Vượt Qua Sóng Gió Để Tìm Hạnh Phúc
|
|
[color=blue]VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC
Chap 7------bắt đầu cho cuộc tình
sau khi cậu tỉnh dậy thì cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mắt mình. --Sa....sao anh ở đây?..............cậu hỏi hắn tuy vẫn còn mệt nhưng cậu vẫn đủ sức nhận ra đây là nhà của mình. Nơi mà 3 năm nay ngoài cậu ra thì có những người bên an ninh đi kiểm tra mới vào nhà này. Thế mà hôm nay có một người mà cậu xem như kẻ thù lại bước vô căn nhà này. Thấy cậu tỉnh dậy thì hắn vui không tả. Lúc này thì hắn chỉ lo cho sức khỏe của cậu nên không chú ý đến lời nói của mình nữa: --Em khỏe chưa? em thấy trong người như thế nào? Có bị đâu ở đâu không?......... hắn tuôn một tràng mà không biết là cậu đang muốn nói --IM LẶNG CÁI COI!!!! Tôi hỏi anh, tại sao anh biết nhà tôi và tại sao anh lại vô nhà và ở trong nhà tôi? cậu dùng chút sức của mình để hỏi hắn lúc này thì hắn mới biết mình đã hỏi cậu quá nhiều. Hắn bình tâm trở lại và giải thích cho cậu biết lý do --là tôi ép con Nhung gọi cho em và tôi thấy lo khi đang nói thì không nghe em nói gì nữa nên tôi ép bà cô GVCN đưa địa chỉ và tôi chạy đến đây. hắn tiếp --khi đến nơi thì cổng khóa, tôi trèo vô và thấy em ngất trên đất, Và tôi ở đây từ lúc đó. Nghe đến đây thì cậu cảm thấy con Nhung và GVCN không giữ lời với cậu thì cậu nên thấy buồn mới đúng nhưng trong lòng cậu lại có 1 cảm giác gì đó nó nao nao và đỡ ghét hắn hơn. Và chắc chắn cậu sẽ không biểu lộ nó ra ngoài.. cậu nói với hắn --Anh ép con Nhung gọi điện thoại để gạt tôi là tôi đã không thích rồi nhưng sao đi nữa tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. --tôi nợ anh 2 ân tình, tôi sẽ trả cho anh khi tôi khỏi bệnh. nghe tơí trả ân tình cho hắn thì hắn lại suy nghĩ lệch lạc và không kiềm chế mà buông lời --Có thật là em muốn trả ân tình cho tôi không? không để cậu có cơ hội nói. Hắn nói liền --vậy thì giờ đừng ghét tôi nữa, và...và....và..... hắn ngập ngừng không dám nói --Và cái gì? anh nói đi? --ĐỂ ANH CHăm SÓC CHO EM ĐƯỢC KHÔNG? cậu hoang man, không hiểu --từ sáng tới giờ anh chăm sóc tôi nên tôi mới nợ anh và cảm ơn anh đó thôi --không phải là từ sáng giờ. Mà là....l...à.....là chăm sóc cho em mãi mãi từ bây giờ cho đến sau này. Nghe đến đây thì cậu cảm thấy nôn nao trong lòng. Nhưng cậu không dám và không muốn hoặc là chưa muốn có cuộc tình này vì một lý do nào đó. --Tôi vẫn xem anh là bạn nên anh đừng đem tôi ra giỡn như thế. nghe đến từ ""BẠN"" thì hắn cảm giác như có ai đó đâm vào tin hắn vậy. Hắn vẫn giữ vững lập trường và quyết tâm sẽ có được cậu. --Umk. sau ngày hôm nay chúng ta sẽ là bạn. tuy câu nói đơn giản nhưng đối với hắn để nói ra nó với cậu thì nó lại là một kì tích. sau khi nói xong thì hắn bỏ xuống dưới nhà. hắn lấy trong đống hỗn độn hắn mua lúc sáng ra một cà mơn cháo và bỏ vào chén đem lên cho cậu. --em ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe. tôi