Vượt Qua Sóng Gió Để Tìm Hạnh Phúc
|
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC
Nguyen12345abcnguyen@gmail.com
………Chap 4: Quấy rối thành đuôi
--------------------------- Tiếp tục tại càfe--------------- Sau khi phục vụ 2 ly café cho 2 vị tướng kia xong thì cậu không ở quay lại bàn hắn để giằn co nữa mà đi phục vụ tại bàn khác. Đến lúc này thì Nam mới lên tiếng: --cậu ta là ai vậy? sao tao thấy mày đối xử với cậu ta khác khác sao ế -- không lien quan đến mày và mày không cần biết. Nghe hắn nói zậy thì then bạn như Nam cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Hôm nay hắn uống café mà như uống nước giải khác vậy. Café mang ra chưa lâu hắn đã nốc sạch ly trong khi ly của Nam vẫn còn đầy. Hành động của hắn làm cho Nam một phen hoảng loạn. không biết hôm nay nó có bị sao không mà thèm café dữ vậy. Đang trong suy nghĩ thì Nam bị then bạn điên cắt đứt dòng tư tưởng --chủ quán…… hắn lớn giọng gọi Khi vừa bê ly café cho bàn kế bên xong, nghe hắn gọi như thế không tránh khỏi làm cậu giật mình --không biết ly café mình đêm cho hắn có gì không mà hắn la lớn thế nhỉ? Cậu suy nghĩ nhưng vẫn lết tới bàn hắn --thưa quý khách có gì không ạ!!! Cậu gằn giọng --e đừng gọi là quý khách được không. Hắn sợ nó sẽ móc hắn nữa nên tiếp luôn --cho tôi thêm 1 ly café nữa. --dạ, có ngay. Cậu cảm thấy hơi bất ngờ khi ko biết tại sao lại có người thichhs café đến nỗi uống 1 lần lien tiếp 2 ly như thế chứ. --thôi kệ, hắn mua thì mình bán. Không ảnh hưởng đến mình là được. Cậu vẫn phục vụ cho hắn ly thứ 2. Hết 2 ly, Nam về nhưng hắn không về, vẵn ngồi đó ve vãn Hắn vẫn ngồi đó gọi tieps ly thứ 3 rồi thứ 4,5… , nhưng đến khi hắn gọi ly thứ 3 thì cậu lại chuyển công tác phục vụ bàn đó cho người khác. Hắn gọi nhiều để được nói chuyện với cậu nhưng không ngờ cậu nhận ra sớm đẻ tìm cách tránh. Đã 6 ly (uống 2 ly và 4 ly còn nguyên) hắn thấy cậu không lại nữa nên biết có ngồi thêm thì cũng không được gì nên ra tính tiền rồi về. Thấy hắn ra về mà thừa 4 ly café, tự nhiên cậu thấy sao tiếc cho hắn. Dù là không phục vụ bàn đó nữa nhưng cậu vẫn chú ý thông tin bàn của hắn. đến cả cậu cũng ko biết tại sao lại chú ý
|
xin lõi nha, chap này là chap 4 mà mình để chap 3 ------------tiếp tục nha------------- Khi biết chỗ cậu làm thì ngày nào hắn cũng đén từ lúc quán vừa mở cho tới lúc thông báo đóng cửa và ngồi ở vị trí quan sát được gần hết quán để có thể nhìn cậu trong quá trình làm việc. có lúc hắn thấy mấy con bánh bèo hay bot gì đó tìm cách nói chuyện với cậu thì hắn lại thấy nóng trong người muốn cho bọn chúng biết tay để tránh xa cậu nhưng hắn ra tay thì cậu sẽ tạo khoảng cách với hắn nên hắn nhịn. Việc học ở trường thì vẫn thế, vẫn kiếm cớ nói chuyện với cậu. cái gì cần trả lời thì cậu trả lời hắn còn cái gì mà cậu cho là cái cớ thì mặc cho hắn tự kỉ. Khi cậu được GVCN bổ nhiệm làm tổ trưởng cai quản tổ 6 gồm 7 đứa gồm cả cậu và hắn thì việc đó lại tạo cho hắn thêm cơ hội để nói chuyện với cậu (ví dụ như công việc của tổ, của trường là việc của cán bộ lớp và cậu) mà hắn vẫn hỏi Khi ngồi cạnh cậu thì hắn luôn tìm cách noi chuyện, nhẹ giọng và hiền hòa lắm. lũ bánh bèo thấy thế cũng tìm cách bắt chuyện với hắn nhưng chỉ nhận cái liếc mắt như lưỡi dao cho rồi bỏ đi. Hắn làm thế gây cho cậu cảm giác phiền toái nhưng khi gần hắn thì cậu lại có cảm giác gần gũi . cái tính luôn tạo cho mình cái mã lạnh lùng, luôn tạo khoảng cách giữa cậu và người khác hiện tại khi bên hắn thì tính khí đó không còn. Việc online nhắn tin với người con trai kia vẫn tiếp tục nhưng tần số thấp hơn
