---------tiếp tục nha------
hắn quát: --Ông có tin là, ông nói thêm một câu thì gia đình ông khó nhận ra ông thêm một giờ không. Có khi gia đình ông đêm hồm đến rước ông về nhà đấy. Vừa nói hắn vừa đưa tay lên để chuẩn bị. Chỉ cần lão ta nói thêm bất cứ gì nữa thì chắc chắn hắn sẽ rat ay thật. chứ hắn không đùa với ai bao giờ. Lúc này lão có người cùng bàn với lão ta nói nhỏ với lão ta: “nếu mà tiếp tục thì công việc của anh không thuận lợi đâu” Lão đang do dự có nên cho hắn ta một bài học hay không thì hắn đã kéo tay cậu rời đi trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của chủ quán, nhân viên, khác hang và cả lão ta Lão ta cũng rời đi ngay để tránh mất mặt Hôm nay hắn đi chiếc xe tay ga của hắn đến Ra khỏi quán, hắn lấy xe xong thì bắt cậu ngồi lên --lên xe, mau lên ……………. Hắn nạt cậu một cách đáng sợ Cậu ngồi lên xe không chút do dự, chuyện xảy ra quá mức nên cậu vẫn đang lo âu nên chỉ có thể nghe lời hắn Sau khi ngồi lên xe thì hắn rồ ga mà phóng. Cậu ngồi sau theo quán tính mà nhào về trước ôm hắn. Nếu như mọi hôm mà được cậu ôm như thế này thì hắn đã cười không thấy trời rồi nhưng tâm trạng hắn đang nóng như lửa nên không cười chút nào cả. ………………bãi cõ trống trong công viên---------- Sau khi rời khỏi đó, hắn đưa cậu đến công viên. Hắn kéo cậu vào bãi cõ trống, hai người ngồi đó mà không ai nói gì. ạnh….. em…… 2 người đồng thanh nói cùng lúc Cậu đành im lạng để hắn nói trước --sao cậu không nói gì Hắn đã dịu bớt cơn nóng lại Trong tình thế này hắn không xưng em với cậu --tôi cảm ơn anh chuyện hôm nay nha --hết rồi sao? ,,,,,,,,,,,,hắn tiếp --umk. ……..cậu đáp --thường ngày em hưng, em lạnh lùng lắm mà. Chỉ cần tôi đụng nhẹ vào em thì em đã tức lên rồi mà sao hôm nay nhẹ nhàng với lão ta vậy. Nói đến đậy thì mới biết hắn chưa hả giận chuyện lúc nãy --Anh thử đặt mình vào tình huống của tôi mà xem. Là một phục vụ thì tình huống như thế là không tránh khỏi. không thể hở tí là hung lên như anh được mà phải từ từ giải quyết. Hắn định nói gì đó thì cậu tiếp --Nếu như cứ hở tí là đánh người như anh thì 2 năm nay tôi đã đánh không biết bao nhiêu người ở quán đó rồi đấy. --Không chừng giờ này tôi đang ở trại giáo dưỡng cũng nên Nghe đến 2 năm nay thì hắn đã tức lên không ít. Hắn ngồi bật dậy Chỉ 1 lần thôi mà đã tức thế rồi. nghĩ sao em ấy chịu được trong 2 năm. --Cái gì? Hai năm ư? Hắn quát lớn --umk.. có sao không? Nghe đến đay thì hắn không kìm chế dược mà lớn tiếng lần nữa --Là học sinh THPT, mà là ở hai năm cuối cấp mà đi làm thêm thế này thì làm sao mà học? --ban ngày đi học, ban đêm đi làm. ,,,,,,,,,,,,,,,cậu trả lời hắn --Còn đi học trung học mà em đi làm ba mẹ em không nói gì sao. Hắn tiếp, không cho cậu chen ngang nữa --Ba mẹ em làm nghề gì, họ không đủ tiền nuôi em ăn học hay sao mà bắt em đi làm thêm thế hày hả. Họ có bị ….. Chưa nói hết câu thì cậu ngồi ngay dậy và chô hắn 1 cái tát rõ đâu vào mặt khiến hắn không thể nói nữa. hắn còn đang ngơ ra thì cậu nói --Tôi biết anh đã giúp tôi và tôi cảm on anh. Khi anh giúp tôi thì tôi sẽ trả ơn nhưng không có nghĩa là tôi cho anh xúc phạm hay nhục mạ ba mẹ tôi, và tôi cấm anh nói đến ba mẹ tôi. Nói xong thì cậu đứng lên và bỏ đi, hắn còn đang lơ ngơ thì hắn kéo tay cậu lại --Anh nói không đúng sao.