ở nhà dưới. Có gì cần cứ gọi cho tôi. hắn chưa thích ứng kịp với lời từ chối của cậu nên tìm cách tránh để cậu không nhìn thấy hình ảnh hắn lúc này. khi ngồi tại sofa thì hắn thấy điện thoại của cậu gần cửa. Hắn lấy chiếc điện thoại lên. Khi mở chiêc điện thoại lên thì hắn không khỏi tò mò mà vào facebook, zalo của cậu để xem. facebook thì không có gì thu hút đối với hắn nhưng zalo thì lại làm cho hắn 1 phen suy nghĩ tin nhắn trong zalo toàn là con trai và hắn cảm nhận phần lớn là gay. Luc trước hắn nghĩ cậu là trai thẳng và hứa sẽ làm cậu trong vậy mà giờ hắn nhận thấy cậu lại cong. --EM NHẤT ĐỊNH LÀ CỦA TÔI.......mục tiêu tiếp theo của hắn lúc này thì hắn cảm thấy cơ hội của hắn và cậu sẽ cao hơn. hắn lại thấy 1 người bạn được đánh dấu bạn thân. hắn đọc tin nhắn và xem thông tin người này thì hắn càng vui hơn. Bây giờ hắn sẽ mặt dày mà đi lên nói chuyện với cậu --em ăn xong chưa? thuốc đây nè. hắn đưa thuốc và nước cho cậu khi thấy cậu đã ăn xong. cậu thấy hơi ngại chuyện lúc nãy nên không nói nhiều với hắn và mặc hắn nói gì. --Anh...anh...anh xin lỗi chuyện hôm trước ở công viên nha. Anh không biết nên đã nói không đúng về ba mẹ em. Và em có thể đánh anh để trả thù cũng được? hắn cố nài nỉ cậu --không có gì đâu. Anh không biết mà
VÀ........sau ngày hôm đó thì cậu và hắn có vẻ hòa thuận hơn. -------lớp học----tiết sinh hoạt cuối tuần--- GVCN: đoàn trường thông báo là mỗi lớp phải có một bí thư đủ năng lực và đặc biệt không để tình trạng lớp trưởng kiêm bí thư như năm vừa rồi nên chúng ta hãy bầu bí thư mới đi HS: như thế nào thì là năng lực hả cô? GVCN: nghiêm túc, thành tích học tập khá ổn, công bằng liêm minh chính trực là được thế là lớp có một vấn đề bàn cải nên chọn ai làm bí thư. GVCN tiếp GVCN: cô tiến cử 1 người, HS: ai vậy cô?......ai cô?.... nhiều học sinh nhốn nháo lên GVCN: cô đề cử bạn Phong, tổ trưởng tổ 6. Phong học khá ổn. quản lý tổ 6 khá tốt và tổ 6 luôn đứng đầu lớp. mấy em thấy sao. ai đòng ý thì giơ tay nào? cả lơp đều tán thành với ý kiến của GVCN và giơ tay khá đông. Riêng hắn thì không ủng hộ GVCN: vậy thì Phong, em làm bí thư nha Lúc này cậu chỉ có thể đồng ý mà làm theo thôi cậu: dạ, em sẽ cố gắng thế là một công việc mới cho cậu, một thách thức, một cái gai trong mát của ai đó trong tương lai sau này đã mở ra.
------------end chap 7---- độc giả nhớ đón xem chap sau nha sơ lược: nội dung tin nhắn người lạ matwj tại zalo........... :\ :\ 0120 *** ****
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC
-----chap 8----người bạn online bí ẩn
cuộc sống trong tuần vẫn thế đối với cậu thì vẫn thế. Còn hắn thì có vẻ vui hơn trước. Có thể thân thiện, gần gũi với cậu hơn. và điều quan trọng hơn là hắn đang quen biết và nói chuyện với ai đó thường xuyên hơn. Và người đó làm cho hắn vui vẻ hơn trước nhiều.
trên zalo của cậu luôn tồn tại 2 người, 2 người này là 1 trong số người bạn mà cậu kết bạn và được cậu đánh dấu là bạn thân.
