Trưởng Phòng! Anh Vừa Nói Là Anh Thích Tôi Sao?
|
|
Tiếp:
Nó bước đến bật bài hát mà như một cực hình vậy, nó đi lê từng bước một, như kiểu chân đeo tạ ý. Rồi thì cũng xong phần bật máy lên, đến lúc này nó lại lê từng bước về lấy cái mic đang ở trên bàn ngay trước mắt hắn. Hắn nhìn cái thái độ đó của nó bật phì cười trong bụng. Thấy nó đang bước đến lấy mic hắn đã làm người tốt là lấy mic đưa cho nó, vẫy vẫy, cười cười, gật gật.
Nhìn bộ dạng của nó bây giờ thật thảm hại, nó chầm chậm nhận lấy cái míc từ tay hắn:
- Phải hát thật hả? –vẫn hỏi lại lần nữa xem hắn đã thay đổi ý định chưa.
- Cứ tự nhiên. –hắn nói một cách chắc chắn rằng “Ta sẽ không bao giờ thay đổi ý định đâu”.
- Anh chắc chứ, tôi hát dở lắm, hay là thôi đi nhỉ. Vậy nhé? –nó nói, nhanh nhẹn định bỏ mic xuống.
- Ê! Ê!....hát đi, anh chắc chắn, chuyện này không quá đáng chứ, không quá đáng mà nhân viên không làm là sẽ bị mất việc đó.
- Xí, vậy thì anh cố gắng chịu đựng nhé.
Hắn ngồi trên ghế, xua tay, gác chân lên. Chuẩn bị thưởng thức. *********** Đôi khi, Lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang Từ tận sâu trái tim đang mơ màng Mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời Nhành hoa kia đang hé sắc hương trong lần đầu biết yêu Trời xanh về ôm những giấc mơ ban từng ánh nắng Vì em nhánh hoa mới đến trong anh còn nhiều ngây dại Vừa để em thấy buồn Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa Dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu Yêu anh nhiều hơn chính em Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên Được nhìn anh đang mong em tới bên em để nói phút ban đầu Những ngại ngùng vẫn còn đến bao giờ mới hết Sẽ nói được câu Bấy lâu Muốn nói cùng anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *************** [r] Ngại Ngùng - Hương Tràm
(Vì bài hát này do ca sĩ nữ thể hiện nên nó cũng hát y nguyên theo)
Hắn như mụ mị vào lời bài hát đó vậy, nó nhìn vậy thôi chứ lúc hát thì thể hiện hết mình. Thực ra nó cũng mê ca hát lắm nhưng cái tôi của nó quá lớn không chịu thể hiện ra bên ngoài những cái ý muốn của mình. Trong khi nó hát, hắn đã để ý đến từng câu chữ, từng cử chỉ của nó. Hắn thấy thật bình yên khi ở với nó, và hắn muôn phút giây này sẽ đọng lại mãi mãi như vậy (đọng lại thì chết à cha), hắn nhận thấy hắn muốn buông bỏ tất cả để che chở cho nó, hắn thấy một con người thật cô đơn ẩn hiện trong giọng hát ngọt ngào đó. Đó là sự cô đơn, sự buồn tẻ mà khó ai có thể nhận ra được (Yêu rổi, yêu rồi).
Nó hát xong thấy hắn vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình nên cũng thấy zui zui. Hắn đã mở bia ra từ lúc nào, nó hát xong kêu nó ngồi uống bia với hắn nhưng nó từ chối vì chưa bao giờ uống cái như vậy. Hắn ngồi uống bia và nó thì ngồi cắn hướng dương, rồi nó hỏi đến chuyện mà hắn nói là hắn muốn ngồi chỗ yên tĩnh là sao? Hắn cũng thật thà tâm sự với nó, rồi nó cũng khuyến khích hắn nên đi học.
- Sao anh lại không đi học, đi học vui lắm nhá, có bạn bè nhiều lắm, đặc biệt là học đại học. Người đẹp trai như anh ai biết đâu lại tìm được người yêu trong trường Đại học cũng nên nhé. À mà quên anh có người yêu rồi mà nhỉ. Thôi, tg đi ăn lẩu đã, lạnh rồi.....
|
Tiếp: - Ờ. Hôm nay anh có người yêu rồi đấy. –cười nham hiểm.
