Hạnh Phúc Đơn Giản Là... !
|
|
Nó sợ run người cố đẩy anh ra nói trong nỗi sợ - Anh .. anh Làm gì vậy buông ra _ Nó cố gắng đẩy anh ra nhưng bất lực Anh cứ vậy mà tiếng tới.. Nó cố gắng sức vùng vẫy nhưng bất lực đành nhắm mắt để anh làm gì làm . anh thấy nó ngừng vùng vẫy thì ngước mặt lên nhìn . trên khuôn mặt mà anh yêu thương ấy những giọt nước mắt lăng dài trên má . anh dừng mọi động tác ngồi dậy vỗ đầu vài cái rồi lên ngồi cạnh nó - Tôi xin lỗi .. Tôi xin lỗi Tôi không muốn làm vậy đâu .. tại lúc nãy Tôi tức giận quá thôi .. Tôi xin lỗi đừng khóc nữa _ Anh ôm nó vào lòng nói - Sao anh lại làm vậy với tôi chứ .. Tôi và anh không thể làm như vậy được .. anh cần phải có vợ . sao lại làm vậy với tôi .. tôi làm gì sai sao _ Nó khóc nói - Anh xin lỗi cũng tại vì anh gen thôi . nhìn người mình thích đi nói chuyện với người khác trong đêm tôi lãng mạng vậy ai mà không tức giận .. chứ .. anh sai rồi _ Anh ôm chặc nó nói - Anh nói người mình thích .. anh thích ai _ Nó nói - Anh thích em đó .. _ Anh nói - Thôi tôi .. sao lại thích tôi anh phải có có vợ chứ .. anh thích sao lại thích một thằng con trai như tôi _ Nó nín khóc đẩy anh ra nói - Tại vì thích thôi .. sao có ý kiến gì à _ Anh nói - Anh bị bệnh à .. _ Nó sờ tráng anh nói - Anh không thể là một nữa của em được à _ Anh nhìn thẳng vào mắt nó nói - anh đang tỏ tình với tôi đó sao _ Nó nói - Đúng vậy _ Anh nói - Nhưng anh phải có vợ sao lại làm một nữa của tôi _ Nó khó hiểu nhìn anh nói - Anh đã tìm được vợ rồi .. _ Anh nhìn nó nói - Vậy thì anh đi kiếm vợ anh đi đừng nói xàm ở đây nữa _ Nó nói vậy nhưng trong lòng cảm thấy buồn khôn nguôi - Vợ anh đang ngồi đây . anh đâu cần phải đi tìm nữa _ Anh nói Nó nhìn xung quanh căn phòng rồi tự chỉ vào mình - Tôi .. Anh đang nói tôi hả _ Nó nói hơi bất ngờ - Đúng chính em đó đồ ngốc _ Anh dịu dàng nói - hơ hơ anh bị bệnh thật rồi _ Nó cười gượng nói trong lòng cảm thấy vui hẳn lên - Vậy em đồng ý nha . _ Anh nhìn nó nói như đang cầu xin chút tình cảm của nó - Sao cũng được tôi đi ngủ _ Nó tránh sang một bên cười nói Trong lòng cảm thấy vui hẳn lên . nó không ngờ có một ngày sẽ như thế này đấy .. nó thường ước như vậy nhưng bây giờ đã đến rồi nó vui cảm thấy rất vui và hạnh phúc - Haha em đồng ý rồi đó _ Anh cười to nói - Hồi nào vậy trời ai đồng ý vậy trời _ Nó cố gắn nét tránh gương mặt đó - em mới nói đó thôi _ Anh ngưng nụ cười lại nhìn nó bằng đôi mắt lãnh đạm như đang hỏi nó có không - Không có gì đi ngủ thôi tôi mệt rồi _ Nó lãng tránh người nằm xuống đắp mềnh nhắm mắt lại ngủ anh nhìn nó cười rồi ôm nó ngủ . trong lòng anh cảm thấy ấm hẳn lên khi được bên nó . nó thì cũng vậy tình yêu nó dành cho anh cũng đâu có khác gì . nhưng không có thể hiện ra bên ngoài đôi lúc hờ hửng hay không quan tâm . nhưng thật ra nó đều để ý anh từng chút một - Buồng ra đi .. chật quá _ Nó nói nhưng trong lòng rất muốn đươc anh ôm như vậy Nó cố gắng đẩy tay anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt cứng lại không cho nó lấy ra . nó cũng để im luôn như vậy mà ngủ đến sáng Hạnh phúc ngày qua ngày . anh yêu thương nó và Tý tưởng chừng hạnh phúc viên mãng như vậy nhưng mọi chuyện chưa dừng đến đây mà lại trải qua nhiều thăng trầm hơn nữa . nó chỉ ước một cuộc sống như vậy nhưng ông trời lại trêu gẹo nó . phải cho nó trải qua bao nhiêu thăng trầm của hạnh phúc thì mới chịu đây 3 tháng sau - Sao ông nói gì . Công Ty Hoa Minh giám báo cáo chúng ta làm ăn bất hợp pháp à _ Anh tức giận nói - Dạ đúng vậy thưa chủ Tịch _ thư kí nói Anh tức giận đỏ cả mặt đang nói chuyện với Thư kí thì bên ngoài có người bước vào chính là công an đến để hỏi chuyện anh - Chào anh .. anh có phải là Chủ Tịch Doãn Thanh Vương không . _ Công An nói - chào các anh mời các anh ngồi .... tôi là Doãn Thanh Vương có chuyện gì sao _ Anh nói - Chúng tôi có lệnh bắc giữ anh vì tội làm ăn bất hợp pháp vận chuyển mua bán đá quý trái phát luật . mời anh về trụ sở cũng chúng tôi để hợp tác điều tra _ Công An nói - Được chúng ta đi _ Anh bước đi không quên nói với thư kí mời luật sư riêng cho anh Nó nghe được tin thì lập tức chạy đến công Ty ngay Nó vào phòng thì cũng là lúc anh đã lên xe và đi đến đồn chạy thẳng vào trong nhìn xung quanh căng phòng chỉ thấy mỗi Thư kí đang ngồi đơ người ra nó tiếng lại nói - Chủ Tịch đâu _ Nó nói nhanh - Chủ Tịch Bị công an dẫn đi rồi _ Thư kí nói run run - Tại sao như vậy được chứ _ Nó đứng choạng vạng nói - Do công Ty Hoa Minh tố cáo Chủ Tịch làm ăn bất chính nên mới ra như vậy đó _ Thư kí kể cho nó nghe - Hoa Minh .. _ Nó ngồi xuống sofa chống cằm nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy bỏ đi không quên nói