Trưởng Phòng! Anh Vừa Nói Là Anh Thích Tôi Sao?
|
|
Mấy hôm nay sắp nộp bài tập rồi nên không đăng nhanh được, các bợn thông cảm, mà cho cái nhận xét nhé, không thì cứ kiểu như tác giả tự viết cho mình đọc vậy.....hi Tiếp:
Rồi thì giờ tan học cũng đến, cả lớp lại nhốn nháo lên. Mấy bạn trong lớp đều rủ nhau đi chơi đây đó. Nhóm nó cũng chẳng kém ai.
- Hôm nay, rất vinh hạnh cho nhóm chúng ta có một bạn thành viên mới cho nên tôi, nhóm trưởng đề nghị chúng ta đi ăn một bữa chè cho thật no nê. –Nhóm trưởng lên tiếng.
- Hú...... –cả nhóm như được mùa hưởng ứng theo nhóm trưởng. Riêng chỉ có nó và hắn vẫn ngồi trơ ra đấy.
- Ê. Đừng nói là mày không đi nha. Giờ còn sớm lắm, đủ cho mày ngủ đã giấc mới đến tối nhá. –Nhỏ Ngọc nói với nó.
Nó thì mặt nhăn nhó, biết thế nào đi với hắn cũng có chuyện cho coi. Nhưng mà kiếm lý do gì để khỏi đi bây giờ, lịch trình của nó thì nằm gọn trong tay 2 nhỏ kia rồi. Nó quay qua nhìn hắn. Hắn ư? Vẫn ngồi đấy, nhìn nó, cười.
- Ê Minh! –nhóm trưởng gọi.
- Hả, kêu em hả? –nó như sực tỉnh (vì nó có thân nhỏ bé, với cũng nhỏ tuổi hơn mấy bạn trong nhóm nên nó thường xưng gọi nó là em).
- Chứ còn ai nữa, chị gọi mày nãy giờ. –nhóm trưởng.
- Ờ, tại em không để ý. Mà có chuyện gì sao?
- Chị thấy mày với anh Vũ –nhìn qua hắn - hình như cũng thân với nhau lắm, nên tí nữa mày đi chung với anh nha, đưa anh đến quán tụi mình thường đến, sợ anh Vũ không biết đường. –nhóm trưởng nói một tràng vô mặt nó.
- Ơ, em không thân với anh này đâu, mà sao mọi người quyết định không hỏi ý kiến gì của anh vậy, anh học văn bằng hai thì chắc không có thời gian đi ăn uống với tụi mình đâu. –nó nói rồi nhìn qua hắn, cố nở ra một nụ cười.
- Đúng là anh với Minh có thân nhau thật...Á....(bị nó đá vào chân). Nhưng hôm nay đúng là anh có chút việc bận thật...... –hắn lên tiếng.
- Đấy, thấy chưa, em đã nói là người ta đâu có rảnh rỗi như tụi mình đâu. –Nó cướp mất lời hắn. Hắn nói vậy cũng khiến cả nhóm hụt mừng đi.
- Nhưng không sao có chút việc của công ty thôi mà, tối về giải quyết cũng được thôi. Không vấn đề gì. Bây giờ thì chúng ta đi thôi nào. À, anh không biết đường đâu, Minh sẽ đi với anh, mọi người nhanh lên nha.
- Hú, đi thôi...... –cả nhóm được một phen đau tim, xong rồi, giờ thì chúng nó kéo nhau đi hết rồi.
- Này....này..... –nó cố gọi mà chẳng ai nghe nó cả.
- Anh không biết đường đâu? Em phải đi với anh đấy. –hắn nói vậy thôi chứ, chưa nói xong đã kéo tay nó đi rồi.
- Ê, bỏ ra đi, người ta nhìn kìa. –nó thấy kì kì làm sao, nên bảo hắn thả tay nó ra. Nhưng đâu dễ vậy, hắn còn đi nhanh hơn ý. Cầu thang giờ này đã chật rồi, vậy mà hắn cũng chẳng ngại chen lấn. Cuối cùng cũng xuống đến tầng 1.
- Thả tay ra được rồi đấy. –nó nói lại lần nữa.