- Mà đi học vui như vậy sao? Em đang học trường gì vậy?
- Trường gì thì cũng đâu liên quan đến anh đâu? Bây giờ anh phải hát lại cho tôi nghe đi, chẳng nhẽ anh đến đây để mất tiền không à.
Rồi thì nó bắt hắn hát mấy bài liền với cái lý do: Anh hát rất hay. Mãi đến 11h nó mới để ý.
- Ơ! 11h rồi này.
- Hả. –hắn vẫn chưa hiểu gì, hắn dừng việc hát lại, để ý xem nó đang làm gì.
- Tôi tan ca rồi, tôi về đây. Anh cứ ở lại vui vẻ nha.
- Hay là anh đưa em về nhỉ? A cũng muốn về rồi. –hắn yêu cầu.
- Không sao, tin tôi đi anh sẽ bận làm người đàn ông loại một đấy. –nó nói bí ẩn.
- Sao? –hắn nhăn mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra. Một người con gái có thân hình quyễn rũ, ăn mặt rất hở hang, khuân mặt trát đầy phấn, đôi chân thon dài đang bước vào.
- Anna! Sao cô lại ở đây? (đổi xưng hô luôn nè). –lần này thì hắn ngô toàn tập luôn.
- Anh Vũ, hôm nay là ngày gì mà sao anh lại nhắn tin mời em đi hát vậy? –cô ả bước đến nhanh chóng ngồi lên đùi hắn.
- Nhắn tin ư? –hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nhanh chóng mở điện thoại lên xem.
------------------------ TIN NHĂN Hắn: Tối nay 11h, mình đi hát nhé. Quán Kraoke nè (kèm theo địa chỉ map) Anna: Em sẽ đến, tối nay đi qua đêm luôn nha anh. Em hạnh phúc quá. ------------------------
Hắn mới đọc xong tin nhắn, quay người qua nhìn nó. Nhìn nó với ánh mắt hờn giận.
Nó xua tay ý nói “Ông đây vô tội”.
- Sao em lại nhắn tin cho cô ta? –hắn có vẻ không vui.
- Ow, ai là người nhờ tôi giúp trở thành đàn ông loại hai chứ. –nó nói vơi hắn khi đang thu dọn đồ của nó chuẩn bị đi về.
- Em....... –hắn chẳng biết nói gì, cứ tưởng sẽ được đi về cùng nó chứ.
- Thôi, ai biểu anh nhờ tôi chi, tôi rất có lòng giúp đỡ người khác đấy. Anh nên cảm ơn chứ. Thôi, bye anh nhá....... –nó nói xong đóng cửa, bước đi ra ngoài.
- Em..... – hắn đang định đuổi theo nó thì bị Anna giữ lại.
Còn lại hắn với cô Anna của hắn ở lại trong phòng mà hắn cảm thấy mọi chuyện hắn vẫn chưa tiêu hết được. Hắn nhéch mép cười thầm bí, ôm cô nằng vào lòng.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó....
- Alo. Mẹ à. Con sẽ đi học Đại học. " /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " />
Hôm sau nó chẳng buồn dậy, hôm nay nó chỉ học ca 1 ca buổi chiều thôi nên nó không việc gì phải dậy sớm cả. Nó định hôm nay đi học rồi lên tìm tài liệu trên thư viện luôn ở nhà hoài cũng chán. Nó bật điện thoại lên xem mấy giờ rồi.
- Mới có 6 rưỡi thôi. Ngủ thêm tí nữa. – nó lẩm bẩm.
Ting......ting........
Bỗng điện thoại có thông báo, nó bật lên xem. Thì ra là thông báo trên nhóm của lớp nó.
Thông báo: Hôm nay có tiết của cô chủ nhiệm đấy, mọi người nhớ đi học sớm và đầy đủ nhá. –thông báo của lớp trưởng.