với thư kí của anh - Cậu đi gọi Luật sư của Chủ Tịch đến đồn đi _ Nó nói nhanh rồi bước đi - Tôi đi ngay đây _ Thư kí luống cuốn chạy nhanh đến gặp Luật sư riêng của anh Nó bước ra khỏi công Ty gấp gáp . gọi cho ai đó với giọng điệu rất gấp gáp như có chuyện động trời sắp gián xuống - Alo Chị Thu hả . _ Nó nói - đúng rồi cho hỏi ai ở đầu dây vậy _ Trúc Thu nói - Em này Triệu Vũ đây _ Nó nói - À Triệu Vũ hả .. sao có chuyện gì thế em .. nay còn có tâm trạng nhớ đến chị à _ Trúc Thu nói - Em có chuyện rất gấp muốn gặp chị .. chị có thể gặp em không - Được thôi gặp em ở đâu đây - Em sẽ gửi địa chỉ cho chị ngay - Oke em Nó ngắc máy cất vào tụi rồi bước đi đoán một chiếc taxi đến một quán cafe gần công Ty Hoa Minh thì gửi địa chỉ cho Trúc Thu ra - Sao em trai nay có chuyện gì mà nhớ đến chị vậy .. lâu qua không gặp rồi nhỉ _ Trúc Thu cười nói Nó mặt nghiêm nói với Trúc Thu - em có chuyện cần chị giúp _ Nó nghiêm túc nói - Có chuyện gì mà rm căng thẳng vậy _ Trúc Thu thấy sắc mặt nó nghiêm túc nói thì chị cũng không cười nữa - Công Ty của em đang làm .. Chủ Tịch bên em bị bên chị chơi sỏ nên bị bắt rồi .. em muốn chị lấy ít chứng cứ bên này để minh oan cho công Ty em được chứ _ Nó nói - Nhưng công Ty này chị đang làm mà sao có thể chứ _ Trúc Thu nghirrm túc nói - Đúng em nhờ chị như vậy rất khó cho chị . nhưng nếu như không được thì chủ Tịch sẽ bị bỏ tù đó chị .. chị giúp em được không em xin chị đấy .. chị là thư kí riêng của ông Hoa nên chị dễ tiếp cận hơn .. chị giúp em đi em xin chị đấy _ Nó năn nỉ trúc thu - Chị .. chị .. Thôi được rồi chị sẽ giúp nhưng nếu phát hiện ra chị bị sa thải thì công Ty em phải nhận chị đó _ Trúc Thu nói - Không thành vấn đề .. cảm ơn chị nha .. _ Nó cười nói - KHông có gì .. chị sẽ cố gắng giúp em _ Trúc Thu nói nói chuyện với Trúc Thu một lúc thì Nó cũng đi về nhà với Tý .. - Ba Vũ sao tới giờ ba Vương chưa về nữa .. hôm nay ba Vương không về hả _ Tý ngây thơ nói - Ba Vương còn mắt công việc cho nên sẽ về muộn con ngủ đi mai ba vương về đưa con đi chơi chịu không _ Nó nói với Tý - Dạ .. ye ye mai được đi chơi _ Tý cười nói rồi đi lên lầu cùng nó Nay Bé con rất ngon ngủ rất sớm mới có 8 giờ thì bé con đã chiềm vào giấc ngủ say . Nó gọi quản gia lên canh chừng bé con .. rồi nó đi ra ngoài đến đồn gặp anh đứng trước cổng hít một hơi thật sâu rồi bước vào trên tay cầm vài chai nước để mời các anh công an uống .. nó đưa nước uống cho một anh công an gần đó rồi đi lại chổ anh tại phòng tạm giam - Anh sao rồi .. có bị sao không _ Nó lo lắng nói - Anh không sao em yên tâm đi .. có luật sư rồi .. nên không sao . em không ở nhà mà đến đây làm gì vậy _ Anh nói - Em lo em mới đến anh không thích à .. vậy thôi em đi về à _ Nó nói - Không Không .. anh sợ em mệt thôi .. em ăn uống gì chưa _ Anh lo lắng nói - Tới nước này mà anh còn lo cho em à .. _ Nó buồn nói với giọng tức giận - Không lo cho em vậy thì lo cho ai đây _ ANh cười nói - Anh còn cười .. em sẽ đưa anh ra khỏi đây .. anh đợi em nha _ Nó nói - Ngốc .. anh không sao đâu .. anh có luật sư mà . em không cần lo đâu cứ yên tâm đợi ngày anh về đi .. anh sẽ cho công Ty Hoa Minh biết đụng đến Chủ Tịch Doãn này sẽ có kết cục gì _ Anh nói Đang nói chuyện với anh thì nó có điện thoại - Em nghe điện thoại Tí .. anh đợi em xí nha _ Nó nói - Alo em nghe có chuyện gì vậy chị _ Nó nói - Chị có được ít thông tin rồi em đến quán Cafe Hoa Giấy đường xxx gặp chị xí đi _ Trúc Thu nói nhanh - Dạ em đến ngay chị đợi em xí _ Nó nói xong cúp máy .. bỏ vào quần rồi đi vào chổ anh - Em phải về rồi Quản gia mới gọi bảo Tý nó Khóc .. em phải về đây .. _ Nó nói - Ừ em về cẩn thận .. _ Anh nhìn nó cười nói - Em sẽ đưa anh ra khỏi đây .. yên tâm em nói là em làm được _ Nó nói - Anh đợi đó nha _ Anh cười nói - Anh đợi đó em sẽ đưa nha ra _ Nó nói thôi em về đây . anh giữ sức khỏe đó - Anh biết rồi Nó nói xong thì bước đi ra ngoài để đến gặp Trúc Thu lấy những chứ cứ chị thu thập được... đến nơi nó bước vào quán thì thấy ngay Trúc thu đang vẫy tay chào nó - Em xin lỗi đến muộn _ Nó hấp tấp nói - Không sao .. đây là mớ giấy tờ mà ông ta bỏ lại . chị lấy phô tô cho em mấy tờ để em làm bằng chứng tố cáo làm ăn phạm pháp của ông ta _ Trúc Thu nói - Dạ cảm ơn chị _ Nó cầm tờ giấy trên tay nhìn qua nhìn lại . xem qua xem lại rồi hỏi chị - Vậy không có chứng cứ gì để giải mình cho Chủ Tịch Doãn sao ạ _ Nó hỏi - Theo chị thì chị sẽ giúp em thu thập trước những lỗi của ông ta đã .. rồi chị sẽ tìm cơ hội hỏi ổng những chuyện đó .. như vậy em có thể vừa cứu Chủ Tịch vừa tố cáo được ông ta luôn _ Trúc Thu nói cho nó hiểu - Dạ .. em biết rồi cảm ơn chị cảm ơn chị _ Nó cảm ơn