- Đã bảo là anh không biết đường rồi mà, phải cầm tay nữa chứ, tí lạc thì sao? –hắn nói khi đang kéo nó về phía nhà gửi xe.
- Ơ... –nó chẳng nói được câu nào. Mà cũng lạ, sao hắn nói hắn không biết đường, vậy thì đáng lẽ hắn phải là người đi sau và nó đi trước để dẫn đường chứ. Chưa kịp nói vấn đề của mình ra thì nó mới để ý. Đây là hầm để xe của giảng viên mà, chả nhẽ hắn lại để xe trong này sao?. Hắn kéo nó đến chỗ chiếc xe ô tô màu trắng, trông rất thời trang, hiện đại. Bỗng xe kêu lên khi hắn lấy điều khiển ra bấm bấm.
- Ê. Đừng nói rằng đây là xe của anh nha. –nó chỉ chỉ vào cái xe trước mặt.
- Xe của anh đó. Sao? –hắn ra vẻ hãnh diện.
- Hay là anh đi một mình đi nha, tôi quay lại đi với bạn tôi cũng được. –nó nói xong quay người định chạy đi. Nhỡ đâu người khác thấy nó ngồi trong xe 4 bánh như vậy thì người ta sẽ nghĩ nó như thế nào đây, nó còn yêu cái đời sinh viên này lắm.
- Đâu có được, đã nói là anh không có biết đường mà. –hắn nhanh tay kéo nó lại, bất ngờ nó mất đà ngã luôn vào trong lòng hắn. Bây giờ thì đúng kiểu hoàng tử và công chúa như trong mấy cảnh phim tình cảm ngọt sướt mướt nó hay xem rồi. Hắn nhìn sâu vào mắt nó, cười ấm áp, mà nó cũng như mụ mị trước kẻ trước mặt mình.
- Hay là em muốn...... –hắn định nói gì đó nhưng rồi lại không nói nữa, mặt từ từ cúi xuống sát mặt nó.
- Á, được rồi. Mau đi thôi, không mọi người lại đợi đấy. –nó như lấy lại được linh hồn, đứng phắt dậy khỏi người hắn, miệng lắp bắp.
- Mau lên xe đi. –nó giục hắn khi thấy hắn vẫn còn đứng đó cười, nhìn nó. Trên mặt thể hiện rõ sự nuối tiếc và pha lẫn gian xảo, nó mà không lên xe của hắn thì chắc nó chết mất thôi. Chẳng nhẽ sự việc hôm qua lại nghiêm trọng với hắn như vậy sao. Nếu mà không đi thì không biết là hắn sẽ oánh nó sao? Hay là hắn sẽ cắn nó đến chảy máu rồi chết chăng. Vẫn là nên đi nhanh lên thôi.
Hắn mỉm cười nhìn nó, rồi thì cũng mở cửa xe cho nó vào. Hắn ngồi vào vị trí lái và chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Ra khỏi cổng trường nó chỉ đường xong xuôi cho hắn xong rồi ngồi khép nép nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là 4h rồi, cái ánh nắng của buổi chiều thật khiến người ta cảm thấy buồn mà. Bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, nó quay qua hắn định hỏi nhưng khi thấy hắn đang tập trung lấy xe thì lại thôi.
- Định hỏi gì à? –hắn lại lên tiếng trước.
- HẢ, à, sao anh biết vậy?
- Hỏi đi? Anh đã sẵn sàng để trả lời tất cả rồi.
- Xí. Nhưng mà chuyện hôm qua tôi làm gì anh vậy, và sao hôm nay anh lại ở đây, rồi còn mẩu giấy đó nữa, anh nói là anh sẽ không tha cho tôi nữa là sao? Này, hôm qua tôi có làm gì anh đâu? Anh định sẽ làm gì tiếp theo, hay là anh sẽ đem tôi giao cho cảnh sát hả, hay là bắt tôi đi làm tù nhân của anh, hay là anh sẽ đem tôi lên núi rồi chôn sống cũng nên. Này anh nói là tôi đã làm sai gì đi? Chứ tôi sợ chết lắm. Mà tôi thấy mình có làm gì sai đâu? –cuối cùng thì những thắc mắc của nó cũng đã được tung ra một tràng...
