Vượt Qua Sóng Gió Để Tìm Hạnh Phúc
|
|
viết tiếp thôi.. mình mọng chờ ý kiến của mọi người nha
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC
--Umk, tao hơi…hơi…… Chưa nói hết câu thì Nhung và hắn không nghe nói gì nữa nhưng điện thoại vẫn còn giữ ----------Chap 6: cuộc sống riêng bị phát hiện------------- Hắn và Nhung không nghe cậu nói gì sau một tiếng bịch. Tâm can hắn lúc này đã bắt đầu nổi lửa. Giật ngay điện thoại con Nhung: --Alo..alo..nói gì đi chứ phong…Phong…… Hắn nói trong vô vọng mà không có hồi âm. --Đưa tao địa chỉ nhà Phong nhanh lên…………… hắn quát với con Nhung --Tui không biết địa chỉ, học chung với Phong nhưng nó không cho ai biết nhà nó ế, tui theo nó vài lần mà cũng không biết luôn,……………nhỏ nói mà mang vẻ sợ rằng nói hắn sẽ đánh khi khong có kết quả như hắn mong muốn Khi nghe câu tui không biết thì hắn đã bỏ đi mặc cho Nhung ở đó độc thoại. và lại 1 dấu chấm hỏi với con Nhung đã mọc lên Hắn chạy nhanh xuống phòng hội đồng tìm GVCN lớp hắn. Vừa thấy cô thì hắn nhanh chân lại đó mà hỏi ngay --Cô cho em xin địa chỉ nhà Phong Gia thế nhà hắn khá nổi tiếng nên GVCN cũng khá biết hắn về nhiều điểm --Ôi chao ơi! Người như em mà xin địa chỉ nhà người khác à? Lúc này hắn đã không bình tĩnh nữa rồi --giờ cô có cho em địa chỉ không? Có gì đừng trách em đó nha ……hắn nạt cô giáo làm cô ta 1 phen hoản loạn --Cô đã hứa với Phong là không cho bất cứ ai biết thông tin cá nhân của Phong rồi. Em thông cảm nha --CÔ không cho thì khi Phong có chuyện gì đừng trách tôi đó. Hiện tại phong đang nói chuyện thì hình như đã ngất đi rồi đó…. Giờ thì hắn không xem người đói diện với mình có phải là giáo viên hay không nữa rồi --cái gì, Phong bị ngất ư. Hồ sơ của Phong đây. Vì đang lúc lập hồ sơ học sinh nên cô đưa luôn cho hắn --mau lên Hoàng Anh, Phong sống một mình thôi đó. Cô nói trong lúc Hắn tìm địa chỉ nhà phong và đọc đoạn thư ngắn nào đó. Biết được địa chỉ hắn đứng lên bỏ ra nhà xe giáo viên mà không thèm chào GVCN của mình Nhưng cô Thúy (tên GVCN) vẫn gọi theo hắn --có gì thông báo cô biết với nha hoàng anh. Hai ngày trước tức chuyện của cậu nên hôm nay hắn đi học bằng chiếc xe đua dung tích lớn của mình và ngang nhiên đem xe vào trường và để tại nhà xe giáo viên 1 cách ngông cuồng. TRên dường đi hắn không ngừng tăng tốc và đã gọi cho 1 vị bác sĩ nào đó đến nhà cậu. Hắn thì nhớ lại lá thư ngắn lúc nãy: “”Em là NGUYỄN HOÀI PHONG, sống đường Phan Thanh giản , em chính thức mồ côi lúc chuẩn bị vô lớp 10 và đang sống 1 mình. Và Em không muốn bất cứ ai biết thông tin cá nhân nào của em nên mong cô giúp đỡ. Số ĐT của em: 0120 *** ****”” --thì ra là em ấy không còn người thân nên mới đi làm 2 năm nay vậy mà mình lại xúc phạm em ấy như thế. Hắn cảm thấy có lỗi với cậu.