Nó bước ra khỏi quán Cafe để về nhà thì cũng đã 12h00 đêm rồi .. nó về lại căng nhà to lớn cao lớn đó mà lòng muốn không tả được .. nó không biết anh có chịu được những thứ trong đó không .. không biết anh ngủ có ngon . ăn có được không nữa mọi ý nghĩ cứ ùa ập vào đầu nó làm đầu nó nhức như muốn nổ tung ra vì suy nghĩ .. vỗ vỗ vào đầu mấy cái rồi đi vào phòng ngủ Ở một phía khác - Cạn ly nào _ Chủ Tịch Hoa nói - Chúc mừng chúng ta đã thành công bước đầu tiêu diệt được Doãn Thanh Vương .. con làm tốt lắm con trai không hổ danh là con trai của Hoa Minh Thành Này _ Chủ Tịch hoa cười to nói - Con làm là phải có thắng lợi thôi ... bước tiếp theo là phải lấy được công Ty Thiên Đình đó thì con mới vui được _ Hoa Anh Duy nói - HA HA HA con rất giống ba đó con trai nào chúng ta cạn ly nữa nào _ Chủ Tịch Hoa nói - Mà Doãn Thanh Vương có một thư kí khá thông minh đó .. chủ Tịch Hoa ... chúng ta phải canh chừng nó mới được _ thư kí của Chủ Tịch Hoa - Hai người đừng lo .. con đã dò kỉ rồi nó không biết gì hết đâu .. hai người đừng lo . việc trước tiên là làm sao tống cổ tên kia vào Tù mới được _ Hoa Anh Duy nói - HA HA không hổ danh con trai ta . rất có miu kế _ Chủ Tịch Hoa cười nói - Nào chúng ta nâng ly chúc mừng thành công vang dội của chúng ta 1 lần nữa nào _ Chủ Tịch Hoa nói tiếp Phía Khánh Vinh Từ lúc gặp nó thì trong đầu Khánh Vinh luôn suy nghĩ về nó . Tại sao trên đời lại có một người con gái đẹp và thông minh như vậy chứ .. nhưng sao hổm nay không thấy cô ta gọi cho mình nhỉ .. _ Khánh Vinh nghĩ ngợi . rồi chợt nhớ chuyện gì đó rồi tự vỗ đầu mình Đúng rồi cô ấy có người yêu rồi mà .. cô ấy cũng nói rõ với mình rồi . nếu nhưng mình cưới cô ấy về mà không có hạnh phúc cũng bằng thừa .. nhưng mình muốn có cô ấy _ Khánh Vinh vỗ đầu nghĩ Bà Hồng Thiết Thanh . thấy thằng con trai quý tử của bà lạ lạ . từ lúc gặp cô gái đó về thì bà cảm thấy nhưng khác hoàng toàn . lúc trước các cô gái bà giới thiệu gặp mặt về thì Khánh Vinh đều tỏ ra chán chường có thể là nói xấu họ nhưng khi gặp cô gái đó bà có gỏi nhưng khánh Vinh không trả lời bà dù nữa câu . mỗi ngày bà thấy con trai bà cứ ở im trong phòng . đôi lúc còn tự cười một mình nữa . thường thì tối nào Khánh Vinh cũng đi bar hay đâu đấy tới sáng mới mò đầu về nhưng bây giời thì cứ mãi ở im trong nhà có điện thoại của bạn cũng chỉ nói " Tao bận rồi khi khác nhé " rồi cúp .. 1 ngày 2 ngày 3 ngày rồi đến ngày thứ 4 Hồng Thiết Thanh thấy Khánh Vinh thay đổi lạ thường thì mới hỏi - Khánh Vinh con lại đây mẹ có chuyện muốn hỏi con _ Mẹ kế nó nói - Có chuyện gì nữa ạ ... đừng nói là đi gặp mặt nữa nha _ Khánh Vinh nói - Mẹ thấy con dạo này thay đổi quá .. từ lúc con gặp cô gái đó về thì mẹ thấy con thay đổi khác hẳn đi . con thích cô gái đó hả _ Thiết Thanh hỏi con trai mình - Mẹ cô ta làm gì vậy ạ .. gia cảnh thế nào vậy _ Khánh Vinh cười nói - cuối cùng thì con cũng thích con người ta rồi hả _ Thiết Thanh nói - Mẹ .. _ Khánh Vinh nhìn bà nói - Để mẹ gọi . cho Thanh Hoa tối nay 2 đứa gặp nhau nha ._ Bà nhìn con trai mình nói Bà nhất máy lên gọi cho thanh Hoa .. Thanh Hoa đang làm việc trong tình trạng này thì cô rất gấp nhất máy nói nhanh - Alo _ Thanh Hoa vừa nói vừa làm việc - Thanh hoa hả cháu .. tối nay có thể gặp mặt được không cháu .. con trai cô muốn gặp cháu _ Bà cười nói - Xin lỗi cô . công Ty cháu rất nhiều việc . không gặp mặt được đâu ạ ... xin lỗi cháu ngắc máy trước đây ạ _ Thanh Hoa nói nhanh rồi cúp máy _ Sao rồi mẹ _ Khánh Vinh căn thẳng mong muốn sẽ được gặp lại nó một lần nữa - Thanh Hoa nói công Ty có việc chắc không gặp được rồi _ Thiết Thanh nhìn con trai mình nói - Vậy hả . _ Khánh Vinh mặt chợt buồn đi sức sống đã cạn mất vậy con về phong đây ạ Bà nhìn theo bóng dáng con trai bà mà lắc đầu . cuối cùng mày cũng biết yêu thương con người ta rồi sao con _ Thiết Thanh nghĩ thầm Phía nó - Sao rồi chị .. chị có tìm được gì không _ Nó ở ngoài đi vào nói với chị Hoa - Chị có điều tả được ít việc rồi .. đây em xem này .. -Mẫu Đá Thạch anh Tím này .. công Ty chúng ta không hề nhập màu này .. em xem màu chúng ta nhập Tím Thanh còn này em xem nhìn vào thì chúng ta sẽ bị đánh lừa bởi màu tím thanh đen này ... con nữa người giao số đá này đã bị tai nạn khi đi về rồi .. theo chị nghĩ là có người đứng sau vụ này đây _ Thanh Hoa khẳng định nói - em biết ai làm rồi .. _ Nó nói - Em biết .. ai vậy _ Thanh Hoa hỏi - Công Ty Hoa Minh .. em đã có ít thông tin rồi . .. em sẽ tố cáo công Ty đó _ Nó nói .. chị lấy tất cả các thông tin cần thiết lưu vào USB giúp em nhé bây giờ em phải về trước đây ạ . _ Nó nói - Được rồi về đi .. _ Thanh Hoa nói Nó đi về nhà ngồi lên ghế