KÉT.....ÉT.........
Bỗng nhiên hắn dừng xe lại bên lề đường, hắn hướng ánh mắt nhìn nó. Nó thấy cái ánh nhìn này không được bình thường chút nào.
- Này, sao anh dừng xe lại làm gì?
- Em nghĩ anh sẽ làm gì em? –hắn hỏi mà người thích ngày càng xích lại gần nó hơn.
- Ơ... vì không biết nên mới hỏi chứ sao? –Nó nói lắp bắp khi thấy hắn cứ gần hơn.
- Em nghĩ anh sẽ làm vậy sao? –giờ thì tay hắn đã đặt sau đầu nó, trên thành ghế, tay kia vịn vào cửa kính. Giờ thì nó hoàn toàn nằm bên dưới hắn rồi, hắn ngồi lên chân nó, mắt nhìn mắt nó không rời, tay vuốt vuốt tóc nó.
- Chính vì tôi thấy anh không phải là người như vậy nên mới dám hỏi anh đó. –Nó đưa tay chặn lên ngực hắn, không cho hắn ép sát người nó nữa. Mặt thì quay đi hướng khác.
- Thì đó, em đã biết rồi còn hỏi làm gì? –hắn cúi mặt thật gần mặt nó, tưởng như chỉ một cử động nhỏ nữa thôi cũng đủ để hắn chạm môi lên người nó vậy.
Nó thì mặt mày nóng ran, người không dám nhúc nhích tí nào. Đành hứng chịu hậu quả thôi, ai bảo đem chuyện này ra hỏi hắn làm chi chứ.
|
|
tiếp: Nó thì mặt mày nóng ran, người không dám nhúc nhích tí nào. Đành hứng chịu hậu quả thôi, ai bảo đem chuyện này ra hỏi hắn làm chi chứ. Quả này xong thật rồi.
Ting*****ting*****ting......
Bỗng điện thoại nó có tin nhắn, may quá, nó thầm cảm ơn ông trời vẫn còn thương cho cái số của nó. Nó đẩy hắn ra. Nó cũng thật bất ngờ khi đủ mạnh đẩy một người to con như hắn ra. Giờ thì hắn đang ôm đầu, ngồi ngay ngắn vị trí bên cạnh.
- Ơ, xin lỗi. Anh có sao không? –nó thấy hắn ôm đầu nhăn nhó nên quên luôn việc xem tin nhắn.
- Chạm đầu lên trên đấy không đau mới lạ. –hắn vừa nói vừa chỉ lên trên đó, trên trần xe.
Ra là lúc nãy nó đẩy hắn ra mạnh quá nên hắn không để ý với lại mất thăng bằng nên đầu hắn va luôn trên trần xe, hậu quả là hắn đang ngồi đây. Tay ôm đầu, mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau lắm.
Còn nó thì đang ôm đầu hắn xem có sao không, sờ vào thôi cũng thấy u luôn một cục to tướng trên đầu rồi. Nó e ngại sờ vào đó.
- Á, đau quá. –hắn la lên khi cảm nhận được tay nó chạm vào cục u rên đầu mình. Trong lòng nghĩ “Cục này có từ đời nào rồi, nhưng không sao? Cho em chết với anh”.
- U luôn một cục nè. Hay là chúng ta đi bệnh viện đi. –nó yêu cầu khi thấy hắn cứ kêu đâu hoài vậy.
- Không cần đâu? Anh còn có cách giúp nhanh khỏi hơn cơ, nhưng phải có em giúp anh mới được. –hắn nói trong khi nhìn nó một cách gian xảo.
Còn nó, sau mấy sự việc từ lúc trong lớp cho đến giờ thì rút ra một kết luận là “Hắn thật nhan hiểm, nên tránh xa, nên tránh xa.....”.
- Ơ, để tôi xem tin nhắn đã. –nó đánh trống lảng vì biết cái cách mà hắn đưa ra sẽ chẳng có lợi gì cho nó cả. Nó lấy tin nhắn ra xem.
- Ới, chết rồi?
- Sao? –hắn hỏi lại nó khi thấy mặt nó hốt hoảng như vậy.
