Trước khi lên nhà Cả hai đã dặn nhau là không được tỏ ra quá thân mật để tránh cho đám bạn tò mò về chuyện tình cảm cá nhân của hai người. Gia Lập lên trước rồi thì tới Hoàng Thiên, cả hai không ai nói gì tới ai. Đại Vũ nhìn cả hai rồi hỏi: - Hai người đi chung với nhau à? Hoàng Thiên lên tiếng: - Không, chỉ là tình cờ gặp nhau dưới nhà thôi. - Ăn gì chưa? Hôm nay tao vào bếp và đã nấu luôn phần cho hai đứa mày rồi. - Ok, tao tắm xong sẽ ra ăn. Hoàng Thiên đi vào phòng Gia Lập nói: - Tao ăn tối rồi, giờ chỉ muốn đi tắm rồi ngủ thôi. - Ok, ngủ ngon! Đại Vũ vỗ lên vai Gia Lập và đi về Phòng mình, Gia Lập cũng vào phòng và rồi anh nhận dược tin nhắn của Hoàng Thiên. - Anh chỉ muốn em qua phòng anh ngủ thôi. Gia Lập ngồi xuống giường cầm điện thoại nhắn tin trả lời: - Anh đó, phải cẩn thận với cái tay. vết thương còn rất mới không được tiếp xúc với nước có biết không? - Ok, anh biết mà. Thôi em ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé. Yêu em! Hoàng Thiên gửi thêm tin nhắn cuối cho Gia Lập rồi để điện thoại lên giường và mở tủ soạn đồ đi tắm. Khi tắm xong trở ra phòng bếp ngồi ăn tối Hoàng Thiên bắt đầu nghĩ tới nó. Cách đây không lâu, một người đàn ông đã uống say rồi lao đầu vào xe ô tô ngay trên đường cao tốc, ông ta bị thương nặng và nằm hôn mê mấy ngày sau đó thì tử vong ở trong bệnh viện. Căn cứ theo những gì cảnh sát điều tra tại hiện trường cho thấy ông ta có ý đồ tự sát và chính Hoàng Thiên đã đưa ra phán quyết buộc bên phía người chết phải bồi thường những tổn thất tinh thần cho bên lái xe. Về mặt luật pháp Hoàng Thiên đã làm đúng nhưng xét về tình thì anh đang đẩy một cậu nhóc vào hoàn cảnh bi đát hơn. Có lẽ vì thế mà nó đã bất chấp ra sao để tìm tới anh mà trả thù. Nhất Chính đã về nhà và ngồi ở bàn ăn uống bia nhưng Hoàng Thiên mãi cắm đầu suy nghĩ nên không hay biết và Nhất Chính đã phải để lon bia lạnh chạm vào tay của Hoàng Thiên thì anh mới giật mình ngẩng đầu lên: - Mày đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Hoàng Thiên thở hắt ra rồi buông đũa: - Thì là vụ án xảy ra mấy tuần trước trên đường cao tốc đó mà. - À, tao cũng đã có nghe đồng nghiệp nói rồi. Tối nay, mày đã bị một thằng nhóc tấn công ở chỗ bãi đậu xe. Thế mày không sao chứ? - Không sao, Nhất chính nhìn thấy vết thương trên tay dược băng bó cẩn thận anh nói: - Bị thương ở tay còn nói là không sao. Gia Lập về chưa? - Hình như là về rồi, đang ở trong phòng. Hoàng Thiên trả lời rồi đứng lên dẹp dọn bàn ăn. Nhất Chính lại nói tiếp: - Mày đang quen Gia Lập phải không? Hoàng Thiên giật mình đánh rơi cả ly nước, anh luống cuống ngồi xuống nhặt mảnh ly vỡ thì Nhất Chính ngồi xuống bên cạnh chụp lấy tay Hoàng Thiên và siết mạnh: - Tao biết mày và Gia Lập đang quen nhau. Nhưng cái bản tính trăng hoa của mày thì phải chấm dứt ngay đi. Đừng để tao biết mày làm tổn thương Gia Lập nếu không tao sẽ giết chết mày đấy ngài chánh án à. Hoàng Thiên hất mạnh tay Nhất Chính và vụt dứng lên nói: - Cảm ơn mày đã nhắc nhở, tao biết rõ mình sẽ phải làm gì. - Mày biết là tốt. Tay mày bị thương vậy cứ để chỗ này tao dọn cho. - Ok. Hoàng Thiên bỏ đi ra phòng khách ngồi hút thuốc, Nhất Chính dọn dẹp nhà bếp rồi về phòng mình. Gia Lập cũng tắm xong nhưng anh không tài nào ngủ được khi mà anh cứ mãi nghĩ tới cảm giác lúc ở bên Hoàng Thiên.