------ngoại truyện 2 người này mình để là ANH-1 và ANH-2 nha không nói tâm trạng của người nhắn tin mà chỉ nói sơ về ý chính của nội dung tin nhắn thôi nha ------------ ***đoạn tin nhắn với người thứ nhất --ANH-1: chào em..khi nay em khỏe không? một tin nhắn được gửi tới. --cậu: em cảm ơn. Em khỏe. Lâu nay anh làm gì sao không thấy anh nhắn tin hay online? --ANH-1: lâu nay anh vẫn làm ở trung tâm từ thiện. EM sống ở đường phan thanh giản phải không? --cậu: Dạ. mà Anh còn nhớ địa chỉ của em hả? --ANH-1: nhớ chứ em. anh em mình nhắn tin nói chuyện cũng khá lâu rồi nên anh cũng phải nhớ chút ít thông tin về em chứ. --ANH-1: Khoảng 2 ngày nữa anh lên SÀI GÒN có chút việc cho trung tâm từ thiện. A gặp em được không? nhắn tin với em lâu như thế nên anh cũng có cảm tình với em nên anh mới muốn gặp chứ không có gì đâu --cậu: umk. em cũng vậy thôi. Em xem anh như anh trai của em vậy nên em cũng muốn xem thử người bạn online của mình như thế nào. Khi nào tới thì anh cứ alo cho e là được. --ANH-1: Umk em. ngày mốt anh lên đến sài gòn làm chút việc, khoảng 5 giờ là anh rảnh. lúc đó em rảnh không? --Cậu: xui vậy! 5 giờ em phải đi làm thêm rồi. Bữa đó thứ 7 nên khó nghỉ lắm. --ANH-1: em làm ở đâu? Anh tới chỗ em làm rồi ngồi nói chuyện với em một lát được không? --cậu: em làm ở quán cafe MY LOVE ở đường điện biên phủ. Anh biết chỗ đó không? --ANH-1: Trùng hợp vậy. hôm đó anh có công chuyện trên đường đó luôn. --Cậu: có gì anh cứ đến đó rồi em khao anh 1 chầu cafe do quán mới pha. --ANH-1: UMK, có gì bữa đó anh em mình gặp. thôi bye em, anh làm tí công việc đã. --CẬU: bye anh ------------------------------------------ sắp được gặp người anh trai online rồi nên tâm trạng của cậu vui vẻ hơn hẳn so với thường ngày
|
---------chap 8--ANH-2
nội dung tin nhắn với người này thì thường xuyên hơn trong vài ngày gần đây
--ANH-2: em làm gì vậy? Người này cũng chỉ là bạn online của cậu giống như người thứ nhất. Nhưng cậu và người này là bạn của nhau trước người kia. nếu như cậu xem người ANH-1 là bạn thân và phong cách nói chuyện, cách thức cư xử làm cho cậu cảm thấy người đó như anh trai của mình thì người này được vô danh sách bạn thân là vì 1 lý do hoàn toàn khác Khi bắt đầu nhắn tin với 1 ai đó thì cậu luôn hỏi 1 số lý do gọi là bất hủ --tại sao anh/bạn lại nhắn tin với tôi? thì lúc đó ANH-2 lại trả lời với cậu là: --TÔI MỒ CÔI MẸ, tôi tìm người xem tôi là bạn thực sự chính lý do đó mà ngay từ lúc đầu cậu đã cho người này vào danh sách bạn thân. Cậu và người này chỉ nhắn tin thường xuyên trong khoảng thời gian đầu còn về sau thì khoảng vài tuần đến 1 tháng cậu sẽ chủ động nhắn tin nói chuyện, kể chuyện vui, tâm sự chuyện buồn của một đưa trẻ mồ côi như cậu cho 2 người cùng nghe. Nhưng có 1 điều đặc biệt đó là trong thời gian gần đây thì hầu như người này thường xuyên chủ động nhắn tin thăm hỏi, nói chuyện với cậu trước.
--Anh-2: Em đang làm gì vậy? --CẬU: Em mới đi làm về. Còn anh? --ANH-2: Anh hả? Anh ngồi chờ em trả lời rồi nhắn tin với em nè.
cậu thấy tình trạng "" HOÀNG TỬ BĂNG GIÁ"" (nick name của ANH-2) mà nhắn tin hỏi thăm cậu trước và trong nhiều ngày liền và thường xuyên như thế này nên cậu thấy khó hiểu??????? --cậu: Sao khi nay anh có vẻ nhắn tin thường xuyên với em qua vậy? Mà là anh nhắn tin trước và ngày nào cũng chỉ hỏi có bấy nhiêu mà vẫn nhắn tin liên tục nữa chứ..... --ANH-2: Không có gì đâu. Anh chỉ quan tâm em và thấy thương em nên mới nhắn tin hỏi thăm nè. --ANH-2: Rồi anh nhắn tin hỏi thăm em hoài như thế thì em có cảm động mà thương anh không? em có đồng ý để anh chăm sóc cho em không? tên đầu dây bên kia đã bắt đầu giăng bẫy tình chờ cậu sa lưới. Cậu đã bắt đầu hiểu ý và chỉ xem bạn online như người bạn và cùng lắm là anh trai thôi chứ không tiến xa hơn. Cậu không muốn từ chối thẳng thừng rồi sẽ mất người bạn này nên cậu đành nói cho người này một việc mà cậu giấu trong lòng mình không dám nói cho biết và hôm nay cậu sẽ tiết lộ nó cho người này biết. Và nói sao để không bị mách lòng người bạn này. trong quá trình suy nghĩ thì cậu đã tạo cho người bên kia phải hồi hộp lo lắng, không biết là nếu cậu không đồng ý thì cậu có hủy bạn không nữa. --Cậu: Thực ra là em có quen một người và em đã có cảm giác khác lạ với người này. em nghĩ là em đã có chút gì đó gọi là yêu rồi nên anh thông cảm --Cậu: chúng ta vẫn là bạn mà vẫn câu nói đó, cậu đã nói ra với 2 người trong 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng mục đích vẫn là để từ chối tình cảm của họ đối với cậu. Chính nó cũng là câu nói làm cho 2 người con trai phải khổ đau. --ANH-2: em có thể cho anh biết người đó là ai không? --Cậu: Nếu có cơ hội em sẽ giới thiệu cho em biết. Còn thông tin người đó thì em không thể tiết lộ. --ANH-2: Không có gì đâu em. --ANH-2: khi nào có đủ điều kiện anh sẽ gặp em. Lúc đó đừng từ chối anh nha. --cậu: dạ. thôi bye anh. em học bài đây ------------ mãi cho đến thứ 7, buổi học cuối cùng trong tuần cũng chính là ngày mà cậu sẽ được gặp người bạn lâu nay chưa biết mặt và chỉ biết người này tên GIA HUY mà thôi.
----------------hết chap 8------- liệu trong ngày gặp gỡ này mọi chuyện có xảy ra một cách bình yên không. Cuộc gặp gỡ này có mang đến đâu thương hay hạnh phúc cho ai không???? ------------------------ nguyen12345abcnguyen@gmail.com 01646103628 ........zalo độc giả nào có nhu cầu góp ý hay bình luận gì đó thì có thể đăng tải trực tiếp hoặc kết nối zalo.AP 9 SẼ ĐƯỢC ĐĂNG NẾU CÓ THÊM MỘT LỜI BÌNH PHẨM HAY PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ THÌ CH CẢM ƠN
|
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC
----chap 9: người yêu của hoài phong------ Cuộc sống hằng ngày của cậu vẫn thế, vẫn sống một mình và tự lập trong cuộc sống và hôm nay cũng không ngoại lệ. Thức dậy thì chuẩn bị đi học nhưng ngày hôm nay cậu có một tâm trạng gì đó mà khá là vui. Chuyện đó chính là cậu sẽ gặp được gặp người anh online của mình. Hắn thì vẫn là tính cách con nhà thiếu gia. tự do thoải mái không phải lo gì hết. trong thời gian gần đây thì hắn sống tại ngôi nhà riêng của hắn tại đường LƯƠNG ĐỊNH CỦA. mỗi ngày ngủ dậy và từ từ đến tiệm nào đó mà ăn điểm tâm rồi đi học. Và ngày hôm nay thì khác, hắn có ý định gì đó mà dậy khá sớm và chuẩn bị sớm mai xong rồi và hắn lấy chiếc xe martin mà hắn mới đổi khi quen cậu ra và đi ngay đến