Nó nằm dài ra. Cố nhớ xem hôm nay mình có việc gì phải đi sớm ko? Đang nghĩ vẩn vơ bỗng cái khuôn mặt hắn lại xuất hiện trong suy nghĩ của nó. Nó chắc chẳng dám gặp hắn nữa, nhìn cái cách hắn cư xử lúc nó đi ra khỏi đó cứ xác định là có gặp lại thì nó chỉ có nước xong đời thôi. Nó cười khi chơi hắn một vố đau đớn như thế “Ai bảo bắt nạt ông đây”.
Sáng giờ đầu óc cứ mông lung mụ mị, vác cái xác không hồn đi đến lớp. Nó phải trèo lên tận tầng 6 của cái nhà học đó. Sinh viên trong trường vẫn luôn oán trách nhà trường sao không đưa thang máy sang cái nhà này nữa đi, dù có hơi cũ nhưng sinh viên lại chủ yếu học ở đây thôi. Học xong một ca rồi lại chạy xuống mệt muốn chết luôn.
- Ê! Thằng kia, sao ko đợi mấy chụy đây hả cưng? –đang đi trên cầu thang gần đứt hơi đến nơi rồi mà còn có ai gọi nữa chứ.
Nó quay đầu lại xem kẻ phá rối là ai.
- Á. –chưa kịp nhận ra người là người nào vậy mà đã bị cái cốc vào đầu rồi.
- Tụi bây muốn chết hả? –nó nhăn mặt nhìn 2 cô bạn thân mà thân đến mức đánh người ta luôn kìa.
- Thôi đi cu. Mau trèo lên đi cô giáo mà đến trước thì xác định đi nhé. -2 đứa đó nói xong rồi kéo nó như bay trèo lên trên.
Bọn nó thở phù phù khi khi đã yên vị tại chỗ. Cười tít mắt ra.
- Ủa, Thương nè. Người ta thường chỉ nói ‘Con gái sinh vào mùa thu thường có ánh mắt buồn’ sao thằng này nó mắt cũng buồn là sao nhỉ? –Ngọc nói với Thương mà ánh mắt nhìn vô nó.
- Ừ nhỉ? Hay là thằng này ko phải con trai hả mày. Kiểm tra đi. –Thương cũng hù theo, mặc cho nhiều người đang ở đó. Nhưng thôi, bọn nó thường trêu nhau như vậy mà. Đến nó còn chẳng bận tâm nữa thì người ngoài người ta cũng thấy bình thường thôi.
- Thôi đi mấy má ơi. Tha cho con. Con nguyện ăn chay niệm phật phu hộ cho mấy má lúc lên thiên đàn. –Nó chắp tay kiểu cầu khấn, khấn về phía 2 cô bạn.
- Mày đi chết đi? –cả 2 nói cùng lúc với nó rồi quay qua nhau tán chuyện riêng tư của tụi nó. Nó cũng chẳng để ý đến nữa, rút chay nước ra tu một mạch.
Cả đám ngồi một lúc thì hầu như cả lớp đã đến đầy đủ.
Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo đến giờ học lại vang lên, bây giờ chỉ có chờ cô giáo lên và xem tâm trạng cô thế nào thôi rồi còn phải ngủ chứ.
Cô bước vào mặt cười tươi như bông hoa mới tưới vào buổi sáng sớm vậy. Sự tươi mát của cô cũng đủ cho bọn sinh viên biết là có thể ngủ được rồi. Nhưng mà hôm nay cô tươi một cách lạ thường.
- Vũ! Vào đây em? –cô nói rồi nhìn ra ngoài cười điệu cười ai cũng muốn thấy hằng ngày hết vậy? Có thằng còn ước “cô đừng như bao ngày nha cô”.
Nghe cái tên Vũ mà nó làm rơi luôn cây bút trên tay. Chẳng biết sao nó lại nghĩ đến hắn. Lẩm bẩm ‘trên đời nhiều người tên Vũ lắm’.