|
Hơn nửa đêm, bất ngờ Gia Lập nhận được điện thoại của bệnh viện thông báo là bệnh nhân của anh đang có ý đồ tự sát, đang ngủ Gia Lập cũng phải bật dậy gấp gáp thay quần áo rồi lái xe đến ngay bệnh viện. Nó ngồi trên lan can của sân thượng, đã có rất nhiều y tá và bác sĩ lên khuyên giải nó đừng làm chuyện dại dột nhưng mọi lời khuyên đều không lọt vào tai nó. Gia Lập cũng lên tới, anh định bước tới thì nó hét lớn: - Đừng có bước qua đây, mấy người mau biến đi cho khuất mắt tôi. Gia Lập lên tiếng: - Cậu nghe tôi nói có được không? Nếu không may cậu ngã xuống dưới đó vậy thì ai sẽ đòi lại công bằng cho ba cậu đây? Cái tên chánh án đó sẽ còn cười vào mặt cậu nữa đấy, nghe lời tôi mau trở xuống đi. Nó nhìn Gia Lập mà nước mắt nhạt nhòa, Gia Lập cũng đã từng bước tiến lại chỗ nó, anh đưa hai tay ôm chặt lấy nó và kéo xuống khỏi lan can. Lúc này mấy y tá và bác sĩ mới có thể hoàn hồn ai nấy quay trở xuống dưới. Nó ôm Gia Lập mà nói trong nước mắt: - Em đã mất tất cả và bây giờ họ còn muốn đưa em vào trung tâm gì đó. Em chỉ muốn ở cạnh ba em thôi, xin bác sĩ hãy giúp em... - Được rồi, đừng khóc nữa tôi sẽ không để cậu một mình đâu. Gia Lập cố gắng an ủi và dìu nó trở xuống phòng bệnh, anh còn tự tay tiêm cho nó liều thuốc an thần để giúp nó có được giấc ngủ yên mà không phải lo sợ hay suy nghĩ nhiều. Trở về văn phòng của mình Gia Lập mở điện thoại mới biết là đã gần hai giờ sáng, anh ngồi xuống bàn làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn của Hoàng Thiên gửi cho anh: - Lúc nãy em gấp gáp đi đâu vậy? - Bệnh viện gọi cho em. - Vậy là giờ em đang ở bệnh viện? - Dạ, sao anh không ngủ? Đã hai giờ sáng rồi đó. - Tay anh hơi đau, nó làm anh không ngủ được. - Vậy để em về lấy thuốc cho anh uống, em cũng vừa xong việc ở dây rồi. - Ok, em lái xe cẩn thận, anh đợi em. Đọc xong tin nhắn của Hoàng Thiên và Gia Lập rời khỏi văn phòng, anh đi xuống khoa dược lấy thuốc mang về cho Hoàng Thiên. Trên đường lái xe về Gia Lập tình cờ nhìn thấy Susan từ trong một hộp đêm bước ra, đi cùng với cô còn có một anh chàng ngoại quốc. Cả hai cũng lên xe và chiếc xe chạy theo hướng ngược lại. Vừa mở cửa thì có một bàn tay chạm lên vai của Gia Lập làm anh không kịp mở đèn rồi tiếp theo là giọng nói của Hoàng Thiên thật nhỏ: - Vào phòng anh đi. Gia Lập nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi theo Hoàng Thiên vào phòng, anh cởi áo khoác và để hộp thuốc lên kệ tủ ngay cạnh đầu giường: - Tay anh đau lắm hả? Gia Lập hỏi và cầm lấy tay đang bị thương của Hoàng Thiên lên xem: - Ừm. - Em đã có lấy thuốc giảm đau về rồi, để em đi rót nước cho anh uống thuốc. Gia Lập đi ra ngoài rót nước Hoàng Thiên ngồi xuống giường cầm lấy hộp thuốc lên xem và Gia Lập trở vào với ly nước trên tay, anh lấy lại hộp thuốc từ tay của Hoàng Thiên: - Thuốc giảm đau này tác dụng rất mạnh cho nên mỗi lần anh chỉ được uống một viên thôi. Lấy ra viên thuốc Gia Lập đưa cho Hoàng Thiên rồi anh đưa luôn ly nước. Hoàng Thiên uống thuốc xong, anh ôm chầm lấy Gia Lập vào lòng mình: - Em biết không? Bấy lâu nay, không hề có ai thực lòng muốn quan tâm anh. - Thật vậy sao? Gia Lập hỏi và nhìn sâu vào mắt của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hôn lên môi của Gia Lập rồi nói: - Sự thật thì đúng là như vậy và hiện tại chỉ có em là người duy nhất lo lắng và quan tâm anh nhiều như thế. Cho nên anh đang cảm thấy mình rất là may mắn. Gia Lập áp hai tay lên mặt của Hoàng Thiên rồi hỏi: - Anh đã có nói rõ ràng mọi chuyện với Susan chưa? - Anh đã nói chia tay và hậu quả là anh đã bị nhận lấy nguyên một ly nước vào mặt. Gia Lập mỉm cười: - Đáng đời cho anh, ai bảo anh dám chọc giận madam chứ. Hoàng Thiên đè Gia Lập nằm ngửa ra giường rồi anh nằm bên cạnh: - Anh sẽ cho em biết tay. - Em biết rồi, tay anh đang bị thương chứ gì. Gia Lập cầm lấy tay của Hoàng Thiên và hôn lên chỗ vết thương của anh.
|