|
Hắn vẫn đang cho rằng mình đúng và cậu cho hắn thêm một tát nữa rồi bỏ đi. Hắn không biết tại sao Mình đã giúp em ấy vậy mà mới nói vài câu lại bị 2 tát. Tôi sẽ nhớ cái chuyện ngày hôm nay, --------------- ------------------- Sau khi rời khỏi công viên cậu trở lại quán lấy xe và ra về mà không ai hay Khi vừa ra khỏi quán trời bắt đầu đổ mưa, có áo mưa phòng ngừa trong giỏ xe nhưng cậu vẫn không mặc. Cậu đã đi xe trong mưa mà về nhà và trên đường về cậu nhớ về ba mẹ của mình, nhớ về những kĩ niệm năm xưa mà gia đình bên nhau……. ----------------- tại ngôi nhà riêng của hắn Ngôi nhà ba hắn mua cho hắn, hắn thường về đây sống vì hắn thích cảm giác tự do tự tại nới đây Nơi không chịu cái khuôn khổ giờ giấc gọn gang của ba hắn Nơi đây hắn có thể tự do vứt đồ lung tung, lâu lâu thì ba hắn cho người qua dọn -----------hắn Sau khi cậu bỏ đi, hắn cũng ngồi đó 1 lúc rồi đến bar chơi nhưng không vui thế là hắn về nhà riêng. Mặt hắn vẫn còn đo đỏ in năm ngón tay của cậu --------------hôm sau Ngay hôm sau đó cậu và hắn nghĩ học. Hắn nghĩ thì không ai nói gì Đại thiếu gia thì có nghĩ học hay không cũng không sao nhưng cậu nghĩ thì khác Từ trước đến nay, những người học với cậu trong những năm cấp 3 thì biết. muốn cậu nghĩ một buổi học thì khá là khó khăn. Chỉ khi nào trường có hoạt đọng nào cần cậu thì cậu mới nghĩ thôi Đặc biệt hơn hôm nay trường không có hoạt động nào, không có kì thì nào cả nhưng cậu nghĩ mà trong lớp không ai có số diện thoại hay thông tin ca nhân nào của cậu nên không thể lien lạc để biết nguyên nhân. Con nhung, đứa bạn học chung 3 năm biết nhiều hơn những đứa trong lớp về cậu là số điện thoại nhưng không dám lien lạc. --tao cấm mày gọi hay nhắn tin cho tao và không cho ai số điện thoại của tao. Chỉ gọi cho tao khi có thông báo khẩn cấp của truongf mà thôi --nếu không thì tao sẽ chặn mọi phương tiện lien hệ với mày Nghĩ tới câu nói đó nên nhỏ cũng im lặng luôn
|
--------tiết 1:GVCN ----------- --Hôm nay bạn Hoài phong có điện cho cô xin nghĩ nha cả lớp. Một vài đưa thì dạ. một vài đưa thì khác --Cô, cho tụi em xin số bạn Phong đi cô --cho số điện thoại đi cô --IM LẶNG…… cô đang giảm âm lượng của lớp --Các emm đừng làm khó cô. Cô đã hứa với Phong sẽ bảo mật thông tin cá nhân của Phong rồi nên các em đừng cố gắng Con nhỏ cuối lớp rên lên --Thế là xong rồi….hết rồi hết rồi….ai sẽ đi tìm phong đây.
Nguyên ngày hôm đó cậu không đi làm. Hôm qua dầm mưa về đâu thế là nghĩ học, nghĩ làm luôn.