Cái người được cô gọi là Vũ đó từ từ bước vào. Nhiều người thì cũng chẳng để ý lắm. Đẹp xấu không quan trọng trong cái đời sinh viên này mọi người bơ nhau lắm, chẳng ai rảnh đi quan tâm người khác đâu.
Cái thời khác nhìn thấy hắn đang đứng trên bục kia mà nó chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho khuất mất thôi. Cả lớp cũng phải được pha ngạc nhiên khi người đứng trên kia có vẻ chững chạc hơn hẳn, mới nhìn thì hắn chẳng phải là sinh viên nữa đâu, mà phải công nhận là đẹp trai thật, đâu đó cũng có những ánh mắt sắp rớt ra ngoài nhìn hắn. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần cũng đen, giầy đen, tóc đen được vuốt lên một cách gọn gàng nhìn rất nam tính,.....nói chung là nhìn hắn cứ bị đen toàn tập luôn ý.
- Nào em tự giới thiệu về mình đi? –cô giáo nói với hắn.
- Vâng, cảm ơn cô. –quay xuống- Chào mấy em nha, ở anh lớn tuổi hơn mấy em 2 tuổi nên anh thích được gọi là anh hơn, anh thực ra đang học hệ văn bằng hai thôi nhưng anh có sở thích đặc biệt là nghiên cứu Luật nên anh muốn được học đầy đủ luôn và đây anh đang đứng trước mặt mấy em đó. Anh sẽ vào học cùng lớp chúng ta. Rất mong các em giúp đỡ anh nhiều vào nhé. –Nói xong hắn chủ động vỗ tay, cô giáo cũng vỗ tay, rồi mọi người vỗ tay chỉ có nó đang cắm cúi mặt xuống bàn giả vờ nhặt cây bút lúc nãy đánh rơi. Cắm cúi mãi nhặt xong rồi lại đẩy ra xa chút. Đang mong hắn mau chóng đi đi chắc chắn là trò đùa của tạo hóa đây mà, cớ gì mà hắn lại ở đây được chứ.
- Bút của em này.
|
- Hả? –đang mải làm việc mà nghe có ai đó nói rất gần, lại còn rất quen nữa cái giọng này không sai đâu được. Nó ngoảnh mặt lên, thấy hắn đang cầm trong tay cây bút giống y hệt như của mình, quay xuống nhìn đã không thấy đâu rồi. Vì nó ngồi ngay dãy ngoài nên hắn đã nhìn thấy nó.
- Ờ, cảm ơn cậu.
- Là anh đó cu. Cậu gì mà cậu? –Ngọc cốc đầu nó.
- Ơ, học chung lớp thì phải là cậu tớ chứ. –nó nhăn nhó phản biện.
- Ừm.... vậy là nãy giờ em không nghe cô nói gì à. –cô giáo lên tiếng làm mặt lạnh với nó. Có lẽ nó đã nói hơi to để cô nghe thấy rồi, nó gật đầu làm vẻ tôn kính với cô giáo.
- Cảm ơn anh. –nó nói xong giựt cây bút về, nhưng hắn đã nhanh chóng không để nó bắt được.
- Ai cảm ơn anh vậy? –hắn cười với nó.
- Thằng mất dậy này. –Thương.
- Á. –nó xoa đầu, lại bị cốc đầu rồi. – Được rồi, EM cảm ơn ANH ạ. –nó cố tình nhấn mạnh hai tiếng em, anh.
- Được rồi. Tha cho em đó. –hắn đưa cây bút cho nó rồi xoa đầu nó.
- Lần sau không được cốc đầu bạn nghe chưa. –hắn quay qua nói với 2 đứa bạn của nó. Cả nhóm nó được một phen đau tim khi được gần hắn như vậy.
- Thưa cô, em có được chọn nhóm ko ạ? –hắn nói lễ phép với cô.
- Được chứ. Em thích ngồi nhóm nào cũng được, cô sẽ ghi thêm vào danh sách. –cô cười nụ cười nhẹ nhàng hiếm khi cả lớp được chiên nghưỡng.
- Anh ơi, vào nhóm em đi ạ.
- Nhóm em nè.
Mọi người nhao nhao lên.