sofa mà thở dài .. Không biết anh ấy sao rồi .. chỉ còn có 3 ngày nữa ra tòa thôi . mình phải kiếm ít thông tin nữa để cứu anh ra khỏi nơi đó mới được không thể để anh ở trong ấy quá lâu được _ Nó nghĩ . đang nghĩ ngợi thì có điện thoại reo - Alo _ Nó nói - Chị Trúc Thu đây em ra địa chỉ này gặp chị mau lên . _ Trúc Thu nói Nhanh Nó nghe thì chạy ra ngay địa chỉ mà chị gửi qua tin nhắn cho nó . bước vào trong quán thì gặp ngay Trúc Thu -Đây Đây _ Trúc Thu nói nhỏ - Nó chậm trải tiếng lại .. ngồi xuống cạnh bàn .. hỏi - Có chuyện gì mà chị gọi em gấp vậy _ Nó nói - Đây _ Chị Đưa cho nó một cái USB nói - Trong này có cuộc đói thoại mà Chủ Tịch Hoa nói chuyện với con trai . có cả hình ảnh buôn bán hàng trái phép nữa _ Trúc Thu nói - Chị .. cảm ơn chị .. _ Nó lấy USB nói - Thôi chị đi đấy .. nếu chị mà ở lâu thì sẽ bị phát hiện mất _ Trúc Thu nói Nó cũng đi về đến thẳng công Ty lên thẳng phòng Thanh Hoa . nói - Chị mở cái này đi _ Nó nói gấp gáp Thanh Hoa làm theo lời nó nói gắn cái USB vào bàn hình bổng hiện ra một video buôn bán . đây cũng chí là chứng cứ công Ty của anh không làm chuyện này . còn cả một cuộc đói thoại nữa - Sao sao em có cái này vậy _ Thanh Hoa nói - Bên công Ty Hoa Minh em có quen một người chị nên đã bảo chị ấy giúp .. cuối cùng cũng có thể giải oan cho anh rồi .. _ Nó nói - may quá vậy thì chủ Tịch có thể thoát khỏi đấy rồi _ Thanh hoa mừng nói Ở một nơi khác Rầm chủ tịch hoa đập tay mạnh lên bàn nói to - Các người thật ngu suẩn mà có vậy mà cũng để mất dấu sao _ Chủ Tịch Hoa quát - Xin lỗi Chủ Tịch chúng tôi sẽ đi tìm cô ta ngay _ Một tên gian hồ nói - Mau đi đi .. giết được cô ta thì giết luôn đi _ Chủ Tịch Hoa nói - Đúng là không thể nào tin được mà .. cô giám chơi sỏ tôi sao .. cô cũng hết muốn sống rồi _ Chủ Tịch Hoa tức giận nói - Ba đừng có tức như vậy .. con không ngờ là thằng Biến thái đó lại ghê gớm như vậy . đúng không thể lường được điều gì mà _ Hoa Anh Duy nói phía Trúc Thu . - Triệu vũ cứu chị . cứu chị với _ Trúc Thu nói - Chị .. có chuyện gì vậy . chị bị sao _ Nó nói - Ông ta cho người truy lùng để giết chị .. ông ta biết chuyện rồi _ Trúc Thu nói - Chị đang ở đâu em đến ngay _ Nó nói lo lắng - Chị đang trên đường đến công Ty em .. em mau lái xe đến đây mau lên .. _ Trúc Thu nói Nhanh - Chị dữ liên lạc nha .. đừng cúp máy đó _ Nó vừa nói vừa đi ra khỏi công Ty .. Leo lên xe đi đi đến chổ Trúc Thu đang Chạy đến - Cô ta Kìa _ Gian Hồ nói to - Triệu Vũ nhanh lên em mau lên . bọ họ tìm thấy chị rồi _ Trúc Thu nói - Chị đừng lo . em đang đến .. gần tới rồi .. chị cố gắng chạy thêm tý nữa đi_ Nó lo lắng nói - Đứng lại . con đĩ mày đứng lại đó . _ Một tên Gian hồ nói to - Em mau lên . Triệu Vũ chị không thể chạy nữa rồi mau lên em mau lên _ Trúc Thu mệt mỏi hối thúc nó - Em gần tới rồi chị đợi em tý gần tới rồi _ nó nói - A . Buông tao ra .. buông ra _ Trúc Thu nói to - Chị Chị _ Nó lo lắng nói - Chúng mày tránh xa tao ra .. tránh ra _ Trúc Thu rút con dao bấm trong người ra chém tới chém lui - Nào người đẹp . làm gì mà căng vậy .._ Đại ca gian hồ nói - con đĩ chó mày giám bán đứng chủ tịch à _ 1 tên đàng em lên tiếng - Tao bán đứng đó rồi sao .. _ Trúc Thu hất mặt nói - Mày muốn chết hả . con đĩ . bay đâu lên cho tao _ Tên đó ra lệnh - Tránh ra _ Trúc Thu chém chém . như chị không thể địch lại đám đống đây được Nó từ xa thấy chị đang chống cự thì nhảy xuống xe chạy xông tới - Chị Chị .. chị không sao chứ _ Nó chạy lại kéo Trúc Thu ra nói - Sao giờ em mới đến .. _ Trúc Thu nói - Ôi . muốn làm anh hùng cứu mỹ Nhân hả .. Mỹ nam Nhân kia _ Tên đại ca nói - Tụi bay muốn gì _ Nó nói - Tao muốn cái USB .. _ Tên địa ca nói - Em hô 1 2 3 thì chạy nha . phái sau có xe em chạy tới đó mở cửa chui vào ngay nha _ Nó nói nhỏ vào trai Trúc Thu 1 .. 2 ..3 chạy _ Hô tới đó thì cả hai bỏ chạy không thèm nhìn bọn đó 1 lần nào nữa ..bọn gian hồ thấy vậy thì cũng đủi theo sau . những tới nơi thì xe của nó đã lăng bánh chạy mất đi rồi - Phù . _ Trúc Thu nhìn ra ngoài sau không có ai bám theo thì thở vào nhẹ nhỏm - Chị có sao không .. _ Nó nói - Chị không sao . may mà em đến kiệp không chắc chị chết thật rồi _ Trúc Thu nói mệt - Mà sao ông ta biết chị có USB như vậy _ Nó hỏi - Ông ta thấy chị khả nguy nên cho người theo dõi chị nên biết được thế là như vậy đó _ Trúc Thu nói - Cũng không sao rồi . thôi chị về nhà em nghĩ tạm đi . chắc họ đang lục tìm chị đó _ Nó nói - Chắc vậy thôi chứ làm sao giờ _ Trúc Thu nói Trúc Thu ngồi trên xe hơi sang trọng nhìn xung quanh bên ngoài . đến nới nó bước xuống chị cũng bước xuống ập vào mắt chị là một căng biệt thự . chứ không phải là nhà nữa - Đây là đâu vậy triệu