đâu phải lúc nào công việc cũng đầu xuôi đuôi lọt được, dù là làm chủ hay làm công nhân thì cũng có gặp rắc rối và mãi cho đến một ngày: hắn vẫn chưa gần gũi với cậu cho lắm, nhưng vẫn ngồi lỳ ở quán cậu làm tạo cho nhân viên trong quán có một dấu chấm hỏi ngày hôm đó hắn lại ngồi ở vị trí cũ đẻ theo dõi hết quán. Tại cái bàn xa xa có 3 vị khách trung niên ngồi và 1 trong qua lên tiếng --em phục vụ trẻ ơi........ một lão già khoảng 50 tuổi gọi cậu --dạ quý khách dùng gì ạ?? cậu vẫn lich sự hỏi lão ta --cho bọn anh 3 ly café Cậu vẫn không quan tâm lão ta gọi cậu là gì. Cậu dáp trả --dạ, café sẽ dược mang ra cho quý khách ngay Khi vừa đặt café xuống bàn lão ta xong thì lão bắt đầu sờ soạn cặp mông căn tròn của cậu và bị ánh mắt của hắn bắt gặp máu nóng của hắn đã lên . Lúc này cậu mới lên giọng --mong ông cư xử văn hóa và tôn trọng tôi một chút. Cậu vừa nói vừa hất tay lão ra --chỉ cần theo ý tôi hôm nay thì đời e sẽ đổi thay, không cần làm quán thêm ở quán này nữa lão ta dỡ giọng lưu manh và vẫn sờ soạn --thứ tiền bẩn thỉu của ông thì cho mấy con đứng đường kìa, chắc nó thích lắm đấy --nhưng anh vẫn thích em hơn Lão ta vẫn chưa từ bỏ ý định và vẫn tiếp tục sờ soạn. Bổng: bụp………..bụp Lão ta đã ăn hai cú đấm như 2 quả trùy trên mặt mà chưa kịp định hình
--------hết chap 4------ liệu chuyện này có đêm đến rắc rối cho ai không chờ chap sau của mình nha các độc giả thân yêu
|
Tác giả có fb hay zalo gì không vậy, cho xin với,mới đọc mở truyện thôi đã thix rồi, ủng hộ tác giả hai tay hai chân luôn, Zalo kết bạn làm qen nhé mọi người 01266854668
|
cảm on bạn nhiều nha
01266854668 - Minh Hy
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC
---chap 5: cơn sóng nhỏ cưa đôi bạn
------------------Tiếp tục thôi------- Sau 2 cú đấm như quả trùy ấy thì lão dâm tặc ngã ngay xuống ghế. Đúng lúc đó thì anh chủ quán cũng chạy ra. ---------------chủ quán---------- +Là một thanh niên trẻ, tên Nguyên +Tính tình khá thân thiện với mọi người +Từng giúp cậu giải nguy trong những trường hợp tượng tự +Tạo điều kiện để cậu nghỉ làm sớm mỗi khi biết cậu có việc bận ---------------------------------------------- Mọi người trong quán ai náy cũng khá bất ngờ trước hành động của người ra tay, kể cả cậu cũng khá bất ngờ khi có người ra tay với lão ta. 2 năm nay khi làm việc ở quán, thì cậu gặp không ít trường hợp như thế này, nhưng hầu hết là nhờ sự can thiệp của thành viên trong quán và chủ quán giải vây. Lần này là lần đầu tiên có người phát hiện chuyện này sớm hơn chủ quán và cũng là người đầu tiên vì cậu mà đánh người Lúc này đây cậu mới quay sang xem đó là ai. Một chàng thanh niên với gương mặt khá điển trai, nhưng trên mạt anh ta hiện giờ ai nhìn cũng phải sợ, mắt thì trờn trợn nhìn lão ta, mạt đỏ như lửa………. không ai khác chính là hắn đã cứu cậu và cậu khá ngạc nhiên và cậu cũng có chút gì đó gọi là vui vui. Hắn không chịu nỗi khi thấy người mà hắn thích bị người khác soi mó và hạ nhục nên đã ra tay. Hắn đang định nhào vô đánh lão ta tiếp tục thì cậu ngăn lại bằng một lời nói tuy nhỏ nhưng hiệu lực của nó không hề nhỏ. --có giỏi thì cậu đánh tiếp đi, rồi tôi sẽ làm gì với cậu. Hắn mới chịu buông nấm đấm của mình xuống. Hắn sợ khi hắn tiếp tục đánh thì sẽ hạ được cơn giận của hắn nhưng nó sẽ làm cho mối quan hệ giữa cậu và hắn xa lại càng xa. --Mày biết tao là ai không mà mày dám đánh hả thèn ranh con. Hỉ mũi chưa sạch mà đòi làm anh hùng hả mày. Lão ta hiện trong tình trạng miệng và mũi chảy sting, răng không thích ở trong hàm mà rớt ra đất. Mà lão ta vẫn lớn giọng Lúc này thì hắn không kìm chế được nữa mặc cho cậu và hắn co sao đi nữa cũng kệ.
|