|
----------------chap 6-----đoạn 2-------
----------nhà hoài phong--------- Lúc hắn tới thì bác sĩ chưa đến. Trước mắt hắn bây giờ là một ngôi nhà 2 tầng với diện tích vừa với màu vôi trắng sang. Và nhà có rào bằng lưới cổng sắt đen. Nhưng chúng không còn quan trọng với hắn nữa. trong tư tưởng của hắn hiện giờ chỉ có cậu mà thôi. Thấy cổng còn khóa mà cửa trong nhà mở nên hắn gọi to --PHONG ƠI PHONG…. PHONG ƠI PHONG…. Hắn gọi cậu được 2 lần thì sự nhẫn nại của hắn đã hết. Hắn quyết định trèo rào. Việc đầu tiên hắn làm Khi vừa vô đến cửa thì hắn không khỏi giật mình kh thấy cậu nằm ngất trên sàn, hắn lay lay cậu vài cái mà vẫn cậu vẫn chưa có gì thay đổi thì hắn gọi cho bác sĩ. Chuẩn bị gọi thì --Có ai ở nhà không? ………… vị bác sĩ gọi to ngoài cổng --trèo rào vào đi, cháu không có chìa khóa…………hắn nói vọng ra trong lúc đỡ cậu nằm lên chiếc ghế gỗ dài ở phòng khách Đang lúc nguy cấp nên vị bác sĩ kia có vẻ đã lớn nhưng cứu người quan trọng nên ông cố trèo vào nhà nhanh nhất có thể. Khi vào đến nhà thì ngay lập tức ông thấy cậu nằm trên ghế thì ông biết đó là người bệnh --để tôi kiểm tra xem. Cậu tránh ra một lát được không? Bác sĩ nói với hắn Sau 1 hồi kiểm tra thì bác sĩ quay sang nói với hắn: --không có chuyện gì nghiêm trọng đâu…… chưa nói hết câu thì hắn cướp lời --ngất đến nỗi chưa tỉnh mà nói không sao là sao? -- Cậu nghe tôi nói hết đã. Cậu thanh niên này (vừa nói vừa chỉ vào cậu), cậu ta đã bị thấm nước mưa trong thời gian dài và bị cảm mà không uống thuốc nên bệnh trở nặng. cậu ấy thấm mưa bao lâu rồi? --cháu không biết --trong 2 ngày nay cậu ấy có ăn uống được gì không? --không biết luôn Bác sĩ lại tiếp --cậu ấy bị cảm nặng và hình như không ăn gì trong một thời gian nên bệnh trở nặng hơn.Tôi sẽ truyền dịch cho cậu ấy và cậu nhớ chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận. --một lát nữa được truyền dich sẽ tỉnh thôi. Nhớ là sau khi tỉnh thì cho ăn và uống thuốc nha. Giờ thì kiếm 1 chỗ nằm thỏa mái cho cậu ấy đi. Hắn chạy lên lầu thấy có chiếc giường nên hắn cùng bác sĩ đưa cậu lên lầu. Truyền dịch xong thì hắn để bác sĩ ở đó, hắn ra ngoài mua thuốc và cháo. Thấy hắn đã về thì bác sĩ cũng ra về. Hắn ngồi cuối bên cạnh cậu và lấy khăn ấm chườm trán cho câu theo lời bác sĩ.hắn vừa lau người cho cậu vừa cầu nhầu: --sống một mình mà không biết lo cho bản thân gì hết --mà cũng tại mình, nếu hôm đó mình không nói về bố mẹ em thì rm sẽ không dầm mưa và giờ phải nằm như thế này đâu nhỉ? tuy hắn nói có vẻ trách móc nhưng hắn vẫn lo lắng cho cậu biết nhường nào? --tỉnh lại đi rồi tôi cho em đánh thêm bao nhiêu cũng được cũng được.
hắn vừ nói xong chưa lâu thì cậu tỉnh. Và cậu không khỏi ngạc nhiên về con người trước mắt mình
----------------kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk--------------
|
|
CHÀO CÁC BẠN NẾU BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC ĐẾN TRANG NÀY VÀ MUỐN THEO GIỎI TRUYỆN CỦA MÌNH THÌ MONG CÁC BẠN CHO MÌNH XIN Ý KIẾN
ZALO: 0120 *** ****
KB NHỚ ĐỂ "hạnh phúc"
mình cảm ơn
|