- Mau đi thôi, tại anh hết đấy. Mọi người đang giục kìa, nói là chỉ còn chờ chúng ta đến để...... –đang nói mà nó dừng lại không nói nữa, e ngại không nói tiếp nữa. “đúng là chỉ có lũ bạn bè mới nói ra câu này thôi mà” nó nhìn vào tin nhắn.
- Để làm sao? –hắn hỏi, nhìn nó tinh nghịch.
- Á, không có gì đâu, chúng ta mau đi thôi, mọi người đang chờ. –nó lảng tránh.
- Nói đi rồi anh sẽ cho xe chạy. –hắn thích thú nhìn cái cách mà nó ứng xử bây giờ. Rất đáng yêu.
- Ờ, chỉ chờ chúng ta đến để.....để...trả tiền. –nói xong đưa luôn điện thoại cho hắn xem. Nó hận mấy đứa bạn lúc nào cũng chỉ muốn ăn của chùa thôi ý. Hắn phì cười, tại sao lại chỉ có như vậy mà nó lại không nói luôn chứ. Hắn thấy cái biểu cảm của nó mà cười, hắn chỉ biết cười thôi.
*chụt*
- Á, anh vừa làm cái gì vậy? –nó hoảng khi không tự dưng lại hôn má nó làm cái gì cơ chứ. Còn hắn cũng không tự chủ được hành động của mình, chỉ thấy nó ngại ngùng như vậy quả thật rất đáng yêu. Hắn cũng thấy phục bản thân thật.
- Hôn chứ làm gì? Mau đi thôi. –hắn nói rất vô tư, xong rồi cho xe chạy.
Nó thì chẳng biết ý hắn là sao nữa, đầu rối tung cả lên, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Còn hắn, cứ cười hoài trong cả quãng đường vậy.
Cuối cùng cũng đến, tưởng đâu bọn bạn đã chiến xong rồi, ai ngờ cũng chỉ mới đến nơi thôi. Thế mà hại nó mất mặt quá trời luôn.
- Chỗ này nhỏ quá, không biết có chỗ để xe của anh không? –nó nói khi mình đã ra bên ngoài, ngó ngó xem có chỗ để xe 4 bánh không.
- Chỗ này anh cũng hay đến mà, anh biết bên kia có chỗ. –hắn thấy cái địa chỉ nó đưa cho hắn nghe lạ thế mà hóa ra lại ngay cạnh chỗ hắn làm việc.
- Vậy hả. Vậy anh qua gửi xe đi.
- Em không đi với anh sao? –hắn nói qua cửa kính với nó. –đi chung đi?
- Anh nói anh biết chỗ này mà, cần gì phải đi với anh chứ. –nó nói xong cũng vừa lúc đám bạn đến nơi, xong rồi nó chuồn lẹ vào trong quán. Hắn một mình đi gủi xe chỗ công ty, rồi mới quay lại.
Mọi người tụ tập đông đủ rồi có nhân viên ra ghi lấy các thứ, nói là đi ăn chè thôi mà bọn nó kêu nào là nước uống, rồi bimbim, rồi bánh xèo các thể loại. Không khéo muốn gọi bánh ngọt luôn ý.
- Sao hai người đi xe mà đi lâu quá vậy hả? – khi mọi thứ dường như ổn định, có đứa trong nhóm hỏi, mắt hướng về phía nó và hắn (ngồi ngay cạnh nhau).
- Đúng đó. Đúng đó. –mấy đứa cũng hô theo.
Nó thì giật mình khi bị hỏi đến cái chuyện này, nó đã cố làm mặt rất bình thường rồi mà. - Tại có chút “TRỤC TRẠC” trên đường đi thôi. –không may hắn đã tranh trả lời trước, nhưng mà cách hắn nói cái từ “trục trạc” nghe mới thấy đáng nghi làm sao?
Cả nhóm cũng cười một cách bí hiểm nhìn vào nó, như đang chờ một lời giải thích chính đáng từ nó. Nó chỉ hận không cho hắn một trận cho nhớ đời luôn thôi. Nhìn mặt hắn lúc này mới thấy gian làm sao.
- Ơ, sao nhìn mình làm gì. À, không có gì đâu. Tại xe anh ta trục trạc chút thôi, là vậy đó. –nó tự giải vây cho mình.