Hắn thì ngủ nguyên ngày tại cung riêng của mình Đến tối hắn mới dậy kiếm đồ ăn rồi ngủ tiếp hôm sau đi học --------------ngày hôm sau----- (ngày thứ 2 sau cái ngày hôm đó) Khi hắn vừa bước vào lớp thì có con bánh bèo reo lên --đại thiếu gia Hoàng Anh đi hoc rồi. Hắn nghe nó nói nhưng không mấy để ý Một đứa khác tiếp lời --Đại thiếu gia đi học mà không biết mọt sách Hoài phong của chúng ta có đi học không ta --chắc là có đó mày. Nghĩ 1 ngày là lạ lắm rồi nên không nghĩ nữa đâu --ề, mày nói đúng á. Sau đoạn hội thoại đó thì hắn mới bắt đầu suy nghĩ --“không lẽ là hôm qua nhok nghĩ họ thiệt sao. Hôm trước ho như sấm mà còn ráng học mà sao chuyện hôm bữa chỉ có thế mà giận rồi nghĩ học sao ta. Chắc không có đâu. Mà hôm đó có gì với nhok đâu, mình bị ăn 2 tát không giận thì mắc mớ gì nhok giận” Càng nghĩ càng mâu thuẫn, càng lo nên hắn Gọi con Nhung lại hỏi cho biết (vì hắn thấy con Nhung hay nói chuyện với nó nhiều hơn những đưa khác trong lóp nhiều) --Nhung, lại tôi hỏi tí coi Nghe hắn gọi mà con Nhung rần người Mấy đưa kia thì nghĩ chắc hắn nhắm con Nhung á mà --gì vậy Anh? Sao gọi tui --hôm qua Phong nghĩ học hả?.....hắn hỏi --ề…sao vậy? Nói tới đây con nhỏ mới nhớ ra chuyện anh học nó nói với nó hôm qua. Nó thấy hơi lien quan nên hỏi luôn ------anh họ con nhung làm chung với cậu ở quán café nên con Nhung có biết chuyện ở quán hôm bữa---- --hôm trước ông đánh người xong thì kéo thèn Phong đi đâu? Làm gì? Mà nó nghĩ học 2 bữa nay Nghe thế thì hắn càng lo hơn --cho tui số ĐT của Phong, cả địa chỉ nhà nữa, mau lên………..hắn ko quan tâm nhỏ hỏi gì. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới cậu thôi Thấy thế, nhỏ không hỏi thêm nữa mà chỉ trả lời thôi --Phong không cho tui địa chỉ nhà. CCả lớp này không ái biết thông tin cá nhân của phong đâu. --còn số ĐT………hắn tiếp --tui có số mà nó cấm tui gọi nên tui cũng không biết --gọi cho Phong nhanh lên. Một là gọi thì ko bị tui đánh. Hai là: sợ thèn phong nên ko gọi thì sẽ bị tui đánh khỏi về nha luôn. Nhỏ thấy thế nên theo hắn cho chắc --khi bước ra tới cửa chuẩn bị đi thì “Ngày con cất tiếng khóc chào đời Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành, để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh võng cho con say..” nhạc chuông của cậu vang Tại sao Nhung gọi lúc này chứ --alo, có chuyện gì mà mày gọi tao lúc này Nghe cậu nói thế con nhỏ bắt đầu sợ nên nhỏ nói láo --cô nói tao điện mày hỏi thăm mày sao không đi học, chứ lớp có tao biết số mế nên tao gọi. --Umk, tao hơi…hơi… Chưa nói hết câu thì Nhung và hắn không nghe nói gì nữa nhưng điện thoại vẫn còn giữ..........
--------tạm ngưng nha độc giả----------- từ từ viết tiếp ---------- đang xảy ra chuyện gì vậy
|
truyện vẫn ra mà chỉ có được 1 bình luận thiết thực thật nhàm chán lấy động lực đâu mà viết đây ta?
mình mong các đọc giả có thể cho mình ý kiến dù hay hay dỡ để mình rút kinh nghiệm chứ cái đà ko có ý kiến của ai như thế này thì sao mà viết tiếp được đây ta
[color=blue]độc giả ơi, ai đọc tới trang này thì cho mình ý kiến để mình đăng tiếp nha
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC TỚI TRANG NÀY[color=blue]
|
thi cu viet di mjh dg doc hay mà
|