nhà cậu. khi đến nơi chỉ mới 6 giờ. hắn cứ ở ngoài mà chờ cậu ra và đi học cùng cậu. sau khi chăm sóc cho cậu ngày hôm đó thì cách vài ngày hắn lại đến chờ cậu đi học và ngỏ lời chở cậu đi nhưng cậu từ chối thẳng thừng và cấm hắn đến nữa nhưng nó không có tác dụng hắn đứng nép 2 bên cổng của nhà cậu chờ cậu đến 6h15 mà vẫn không thấy ai mở cổng nên hắn lại kêu cửa vẫn không có phản hồi và hắn quyết định gọi cho cậu. số điện thoại lấy vào hôm cậu bị bệnh. --tít........ti........t....tit. sau một hồi reo thì có phản hồi tuwf phía kia --Dạ alo, cho hỏi ai vậy ạ?..cậu trả lời một cách lịch sự --em đang ở đâu vậy?...... --là HOÀNG ANH hả? sáng sớm gọi tôi chi vậy? --Không đổi cách xưng hô được sao? sao cứ gọi là HOÀNG ANH hoài vậy, xa lạ lắm, gọi tôi là anh đi. nghe hắn nói mà cậu muốn điên lên trong buổi sáng sớm quá --Anh có điên không vậy? mới sáng mà gọi tôi để nói mấy chuyện đó hả. Tôi không rảnh đâu ngen........cậu nổi cậu và mắng nghe giọng cậu như đang muốn cúp máy nên hắn nhanh giọng mà nói --em đang ở đâu vậy? tôi đang ở trước nhà em nè. em đi học chưa? --Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi. Đừng đến chờ tôi đi học nữa, tôi không thích mà sao anh cứ đến hoài vậy. cậu tiếp luôn không để hắn có cơ hội --Tôi có việc nên đi học sớm rồi. Anh đi học đi. tôi cúp máy nhé. vừa nói xong là cậu cúp máy không do dự --tit..........tit. --ALO..ALO. hắn không kịp trở tay nên hắn ngậm ngùi xách túi thức ăn hắn mua cho 2 người ăn theo và đi đến trường trong nỗi buồn vô vọng.
khi đến trường thì hắn thấy cậu cùng một số người trong trang phục đoàn viên đang dọn dụng cụ lao động vào nhà kho mà không khỏi sót thương. sau khi để xe thì hắn lại chỗ cậu vvaf cùng cậu vào lớp. -Em ăn gì chưa? Tôi có mua bánh mì xíu mại cho em nè --Hồi sáng đi lao động sớm cùng đoàn tình nguyện của trường nên chưa ăn gì hết. nghe thế hắn vui hẳn lên và đưa cho cậu chiếc bánh mì được gói cẩn thận --Vậy em ăn đi rồi vào học. --Bao nhiêu tiền để tôi trả cho. Chứ tôi không thích nhận không của người khác. --Xem như tôi khao em một bữa đi. cậu đưa ổ bánh mì trả lại cho hắn --Anh không lấy thì tôi ko dám ăn đâu. Để tôi ra căn tin ăn cũng được. nghe nói thế thì hắn cũng đành lấy tiền chứ không lấy thì cậu sẽ không ăn bánh mì hắn mua --Trả tôi 10.000 --ừm.,............sau đó thì 2 người cùng vào học. tiết 1 ....qua tiết 2.....qua tiết 3.....qua và suốt 3 giờ giải lao thì cậu nhắn tin với một ai đó làm cho hắn cảm thấy lạ so với mọi ngày thì cậu ôn bài nhưng hôm nay lại nhắn tin nhưng hắn chỉ đành im lặng để giữ hòa bình. tiết 4 cũng qua luôn. thứ 7 tuần nào cũng thế. Cứ hết tiết 4 là lớp trưởng và bí thư mỗi lớp lại có một cuộc họp cùng đoàn trường để phổ biến công tác trong tuần tiếp theo. Hôm nay cũng thế. ----giờ sinh hoạt----và cũng chính là lúc phiên tòa tuyên án đối với những học sinh vi phạm. GVCN: tuần này lớp ta khá ổn nên cô tha cho chúng em tuần này và không phạt gì hết. nghe đến đây thì học sinh nào cũng xách balo lên định về nhưng cậu nhanh nhẹn mà lên tiếng câu: khoan đã. Chưa phổ biến công tác đoàn mà. khá nhiều việc đấy nghe đến đây thì ai cũng buồn rũ rượi vì khi nghe cậu phổ biến và phân công công việc chính là lúc áp bức nhất cậu tiếp-- tuần sau trường có một cuộc thi""NAM THANH NỮ TÚ"", mỗi lớp chọn ra 1 cặp nam