- Ra là vậy. – cũng lúc đó nhân viên mang đồ ra cho mọi người, rồi thì ai lại làm việc nấy, tập trung vào chuyên môn của mình. Mọi người ăn nói vui vẻ, làm hắn cũng vui theo. Hắn thấy cái cách nó nói chuyện với mọi người không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất vui, hình như từ trước tới giờ hắn chưa vui như vậy. Lâu lâu nó lại quay qua nhìn hắn xem có còn đó không sao mà thấy im lặng quá vậy. Lúc nào nhìn qua cũng thấy hắn đang nhìn mình, thế là lại quay đi chả dám nhìn nữa. Nó thấy hắn cũng thật là kì. Sao không nói chuyện với mọi người đi, ngồi đó như khúc gỗ vậy.
Nó thấy vậy nên ra tay trước.
- Sao mọi người mời anh Vũ ra đây chào mừng tham gia nhóm mình mà giờ này lại bơ anh luôn vậy. –nó thấy mọi người chỉ lo cho cái bụng của mình thôi mà chẳng để ý đến vấn đề chính nên nó lên tiếng, rồi quay qua phía hắn nhưng người như đông cứng lại khi thấy hắn vẫn nhìn mình cười nụ cười ấm áp nhất của mùa xuân và đảm bảo rằng cô nàng nào mà được chiêm ngưỡng thì chỉ còn nước đổ như bờ rào mà thôi.
|
- Sao mọi người mời anh Vũ ra đây chào mừng tham gia nhóm mình mà giờ này lại bơ anh luôn vậy. –nó thấy mọi người chỉ lo cho cái bụng của mình thôi mà chẳng để ý đến vấn đề chính nên nó lên tiếng, rồi quay qua phía hắn nhưng người như đông cứng lại khi thấy hắn vẫn nhìn mình cười nụ cười ấm áp nhất của mùa xuân và đảm bảo rằng cô nàng nào mà được chiêm ngưỡng thì chỉ còn nước đổ mà thôi.
- À, phải rồi. Anh Vũ, anh học văn bằng 2 vậy giờ công việc của anh là gì vậy? –nhóm trưởng lên tiếng trước.
- À, anh đang làm trưởng phòng bé cho công ty thôi. –hắn cũng ngưng nhìn nó quay sang nói chuyện với mọi người.
- Làm trưởng phòng rồi thì làm gì còn bé nữa anh. –một đứa trong nhóm lên tiếng.
- Mà sao anh mới 21 tuổi thôi mà anh đã được làm trưởng phòng rồi vậy? –Ngọc cũng hóng theo, miệng vẫn nhai nhóp nhép.
- À, cái này...... –hắn thấy lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Chẳng nhẽ bây giờ lại nói do bố hắn là ông chủ của một công ty lớn, rồi thì nhà hắn rất giàu nên hắn không cần bằng cấp mà đã được đi làm rồi sao. Nếu nói như vậy với mấy người sinh viên thì thật là không phải chút nào, rồi mọi người trong nhóm sẽ nghĩ hắn ra sao chứ.
- Haizzzz. Người ta tuổi trẻ tài cao, người có năng lực thì có địa vị trên xã hội thôi, mày hỏi thế mà cũng hỏi được. –nó thấy hắn như không muốn trả lời với lại cũng khó trả lời nên lên tiếng nói giúp hắn.
- Ờ, cũng đúng ha. Ủa, mà sao mày biết hay vậy? –Ngọc hỏi vặn lại nó.
Hắn cũng rất muốn biết câu trả lời của nó sẽ như thế nào. Nguyên cái câu hỏi trên hắn thấy nó trả lời giúp mình cũng thấy có phần ngạc nhiên.
- Ơ, tao thấy đa số là vậy mà. –nó nói chẳng có chút suy nghĩ, làm hắn cũng muốn sặc máu luôn.
Mọi người ăn uống no nê, rồi thì cũng đến lúc nên tính tiền thôi. Ai nấy cũng đang lo lấy tiền ra đến để trả cho phần mình.
- Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã mời anh đi ăn chè nhé, để cảm ơn điều đó thì hôm nay anh sẽ trả bữa này. –hắn thấy thế nên nói với mọi người. Theo hắn nghĩ thì ai cũng sẽ hô lên như những đám bạn của hắn vậy, rồi sẽ vỗ tay khen hắn ga lăng.
Tuy nhiên, mọi người vẫn im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.
- Hay là thôi đi, ai trả phần người nấy cũng được mà phải không? –nó thấy chẳng ai nói gì nên lên tiếng trước.
- Phải đấy. –rồi mọi người cũng đồng ý với ý của nó.
Còn hắn thì lại vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao mọi người lại phản ứng như vậy. Không phải trong tin nhắn gửi cho nó chẳng nói là chờ đến để trả tiền sao. Đáng ra phải vui mừng ra mặt khi được đi ăn đồ chùa chứ nhỉ.
- Không sao đâu, mọi người đừng nghĩ nhiều. Coi như hôm nay anh mời vậy, hôm sau nhớ mời lại anh là được. –hắn nói vậy, xong cười vui vẻ để mọi người yên tâm rồi đi ra quầy tính tiền.
Mọi người như vậy thì cũng vui vẻ đi ra ngoài chờ hắn trả tiền xong rồi đi về, giờ cũng muộn rồi.
- Thôi được rồi, mọi người về thôi. –hắn từ trong bước ra.
- Về thôi! Hôm nay cảm ơn anh nha. Hôm sau cả nhóm sẽ mời lại anh. –cả lũ lại nhao nhao đi về. Còn nó phải đi hướng ngược lại với lũ bạn, vì nó cũng ở gần đây thôi. Hắn thấy thế cũng đi với nó.
- Sao em không đi về cùng mấy bạn vậy?
- Tôi ở bên này còn mấy bạn phải đi bên kia, có mấy đứa đi xe bus bên kia còn lại là phải quay lại lấy xe ở trong trường đã. –nó trả lời.
- Ủa mà anh đi sang bên này làm gì vậy? Sao không đi lấy xe của anh đi. –nó thấy thắc mắc nên hỏi hắn.
- Anh để xe ở công ty rồi, anh muốn đi bộ đi chơi. –hắn trả lời vậy đấy.
- Ờ. –nó thấy hắn muốn đi chơi thì kệ hắn cũng chẳng liên quan đến nó, với lại đường này có phải của nó đâu, hắn thích hít bụi thì cứ để hắn hít vậy.
Đi được một lúc lâu rồi, thấy mọi người cứ hướng về phía mình mà cười, đặc biệt là mấy cô bạn cứ cười kiểu ngại ngùng ý. Nó thấy lạ nên dừng lại quay người lại xem có cái gì mà mọi người lại nhìn như gặp người nổi tiếng vậy.
- Á.
Bỗng ai đó đi ngay sau mình lại giẫm ngay vào chân mới đau làm sao? Cái người đằng sau này hình như chẳng chú ý đến nó hay sao ý, cứ đi mà lại không nhìn báo hại giẫm chân nó làm nó mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau.
Quả này xác định là đau lắm rồi.
Nhưng mãi mà vẫn chưa thấy tiếp đất, mắt thì nhắn nghiền vì xác định là sẽ ngã đau lắm đây, nó từ từ mở mắt ra.
Cảnh tượng trước mắt là nó đang nằm gọn trong tay ai đó. Nhìn kỹ mới biết là hắn đang ôm eo mình, đang đỡ để cho khỏi ngã. Thiệt tình, việc là hắn vẫn luôn đi theo nó, đi rất gần nữa là đàng khác, nhưng nó lại không để ý, nhiều người đi đường như vậy ai mà biết được chứ, mọi người nhìn là nhìn cái sự lộng lẫy của hắn, lúc đó hắn cũng đang “hưởng thụ” cái sự tỏa sáng của mình nên không để ý đến nó, ai ngờ nó lại dừng lại chứ, còn quay lại nữa, bây giờ thì thành ra hắn giẫm lên chân nó nhưng rất nhanh đã rút chân lại, vì không để ý nên hắn va phải nó làm nó mất thăng bằng nên mới ngã vậy thôi, nhưng hắn cũng nhanh tay đỡ nó kịp.