- Em thấy em là người đến sau các bạn và để tránh lộn xộn thì em xin vào nhóm cuối cũng được ạ. –hắn lên tiếng làm hụt hẫng bao con tim mền yếu.
- Không được. –như một phản xạ, nó đứng lên phản đối. Tất cả mọi người quay mặt hướng về phía phát ra tiếng nói vang dội cả một dãy hành lang lớp học đó.
- Em có ý kiến gì sao? –cô giáo ra mặt nghiêm nghị.
Nó vừa nhận ra mình bị hố, mặt thì đỏ bừng, cúi xuống đất thôi chứ chẳng dám ngẩn mặt lên nữa.
- Thưa cô. Tại em thấy anh này....à....à....Anh ấy là học hệ văn bằng hai nên hay là để anh ấy ở số đầu tiên đi ạ. –nó cố gắng viện ra được một lý coi như là chính đáng nhất có thể. ‘Mình thông minh quá mà’.
- À, em đang lo cho bạn đó hả, rất tốt nhưng mà chúng ta có số báo danh từ 01 đến 67 rồi, nếu để bạn ở đầu tiên thì làm sao sắp xếp được đây, em muốn bạn vào số 00 luôn hả. –cô giáo thông cảm với nó.
- Dạ. –mặt ủi xùi, ngồi xuống.
- Được rồi, các em ổn định nào, chúng ta bắt đầu học thôi. Bạn Vũ tìm chỗ nào ngồi đi –cô giáo ổn định cả lớp, chuẩn bị giảm bài.
- Anh có thể ngồi đây được không? –hắn thấy chỗ bên trong nó vẫn còn trống nên đề nghị nó ngồi dịch vào bên trong để hắn ngồi bên ngoài.
- KHÔNG ĐƯỢC/ĐƯỢC CHỨ. –hai cái âm thanh rất quả quyết phát ra. Nó thì phản đối nhưng đám bạn mê trai của nó cứ ầm ầm đẩy đẩy kéo kéo nó vô bên trong để hắn có thể ngồi bên ngoài.
- Xí, đúng là có trai quên bạn mà. –nó mặt cau có nhìn chúng bạn.
- Cu mới nói gì đó hả. Có muốn nghe bạn đây thuyết một bài giảng cho nghe sau giờ học không? –cả 2 đứa bạn thân của nó đều nhìn nó với ánh mắt gian xảo nhưng với nó thì quá quen rồi.
- Thôi, con xin má, 2 má ngồi học ngay ngắn cho con học bài ạ. –nó đành xuống nước vì có bao giờ nói nổi chúng nó đâu lúc nào cũng đem chuyện giảng đạo ra với nó. Thực ra chuyện giảng đạo của 2 đứa bạn nó nói chung là chúng nó chỉ muốn nói là tình bạn rất quan trọng nè, tình bạn là vĩnh hằng nè, chỉ có tình bạn mới làm nên cuộc sống tươi đẹp hơn thôi,..... đại loại là như vậy đấy rồi cuối cùng chắc chắn sẽ chốt lại một câu “Chúng ta là bạn mà”. Trong nhóm nó, có rất nhiều bạn học nhưng nó cũng chỉ chơi thân với 2 người bạn này và hầu như lúc nào chúng nó cũng đi chung với nhau hết, bọn nó hay tâm sự với nhau, ngồi hằng tiếng đồng hồ chỉ để trò chuyện với nhau, nghe tâm sự của nhau, giữa chúng nó chỉ có một diều quan trọng duy nhất là “Không được phép giữ bí mật”. Học được một lúc.
- Ngồi gần trai đẹp như vầy sao mà học được đây hả cu.....haixxxxx. –đứa bạn bên cạnh nó than thở.
- Ủa trai đẹp ở đâu vậy bạn hiền, chỉ xem chung với, có lực lưỡng ko? Có thông minh không? Và quan trọng là có ăn được không hả? –nó nhìn trước nhìn sau lia lịa hỏi con bạn.
- Ngồi ngay bên cạnh đó đồ ngốc à.
- Hả.