nữ đạt chuẩn về nhan sắc để thi. --Nhớ nè: ĐÃ ĐĂNG KÍ THÌ NHỚ ĐI ĐÚNG GIỜ, ĐI ĐẦY ĐỦ nếu không thì bí thư và lớp trưởng bị phạt. Nếu như tui bị phạt thì người đó có kết quả như thế nào rồi đó. nên là phải cẩn trọng trước khi đăng kí. Lớp trưởng: nếu là nữ thì tui chọn bạn Mỹ Hiền, dáng người thon, nhan sắc thì khỏi chê luôn, ai đồng ý thì biểu quyết. cả lớp đồng tình ủng hộ và tiếp theo là chọn nam. Còn ai muốn đi thì phải đúng qui định nha. sau câu nói là cả lớp ồ lên. cậu: nếu không ai đăng kí thì tôi đi để tôi không bị phạt. --wou...phong soái ca đi với mỹ nữ Hiền nha. --Rồi đó Trâm ơi. Chồng mày đi biểu diễn cặp với Mỹ Hiền kìa. -....... vô số lời nói trêu chọc làm cho cả lớp cười một trận. Riêng hắn thì nghe những lời đó lại làm hắn tức lên và không muốn ai cặp kè bên cậu để biểu diễn nên hắn đứng lên --tôi sẽ tham gia thay cho HOÀI PHONG. --oh.........oh........ lớp oh lên thỏa mãn --nếu như hoàng anh thiếu gia đi với hiền thì lớp ta đứng nhất rồi. --nhớ đi đúng giờ nha...cậu nói với hắn và hiền ----------------nhà xe--- --sao tự nhiên muốn đăng kí tham gia vậy thiếu gia.......cậu chọc hắn --thì tôi không muốn em kè kè bên người khác để biểu diễn thôi..... nghe thế thôi mà cậu cảm thấy khá vui vẻ --tùy anh. Nhưng phải đi đúng giờ đó. --UMK....NHOCK YÊU.. hắn nói làm cậu xù lông --để trả công anh, chiều nay khoảng 5h đến quán tôi làm đi, tôi khao anh 1 chầu cafe và giới thiệu cho anh 1 việc. nghe rủ thôi mà hắn vui không thể tả --Umk..chiều nay anh sẽ đến.
----------5h tại cafe mylove--- --tin nhắn:.......... --em đang ở đâu vậy? Anh đến quán em làm rồi và đang ngồi tại cái bàn kề kính nè. gia huy nhắn tin cho cậu ( gia huy: người anh online của cậu) --em đang ngồi gần quầy thu ngân nè. em là người đang uống ly cafe. --nếu anh nhìn mà muốn tiếp tục gặp thì em lại. còn không muốn thì anh có thể âm thầm ra về và em sẽ khao anh ly cafe anh đang dùng. Cậu nhắn tin cho GIA HUY và không quên nhìn qua 1 lượt mới trả lời tin nhắn. và người cậu nhắn để anh nhận dạng là đồng nghiệp nhưng mặt cậu ta khá nhiều mụn. cậu đang nói dối để mưu đồ gì đó. --Anh không quan trọng bề ngoài nên em lại đây đi. nghe thấy thế cậu khá vui vẻ và đi về phía GIA HUY như người phục vụ bình thường. --Chào anh....câu lịch sự hỏi --Chào em. Em có thể gọi cho Hoài Phong lại giùm anh không.......vừa nói, gia huy vừa chỉ về phía cậu thanh niên kia --Anh không chê cậu ấy sao? --Không em à, nó không ảnh hưởng đến anh. sau câu nói đó thì cậu không khỏi xúc động --ANH gia HUY..em...e...m...em chính là HOÀI PHONG nè --em là hoài phong. còn cậu ấy. --em nói dối để xem thử anh đối xử như thế nào thôi. vừa nói xong thì cậu và GIA HUY không kiềm chế được xúc động mà ôm chầm lấy nhau. đúng lúc 2 người ôm chầm lấy nhau quấn quýt dạt dào tình cảm ấy thì đúng lúc hắn vừa bước vô quán và chứng kiến toàn bộ. hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc đó, việc mà cậu vui vẻ ôm người khác một cách thoải mái đã tạo ra một cú sốc lớn đối với hắn. Hắn đã bỏ về nhà và bỏ lại lời mời của cậu. hắn không tránh khỏi suy nghĩ --EM ẤY NÓI SẼ CHO MÌNH BIẾT 1 VÀ CHUYỆN LÀ CHUYỆN NÀY SAO? EM ẤY YÊU ANH TA VÀ MUỐN GIỚI THIỆU CHO MÌNH SAO? ĐÓ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA HOÀI PHONG SAO? TẠI SAO CHỨ????? ...................còn nữa
|