*Tách*
Nó giật mình tỉnh dậy sau cơm say nắng của buổi chiều, tiếng ai đó bấm máy ảnh đã làm nó giật mình vội đẩy hắn ra và người cũng đứng thẳng lên. Nó nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn nó với ánh mắt ái mộ, nó thì chẳng biết làm sao, đang loay hoay tìm xem ai là người vừa mới chụp hình nó.
- Ow, đẹp thật đó mày, sao mà tao gato với hai bạn trong này quá vậy. –ánh mắt nó dừng lại tại nơi có 2 con người đang trầm trồ khen cái gì đó rất đẹp, mà theo nó nghĩ thì chỉ có thể là cái mà nó đang nghĩ thôi. Bây giờ mọi người ai cũng đường người nấy đi hết rồi.
Nó đang định tiến lại đòi xóa tấm ảnh đó thì hắn đã nhanh chóng nắm tay nó giữ nó lại. Hắn tiến đến chỗ hai bạn nữ kia trước.
- Chào hai bạn –hắn lên tiếng trước- không biết hai bạn có thể cho mình xem tấm ảnh vừa rồi không? –hắn nói chuyện vui vẻ với hai bạn nữ, nó thấy ba người cười nói chuyện vui vẻ, mà cũng phải xác nhận là hắn đã xóa được cái hình ảnh đó đã chứ, nó không muốn nhà mình sáng nhất đêm nay đâu nên nó vẫn đứng đó chờ thành quả của hắn.
Ít nhất cũng mất tầm 5 phút sau hắn mới chào tạm biệt 2 bạn nữ đó và đi về phía nó.
- Anh có xóa ảnh đó đi không vậy? –nó thấy hắn lại gần nên cũng hỏi luôn.
- Sao em lại muốn xóa đi vậy, đẹp lắm mà. –hắn cười, hắn cũng muốn nghe xem lý do của nó là gì.
- Cũng không có gì? Sợ người ta mà đăng lên mạng xã hội lại gây hiểu lầm cho anh thôi. –nó thật ra cũng không biết cái lý do đó là gì nên bịa đại một cái cho xong chuyện.
- Ừm...... –hắn gật đầu có vẻ suy tư.
Nó nói xong thì đi tiếp, không biết là hắn có đi theo không. Một lúc sau:
- Mà sắp đến chỗ em chưa vậy, anh mỏi chân lắm rồi. –hắn nói làm nó giật mình, lần này hắn không còn đi đằng sau nó nữa mà đi ngang hàng với nó luôn. Vừa đi vừa nói làm vẻ quan tâm lắm, vừa nói xong còn khoác vai nó nữa, tay kia thì chạm đầu gối, thở phì phò.
- Hả, mà cũng sắp đến rồi. Sao anh không về nhà đi, hỏi chỗ tôi làm gì vậy? –nó thấy thắc mắc, từ trước tới giờ có thấy hắn đi quanh khu nó đâu nhỉ, sao lần này hắn lại đi theo nó về là sao. Nhìn bộ dạng công tử bột của hắn mà nó cũng chẳng biết nói sao, kiểu này mà ngày mai hắn kể lại với bạn nó thì nó chỉ có nước đi ăn chay niệm phật luôn và sẽ được phán thêm một câu “Đối xử với bạn bè thế đó hả”.
- Bộ anh mệt lắm hả, hay qua quán kem kia ngồi tí đi. –nó thấy bộ dạng hắn thật thảm hại, mặt thì nhăn nhó, đổ đầy mồ hôi, áo thì banh mấy cái cúc rồi (nóng mà), cùng lúc thấy quán kem bên lề đường nên nói với hắn.
- Được đấy. Đi thôi. –hắn đang còn mệt vậy mà nghe xong câu của nó phấn chấn lên, còn kéo luôn tay nó chạy nhanh vào quán nữa chứ.
- Không phải anh nói mệt lắm sao? –nó thấy cảnh vừa diễn ra không đúng với thực tế chút nào. Hắn đang mệt thế nào sao chưa kịp hoàn hồn lại thì cả 2 đã ngồi đây rồi.
- Mệt lắm nên mới nhanh chóng vào đây đấy. –hắn đáp.
- Ừ. –nó cũng chẳng nói gì thêm.
|
|