vũ _ Chị đơ người nói . thật sự thì chị chưa bao giờ sống trong một nơi như thấy này luôn - Đây là nhà của Chủ Tịch Doãn em nói với chị rồi đó _ Nó nói - sao .. sao mình lại về đây .. sao chúng ta không về nhà em _ trúc thu nói - em không có nhà nơi này cũng là nhà em _ nó nói - Cái gì .. sao có thể chứ _ trúc thu giật mình nói - chuyện là em có nợ tiền của Chủ Tịch nên dọn đến để làm rồi trả nợ .. nhà bên đó em trả rồi . _ Nó kể cho Trúc Thu nghe - thôi vậy chị về lại nhà của chị .. chị không làm phiền được đâu _ trúc thu nói - bây giờ ở đây an toàn hơn . đợi vài ngày nữa rồi đi về đang nói chuyện thì bên trong tý chạy ra nói - ba vũ về rồi _ tý chạy đến ôm Nó ẳm Tý lên tay cười - Ba Vũ sao hôm nay ba Vũ về sớm vậy .. Hôm nay con không Thấy Ba vương đâu hết con hỏi ông thì ông bảo Ba Vương đi làm _ Nó trề môi nói - Ba vương con mắt đi công tác vài ngày nữa Ba Vương mới về .. _ Nó nói - con muốn gặp ba Vương con nhớ ba Vương lắm ... _ Cu Tý dãy dụa nói - Thôi . vài ngày nữa ba Vương mới về . con xem ai tới kia nè _ Nó quay chỉ Trúc Thu nói - Cô Thu .. _ Tý cười gọi Tý chạy lại đứng nhìn Trúc Thu nói - Sao mấy hôm nay cô không tới chơi với Tý cô quên Tý rồi hả .. cô không nhớ tý sao _ Tý nói - Không cô nhớ Tý lắm nhưng cô mắt làm việc . bây giờ cô mới đến chơi với Tý nè _ Trúc Thu cười nói - Cô ở chơi với Tý nha .. mỗi ngày Ba Vũ Ba vương đi làm là Tý ở nhà có một mình thôi .. Không ai chơi với Tý hết .. Tý buồn lắm _ Tý mách lẻo - được rồi Cô ở chơi với Tý _ Trúc Thu nói - ye cô hứa nha. ngéo tay nào _ Tý ngéo tay cùng Trúc Thu cười cả ba người nói chuyện một hồi lâu rồi cũng vào nhà Phía Khác Đã 10 gần 11 năm trôi qua mà Tăng Quyền My vẫn chưa biết tung tích gì về con trai mình dù một chút xíu - Sao rồi . các anh có tìm được tung tích gì về nó không _ Bà hỏi thám tử - Chưa có .. chúng tôi đang cố sức truy tìm nên bà cứ đợi vài ngày nữa đi _ Thám Tử tư nói - Được rồi .. mong các người tìm được nó _ Bà nói nói xong thì ba đi ra leo lên chiếc xe màu đen sang trọng đó mà lăng bánh đi .. Ngày qua ngày cuối cùng thì cũng đã đến phiên tòa . . - mời bị cáo vào _ Chủ Tòa nói to bên ngoài có vài người còng tay anh đưa anh vào trong . mọi người quay lại nhìn anh trong số nhìn anh đó có cả chủ Tịch Hoa .. ông đến đây là để xem kịch hay . ông sẽ cướp đi những thứ của anh . nếu anh ở tù thì tất cả cổ phần của anh ông sẽ mua hết và công Ty của anh sẽ là của ông . nhưng sự thật đâu ai biết được . ông đắt ý cười . cứ ngở là con trai ông có thể sữ Lí nó nhưng chẳng may Nó đi một con đường khác nên chẳng ai tìm được nó cả Phiên tòa xãy ra rất gay cân . luật sư của anh cố bào chữa nhưng anh không có bằng chứng thì cũng bằng thừa .
|
Ngồi trên xe mà lòng nó lo lắng bất an . chỉ còn có mình nó mới có thể cứu được anh thôi , nếu mà nó không đến kiệp có lẻ anh sẽ bị ở tù . trong lòng nó nóng như lửa đốt hối thúc bác tài - Bác ơi . bác có thể chạy nhanh hơn được không ạ _ Nó hối - Cậu nhìn xem tôi chạy như vầy là nhanh rồi đấy . với lại đang kẹt xe cậu không thấy sao Nó nghe bác tài nói vậy thì cũng nín thing thít luôn . nhìn đồng hồ đã 30 phút trôi qua rồi không biết anh thế nào rồi nghĩ rồi lo . lo rồi rối nó lo lắng đến nóng cả người bổng có tiếng chuông vang lên nhìn dòng chữ trong máy mà lật đật nghe máy - Vũ hả .. em tới chưa vậy . mau lên đi em luật sư không thể bào chữa được nữa rồi .. em mau mau lên _ Trúc Thu hối thúc - Dạ Dạ em đến ngay đây _ Nó nghe trúc thu nói thì lo lắng cúp máy rồi hỏi bác tài - Bác ơi từ đây đến tòa còn bao xa vậy - Cũng sắp tới rồi chạy tới con đường kia qẹo phải là tới thôi - Vậy cháu gửi tiền đây cháu phải đi gấp rồi cảm ơn bác đã đưa cháu đến đây . _ Nó đưa bác 500 ngàn rồi bỏ chạy vụ đi - Cậu Cậu tiền thôi này _ Bác tài dói theo nói - Bác cất đi ạ _ Nó vọng lại rồi cứ vậy mà cắm đầu chạy như điên .không biết xe lớn xe nhỏ cứ vậy mà bương chạy . chạy đến một khoảng nó xém bị một chiếc xe va phải nhưng cũng may đã thắng lại kiệp - Mày bị đui hả _ Người trong xe nói to - Xin lỗi xin lỗi . _ Nó xong thì lại chạy tiếp khoảng 10 phút sau thì cũng đứng trước cổng Tòa án - Bị cáo Doãn Thanh Vương bị kết án 5 tù giam vì hành vi chuộc lợi bản thân . vận chuyển hàng lậu _ Chủ Tòa nói to Cứ ngở nhưng cuộc đời của anh đã chấm dức ở đây nhưng chưa mãng tòa thì chưa có thể nào kết án được . - Khoan đã _ Nó đứng ở ngoài thở gấp bước vào nói . Khoan đã . tôi có chứng cứ Chủ Tịch Doãn không làm chuyện đó Mọi người ngơ ngác nhìn Nó . Người ngạc nhiên nhất chính là Chủ tịch Hoa - Đây là bằng chứng .. tôi có bằng chứng đây _ Nó đi thẳng lên đưa sấp tài liệu cho Chủ tòa rồi nhìn xuống phía anh với ánh mắt phẻ rồi Chủ tòa xem sét kỉ lưỡng mọi chuyện rồi nói Phiên tòa tạm hoảng tại đây . Bị cáo có thể về nhà đợi Tòa làm rõ sẽ có lệnh gọi .. nói xong tòa giải tán Nó đi lại phía anh nở một nụ cười tươi nói - Không sao nữa rồi .. yên tâm đi .. mọi chuyện đã xong rồi - Cảm ơn em .._ Anh ôm nó nói .. Trúc Thu hơi ngạc nhiên với hành động này của anh và nó . những cũng chẳng để ý gì nhiều . gọi xe đến đưa anh và nó về . Vừa đến nhà đặc chân bước vào trong thì nó ngạc nhiên trước sự suất hiện của một nhân vật khác - Bà .. bà về hồi nào vậy sao không gọi cháu ra đoán _ Anh đi lại nói . anh cũng hơi ngạc nhiên vì bà về bất chợt thế này - Bà mới về thôi _ Lão Phu Nhân nở một nụ cười hiên đáp lại anh - Dạ cháu chào bà . cháu là thư kí riêng của Chủ Tịch ạ _ Nó lễ phép cuối đầu nói - Được rồi chào cháu . nào cháu cũng mau ngồi xuống đi .. đứng chi đó _ Bà nhìn nó nói hiền - Dạ cảm ơn bà _ Nó đáp Bà ơi . giọng nói phát ra từ phía dưới bếp đi lên . giọng nói trong vẻo . phía xa nó và anh đã thấy 1 thân hình khá đẹp dáng rất chuẩn . khuôn mặt khả ái . ước muốn của biết bao cô gái . - Chào anh . chào cậu _ Thúy Vy nở một Nụ cười tươi nói rồi quay lại sang phía bà nhìn bà nói - Cháu nấu xong rồi ạ mời bà .. xuống dùng .. mời anh mời cậu xuống dùng luôn ạ _ Thúy Vy lễ phép nói Nhân Vật Hoàng Anh Thúy Vy : là một cô gái nhìn vào có vẻ con nhà giàu không giỏi gian lau lõng nhưng không sai rồi thúy Vy là một người rất giỏi đó . vì từ nhỏ thúy Vy đã lạc ba mẹ . và đã được bà nhận về nui dạy đến bây giờ Thúy Vy chỉ có cha không có mẹ . và có một người mẹ kế . và 1 đứa em . có lẽ sẽ có thêm một thằng em nữa vì mẹ kế của THúy Vy lại là mẹ ruột của Triệu Vũ Lão Phu Nhân : bà của anh . là 1 người hiền lành . không ép buộc con cháu . yêu đâu bà gã đó . bà là 1 người rất nhạy cảm luôn tìm mọi cách để thử nó.
|
Thúy Vy nói xong ngồi xuống bên cạnh bà . nở một nụ cười hiền nhìn anh và nó - Cháu còn nhớ con bé chứ . _ Bà nhìn Anh hỏi - Không ạ .. cháu không nhớ lắm _ Anh đáp - Thôi bà .. anh ấy chắc chưa nhớ ra đâu ạ .. đợi vài bữa nữa thì nhớ ra cháu thôi bà .. bây giờ mình vào ăn cơm thôi kẻo cơm cnah nguội hết thì mất ngon _ Thúy Vy nói - Đúng rồi vào ăn cơm thôi .. _ Bà nhìn anh nói Anh . Thúy Vy cũng lão phu nhân đứng dậy đi vào phòng ăn . nó tính về phòng . vì đây là bữa cơm gia đình của anh .. nó không giám ăn chung . chỉ một điều anh là chủ ... nó chỉ là người làm thuê thôi vừa mới đứng dậy tính cất bước đi thì bị anh kéo tay lại nói - Đi đâu vậy _ Anh lạnh Lùng nhìn nó nói - Đi về phòng .. chứ đi đâu _ Nó nói - Vào ăn chung đi . anh muốn ăn chung cùng em và bà .. _ Anh nhìn nó cười - NHưng .. _ Nó ngập ngừng hơi ngại .. vì đâu biết ai là ai đâu - Không nhưng gì hết .. em là của anh nên cũng có quyền ngồi chung bàn để ăn cơm . _ Anh nói rồi kéo nó đi Xuống tới phòng ăn . anh kéo ghế nó ngồi xuống bên cạnh anh . trước sự ngở ngàng của Lão Phu Nhân vì đây là lần đầu tiên bà thấy nha kéo ghế . cho người khác ăn chung với người lạ như vậy Nó thì ngại không để đâu cho hết .. đây là bữa cơm gia đình nó chỉ là một người lạ .. sao có thể hưởng không khí ấm cúm như thế này chứ nó nhìn lên bàn ăn . cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy vì nó đã quen 3 tháng nay ăn như thế này rồi nên cũng không có bất ngờ hay ngạc nhiên gì cả .. - Nào . cháu mời bà dùng cơm .. mời anh mời cậu dùng cơm _ Thúy Vy hiền nói Nó nhận Chén cơm trên tay hơi cuối đầu xuống để cảm ơn . nó thì ngại không giám đụng gì tới mấy món ăn đang bày trên bàn ấy . nhưng nó cảm thấy đói rồi vì mùi thứ ăn đó cứ đánh thức giác quan ăn uống của nó dậy . - Này .. em ăn tự nhiên đi . đừng có ngại ngùng gì hết _ Anh nhìn nó nói .. anh biết nó đang ngại vì nếu không ngại thì mai giờ nó ăn bất chấp rồi . anh từng ngồi ăn chung nên anh biết Nó nhìn anh bằng ánh mắt ngọc trai . rồi thò đũa vào gắp để vào chén anh miếng chả rồi cười - Anh ăn nhiều vào .. _ Nó cười nói . nó không muốn nhắc lại những chuyện trong tù giam nữa để anh có thể ăn ngon miệng còn chủng bị chiến đấu với những khó khăn tiếp theo nữa Lại một phen nữa làm cho Lão Phu nhân Bất ngờ .. lần này lại gắp thức ăn . lại dùng thức ăn của người ta gắp cho mình . anh có tật là không ăn bất cứ thứ đồ ăn người khác khi đã dùng đủa ăn của mình nhưng hôm nay lại khác nó lại gắp như vậy rồi bỏ vào chén anh làm bà khá bất ngờ với thằng cháu trai này .. anh rất kị chuyện đó nhưng với nó lại khác hẳn đi anh ăn một cách ngon lành vui vẻ không chút bận tâm Lão Phu Nhân cũng chẳng để ý đến nó nữa mà cứ vậy ăn . Thúy Vy cũng gắp cho anh một miếng chả để vào chén nhưng bị anh gắp trở lộn ra để vào một chiếc chén bên ngoài nói - Mất vệ sinh quá .. đũa của cô dùng rồi mà gắp cho tôi được sao _ Anh lạnh lùng nói - Em xin lỗi tại em không biết em xin lỗi _ Thúy Vy nói - Không sao .. _ Anh nói lạnh lùng rồi cuối xuống ăn tiếp Nó thì cứ cắn đầu ăn . lúc này đó thấy cũng tự nhiên đôi chút . ăn hết món này tới món kia ( nhưng rất đàng hoàng nha không phải ăn như hêu đâu ) - Bà có chuyện muốn nói với hai đứa _ Lão Phu Nhân dừng động tác lại đặc cái chén trên bàn nói - Bà quyết định . chọn Thúy Vy là cháu dấu của bà rồi . bà tính sẽ cho hai đứa tổ chức đám cưới vào tháng sau hai đứa thấy sao Nó nghe rõ những lời bà nói ra . trong lòng bổng buồn thắc lại trong tim.. một cảm giác khác lạ nhưng nó vẫn ăn như không chuyện gì xãy ra . cứ ăn rồi ăn . Đơn giản vì nó là con trai chắc gì đem lại hạnh phúc cho anh đem lại cho anh một mái ấm như bao người . mà cũng chắc gì bà chịu chấp nhận nó . Cơn buồn ập đến buồn rồi lại buồn hơn gấp bội - Không cháu không muốn kết hôn .. cháu có người yêu rồi . _ Anh nhìn bà nói - Kệ cháu nhưng bà đã chọn rồi thì phải chấp nhận .. bà đã cho cháu thời gian rất dài rồi nhưng bà có thấy cháu đưa ai về ra mắt đâu .. bà quyết định rồi . tháng sau tổ chức đám cưới _ Bà kiên quyết nói - Cháu có người yêu rồi ... cháu không lấy cô ấy đâu .. _ Anh nói - Thúy Vy cháu thấy sao . bà chọn như vậy có được không hả cháu _ Bà nói Khuôn mặt Thúy Vy buồn hẳn đi trước câu nói của bà .. Thúy Vy bên đó đã có người yêu rồi . nhưng ba Thúy Vy bắt phải lấy Thanh Vương vì hồi trước cả hai nhà có hôn ước gì đó .. thật sự Thúy Vy không muốn cưới Thanh Vương chỉ xem Anh nhưng Anh trai mình muốn nhõng nhẻo . muốn anh thương Thúy Vy như một người anh thương một đứa em gái chứ Thúy Vy không muốn làm vậy .. - Cháu .. Cháu .. _ Thúy Vy ngập ngừng . rồi chợt nhớ chuyện gì đó thì nói . - Anh Vương . hình như phòng của em có người ở phải không . em thấy có nhiều thứ như con nít vậy .. _ Thúy Vy đánh trống lãng nói Thúy Vy nói xong thì Có điện thoại reo lên . chính là của nó . nó sờ vào túi rồi để chén cơm xuống bàn nhẹ ngàng đứng dậy đẩy ghê sang một bên cuối đầu lễ phép nói - Xin lỗi bà . con có điện thoại .. _ Nó nói xong thì đi ra ngoài nghe điện thoại - Alo _ Nó nhất máy nói - Chào anh .. anh là phụ huynh của Triệu Hải phải không ạ _ Cô giáo nhẹ nhàng nói - Dạ đúng rồi .. nó có chuyện gì sao cô _ Nó lo lắng nói - Dạ không có chuyện gì .. chỉ là hôm nay lớp học tang sớm . anh tới đón Triệu hải được không .. hôm nay tôi mắt việc nên không thể đưa bé về được _ Cô giáo nói - Dạ Dạ phiền cô quá tôi đến ngay đây .. _ Nó nói nhanh rồi cúp máy cho vào túi rồi bước vào trong thì nghe được một chuyện khá sốc đối với nó - Dạ con cưới chứ .. cháu sẽ hạnh phúc mà .. bà yên tâm .. _ Thúy Vy cưới nói .. Thanh Vương cũng cười . rôm rã cả phòng Nó bước vào trong đứng cạnh anh .. nói nhỏ . - Em đi ra ngoài đoán Cu Tý anh ở nhà với Bà và Vợ anh nhé .. _ Nó nói nhỏ vào tai anh .. rồi bỏ đây không quên chào bà và Thúy Vy lần nữa Anh nghe xong đơ người ra " Vợ " Không phải Nó đang hiểm nhầm gì anh đấy chứ . vợ nào Thúy Vy sao em ấy tưởng mình và thúy Vy sẽ cưới nhau sao .. Anh đứng dậy đi theo nó ra ngoài thì nó đã leo lên chiếc taxi mà đi rồi Anh thở dài rồi bước vào trong Nó ngồi trên xe taxi mà đột nhiên buồn khác thường .vậy là anh thật sự có vợ rồi mình phải dọn đi là được rồi.. nhưng rồi cơn buồn cũng bị nó gạc qua một bên nhìn bên ngoài người tới người lui tấp nập cả phố rồi cười nhẹ . Nó đi đến nơi thì thấy cô giáo cùng Cu Tý đang đứng trước cổng trường . Nó bước xuống đứng đối diện với cô giáo nói - Cảm ơn cô đã canh chừng Cháu giúp Tôi _ Nó cười nói - Không có gì .. _ Cô giáo hiền nói - Dạ chào cô con về ạ _ Tý cuối đầu chào cô giáo rồi về cùng nó - Vậy xin phép cô Tôi về trước đây _ Nó nói - Dạ anh về cần thận _ Cô giáo nói Nó cùng Cu Tý về nhà . với tâm trạng khá vui . chỉ là tỏ ra vậy thôi chứ thật ra cũng đang rất buồn về chuyện mà nó nghe được . nghĩ ngợi một lúc thì quay sang nhìn Cu Tý nói - Bà nội ba vương mới về . con về nhà phải chào bà nghe không _ Nó nói - Bà của Ba vương ạ .. vậy con phải chào thế nào đây ba _ Cu Tý nhìn nó chớp chớp mắt nói Nó cũng chưa nghĩ đến chuyện này cũng không biết phải nói sao nữa - Con chào bà là được rồi . đừng nói gì nữa ..con biết chưa _ Nó nói - Dạ con biết rồi _ Cu Tý cười nói Ngồi nói chuyện chỉ bảo Cu Tý một lúc thì cũng đến nhà Nó và cu Tý bước vào thì thấy anh lão Phu Nhân cùng Thúy Vy đang nói chuyện rất vui vẻ . nó tiến vào . nói với Cu Tý - Con chào bà . chào Cô đi _ Nó nhìn Cu Tý nói - Dạ Cháu Chào bà .. Chào Cô .. Chào Ba vương ạ _ Tý cười tươi nói - ối thằng nhóc này ở đâu ra mà dễ thương vậy .. cháu