Vượt Qua Sóng Gió Để Tìm Hạnh Phúc
|
|
|
Mình biết kinh nghiệm mình còn non trẻ trong khi viết truyện và có nhiều chỗ không thích hợp nhưng mình cũng cảm ơn sự đóng góp của 1 và độc giả. Mình còn mong đợi nhiều sự góp ý của bạn đọc. Mình mong khi mọi người đọc xong thì có thể cho mình 1 lời góp ý.
|
----------------------------------------------------------------- VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC Chap 3:cuộc sống gia đình --------nhà Hoài Phong------------- Về đến ngôi nhà lẻ loi bóng người của mình với diện tích mặt bằng khá nhỏ với 2 tầng. tuy nhỏ nhưng nó thì cũng không nhỏ so với 1 người sống. Bước vào nhà, việc cậu làm đầu tiên là đêm số thực phẩm cậu ghé mua tại chợ sau buổi học vào bếp cất. --ngày gì đâu mà xui thế này cơ chứ. --Khi ko lại gặp cái tên vô văn hóa hôm trước, lại còn tỏ vẻ kêu ngạo mà còn định đánh mình nữa chứ. Tại hắn ta mà mình không thể uống nước chùa của con Nhung……đúng là gặp hắn ta là xui xẻo cho mình mà. --thôi, ko nghĩ hắn ta nữa mắc công lên tân xông quá Cậu cầu nhầu khi đang cất đồ và cặp sách Cuộc sống 2 năm nay vẫn thế, đi học về thì tự nấu ăn, ăn 1 mình…….. nói chung là tự trang trải cho bản thân. Hôm nay cậu lại thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần shor ngắn thay cho bộ đòng phục của mình. Trưa nay cậu chỉ ăn nhẹ với nồi cơm nấu 1 lần và ăn cả ngày, ăn kèm với ít cá ngừ kho cà chua. Ăn xong thì nghỉ trưa, sau giấc ngủ yêu thích thì lại tìm đến người bạn mastel của mình --@: hôm trước e nói e sống và học ở khu nào của thành phố? Tin nhắn của người con trai --@: em sống ở đường Phan Thanh giản học tại trường thpt chu văn an --@ có gì không anh? Cậu trả lời tin nhắn người con trai đó Khi tin nhắn vừa gửi đi thì có tin trả lời: --@ à ko có gì, chỉ là anh nhắn tin với em cũng lâu rồi và e cũng chia sẻ khá nhiều điều cho a biết nên a muốn biết mặt e thôi ấy mà --@ e gửi cho anh tấm hình nào chụp mặt em được không? Cậu do dự một lát rồi trả lời tin nhắn của anh ta --@ em chưa bao giờ và cũng ko có ý định cho người bạn online nào của mình biết mặt --@ nên a thông cảm!!! cậu trả lời tin nhắn và cảm thấy hơi ngại khi đã quen nhau và nói chuyện tâm sự với nhau lâu như vậy mà cậu chưa bao giờ muốn biết mặt hay biết tên anh ta. Và cũng chưa bao giờ có ý định cho ai biết tên, biết mặt của mình trong cái tài khoản cậu sống và tâm sự chân thật tình cảm của mình. Cậu không muốn người quen nào của mình biết mình là gay, càng không muốn cho những người trong thế giới ảo của gay này biết mặt và thong tin cá nhân về cậu. Vì vậy sau khi trả lời tin nhắn của anh ta thì cậu liền rời khỏi vị trí nhắn tin nhắn, mặc cho có thong báo tin nhắn mới( trong đó có tin nhắn của anh)
Nhìn lại đồng hồ: 3h50’’ --trời, sao hôm nay ngủ zậy trễ zậy nề, đã vậy còn nhắn tin cho nhiều nữa --chưa chuẩn bị bài cho ngày mai mà còn phải đi phụ bán quán nữa chứ. Đúng là ngày xui xẻo của mình mà ------------------tạm ngưng chap 3 phần 1----- Cuộc sống của cậu sẽ ra sao đây: ai có thể đoán được???
|
Chap 3 phần 2 ------------------Biệt thự nhà hắn------------ Khi ngủ dậy thì hắn ngồi online và đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì thì hắn bắt đầu tìm gì đó trên điện thoại của hắn À đây rồi, thì ra face của em ấy là “Hoài Phong Nguyễn” Thì ra là hắn đang tìm cách để nắm bắt thông tim của cậu trên trang wed của trường. Cậu có một ngoại hình khá điển trai nên được các bạn nữ sinh chụp lén rồi up lên trang wed cùng tên của cậu nhờ vậy mà hắn dễ dàng biết tên của cậu. Hắn lại tiếp tục lướt sơ qua trang cá nhân của cậu để mong có thể biết thêm chi tiết gì đó về cậu. --sao lại như thế được chứ? Tại sao thông tin nào cũng bị khóa riêng tư thế chứ? Thế là ngoài cái tên thì hắn chẳng biết được thêm thông tin gì về cậu. quay trở lại trang cá nhân của cậu. Lúc này thì mặt hắn trở nên tối sầm: --sao lại để cho bánh bèo thích bình luận, thích đăng cái gì thì đăng trên cá nhân lố bịch như thế chứ. Sao em ấy dễ dãi thế nhỉ? Anh phong đẹp trai……….không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Anh phong đẹp trai của mình đẹp trai thật….. ………..và nhiều lời bình phẩm khác nữa Lúc này thì hắn dã có cảm xúc gì đó là lạ với cậu, ko vui khi người khác nói phong đẹp trai ko phải vì ghen tị mà là GHEN của người yêu --không được rồi, mình phải tìm cách có được em ấy thật mới được chứ không mấy con bánh bèo hay là mấy thèn bot ẻo lả kia ve vãn hoài sẽ không có lợi cho mình. Thế là hắn vạch ra cho mình một mục tiêu, 1 động lực mới để cho cuộc sống thêm sinh động.
