tích những môn thể lực của tôi luôn đứng cuối lớp. Cũng chẳng màng gì cả, vì tôi đã cố hết sức mình. Tôi luôn tự nhủ rằng đây không phải thế giới của tôi.
Chốn của tôi thuộc một nơi khác. Là nghề nhiếp ảnh. Là văn học. Tuy nhiên, bố tôi sẽ không bao giờ cho tôi theo những ngành đó.
Bởi lẽ, với một nhà có truyền thống công an lâu đời,chẳng thể chấp nhận một thằng đồng tính. Và ông có một niềm tin mãnh liệt rằng kỷ luật thép sẽ khiến tôi thay đổi. Nếu không vì mẹ, có lẽ tôi sẽ chống đối ông đến cùng.
Lật chiếc ví ra, tôi ngắm nhìn Hòa đang mỉm cười. Ở phương xa, anh đang làm gì nhỉ? Có lẽ, Hòa đã có người yêu mới. Cũng chẳng trách anh được. Tình yêu của tôi và anh chưa đủ để vượt qua những định kiến. Và cả chính tôi lúc đó cũng không đủ dũng cảm để bước theo con đường mình chọn.
Nhưng mà, mối tình dở dang ấy sao vẫn cứ ám ảnh, một bóng ma vô hình mà tôi không thể xóa nhòa.
Tôi lại nhớ đến Heineken Yang, tự hỏi cái biệt danh đó anh ta lấy đâu ra. Qủa thật, Yang tạo cho tôi cảm giác khác biệt. Có một khoảng sâu ở trong lòng Yang, chứ không phải trống rỗng và thô kệch như những đứa con trai an ninh khác. Anh ta khá nổi trong trường. Là người ưu tú, đẹp trai, gái bu như ong thấy mật, nhưng cũng là kẻ mang bề ngoài khô khốc, khó gần. Vậy mà, trong cái phòng vệ sinh hôi hám chật hẹp ấy, anh ta lại thể hiện một con người khác.
|