lại đây bà xem nào _ bà vẫy tay nói với Cu Tý nói Tý nhìn lên nó . nhưng đang hỏi "con lại đó được không vậy" . nó nhìn lại Cu Tý với ánh mắt con " lại với bà đi" thì cu Tý mới giám chạy lại ngồi cạnh Bà - cháu mấy tuổi rồi _ Bà hỏi nó - Cháu 8 tuổi ạ .. năm nay cháu học lớp 2 ạ _ Tý cười Tít mắt nói - Thằng bé lễ phép quá nhỉ _ Bà nhìn Tý nói - Mẹ cháu đâu .. _ Bà hỏi tiếp - Cháu Không biết ạ .. cháu ở với Ba Vũ thôi ạ _ Tý thành thật nói hết ra Bà ngạc nhiên ngước lên nhìn nó . với ánh mắt tìm kiếm gì đó - cháu ăn cơm chưa .. _ Bà hỏi tiếp - Dạ cháu chưa ăn cơm ạ .. _ Tý nói . rồi quay sang chổ anh nhìn anh cười tít mắt tiếp - Ba Vương .. tý nhớ Ba vương quá .. sao ba vương bây giờ mới chịu về vậy _ Tý lại chổ Anh nói - Nào ngồi lên đây ... ba phải đi công tác mà . ba phải làm xong việc thì mới về được chứ _ Anh nói - Ba Vương đi về có mua gì cho Tý không .. quà Tý đâu _ Tý nói - Qùa ..Qùa . à Ba vương quên mua rồi .. để ba vương chở Tý đi mau nha .. Tý thích gì ba Vương Mua cho Tý _ Anh nói - Dạ thôi ạ .. không có thì thôi ạ không sao đâu . không cần mau cũng được ạ _ Tý cười nói - Sao vậy giận ba vương hả _ Anh nói - Dạ không ạ .. Ba Vũ có nói là ba vương đi công tác nên không có thời gian rảnh đi chơi hay đi đâu đấy .. nên Tý không đòi qua đâu .. Ba vương về với Tý là được rồi _ Tý nói Lão Phu Nhân thì mai giờ ngồi nghe mấy chuyện mà bà không hiểu gì hết .. Nào là gọi Thanh Vương là Ba rồi công tác gì gì đó bà thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa .. còn thằng bé này ở đâu ra mà dễ thương phết đấy chứ _ Bà nhìn Tý cười nghĩ thầm Còn cậu ta có phải là thư kí không đây .. mà sao mình thấy hơi nghi ngờ về cháu trai mình .. có khi nào nó ham vật là không .. chắc không đâu nhỉ . nhưng mình cũng muốn làm rõ sao đã nhìn cậu ta cũng dễ thương có chứ .. _ Bà nghĩ thầm nói - Cháu qua đây với Cô xí nào _ Thúy Vy cười hiền nói Cu Tý đi qua bên Thúy Vy ngồi xuống nở một nụ cười thiên thần . mới nhỏ nhưng Cu Tý không biết hưởng thừa từ mẹ nó hay ba nó mà dễ thương không chổ tả - Cô có ít kẹo đem từ nước ngoài về cháu ăn không _ Thúy vy cười nói - Dạ .. dạ ... được ạ _ Tý nhìn qua Nó thăm dò rồi mới đáp .. món này là món tý mê nhất mà lị - Vậy lên đây Cô đưa cho .. cho cháu một bịch to luôn chịu không _ Thúy Vy cười nói - Dạ _ Tý vui như hoa khi nghe thấy kẹo . đi theo thúy Vy lên lầu Bên dưới nhà chỉ còn lại Anh nó và Bà thôi nó cũng hơi sợ . cũng hơi ngại .. cũng hơi lo lắng không biết chuyện của anh và nó bà biết thì sẽ ra sao đây Lão Phu Nhận muốn làm rõ chuyện này . nhưng lại khó mở lời . bà không biết bắc đầu từ đâu nữa . rồi bà chợt nhớ đến chuyện gì đấy rồi nói - Cháu có người yêu rồi .. không muốn cưới Thúy Vy vậy bà hỏi cháu .. người yêu cháu đâu đưa bà xem mặt _ Bà nói - Người yêu cháu hả .. bà không thể nào tưởng tượng được người yêu của cháu tuyệt mĩ cở nào đâu ạ _ Anh nói Nó thì vẫn ngồi im thin thít để nghe câu chuyện này - Đâu hình đâu có hình không đưa bà xem ... không thì cháu kể về cô ta đi .. để xem tốt cở nào mà không cưới Thúy Vy của ta chứ - Người đó hả .. rất đẹp . hơi cứng đầu .. nấu ăn thì Tuyệt vời luôn .. quan trọng nhất là biết quan tâm lo lắng cho những người mà người ấy yêu thương .. học rất nhanh ạ nói chung là người ấy khá là tuyệt vời _ Anh nhìn nó nói Nó thì cứ cuối mặt xuống đất không nói cậu lời nào .. trước mặt Lão Phu Nhân - Cô ta thật sự rất giỏi hay sao mà cháu khen cô ta quá vậy _ Bà nói - Dạ rất giỏi là đằng khác ạ - Con mau đưa đến đây bà xem mặt mau mau _ Lão Phu Nhân hối thúc anh - Dạ người con yêu đang ngồi đây bà ạ _ Anh nói làm nó mở to mắt . nó luôn nghĩ là anh sẽ không nói ra sợ bà buồn giận lên đùng đùng sẽ gây ra chuyện nữa - Là .. cậu cậu ta sao _ Bà ngập ngừng nói - Dạ đúng rồi .. là Em ấy ạ _ Anh nói tiếp bà không nói câu nào nữa nhìn nó rồi nói - Cậu có thể vào trong không . tôi có chuyện muốn nói với cháu tôi - Dạ Dạ _ Nó nhìn Bà rồi nói Nó đứng dậy bước lên phòng . thở vào nhẹ nhỏm để lại phía sau là một không khí lạnh như băng . - Cháu Nghĩ cậu ta có thể đem đến cho cháu hạnh phúc sao _ Lão Phu Nhân nhìn anh nói - Dạ _ Anh lạnh lùng nói - Cháu có nghĩ cậu ta chỉ vì tài sản này không .. cháu nghĩ cậu ta sẽ yêu cháu thật lòng khi tài sản gia đình chúng ta khủng như vậy à _ Lão Phu Nhân nói tiếp - Cháu Tin cậu ấy sẽ không phản bội cháu đâu _ Anh chắc chắn nói - Được để ta xem nó có điểm gì mà cháu chắc chắn đến như vậy _ Bà nói Bà thì bà không cấm cháu .. quen ai yêu ai thì quyền của cháu . trai gái gì tùy cháu quyết định thế giới này thay đổi rồi bà không cấm nhưng bà phải xem xét xem cậu ta tốt hay chỉ nhắm vào tài sản của chúng ta
|