|
tiếp nha mọi người ------------------------
Đang bận suy nghĩ thì điện thoại reo --alo hắn trả lời 1 cách ngắn gọn --alo, giờ mày rảnh ko Anh? --rảnh, có gì ko mà m gọi t giờ này? --café với tao ko? Tao biết chỗ này ngon lắm nè. Đi ko? -- thích thì đi. ở đâu? --café my love. ở dường điện biên phủ. Lát gặp nha Nói xong địa chỉ thì bạn hắn cúp máy cái rụp mà ko cho hắn nói câu cuối cùng. --------------------------- Bạn hắn: tên NAM, cũng nằm trong nhóm ăn chơi với hắn, nhà khá giàu và khá thân với hắn hơn những người khác
-----------------café my love------------- (quán café mang đậm chất phương tây nhưng không thiếu phần hiện đại và đặc biệt café ở đây khá ngon nên hắn được bạn hắn giới thiệu) Hắn và bạn hắn ngồi ở 1 bàn gần cửa sổ --thấy quán này sao m? Nam hỏi hắn --cũng ko tệ, café ngon nữa là ok luôn. --cái đó m khỏi chê, phục vụ ở đây cũng khá là mới đó m Sau câu nói đó thì cậu ở đâu cầm menu đi tới bàn hắn. Lúc này hắn còn nhìn ra cửa sổ --quý khách dùng gì ạ? Cậu hỏi 2 vị khách trẻ tuổi 1 cách kính trọng -- cậu không cần xưng hô như vậy đâu, chắc bọn mình cũng xấp xỉ tuổi nhau thôi mà. Bạn hắn trả lời 1 cách ôn nhu Lúc này hắn nghe giọng nói này sao quen quen thì quay lại nhìn. Lại 1 lần nữa 4 mắt nhìn nhau với 2 tư tưởng khác nhau: Cậu vô cùng ngạc nhiên và thấy xui xui khi gặp hắn nên không nói gì. Chỉ có thể hỏi như 1 người phục vụ: --2 bạn dùng gì? Hắn thì vui hẳn lên vì được gặp cậu ở đây. --sao em lại ở đây? Đến đây thì bạn hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Vì xưa nay chơi với hắn thì có thấy hắn nói chuyện nhẹ giọng như thế với phục vụ hay ko phải phục vụ thì cũng chưa bao giờ có thái độ như thế cả. Cậu lại tiếp tục móc hắn 1 lần nữa; --dạ thưa quý khách, tôi mặc đồ như thế này mà còn đứng ở đây thì làm phục vụ chứ làm gì. Sao quý khách hỏi lạ vậy? cậu nói kéo rê từng chữ một --ý tôi là sao e ko ở nhà lo học mà lại đi làm ở đây? Lần 2, Nam bất ngờ với suy nghĩ: “người phục vụ này là ai? Tại sao then anh lại đối xử tế với nó vậy chứ? Với cách nói này của phục vụ thì trước đây đã bị nó đánh rồi, tại sao hôm nay nó không đánh mà còn nhẹ giọng hơn sau câu nói đó nữa chứ’’ --dạ thưa quý đại thiếu gia, nhà tôi nghèo không đủ tiền ăn học nên phải kiếm tiền mà trang trải cho cuộc sống chứ không giàu như đại thiếu gia dây suốt ngày cầm tiêu tiền như rác không sợ hết. Cậu nói đúng ý hắn nên hắn không nói gì thêm nữa để không tạo thêm xích mích với cậu và chỉ còn biết đánh lãng thôi --cho anh 2 ly café sữa. Nam ngồi đơ người từ nãy đến giờ không hiểu gì hết, không biết tại sao hôm nay hắn hiền vậy và im lặng cho then bạn gọi luôn: Cậu vẫn không tha cho hắn, tiếp tục móc lần nữa --dạ thưa, ở đây chúng tôi kinh doanh nhỏ lẻ, không làm từ thiện nên mua thì bán chứ xin thì ko cho đâu ạ…. Đến nước này hắn đã tức hẳn lên nhưng vẫn cố nói nhẹ nhàng với cậu; --BÁN CHO CHÚNG TÔI 2 LY CAFÉ SỮA..ĐƯỢC CHƯA? Hắn gằn từng chữ một --dạ được ạ……….. Cậu đi lấy café mang đến cho 2 người kia. Còn hắn ngồi tại quán café cho đến khi……………………………. ----------------- ---------------------- -------------------- Mỏi quá, không viết nữa, xin lỗi nha. Tạm ngưng cái đã. Khi nào rảnh sẽ up tiếp. mong mọi người ủng hộ và cho xin ý kiến nha Cảm ơn
|