Nghe đứa bạn nói thế nó mới để ý đến cái người gọi là “ngồi nay bên cạnh”. Nó từ từ quay sang phía bên kia.
- Uầy, anh làm gì mà ngồi gần tôi thế hả, xê ra tí đi. –nó hoảng hồn tí nữa là hét toáng lên rồi. Nó quay qua bên hắn xem hắn đang làm gì mà có vẻ yên tĩnh quá. Kết quả là hắn và nó suýt nữa là kiss nhau rồi, mặt hắn gần ngay mặt nó khi nó quay lại, dường như hắn cũng ngồi gần xích lại với nó hơn.
- Anh thích ngồi như vậy đấy? Người em thơm thật đấy? Nãy giờ anh nhớ mùi của em rồi. Rất thơm đấy? –hắn ra vẻ bí hiểm. Càng ngồi lại gần nó hơn. Nó đang thầm cảm ơn trời ví may mà hôm nay nó đã chọn bàn cuối để ngồi. Không để người khác nhìn thấy thật là ngại chết mất thôi. Thực ra còn có 2 đứa bạn nó ngồi cuối nhất nữa nhưng mà giờ này chúng nó chắc chắn đã để hồn vía treo ngược trên cành cây cau trước sân trường rồi.
- Anh nói cái gì vậy hả? Hôm trước anh còn bảo là anh rất ghét đi học sao? Sao tự dưng hôm nay lại xuất hiện ở đây vậy hả. –nó tuân một tràng không nghỉ ngơi.
- Hỏi từ từ thôi, em hỏi như vậy ai mà trả lời kịch. –hắn cười với nó. Nhìn cách nó nói chuyện làm hắn cũng vui theo.
- Vậy sao?
- Ừ, nói nhanh quá, nhưng không sao, anh đây thích, nhưng anh sẽ trả lời em sau. À, còn CHUYỆN HÔM QUA...... –hắn cố tình nhấn mạnh “chuyện hôm qua”.
- Ơ, thôi đi, cô nhìn kìa..... –nó vội nói xong rồi quay qua hướng khác.
Hắn hướng ánh mắt lên bảng, nhưng cô có nhìn gì đâu, cô đang rất có tâm trạng giảng bài sẽ chẳng để ý đến chúng nó đâu. Hắn mới quay lại nhìn nó, mới thấy nó đang sôi nổi thảo luận với bạn kế bên lắm. Hắn xé ra một từ giấy ghi ghi cái gì đó rồi đưa qua để ngay chỗ quyển vở ghi của nó. Đúng lúc nó cũng vừa xoay lại.
“Anh đây sẽ không tha thứ cho em đâu...” –nó ngẩn người trước mẩu giấy mà hắn đưa cho nó. Miệng lắp bắp không nói được gì. Cố làm mặt cười quay qua phía hắn.
- Hì, anh ơi. Anh muốn em gửi mẩu giấy này cho ai vậy? –nó đang mong là hắn sẽ nói hắn nhờ nó chuyển cho ai thôi, chứ nó cũng có làm gì sai đâu.
- HÌ, gửi cho em đó, có muốn anh nhắc lại ko? Anh sẽ...... –hắn nói lại lần nữa cho nó nghe rõ, nhưng lần này hắn cúi xuống thật gần mặt nó, nói nhỏ vào tai nó, giọng nói chỉ đủ cho 2 người nghe thấy. Tuy vậy, nó cảm thấy nguy hiểm hình như đang kề ngay trước mắt nên đẩy hắn ra luôn.
- Thưa cô, cho em xin ra ngoài. –rồi nó nhanh chóng đẩy chân hắn ra, chạy mất ra ngoài (Vì nó ngồi giữa mà hắn ngồi ngoài nên muốn ra ngoài phải đẩy những thứ cản đường trước).
Hắn mỉm cười thích thú nhìn theo cái bóng của nó khuất sau cánh cửa.
|
Nòng đau như cắt nước mắt đầm đìa ô ô ô ô nhanh ra chap đi người ơi
|
ra típ đi tg ơi đg hay mà
|